Còn thấy đau là còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Designed by: @worldwidecutestguy

————————————————————-

Tàn đêm hư ảo mộng phù hoa

Nguyệt ảnh phai sương lệ châu nhòa

Họa hoa họa bì nan họa tủy

Nan họa nhân tâm nan đáo hoa.

Mực đen hoạ trên giấy trắng, gãy gọn từng dòng con con, bi thương cùng cực, trống rỗng ngỡ ngàng, trăm ngàn câu hỏi quẩn quanh trong lòng, lại chẳng thể đứng trước mặt kẻ gã yêu mà chất vấn.

Y là người khiến gã khổ nhất, lại là người đem đến cho gã tia hy vọng bấu víu cuối cùng. Duẫn Kì cười giễu, nhấn mạnh đầu cọ đè nghiến lên mảnh giấy, sự tức giận trong lòng gã, đem hết vào cây bút này mà hạ hoả.

Ngươi rõ ràng có thể ân ái hò hẹn với Duẫn Chi như bao cuộc lâm li tan hợp trở về tìm gặp người thương. Ngươi rõ ràng có thể cùng nó vui vẻ mặc kệ sau lưng Duẫn Kì là đang rỉ máu từng dòng. Ngươi càng rõ ràng có thể một lần thật sự mặc kệ ta đi như cái cách mười sáu năm qua ngươi đã làm không biết ngượng. Ngươi đã làm như thế biết bao lần, hại ta khổ sở đến như thế ngươi chẳng hề hay biết, ngươi cứ đơn thuần lãnh đạm khiến ta thật sự muốn tìm hiểu ẩn sâu trong ngươi là bao suy tính lo toan. Càng tìm hiểu, càng đợi chờ, bóc từng lớp vỏ, đến cuối cùng lại thấy tâm hành toàn là đau đớn đến cay xè mi mắt.

Thế mà, ngay lúc ta yếu mềm nhất, ngươi lại lần nữa trở về, cứu ta khỏi cơn mưa tầm tã đêm hôm đó. Cơn mưa ta muốn mượn để gột rửa đi quá khứ, gột rửa đi đoạn tình cảm này cho ngươi. Ngươi cùng ta tầm tã dầm mưa một trận, đến cuối cùng lại là người thay hết tất cả giúp ta vào phòng. Đến cả y phục ướt sũng đang mặc, ngươi cũng không buồn thay ra, nhất nhất chăm sóc ta cho qua cơn sốt. Mơ màng hôm đó Duẫn Kì nhớ lại, đèn dầu mờ ảo, mỗi lần tỉnh giấc đều thấy y bên cạnh, ngực trái lại như trống canh đêm vồn vã âm ỉ không thôi, còn tưởng là bi thương hoá mộng ảo, thì ra là người thật việc thật. Người là đang ngay bên cạnh mình sát gần kề, như những gì mình hằng mong được tâm sự, được yêu thương, được chăm sóc.

Màu mựt loang dần, thấm đẫm nền giấy, cứ như chính Duẫn Kì ngay lúc này, tuy không chảy máu tươi tanh nồng, kì thực bên trong sớm đã rệu rã.

_ Ngươi khoẻ hơn chưa?

_ Người ngươi lạnh lắm.

_ Kì, sao ngươi không trả lời ta?

Những lời này của Hiệu Tích ngày hôm đó, giọng nói của y, vẫn đều đều vang bên tai Duẫn Kì cho đến tận phút này.

Ta nào có thể trả lời, khi lệ chực trào mi mắt, vẫn phải gồng mình diễn nốt đoạn kịch trường này, ta đã thật sự muốn buông bỏ ngươi, nhưng là do ngươi khiến ta không thể lơi lỏng. Ta không biết đến khi nào tấm rèm mới buông xuống, để ta có thể thật sự thoát vai, để ta có thể gào thét cho ngươi biết rằng, có một Duẫn Kì yêu ngươi đến mức nào.

Vì thế, ngày hôm đó, Duẫn Kì đã không còn có thể kiềm lòng mình nữa, gã kéo Hiệu Tích lại gần, người lúc này đã vì cả người ướt sũng mà cởi bớt mấy lớp y phục nặng nhọc, gã cảm nhận rõ ràng được hai cơ thể dán chặt nhau, lúc này vì áo chưa hong khô mà ám muội mấy phần, gã thấy được từng thớ cơ rắn chắc của Hiệu Tích nhờ luyện tập bền bĩ, lại càng cảm nhận hơn thấy sự khô ráp thì đôi môi của Hiệu Tích dán vào môi mình. Môi kề môi, triền miên quấn quýt, hơi thở đượm hòa, nửa thực nửa mơ. Duẫn Kì đã tưởng đến khoảnh khắc này trong suốt mười sáu thất tịch cô độc, nay rốt cục cũng đã được nếm qua, vậy mà sao tâm gã vẫn đau âm ỉ. Rốt cuộc đó là vì tiếc nuối, vì thống hận, vì bi thương, hay vì một tình cảm nào khác mà gã không đủ can đảm tìm ra tên gọi, Duẫn Kì quả thực không rõ nữa.

Nếu như không vì chính mình, Duẫn Kì chắc chắn sẽ hận bản thân còn nhiều hơn hận Duẫn Chi và Hiệu Tích.

Có thể xem như, gã đã thoả được chút nào hay không?

Không hề, dù chỉ một chút!

Hiệu Tích sững sờ, đẩy mạnh Duẫn Kì ra, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn tiếng thở dốc giữa tiếng mưa rào rả rít,gã nhìn ra được trong đôi mắt kia chẳng có yêu thương dịu dàng, chỉ có là tia kinh ngạc cùng ghê tởm. Mà Duẫn Kì khi đó, vẫn có thể tự tin làm ra bộ dạng cao ngạo, ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn kia đang dần hóa đá.

Trịnh Hiệu Tích à Trịnh Hiệu Tích, cuối cùng gã cũng thắng y rồi. Y tổn hao tâm sức chỉ để có được cái ôm, cái nắm tay hời của đứa em gái thấp hèn kia, mà gã chỉ bằng vẻ đáng thương này cũng có thể cướp đi nụ hôn đầu của vị đại nguyên soái là ngươi.

_Thế nào? Chê thân thể nam nhân cứng ngắc không mềm mại sao? Nếu đã vậy, hà cớ gì phải đến đây cùng ta?

Gã thẳng thừng chất vấn, đôi mắt sớm đã đỏ ngầu. Nếu đã không yêu, hà cớ gì phải dịu dàng như thế. Nếu đã không có lòng, sao vẫn thuận miệng gọi tiếng "Kì" thân thuộc đến vậy.

Tâm ngươi thật khó hiểu, bên ân cần với em gái, bên lại dịu dàng với ta, thật khiến ta không cách nào khác nảy sinh tâm ý tàn độc muốn cướp ngươi trở về.

Ngươi quá dung túng ta rồi...

_ Ta đi trước, nói Duẫn Chi hộ ta.

Người đi rồi, hơi ấm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, thế mà không đủ sưởi ấm trái tim sớm đã nguội lạnh co ro nơi góc phòng.

Thế là, ngươi có biết ta thương ngươi, ta yêu ngươi. Nhưng ngươi vẫn mặc kệ ta, xem như chưa hề biết gì?

Hiệu Tích, không phải ta diễn giỏi, ngươi mới là đào chính của vở kịch tài ba này.

Gã mân mê cánh môi mình, nếu là Duẫn Kì của thuở trước, trước cái ngày biết chuyện khủng khiếp kia, gã chắc sẽ không tự chủ được mà cười trộm, gã sẽ không màng cái gọi là định kiến xã hội nam nhân chỉ được quyền yêu lấy nữ nhân đầy vô vị này mà bày tỏ với y, gã không tin với vị thế của mình cũng như Hiệu Tích thì người đời còn dám dèm pha lắm điều.

Mà nếu có, tình yêu của gã sẽ vì mọi thứ mà đẩy lùi đi tạp niệm, gã chỉ cần có Hiệu Tích.

Nhưng đáng tiếc, thời gian không thể quay lại, mà Duẫn Kì, thì vốn trở thành người khác rồi.

Kể từ ngày hôm đó, tính đến lúc này Duẫn Kì viết chữ, đã tròn tuần xa cách không gặp mặt. Thật ra Duẫn Kì có nghe tiếng y nơi nhà chính cùng Duẫn Tể tướng nói chuyện hôn sự của hai nhà Trịnh Duẫn. Tuy nhiên Duẫn Kì biết, bản thân đi ra chỉ làm trò cười tự làm mọi chuyện khó xử, hà tất chi phải khiến mình thêm bi thương. Duẫn Kì biết, trông thấy mình, Hiệu Tích còn mấy phần vui vẻ, y sẽ lại tránh né gã. Chi bằng đợi qua khoảng thời gian khó khăn này, gã sẽ tự mình nắm bắt.

Duẫn Kì gác bút, chẳng buồn đoái hoài thêm mảnh giấy vẫn đang loang màu mực không nhìn ra hình dạng ban đầu, gã không muốn cứ một mình đối diện bốn bức tường suốt, một thân nam nhi, có yêu đến bi luỵ thì cũng phải tỏ ra mình cao cao tại tại, dù gì gã một thân là con trai một thân Tể tướng sinh ra, gã không giữ cho gã, cũng phải giữ cho cha mình.

Thế đấy, rốt cuộc gã cũng không biết cả thảy những chuyện này, gã làm được lợi ích gì.

Lần này ra khỏi phủ, mới phát hiện khắp nơi phủ mình sớm đã bắt đầu trang hoàng sắc đỏ, khỏi nói gã đã rõ trong lòng, màu đỏ này tượng trưng cho cái gì, và màu đỏ này vốn dành cho ai. Đỏ là màu của may mắn và hạnh phúc, trong mắt Duẫn Kì, lại là màu của máu tươi hỗn tạp tanh nồng. Buộc cổ họng khô khan của Duẫn Kì muốn nôn ra một trận, ngay lúc này, gã ghét màu đỏ trước mắt gã đến lạ.

Nhanh chân bước vội, sợ rằng thấy cái sắc đỏ này thêm một chút nữa, gã sẽ nôn ra hết mất.

Khí trời nhàn nhạt, gã dạo vòng quanh hoàng cung, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị khiển trách vì không phải người hoàng tộc mà lại tự tiện đi lung tung. với Duẫn Kì, tuy ngoài mặt thua kém hoàng từ một bậc, nhưng thật ra hoàng thân quốc thích ai nấy cũng phải nể gay mấy phần. Có thể nói, triều đại này sớm đã suy bại từ lâu, chỉ đang cố bám trụ chút uy danh cuối cùng, nguyên hoàng đế tại vị đến kẻ hiểu chuyện cũng nhìn ra được chỉ là bù nhìn không hơn không kém gió chiều nào thuận theo chiều đó mà thôi. Lại nói, Tể tướng thế lực hùng mạnh, không ai dại gì mà chọc giận, Hoàng thượng vì vậy mà ưu ái Duẫn Kì không ít, do đó Duẫn Kì cứ thế muốn đi đâu thì đi.

Nếu không phải hôm nay muốn khuây khoả đầu óc, Duẫn Kì chắc chắn bản thân không thể thấy được màn đặc sắc đến như vậy.

Thập tam Hoàng tử Chí Mẫn cùng Điền Thống soái, đứng dưới cây hạnh đào triền miên hôn nhau.

Thập tam hoàng tử Chí Mẫn, con trai hoàng thượng đương triều, vốn là một Hoàng tử không mấy sủng hạnh, ấy thế mà lại cùng Điền thống soái Chính Quốc vốn đang nhận được bao nhiêu chiến công hiển hách, lại còn là em họ của Hiệu Tích nữa.

Duẫn Kì nấp vào một góc, nhìn bọn họ say mê cười đùa, lại ôm nhau nói những lời hẹn ước mai sau. Trong ánh mắt cả hai đều có tình, toả ra một sự ấm áp khiến cho kẻ ngoài cuộc như Duẫn Kì cũng lấy làm ghen tị. Duẫn Kì không ấn tượng lắm về cả hai, chỉ nhớ rằng Hoàng tử thất sủng số lại sát mẫu thân, còn với Điền Thống soái lại có một dãy chiến công không tài nào nhớ nổi, tuy là em của Hiệu Tích, nhưng Chính Quốc từ lâu đã sớm khởi nghiệp, đến lúc này đã thành tài kế nghiệp tổ tiên, tuổi còn trẻ thế mà đã khiến Hoàng thượng và biết bao đại quan trong triều khiếp sợ cung kính. Sau lưng Chính Quốc bao nhiêu là người, không so được với Tể tướng, nhưng cũng rất lấy làm cân nhắc dè chừng.

Hạnh đào lãng mạn, uyên ương kề bên nhau, bức tranh này đẹp đến mức khiến Duẫn Kì thèm khát, ước ao rằng có một ngày nào đó, bản thân cũng như họ, chỉ cần Hiệu Tích có thể quay đầu, trao cho gã ánh mắt như Chính Quốc dành cho Chí Mẫn, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Duẫn Kì cảm động chân tình, thoả mãn nỗi lòng.

Họ không cùng một thứ bậc, một người mang danh phận, lại sáo rỗng không ai ngó ngàng, một người uy dũng mệnh danh hung thần sa trường, người nghe tới danh người sợ, kẻ nhìn thấy mặt kẻ kinh, nói một tiếng không ưng cũng phải khấu đầu tuân mệnh. Trái ngược đến như vậy, vì chữ yêu mà gắn kết. Thống soái có bao nhiêu lựa chọn, nhưng cậu ta lại chấp thuận Thập tam hoàng tử, Thập tam hoàng tử không vì sang hèn mà tự ti, cả hai cùng nhau yêu thương quyến luyến, không còn để tâm chuyện chi nữa. Có thể nói, tình yêu của họ quý giá còn hơn bao bảo vật trên đời này.

So với gã và Hiệu Tích, gã cảm thấy khâm phục họ rất nhiều, họ tìm được nhau là may mắn, thế nên nói gã và Hiệu Tích là không có duyên nên không thể tiến tới ư?

Không, nếu đã không có duyên, thì gã tự mình tìm lấy, gã không nghĩ rằng ông trời lại bất công đến như vậy, nhất định sẽ có một ngày, gã sẽ cảm hoá được Hiệu Tích, nếu như Chí Mẫn cùng Chí Mẫn có thể, vậy thì gã và Hiệu Tích lại càng có hy vọng hơn. Chỉ là sự cố gắng của gã chưa đủ, gã phải nỗ lực thiệt nhiều hơn nữa.

Có thể không chiếm được thân xác cùng người gối chiếc đêm chăn trở thành một cặp, nhưng mong trái tim người một lần đoái hoài tới gã.

~TpHCM 4/6/2019~

~o0o~

Bài thơ là của bé beta @worldwidecutestguy viết tặng mình và fic í. Dễ thương ghê gớm, lần nữa cám ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro