Kìm nén | 11k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kìm nén

Tác giả: Phiến Quỳ
Thể loại: Tiểu thuyết nguyên sang - BL - ngắn - hiện đại - HE - ngọt ngào nhẹ nhàng.
Tình trạng bản gốc: 6 chương- Hoàn thành.

Văn án:


Cậu nói với học trưởng: "Muốn hôn môi không?"
Đêm trước hôn lễ của anh trai, cậu đã gặp được một người đàn ông rất đẹp. Anh ấy chính là một đoạn ký ức mơ hồ từ thời trung học của cậu.
Có một loại tiếp xúc, chẳng cần cơ sở tình cảm, chỉ cần kìm lòng không nổi.

Chương 1.

Chương 1:

6 giờ chiều.

Lâm Y Khải khoác lên mình chiếc áo lông đã gần hai năm không mặc, đứng ở cửa ra máy bay chờ xuống.

Trong vòng năm phút ngắn ngủi, thế mà toát ra một thân đầy mồ hôi.

Cậu cũng giống chiếc áo khoác mới mặc một lần này, đã xa cách phương bắc giá lạnh nhiều năm.

6 giờ 15 phút chiều.

Gió thổi vào lối ra của sân bay, chút lạnh lẽo lướt qua gương mặt cậu.

Cậu rụt cổ vào áo lông, bước ra khỏi sân bay, theo sau là những bông tuyết lất phất bay qua người.

Áo lông không có mũ, cậu lại đi một mình, đành phải đưa tay che mắt, sau đó dùng sức chớp chớp, đẩy nước mắt chảy ra do bông tuyết rơi vào.

Những chiếc taxi màu xanh lam mười mấy năm không đổi vẫn xếp thành hàng bên đường, cậu đến trước một chiếc taxi, mở cửa bước vào.

Tài xế nhiệt tình hỏi cậu bằng khẩu âm pha lẫn giọng địa phương:" Chàng trai, đi đâu vậy?"

Lâm Y Khải ngẩn người, mở khung chat trên điện thoại, bấm vào định vị trong Wechat, nói: "Nơi này, vất vả rồi."

Tài xế được câu nói vất vả rồi của cậu làm cho vui vẻ, tính nói chuyện tâm sự với cậu vài câu, vừa đảo mắt nhìn qua, cậu nhóc đẹp trai đó đã dựa vào ghế ngủ rồi.

7 giờ 30 phút buổi tối.

Tài xế dừng xe lại, lớn giọng đánh thức Lâm Y Khải: "Chàng trai, đến KTV Hoàng Triều rồi.

Lâm Y Khải có chút mờ mịt mở mắt, nhìn thoáng qua nơi đèn sáng xanh đỏ rực rỡ ngoài cửa xe, ngồi thẳng dậy hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tài xế: "56, đưa 50 là được."

Lâm Y Khải lấy di động ra quét mã, trong xe vang lên âm thanh thông báo từ Wechat: "Wechat thu 66 tệ."

Lâm Y Khải mở cửa xuống xe: "Cảm ơn, tuyết rơi đường trơn, chú ý an toàn."

Tài xế tâm tình không tồi đáp lại một tiếng, nhìn cậu nhóc đẹp trai nọ bước vào cửa lớn KTV mới huýt sáo rời đi.

7 giờ 35 phút tối.

Lâm Y Khải đẩy cửa phòng KTV205, không khí bên trong quá mức ồn ào khiến cậu khẽ nhíu mày.

Mùi thuốc lá lẫn rượu, tiếng tranh cãi đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo, cả nam và nữ đều xa lạ.

Lâm Y Khải đóng cửa, dựa vào tường gửi một tin nhắn cho Lâm Dã, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một người cao lớn bước ra, đầu tiên là nhìn phía hành lang, quay đầu mới nhìn thấy Lâm Y Khải đang đứng dựa một bên.

Lâm Dã ra sức giận dỗi Lâm Y Khải một chút, sau đó ôm chặt cổ cậu: "Sao giờ mới đến?"

Lâm Y Khải khẽ cười: "Máy bay bị hoãn."

Lâm Dã rất vui mừng, dẫn cậu vào trong phòng: "Tới rồi là tốt, anh còn sợ em không tới kịp hôn lễ của anh!"

Thời điểm cánh cửa mở ra lần nữa, mọi người trong phòng đều đồng loạt im lặng, bởi vì Lâm Dã bật đèn sáng lên.

Cả một phòng nam nữ đồng loạt nhìn về phía cửa, Lâm Diệp choàng tay qua cổ Lâm Y Khải, có chút kiêu ngạo giới thiệu: "Đây là em họ của tôi, Lâm Y Khải, sinh viên Đại học N..."

Lâm Y Khải hướng mọi người chào hỏi: "Xin chào, em là Lâm Y Khải, phù rể của Lâm Dã."

Đám đông im lặng mấy giây rất nhanh đã ồn ào trở lại, lần lượt đến chào hỏi.

Một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi đám đông, đến trước mặt Lâm Y Khải, ngượng ngùng nói: "Chị là..."

Lâm Y Khải cong mắt lên tiếng: "Chào chị dâu."

Trương Dung Dung bị xưng hô của cậu làm cho xấu hổ, liếc nhìn Lâm Dã, trêu chọc: "Lần này dàn phù rể trực tiếp đè nát hào quang của chú rể rồi nha!"

Mọi người đều bật cười, Lâm Dã buông Lâm Y Khải ra, ôm vị hôn thê vào ngực, cười nói: "Chỉ cần em không chê anh là được."

Lâm Y Khải chưa từng thấy qua bộ dạng ngu ngốc như vậy của anh trai mình, không chịu nổi dời mắt đi, rất nhanh đã bị đám người nam nữ hơn mình không ít tuổi kéo vào chơi cùng.

Một cô nàng mũm mĩm đưa cho cậu một ly rượu, chớp mắt nhìn cậu như trông thấy một vật mới lạ: "Cậu có phải mầm non Thanh Hoa nhỏ hơn chúng tôi hai khoá đúng không?"

Lâm Y Khải cầm rượu trong tay, không có ý định uống, ngoan ngoãn nhìn cô nàng mỉm cười, nói: "Chào đàn chị."

Cô nàng bị nụ cười của cậu làm ngượng ngùng, khoa trương đỡ ngực nói với chàng trai bên cạnh: "Tao bị trúng đạn rồi, thế này cũng đẹp trai quá đi."

Một cô gái đi tới ôm lấy cánh tay của cô nàng mũm mĩm, chạm cốc với Lâm Y Khải, nói: "Thẩm Thanh, bạn đại học của Lâm Dã."

Lâm Y Khải nghiêng nghiêng đầu, khẽ cong mắt nói: "Từng nghe anh hai nhắc qua, quả thật là đẹp như trong lời đồn."

Thẩm Thanh: "..."

Thẩm Thanh đỡ trán cười nói: "Thằng nhóc này đáng yêu quá rồi...Cậu thật sự là em trai của tên Lâm Dã lỗ mãng kia sao?"

Lâm Y Khải vô tội gật đầu, quần áo trên người đã thấm ướt, áo khoác lông mang trên người được máy sưởi sưởi ấm thân thể, Lâm Y Khải cởi áo lông, bên trong chỉ mặc chiếc áo len mỏng.

Áo len trắng thuần, quần bò bó sát đôi chân thon dài, đi đôi giày thể thao trắng tinh, chàng trai có vẻ sạch sẽ đến lạ.

Cái miệng ngọt lại trông ưa nhìn, rất nhanh đã bị đám người vây quanh.

8 giờ tối.

Người kia tới khi đám Lâm Y Khải đang chơi ma sói.

Khi một cô gái nói Ma sói xin hãy mở mắt ra, cậu vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia.

Anh ngẩn người, cảm thấy nếu đột ngột dời mắt đi thì không được tốt cho lắm, nên anh mỉm cười nhìn cậu nhóc, cậu cũng gật đầu với anh.

Khi cô gái nói Ma sói hãy giết người, cậu chỉ vào một nam sinh, sau đó lần nữa nhắm mắt lại.

Lần tiếp theo mở mắt ra, anh ta đã đến ngồi một góc sáng sủa cách xa cậu.

Anh mặc một chiếc áo len đen, trông như một con mèo lười biếng thờ ơ trên chiếc sô pha sẫm màu.

Lâm Y Khải cảm thấy trông anh rất quen mắt, nhưng không rõ mình đã gặp ở đâu.

Kết thúc một ván, Lâm Y Khải rời khỏi trò chơi.

Cậu mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chú: "Tới rồi, con đang ở cùng anh họ, đêm nay con ngủ ở khách sạn là được rồi ạ."

Cậu không muốn lại làm phiền chú thêm chuyện gì, lần này trở về, cũng chỉ vì người anh trai duy nhất của cậu kết hôn.

Lâm Y Khải trả lời tiếp một vài tin nhắn cần thiết rồi mới mệt mỏi dựa vào ghế sô pha, đến lúc này, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi một lát.

Cậu đưa tay mở lon bia, uống một ngụm lớn, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy có người gọi tên.

Lâm Y Khải ngẩng đầu, Lâm Dã cách đó không xa vẫy tay với cậu, ngồi cạnh hắn là thanh niên khi nãy, anh ta theo tầm mắt Lâm Dã mà nhìn cậu.

8 giờ 30 phút tối.

Lâm Y Khải ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh, nhìn anh cong mắt cười, ý muốn chào hỏi.

Anh chàng dường như có chút ngẩn người, sau đó cong khoé miệng đáp lại cậu.

Anh ta trông rất đẹp, cười lên ưu nhã quý khí, ánh mắt Lâm Y Khải bất giác sáng lên.

Lâm Dã nói: "Mã Quần Diệu, đây là em trai tôi."

Vừa nói ra tên, Lâm Y Khải liền nhớ ra anh là ai, cậu quay sang nhìn anh chàng, có chút bất ngờ nói: "Em nói sao lại nhìn quen như vậy, ra là hồi cấp 3 quan hệ hai người rất tốt, thường thấy đi cùng nhau."

Lâm Dã hơn cậu hai tuổi, thời điểm Lâm Y Khải đang học lớp 10, Lâm Dã đã học lớp 12, khi đó hắn thân với Mã Quần Diệu nhất, cậu gặp anh nhiều lần, nhưng chưa từng nói chuyện, chỉ nhớ khi đó anh cũng rất anh tuấn.

So với thiếu niên của vài năm trước, khuôn mặt anh đã mất đi nét ngây thơ, trở nên tao nhã trầm ổn, càng thêm đẹp đẽ.

Thời gian thật không có đạo lý, bất tri bất giác đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Lâm Dã: "Chậc chậc, học bá đúng là học bá, trí nhớ tốt thật."

Lâm Y Khải cười nói: "Không phải, người đẹp tự nhiên có ấn tượng sâu chút."

Mã Quần Diệu nhướng mày quay sang nhìn cậu.

Lâm Y Khải: "Chào học trưởng, em là Lâm Y Khải."

Mã Quần Diệu nhìn cậu hai giây, mở miệng nói: "Tôi không có ấn tượng với cậu."

Thanh âm anh âm trầm và từ tính, rất hợp với khuôn mặt kia.

Lâm Y Khải cười: "Là lỗi của em, khi đó trông em đẹp hơn một chút thì tốt rồi."

Lâm Dã trợn mắt khinh thường: "Em trai mang gen tốt nhất trong nhà họ Lâm chúng ta, cậu ta không ấn tượng đơn giản vì mắt mù. Ngoài anh trai em ra, cậu ta còn có ấn tượng với ai thời trung học đâu."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu phì một tiếng: "Đi chào hỏi mọi người đi, đừng ở đây làm phiền tớ."

Lâm Dã bĩu môi, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Lâm Y Khải: "Em đặt phòng chưa?"

Lâm Y Khải: "Còn chưa, em sẽ đặt sau."

Lâm Dã cau mày: "Hôm nay là lễ Giáng sinh, các phòng đếu kín chỗ, không đặt được phòng tốt đâu."

Lâm Y Khải lắc đầu: "Không sao, em có thể tìm chỗ khác nghỉ ngơi, không cần lo cho em."

Mã Quần Diệu: "Ở lại chỗ tôi đi, tôi đặt trước một phòng rồi."

Còn chưa chờ Lâm Y Khải nói, Lâm Dã đã vui vẻ trước, hắn vỗ vai Mã Quần Diệu: "Chỉ chờ cậu nói câu này thôi!"

[29/1/2022]

Chương 2:

8 giờ 50 phút tối.

Trong góc chỉ còn lại hai người Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, không khí nhất thời có chút xấu hổ, dù sao hai người cũng không quen nhau.

Lâm Y Khải nhấp một ngụm bia, ngập ngừng bắt đầu một chủ đề: "Học trưởng, anh cũng là hôm nay mới đến sao?"

Mã Quần Diệu: "Tôi đến từ tối qua."

Mã Quần Diệu dừng một chút mới nói: "Cậu thì sao?"

Có lời tán gẫu này, Lâm Y Khải mới thả lỏng chút, lười biếng dựa vào ghế sô pha: "Em vừa xuống máy bay, từ Nam Kinh tới."

Mã Quần Diệu: "Tôi đến từ..."

Lâm Y Khải: "Em biết, là từ Bắc Kinh."

Mã Quần Diệu có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của thiếu niên đang nhìn anh.

Lâm Y Khải dịch tới, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nói: "Anh nói giọng Bắc Kinh."

Mã Quần Diệu dừng một chút, dời tầm mắt qua chỗ khác: "Rõ ràng lắm sao?"

Lâm Y Khải: "Không rõ ràng."

Hai người chỉ nói hai câu đã bị cắt ngang, cô nàng mũm mĩm đi tới, cười nói: "Hai anh đẹp trai, cùng chơi trò chơi đi."

9 giờ tối.

Mọi người quyết định chơi trò nói thật lòng hay đại mạo hiểm.

Một trò chơi đầy kích thích và ái muội.

Mặc dù Lâm Y Khải vận khí tốt, chai rượu sau khi trải qua nỗ lực của bao người cuối cùng vẫn hướng về phía cậu.

Cậu liếc nhìn người bị đuôi chai chỉ vào, sau đó mỉm cười, nói với Mã Quần Diệu phía kia cũng đang bất ngờ: "Tôi chọn đại mạo hiểm."

Tiếng ồn ào vang lên, Mã Quần Diệu lướt qua đám người thản nhiên nhìn cậu một cái, nói với cô gái đang hưng phấn bên cạnh mình: "Cô nói đi."

Cô gái không biết nên phấn khích vì nam thần nói chuyện với mình hay vì bản thân có được vinh dự này, giữa tiếng la hét của đám đông, cô nàng lén véo thắt lưng nói: "Chọn một người hôn môi."

Vẻ mặt kích động xem náo nhiệt của Lâm Dã hiển nhiên không có ý giải vây.

Lâm Y Khải vẻ mặt đau khổ đáng thương: "Chị ơi, tha cho em."

Cả đám cười ồ lên.

Mã Quần Diệu nhíu mày, định mở miệng, chỉ thấy cậu nhóc cầm lon bia, ngửa đầu uống.

Uống hết trong một hơi, đó là hình phạt cho việc từ chối nhiệm vụ.

10 giờ tối.

Lâm Y Khải đẩy cửa ra, dựa vào cửa thở ra một hơi dài.

Đợi khi mùi thuốc lá và rượu trong phổi gần như tan biến, cậu mới bước vào phòng vệ sinh.

Có lẽ vì là đêm Giáng sinh nên hầu như phòng KTV nào cũng chật cứng, một đường cậu đi, lỗ tai chịu không ít đau khổ.

Vừa rồi có lẽ do uống nhanh quá, đầu hơi choáng váng, vừa nhắm mắt chống tay lên bồn rửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cậu không sao chứ?"

Lâm Y Khải theo bản năng quay đầu, động tác có chút đột ngột.

Khuôn mặt của Mã Quần Diệu cách cậu chưa đến 5cm, có thể nghe thấy hô hấp của anh rõ ràng.

Khoảng cách này, không phải muốn đánh nhau thì là muốn hôn.

Trong vài giây, cả hai đều không cử động.

Lâm Y Khải ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cực kì đẹp kia, sau đó dời tầm mắt đến đôi môi đang kề sát, thấp giọng nói: "Muốn hôn môi không?"

Câu nói chậm rãi, nhưng rất rõ ràng, không rõ cậu đang nghiêm túc hay do rượu.

Ánh mắt Mã Quần Diệu thâm sâu, thản nhiên nói: "Cậu uống nhiều rồi."

Lâm Y Khải không nhúc nhích, nhìn vào mắt anh nói: "Rõ ràng lắm sao?"

Mã Quần Diệu đặt tay lên bồn rửa mặt sau lưng cậu, thấp giọng: "Không rõ ràng."

Âm cuối biến mất giữa răng môi hai người.

Lâm Y Khải dựa vào bồn rửa tay, ngửa đầu đáp lại nụ hôn không nhanh không vội, gần như là bình tĩnh của anh.

Hai người không ôm, chỉ hôn môi, là nụ hôn hứng khởi nhất thời, nhưng không thể phủ nhận, rất thoải mái.

Lâm Y Khải thả lỏng thân thể, thỉnh thoảng lại bị tiếng hừ nhẹ thâm trầm của anh kích thích, tiếng nước bọt lúc môi răng cuốn lấy làm người ta mặt đỏ tim đập, Mã Quần Diệu đặt tay còn lại của mình lên bồn rửa, giam người giữa hai cánh tay, dời khoảng cách của hai người nhìn cậu một chút, xong ngay trước khi Lâm Y Khải kịp mở mắt lại hôn lên, nụ hôn lần này thoải mái hơn rất nhiều, còn có chút dịu dàng.

Lâm Y Khải đưa lưỡi liếm hàm trên của anh, xúc cảm tê dại đổi lấy trừng phạt của người đàn ông, anh khẽ cắn môi Lâm Y Khải, sau đó lần nữa xâm nhập, khiến nụ hôn không tiếng động trở nên mạnh mẽ rung động.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của Lâm Dã: "Mã Quần Diệu, cậu có trong đó không?"

Hai người ngừng động tác, đồng thời mở mắt, nhìn nhau hai giây, sau đó tách môi.

Mã Quần Diệu đứng thẳng người, hít một hơi, mới dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: "Có."

Lâm Y Khải xoay người, mở vòi nước, rửa mặt lần nữa.

Đôi môi nóng bỏng được nước lạnh hạ nhiệt, trái tim đang loạn nhịp cũng dần bình ổn trở lại.

Lâm Dã đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Y Khải đang rửa mặt, nhíu mày nói: "Uống nhiều quá hả? Sao em uống nhiều thế."

Lâm Y Khải xoay người, bất đắc dĩ lại dựa vào bồn rửa tay bên cạnh: "Vậy anh muốn em hôn ai?"

Lâm Dã: "..."

Chơi một giờ, chỉ cần tới lượt Lâm Y Khải, yêu cầu đối với cậu đều là hôn môi với một người nào đó, không thực hiện thì phải uống một lon.

Mã Quần Diệu nhìn sang, nhếch khoé miệng, Lâm Y Khải thấy vậy bĩu môi nói: "Anh Mã Quần Diệu cả tối chưa bị trúng lần nào."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Dã trợn mắt xem thường: "Em xui xẻo còn nói người khác, về nghỉ ngơi sớm đi, vừa uống chút đã say như vậy, ngày mai chắc cũng không dậy nổi."

Lâm Y Khải: "Biết rồi."

Ánh mắt Lâm Dã đảo qua mặt hai người, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không biết không đúng chỗ nào, đành phải dặn dò: "Mã Quần Diệu, giúp tớ trông nom nó, thằng nhóc không sao đâu.''

Mã Quần Diệu gật đầu.

Thời điểm ra ngoài, tuyết đã phủ dày tới mu bàn chân.

Gió mùa đông có thể dễ dàng làm người ta lạnh cóng từ đầu đến chân, Lâm Y Khải rùng mình một cái, rúc hơn phân nửa mặt vào trong cổ áo.

Lúc Mã Quần Diệu đi ra thấy cậu đang đi tới đi lui ngoài cửa, dẫm lên lớp tuyết chưa có người đi qua, đèn đường chiếu xuống nhuộm nền tuyết trắng thành màu vàng mờ nhạt, bóng dáng cậu nhóc nhuốm màu ấm áp.

Dường như nhận ra sự xuất hiện của anh, cậu nhóc cách chừng mười bước chân ngẩng đầu nhìn anh cười.

Nụ cười của cậu nhóc sạch sẽ, dáng vẻ còn đẹp trai, những bông tuyết tưởng chừng đã ngừng rơi lại lả tả rớt xuống, anh có cảm giác như đang thưởng thức một vẻ đẹp rung động lòng người.

Mã Quần Diệu cong môi, bước đến: "Khách sạn ở ngay đây thôi, khoảng hai trăm mét, chúng ta đi bộ qua."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn đã thu lưu."

Mã Quần Diệu lắc đầu, tỏ ý không sao, nâng bước dẫn đường.

Lâm Y Khải không đeo găng tay, trong tay cầm một quả cầu tuyết, bị lạnh đến đỏ bừng cũng không nỡ ném đi.

Mã Quần Diệu nhìn qua, hỏi: "Không lạnh sao?"

Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn anh: "Có chút lạnh, nhưng lâu rồi không thấy tuyết."

Ngay khi cậu vừa nói ra, dưới đất trơn trượt, nháy mắt liền trượt chân, người kia nhanh tay kéo cậu lại, kết quả cả hai người đều bị ngã trên nền tuyết.

Tuyết rơi đầy trời, mênh mông trắng xoá, hơi thở ra không khí lạnh lẽo biến thành làn sương trắng, ẩm ướt lại ấm áp, khoảng cách hai môi rất gần, dễ làm người ta nhớ lại màn đụng chạm thân mật cách đây không lâu.

Mắt Mã Quần Diệu tối dần, quên cả đứng dậy, nửa quỳ trên tuyết nhìn thiếu niên trước mặt.

Khuôn mặt cậu nhóc hơi ngửa lên, đôi mắt sáng phản chiếu ánh đèn đường và hình bóng anh, bông tuyết đọng trên lông mi, có vẻ do nhiệt độ thấp nên không thể tan ra, khiến hàng mi run rẩy.

Mã Quần Diệu khàn khàn giọng nói, nhìn vào mắt cậu, không cảm xúc nói: "Có đau ở đâu không?"

Lâm Y Khải không nói, cậu ngẩng đầu, hơi nâng môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

Hành động này rất dễ hiểu.

Mã Quần Diệu hôn gần như không do dự, môi hai người đều lạnh, ma sát vài giây đã nóng rực.

Lâm Y Khải giữ lấy đầu lưỡi Mã Quần Diệu, mút nhẹ rồi nuốt nước bọt, động tác này rất nhẹ, nhưng bị Mã Quần Diệu dễ dàng tóm được.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, ép cậu ngẩng đầu, anh nhìn ánh mắt mê man của cậu nhóc một lát, một lần nữa ngậm lấy môi lưỡi cậu, lần này có chút mạnh bạo, càng thêm kịch liệt, Lâm Y Khải không kịp nuốt hết nước bọt từ nụ hôn của hai người, hơi chảy ra ngoài khoé môi.

Đây là một nụ hôn đầy dục vọng, Lâm Y Khải không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ, nâng tay ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, hy vọng có thể đổi góc độ hôn khác giúp cậu có thể hô hấp được.

Mã Quần Diệu hoàn toàn ngăn lại động tác của cậu, gần như cướp đi thân thể cậu, mãi đến khi Lâm Y Khải giãy giụa muốn kết thúc nụ hôn này.

Mã Quần Diệu cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi cậu, đứng dậy kéo người ra khỏi tuyết, theo lực kéo, Lâm Y Khải ngã vào lồng ngực anh, tay chân đều nhũn cả ra, chỉ có thể tạm thời dựa vào anh mà há miệng thở dốc, Lâm Y Khải vùi mặt vào vai anh cọ cọ, giống như chú cún nhỏ.

Hai người chưa nói chuyện vội, Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn đứa nhỏ vẫn đang nhắm mắt thở dốc, nở nụ cười, môi sưng lên rồi, khi nãy mình dùng hơi quá sức.

Mã Quần Diệu cúi đầu, khẽ cắn tai cậu: "Đi được không?"

Lâm Y Khải mở mắt, lui khỏi vòng tay anh, đứng thẳng dậy trêu chọc: "Anh bế em về?"

Mã Quần Diệu: "..."

Không đợi Mã Quần Diệu mở miệng, Lâm Y Khải đã vỗ vỗ tuyết trên người, cười nói: "Học trưởng."

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Y Khải giảo hoạt chớp mắt, sau đó lùi sau hai bước nói: "Nước miếng, đều cọ hết lên áo anh rồi."

Mã Quần Diệu nhìn áo, không định để ý, tiếp tục bước về phía trước: "Cẩn thận chút đi, kẻo lại ngã."

Ý của câu này, vừa mập mờ vừa đơn giản, muốn hiểu sao cũng được.

Lâm Y Khải sờ sờ cái tai vừa bị cắn, cúi đầu "ừm" một tiếng, đuổi nhanh theo bước chân của người kia.

Phương thức ở chung này thật kỳ lạ, hai người đã làm qua mấy chuyện thân mật, nhưng tất cả những thứ khác đều được cân nhắc, giữ khoảng cách giữa người lạ và bạn bè.

Lâm Y Khải thích âm thanh sột soạt khi dẫm lên tuyết, vì thế cậu nghiêm túc cúi đầu nhìn, một đường không nói chuyện, đến khi tuyết rơi đầy vai, hai người tới khách sạn.

10 giờ 30 phút tối.

Lâm Y Khải đứng ở cửa thay giày đánh giá căn phòng, đây là phòng tổng thống trên tầng cao nhất, mặc dù trong thành phố nhỏ, phòng tổng thống cũng không tệ lắm.

Mã Quần Diệu treo áo lên: "Cậu ở phòng phía đông kia."

Lâm Y Khải cong mắt nói: "Cảm ơn."

Mã Quần Diệu đến trước cửa phòng tắm, khoanh tay hỏi cậu: "Khách sáo thế, cậu tắm trước hay tôi?"

Lâm Y Khải: "Anh tắm trước đi."

Mã Quần Diệu gật đầu, xoay người vào phòng tắm, Lâm Y Khải vội hỏi: "Em không mang quần áo, có thể cho em mượn không?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu một cái, nói: "Trong vali có, tự lấy."

Vali của Mã Quần Diệu không lớn, cũng chỉ mang theo hai ba bộ quần áo, có vẻ không có ý định ở lại đây.

Lâm Y Khải nhìn nửa ngày, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Dáng người Mã Quần Diệu cao, gần 1m9, Lâm Y Khải cao 1m79, mặc vào trông như cái váy.

Mùi thuốc lá và rượu trên người làm cậu hơi khó chịu, Lâm Y Khải chậm rãi thay quần áo, trong phòng tắm vang lên tiếng nước mơ hồ, Lâm Y Khải làm ổ trên sô pha, chân dài co lại rồi tiện tay bật TV, muốn cố gắng dời đi sự chú ý của mình.

Nhưng cái này khó quá, trong đầu cậu toàn là khuôn mặt anh tuấn của người kia, lúc anh hôn mình, thật sự rất gợi cảm.

Có một loại quan hệ, chẳng cần cơ sở tình cảm, chỉ cần kìm lòng không nổi.

[29/1/2022]

Chương 3:

10 giờ 45 phút tối.

Mã Quần Diệu bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ, đứa nhỏ đang nằm xem TV, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, anh có thể nhìn rất rõ bộ dáng cậu, cùng chiếc áo của anh.

Cậu mặc áo sơ mi của anh, vạt áo buông xuống đùi, vai cậu bé hơn vai anh nên cổ áo hơi rũ xuống, mặc dù đã cài cúc nhưng xương quai xanh xinh đẹp vẫn lộ ra ngoài, không biết là đang chăm chú xem TV hay đang ngẩn người, đôi môi hồng thuận hơi cong lên, mắt không chớp khỏi màn hình, chân dài trắng nõn, được bao bọc trong áo của anh, toát ra một thân mềm mại.

Mã Quần Diệu lau tóc một lát mới bước tới, từ trên cao nhìn xuống cậu, thấy cậu ngẩng đầu, mới mở miệng: "Sao không mặc quần?"

Lâm Y Khải ngơ ngác một hồi mới từ trong mơ mảng bừng tỉnh, tựa đầu vào sô pha nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm, một giọt nước từ trên tóc lăn xuống, theo cổ chảy vào trong áo, lướt qua từng đường cong cơ đẹp mê người.

Lâm Y Khải mỉm cười: "Đang có bài kiểm tra nên em không có thời gian thu xếp đồ, hơn nữa nghe nói hai ngày nay có tuyết, sợ bỏ lỡ hôn lễ ngày mai."

Mã Quần Diệu quan sát đôi mắt xinh đẹp của cậu, thuận miệng nói: "Quần áo phù rể ngày mai sẽ mang đến."

Lâm Y Khải: "Ồ..."

Lâm Y Khải chớp chớp mắt nói: "Vậy em đi tắm."

Mã Quần Diệu im lặng, Lâm Y Khải cũng không có ý định cử động.

Hai người nhìn nhau một lúc, không khí im lặng có chút ái muội, Lâm Y Khải bất giác liếm môi: "Muốn hôn môi không?"

Mã Quần Diệu buông khăn tắm trong tay xuống, đi tới trước mặt cậu nhóc, từ trên cao nhìn cậu vài giây, sau đó cúi người nửa quỳ trên thảm, khoảng cách rất gần, nhưng không hôn.

Lâm Y Khải hiểu ý, vòng tay qua cổ anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, bĩu môi: "Được rồi, lần này nhất định phải để em thở."

Mã Quần Diệu cong khoé môi.

Lâm Y Khải hơi khẩn trương, cậu khẽ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp mê hoặc lòng người kia, nhắm mắt nghiêng đầu.

Môi mềm chạm vào nhau, một bên là mùi rượu, một bên là hương bạc hà tươi mát, Lâm Y Khải thở gấp, khẽ kéo ra khoảng cách hai người, hé mắt mềm mại nói: "Làm anh phải đánh răng lần nữa."

Mã Quần Diệu nâng tay đè lại gáy cậu, trực tiếp ngậm miệng cậu lại, không cho cậu cơ hội nói.

Áo choàng tắm bị động tác mạnh bạo của hai người làm tán loạn, lồng ngực cường tráng của anh kề sát thân thể Lâm Y Khải, cách lớp áo sơ mi mỏng, nhiệt độ cơ thể người cao lớn bao phủ cả người Lâm Y Khải.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc gợi cảm của đàn ông nuốt lấy âm thanh rên rỉ của đứa nhỏ, làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Lâm Y Khải ngửa đầu há miệng thở dốc, đứt quãng dặn dò người đàn ông đang vùi mặt trên ngực cậu: "Đừng...đừng lưu lại dấu vết."

Áo sơ mi nới ra hai cúc, lộ ra mảng da trắng nõn.

Mã Quần Diệu thanh âm khàn khàn, trấn an: "Bên trong nhìn không tới.

Chính là nói muốn lưu.

Lâm Y Khải dở khóc dở cười, vừa muốn mở miệng đã bị anh cắn nhẹ một cái làm bật ra tiếng rên rỉ, cậu chịu không nổi đẩy Mã Quần Diệu ra, cúi đầu nhìn dấu hôn trên người mình, lại nhìn Mã Quần Diệu: "Nhất định phải lưu vết đúng không?"

Mã Quần Diệu nhướng mày.

Lâm Y Khải ôm cổ Mã Quần Diệu, chôn mặt vào cổ anh, tại nơi cổ áo nhất định để lộ ra, liếm liếm.

Thân thể Mã Quần Diệu cứng đờ, đưa tay vuốt lưng cậu nhóc, rốt cuộc mở miệng: "Đừng nghịch."

Ngữ khí cưng chiều, mang theo thoả hiệp.

Lâm Y Khải đặt cằm trên vai anh, lại gần tai anh cười khẽ, lười biếng nói: "Chỉ quan chức nhà nước mới được đốt lửa, nhân dân không được phép đốt đèn đúng không?"

Mã Quần Diệu: "..."

Anh ôm đứa nhóc vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ mình nuôi.

Lâm Y Khải bất mãn, nói tiếp: "Nếu em nhất định muốn lưu lại dấu thì phải làm sao?

Mã Quần Diệu dừng một chút, hơi quay cổ, thấp giọng nói: "Muốn lưu thì lưu đi."

Lâm Y Khải không khách sáo chút nào, trực tiếp hôn lên làn da cậu yêu thích kia, tựa như giày vò mà cắn trái mút phải, thẳng đến khi tạo thành vết hôn ưng ý, đúng hơn là vết cắn, mới chịu dừng lại.

Mã Quần Diệu chờ cậu làm xong mới mở miệng: "Có mệt không?"

Lâm Y Khải thả lỏng cả người ghé vào lồng ngực Mã Quần Diệu, lười biếng không muốn động, cũng chẳng muốn nói chuyện, nhiệt độ cơ thể Mã Quần Diệu ấm áp, ôm rất thoải mái.

Thấy cậu không trả lời, Mã Quần Diệu cũng không nói nữa, anh ôm cậu xem tin tức TV, làm dịu lại xúc động khi nãy.

Qua vài phút, Lâm Y Khải cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mềm nhũn như bị bắt nạt: "Học trưởng à."

Ánh mắt Mã Quần Diệu loé lên, cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Y Khải không quan tâm giọng nói của mình gây ra phản ứng gì cho người đàn ông, cậu "chậc" một tiếng, nhìn TV nói: "Anh trai em không biết chọn ngày gì cả, chắc là xem tử vi nhưng không xem dự báo thời tiết rồi?"

Trong tin tức báo là, ngày mai tuyết rơi dày.

Mã Quần Diệu cong khoé miệng nói: "Đúng vậy, nhưng ngày mai là sinh nhật của nhà gái."

Lâm Y Khải "ồ" lên, cậu không biết, Lâm Dã cũng không nói cho cậu biết.

Thật ra, cậu và Lâm Dã đã lâu rồi không liên lạc, không biết cũng là hiển nhiên.

Mã Quần Diệu nhìn ra gì đó, lảng sang chuyện khác: "Em đặt vé máy bay bao giờ rời đi?"

Lâm Y Khải: "Chiều mai."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu hơi nhíu mày: "Sớm vậy sao?"

Lâm Y Khải trở mình, ngẩng đầu nhìn anh: "Có lẽ không đi được, còn anh, khi nào?"

Mã Quần Diệu: "Còn chưa biết."

Lâm Y Khải thản nhiên nói "ồ", duỗi người, chớp mắt với anh: "Em đi tắm nhé?"

Mã Quần Diệu mím môi, nói: "Được."

11 giờ 10 phút đêm.

Mã Quần Diệu mở camera trước điện thoại, vừa ý nhìn dấu vết trên cổ mình, có chút sưng, đứa nhỏ hạ khẩu thật tàn nhẫn.

Bên trên tựa như còn lưu lại xúc cảm ướt át tê dại, vị trí rất cao, có lẽ không che được.

Chuyến đi lần này kiều diễm không lường được.

Đứa nhỏ bên ngoài ấm áp, bên trong lạnh lùng, nụ hôn từ ngây thơ đến tràn đầy dục vọng, tất cả đều không được lường trước.

Cuối cùng Mã Quần Diệu đưa mắt nhìn mặt mình, qua hai ba giây, tắt điện thoại, xoay người vào phòng.

11 giờ 20 phút đêm.

Lúc Lâm Y Khải đi ra phòng khách đã yên tĩnh, phòng ngủ phía Tây đã đóng lại, chắc anh nghỉ ngơi rồi.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, đứng bên cửa sổ sát đất chậm rãi sấy tóc.

Tầng cao nhất có tầm nhìn thật tốt, ánh đèn từ cây thông Noel khổng lồ trên đường sáng lấp lánh, bông tuyết rơi lất phất, gió lạnh thổi qua bầu trời, lướt qua đỉnh cây thông, bị cửa thuỷ tinh chắn bên ngoài.

Ấm áp bên trong và giá lạnh bên ngoài dường như chia cắt thế giới thành hai nửa riêng biệt.

Đã lâu rồi cậu không thấy bông tuyết lớn như vậy, chỉ thuộc về phương bắc, khiến người ta hoài niệm, bông tuyết to như lông ngỗng.

11 giờ 50 phút đêm.

Lâm Y Khải đẩy ra cửa phòng ngủ phía đông, khí lạnh ập đến nháy mắt làm cậu nổi da gà.

Điều hoà trong phòng biểu hiện 28 độ C, nhưng cảm nhận nhiệt độ không trên 15 độ C.

Điều hoà hỏng rồi.

Cậu đứng trước cửa do dự một hồi, sau đó vào lấy chăn bông ra, mới vừa tới mép ghế sô pha, chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy tiếng: "Sao vậy?"

Lâm Y Khải đặt chăn bông xuống, chỉ vào phòng ngủ của mình.

Mã Quần Diệu ra khỏi phòng, vào trong kiểm tra, cau mày nói: "Anh gọi người đến sửa."

Lâm Y Khải thu mình vào trong chăn, cong mắt: "Cảm ơn, không cần, chỉ một đêm, em ở tạm cũng được."

Mã Quần Diệu dừng một chút, đến phía sau sô pha, chống tay lên sô pha nhìn cậu: "Cứ như vậy ngủ?"

Lâm Y Khải nhắm mắt, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu mím môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp nói: "Ngủ phòng anh đi."

Lâm Y Khải cười nói: "Không được."

Mã Quần Diệu sắc mặt không đổi: "Vì sao?"

Lâm Y Khải vừa mở mắt ra, ánh sáng cửa đèn chùm thuỷ tinh trên đầu rọi vào ánh mắt sáng như sao trời, nói: "Em sợ ngày mai không đến được hôn lễ."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu cười nhạt, trực tiếp vén chăn bông của cậu lên: "Đừng lo, anh ngủ ngoan lắm."

Lâm Y Khải bị nụ cười của anh làm cho ấm áp, không khỏi nhìn anh, thiếu niên dưới áo sơ mi trắng mịn màng, thêm đôi chân dài, da thịt lộ ra trắng nõn khoẻ mạnh.

Lâm Y Khải bĩu môi, nói: "Học trưởng, em có thể từ chối không?"

Mã Quần Diệu dựa vào sô pha, nhìn cậu: "Xem em."

Lâm Y Khải: "Kết quả thì sao."

Mã Quần Diệu nhếch môi: "Xem anh."

Lâm Y Khải: "..."

0 giờ đêm.

Lâm Y Khải nhấc chăn nằm xuống.

Mệt mỏi cả ngày nay đều lần lượt kéo đến, như hải triều cuồn cuộn nhấn chìm ý thức của cậu xuống biển sâu.

Nhưng hiện tại mệt mỏi cũng không so được với nhiệt độ của người đàn ông bên cạnh.

Lâm Y Khải ngáp một cái, bĩu môi nhìn người vừa vào phòng đã xem điện thoại: "Anh là thanh niên nghiện điện thoại sao?"

Mã Quần Diệu ngẩn người, mới nói: "Trả lời tin nhắn thôi."

Lâm Y Khải: "Ồ"

Mã Quần Diệu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay sang nhìn cậu: "Còn lạnh không?"

Thực ra cũng có chút lạnh, phòng khách không lạnh mấy nhưng chẳng hề ấm, tay chân đều buốt.

Lâm Y Khải ngáp thêm cái nữa, sau đó xoa xoa giọt nước chảy ra từ khoé mắt, nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

Mã Quần Diệu không nói, giơ tay tắt ngọn đèn duy nhất trên đầu giường, sau đó nằm xuống.

Anh nghiêng mình nói với cậu nhóc nằm cách mình chừng một cánh tay: "Lại đây."

Lâm Y Khải: "..."

[29/1/2022]

Chương 4:

0 giờ 10 phút đêm.

Lâm Y Khải ôm thắt lưng Mã Quần Diệu, cả người dán chặt vào lồng ngực anh.

Mã Quần Diệu một tay ôm cậu, một tay để cậu gối lên, yên lặng cảm thụ hơi thở đứa nhỏ phả trên hõm vai mình.

Ấm áp, ẩm ướt, mang theo cảm giác tê dại khó tả.

Cơ thể người đàn ông ấm áp, hơi thở sạch sẽ, Lâm Y Khải thở nhẹ một hơi thật dài, khẽ gọi: "Học trưởng."

Mã Quần Diệu thu tay, cúi đầu trả lời: "Hửm?"

Lâm Y Khải dừng lại hai ba giây rồi mới nói: "Sao anh đẹp trai thế?"

Mã Quần Diệu: "..."

Anh không ngờ cậu gọi nghiêm túc như vậy để nói ra câu này.

Anh mím môi, lịch sự đáp: "Em cũng đẹp trai."

Giọng Lâm Y Khải lười biếng: "Ngày mai mấy giờ dậy?"

Mã Quần Diệu: "Sáu giờ."

Lâm Y Khải cười nói với giọng điệu kỳ quái: "Thời gian trôi nhanh quá, Lâm Dã cũng kết hôn rồi."

Mã Quần Diệu không trả lời.

Lâm Y Khải hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông chỉ thấy đường nét mờ ảo trong bóng tối, cười hỏi: "Học trưởng thì sao?"

Mã Quần Diệu bình tĩnh hỏi: "Cái gì?"

Lâm Y Khải: "Khi nào kết hôn?"

Chẳng biết trong lòng cậu nhóc nghĩ cái gì, nằm trong lòng mình, lại hỏi bao giờ mình kết hôn.

Mã Quần Diệu nhíu mày, mặt không cảm xúc: "Em tới dự sao?"

Lâm Y Khải: "Không tới."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải chậm rãi nói: "Nhìn xuất thân của anh, phải mừng nhiều tiền lắm."

Mã Quần Diệu: "..."

Giọng điệu Mã Quần Diệu nhẹ nhàng: "Em không buồn sao?"

Không ai trả lời anh.

Mã Quần Diệu hơi ngẩng đầu, cảm nhận được cậu nhóc đang liếm láp hốc vai mình, môi lưỡi nóng bỏng từ đó liếm lên hầu kết của anh, dừng tại đó liếm mút.

Cứ như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng Mã Quần Diệu không hề có ý định ngăn cản, ngược lại thuận theo thả lỏng, giơ tay xoa đầu Lâm Y Khải, giống như cổ vũ.

Lâm Y Khải cắn cắn cằm Mã Quần Diệu, sau đó hôn mạnh lên mặt anh, thở dốc, rõ ràng là động tình rồi.

Lâm Y Khải hít sâu một hơi, chống tay bên tai anh, khoảng cách gần nhìn anh: "Mã Quần Diệu, anh không thể phủ nhận, anh có cảm giác với em."

Mã Quần Diệu nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh, nhàn nhạt nói: "Tại sao anh phải phủ nhận?"

Trời đất quay cuồng, Lâm Y Khải bị người đàn ông đè dưới thân, Mã Quần Diệu dùng chân dài tách hai chân cậu, nửa quỳ trên giường, nhắm mắt hôn cậu.

Lâm Y Khải hít một hơi khó chịu, xen vào giữa nụ hôn: "Đừng...đừng làm đến cuối."

Mã Quần Diệu dừng lại, buông cậu ra, ngữ khí nặng nề: "Em không muốn làm?"

Hạ thân Lâm Y Khải bị người kia dùng chân nhẹ nhàng cọ cọ, mặt đỏ bừng, cũng may nửa đêm không nhìn rõ, nhưng cậu vẫn quay mặt, tránh khỏi ánh mắt anh, nhẹ giọng nói: "Em chưa từng làm, sợ ngày mai lỡ thời gian."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu thầm rủa trong lòng, trực tiếp xé toạc chiếc áo sơ mi cậu nhóc đang mặc, cúc áo bung ra văng vãi trên sàn, phát ra âm thanh giòn giã, giống như bị cái gì đó kích thích.

Hai chân Lâm Y Khải bị người đàn ông tách ra, vừa muốn mở miệng cự tuyệt đã bị che miệng.

Mã Quần Diệu không chút khách khí để lại dấu hôn trên ngực cậu, hoàn toàn không có chút bình tĩnh khắc chế lúc trước, giống như nháy mắt biến thành người khác, sờ soạng nhiệt tình, mỗi một cái chạm lên da thịt đều mang theo xúc cảm nóng bỏng khó tả.

Lâm Y Khải nhắm hai mắt, thả lỏng người, cảm nhận từng động tác của anh.

Sau khi mất đi thị giác, thính giác và xúc giác đặc biệt nhạy cảm.

Chẳng hạn như tiếng thở âm trầm gợi cảm của người kia, chẳng hạn như ngực bụng không ngừng bị hôn lên, chẳng hạn như cả cơ thể đều căng cứng khó chịu.

Sau một hồi rên rỉ khó kìm nén, thân thể Lâm Y Khải run lên, động tác của Mã Quần Diệu hơi dừng lại, rồi lại đè lên vị trí khi nãy, có lẽ cảm thấy Lâm Y Khải không có chút ý phản kháng nào, tay che miệng cậu cũng thả lỏng ra, vừa mới thả lỏng, ngón tay anh đã đẫm nước.

Động tác Mã Quần Diệu dừng lại, trên giường chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của cậu, Lâm Y Khải men theo ngón tay cẩn thận liếm mút, tay đứt ruột xót, cậu liếm láp như vậy dường như liếm cả vào tim anh rồi.

Sau đó đầu ngón tay anh được cậu đưa vào miệng, đùa nghịch đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy ngón tay.

Mã Quần Diệu tức giận rút ngón tay ra, nắm lấy cằm cậu mạnh bạo hôn, lạnh lùng nói: "Đây là lần đầu tiên của em?"

Động tác thuần thục như thế, làm sao có thể là lần đầu tiên?

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải dùng tia lý trí duy nhất còn sót lại của mình, có chút nghi hoặc nhìn anh: "Đúng vậy..."

Mã Quần Diệu không biết tại sao mình lại tức giận, đầu óc nóng giận từ từ bĩnh tĩnh lại, anh rời khỏi người Lâm Y Khải, kéo chăn đắp lên người cậu, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Lâm Y Khải: "..."

Hai người đang kích tình, một người tỉnh táo, người kia cũng xấu hổ.

Lâm Y Khải không thích loại xấu hổ này, cậu giơ tay kéo lấy người muốn rời giường, từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, uỷ khuất hỏi: "Làm sao vậy?"

Động tác Mã Quần Diệu cứng đờ, không nói.

Lâm Y Khải nghiêng đầu cắn tai anh, khẽ nói: "Em không có kinh nghiệm thực tiễn, anh còn không cho em có kinh nghiệm lý thuyết sao? Hơn nữa, em học Y, quen thuộc với thân thể con người không phải rất bình thường sao?"

Tiếng hít thở bên tai rất rõ ràng, lửa giận trong lòng Mã Quần Diệu cũng biến mất, nhưng dục vọng lại dâng lên khó nói, anh hít sâu một hơi: "Thời gian không còn sớm..."

Lâm Y Khải với tay vào quần ngủ anh, một đường xuống dưới.

0 giờ 30 phút khuya.

Lâm Y Khải nức nở cầu xin: "Nhẹ thôi."

Mã Quần Diệu hôn lên môi cậu, đâm thẳng vào.

0 giờ 50 phút khuya.

Lâm Y Khải khàn giọng, đe doạ không có tính uy hiếp: "Khó chịu quá...Nếu tiếp tục em sẽ giận đó."

Mã Quần Diệu hôn lên đùi trong của cậu, thở gấp dỗ dành: "Ngoan."

1 giờ 30 phút khuya.

Lâm Y Khải ngồi trên người Mã Quần Diệu, lơ đãng gọi anh: "Học trưởng, học trưởng, Mã Quần Diệu, đừng mà..."

Trái tim Mã Quần Diệu run lên, anh chuyển động nhanh hơn, đập âm thanh của cậu thành từng mảnh vụn.

2 giờ khuya.

Chân dài của Lâm Y Khải câu qua thắt lưng Mã Quần Diệu, lúc người đàn ông kia cất lên tiếng gầm nhẹ, thân thể cậu cũng run lên, cùng một lúc, hai người đều xuất ra.

Lâm Y Khải ôm lấy cổ người kia, cố sức chống đỡ nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông này, bị hắn buộc phải nuốt hết nước bọt.

Thời điểm khoái cảm như thuỷ triều tan đi, cậu thất thần nhìn vào bóng đêm, đến lúc Mã Quần Diệu tiến tới hôn nữa, cậu uỷ khuất nói: "Em mệt quá."

Mã Quần Diệu cười ra tiếng, dịu dàng nói: "Anh ôm em đi tắm."

Lâm Y Khải dang tay muốn ôm, mềm mại nói: "Anh nhẹ thôi, để em có thể ngủ, mệt quá."

Trong lòng Mã Quần Diệu mềm nhũn: "Được."

Anh biết cậu sẽ ngủ, nhưng không ngờ mới đặt vào bồn tắm cậu đã không có động tĩnh.

Dưới mí mắt của đứa nhỏ có vết thâm rõ ràng, dễ nhìn ra đã lâu không được nghỉ ngơi, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, Mã Quần Diệu có chút hối hận, không biết sáng mai có kịp tiêu đi không.

Ngoài ra...

Mã Quần Diệu dùng nước ấm rửa sạch dọc theo vết tích mà anh để lại trên người cậu, dấu hôn sẫm màu trên cơ thể trắng nõn trông hơi doạ người, nhất thời anh không tin được cái này do mình làm.

Anh ôm đứa nhỏ ra khỏi bồn tắm, lau khô sạch sẽ, lần nữa đặt vào chăn bông, theo đó anh cũng nằm xuống.

6 giờ 10 phút sáng.

Lâm Y Khải bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu mơ mang đứng dậy lập tức ngã trở lại.

Cậu theo bản năng nhìn sang bên cạnh, không thấy Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải cầm điện thoại ấn trả lời, là Lâm Dã gọi tới.

Giọng nói sung sướng lớn tiếng ở đầu bên kia: "Em dậy chưa? Thu dọn đồ qua đây nhanh!"

Lâm Y Khải vừa mở miệng, đột nhiên phát hiện mình nhất thời không phát ra được tiếng nào.

Lâm Y Khải: "..."

Một bàn tay lấy điện thoại của cậu, sau đó nhét vào tay cậu một cốc nước ấm.

Mã Quần Diệu xoa tóc Lâm Y Khải, nói với Lâm Dã trong điện thoại: "Lát nữa bọn tớ sẽ qua."

Lâm Y Khải chầm chậm uống nước, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Dã bên kia dặn dò gì đó, anh cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng đáp "ừ" coi như trả lời.

Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của cậu, Mã Quần Diệu ngồi xuống bên giường, hôn lên môi cậu, nói vào điện thoại: "Cúp máy."

Lâm Y Khải có thể nghe thấy giọng nói lớn của Lâm Dã, cậu có chút tò mò ghé vào lồng ngực nghe anh hai ồn ào trước hôn lễ: "Không được, giờ tớ rất hồi hộp, cậu nghe tớ nói, lát nữa hai người đến đây..."

Mới nghe đến đây, cậu đã bị người kia hôn.

Lâm Y Khải nửa quỳ đáp lại nụ hôn dài, lúc tách ra thở dốc Lâm Dã còn chưa nói xong.

Mã Quần Diệu hôn lên khoé môi cậu, nghe đến vui vẻ, anh bất đắc dĩ nói: "Cậu nói thêm nữa bọn tớ sẽ muộn."

Lâm Dã lúc này mới chịu cúp máy.

Lâm Y Khải dính người tới ôm anh, bị Mã Quần Diệu ấn lên giường hôn.

Mã Quần Diệu dùng chóp mũi cọ cọ cậu, hỏi: "Bây giờ có thể nói chưa?"

Lâm Y Khải hơi hé miệng: "Học trưởng, học trưởng, học trưởng check..."

Mã Quần Diệu: "..."

Mã Quần Diệu bật cười: "Bài kiểm tra thành công, có...ừm, đau không?"

Lâm Y Khải chớp chớp mắt: "Anh hỏi ở đâu?"

Mã Quần Diệu: "..."

[29/1/2022]

Chương 5:

6 giờ 30 sáng.

Hai người đứng trước gương kiểm tra trang phục lần cuối.

Âu phục phù rể được thiết kế riêng, tôn vóc dáng gần như hoàn hảo, hai người đàn ông đẹp trai đứng trước gương, ngắm nhìn nhau.

Lâm Y Khải "hừ" một tiếng, nói: "Sao anh lại đẹp trai như vậy?"

Này không phải khen ngợi, mà có chút oán giận.

Mã Quần Diệu cong khoé miệng.

Lâm Y Khải liếc nhìn cổ anh, có chút áy náy: "Chỗ này...không che được..."

Mã Quần Diệu nâng tay cài cúc tay áo: "Không sao."

Lâm Y Khải: "Nếu có ai hỏi thì sao?"

Mã Quần Diệu không ngẩng đầu: "Con cún nhỏ cắn."

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải quay đầu đi, cái tai đỏ ửng, mềm giọng nói: "Anh mới là con cún nhỏ."

7 giờ 30 phút sáng.

Lâm Dã hồi hộp đứng trước phòng cô dâu, trong phòng phát ra từng trận cười đùa của những cô gái, đằng sau anh là dàn phù rể, có năm người, ngoài Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải còn có ba người bạn cùng phòng thời đại học của hắn.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đứng ở cuối, cái này là Lâm Dã ngàn dặn vạn dò, hắn sợ hai người thu hút chú ý quá, sẽ bị làm khó gấp bội.

Trước cửa hắn cùng ba người bạn đại học liên tục kêu mở cửa, đến khi còn vài bước là tới chỗ cô dâu, mấy cô gái bên cạnh ngăn cản bọn họ, một cô nàng cười thần bí: "Chúng tôi mỗi người đưa ra một yêu cầu, thực hiện mới được đón dâu."

Lâm Y Khải đỏ mặt, đau khổ nói: "Các chị hạ thủ lưu tình."

Lâm Y Khải dựa vào tường cạnh cửa, cố gắng giảm đi khó chịu trên người, lặng lẽ quan sát náo nhiệt trước mắt.

Mã Quần Diệu đứng cạnh thấp giọng hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Cậu quay người mỉm cười với anh.

Trái tim Mã Quần Diệu run lên.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều dồn đến đây.

Phù rể, phù dâu, bạn bè trong phòng, người thân đang xem náo nhiệt ngoài cửa đều đồng loạt nhìn sang bên này, một cô nàng phù dâu chỉ về phía Mã Quần Diệu: "Đơn giản lắm, anh chàng đẹp trai này, bế chúng tôi đi mấy vòng, liền qua cửa."

Lâm Y Khải thích thú nhướng mày, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Mã Quần Diệu đầu tiên nhìn cậu một cái, sau đó nhìn về phía phù dâu, vừa muốn nói, Lâm Dã đã cười hoà giải: "Đừng giỡn, cậu ta có bạn gái rồi, nhiều phù rể như thế, đổi người khác đi."

Mã Quần Diệu: "..."

Mọi người bật cười trêu đùa, trong phòng lại ồn ào, anh nghe thấy tiếng "hừ" nhỏ vô ý của đứa nhỏ đứng cạnh.

Trong lòng lập tức nhảy một cái.

8 giờ 30 phút sáng.

Xe rước dâu vững vàng thong thả chạy, trên đường vãi muối, tuyết trắng trên mặt đất lập tức chuyển thành từng mảnh vẩn đục, xe chạy nhanh qua, xe cộ trên đường không kịp né tránh.

Một mình Lâm Y Khải buồn ngủ ngồi trên xe hoa.

Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn yêu cầu kết bạn.

Lâm Y Khải xoá đi, hỏi người lái xe phía trước: "Còn bao lâu thì đến?"

Tài xế cười nói: "Nửa tiếng nữa."

Lâm Y Khải: "Phiền chú đến nơi gọi tôi dậy."

Tài xế đáp lại một tiếng.

9 giờ sáng.

Lâm Y Khải xuống xe.

Khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi, theo quy trình sẵn sàng đón khách.

Lâm Y Khải gửi tin nhắn cho Lâm Dã, sau đó tới quầy lễ tân đặt một phòng, đi lên nghỉ ngơi.

Cậu mệt chết đi được, may là không bị sốt.

10 giờ 30 phút sáng.

Lâm Dã gọi điện cho Lâm Y Khải, thời gian đã đến, bảo cậu xuống lầu.

Lâm Y Khải mơ mơ màng màng lên tiếng trả lời, Lâm Dã mới cúp điện thoại.

Hắn kỳ quái nhìn Mã Quần Diệu đang ngồi một bên: "Cậu tìm em trai tớ làm gì?"

Mã Quần Diệu lắc đầu.

Lâm Dã căng thẳng cả buổi sáng, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên sinh ra loại cảm giác của nhân loại "sớm chết sớm siêu sinh", hắn hít sâu một hơi, chỉ vào cổ Mã Quần Diệu: "Cậu...cổ cậu làm sao vậy?"

Mã Quần Diệu nhìn màn hình điện thoại, nhàn nhat nói: "Cậu đoán xem?"

Lâm Dã: "..."

Lâm Dã tức giận: "Đêm qua cậu mẹ nó ném em trai tớ đi đâu? Chẳng trách hôm nay trông nó không có tinh thần như vậy."

Mã Quần Diệu: "..."

Anh kì quái liếc nhìn Lâm Dã, chưa kịp mở miệng thì sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc: "Anh."

Anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt sáng của đứa nhỏ, cậu cong mắt nói: "Học trưởng."

Nụ cười vừa lịch sự vừa xa cách, nhưng rất đẹp, giống như lần đầu chào hỏi ở KTV đêm qua.

Thái độ tốt đến mức không tìm ra điểm nào không đúng, nhưng Mã Quần Diệu biết, sự việc không dễ dàng.

Mã Quần Diệu đứng dậy, đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn: "Em không sao chứ?"

Lâm Y Khải nhìn anh cười, vòng qua anh ngồi xuống cạnh Lâm Dã, nói: "Không sao, cảm ơn học trưởng đã quan tâm."

Mã Quần Diệu cau mày, nhìn bạn thân đối xử dịu dàng với em trai mình, lại nhìn Lâm Y Khải, lời tới bên miệng rồi lại nuốt trở vào.

11 giờ 30 phút trưa.

Hôn lễ được tiến hành xong xuôi, Lâm Y Khải tận mắt nhìn anh trai và chị dâu trao nhẫn, sau đó hôn nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, trong lòng cậu cũng vui vẻ theo.

Ngoại trừ Mã Quần Diệu, phù rể và phù dâu đều tụ tập trò chuyện vui vẻ, Lâm Y Khải nhỏ nhất trong nhóm người, cũng được yêu thích nhất, được mời không ít rượu.

Mãi đến khi Lâm Dã tới, Lâm Y Khải mới có thể thoát ra.

11 giờ 50 phút trưa.

Lâm Y Khải rửa mặt vào phòng tắm, tựa vào bồn rửa mặt nhìn vé máy bay.

Đôi vợ chồng mới cưới thật may mắn, vừa kết thúc hôn lễ thì tuyết bỗng ngừng rơi, mây mù cũng nhanh chóng tiêu tán, mặt trời ấm áp bao phủ khắp thành phố.

Ngay khi cậu biết chắc chuyến bay vẫn cất cánh bình thường, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.

Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn anh, chợt cảm thấy cảnh tượng đêm qua lặp lại.

Nhưng không phải cậu mở miệng trước.

Mã Quần Diệu đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một lát, sau đó mới nói: "Anh có thể hôn em không?"

Lâm Y Khải cúi người, lễ phép cười: "Học trưởng, anh uống nhiều rồi."

Ngoài cửa có tiếng nói, Lâm Y Khải không muốn ai thấy mình, muốn tránh đi, nhưng bị người đàn ông kia thô bạo ôm lấy, trực tiếp kéo vào một phòng vệ sinh.

Giây tiếp theo, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

Môi Lâm Y Khải cũng đồng thời bị ngậm lấy, sau đó bị mạnh mẽ xâm nhập.

Cậu không dám cử động, đến khi người bên ngoài đi rồi, cậu mới dùng sức đẩy anh ra.

Ý cười vẫn thường treo trên miệng biến mất, cậu lạnh lùng nhìn Mã Quần Diệu, cái gì cũng không nói, đưa tay đẩy cửa.

Mã Quần Diệu yên lặng nhìn, thẳng đến lúc cậu thật sự đi mất, mới từ phía sau ôm người vào lòng, hôn lên tóc cậu như thể vỗ về, giọng nói luôn bình tĩnh vững vàng trở nên yếu ớt: "Đừng như vậy, Lâm Y Khải."

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải bình tĩnh nói: "Là vấn đề ở em, em nên xin lỗi."

Mã Quần Diệu xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

Lâm Y Khải chưa kịp nói thì anh đã hỏi tiếp: "Tại sao em lại tức giận?"

Lâm Y Khải: "..."

Mã Quần Diệu cúi người, không có ý định tiến xa hơn, dán sát môi cậu thấp giọng: "Tại sao không chấp nhận lời mời kết bạn Wechat?"

"Tại sao trốn tránh anh?"

"Tại sao lại làm như thế với anh?"

Lâm Y Khải hoàn toàn ngậm miệng.

Mã Quần Diệu nhìn đứa nhỏ không có chút phản ứng nào, thở dài: "Lâm Y Khải, anh không có bạn gái."

Anh quan sát biểu cảm của Lâm Y Khải, tiếp tục nói: "Em có thể đi hỏi anh em, cậu ta biết anh không thích tiếp xúc với người khác mới nói thế."

Mã Quần Diệu xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói: "Anh sai rồi, em đừng giận."

Lâm Y Khải cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn anh, cậu nhìn người đàn ông nói rất nghiêm túc, bĩu môi.

Mắt đứa nhỏ ươn ướt, trông như sắp khóc.

Mắt Mã Quần Diệu tối lại, anh kéo người vào lòng hôn.

Vài phút sau, anh vòng tay đứa nhỏ qua cổ mình, thò tay vào quần cậu, hỏi: "Còn đau không?"

Lâm Y Khải tiến lại hôn anh.

Mã Quần Diệu cởi quần cậu.

[29/1/2022]

Chương 6:

12 giờ 20 phút chiều.

Giọng Lâm Dã vang lên trong nhà vệ sinh: "Mã Quần Diệu? Lâm Y Khải? Hai người có ở đây không?"

Không ai trả lời hắn.

Phía sau cửa phòng vệ sinh, Lâm Y Khải cắn tay Mã Quần Diệu, ngồi trên người đưa lưng về phía anh, phía dưới cố sức nuốt đồ vật của anh, khoái cảm cực đỉnh suýt nữa làm cậu kìm không được rên lên, được Mã Quần Diệu kịp thời ngăn lại.

Tiếng bước chân ngoài cửa cuối cùng cũng đi xa, Lâm Y Khải nhịn không được rên thành tiếng.

Cậu khóc lóc cầu xin tha thứ: "Học trưởng, đừng làm như vậy."

Mã Quần Diệu hôn lên cổ cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, nhanh."

12 giờ 40 phút chiều.

Lâm Y Khải cùng đôi tân hôn đi nâng ly chúc mừng họ hàng, những người thân xa lạ không nhớ rõ dáng vẻ nói vài lời quan tâm với cậu.

Mẹ Lâm Dã từ trên nhìn xuống Lâm Y Khải, hất tóc nói: "Không tồi, cũng lớn rồi, nên tìm bạn gái."

Ngữ khí của bà làm người ta không thoải mái, dường như nhìn người khác từ trên cao sẽ có cảm giác hơn người.

Ba Lâm Dã có chút xấu hổ, vội nói: "Tiểu Khải còn nhỏ, không vội."

Mẹ Lâm Dã "A" một tiếng, không hề để ý đến Lâm Y Khải, ngược lại nhìn thấy Mã Quần Diệu bên kia, thái độ vô cùng nhiệt tình: "Mã Quần Diệu phải không, ai ôi vẫn đẹp trai như vậy."

Mã Quần Diệu lễ phép chào hỏi, mắt liếc nhìn Lâm Y Khải, người vẫn nở nụ cười khéo léo.

Bà cùng nói chuyện với Mã Quần Diệu mấy câu: "Đó là Lâm Y Khải, em họ Lâm Dã."

Lâm Y Khải nhìn anh nâng chén.

Mã Quần Diệu: "..."

Anh bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, bị mẹ Lâm Dã kéo tay áo, bà kéo anh đến chỗ mấy người bạn thân thiết, kiêu ngạo giới thiệu: "Đây là Mã Quần Diệu, bạn thân nhất của Tiểu Dã."

"Đẹp trai không, Tiểu Dã có nói, thằng bé độc thân."

"Bà có biết công ty của nó ở Bắc Kinh lớn thế nào không? Vừa trẻ vừa có tiền đồ."

...

Lâm Y Khải cong khoé miệng nhìn Mã Quần Diệu không có lối thoát, tìm một góc ngồi xuống.

1 giờ 30 phút chiều.

Lâm Y Khải gõ một cái sau gáy Lâm Dã đang bận rộn, nói gì đó, Lâm Dã vẫy tay, Lâm Y Khải cười với hắn.

Cậu nhìn Mã Quần Diệu trong đám người, có chút do dự, xoay người rời đi.

1 giờ 40 phút chiều.

Mã Quần Diệu tìm một vòng không thấy người kia, anh tìm được Lâm Dã đã say mèm, hỏi hắn: "Lâm Y Khải đâu?"

Lâm Dã ngơ ngác một hồi, kỳ quái nói: "Em ấy không ở đây sao?"

Cô dâu ngồi một bên không nói lên lời: "Khi nãy em ấy nói về trước."

Lâm Dã sửng sốt một chút, tỉnh rượu phân nửa.

Em ấy trở về?

Về đâu?

Lâm Dã vội lấy điện thoại, thật lâu không có ai nghe máy.

Cúp máy, một tin nhắn Wechat gửi đến: "Điện thoại sắp hết pin, em đang trên đường ra sân bay."

Tiếp đó: "Anh hai, chúc mừng."

Hai mắt Lâm Dã đỏ lên, hung hăng lau mắt, tức giận mắng: "Thằng nhóc này!"

Mã Quần Diệu nhận ra điều gì.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, chậm rãi mở điện thoại, lần nữa gửi lời mời kết bạn Wechat.

Một lúc sau, anh nghe Lâm Dã gọi đến nói chuyện về Lâm Y Khải thật lâu.

Cậu nhóc được miêu tả bằng lời và người thật cứ như hai thái cực.

Đó là hai cực sáng và tối.

Mười năm trước, khi Lâm Y Khải 11 tuổi, ba Lâm Y Khải bị tai nạn xe cộ, ông trời không trực tiếp lấy mạng ông, mà lưu lại cho ông một hơi thở.

Để giữ được chút hơi thở đó, trong nhà dốc hết tài sản lo tiền thuốc men.

Trong bệnh viện mỗi phút mỗi giây đều là đốt tiền, đồ đạc trong nhà họ có thể bán đều bán hết, còn hỏi người thân thiết mượn tiền.

Mẹ cậu vì có tiền cho ba cậu chữa bệnh, không thiết ngày đêm đi làm công.

Năm đó Lâm Y Khải vừa vượt cấp lên trung học, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, gạt mọi người bỏ học, mẹ làm việc đến nửa đêm, cậu cũng lén đến những nơi không yêu cầu tuổi tác đi làm.

Khi đó, họ sống với hy vọng một ngày nào đó ba sẽ đứng dậy, nhưng trước khi kịp nghe ba tỉnh, một ngày nọ mẹ Lâm Y Khải đột nhiên ngất xỉu trong bệnh viện.

Được chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn cuối.

Lần đầu tiên Lâm Y Khải nghe được biết đến ung thư vú giai đoạn cuối là từ một bác sĩ già tóc bạc.

Khi đó ba của Lâm Dã, cũng là anh trai duy nhất của ba Lâm Y Khải, dẫn Lâm Y Khải tới nghe bác sĩ dặn dò, lúc ấy bác sĩ già thương cảm nhìn Lâm Y Khải, nói: "Đứa bé muốn ăn gì thì đưa nó ăn đi."

Ngày đó mẹ Lâm Y Khải đi từ sáng sớm, sắc mặt đẹp hơn ngày thường, bà dậy rất sớm, kéo tay Lâm Y Khải đang giả vờ chuẩn bị đi học, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu, sau đó nói: "Con phải học tập thật tốt, tối nay mẹ không về nhà, đi chăm ba con, buổi tối tự mua đồ ăn, tiền để trong ngăn kéo."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Lâm Y Khải vỗ vai cậu cười nói: "Con đã là trụ cột trong nhà, sau này phải mạnh mẽ hơn nữa."

Lâm Y Khải cũng cười với bà.

Mẹ ăn mặc xinh đẹp đi ra khỏi cửa.

Lâm Y Khải không đi đâu, cậu mở ngăn kéo, lấy ra 5 vạn tệ, ngơ ngác ngồi cạnh điện thoại bàn cố định trong nhà.

Tới giữa trưa, điện thoại vang.

Ba Lâm Dã gọi tới, nói một cách bình tĩnh nhất có thể, "Tới bệnh viện đi."

Ông cho rằng Lâm Y Khải sẽ khóc thảm thiết, nhưng thực tế không như vậy.

Lâm Y Khải quần áo chỉnh tề, nhìn cha mẹ nằm song song cạnh nhau, thẳng đến lúc xong tang lễ, một giọt nước mắt cũng chưa rơi.

Có lẽ từ lúc đó mẹ Lâm Dã chán ghét cậu.

Lúc cha mẹ Lâm Y Khải mới qua đời, cậu sống ở nhà Lâm Dã một thời gian, Lâm Dã từng nghe thấy ba mẹ mình cãi nhau: "Mẹ nó tháo ống thở của ba nó, lúc ba mẹ nó chết, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, ông lại xem nó như bảo bối mà nuôi dưỡng?"

Hắn nghe vậy giật mình, xoay người định rời đi thì thấy Lâm Y Khải đang trợn tròn mắt, hôm đó là sinh nhật 12 tuổi của cậu, cũng là ngày cuối cùng cậu ở nhà hắn.

Kể từ đó, cậu học hết cấp 2 đến Đại học, khi đó đến giờ chưa mượn lấy một phân tiền của nhà hắn.

Cũng không đến nhà hắn lần nào.

Lần này kết hôn, cậu mới đến một lần.

Lâm Dã đã nhiều năm không gặp cậu, cuộc hội ngộ này hắn phát hiện cậu tốt hơn trong tưởng tượng nhiều lắm, trong lòng vui vẻ chẳng nói nên lời, hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ cậu, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu, hắn liền yên tâm.

3 giờ chiều.

Lâm Dã lớn giọng hỏi Mã Quần Diệu: "Cậu có thấy em ấy rất tốt không?"

Mã Quần Diệu ngẩn ra thật lâu mới tỉnh lại, xoa xoa điện thoại, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ tốt hơn."

6 giờ 30 phút chiều.

Sân bay Lộc Khẩu.

Lâm Y Khải tìm được một cục sạc dự phòng công cộng rồi sạc pin.

Có vài tin nhắn trong điện thoại.

Một yêu cầu kết bạn xuất hiện.

Tin nhắn kết bạn có nội dung: "Chờ anh ở sân bay Lộc Khẩu."

Thời gian là hai giờ trước.

Lâm Y Khải sững sờ.

Cậu ấn vào gửi tin nhắn hỏi: "Có ý gì?"

Tin nhắn hồi đáp rất nhanh: "Cho anh nửa tiếng."

Lâm Y Khải: "..."

Nửa tiếng không dài, nhưng điều kì lạ là ở bản thân tin nhắn kia.

... Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm cậu.

Buổi tối đến phương bắc tuyết rơi, buổi tối về phương nam mưa rơi, ông trời nhất định không cho cậu một thời tiết tốt.

Nước mưa theo cửa kính trượt xuống, đèn đường ngoài cửa bị nước mưa khúc xạ sặc sỡ, cậu không nhịn được đưa đầu ngón tay chạm vào mặt kính, cảm thấy hơi lạnh.

Lúc cậu chuẩn bị rút tay, tay phải bị người nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, cậu được ôm vào lòng thật chặt.

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, tiếng thở hổn hển, nghe có chút oán giận: "Anh giận rồi."

Trên mặt kính phản chiếu lại bóng hình cao lớn, người đàn ông vùi mặt trên cổ cậu, động tác vô cùng thân mật, khoé mắt Lâm Y Khải cay cay, nghiêng người muốn nhìn anh, muốn nói anh đừng tức giận, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ mình.

Mã Quần Diệu cúi đầu hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Anh không có chỗ ở rồi, em có nguyện ý mang anh về nhà không?"

Nam sinh lạnh lùng làm nũng, thật sự không thể chống đỡ được.

Lâm Y Khải gật nhẹ đầu trong vô thức.

7 giờ 10 phút tối.

Khi Mã Quần Diệu cầm trong tay chiếc ô vừa mua bước tới, anh thấy Lâm Y Khải đang híp mắt cười.

Anh nắm tay đứa nhỏ bước ra ngoài, hỏi cậu: "Em cười gì vậy?"

Khoé miệng Lâm Y Khải cong lên, nói: "Em đã nhớ ra tại sao sau nhiều năm như vậy mà em vẫn thấy anh quen mắt thế."

Mã Quần Diệu nhướng mày, "Không phải nói anh đẹp trai sao?"

Lâm Y Khải nói, "Vào một ngày trong lớp tự học buổi tối, ngày hôm ấy hoàng hôn rất đẹp, khi tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người đều vội vàng chạy vào phòng học, chỉ có mình anh rất bình thản."

Mã Quần Diệu nắm tay cậu thật chặt, nghe cậu tiếp tục nói: "Em ngồi bên cửa sổ tầng hai, anh đi ngang qua thảm cỏ xanh của sân bóng đến giảng đường, trông giống như anh đang đi về phía em."

Cậu nói: "Khi đó, tất cả ánh nắng đều chiếu vào anh, em đã nghĩ, sao lại có người chói mắt như anh chứ?"

Lúc này cơn mưa trên thế gian như ấn nút tạm dừng.

Mã Quần Diệu ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, dịu dàng nói: "Vậy em có nguyện ý ở bên anh không?"

Anh nói thêm: "Là ở bên nhau sau khi trải qua nghi thức hôn lễ."

Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp không chớp, kiên định nói: "Em nguyện ý."

May mắn thay, một mình cậu chống đỡ cả thế giới nhiều năm như vậy, vẫn có thể dũng cảm như lúc ban đầu.

Dũng cảm đưa ra lựa chọn cho chính mình.

8 giờ 30 phút tối.

Một thông báo được cập nhật trong vòng bạn bè của Mã Quần Diệu.

Đó là bức ảnh của anh cùng một cậu nhóc.

Khung cảnh thoạt nhìn là một ngôi nhà được trang trí ấm áp, trên sô pha màu vàng nhạt, thanh niên hôn nhẹ tóc cậu nhóc, cậu nhóc cong mắt nghiêng đầu nhìn anh.

Nội dung là: "Ánh mặt trời của cả thế giới."

Điện thoại trên sô pha nhận rất nhiều thông báo, tên của Lâm Dã trên màn hình hiện lên, âm thanh Wechat kêu liên tục, Mã Quần Diệu tắt điện thoại.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đăng một cái y hệt trên vòng bạn bè, sau đó trực tiếp đè đứa nhỏ xuống sô pha mà hôn.

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ cơn mưa.

Mặc kệ nó.

- - - -

[Toàn văn hoàn]

[29/1/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro