Đượm bóng u hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designed by: hobichu-

————————————————————-

Hiệu Tích đột ngột theo Trịnh gia về lại biên cương, chuyện này lập tức đả kích Duẫn Kì một trận, hại tên tiểu gia hỏa ngang ngạnh cứng đầu không buồn ăn uống. Chỉ mới vài canh giờ kẻ kia đi lại ngỡ như trăm năm trôi qua trước mắt, gã đứng trước thủ phủ Trịnh gia, nhìn gia nhân đang dọn dẹp sau khi chủ nhân rời đi, gia nhân phủ Tể tướng khuyên ngăn như thế nào cũng không cản được vị thiếu gia này. Gã nhìn thủ phủ Trịnh Nguyên soái đến thẩn thơ, đến quên cả đất trời. Gã chẳng biết gã là ai nữa, gã chỉ biết đứng đó, bần thần nhìn thủ phủ không còn đâu bóng dáng gã hằng kiếm tìm, không còn đâu ánh mắt giọng nói kia.

Gã còn tưởng...tưởng rằng mới một lúc trước còn thấy Hiệu Tích cầm cung đứng đó tập luyện, hay là luyện chữ đến say sưa không màng thế sự, cảm tưởng rằng người thật sự vẫn còn nơi đây. Nhưng không, đó chỉ là tưởng tượng của riêng một mình gã, người sớm đã rời đi từ lâu.

Rời đi mà không hề nói lời từ biệt với gã, đó chính là chuyện khiến Duẫn Kì đau lòng nhất.

Là do gã vẫn chưa đủ khiến y tin tưởng, hay rằng y chán ghét gã? Người gã muốn hỏi những câu này nhất, có còn nơi đây trả lời gã đâu.

Tại sao gã lại không nhận ra điểm bất thường của y ngày hôm qua cơ chứ? Hình ảnh về đôi mắt đượm buồn và dáng vẻ thất vọng hôm qua chợt hiện về, Duẫn Kì đột nhiên hiểu ra tất thảy. Thì ra, là Hiệu Tích cố tình thua, là y đã biết trước sẽ có ngày chia tay, sẽ chẳng còn thời gian cùng gã đấu đá nên mới nhận lấy phần thua về mình.

Gã thật sự muốn phi ngựa ra thẳng biên cương, tìm đến thiếu gia họ Trịnh đem những câu hỏi này nói ra, buộc Hiệu Tích phải trả lời tức khắc câu của mình.

Duẫn tể tướng vẫn luôn yêu thương đứa con độc tôn này, duy chỉ tính cách cố chấp là không chấp nhận được. Một khi đã xác nhận, Duẫn Kì sẽ như con thiêu thân, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi hậu quả để đạt được điều mình muốn. Tương lai Duẫn gia trong tay gã, cho dù có tàn độc ích kỉ thế nào cũng không được quá ư tuỳ tiện biểu hiện ra, bằng không sẽ bị dồn vào thế hổ lạc đồng bằng. Nhưng quả thật gã không thể, cứ hễ mỗi lần ngơ ngẩn nhớ về Hiệu Tích, Duẫn Kì lại không sao bình tâm.

Thân phận của gã, không thể nói muốn đi là đi, gã chỉ còn có thể ở lại trong cung, đợi ngày Hiệu Tích trở về.

_ Cái này, là Trịnh thiếu gia đưa cho ca.

Gã nhìn ngọc bội trong tay được em gái đưa đến, đôi mắt ánh lên nét sáng rỡ lẫn vui sướng hiếm hoi, lần đầu gã thấy đứa em gái này thật được việc, còn giúp Hiệu Tích đưa cho mình một mảnh ngọc bội. Ngọc bội màu lục bảo nhàn nhạt, bên trên khắc chữ Tích đầy tinh tế, gã từng thấy ngọc bội này trên người Hiệu Tích đôi ba lần, y rất quý nên cẩn trọng giữ gìn, lần này đi xa, lại còn đưa ngọc bội cho Duẫn Kì, liệu là có ý gì đây?

Hẳn là, y xem trọng gã, mới đưa cho gã món bảo vật này, đây còn chẳng phải là món quà của các phu nhân hay dành tặng cho con trai mình sao, cũng có thể xem như bảo vật gia truyền, và giờ nó trong tay Hiệu Tích. Nếu nói không phấn khởi, Duẫn Kì thật sự là kẻ nói dối tệ nhất thế gian này. Gã không tiếc gì nở nụ cười trước mặt đưa em nửa dòng huyết thống mà từ trước tới giờ một cái liếc mắt cũng không buồn ngắm nhìn. Gã lúc này mới thấy nó trông đáng yêu làm sao, so với gã cũng có sáu phần tương đồng, nhưng trông con bé có vẻ lanh lợi hoạt bát hơn gã, nó chỉ mới khoảng sáu bảy tuổi, gã nhớ vậy vì không để ý lắm, cao vừa tới ngực gã, thế nên thuận tình, gã liền vui vẻ xoa đầu nó, buông lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cũng là câu đầu tiên gã dành cho đứa em gái này.

_ Cám ơn nhé Duẫn Chi.

Hai cái búi tỏi trên đầu vì được Duẫn Kì xoa mà loạn hết cả, nếu là đứa trẻ khác chắc chắn đã khóc toáng lên rồi, con gái chẳng phải xem trọng nhất mấy vấn đề này sao. Nhưng nó lại cười đến ngọt lịm, tít mắt đáp lại ca ca là gã đây, nó cảm thấy bản thân thật thành tựu, vì đã có thể làm cho huynh trưởng hiếm hoi nở nụ cười, nhất là nụ cười này dành cho nó. Hiệu Tích ca, Duẫn Chi đã làm rất tốt đấy nhé.

Ngọc bội từ lúc đó luôn nằm trong ngực áo Duẫn Kì nửa tấc không rời, gã không dám đeo sợ mình vụng về làm vỡ, cất giữ trong ngay ngựa trái liền kề tim, mong rằng có thể hưởng lại chút hơi ấm còn sót từ Hiệu Tích. Mỗi khi nhớ y, gã lại lấy ngọc bội ra ngắm nhìn, còn có hỏi em gái dáng vẻ lúc y đưa cho nó mảnh ngọc bội này là như thế nào, y có nói gì không, y có nhắc tới gã không?

Duẫn Chi lắc đầu, cắn một mẩu bánh được anh trai dặn phòng bếp đặc biệt làm cho nó, bánh này quả thật rất ngon, nó và mẫu thân chưa được dùng bao giờ, quả nhiên người trên nhà lớn có khác, sơn hào hải vị, tư trang gấm vóc đều hơn hẳn hai mẹ con Duẫn Chi.

_ Trịnh thiếu gia chỉ đưa em thôi à. - Thật ra Hiệu Tích có dặn nó là có thể kêu y là Tích ca, nhưng trước mặt Duẫn Kì nó không dám, chỉ có thể gọi bằng danh xưng Trịnh thiếu gia, nó không muốn gã vừa mới mở lòng với mình lại vì chuyện này mà đuổi nó xuống dãy nhà dưới một mình tách biệt, nó cảm thấy chán lắm, so với ở nhà trên thì mọi thứ đều tuyệt hơn hẳn.

Đứa nhỏ trước mặt làm lòng gã dấy lên cảm giác kì lạ, bồn chồn, nhưng rất nhanh liền bị miếng ngọc lục bảo này gạt phăng đi. Dù sao Duẫn Chi từ nhỏ lớn lên ở nhà dưới, chẳng mấy khi xuất hiện với danh phận tiểu thư phủ Tể tướng, chỉ khi trong phủ có tiệc lớn hay mừng Tết Đoan Ngọ mới được xuất hiện ở nhà chính, vậy nên con bé sẽ chẳng có cơ hội nào gặp mặt Hiệu Tích. Chắc hẳn Hiệu Tích nghĩ Duẫn Chi là muội muội gã, quan hệ hai người thân thiết, vô tình gặp nên mới tùy tiện nhờ vả mà thôi.

Duẫn Kì cứ ngu ngốc vịn vào cái lý do mình tự nghĩ ra, gã quên mất rằng Duẫn Chi quanh quẩn nhà dưới, làm sao có dịp lên nhà trên rồi được Hiệu Tích nhờ, vả lại gã cũng quên mất câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao cả hai lại quen biết nhau, lúc nào, và tại sao gã lại không biết nguồn cơn câu chuyện này?

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Duẫn Kì cũng không cần tới em gái hỏi thăm về Hiệu Tích nữa, thành ra lại trở về tháng ngày lạnh nhạt không đầu không đuôi đối xử hững hờ với đứa trẻ này. Duẫn Chi trở về nhà dưới, Duẫn Kì nhà trên, cả năm gặp mặt chắc đếm trên đầu ngón tay cũng thấy quá ít.

Tiểu hài tử cứ ngỡ người trong lòng chỉ đi nửa năm, nhiều nhất vài ba năm sẽ quay lại, cùng gã đấu võ, dùi mài kinh sử. Vậy mà khi kinh thành hô hào chào đón thiếu nguyên soái trở về đã là chuyện của mười sáu năm sau

Một năm bốn mùa, xuân qua hạ tới, sang thu rồi chuyển đông. Mười sáu năm đằng đẵng chờ đợi, Duẫn Kì chỉ biết ngây ngốc ôm miếng ngọc đã sớm mòn trong vô vọng. Thời gian chính là lưỡi dao đau đớn nhất, chầm chậm cứa từng nhát thật sâu trên tấc da tấc thịt Duẫn Kì.

Gã chẳng nhớ hết được gã đã vùi đầu vào bao nhiêu là việc để cho thời gian trôi thật mau, đợi chờ một ngày Hiệu Tích trở về.Gã cố luyện võ thật giỏi mong gặp Hiệu Tích lại được tỉ thí, luyện chữ thật đẹp để khi gặp lại có thể khoe y, đến cả bản thân chưa từng học qua nhạc cụ, vì muốn đặc biệt mà thuê cầm sư dạy mình gảy đàn. Đôi tay này, bàn chân này, hơi thở này đến kiệt quệ, dõi trông Hiệu Tích, chỉ cần thấy bóng ai giống y liền âm thầm vui mừng, đáng tiếc chỉ là thất vọng nối tiếp thất vọng. Hiệu Tích, năm này qua tháng nọ, không hề thấy mặt, dù chỉ một chút.

Duẫn Kì chờ từ thuở ấu niên, đến tận khi thành thanh niên trai tráng mới có thể gặp lại người này. Nếu là người khác, chắn chắn sẽ điên tiết lên vì phí hoài tuổi xuân, nhưng Duẫn Kì lại không như vậy, gã chẳng bàn những xúc cảm đó nữa, chỉ vui mừng phấn khởi khi hay tin Hiệu Tích trở về. Y là thật sự trở về, không phải gã nghe nhầm hay là ảo tưởng.

Khi đó biên ải chiến tranh triền miên, Trịnh Nguyên soái đột ngột qua đời vì vết thương sa trường trở nặng, Hiệu Tích lên giữ tước vị của cha, chính thức trở thành Trịnh Nguyên soái, nếu không phải vì về cung nhận lễ sắc phong, chắc có lẽ mãi không thể nào tương ngộ. Những chuyện này, Hiệu Tích chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng không nói.

Duẫn Kì nghe tin y trở về, bần thần hồi hộp nhìn mình trên phiến gương đồng hết nửa ngày, sợ rằng bộ dạng bản thân quá đỗi tuỳ tiện khiến y chán ghét, sợ rằng mình không còn là một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú như ngày nào mà đã pha chút gió sương làm y không nhận ra, còn sợ rất nhiều điều khác, những điều gã đã trải qua trong suốt mười sáu năm mòn mỏi ngóng chờ hằn hết nét tiều tuỵ trên khuôn mặt. Gã nào có phải nữ nhân thường tình, nhưng đối với Hiệu Tích lại âm thầm run rẩy lo sợ tới lạ. Gã nắm chặt ngọc bội trên tay, miết nhẹ chữ Tích đầy thương nhớ, mong rằng miếng ngọc bội này có thể tiếp thêm chút ít sức mạnh cho gã.

Mười sáu năm rồi kia mà, gần bằng một phần ba đời người, lâu đến như thế, Duẫn Kì lo sợ Hiệu Tích không nhớ bản thân là chuyện thường tình.

Y mặc áo giáp oai dũng, nhận lấy kiếm vàng Hoàng thượng ban cho, nét mặt vẫn chẳng khác gì so với ngày đó, lãnh đạm như mặt hồ thu, vừa thanh tú, lại vừa oai dũng, đây chính là khuôn mặt đã khiến Duẫn Kì đợi chờ suốt mười sáu năm. Kể cũng lạ, gã còn không rõ bản thân phải chờ một người lâu đến như vậy vì chuyện gì, chờ vì muốn được tỉ thí? Không, bọn họ đã lớn đến như thế này, còn chơi trò đánh nhau cho thiên hạ cười ư? Chờ vì để hàn thuyên? Hiệu Tích không phải người thích nói chuyện, y rõ là muốn dành thời gian cho những việc khác?

Duẫn Kì mặc kệ, Duẫn Kì chỉ biết, mình đã gặp được y, một Trịnh Hiệu Tích cương nghị trưởng thành, oai dũng đứng nơi bục cao kia tay cầm kiếm vàng cao quý, xoay lưng nhận lấy vô vàn lời chúc phúc từ bá quan văn võ. Tim Duẫn Kì như hẫng một nhịp, đau lòng, thương nhớ quyện vào nhau, vừa hạnh phúc khi được thấy y mà vừa nhói đau khi ánh mắt kia chưa từng một khắc nào dừng lại trên người gã, y có vẻ đang tìm kiếm một người nào đó, Duẫn Kì đã rất mong trong sự kiếm tìm đó có gã, nhưng có lẽ y đã sớm quên gã là ai mất rồi.

Lần này kinh thành biến lớn, chiến tranh đang bắt đầu ở phía bờ biên ải, Hiệu Tích cung sắc phong xong sẽ ở lại một thời gian ổn định thành lúc đất nước còn đang loạn lạc, em họ y là Điền Chính Quốc hiện giữ chức Thống soái thì chỉ huy đội quân xông pha chiến trận, mỗi người một việc, vì an nguy xã tắc mà cống hiến.

Bao năm qua đi, Duẫn Kì vẫn chỉ mãi là con phượng hoàng sặc sỡ màu sắc tỏa sáng trong bốn bức tường ở hoàng cung, mưa chẳng đến mặt nắng không đến đầu. Mà Hiệu Tích, từ cậu kiên trực năm nào đã có thể thống lĩnh cả một đội quân, cùng hàng vạn quân lính vào sinh ra tử để bảo vệ nước nhà, được nhân dân sướng tên ca ngợi

Dẫu vậy, gã không thể nào ngăn bản thân mình, trái tim không ngừng thôi thúchướng mắt trong ngóng bóng hình Hiệu Tích,thơ thẩn từng bước vô thức đi theo, ngỏ lời như ngày đó Duẫn Kì mười tuổi bắt chuyện với Hiệu Tích chín tuổi.

_ Trịnh Nguyên soái, chúc mừng.

Suýt nữa, Duẫn Kì đã để mất lễ nghĩa, tùy tiện thốt ra một tiếng "Tích" gần gũi như khi còn nhỏ. Gã không thể giấu được mình nữa, gã nhớ y đến phát điên, việc phải diễn một vở kịch mười sáu năm không ai bên cạnh này thật sự rất khổ sở, gã sợ chốc nữa thôi gã sẽ không thể đứng vững trước mặt người này. Chẳng biết từ lúc nào, Duẫn Kì yếu đuối đến lạ, hay nói đúng hơn, gã chỉ yếu đuối trước mặt Hiệu Tích.

_ Lâu quá không gặp, Kì.

Mọi thứ như vỡ toang, vỡ thành trăm mảnh, Duẫn Kì không lầm, y gọi tên gã, gọi bằng cái tên thân mật như gã hằng mong ước, y nhớ gã, y nhớ luôn cả cái tên này. Sóng Trường Giang cuồn cuộn trong lòng Duẫn Kì, gã thèm thuồng tiếng gọi này suốt mười sáu năm, mười sáu năm cứ tưởng như phí hoài, ấy thế mà đã được đền đáp thích đáng.

Gã cười, y cũng cười, đây là nụ cười đẹp nhất mà gã từng thấy của y, như thấy mặt trời chói lọi nơi trước mắt, thấy được tương lai và hy vọng ngập tràn, thấy được dư vị mật ngọt khiến con người ta đến nghiện, và cả thứ tình cảm suốt mười sáu năm này của gã, hoá ra cũng có một cái tên.

~TpHCM 22/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro