Vốn chưa từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designed by: @worldwidecutestguys

——————————————————-

Duẫn Kì yêu Hiệu Tích, đó không phải là rung động nhất thời, mà là thứ tình cảm một phần cơ thể, nếu không phải là yêu, gã cũng không thể nào chờ một người tới tận mười sáu năm, bao lần bị Duẫn Tể tướng thúc giục ép hôn dựng vợ gả chồng, gã đều khước từ, chờ đến khi có thể gặp lại Hiệu Tích, âu gã cũng mãn nguyện.

Lòng người khó đoán, chẳng hề được như suy tính dự trù ban đầu, khi đã thấy được Hiệu Tích, gã lại trở nên tham lam. Hiệu Tích đã đưa ngọc bội cho gã, thì ắt cũng đã có chút tình nghĩa gì đó với gã, ngọc bội quan trọng đến thế kia mà. Thế thì gã sẽ theo duyên số, thuận mình nương theo nói tỏ lòng mình.

Duẫn Kì đã hoàn toàn quên đi đứa em gái nửa huyết thống Duẫn Chi của mình. Con bé năm nay vừa tròn hai mươi, là độ tuổi đẹp nhất của mỗi thiếu nữ, khuôn mặt thanh thú thon gọn, mi mục như họa, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngọt ngào khiến nam tử nào cũng ngơ ngẩn.

Tin đồn truyền đến, nói rằng con bé cùng Hiệu Tích, vị Nguyên soái cao cao tại thượng, chính trực cương nghị hẳn là trời sinh một đôi. Toàn dân trong ngoài thành bàn tán gã đều xem thường, hoàng thượng lúc thượng triều nói bóng gió gã chẳng quản, cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai bóng dáng kia dính lấy nhau, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của muội muội được khôi giáp bao lấy, Duẫn Kì mới cảm nhận được tạo hóa trêu ngươi. Gã chờ đợi mười sáu năm, ôm lấy mảnh ngọc bội đa tình suốt mười sáu năm, đổi lại chỉ là một câu "Lâu rồi không gặp" của người nọ. Mà kẻ có xuất thân thấp hèn kia, mới thực sự là ngọc bội trân quý của Hiệu Tích

Hiệu Tích sao không để mắt Duẫn Kì, nhưng đó chỉ là với cương vị một bằng hữu sớm thành thói quen khi thấy có người bám dính không rời, Duẫn Chi mới là người khiến tâm y động. Khi đó còn nhỏ như vậy, nhưng Hiệu Tích chắn chắn rằng bé gái trước mặt mai sau sẽ là vợ mình, trông thì giống Duẫn Kì, nhưng nét đơn thuần ngây ngô lại khiến Hiệu Tích vồn vã loạn nhịp. Khi biết tin mẫu tộc có chuyện không hay, truyền ra bên ngoài sẽ khiến kẻ xấu thừa cơ làm phản, Hiệu Tích chỉ còn cách âm thầm trở về biên cương không lời từ biệt, trước khi đi dùng mảnh ngọc bội mình trân trọng nhất, được xem như là gia bảo của y, trao đến cho Duẫn Chi, nói rằng đợi khi Duẫn Chi lớn, sẽ trở về cùng Duẫn Chi làm người một nhà.

Những lời này, đứa trẻ sao mà có hiểu thấu hết nghĩa, Duẫn Chi thật thà gật đầu, sau đó tinh ý biết anh trai buồn vì Hiệu Tích rời đi, liền đưa ngọc bội cho ca ca. Cứ như vậy, mảnh ngọc bội trở thành một vật không còn ý nghĩa như ban đầu Hiệu Tích hằng mong, thất lạc tận mười sáu năm không ở đúng nơi đúng chủ.

Nhưng giờ có ngọc bội hay không cũng được, Hiệu Tích chỉ cần biết, y đã trở về, có thể gặp lại Duẫn Chi, có thể cùng nàng se tơ kết tóc, nên duyên sắt cầm.

_ Xin lỗi, ta không muốn nàng chờ lâu đến như vậy, nhưng tình thế cấp bách, hãy hiểu cho ta.

Hiệu Tích ôm lấy Duẫn Chi, mà nó lại vừa thiếu nữ mới lớn, mẹ vừa qua đời chưa lâu một thân một cõi sống trong hậu viện tịch mịch, cha ghẻ lạnh, anh trai không đoái hoài, đột nhiên có người đến mở lòng nguyện cầu sẻ chia, tất nhiên sẽ không cưỡng lại được cám dỗ mà tự mình bắt lấy, quên luôn năm đó anh trai khổ sở như thế nào, càng không nhận ra được tình cảm của anh trai dành cho người đang ôm lấy mình to lớn bao nhiêu. Duẫn Chi cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, trông thấy Hiệu Tích trở về như một tượng đài anh hùng, ngưỡng mộ chưa lâu lại phát hiện người này có tình ý, bị chân tình và câu chuyện năm đó của Hiệu Tích làm cho cảm động, tự khắc cũng sinh ra tình cảm với y.

Uyên ương ân ái, trăng rằm vành vạch chứng giám cho cả hai người, nào biết Duẫn Kì một góc cả thảy đều nhìn thấy, một lời cũng chẳng thể cất ra.

Ngọc bội này, là tình cảm của người ta, là gã mê muội khư khư giữ lấy.

Tình cảm này, không đặt lên gã, là gã ôm chấp niệm vọng tưởng không thôi.

Tất cả những gì Hiệu Tích trao, những tưởng là dành cho gã, hoá ra chỉ là hai tiếng "hiểu nhầm".

_ Hoàng thượng đã có ý muốn kết duyên hai ta sau khi được ta thỉnh cầu, nhưng do kì hạn tang cha ta chưa hết, đất nước còn chưa thái bình. Vì vậy hãy chờ ta, chờ ta trở về.

Duẫn Chi gật đầu, lại e thẹn nép vào lòng Hiệu Tích.

Phải chi rằng, vị trí đó là của gã... Gã muốn cười thật to, cười bản thân, cười ông trời, cười hai người bọn họ, để họ biết rằng hãy thôi diễn vở kịch vô vị này đi, hãy để ý tới gã, người đã nhìn hai người từ lúc nãy cho đến bây giờ đi, để cho Hiệu Tích thấy trong đôi mắt này sớm đã nhuốm màu bi thương, để Duẫn Chi thấy trái tim người huynh trưởng này đang từng dòng rỉ máu.

Thế mà gã không thể, bất lực quỳ xuống phiến đá, âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Gã biết Hiệu Tích không có lỗi, Duẫn Chi lại càng không, bọn họ vì yêu mà đến, chỉ có gã ảo tưởng trong câu chuyện này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là gã sai, gã cắn chặt môi đến bật máu, nếu đã như vậy, gã không thể cam chịu đứng nhìn, gã không thể thua Hiệu Tích, càng không thể thua Duẫn Chi. Gã là người có tất cả kia mà, gã phải thắng, không được thua trong thế trận này.

Nói gã tàn độc cũng được, nói gã tham lam cũng được, đó là bản chất của gã. Duẫn Chi có thể dễ dàng có tình cảm của người gã thương như thế, gã sao cam tâm đứng nhìn, cũng không ai có thể cấm gã xen vào chuyện này. Yêu, là ích kỉ, và là đấu tranh.

Ngọc bội trong tay, vẫn đẹp như ngày nào, nay lại mang chút gì đó đau thương đến lạ.

~o0o~

Hiệu Tích trấn ngoài kinh thành dẫn đầu đội binh đánh trận, Chính Quốc biên cương càn quét địch thù, một tháng quyết liệt trôi qua mà vẫn chưa nghe được tin tức gì. Duẫn Chi như lửa đốt, thường xuyên đút lót bọn gia nhân ra ngoài nghe ngóng thử xem, thời gian rảnh thì may vá thêu thùa, Duẫn Kì ngó trộm, là đang thêu chim uyên ương.

Chim uyên ương? Ý chỉ nó và Hiệu Tích sao? Nồng đậm quá nhỉ, thương yêu quá nhỉ.

Nó quả thật có được Hiệu Tích, nhưng nên nhớ, nó là kẻ đến sau!

Thêu uyên ương, gã xé, vẽ tranh hoạ, gã đốt, may áo ấm, gã quăng. Bất cứ những gì Duẫn Chi dành cả tấm lòng làm cho Hiệu Tích, Duẫn Kì đều một tay âm thầm phá tan tất cả. Gã cũng không biết từ khi nào bản thân lại như vậy, gã chỉ biết, vì yêu Hiệu Tích, gã đã thay đổi quá nhiều, trước đó là hờ hững với tiểu muội đã đành, bây giờ trong mắt gã, Duẫn Chi là tử thù, một tiểu nữ thứ xuất đáng hận may mắn may mắn được vinh sủng.

Duẫn Chỉ cũng có đôi lần thắc mắc, rằng tại sao những gì mình làm cho Hiệu Tích lại bị phá hỏng đến như thế, nhưng rồi nó cũng quen, nó nghĩ rằng ông trời và người đang muốn phá hoại kia là đang thử thách nó, vậy thì nó phải chứng minh cho họ thấy ý chí của nó kiên cường bền bĩ đến mức nào, để họ không còn cơ hội nào để tiếp tục phá hoại tâm ý của nó nữa.

_ Duẫn Kì. - Một ngày nọ, Duẫn Tể Tướng cho gọi Duẫn Kì đến, bề ngoài tỏ vẻ mọi thứ đều ổn, chỉ có Duẫn Kì biết, nội tâm ông đang giận dữ đến mức nào. - Con chơi đủ chưa?

Duẫn Tể tướng biết hết những trò của Duẫn Kì, ông là thương đứa con trai này nên mới dung túng, ấy thế mà xem, càng lúc Duẫn Kì lại càng không xem ai ra gì, Duẫn Chi dù là dòng thứ xuất vẫn là cốt nhục của ông, hơn nữa còn được đích thân bệ hạ ban hôn cho Nguyên soái, không ưa họ Trịnh cũng không thể phủ nhận được vị thế của bên kia, gả được một đứa con gái cho Hiệu Tích, ngày sau có thể làm một con tốt lợi dụng tình nghĩa phu thê, Duẫn Chi rất có khả năng chống lưng cho cả gia tộc nếu ông và Duẫn Kì sa cơ thất thế, ông phải bảo Duẫn Kì nể mặt nó mấy phần.

Duẫn Kì không đáp, lòng lại âm thầm trả lời, nhiêu đó vẫn chưa đủ với nỗi đau mà ngày ngày con phải chịu. Duẫn Chi biết làm những thứ đó, Duẫn Kì cũng có thể làm vậy, nhưng người ta không hề muốn nhận đồ của gã, vậy chi bằng phá hết của nàng ta, để không có ai có thể đem những thứ này đưa đến cho Hiệu Tích.

Yêu quá, lại sinh ra hận, hận quá, lại hoá bi thương.

_ Duẫn Chi chẳng lâu nữa sẽ xuất giá thôi, con ngăn không nổi đâu.

Chuyện họ Trịnh đấu đá với họ Duẫn là sự thật, nhưng Hiệu Tích và Duẫn Chi yêu nhau cũng không phải chuyện giả, ông sao không nhin ra được điều này, chi bằng cứ để hai chúng nó đến với nhau, sau này ông có thể coi như trông cậy vào đứa con gái này làm nhà bên đó lụi bại. Hiệu Tích yêu Duẫn Chi đến thế, mất tới mười sáu năm nhớ thương, chắc chắn không để Duẫn Chi chịu thiệt hay bị khi dễ, càng khiến kế hoạch ông dễ dàng thành công.

Những lời này, Duẫn Kì nghe xong tâm liền lạnh lẽo.

Hiệu Tích tốn mười sáu năm yêu Duẫn Chi, cha xem như là tình cảm thiêng liêng, âm thầm ca ngợi.

Thế còn gã, gã cũng tốn mười sáu năm kia mà...

Hiệu Tích tốn từng ấy thời gian, nhưng yêu trong hạnh phúc và tin tưởng.

Còn gã, yêu trong ảo mộng và dối trá, thử hỏi, cái nào đau thấu hơn cái nào?

_ Vì đại cục gia tộc, con đừng làm chuyện hồ đồ nữa Duẫn Kì.

Con không hồ đồ, con chỉ không thể ngăn được đôi tay này, ngăn được trái tim của con. Cảm giác khi cả hai người bên cạnh mà mình nhất nhất tin tưởng lại sau lưng làm chuyện sai trái với mình, nếu là người khác, có khi đã giết bằng sạch rồi. Con làm như thế, vẫn là quá nương tay, vì con yêu y, vì con quá thương y, con không muốn khuôn mặt người con yêu phải vương dù chỉ một chút u buồn.

_ Trả lời ta, Duẫn Kì!

Mi mắt Duẫn Kì run rẩy, đến nước này, bản thân không thể không nghe theo lời răn của cha mình.

Tình yêu của gã, thế mà lại bị buộc hi sinh cho cái gọi là lợi ích cho gia tộc. Gã chưa từng thấy ghét bản thân mình sinh ra mang họ Duẫn đến như thế.

_ Cùng nhau vốn không có kết quả đâu, con nên tìm một người khác nối dõi nhà họ Duẫn thì hơn. Đứa con của Duẫn Chi và Hiệu Tích sau này đã là lai tạp, không thể để lên nắm quyền được. Con dù sao vẫn là đích xuất của ta, con học sâu hiểu rộng, hẳn hiểu những lời ta nói.

Giờ cha còn lòng dạ bắt con phải tìm nữ nhân khác nữa ư?

_ Con sẽ, nhưng không phải lúc này. Con xin phép về phòng mình.

Chỉ thêm một giây ở lại nơi đây, Duẫn Kì sẽ không ngăn được bản thân mình làm chuyện bất kính.

Gã nghĩ rằng, cũng phải một thời gian nữa, nếu như cả hai người bọn họ có nên duyên với nhau sống cùng mái nhà, cũng là phải đợi đất nước thắng trận, đất nước đang loạn như thế, phải một thời gian nữa. Đúng vậy, thế thì gã vẫn còn cơ hội, nhỡ đâu phút chót, Hiệu Tích hồi tâm chuyển ý nhìn đến hắn một lần thì sao?

Suy nghĩ còn chưa xong, bước chân chưa ra khỏi cửa, gia nhân đã chạy đến cửa, hối hả bảo.

_ Thắng rồi Tể tướng, chúng ta thắng rồi!

Dứt câu, sấm sét liền nổ uỳnh uỳnh ngoài trời, hệt như tiếng lòng gã ngay lúc này, đôi mắt gã trợn tròn, nhãn cầu chẳng còn bao nhiêu sắc đen, trắng dã trong đau đớn, tại sao cứ mãi trêu đùa gã như vậy, tại sao chưa từng cho gã một chút, một chút hi vọng le lói nhỏ nhoi.

Gã nhìn thấy Duẫn Chi hạnh phúc chạy ra khỏi phủ dù mưa càng ngày càng nặng hạt, gã nhìn thấy Tể tướng vội vàng mặc triều phục hồi cung nghênh đón đoàn quân cũng như chúc mừng Hoàng thượng, gã nhìn thấy gia nhân trong nhà náo loạn hết lên vì tin đất nước thái bình.

Đất nước thái bình ư, là một chuyện vui, vậy mà lòng gã không hề vui nổi, gã chôn chân đứng nơi đó, nhìn mưa trút nướng xuống nền đất lạnh lẽo, lẳng lặng nặng trĩu từng bước ra ngoài, cảm nhận cái lạnh thấu xương của cơn mưa này thấm ướt một thân áo lụa đang mặt, mong rằng gột rửa phần nào hư vô, mong rằng tan đi phần nào đau đớn, mong rằng cơn mưa này một khắc liền đem gã rời đi, để không phải chứng kiến cảnh Duẫn Chi và Hiệu Tích sắp tới.

_ Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích!

Âm thanh của cái tên này, du dương biết chừng nào, gã thầm gọi cái tên này biết bao lần đếm không xuể, những lần đó đều là sung sướng ngập tràn cất lên, chỉ duy lần này, lại đau đến nổi không thở được.

_ Ngươi hại ta thật khổ sở...

Ngươi có lỗi, mà lại không có lỗi... Giá như, ngươi chưa từng gọi ta là Kì, giá như, ngươi chưa từng đưa mảnh ngọc bội này cho Duẫn Chi, để nó không ngô nghê đưa cho ta, hẳn rằng ta sớm đã dứt đi ái tình, và bây giờ không vì ngươi mà khổ sở đến như thế này.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, gia nhân gào thét khóc lóc cỡ nào cũng không làm Duẫn Kì có thể thức tỉnh mà đi vào trong tránh mưa, gã thật sự muốn mình bệnh, bệnh đến chết đi cũng được. À không, ngay từ lúc gặp Hiệu Tích, gã đã mắc bệnh rồi.

Gã thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần, rồi bị nước mưa che mờ tất cả đến khi bản thân ngất lịm đi.

~TpHCM 28/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro