Thắng nhưng lại là thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designed by whatiswrongwnguyen

————————————————-

Sinh ra là trưởng tử phủ tể tướng, Duẫn Kì từ nhỏ được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Vốn tưởng một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, lại còn là con nhà quyền quý nối dõi gia tộc, hẳn phải được dạy dỗ để trở thành người thiện lương nhân hậu. Nhưng những gì Duẫn Kì nghe thấy, nhìn thấy hằng ngày, lại là điều giáo về sự tham vọng, về những tranh giành đẫm máu để có được thứ mình muốn. Phải biết tàn ác, phải biết khôn ngoan, rời chẳng cho không ai cái gì, chi bằng tự giành lấy, bất kể thủ đoạn cũng được. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Người phủ Tể tướng sinh ra là để mang lại niềm kiêu hãnh cho gia tộc, vậy nên nếu ngươi thất bại, bản thân ngươi thành ra cái dạng gì cũng không ai dám nghĩ đến.

Những lời đó ngấm dần, ngấm dần vào trong máu Duẫn Kì, biến tiểu tử đơn thuần chất phác ngày nào thành kẻ giấu mình sau lớp mặt nạn hòng tồn tại, ngoài mặt ôn nhu lãnh đạm thấu tình đạt lý, nhưng nội tâm, so với loài độc xà e là còn nguy hiểm hơn. Chỉ cần là Duẫn Kì muốn, cho dù là ai cũng không có khả năng chiếm đoạt. Y là trưởng tử, cũng là độc tôn của tể tướng, bởi vậy, đối với những biểu hiện này của y, cha y vô cùng hài lòng. Các quan trong triều có nói bóng nói gió về việc tể tướng chiều hư con, cha y cũng không lấy làm bận tâm, trên triều nói sẽ dạy bảo con, về nhà lại mang bảo vật ra trọng thưởng. Huyết mạch của ông, quả nhiên không lầm được.

Ngoài Duẫn Kì, tể tướng cũng có một tiểu nữ tử, song vì là phận nữ nhi, lại là con của thiếp thất xuất thân thấp kém, cùng quá chỉ có thể trở thành trắc phi làm quân cờ chống chân cho gia tộc. Vì vậy, việc nuôi dạy tiểu thư này, tể tướng phó mặc hoàn toàn cho phu nhân cùng di nương trong phủ.

(Di nương = mẹ nhỏ, vợ thiếp thất)

Lại nói, nhà họ Duẫn và nhà họ Trịnh đối đầu đến nay đã quá ba đời, dù rằng kẻ lo chinh chiến người kham chính trị, song hễ đụng mặt lại xảy ra khẩu chiến. Một bên ỷ mình được Hoàng thượng trọng dụng sinh kiêu, một bên lại là một gia tộc hùng mạnh sáu đời trấn giữ biên cương bảo vệ bách tính. Thù hằn, trái ngang thế nào đến đời huynh muội Duẫn Kì lại hóa thành duyên nợ, thành lưu luyến mãi mãi về sau. Cái ngày Duẫn Kì gặp Hiệu Tích năm đó, gã mãi không quên, lần đầu có người nhất quyết ăn thua đủ với gã, để rồi chàng quý tử của Tể tướng phải nhục nhã ê chề khi không thể mười lần bắn trúng hồng tâm cả mười vì vài khắc ngắn ngủi. Gã bắn cung giỏi đấy, vậy mà chỉ vì trông thấy dáng vẻ chăm chú bắn cung của Hiệu Tích bên cạnh mà chểnh mảng nhắm lệch hồng tâm.

Năm đó Hiệu Tích chín tuổi, Duẫn Kì mười tuổi, là Duẫn Kì ỷ mình giỏi võ thách đấu, nào ngờ mấy cái này ở nơi biên ải vốn chỉ là việc lông gà vỏ tỏi. Thành ra mới tự biến mình thành trò cười cho bọn hạ nhân.

Duẫn Kì rất tức tối, luyện ngày luyện đêm, không màng chuyện xung quanh, luyện đến nổi thời điểm đó ngã bệnh, gã muốn một lần thắng dáng vẻ kia, thắng thằng nhóc họ Trịnh đó, để cho ánh mắt ánh phải dao động vì thất thố với gã, để cho nụ cười kia không thể nào mà vui vẻ thêm một lần nào nữa, để cho sự hoang mang và thất vọng xâm chiếm hết thân thể, như gã đã từng. Gã còn nghĩ, tại sao mình lại không để mắt tới thiếu gia nhà họ Trịnh này sớm hơn, nếu như vậy liền có thể tỉ thí ngay từ khi vỡ lòng, chắc chắn cơ hội thắng Hiệu Tích nằm gọn trong lòng bàn tay Duẫn Kì.

Điền gia, mẫu tộc của Hiệu Tích rất mạnh, là một trong bốn cây trụ của quốc gia. Hoàng thượng trọng dụng họ Điền, họ Trịnh như hổ thêm cánh, nhưng không vì lẽ đó mà Tể tướng thất thế. Là một con người tâm ngoan thủ lạt, lại am hiểu nhân tâm biết nhìn tình thế mà tùy cơ ứng biến, dù tính khí Tể tướng có ngang tàng ra sao, Duẫn gia vẫn được Hoàng thượng ưu ái ít nhiều. Nếu họ Điền chỉ trấn ải biên cương, còn nhà họ Duẫn thì hậu phương kề cận, thì Trịnh gia lại cống hiến cho cả hai, gia tộc vừa có người ngoài biên ải phò trợ ban võ, vừa có người kề cận nhà vua gầy dựng ban văn.

Lần này Trịnh Nguyên soái gửi Hiệu Tích vào cung, cốt là để nhân thời gian đầu năm, nạn giặc cỏ chưa bùng phát, tiểu thiếu gia có thể vào thành dùi mài kinh sử, học cách phò tá hoàng thượng, chăm lo cho bách tính. Duẫn Kì hay tin, nghiễm nhiên ngày nào cũng đến hỏi đòi thách đấu. Những lần đầu Hiệu Tích rất hào hứng nhận lời, nhưng sau dần lại bắt đầu chán nản và muốn khước từ. Vì Duẫn Kì bám rất dai, gã dù thua, nhưng vẫn nằng nặc đòi đấu lại không biết ngượng.

_ Thôi đi, ta không muốn đấu nữa. - Hiệu Tích nghĩ rằng bản thân đã tốn quá nhiều thời gian vào cái trò tỉ thí vô bổ này, chi bằng dành thời gian đó học cách trở thành một vị quan tốt, rồi dành chút ít thời gian sót lại đi tìm những vị huynh đệ trong cung chơi, hoặc là học chữ chẳng hạn. Để thời gian chóng qua, nhưng phải thu về chút lợi tức, chứ không phải để chơi với tên tiểu gia hỏa to đầu ấu trĩ như bây giờ. - Người mau về đi, Duẫn thiếu gia.

Duẫn Thiếu gia nghe quá đỗi xa cách, Duẫn Kì dù xem Hiệu Tích là đối thủ, thâm tâm đã muốn đem hắn trở thành bằng hữu. Bởi vì gã biết, đau đớn nhất không phải bị trăm dao ngàn kiếm đâm xuyên người, mà là việc bị bằng hữu thân thiết như huynh đệ ruột đâm sau lưng, phản bội đến mức chỉ còn chút hơi tàn

_ Ta gọi ngươi là Thạc, còn ngươi gọi ta là Kì. Có được không? Chúng ta làm bằng hữu!

Tuổi tác có hề quan trọng, Duẫn Kì muốn là được. Ngữ khí kiêu căng phát ra từ cái miệng nhỏ, chẳng cần biết đối phương nghĩ thế nào liền tự ý quyết định

Duẫn Kì trông có vẻ rất nghiêm túc, lại bám dính Hiệu Tích không thôi. Không còn cách nào khác, Hiệu Tích đành thở dài chán nản phất tay miễn cưỡng đồng ý, song lại xoay bước bỏ vào trong. Chỉ là không thể, bị Duẫn Kì nắm chặt lấy cổ tay không buông.

_ Đấu thêm một trận.

Tầm mắt cả hai ngang nhau, Hiệu Tích thấy được ý chí và tham vọng rõ mồn một trên gương mặt Duẫn Kì, trước mặt y, gã không buồn thể hiện ra hết tính xấu của mình, dù mới chẳng lâu ban nãy khi vào trong tìm Hiệu Tích bắt gặp Trịnh Thống soái và Trịnh phu nhân, lại như một con người khác, nho nhã lễ độ.

_ Ngươi như thế nào mới để ta yên đây? - Hiệu Tích thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Có chết Duẫn Kì cũng không nói, đến khi nào Hiệu Tích thắng Duẫn Kì mới ngưng. Duẫn Kì nhất định phải thắng được Hiệu Tích.

Thấy Duẫn Kì không nói mà đã hạ cung bắn ngay hồng tâm ngay sân vườn Hiệu Tích, gã sang nhiều tới nổi bia bắn Hiệu Tích cũng không muốn cất, cảm thấy thật phiền gia nhân cứ phải bưng ra bưng vào bia bắn cho hai tiểu tử bọn họ.

Hiệu Tích lấy cung được một gia nhân đưa tới, cũng không vội vàng như Duẫn Kì, để tâm trí thư thả, ấy thế mà vô tình hữu ý bắn chệch đi, không trúng hồng tâm, đồng nghĩa với việc Duẫn Kì đã thắng.

Duẫn Kì như không tin, sao mà có thể dễ dàng như vậy, Hiệu Tích trăm tiễn trăm trúng, không lý nào mà lại lệch tâm. Nhìn sang thì thấy Hiệu Tích cũng có hơi chút bất ngờ và thất vọng, gã không rõ rằng có phải y diễn một vở làm gã vui lòng hay không, nhưng gã thấy sợ xúc cảm hiện tại của gã quá.

Sao gã không vui như gã nghĩ? Sao gã không hào hứng cười một trận thoả thích khi thấy đối thủ bại trận dưới trướng mình? Sao gã không kéo nổi khoé miệng giương lên một nụ cười đắc thắng trêu ngươi người đối diện?

Và tại sao, gã lại thấy đau lòng thay cho người này kia chứ?

_ Chúc mừng nhé, Kì.

Một trận nổ vang lớn trong đầu Duẫn Kì, tiếng chúc mừng này, gã đột nhiên lại không muốn nghe nữa, gã muốn để tiểu tử kia gục đầu vào vai mình, mặc cho mình an ủi, muốn nói rằng không, ngươi vẫn luôn thắng ta, ta chưa từng thắng ngươi nên ngươi đừng chúc mừng ta, lại muốn nói rằng nếu ngươi thắng ta nhiều như vậy, thế thì lần đấu này có hề là gì, xem như không tính nhé, sau này ta lại có thể cùng ngươi tỉ thí gặp nhau.

Có lẽ, có lẽ là gã sợ khi mình thắng rồi, Cả hai sẽ chẳng còn lý do nào để gặp mặt nữa

_ Ừm...

Duẫn Kì đáp vô lực, thều thào trong cuống họng. Muốn bắt chuyện với Hiệu Tích, lại không sao mở lời, ngực trái...dường như có chút nhói đau...

Hiệu Tích không mảy may để ý nhiều đến từng chuyển biến của Duẫn Kì, thản nhiên hướng đến chắp tay.

_ Hôm nay ta không khỏe, cáo từ .

Ngươi mệt thật, hay là tránh mặt ta?

Ngươi...chán ghét ta?

Duẫn Kì thật sự muốn biết.

Tại sao gã lại bận tâm đến tiểu tử này, kẻ vốn phải là đối thủ của gã, độc tôn của tử thù gia tộc gã? Không được, gã là trưởng tử phủ thừa tướng, là con xích long trong mắt phụ thân, không thể có những suy nghĩ như vậy, không được phép suy nghĩ như vậy!

Gã không rõ nữa, có lẽ gã điên rồi, ngay giây phút Hiệu Tích quay lưng đi, gã như thiêu thân mà chạy, nào biết được lần này đã bị Hiệu Tích nhìn thấu tâm can.

Đóng cửa phòng thật chặt, co ro một mình nơi góc giường, Duẫn Kì thở hổn hển, ngẫm lại những việc vừa mới diễn ra. Nhiều thứ đan xen tới quái dị, và gã thì không muốn sự quái dị này kéo dài thêm một khắc nào nữa.

Cố nhắm mắt tự huyễn hoặc mình chìm vào giấc mộng, dù rằng tịch dương chưa đến lúc tàn, lý nào nhắm mắt lại, chỉ thấy mặt tiểu tử kia ẩn ẩn hiện hiện, đặc biệt là dáng vẻ chăm chú của Hiệu Tích những lần nhắm bắn cung, còn nhỏ tuổi mà đã thể hiện khí chất uy phàm, tin chắc rằng sau khi lớn sẽ là trang tuấn kiệt, là anh hùng được hàng vạn con dân tôn sùng.

Sau đó, Duẫn Kì nghe đâu đó bên tai, nghe tiếng "Kì" vừa mới lúc nãy y gọi mình.

Thề rằng, thanh âm đó là tuyệt mỹ nhất Duẫn Kì từng nghe, gã chưa từng nghĩ rằng cái tên mình đẹp đến thế trước khi được Hiệu Tích gọi tên.

Y gọi gã là Kì, thật thân mật, nhưng sao cũng như có vách tường ngăn vô hình chắn giữa cả hai, lòng Duẫn Kì chợt chùng xuống, cảm giác quái dị ấy lại xuất hiện. Gã ý thức được điều đó là phần nào sai trái, muốn tống khứ nó ra khỏi đầu mình, nhưng sao mãi không thể.

Trịnh Hiệu Tích, cứ như vậy chính thức bước vào trái tim gã, trở thành đoạn tình cảm , nhẹ nhàng thôi nhưng mãi chẳng xoá nhoà...

~TpHCM 21/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro