Mượn rượu quên sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu cay xé cổ họng yếu ớt, Duẫn Kì mặc kệ, gã cứ uống hết chén này đến chén khác, dường như còn chưa thoả, lại xoay sang uống thẳng bầu rượu, mong mỏi chút nào đó có thể dùng chất lỏng cay xè này làm dịu đi nỗi đau thắt chặt ngay trái tim, mong rằng có thể một lần quên hết lý trí sống thật với chính mình.

Hiệu Tích cưới, gã không đủ can đảm để nhìn y trong y phục sắc đỏ tươi tắn ấy, càng không đủ can đảm để chứng kiến y cùng em gái sánh đôi phu thê giao bái trước mặt bài vị tổ tiên trong muôn ngàn lời mừng chúc tụng của mọi người. Vì vậy mượn cớ thân thể suy nhược, một góc chìm trong men rượu say tình, loạn trí mà uống không nguôi.

Bất cứ ai cũng vậy, không thể đành lòng nhìn người mình thương nên duyên kết tóc với người khác mà không phải bản thân, huống hồ là gã, yêu y nhiều đến thế, lại phải đau chồng đau khi nay phải gọi Hiệu Tích bằng hai tiếng muội phu đầy thống khổ. Tại sao không phải bất cứ ai khác, tại sao lại là Duẫn Chi kia chứ.

_ Hiệu Tích, Hiệu Tích à...

Giá như ngươi có thể nghe thấy những câu nói này của ta lúc này, để Hiệu Tích có thể một lần động tâm, một lần xót thương cho phận nam nhân trót yêu lấy người vốn không thể yêu lấy.

Chuyện gã vắng mặt ở hôn lễ Hiệu Tích, Duẫn tể tướng sớm đã có dự trù trong lòng, ông càng mong hơn hết con trai cả có thể tạm thời lánh đi, vì ông không đành thấy con mình chứng kiến chuyện đau lòng này. Dù sao đi chăng nữa, vẫn là cho gã chút đường lui còn lại, mai sau gã còn phải tận mắt cảnh Hiệu Tích Duẫn Chi phu thê ân ái, cho gã một lần đau lòng sau cuối, để rồi lại trở về một thiếu gia ngạo kiều rắn độc như xưa được ông dạy đỗ.

Rượu sớm đã cạn, cớ sao tâm lại mãi không yên.

Giờ này, hẳn là Hiệu Tích cùng Duẫn Chi đã động phòng hoa chúc với nhau, cùng nhau làm chuyện mà một đôi thật thụ làm, họ có biết được rằng gã đây đang vất vưởng một góc, rượu chất thành đống một thân lạnh lẽo bi thương mỗi khi nghĩ đến hai người họ hay không?

Có, họ có biết, nhưng họ chọn cách làm ngơ, hòng mong Duẫn Kì có thể nhụt chí mà buông xuôi cả thảy. Nào ngờ Duẫn Kì bản tính ngang bướng, như đã nói, gã quyết không tan tham vọng chiếm được tình cảm của Hiệu Tích, sẵn sàng tuyên chiến rằng nếu không có được thể xác, có được cương vị danh chính ngôn thuận, thì gã sẽ tìm mọi cách để Hiệu Tích có thể quay đầu cất lời yêu thương, để y nhận ra rằng gã đã mỏi mệt với đôi chân hao gầy này bao lâu nay chạy theo bóng hình y cả một quãng trời tuổi trẻ, để y nhận ra rằng, tình cảm của gã, đến núi có thể dời sông có thể ngừng chảy cũng không một lần ngơi nghỉ, để y nhận ra rằng, việc y cố vờ đi tất cả và lảng tránh gã là chuyện y nên hối hận nhất trong cuộc đời y.

Thế nên, trước khi gã thực hiện chuyện đó, chứng minh bản thân mạnh mẽ quật cường, hãy để gã như những gì tể tướng bảo, yếu đuối một lần sau cuối. Rồi lại là thiếu gia phủ tể tướng ai cũng phải cúi đầu mỗi lần thấy mặt.

_ Yêu ngươi, hoá ra thật khó.

Khó tới mức, ta đã dùng mười sáu năm và quãng đời về sau để đánh đổi.

Nhưng nó đáng, đáng để có được trái tim ngươi.

Duẫn Chi, anh trai trước giờ đối với em không nóng không lạnh, nhưng sau cùng cũng chưa từng bạc đãi em, lần này, là anh thất thố rồi. Trách em bao nhiêu nam nhân trên thế gian này lại không yêu, cả một đời ngoan ngoãn không tranh giành với anh, nay đến sau cuối lại lọt vào trái tim của Trịnh Nguyên soái thôi.

~o0o~

Tể tướng thì cao tay hơn gã nhiều, không chừa một chút sơ hở cho Duẫn Kì hành động sau hôn sự của Duẫn Chi và Hiệu Tích, ngay sau đó lập ý chỉ răn Duẫn Kì ra ngoài xem xét tình hình dân chúng, ngộ nhỡ sau này ông có đột ngột nằm xuống đi chăng nữa, Duẫn Kì cũng đã đủ lông đủ cánh, không những biết cầm kì thi hoạ, tinh thông văn chương luận cả võ nghệ, mà còn phải biết lấy dân làm gốc. Có như thế mới vững vàng ngồi lên vị trí cao quý tể tướng mai sau.

Mà Duẫn Kì còn cách nào khác, ngoài gật đầu phụng mệnh?

Tư trang hành lý của gã không là bao nhiêu, ngoài kinh thành hỗn tạp đầy rẫy chuyện không lường, chủ yếu là nên có ngân lượng bên cạnh, quần áo vàng bạc đem theo bên ngươi vướng tay vướng chân, lại còn khiến người dân chú ý nảy sinh tà tính. Duẫn Kì lần này ra khỏi hoàng cung, trà trộn làm dân, xem xem dân còn đang thiếu thốn điều chi, xem xem có còn là bao tệ nạn, xem xem hoàng gia còn phải cải cách gì.

Họ Trịnh biên ải xa xôi, không thể về gặp mặt dâu trưởng, Hiệu Tích trong cung cũng chỉ một mình bầu bạn cùng em họ Chính Quốc vốn không chung phủ nhà, vì vậy coi như Duẫn Chi không phải ba ngày cơm bưng nước rót hầu chuyện cùng trưởng bối nhà họ Trịnh, Hiệu Tích cũng thương cho thê tử của mình, chấp nhận những ngày đầu ở rể, dù rằng tâm tình đối với tể tướng vẫn nhất mực cẩn trọng, dặn lòng nếu có chuyện gì, trên thương trường nhất định sẽ không ngại thân phận cha vợ con rể mà đối đầu với ông. Y là vậy, chuyện gì ra chuyện đó, rất công tư phân minh.

Và cũng vì chuyện Hiệu Tích ở lại thủ phủ tể tướng ít ngày, nên lần này Duẫn Kì đi, không muốn cũng phải gặp Hiệu Tích.

Một mình y còn chưa đủ, bên cạnh là Duẫn Chi mềm mại thanh tao như nước, nàng dâu vừa gả về nhà chồng tựa vào người Hiệu Tích, sắc mặt không nỡ nhìn anh trai cùng mình lớn lên rời đi chịu khổ. Đáng tiếc, lọt vào mắt Duẫn Kì chỉ là một mảng bực tức, gã không tin Duẫn Chi lại có hảo tâm với mình như vậy, chắc chắn rằng nó đã suy tính một bụng, cố cùng Hiệu Tích bày ra cảnh ân ái nồng đậm này trước mặt thách thức gã.

Giận chưa được bao lâu, không ngăn nổi một thân run rẩy ngay khi Hiệu Tích bảo.

_ Kì, cố gắng giữ gìn thân thể cho tốt.

Đến tận nước này, ngươi gọi ta danh xưng "Kì" ấy, dù cho ta và ngươi sớm đã thành anh vợ em rể, ngươi bên cạnh còn có thê tử ôm lấy quấn riết không rời, tân hôn ngập tràn sắc xuân. Vậy mà tiếng "Kì" rơi ra đầy trơn tru như rằng hai ta thân thiết, ngươi nhẹ nhàng dặn dò ta chăm sóc thân mình, thật khiến ta sủng thụ nhược kinh lấy làm kinh hãi.

(Sủng thụ nhược kinh = được quan tâm, được ưu ái mà lại thấy lo lắng)

Duẫn Kì ừm hửm trong cuống họng, nhanh chóng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của mình, khuôn mặt đặc sệt ấu niên thiếu gia ngạo cuồng mười tuổi năm ấy.

Nào biết rằng, Hiệu Tích dối diện, là đang cảm thấy như sống lại nhiều năm trước đây, cái ngày gặp được Duẫn Kì ở phủ Nguyên soái, cái ngày bắt đầu cớ sự tỉ thí làm bằng hữu, cái ngày bắt đầu chuỗi tơ duyên ảm đạm dài đằng đẵng suốt từng ấy năm.

Hiệu Tích trải đời rất sớm, lại giỏi quan sát được tâm ý người khác, có đôi lúc, Hiệu Tích thấy Duẫn Kì quá sức khó hiểu, hẳn là do được tôi luyện và hưởng dòng máu của Duẫn tể tướng, lại có những lúc, y thấy Duẫn Kì quá sức dễ đoán, lớp vỏ gã tạo ra che giấu sự đơn côi bằng mặt nạ kiêu ngạo, chiếc mặt nạ ấy hiện rõ mồn một trước mặt y. Mười sáu năm trước, mười sáu năm sau vẫn vẹn nguyên như vậy. Nếu như dặn lòng nói dối không bồi hồi, thì Hiệu Tích thật sự là kẻ dối gian tệ nhất trên đời này.

Vì quá rõ tâm tư Duẫn Kì, lần đó mới chạy trốn, mới phải đành đoạn để tình cảm của mình đối với Duẫn Chi lại nơi đây lâu đến như thế, cứ ngỡ mười sáu năm sẽ làm Duẫn Kì mai một rút lui, nào ngờ gã vẫn như tính cách của gã, vẹn khuyên không hề động tâm với bất kì ai khác, chung tình chỉ với một mình Hiệu Tích.

Hiệu Tích trách bản thân, muốn lạnh lùng với Duẫn Kì lại không có khả năng làm những chuyện đó, cái lúc Duẫn Kì kéo y lại hôn, y đã rất rối bời, y muốn mắng gã rằng hãy tự xem lại bản thân gã đi, gã và y vốn không thể có được một đoạn kết đẹp, cứ tự mình bi luỵ chẳng khiến tình hình khá hơn là bao. Ấy thế khi thấy gã tựa vào giường, giương đôi mắt hững hờ nhìn y, y lại không còn sự gan dạ của Trịnh Nguyên soái oai dũng nơi xa trường mà giáo huấn gã. Chỉ còn cách nói hai từ cáo lui rồi rời đi, kì thực trong lòng đã như tơ vò không thể tìm cách để tháo gỡ.

Cho đến lúc này, vẫn là lại tự biến mình thành kẻ xấu xa tàn độc, ngày ngày nung nấu hy vọng cho Duẫn Kì, tỉ như ngay lúc này đây, y cũng không hề nhận ra được, mình sớm đã dùng tiếng "Kì" thành một câu cửa miệng mỗi lần gặp gã, những lời ân cần chăm sóc, những hành động từ lúc nào đã thành phản xạ tự nhiên.

_ Chúc mừng, tân hôn vui vẻ!

Lại thêm một lời nói dối thật sượng miệng của Duẫn Kì, Duẫn Kì trong lòng là đang muốn hai bọn họ vì một lý do nào đó mà sớm thư hưu đi.

(thư hưu = thôi nhau)

Hiệu Tích cùng Duẫn Chi cùng nhau cảm ơn, ngay lúc đó, Hiệu Tích vô tình bắt gặp ngọc bội của mình ngày đó đưa cho Duẫn Chi, nay lại ở trên người Duẫn Kì, được Duẫn Kì giắt ngay thắt lưng. Thật ra ngày trước, gã luôn giữ trong ngực giấu đi kín kẽ, thi thoảng mới lấy ra sưởi ấm vỗ về như rằng Hiệu Tích đang ngay ở bên cạnh mình nói lời yêu thương. Nhưng kể từ sau khi Duẫn Kì biết được sự thật, và nhất là ngày hôm nay, nhân dịp chia tay này, gã lại đem ngọc bội ra giắt ngay thắt lưng mình, hòng là để Hiệu Tích thấy, để Hiệu Tích rối loạn trong những suy nghĩ của riêng mình.

Và Duẫn Kì đã thành công.

_ Ca đi đây!

Nói rồi ngoảnh mặt rời đi, không buồn nghe câu trả lời của hai người còn lại, Tể tướng thì gã đã chào từ sớm, chỉ còn phải tạm biệt với đôi phu thê mới cưới này thôi, gã mà ở lại thêm một chút nữa, ắt rằng không ngăn được mình làm chuyện không hay.

Lần này rời phủ, chỉ tưởng là tạm xa đi suy nghĩ hỗn tạp, tạm để tâm bình ổn khỏi nhân ảnh ái ân của Duẫn Chi Hiệu Tích, nào ngờ lại có quá nhiều biến cố...

~TpHCM 9/6/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro