Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân | 12k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân

Tác giả: Cửu Nhị

Ebook tạo bởi: EbookTruyen.VN

Giới thiệu:


Thể loại: Nam x nam, hiện đại, cao H, thụ là mỹ nhân x công phúc hắc.

Mã Quần Diệu là sinh viên năm hai, đồng thời còn là chủ tịch hội học sinh. Một ngày nọ, anh đụng phải Lâm Y Khải, khuôn mặt ngây ngô, non choẹt như cậu em nhà hàng xóm, và đó là lúc chàng trai phúc hắc* kia biết mình trúng phải tiếng sét ái tình với "đàn em" ấy.

* Phúc hắc: phúc = bụng, hắc = đen, phúc hắc = bụng dạ đen tối.

#Juxàmxí: cái quả đụng rồi nhất kiến chung tình, xong phúc hắc vân vân mây mây này hình như hơi máu chó thì phải ( ̄▿ ̄) cơ mà thôi kệ, thấy cái tag thụ cute phô mai que với có H là vui gòi ~(‾▿‾~) Nhảy hố đi ae ơi~~~

Chương 1: Lần đầu gặp

Edit: An Ju

"Bùm!"

"Xin lỗi...Xin lỗi, bây giờ tôi nhìn không rõ, bạn có thể tìm kính mắt giúp tôi không? Nghe thấy âm thanh mềm nhẹ, Mã Quần Diệu lúc này mới cúi đầu quan sát... đứa trẻ trước mắt. Nam sinh trước mắt nhìn như vừa lên cấp ba, không nghĩ tới đã học đến năm thứ nhất rồi.

"Đây này!" Nhặt cái kính trên đất lên đưa cho cậu bé trước mắt, "Nhưng mà mắt kính vỡ rồi."

"Cảm ơn bạn. Tôi sẽ quay về lấy cặp kính dự phòng, thật ngại quá, vừa đụng vào bạn, bạn không sao chứ?" Nhìn ánh mắt của cậu bé trước mắt không thể tập trung lại, Mã Quần Diệu cười nói: "Không có việc gì, lần sau cẩn thận hơn một chút ha! Tôi là Mã Quần Diệu học khoa Máy Tính năm hai, còn cậu?

"Tôi là Lâm Y Khải, là nghiên cứu sinh năm nhất khoa Máy Tính. À...Nếu bạn không có việc gì, tôi đi trước, hẹn gặp lại." Lâm Y Khải nói xong liền đi, bởi vì không nhìn thấy đường phía trước, thành ra từ đường thẳng đi thành đường hình răng cưa. Mã Quần Diệu cười cười liền xoay người đi đến phòng của hội học sinh, vừa mới lên năm hai đại học hắn đã được bổ nhiệm làm chủ tịch hội học sinh của khoa.

"Chủ tịch, anh đến rồi, đây là đơn xin kinh phí cho các hội năm nay, em đã lọc qua một ít, đống này là những đơn xin hợp lý, còn lại toàn là mấy đơn xin vô lý." Trưởng bộ tài vụ mang tới hai xấp tài liệu cho Mã Quần Diệu xem qua. "Được rồi, anh biết rồi, cứ để đó đi, cậu đi làm việc trước đi." Vừa nói vừa mở máy vi tính đăng nhập vào hệ thống giáo vụ tìm kiếm tư liệu sinh viên Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải học đại học ở thành phố M, sau khi thi nghiên cứu sinh mới tới thành phố A bây giờ, hiện nay đang ở nhà trọ của nghiên cứu sinh trong trường trong khi Mã Quần Diệu sinh ra lớn lên đều ở thành phố A, nhà ở ngay cạnh trường.

"Chủ tịch, vậy, tôi có chút việc gấp, tôi đi trước đây." Lúc bí thư bộ trực ban về, phòng hội học sinh cũng chỉ còn lại có Mã Quần Diệu, mỉm cười nhìn giấy chứng nhận của Lâm Y Khải trên màn ảnh.

Nghiên cứu sinh và sinh viên chưa tốt nghiệp khoa Máy Tính dùng chung một phòng máy, Mã Quần Diệu nghĩ rằng có thể đến phòng máy đụng hắn.

Nói đi liền đi, Mã Quần Diệu nghĩ dù sao hôm nay cũng không có việc gì, vậy đến phòng máy luôn bây giờ đi. Hắn ôm máy tính đứng dậy đi luôn, phải nói rõ là năm thứ hai đại học kỳ thực không cần phải đến phòng máy. Không nghĩ tới lúc đến phòng máy đúng thật nhìn thấy Lâm Y Khải đang ngồi đó làm dự án.

"Học trưởng Lâm Y Khải, chào anh! Còn nhớ em không?

"Hở...Cậu là?" Lâm Y Khải nghi ngờ nói, " Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Em là Mã Quần Diệu, là cái người đã đụng phải anh ở cửa phòng học sáng nay đó," tay chỉ cái kính nát trên bàn, "Nhớ ra chưa?"

"A...Hóa ra là cậu, sáng nay cảm ơn cậu nhé." Lâm Y Khải lạnh nhạt nói.

"Không có gì, không có gì, chúng ta đều cùng một khoa mà. Đợi đến bữa trưa, cùng đi ăn cơm đi." Mã Quần Diệu nghĩ nắm chặt cơ hội hiểu thêm một chút về vị.....học trưởng họ Lâm này, không nghĩ Lâm Y Khải lại nói: "Thật ngại quá, buổi trưa tôi phải về ký túc xá ăn."

"Học trưởng, anh ăn một mình sao? Vậy em với anh cùng ăn đi, ăn ở căn tin nhiều cũng ngán rồi." Nhìn mặt Lâm Y Khải có xu hướng muốn từ chối, Mã Quần Diệu cướp lời: "Coi như là vì sáng nay em giúp anh nhặt kính đi, nhé?" (Ju: mặt dày thấy bà nội luôn:))))) lý do sứt sẹo thấy thương)

Mã Quần DIệu mắt nhìn đăm đăm vào Lâm Y Khải, hại hắn bất giác nói: "Được rồi, đi thôi."

Trên đường, Lâm Y Khải không nói câu nào, Mã Quần Diệu cũng không làm phiền hắn, yên lặng đi theo suốt một con đường. Sau khi đến ký túc xá nghiên cứu sinh, Lâm Y Khải để Mã Quần Diệu một mình một chỗ, hắn đi nấu cơm, Mã Quần Diệu sao có thể buông tha cho cái cơ hội tiếp xúc hiếm hoi này chứ! Liền theo Lâm Y Khải vào trong bếp luôn.

"Ồ, đàn anh, ký túc xá nghiên cứu sinh còn có phòng bếp cơ à, để em giúp anh nhé."

"Vậy cậu gọt vỏ khoai tây đi." Giao cho hắn một việc không đáng kể, rồi tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, bình thường có mình hắn ăn thì chỉ làm một món, hôm nay có hai người, hắn tính làm hai món một canh. Rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu để nấu ăn, Mã Quần Diệu vẫn còn đang chiến đấu với mấy củ khoai tây, Lâm Y Khải bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ phải nói là từ lúc bắt đầu hắn đã nhận thức được sẽ có kết quả như vậy rồi. Lâm Y Khải từ tay hắn lấy lại củ khoai tây rồi gọt vỏ sạch sẽ, dưới tiếng thán phục của Mã Quần Diệu lưu loát cắt thành sợi.

"Được rồi, hiện tại không còn việc gì nữa, cậu ra xem TV trước đi, cơm sẽ có ngay thôi." Lâm Y Khải nhíu mày, đánh mắt sang phòng khách.

Mã Quần DIệu nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng nói không thể ép buộc gấp quá, liền nói "được" xoay người đi ra, thường thường liếc mắt qua phòng bếp, không bao lâu sau, Lâm Y Khải bưng hai món ra, Mã Quần Diệu nhanh chóng vào bếp bê canh và cơm ra.

"Đàn anh, nói mới nhớ, trường học trước kia của anh cũng rất có tiếng, sao anh lại muốn đến đây vậy?" Mã Quần Diệu nhớ tới tư liệu mình nhìn thấy trước đó liền nhanh miệng hỏi, không nghĩ là Lâm Y Khải sửng sốt một chút, rồi thản nhiên nói: "Không có gì cả, nhanh ăn đi, buổi chiều tôi còn phải đến phòng máy nữa."

"Ừm, buổi chiều em cũng không có lớp, em đi với anh nhé." Sau đó hai người đều yên lặng ăn, cơm nước xong Mã Quần Diệu chủ động dọn rửa chén đũa, Lâm Y Khải cũng không tranh với hắn, dọn dẹp bàn ăn một chút liền đi chuẩn bị ngay tài liệu cần thiết cho buổi chiều. Sau khi đi ra, Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu đã cất chén đũa vào tủ bát, đưa cho hắn một chai nước, cười nói: "Đi thôi."

Mã Quần DIệu nhìn vẻ mặt tươi cười khó thấy của Lâm Y Khải, trong lòng cũng chậm nhịp.

------oOo------

Chương 2: Động tâm

Edit: An Ju

Lúc hai người đến phòng thí nghiệm, đã có không ít người ở đó rồi. Cả đàn anh học năm tư Trịnh Phi có quan hệ rất tốt với Mã Quần Diệu cũng ở đó. Nói đến cũng khéo, Lâm Y Khải và Trịnh Phi đều là người thành phố M, "Anh Lâm Y Khải, tối nay có một buổi hội họp đồng hương, mọi người ở thành phố M đều đi để chào đón tân sinh viên năm nhất mới đến, anh cũng đi đi." Trịnh Phi nhiệt tình nói, nhưng nhìn Lâm Y Khải có vẻ không hứng thú lắm liền quay đầu nói với Mã Quần Diệu: "Quần Diệu, buổi tối chú cũng tới đi, thân là chủ tịch hội học sinh, đến động viên tinh thần đàn em chút." Vừa nói vừa liếc liếc qua Lâm Y Khải bên cạnh. Mã Quần Diệu lập tức hiểu ý của hắn, quay sang nói với Lâm Y Khải: "Anh, đi đi, dù sao thì anh cũng mới đến, quen thêm nhiều người có phải tốt hơn không, anh thấy sao?" Nhìn Lâm Y Khải còn có chút do dự, "Em sẽ đi với anh, nhé?"

Từ sau chuyện kia tới nay, Lâm Y Khải đều không thích tiếp xúc với nhiều người, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của hai con người trước mặt, bất giác gật đầu: "Được."

Mã Quần DIệu chuẩn bị nói gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, vừa nhìn thì thấy là chuyện của hội học sinh, liền nói với hai người đàn anh: "Em giờ có chút việc, hai anh cứ tiếp tục đi." Lại quay qua Lâm Y Khải nói: "Anh Lâm Y Khải, đến giờ anh cứ ở ký túc xá chờ em, em dẫn anh đi đến đấy, vậy nhé."

Trịnh Phi nhìn thấy hai người tương tác, trong lòng rất nhanh hiểu ra, nhưng nhìn Lâm Y Khải như vậy, Mã Quần Diệu chắc còn phải tốn nhiều thời gian nữa đây. Nghĩ xong liền bĩu môi tự giễu bản thân, còn có tâm tình lo lắng cho người khác chứ, người mình thích sắp kết hôn đến nơi rồi.

Chập tối, lúc Mã Quần Diệu bước ra khỏi phòng hội học sinh đã là 6 giờ 45 rồi, mà thời gian hội họp đồng hương bắt đầu lúc 7 giờ, lập tức gọi điện cho Lâm Y Khải nói: "Đàn anh, em mới xong việc, từ đây đến ký túc xá nghiên cứu sinh chắc mất 5 phút, nhưng từ trường đến quán rượu mất ít nhất là 10 phút, cố lắm cũng có thể đến kịp..." Lâm Y Khải ở đầu bên kia vẫn không nói gì, "A lô, Lâm Y Khải, anh còn đó không?"

"Ừ... cậu không cần gấp, đi từ từ, chúng ta đến chậm một chút cũng không sao cả, cậu đi đường cẩn thận, vậy đi." Lâm Y Khải nhỏ giọng nói xong liền cúp điện thoại, Mã Quần Diệu nghe mà mở cở trong bụng, bước chân cũng nhanh hơn, sao có thể từ từ được, bây giờ chỉ muốn nhìn thấy hắn luôn.

Lâm Y Khải ở đầu bên này vừa để điện thoại xuống, đang mặc áo khoác thì có người gõ cửa, vừa nhìn thấy người ở ngoài cửa lại có hơi không phản ứng kịp, "Sao cậu đã đến rồi, không phải nói mất 5 phút sao?" Mã Quần Diệu nói, giọng điệu này cảm giác có phần giống như đang làm nũng vậy. "Em không đợi được, muốn gặp anh. Ai bảo anh nói mấy câu đáng yêu như vậy chứ..." Lâm Y Khải thực sự không nghĩ ra được dây thần kinh của người này thô đến cỡ nào chứ, không để ý đến hắn, "Làm sao...Chúng ta đi thôi." Nói xong liền ra ngoài trước, chở ở cửa, nhìn thấy người kia còn đang đứng tại chỗ nhìn hắn mỉm cười, nói: "Sao lại ngẩn người rồi?"

"Tới ngay đây!" Vừa nói vừa đi ra ngoài, tiện tay khóa cửa luôn.

Quả nhiên là đến trễ mấy phút đồng hồ, lúc đến quán rượu đã 7 giờ 15 rồi, Trịnh Phi nhìn hai người tiến đến nói: "Đến muộn rồi, hai vị, nào, trước phạt ba chén." Mồm nói tay đổ rượu, Mã Quần Diệu vội ngăn lại, "Được rồi, để nguyên bình đi, em uống luôn cho cả hai." Trịnh Phi nhìn hắn thẳng thắn như vậy, cũng không làm khó bọn họ liền dẫn bọn họ nhanh chóng vào bàn, nói với những tân sinh viên khác: "Đây là đàn anh, nghiên cứu sinh năm nhất, là đồng hường của chúng ta, người bên cạnh thì lợi hại rồi, là chủ tịch hội học sinh khoa chúng ta, lần này đặc biệt tới là để chào đón mấy đứa, mọi người vô tay."

Suốt cả một bữa cơm, tất cả mọi người đều uống đến chóng mặt, Trịnh Phi sắp xếp các cặp đưa nhau về, nhìn Lâm Y Khải nằm trên bàn, nói với Mã Quần Diệu: "Tửu lượng của anh Lâm Y Khải cũng chỉ dừng lại ở một ly bia thôi! Mau nói đi, chú đây là xuân tâm manh động rồi đúng không, cứ tưởng chú là cây vạn tuế ngàn năm cơ đấy, hèn chi bao nhiêu cô tỏ tình rồi mà chú vẫn chẳng phản ứng gì, hóa ra là thích như vậy." Mã Quần Diệu nhìn bạn tốt trêu chọc, xoa xoa đầu Lâm Y Khải, "Mặc kệ anh, em đây là nhất kiến chung tình. Anh đi tính tiền đi, em đưa Lâm Y Khải về."

"Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn, đi đi, gặp lại sau."

Mã Quần DIệu nhìn Trịnh Phi đi rồi, liền nhẹ giọng gọi: "Đàn anh...Lâm Y Khải...Tiểu Khảo... Dậy đi, về thôi."

Lâm Y Khải đương nhiên không phản ứng, Mã Quần Diệu cõng hắn chậm rãi đi đến ký túc xá. Trên đường Lâm Y Khải thổi thổi gió, cảm giác khó chịu, đầu tóc mềm mềm cọ cọ trên cổ hắn, cọ đến nỗi nhột cả ở trong lòng, hết lần này đến lần khác Lâm Y Khải vẫn không tha cho hắn, lại còn phát ra tiếng kêu như mèo con.

Thật vất vả mới đến ký túc xá, Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải vào trong ngực, muốn lấy cái chìa khóa ở trong túi của hắn, kết quả người trong ngực không hề phối hợp chút nào, uốn éo ngọ nguậy, còn dùng cái bụng chà chà bộ vị kia của hắn, Mã Quần Diệu than một tiếng rồi nói: "Còn động đậy em liền ăn anh đó!" Nói xong liền mỉm cười, đương nhiên cũng chỉ là nói nói vậy thôi, hắn không nỡ ăn đứa trẻ này sớm như thế. Đúng, không sai, đúng là đứa trẻ, trong mắt Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải là một đứa trẻ to xác, trong lòng nghĩ gì liền trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, chứ chưa nói tới vẻ ngoài đáng yêu nữa.

Ôm đứa nhỏ đặt lên giường, cởi giày, áo khoác xong đắp chăn cho đứa nhỏ, đến toilet cầm khăn ướt ra lại nhìn thấy đứa nhỏ đang ôm chăn cọ cọ, đỡ trán...

Hết chương 2

#Juxàmxí: Các bác ạ, sao t cứ có cảm giác đang dịch luyến đồng thế quái nào ấy...Sai vl sai =)))

------oOo------

Chương 3: Say rượu

Edit: An Ju

Thế này cũng quá...quá không phù hợp với tính cách của anh, không nghĩ tới sau khi anh say rượu lại trở nên mê người như vậy! Mã Quần Diệu giúp đứa nhỏ lau mặt, miệng thì thầm. Lâm Y Khải bởi vì bị quấy rầy mà không thoải mái, đá hắn một cái, Mã Quần Diệu bị đã nhưng không hề phát cáu, "Anh còn có ý kiến à? Em đây là vì ai chứ!" Còn bắt đầu nhéo nhéo mũi hắn, nào biết Lâm Y Khải trực tiếp mở mắt, dọa hắn nhảy dựng, tỉnh rồi hả?

Nhìn lại Lâm Y Khải lần nữa, ánh mắt cũng không tập trung, trong mắt chứa hơi nước, thoạt nhìn vẻ đáng thương vì đang ngủ mà bị quấy rầy, tay còn kéo tay Mã Quần Diệu đặt lên cái vị trí đang nhô cao kia, lẩm bẩm: "Giúp tôi...Giúp tôi chút đi..."

Mã Quần DIệu trong lòng đã dậy sóng lật biển, muốn mình làm thật sao? Đứa trẻ này ngày mai dậy liệu có trách hắn hay không đây? Nhưng nhìn hắn bây giờ khó chịu như thế, không giúp cũng không được nhỉ!

Sau khi quyết định, Mã Quần Diệu chậm rãi kéo quần lót Lâm Y Khải xuống, lột đứa nhỏ trần như nhộng, tay cũng xoa xoa bộ vị đang khó chịu của hắn, đầu tiên sờ trên đỉnh trước, nhìn mặt Lâm Y Khải dần đỏ hơn, mới chậm rãi sờ xuống dưới.

Đừng nhìn Mã Quần Diệu là một đại soái ca như vậy, trước kia khi là đứa trẻ luôn giữ mình trong sạch, đến khi lớn lên, trừ mình ra thì chưa từng có ai nhìn thấy cái bộ vị kia của mình, chứ đừng nói là chạm vào, cho nên khi đụng vào nơi nào đó của người trong lòng liền thất thần, chỉ nắm mà không động.

Lâm Y Khải không chịu nổi, khó chịu vặn vẹo eo, nhắc nhở đối phương đẩy nhanh động tác.

Lúc Mã Quần Diệu lấy lại tinh thần, hô hấp hơi chậm lại, người trong lòng đang toàn thân trần trụi nằm trước mắt mình, bộ vị đã bắt đầu cứng rắn từ ngoài cửa giờ càng đau nhức hơn, một tay cầm của mình, một tay cầm của Lâm Y Khải, hai tay bắt đầu chuyển động, Lâm Y Khải lúc tỉnh táo rất ít khi tự xử, vậy nên dưới sự trợ giúp của người khác rất nhanh đã bắn.

Mã Quần DIệu không nghĩ tới hắn nhanh bắn như vậy, không kịp phòng bị mà bị bắn đầy mặt, một ít dịch bị bắn lên môi. Bất giác vươn lưỡi nếm một chút, thật ra thì chẳng có mùi vị gì nhưng vừa nghĩ tới là của người trong lòng mình lại vui lòng nuốt xuống.

Lâm Y Khải bắn ra xong liền không muốn ai đụng vào mình nữa, hất tay Mã Quần Diệu ra ngủ ngay. Mã Quần Diệu dở khóc dở cười, thế nhưng cũng không quầy rầy nữa, đắp chăn cho đứa nhỏ rồi đến toilet tự lực cánh sinh, lúc đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau đấy.

Nhìn đứa nhỏ đã ngủ khò khò rồi, hôn một cái lên trán hắn, dùng chăn bọc lại đứa nhỏ rồi ôm cả chăn cả người vào lòng, đứa nhỏ đẩy nhẹ một lúc, không đẩy được cũng liền thôi.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Mã Quần Diệu đã tỉnh lại rồi, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ rất say sưa, thơm hắn một cái liền rời giường.

Trước dọn dẹp 'hiện trường gây án' tối qua một chút, thuận tay lau chùi sạch sẽ, sau đó đến căn tin mua bữa sáng, lúc này hắn mới nghĩ, nhất định phải học nấu ăn, cứ như vậy mỗi buổi sáng dậy làm bữa sáng tình yêu cho đứa nhỏ sẽ lãng mạn bao nhiêu, nghĩ đến là lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi Mã Quần Diệu ra khỏi cửa được 10 phút thì Lâm Y Khải tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tối hôm qua làm thế nào để về được. Chỉ nhớ lúc uống một ly rượu xong liền chóng mặt.

Lắc lắc đầu, tính đứng lên rửa mặt một chút, lúc vén chăn lên phát hiện có gì đó không đúng lắm, bản thân trước đây chưa từng có thói quen ngủ trần, thấy quần lót hôm qua mặc đang nằm trên mặt đất, nhìn chất trắng khô trên bắp đùi, đây là chuyện chưa từng xảy ra sau khi dậy thì.

Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, sau này sẽ không uống rượu nữa, trước đây không tiếp xúc với người ngoài, căn bản không biết tửu lượng của mình ra sao. Đang định đứng dậy đi đến buồng vệ sinh, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa cửa, kéo chăn đắp kín người, có thể đã đoán được là ai đưa mình về rồi. Quả nhiên thấy người kia mang theo một đống bữa sáng đi tới cửa phòng ngủ. "Đàn anh, anh tỉnh rồi, nhanh đi tắm đi rồi tới ăn sáng!" Mã Quần Diệu nói xong cũng không chờ Lâm Y Khải đáp lại đã mang theo bữa sáng tới phòng khách.

Sau khi Lâm Y Khải đánh răng rửa mặt xong liền đi tới phòng khách, thấy Mã Quần Diệu đang nghịch điện thoại, yên lặng ngồi cạnh bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bao cúi đầu chậm rãi gặm. Mã Quần Diệu lúc sau mới chú ý tới hắn, "Đàn anh, đừng ăn mỗi bánh bao không, em không biết anh thích ăn gì nên cái gì cũng mua một chút, kiểu Trung kiểu Tây đều có, như cài này..." Không đợi hắn nói xong, Lâm Y Khải đã cắt lời hắn: "Mã Quần DIệu, đêm qua...tôi có làm gì kỳ quá không? Tôi lần đầu tiên uống bia rượu, không biết tình trạng sau khi say rượu của mình, không gây phiền toái cho cậu chứ? Nếu không...sau này cậu vẫn nên cách tôi xa một chút, tôi không quen tiếp cận với người khác lắm." Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng vừa nghĩ đến khả năng Mã Quần Diệu sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa thì ngực lại buồn buồn, Mã Quần Diệu nhìn đứa nhỏ rõ ràng đang biểu hiện 'tiếp xúc với tôi nhiều hơn đi" nhưng ngoài miệng lại nói lời ngược lại, không nhịn được mà đau lòng, cầm tay hắn rồi nói: "Đừng lo, anh không có làm gì kỳ quái, tối hôm qua sau khi về liền ngủ luôn. Nào, khi nói thì ngẩng đầu nhìn em." Một tay nâng cằm đứa nhỏ, ép buộc đứa nhỏ nhìn vào mắt mình, "Với lại, sau này em sẽ luôn ở cạnh anh, dù có làm chuyện gì kỳ quái cũng không việc gì, trước mặt em cũng không cần đè nén mình. Em không quan tâm trước đây có chuyện gì xảy ra với anh, vì sao lại muốn cự tuyệt tiếp xúc với người khác, cho em một cơ hội, để em chăm sóc anh, được không? Anh có thể thoải mái làm nũng với em, nhé?

Lâm Y Khải nhìn người trước mắt nghiêm túc, rút tay về, nói: "Thế nhưng...chúng ta mới biết nhau hôm qua thôi..."

"Em đối với anh là vừa gặp đã yêu. Sau này chúng ta cũng nhất định sẽ ở bên nhau, em đã nhận định anh rồi, em không muốn lãng phí thời gian ở bên anh, anh cứ chậm rãi suy nghĩ, ngày hôm nay em về trước, đừng tránh em, được không?" Mã Quần Diệu kiên định nói.

Hết chương 3

------oOo------

Chương 4: Lần đầu (H sương sương)

Edit: An Ju

Sau khi Mã Quần Diệu đi rồi, một mình Lâm Y Khải ngồi lại, đã bao nhiêu năm rồi, trừ lúc mẹ còn sống, hắn chẳng khi nào có cảm giác hạnh phúc.

Lâm Y Khải khi còn bé, nhà hắn là một gia đình ba người bình thường nhưng hạnh phúc. Bố mẹ làm công ăn lương bình thường, tuy rằng không phải có nhiều tiền, nhưng bố mẹ lại yêu thương nhau, Lâm Y Khải cũng là một đứa trẻ ngoan.

Lúc Lâm Y Khải 5 tuổi, trên đường đưa hắn từ nhà trẻ về, mẹ hắn bị một chiếc taxi đụng vào, tử vong tại chỗ, mà Lâm Y Khải bị mẹ đẩy ra, chỉ bị chút thương ngoài da. Thế nhưng, đối với một đứa bé, tận mắt nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình, trong lòng ắt có bóng ma khó phai mờ. Từ đó về sau, Lâm Y Khải có chút tự kỷ, không thích tiếp xúc với người khác. Cha cũng vì mất vợ mà xa lánh đứa con nhìn rất giống vợ này, nghỉ việc tự mình lập nghiệp, dùng công việc mê hoặc bản thân, thường ngày đều là kêu bảo mẫu chăm sóc con, mà bản thân hắn toàn mười ngày nửa tháng không về.

Khi Lâm Y Khải học lớp 3, cha trở về, còn dẫn theo một dì lạ mặt và một đứa trẻ lớn hơn hắn một tuổi nữa.

"Tiểu Khải, đây là dì Bành, sau này sẽ là mẹ mới của con." Lâm Xương, cha Lâm Y Khải, không biết phải đối mặt với đứa con trai này của hắn như thế nào, cũng không có can đảm nên chẳng quan tâm đến con trai. Nhưng hắn lại quên mất rằng Lâm Y Khải lúc đó mới là một đứa bé 5 tuổi, chắc chắn còn khó chịu hơn so với hắn.

Lâm Y Khải nhìn hai người bọn họ, không mở miệng nói gì, lạnh nhạt nhìn đứa trẻ cao hơn hắn một cái đầu. Lâm Xương nhìn theo ánh mắt của hắn, nói: "Đây là Bành Dương, hơn con một tuổi, sau này sẽ là anh trai con." Lâm Y Khải vẫn không nói lời nào, Bành Dương nhìn ra người lớn đang xấu hổ, liền kéo tay Lâm Y Khải nói: "Đi, sau này anh sẽ bảo vệ em, chúng ta chơi game đi." Rồi nói với người lớn: "Chú Lâm, con chơi với Tiểu Khải nha, mẹ làm nước quả cho bọn con nhé, cảm ơn mẹ."

Có thể nói Bành Dương là người kéo Lâm Y Khải ra khỏi thế giới của chính mình, mặc dù là một gia đình lắp ráp, cũng không hề xuất hiện tình tiết máu chó hay có trên phim truyền hình như là mẹ kế nghiệt đãi con vợ trước. Lâm Y Khải mãi mới có một người bạn nhỏ chơi cùng mình nên luôn luôn bám theo Bành Dương.

Nhưng Bành Dương chỉ ở lại nhà họ Lâm có hai năm, mới vào trung học đã bị cha ruột đưa sang Mỹ. Lâm Y Khải cũng không phải một người chủ động, mới đầu Bành Dương còn thường gọi về nhà, về sau chắc là bận rộn bài vở với kết nhiều bạn mới rồi nên hai, ba tháng mới gọi về cho mẹ một lần. Lâm Y Khải về cơ bản là mất liên lạc hoàn toàn với Bành Dương.

Từ đó về sau, Lâm Y Khải tuy rằng không còn tự kỷ, nhưng cũng không chủ động kết bạn mới, dù sao cuối cùng đều sẽ rời đi cả, chỉ để lại một mình hắn.

Thế nhưng, Mã Quần Diệu không giống với Bành Dương, giống như là định mệnh vậy, hắn không thể từ chối Mã Quần Diệu, cứ cho là Mã Quần Diệu sau này có khả năng sẽ rời xa mình, hắn (TT) vẫn muốn ở bên hắn (TNĐ).

Hơn nữa, mình đã không còn là trẻ con nữa, có thể dũng cảm đối mặt với chia cách rồi. Nghĩ như vậy, liền nhắn cho Mã Quần Diệu một tin: "Tôi ở nhà chờ cậu."

"Thùng thùng thùng!"

Lâm Y Khải vừa mở cửa ra đã bị người ngoài cửa ôm chặt, "Lâm Y Khải, em nhất định sẽ không làm anh hối hận với quyết định của ngày hôm nay!"

"Ừ. Vào trong trước đã..."

Giữ nguyên tư thế ôm ấp như vậy mà đóng cửa lại, Mã Quần Diệu cúi đầu, chậm rãi tiến tới gần môi đứa nhỏ, môi Lâm Y Khải sáng long lanh, thoạt nhìn như trái cây đông lạnh vậy, không nhịn được mà liếm một cái. "Ngọt nhỉ, anh vừa ăn gì thế?" Đứa nhỏ vừa định nói hắn chưa ăn cái gì hết, đã bị hôn tiếp, Mã Quần Diệu môi dán môi hắn nói: "Đừng nói, để em đoán."

Dứt lời, liền cạy mở răng đứa nhỏ, đầu lưỡi như ý muốn mà xâm lấn nơi đã tha thiết ước mong từ lâu, "Thân ái, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận chút đi." Đây là nụ hôn đầu của Lâm Y Khải, bị Mã Quần Diệu hôn đến chóng mặt, bất giác ôm lấy hắn.

Cảm giác được đứa nhỏ đang đáp lại, tay Mã Quần Diệu không biết từ khi nào đã với vào trong quần đứa nhỏ, cách quần lót nắn bóp mông đứa nhỏ. Lâm Y Khải sao có thể chịu được loại trêu chọc như vậy chứ, trước kia đều là không có dục vọng, hai ngày nay cứ động một cái là dục cầu bất mãn*. Hạ thể dán trên đùi Mã Quần Diệu bắt đầu cọ, bị nhiễm sự nhiệt tình của đứa nhỏ, hắn không muốn cứng cũng không được, nhưng hắn thân là một người bạn trai đầy săn sóc, đương nhiên phải làm đứa nhỏ thoải mái trước.

*dục cầu bất mãn: cả câu nôm na là: 'thèm muốn mà không được thỏa nguyện.'

Ôm chầm lấy đứa nhỏ, hôn hắn một cái, "Bảo bối, đừng vội, chúng ta vào phòng ngủ đã." Lâm Y Khải xấu hổ chôn mặt trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Em...Em câm miệng!*"

*Từ chỗ này cho Lâm Y Khải đổi xưng hô cho thân mật hehe.

Vào phòng ngủ, Lâm Y Khải ngoan ngoãn ngồi trên giường, tùy ý để Mã Quần Diệu lột sạch mình, đang định giúp hắn cởi ra, ai biết Mã Quần Diệu hất tay đứa nhỏ rồi đè lên luôn.

Đầu tiên hôn miệng đứa nhỏ một cái, sau đó là vành tai, rồi đến cổ, lưu luyến trước ngực đứa nhỏ một hồi mới ngậm trái chín màu phấn hồng bên trái, khẽ cắn cắn một chút, dùng sức mút vào, khiến cho đứa nhỏ khó nhịn mà ưỡn ngực lên đưa tới gần miệng hắn, nhưng hắn lại cố tình bỏ quên quả ngọt bên kia. Từ bụng dưới hôn xuống dưới, cuối cùng cũng tới cái bộ vị đang khóc thầm kia. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang rơi vào dục vọng của đứa nhỏ, đợi nửa ngày không thấy đối phương có hành động gì, Lâm Y Khải ngẩng đầu, liền thấy Mã Quần Diệu há mồm ngậm lấy quy đầu của hắn.

"Đừng..."

"Mã Quần DIệu cũng không thèm để ý đến hắn, hung hăng mút một cái, muốn nhìn phản ứng của đứa nhỏ một chút, nào nghĩ tới đứa nhỏ trực tiếp bắn vào miệng hắn luôn.

Lâm Y Khải nhanh tay cầm lấy khăn lau đưa cho Mã Quần Diệu, "Nhanh nhổ ra..." Mã Quần Diệu nhận lấy khăn nhưng không nhổ ra, nhìn đứa nhỏ có vẻ sắp khóc đến nơi, vốn là chỉ muốn trêu hắn một chút, kết quả không cẩn thận nuốt xuống luôn rồi... (cho dừa!)

Cứ vậy mặt cả hai đều đỏ, Lâm Y Khải là do xấu hổ, Mã Quần Diệu là bị sặc, "Khụ khụ...Thân ái..." Lâm Y Khải nhìn hắn khó chịu, định đứng dậy rót nước cho hắn, lại bị Mã Quần Diệu kéo vào trong lòng, "Ôi chao, ngã rồi, muốn bảo bảo thơm một cái mới đứng dậy được."

Lâm Y Khải cũng không ngại, cúi đầu, sắp chạm đến môi Mã Quần Diệu thì bị Mã Quần Diệu ấn đầu xuống, giữ nguyên tư thế hôn mà xoay người, tay kia xoa dọc theo sống lưng đi xuống, nhẹ nhàng ấn vào tiểu huyệt Lâm Y Khải, vậy mà lại cảm thấy có chút ẩm ướt, "Đứa nhỏ, anh còn tự bôi trơn cơ đấy!"

"Anh...Anh...Anh không biết, trước đây chưa từng như vậy." Lâm Y Khải nhỏ gióng nói, "Đừng xấu hổ, anh đúng là một bảo bối, càng ngày càng thích anh." Mã Quần Diệu vừa nói, vừa thử nhét một ngón tay vào, ấn ấn trên vách tràng.

"A...Em đừng ấn chỗ đấy."

"Đâu? Ở đây á?"

"A...Ưm...Mã Quần DIệu, em đừng có ăn hiếp anh."

"Được." Cửa vào của Lâm Y Khải mềm mềm, đến lúc có thể nhét vào đến ngón thứ ba, Mã Quần Diệu rút ngón tay ra, nói với đứa nhỏ: "Em sắp vào..."

"A...Đau, em chậm thôi."

"Được, bảo bối." Mã Quần Diệu chậm rãi đẩy đưa, "Bây giờ thế nào?"

"Ưm..." Lâm Y Khải dần cũng cảm thấy hứng tình, bất giác nắm chặt cánh tay Mã Quần Diệu, "Mã Quần DIệu.. Em nhanh hơn chút đi..."

"Bảo bối, sao vẫn gọi là Mã Quần Diệu hả? Đổi cách gọi khác, em làm anh thoải mái hơn, được chứ?"

"Mã...Quần Diệu?" Giọng nói Lâm Y Khải đã nghẹn ngào.

"Được rồi, không trêu anh nữa." Nói rồi liền dùng hết sức gia tăng tốc độ.

Sau một hồi khi đã kết thúc, Lâm Y Khải đã mệt đến lăn ra ngủ, Mã Quần Diệu nhìn giữa hai chân đứa nhỏ còn lưu lại tinh dịch của mình, không nỡ lau, thế nhưng nếu không rửa sạch mai sẽ bị tiêu chảy. Nhưng ký túc xá không có bồn tắm lớn, Mã Quần Diệu liền ôm đứa nhỏ lên, để đứa nhỏ ôm cổ mình, tắm dưới vòi sen lôi toàn bộ tinh dịch trên trong ra, lúc tẩy rửa suýt nữa lại nổi lửa.

Mau chóng ôm đứa nhỏ về trên giường ngủ, lúc Lâm Y Khải ngủ, luôn bất giác dựa sát vào lòng Mã Quần Diệu, làm Mã Quần Diệu vui đến nở ruột nở gan.

------oOo------

Chương 5: Dưa chuột cắm cúc (H)

Edit: An Ju

Giằng co đến nửa đêm, hôm sau Lâm Y Khải tỉnh lại rất sớm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình lại nhớ tới hình ảnh bản thân phóng túng đêm qua, mặt đỏ bừng.

Mã Quần DIệu vừa tỉnh lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đang đỏ mặt chăm chú nhìn mình, hơn nữa đã là đàn ông thì buổi sáng đều có hiện tượng "chào cờ", lại muốn đè đứa nhỏ xuống ăn tiếp một lần nữa, thế nhưng tám giờ còn có lớp, chỉ đành miễn cưỡng dùng tay đứa nhỏ giải quyết.

Mã Quần DIệu cầm tay của Lâm Y Khải đặt lên dục vọng của mình, nóng đến nỗi đứa nhỏ phải rụt tay lại, lại bất đắc dĩ bị Mã Quần Diệu giữ lại, chỉ có thể dựa vào ấn tượng người này đã giúp mình tối hôm qua mà vụng về vuốt vuốt côn thịt.

Nghe được giọng thở ngày càng dồn dập của người kia, Lâm Y Khải từ đầu lỗ tai cho đến cái cổ đều biến đỏ lừ, tay còn lại lặng lẽ xoa xoa dục vọng của mình, nhưng rồi vẫn bị người kia phát hiện, "Để em giúp anh..." Mã Quần Diệu khàn giọng nói.

"Ư... A... Anh không..." Nói xong liền bắn trong tay Mã Quần Diệu.

Trong tiếng rên rỉ của đứa nhỏ, Mã Quần Diệu cũng lên đỉnh, bắn lên ngực Lâm Y Khải, còn xấu xa lau lau. "Bảo bối, đây là kem dưỡng da đấy, nào, sờ thử đi, xem da có mịn hơn không?"

"Dậy..dậy nhanh đi, sắp 8 giờ đến nơi rồi." Nói xong cũng tự dậy trước, mới vừa đứng lên, chân mềm nhũn suýt chút ngã, may thay được người kia đỡ được, trêu: "Bảo bối, hôm qua chúng ta chỉ làm có một lần, anh đã không chịu được, xem ra sau này phải rèn luyện nhiều hơn đây...ha ha..."

Lúc Mã Quần Diệu chạy tới phòng học, giảng viên đã bắt đầu giảng bài rồi. Chương trình học hiện tại đối với Mã Quần Diệu quá đơn giản, hắn liền ngồi vào chỗ nhớ lại sự tình tối qua.

"Làm gì mà cười ghê tởm vậy..." Bạn tốt Lý Mặc ngồi cạnh nhìn vẻ mặt Mã Quần Diệu phát xuân, bỗng nhiên phản ứng lại, "Mày đấy...Rốt cục cũng phá được thân xử nam rồi hả!?"

"Rõ ràng đến thế à? Ông đây sau này là người có gia đình rồi..."

"Mẹ nó...Ai đấy? Lợi hại thật, vậy mà có thể thu nhận được người thần kinh như mày cơ đấy!" Đối với Mã Quần Diệu bụng dạ đen tối, Lý Mặc hiểu rất rõ, người này bình thường thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành, lúc tính kế thì không khác gì bị thần kinh.

Sau này sẽ giới thiệu cho mày, người ấy của tao hay ngượng, tao sợ chúng mày dọa người ta." Mã Quần Diệu nghiêm túc nói.

Lý Mặc quen biết hắn cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, thầm nói trong lòng thằng này yêu thật rồi, rốt cuộc là thần thánh phương nào, mau đến đây để tôi quỳ lạy. "Được... Lần sau gọi cả đám trong ký túc xá nữa, mày mời bọn tao! À này... Đợi lát nữa không có lớp, đi chơi game không?"

"Không được...Lát nữa tao muốn đi tìm vợ tao." Nói xong còn nhíu mày, "Ọe...Đúng là không có mắt nhìn mà, được rồi, tao đi!" Lý Mặc trợn trắng mắt, quay người bỏ đi.

Bên đây, Lâm Y Khải cũng mới từ phòng máy quay lại ký túc xá, đang nấu cơm, nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa liền thấy Mã Quần Diệu, "Sao em lại tới...Buổi sáng lúc đi cũng không nói..."

"Bảo bối, em đói..." Mã Quần Diệu nói bên tai Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải hiển nhiên là nghe hiểu ý của hắn, ngoài miệng lại nói: "Anh đang nấu cơm, sắp xong rồi." Sau đó liền quay đầu đi mất.

Mã Quần DIệu cũng không ngăn cản, theo sau đi vào phòng bếp, Lâm Y Khải cầm dưa chuột đang rửa dở tay lên tiếp tục. Mã Quần Diệu từ phía sau ôm lấy hắn, kéo quần hắn xuống, cầm ngọc hành* trắng mềm lên xoa nắn. Bị Mã Quần Diệu trêu đùa một phen, Lâm Y Khải đứng cũng không đứng được, chỉ có thể dựa vào ngực người kia, củ dưa chuột trong tay cũng không cầm nổi mà rơi vào trong chậu nước.

Người đàn ông nhìn chăm chăm vào biểu cảm của vợ mình, công kích điểm nhạy cảm của hắn, lúc Lâm Y Khải sắp phóng liền buông ngọc hành của hắn ra, Lâm Y Khải đỏ mắt nhìn hắn, tựa hồ như đang hỏi sao không tiếp tục?

"Bảo bối, đừng vội, từ từ hưởng thụ..." Vừa nói, ngón tay vừa nhẹ nhàng ấn lên miệng cúc huyệt, vuốt lên nếp uốn phía trên, "Còn đau không? Tối hôm qua đã làm một lần rồi..." Lâm Y Khải xấu hổ lắc đầu, liền cảm thấy người kia đưa một ngón tay vào chà xát vách huyệt, cảm nhận rõ ràng đường đi của ngón tay, thế nhưng hiển nhiên một ngón tay là không đủ, "Mã Quần DIệu..."

"Sao vậy?" Mã Quần Diệu biết rõ hắn muốn cái gì, còn cố ý hỏi.

"Không đủ...Muốn nữa..."

Mã Quần DIệu lại nhét thêm một ngón nữa, "Như vậy đủ chưa?" Hai ngón tay chen vào, rõ ràng còn nghe thấy tiếng ma sát, Lâm Y Khải xấu hổ kẹp chặt cúc huyệt, ngoài miệng thành thật biểu đạt: "Chưa đủ...Muốn... Muốn thứ to hơn nữa tiến vào..." Mã Quần Diệu hài lòng rút ngón tay ra. Ngay khi Lâm Y Khải nghĩ rằng hắn sắp vào thì mắt thấy hắn lấy một củ dưa chuột trong chậu lắc qua lắc lại trước mặt mình, dịch sang bên cạnh lấy một ít dầu ô liu đổ lên, "Bảo bối, có đói không? Trước đút anh ăn một ít nha!"

Lâm Y Khải sao có thể không biết hắn muốn làm gì, xoay người định chạy ra ngoài, lại quên mất quần còn mắc trên bắp chân, mắt nhìn sắp ngã sấp xuống rôi liền được người kia kéo vào trong lòng, cười nói: "Chạy cái gì? Nào, tay chống lên bàn." Nói rồi vỗ vỗ mông hắn, "Mông nhếch lên chút." Hài lòng nhìn đứa nhỏ làm theo những gì hắn yêu cầu, cầm một đầu dưa chuột cắm vào trong. Đầu dưa chuột vừa chạm miệng huyệt, Lâm Y Khải liền bị lạnh mà dịch về phía trước nhưng bị người kia đè lại. Nhìn dưa chuột từng chút từng chút bị cúc huyệt nuốt hết, Mã Quần Diệu không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng chỉ để lại khoảng 3cm ở ngoài.

"Được rồi, bảo bối, tiếp tục nấu cơm đi."

Lâm Y Khải suýt bị hắn làm cho khóc, đứng cũng không vững, còn nấu cơm cái gì, thế nhưng hắn lại ngại mở miệng, liền kiên trì tiếp tục rửa rau, ai biết Mã Quần Diệu vừa nhìn động tác bắt đầu làm của hắn, lại ôm hông hắn rồi đâm rút dưa chuột trong hậu huyệt, "Ưm...A..." Các mấu nhọn trên dưa chuột kích thích vách huyệt, Lâm Y Khải không nhịn được nữa, muốn tự sờ côn thịt nhỏ của mình, lại bị Mã Quần Diệu kéo tay đặt lên côn thịt lớn.

Lần này, Lâm Y Khải không kiềm được nước mắt, khóc lên, thế nhưng hắn không phát ra âm thanh, chỉ có vai là run run nhẹ. Mã Quần Diệu thấy bắt nạt đủ rồi, lúc này mới ôm hắn đi tới ghế sofa trong phòng khách. Mình nằm lên ghế, để đứa nhỏ nằm ngược người lên người hắn, một tay vuốt ve mông đứa nhỏ, một tay chậm rãi đâm rút dưa chuột trong hậu huyệt nhỏ. Nhìn côn thịt trước mắt tí tách dính dịch từ tuyến tiền liệt chảy xuống, lè lưỡi liếm, sau đó ngậm vào miệng, Lâm Y Khải lập tức chịu không nổi mà nằm xuống, miệng vừa vặn đụng phải côn thịt của người kia. Lần va chạm này đúng là không nhẹ, cứ nghe tiếng Mã Quần Diệu kêu đau là biết, Lâm Y Khải biết mình đụng đau người kia, vươn đầu lưỡi, thử liếm trên cán, càm nhận được bụng dưới người kia siết lại, muốn học người kia cũng ngậm côn thịt nhưng côn thịt này thật sự là quá lớn, miệng mở lớn nhất cũng chỉ có thể ngậm quy đầu. Mã Quần Diệu kỳ thực lúc này vì đứa nhỏ chủ động dùng miệng giúp hắn, sự vui vẻ trong tâm lý hơn xa sự vui vẻ trên thể xác, càng ra sức phục vụ đứa nhỏ, bỗng nhiên cảm giác được đứa nhỏ muốn bắn, liền dùng sức hút vào một cái, liền bị bắn một ngụm tinh dịch nhàn nhạt, Lâm Y Khải ngày hôm qua bắn nhiều lắm, không còn nhiều hàng tích trữ.

Mã Quần DIệu thấy Lâm Y Khải bắn, liền rút dưa chuột trong hậu huyệt hắn ném qua một bên, ôm hắn xoay về phía mặt đối mặt, cho hắn một nụ hôn sâu, đỡ lấy côn thịt của mình cắm vào, cứng đã lâu, cuối cùng cũng được đi vào hậu huyệt ấm áp, Mã Quần Diệu không nhịn được mà muốn làm chết Lâm Y Khải, nhưng nghĩ đến miệng huyệt của đứa nhỏ còn đỏ hắn lại không nỡ. Côn thịt không được kích thích đủ nên vẫn không bắn được, nhìn người kia khó chịu, Lâm Y Khải thử co lại vách tràng, nhìn người kia đẩy nhanh tốc độ, biết mình làm đúng, nhưng nơi đó của mình trừ thoải mái thì còn có chút đau, liền đưa tay giúp người kia xoa xoa túi tinh, muốn trợ giúp người kia nhanh bắn tinh hơn một chút, "Yêu tinh..." Mã Quần Diệu ghé vào lỗ tai hắn nói, ngậm vành tai của hắn khẽ cắn, lại đẩy đưa một lúc nữa, mới bắn ra, Lâm Y Khải nóng lên bắn ra một ít, dựa vào lòng Mã Quần Diệu không động đậy.

Sau trận này, hai người đều mệt đến không muốn nhúc nhích, bữa trưa dừ chưa ăn, nhưng chẳng ai muốn động thân, Lâm Y Khải đã mơ mơ màng màng, Mã Quần Diệu cũng không rút ra, cứ để vậy mà nhắm mắt ngủ.

Hết chương 5

*Ngọc hành: hay còn có rất nhiều các tên khác như "JJ/ jj/ dương vật/ cậu nhỏ/ cái ấy/ côn thịt...vân vân mây mây:v

------oOo------

Chương 6: Play phòng tắm~ (H)

Edit: An Ju

Ngủ tầm 2 tiếng đồng hồ, Lâm Y Khải tỉnh lại trước, vừa động liền cảm thấy rất rõ sự khác thường bên dưới, nhìn nhìn, Mã Quần Diệu còn chưa tỉnh, hai tay chống trên ghế sofa muốn tự nhấc người rồi rút côn thịt người kia ra. Nhưng vách huyệt vừa bị quy đầu ma sát, eo mềm nhũn, thân trụ lại trượt vào một ít, vội vã liếc mắt nhìn người kia, may mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bên trong mình lại ngứa không chịu được, vội vã tách ra, từ từ đi đến phòng tắm.

Lâm Y Khải cẩn thận đóng cửa cho kỹ, mở vòi hoa sen, tay phải cầm dục vọng của mình, muốn tẩy rửa tử tế. Nhưng phía trước cứ muốn bắn, phía sau lại chưa thỏa mãn, bên trong như có lông chim mơn trớn trên vách huyệt. Duỗi một ngón tay đi vào đã bị cúc huyệt chặt chẽ bọc lại.

Thế nhưng, mặc cho ngón tay làm gì bên trong cũng không khiến bản thân lên đỉnh, Lâm Y Khải nôn nóng đến sắp khóc.

Lại nói đến Mã Quần Diệu bên này, lúc Lâm Y Khải mở vòi hoa sen hắn đã tỉnh rồi. Hắn lau chùi người qua loa một chút, dựa theo sách nấu ăn nấu cháo rau. Thật ra thì hắn cũng chỉ chuẩn bị nguyên liệu, còn đâu giao cho nồi cơm điện thôi...

Thấy Lâm Y Khải vào phòng tắm cũng lâu rồi, có hơi lo, liền gõ nhẹ cử một cái, không thấy bên trong trả lời, Mã Quần Diệu vội đẩy cửa đi vào. Lâm Y Khải mặt đỏ lừ, mắt nhắm, hiển nhiên là không biết hắn tiến vào, tầm mắt nhìn xuống dưới, nhìn thấy một tay Lâm Y Khải đang thò ra đằng sau, đang làm gì thì không nói cũng biết.

Mã Quần DIệu cởi quần áo, đi tới trước mặt Lâm Y Khải, đưa tay cầm lấy tay Lâm Y Khải đang đặt sau người. Lâm Y Khải bị dọa sợ, nước mắt trực tiếp tuôn trào. Mã Quần Diệu thấy hắn khóc, vội vàng ôm lấy hắn, hôn lên nước mắt của hắn, "Bảo bối... đừng khóc, em không phải vì thấy anh khó chịu mới tới giúp anh đây sao...nào, nói cho em biết...chỗ nào khó chịu?"

"Anh...hức...anh...em biết rõ mà...hức..." Lâm Y Khải bị dọa đến khóc nấc không ngừng được.

"Được rồi...anh sớm gọi em thì có phải không bị khó chịu không..." Mã Quần Diệu lau lau nước mắt cho hắn.

"Em ngủ sâu như vậy làm gì chứ...Trước đây anh có như vậy đâu, anh sao biết được sẽ có chuyện như vậy xảy ra chứ, đều tại em cả..." Lâm Y Khải đẩy Mã Quần Diệu một cái, lại không đẩy được, để kệ hắn ôm, tay lại một đường thẳng tiến mục đích, cầm côn thịt người kia, "Em nhanh tiến vào đi..." (đù...sai sai =.,= sao đứa nhỏ lại bị tha hóa thế nài)

"Được...cho anh đây." Nói rồi tắt vòi sen, chợt ôm lấy Lâm Y Khải, dọa hắn sợ đến chân cuốn lấy eo người kia. Côn thịt người kia mới cắm vào khe đùi, Lâm Y Khải đã nhịn không được mà cọ cọ, tiểu cúc huyệt vì vừa mới tự an ủi đã rất mềm mại rồi, rất dễ đã tiến vào được cái đầu.

"A...Tiến vào hết đi..." Lâm Y Khải thực sự không hiểu, vì sao người này có thể làm mình thoải mái trong khi tự mình cố gắng thế nào cũng không thấy thoải mái.

"Nghĩ cái gì thế bảo bối?" Mã Quần Diệu dùng sức đẩy vào, ai bảo bảo bối nhà mình thất thần chứ!

"Em lại mạnh hơn chút đi...Ngứa quá..." Lâm Y Khải nắm chặt cái tay đang ôm lấy gáy mình.

"A...A...Anh sắp không được, muốn bắn..." Không biết qua bao lâu, Lâm Y Khải thở hổn hển nói.

"Cùng nhau..." Cùng lúc Lâm Y Khải bắn ra, Mã Quần Diệu bắn tinh dịch nóng hổi vào trong hắn.

Mã Quần DIệu giúp hai người tắm sạch sẽ, bọc khăn tắm đi ra, cháu rau đã sớm nấu xong, "Bảo bối, anh ngồi xuống trước, em đi múc cháo."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn ngồi đợi trước bàn ăn, nhìn người kia đang bận rộn trong phòng bếp, ngực ấm áp, cảm thấy có lẽ đây mùi vị của hạnh phúc đi!

Mã Quần DIệu đi ra liền thấy Lâm Y Khải ôn nhu cười nhìn theo hắn, đặt cháo xuống, dùng ngón tay bị nóng sờ vào vành tai Lâm Y Khải, Lâm Y Khải bị người kia làm vậy, ngay cả mặt cũng biến đỏ bừng.

"Mã Quần DIệu...Em...không thấy chúng ta tiến triển nhanh quá sao? Nào có ai...vừa xác định mối quan hệ liền quan hệ luôn như vậy..."Lâm Y Khải vẫn ngại xưng hô thân mật với Mã Quần Diệu, nên gọi thẳng tên đầy đủ luôn. Mã Quần Diệu nhưng lại nghĩ rằng lúc thân mật gọi tên đầy đủ là một loại tình thú, còn lúc bình thường thì muốn bảo bối gọi thân mật hơn một chút...

"Nhanh á? Em lại thấy mình đợi quá lâu rồi, hình như đã bắt đầu đợi từ kiếp trước rồi..." Lúc nói lời này lại nhìn chăm chăm vào Lâm Y Khải. "Hơn nữa, bảo bối không cảm thấy chúng ta rất khớp sao?" Lâm Y Khải lập tức đỏ mặt, không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu húp cháo, "A...Nóng..." Kết quả bị bỏng môi, Mã Quần Diệu vội đưa hắn một chén nước đá. Nhìn hắn đặt ly xuống, mới đi tới liếm liếm chỗ bị bỏng, "Đừng vội...Ăn từ từ thôi."

Đợi khi hai người ăn xong cơm trưa, Lâm Y Khải đi ngủ trước, Mã Quần Diệu đang dọn phòng khách và phòng bếp. Bỗng nhiên, điện thoại Lâm Y Khải vang lên, tên hiển thị là "anh trai".

Mã Quần DIệu trước có xem qua tư liệu của Lâm Y Khải, cũng biết hắn còn có một người anh, nhìn Lâm Y Khải ngủ đã sâu, liền nghe điện giúp hắn. "Alo, xin chào. Tôi là đàn em của Lâm Y Khải, anh ấy hiện đang ngủ, anh có chuyện gì, tôi sẽ chuyển lời giúp anh sau, có lẽ khi anh ấy tỉnh lại sẽ gọi lại cho anh."

"Ừm...Được rồi. Phiền cậu chờ em ấy tỉnh lại rồi nói với em ấy rằng ngày mai tôi về nước, khi đó sẽ đến tìm em ấy." Đầu dây bên kia chần chờ một chút rồi nói.

"Được. Tạm biệt."

Bành Dương thấy không phải em trai mình nghe điện cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Y Khải chưa bao giờ ngủ khi có người ngoài, chắc hắn người này rất đặc biệt đối với hắn, "Tiểu tử thối...Xem anh đây trở về trừng trị em ra sao!"

------oOo------

Chương 7: Anh trai trở lại rồi

Edit: An Ju

Sáng hôm sau, khi hai người còn đang ngủ, lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, Lâm Y Khải còn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Mã Quần Diệu lại biết rất rõ.

Nhìn Lâm Y Khải vội vàng chuẩn bị ra mở cửa, Mã Quần Diệu chặn trước hắn, "Bảo bối... Anh nghe em nói trước đã. Hôm qua lúc anh đang ngủ, anh trai anh gọi điện tới, em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức anh. Anh trai anh có nói hôm nay anh ấy sẽ tới tìm anh, bây giờ chắc là anh ấy gõ cửa đó...Em nghĩ là..."

Không đợi hắn nói xong, Lâm Y Khải đã đứng ngồi không yên, cầm lấy quần áo Mã Quần Diệu ném qua cho hắn, "Em mau mặc quần áo vào... Không thể để cho anh trai anh phát hiện ra...Anh ấy..."

Mã Quần DIệu vẫn không nhúc nhích, Lâm Y Khải tưởng rằng hắn bị tổn thương, "Không... Anh không có ý đó...Anh trai anh... Anh sợ anh ấy đánh em..." (Ju: đáng eo dữ vại >v<)

"Em không sợ, bảo bối. Anh cũng đừng lo, em nhất định sẽ khiến cho anh ấy chấp nhận chúng ta, yên tâm chưa?" Nói rồi hôn khóe miệng hắn một cái, xong mặc quần áo, "Em ra mở cửa, anh cứ từ từ sửa sang."

Cửa phòng vừa mở ra đã bị người bên ngoài đẩy ra, Bành Dương nhìn người nam sinh cao hơn mình một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu chính là người nghe điện thoại hôm qua đúng không? Cậu với Lâm Y Khải nhà chúng tôi có quan hệ gì?"

"Anh...Anh ngồi xuống trước đã, đứng mãi ở cửa làm gì!" Lâm Y Khải đi ra từ phòng ngủ liền nhìn thấy hai người đang giằng co ở cửa. Tuy rằng chỉ có anh trai mình đang nói chuyện, nhưng không khí giữa hai người lại không hề ổn chút nào, chỉ sợ một giây sau liền lao vào đánh một trận. Lâm Y Khải kéo hành lý Bành Dương vào trong, Mã Quần Diệu lặng lẽ cầm lại từ trong tay hắn, đặt bên cạnh bàn trà, Bành Dương ngồi trên ghế sofa quan sát tương tác giữa hai người, chậc chậc... Hôm qua làm kịch liệt cỡ nào đây, vết tích trên người che lại, còn có tư thế bước đi kia của em trai mình.

"Khụ...Tiểu Khải... Anh vừa xuống máy bay liền tới đây luôn, còn chưa được ngụm nước nào đâu!" Sau câu đầu tiên liền nhìn vào Mã Quần Diệu mà nói. Mã Quần Diệu lấy từ trong tủ lạnh một chai nước, đặt trước mặt Bành Dương. "Anh, chào anh, còn chưa chào hỏi chính thức, Lâm Y Khải là..." Không đợi hắn nói xong, Lâm Y Khải trực tiếp cắt lời hắn, "Tiền bối. Anh, đây là hậu bối cùng khoa của em, Mã Quần Diệu, em ấy rất quan tâm em."

Mã Quần DIệu nhìn hắn như đang hỏi vì sao không cho hắn nói hết. Lâm Y Khải không để ý đến hắn, chỉ nói với anh trai: "Anh, sao anh lại quay về lúc này? Bên công ty không có vấn đề gì chứ? Ba và dì...có khỏe không?" Nói càng về sau, thanh âm càng nhỏ, xem ra Lâm Y Khải vẫn có khoảng cách với gia đình.

"Tiểu Khải... Thật ra, ba em và mẹ anh bên kia rất lo lắng cho em, chú chỉ là không biết làm sao để tiếp xúc với em. Lúc nào em rảnh em có thể đi thăm họ, dù sao thì tuổi họ cũng lớn rồi, luôn muốn con cháu ở cạnh mình. Trước anh ở nước ngoài, không có chăm sóc họ, lần này trở về anh định về nhà ở..." Bành Dương biết khúc mắc trong lòng Lâm Y Khải, đứa em trai này của hắn từ nhỏ cũng chỉ thân với hắn, nhưng người lớn trong nhà cũng rất quý Lâm Y Khải, hắn muốn làm hết sức để người một nhà có thể hòa thuận sống chung.

Thực ra, Lâm Y Khải sao lại không biết chứ? Nhưng bóng ma lưu lại khi còn bé không phải dễ bị xóa bỏ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cha, hắn lại thấy rất khó chịu, nên cố hết sức để không về nhà. Mã Quần Diệu thấy viền mắt Lâm Y Khải đỏ lên, liền ôm hắn vào lòng, Lâm Y Khải cũng bất giác đặt đầu vào trong ngực hắn cọ cọ, như đang tìm kiếm sự an ủi. (Ju: ủa rồi cầm tinh con mều hay gì:v đáng eo thật sự!)

Bành Dương nhìn hai người trước mắt, trở về quá đúng lúc, thiếu chút nữa bị thằng nhóc này dắt chạy đi mất. Em trai bảo bối của mình rốt cuộc cũng bị một người lừa mất rồi, hắn phải điều tra cẩn thận mới được.

Nhớ tới hậu bối ở trung học của mình cũng học đại học này, bây giờ hẳn là đã học năm ba rồi, Bành Dương dự định đi tìm hắn. Nói đến hậu bối này, lúc mới tốt nghiệp xong về nước còn thường hay liên lạc với hắn, gần đây lại gần như biến mất, trên mạng xã hội cũng không thấy cập nhật trạng thái.

Mang tâm tình thử xem sao, dùng WeChat nhắn cho hắn một tin, "Tiểu Phi Phi, anh đã về đây, còn không mau tiếp giá ~" Người kia trả lời rất nhanh, "Vâng. Cung nghênh bệ hạ!"

"Anh Dương, anh về nước rồi!!"

"Bây giờ đang ở đâu?"

"Em bây giờ đi tìm anh!!!"

Không đợi Bành Dương đáp lại, bên kia thoáng cái đã nhắn liên tiếp vài tin.

"Em để anh nói cái đã."

"Bây giờ anh đang ở trong trường em đây, buổi tối gặp nhau chút không?"

"Được, nhưng không cần chờ đến tối, giờ em sẽ đi tìm anh. Anh ở đâu?"

"Giờ anh đang ở chỗ em trai anh, anh định qua khách sạn H cạnh trường bọn em ở một đêm, chiều mai quay về nhà cũ ở phố M."

"Em trai anh? Trước chưa nghe anh nhắc tới bao giờ, cậu ấy tên gì?"

"Lâm Y Khải. À...Em hình như cũng học khoa Máy Tính, có quen không?"

"!!! Thế giới này đúng là quá nhỏ! Chúng em hai hôm trước còn ăn cơm cùng nhau đó! Nhưng, hai người các anh không có cùng họ..."

"Chuyện này...nói ra rất dài, sau này có cơ hội sẽ kể cho em sau. Tối 6 giờ ở nhà hàng dưới tầng 1 của khách sạn H, anh ở đó chờ em. Giờ anh phải ngủ một giấc trước."

"Được rồi, anh Dương, anh mau nghỉ ngơi đi. Tối gặp!"

Hết chương 7


------oOo------

Chương 8: Tâm sự thiếu niên của Trịnh Phi

Edit: An Ju

Trịnh Phi nhìn tin nhắn trong WeChat, ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, bị bạn cùng phòng ném sách đập vào người cũng không tức giận. "A...A...A... Tao muốn xuống sân chạy vòng vòng quá điiii..."

"Mày lại phát điên gì thế? Mặt trời bên ngoài lúc này độc lắm!" Bạn cùng phòng phản bác.

Trịnh Phi vừa xem xét lại thì đúng thật, mình tại sao lại không bình tĩnh như vậy. Rõ ràng đã hết hi vọng rồi mà sao người kia vừa liên lạc một cái hắn liền không kìm được mà vui sướng, dù sao thì ba năm học trung học không một phút giây nào mình không hi vọng người kia có thể nhìn thấy được tâm ý của mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học liền về nước với cha mẹ, hắn ngày nào cũng làm phiền người kia. Trước đó, nghe nói hắn sắp đính hôn, liền kiềm nén tâm ý không làm phiền hắn nữa, trong lòng vẫn luôn mong, người kia không thấy hắn sẽ chủ động liên lạc với hắn, sự thực đã chứng minh đó chỉ là mộng tưởng.

Thế nhưng hiện tại, khi người kia về nước liền chủ động liên lạc với hắn, có phải hắn cuối cùng cũng đợi được hồi âm rồi không?

"Hi hi hi..."

Trịnh Phi bỗng nhiên phát ra âm thanh như vậy, khiến bạn cùng phòng cả người nổi đầy da gà. Lại một quyển sách bay tới, "Chắc lại lên cơn mê gái rồi hả! Viết cho xong báo cáo đi, ngày mai là tiết của lão yêu bà rồi, phải nộp đấy!"

"A!!! Không được..." Buổi tối tao còn có hẹn phải đi, đương nhiên câu nói sau cùng hắn chỉ dám nói trong lòng, chưa nói đến hắn không nắm rõ được tâm ý người kia lắm, chỉ cần nghĩ đến oán niệm của một lũ cẩu độc thân hắn cũng không dám nói ra.

Oán hận cất điện thoại đi, lấy máy tính ra bắt đầu viết báo cáo. Nửa tiếng sau, Trịnh Phi một chữ cũng viết không ra, dứt khoát tắt máy vi tính, "Quên đi, buổi tối về viết tiếp vậy." Sau đó xuống giường bắt đầu lục tung đồ lên tìm quần áo, cái này không được, cái kia cũng không được, bực bội tới bới đầu bứt tóc. "Không được, tao muốn ra ngoài mua quần áo, xong làm tóc nữa." Sau đó cầm ví tiền đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài còn đóng cửa cái RẦM.

"Haizz! Tao thấy...Thằng này lên cơn thần kinh hả?"

"Ai mà biết! Phát xuân* chăng... Ha ha..." Hai đứa bạn cùng phòng nói những gì Trịnh Phi đã không nghe được rồi. Lúc này, hắn đã ở cửa hàng quần áo nam, nhìn đủ loại đa dạng quần áo, đầu váng mắt hoa mua xong một bộ quần áo. Lúc làm tóc xong thì thời gian đã gần 6 giờ. Choáng váng chạy như bay tới quán rượu, lúc nhìn thấy người kia đang ngồi ở chỗ kia qua cửa sổ, trái tim như bị một cái tay nào đó nắm lại.

*Phát xuân: cách gọi bóng gió của 'phát tình, động tình,...' =))

"Phù..." Thở ra một hơi dài, chậm rãi đẩy cửa quán rượu ra, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hắn đi tới trước mặt người kia. Người kia đang hết sức chăm chú nghiên cứu tư liệu trên tay, không chú ý là hắn đã tới. Hắn gật đầu biểu thị cảm ơn với phục vụ, chờ phục vụ rời đi rồi, hắn nhẹ giọng nói: "Anh Dương, anh xem cái gì mà chăm chú như vậy?"

"Ơ...Tiểu Phi Phi, em đến rồi, đến sớm thật, mau ngồi đi, muốn ăn cái gì?" Nói rồi gọi phục vụ tới, Trịnh Phi trước đây thường xuyên tới đây liên hoan, trực tiếp gọi bò bít tết như bình thường, lại thấy Bành Dương chỉ gọi một cốc cà phê, "Anh Dương, anh không ăn à?"

"Ừm, anh chưa đói, em sau khi về nước vẫn ổn chứ, sao gần đây không liên lạc với anh?" Bành Dương nói xong, Trịnh Phi liền nhớ tới Bành Dương là người có vị hôn thê rồi, vậy mà còn hồi hộp cả một buồi chiều như một thằng ngốc. Cứ vậy, nuốt cũng không trôi nữa, nhìn điệu bộ của Bành Dương hiển nhiên là có việc muốn hỏi hắn.

Trịnh Phi đặt dao nĩa xuống, "Anh Dương, anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hai anh em ta cũng không cần vòng vèo làm gì." Nói xong còn cười cười với hắn, chỉ là trong mắt không có ý cười.

Suy nghĩ của Bành Dương toàn bộ đặt lên người em trai mình, không chú ý tới sự khác thường của Trịnh Phi, trực tiếp hỏi luôn: "Buổi sáng, lúc trò chuyện, em nói em biết Lâm Y Khải em trai anh đúng không?"

"Đúng, lúc họp mặt hội đồng hương, có ăn chung một lần."

"Vậy... Em có biết đàn em của em ấy..."

"Mã Quần DIệu?"

"Đúng! Cậu ta..."

"Anh Dương, Mã Quần Diệu là anh em của em..."

"Cậu ta có mối quan hệ gì đó không đúng với em trai anh phải không?" Nói xong, chớp chớp mắt, ra điều em hiểu mà đúng không.

"Anh Dương, anh có cái nhìn thế nào về tình yêu đồng tính?" Trịnh Phi chần chờ hỏi.

"Không thế nào, đó là lựa chọn của một người."

Trịnh Phi nghe xong, thoáng yên tâm. "Anh Dương, theo em biết thì hình như Mã Quần Diệu đang theo đuổi Lâm Y Khải..."

"Cái gì! Chỉ mới đang theo đuổi thôi á?" Tên nhóc thối kia rõ ràng đã ăn sạch không sót thứ gì rồi, Bành Dương tức giận nghĩ.

"Vậy...Cái tên Mã Quần Diệu kia là người như thế nào?"

"Cậu ấy là chủ tịch hội học sinh, là nam thần trong trường, vẫn luôn đứng đầu lớp, sinh viên nam nữ đều thích cậu ấy, có điều, em quen biết cậu ấy 2 năm nhưng chưa từng thấy cậu ấy có bạn gái."

Vậy đi!

"Không nói hai đứa nó nữa, tên nhóc kia, có bạn gái chưa? Khi đó, lúc ở bên kia, luôn bám anh, khiến anh mày chẳng còn cơ hội tìm bạn gái." Bành Dương nói đùa.

"Gì chứ? Không phải anh đính hôn rồi à?" Trịnh Phi túm chặt khăn trải bàn nói.

"Ha ha..." Bành Dương cũng không muốn nói đến chuyện này. "Em chưa ăn no đúng không? Gần đây có chợ ăn vặt không, anh dẫn đi ăn ~"

"Được." Ít khi mới gặp được nhau, Trịnh Phi cũng không muốn hai người tạm biệt trong không vui, liền đồng ý lời đề xuất của hắn.

------oOo------

Chương 9: Liếm cúc

Edit: An Ju

Bành Dương nghe được những tin hắn muốn từ Trịnh Phi, sáng sớm hôm sau liền đến ký túc xá em trai, lần này Mã Quần Diệu cũng không ở đó.

"Tiểu Khải, Mã Quần Diệu là bạn trai em." Không phải một câu hỏi mà là một câu trần thuật.

"Anh... Sao anh biết..."

"Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được, được không? Em xem trên cổ em... Đừng nói với anh là em.. em tự làm ra nhé!" Bành Dương bất đắc dĩ nói.

"A!" Lâm Y Khải trước đấy đúng là không hề để ý tới, đối với loại chuyện này không biết nên nói hắn không có dây thần kinh hay là ngốc tự nhiên.

"Tiểu Khải... Cái tên Mã Quần Diệu kia vừa nhìn đã biết cậu ta là một cây củ cải lớn hoa tâm*, lỡ cậu ta ở bên em chỉ là chơi đùa, em sẽ làm thế nào? Em đơn thuần như vậy... Nếu cậu ta làm em đau lòng, em sẽ tìm ai khóc đây!" Bành Dương càng nói càng tức, lo cho em trai mình bị tổn thương.

*Cây củ cải lớn hoa tâm: (花心大萝卜) cụm này đơn giản là chỉ 'kẻ lăng nhăng' nhưng mình vẫn để nguyên hình ảnh củ cải vì có một giả thuyết về củ cải khá là hay và mình sẽ giải thích ở cuối chương.

"Anh... Em tin em ấy, chưa từng có ai có thể khiến em làm đến hết mình như vậy, là em ấy thay đổi em, khiến em dũng cảm bước ra, hơn nữa... Em có thể cảm giác được em ấy rất yêu em. Hơn nữa, em ấy không phải củ cải lớn hoa tâm, em là người đầu tiên em ấy yêu, bọn em đều đang học cách yêu. Cứ cho là... Bọn em tiến triển hơi nhanh, đó cũng là do tình cảm dâng trào, không nhịn được..." Một câu cuối cùng đã thành rì rầm trong miệng rồi nhưng Bành Dương vẫn nghe thấy.

"Chiều nay anh bay về với cha mẹ, buổi trưa gọi cậu ta cùng đi ăn một bữa đi." Bành Dương vò vò trán, vẻ mặt mệt mỏi nói. "Còn nữa, lần tới được nghỉ, em cũng về thăm nhà đi... Đừng đo gân với cha già nữa."

"Ừm, em đi gọi điện cho em ấy."

"Gọi đi! Anh đi trước, hai đứa lát nữa đến khách sạn anh ở nhé."

Lúc Mã Quần Diệu tới vừa vặn thấy Lâm Y Khải tiễn Bành Dương lên xe taxi, đang chuẩn bị gọi hắn, chợt nghe thấy điện thoại di động vang lên, vừa nhìn liền thấy đúng là đứa nhỏ.

Liền đứng lại nghe máy, "Alo, sao thế bảo bối?" Mã Quần Diệu còn cố ý hạ giọng để dụ dỗ hắn.

"Mã Quần DIệu... Anh trai anh nói cùng đi ăn trưa, em có đến được không?" Lâm Y Khải vừa nói vừa đi về, bỗng nhiên từ đằng sau bị một người che mắt, người kia còn cắn tai hắn.

"A!" Đang muốn đẩy ra, nhưng do phương hướng nên không làm được gì, tay giơ điện thoại lên định đập vào đầu đối phương, người kia lên tiếng, "Bảo bối, đừng sợ!" Nói xong buông hắn ra, Lâm Y Khải đẩy hắn ra liền đi về phía ký túc xá, Mã Quần Diệu đuổi theo sát, đùa sao, đợi thêm lúc nữa lỡ không vào được cửa thì phải làm sao?

Lâm Y Khải vừa vào liền định đóng cửa, Mã Quần Diệu nhanh chóng đẩy cửa đi vào ôm lấy Lâm Y Khải, "Bảo bối, sợ à?" Lâm Y Khải tức giận cúi đầu, mắt không nhìn hắn, chỉ nhìn xuống đất.

Có vấn đề gì mà hôn một cái không giải quyết được chứ, nếu có vậy hôn thêm cái nữa đi. Mã Quần Diệu bị suy nghĩ của mình chọc cười, Lâm Y Khải vừa thấy hắn như vậy, càng tức hơn, người này có đang suy nghĩ lại về sai lầm của mình không đây! Định đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt, động cũng không động được.

Mã Quần DIệu biết không thể trêu chọc quá mức, liền nhấc cằm Lâm Y Khải lên hôn một cái, nhìn hắn một cái, lại hôn một cái. Lâm Y Khải thực sự không biết hắn đang muốn làm cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải không còn tức giận, liền rèn sắt khi còn nóng, khẽ cắn bờ môi của hắn, ngậm lấy mút vào, khẽ liếm, sau cùng đầu lưỡi chui vào trong miệng Lâm Y Khải chơi đùa.

Lâm Y Khải sao chịu được loại khiêu khích này, chỉ một lúc liền nộp vũ khí đầu hàng, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, lúc phản ứng lại thì đã bị cởi sạch đè xuống ghế sofa rồi. Cảm thấy được tay của người này đang ấn ấn miệng cúc, Lâm Y Khải nhanh chóng ngăn lại, "Bây giờ không được... Lát nữa còn phải gặp anh trai..."

Đã thấy Mã Quần Diệu giơ ngón tay lên, "Bảo bối... Đây là cái gì?" Chỉ thấy trên ngón tay của hắn có chất nhầy sáng trong, là dịch ruột non mà cúc nhỏ của Lâm Y Khải tiết ra, "Anh rõ ràng rất muốn mà!"

"Thế nhưng... Nhưng..." Bị hắn nói trúng, nơi nào đó của mình đã ngứa vô cùng, thế nhưng, nếu như làm xong rồi đi gặp anh trai thì thật sự rất xấu hổ.

"Có điều... Nếu bảo đã không muốn làm, chúng ta sẽ không làm..." Nói xong hôn Lâm Y Khải một cái liền định nhấc người lên rời khỏi, lúc nhấc người còn len lén nhìn Lâm Y Khải, chỉ thấy Lâm Y Khải nhắm mắt thật chặt, vừa nhìn liền biết đang ép mình kiềm chế, lại đổi giọng, "Thế nhưng, em sẽ để bảo bối thoải mái trước..." Lấy gối đệm sofa đặt dưới eo Lâm Y Khải rồi quỳ xuống dưới sofa. Lâm Y Khải ngay từ đầu đã không biết người này muốn làm gì, cảm giác được người này giơ chân hắn lên, cũng cảm giác được có một vật ấm áp chạm vào miệng cúc của mình. Mã Quần Diệu đầu tiên thử liếm liếm ở miệng cúc, cảm thấy nếp uốn nơi miệng cúc co rút lại, mới đi vào một chút, Lâm Y Khải không chịu nổi, "Em... Ra đi... Đừng liếm..." Thật sự quá xấu hổ, thế nhưng hình như có chút thoải mái, Lâm Y Khải lặng lẽ nghĩ.

Mã Quần DIệu trước cấp bách có học thêm một chiêu này, nhìn biểu cảm của Lâm Y Khải, chắc là rất thoải mái, liền đưa toàn bộ đầu lưỡi vào, "A..." Kết quả rất dễ dàng tìm đến điểm nhạy cảm của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu chú tâm công kích điểm kia, chỉ chốc lát sau, Lâm Y Khải dù không được vuốt ve đằng trước vẫn bắn ra.

"Thoải mái không? Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm." Trước hết lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho Lâm Y Khải, sau mới vào phòng tắm. Qua nửa tiếng mới ra ngoài, vừa nhìn là biết đã thủ dâm qua rồi, làm cho Y Khải có chút áy náy, lặng lẽ quyết định, lần sau sẽ bồi thường người này thật tốt.

Cứ lộn xộn một trận như thế sau, cũng đã gần đến thời gian hẹn gặp anh trai, Lâm Y Khải cũng nhanh chóng rửa mặt, hai người liền thay đồ ra cửa.

Hết chương 9

*Củ cải lớn hoa tâm: Giả thuyết về cụm này do t lượm lặt trên baidu là dư lày:

"Cây củ cải trắng biến già theo thời gian (cũng chính là hai người sau khi ở chung một thời gian), vốn là cây củ cải có rất nhiều nước nhưng rồi cũng trở nên khô cằn, chỉ còn hiện lên ít vết hằn sợi, nhìn giống như hoa. Là ví với tình nhân khi đã sống chung với nhau lâu thì tình cảm đã từng "thấm ướt" cũng sẽ "khô cằn" đi. Sở dĩ nói hoa tâm là nói người không chung thủy, đứng núi này trông núi nọ nên mới có cụm "củ cải lớn hoa tâm".

Còn có một loại giả thuyết khác là "củ cải hoa tâm" là một loại củ cải, còn được gọi là "củ cái hồng tâm", phương Bắc thường có nhiều. Loại củ cải này bên ngoài màu trắng, bên trong tâm lại là màu đỏ tươi. Thường nếu cắn một hai miếng sẽ không thấy được hồng tâm, phải đợi đến khi ăn xong mới có thể ăn được hồng tâm bên trong. Dùng loại củ cải này để ví với người mặt ngoài trong sạch, không nhiễm một hạt bụi, nhưng thực chất nội tâm lại là lừa dối."

=> Nhắc đến cái củ này mới nhớ, t cũng từng đọc ở đâu đó có câu về củ hành tây: "Hành tây nhìn bên ngoài đẹp đẽ biết bao, nhưng càng xắt càng có nhiều nước mắt rơi, đến khi cạn nước mắt nhìn vào bên trong mới phát hiện củ hành tây vốn dĩ không hề có tâm." Túm cái váy lại là, từ rày Diệu đệ sẽ có tên mới là "củ cải" =)))

------oOo------

Chương 10: Hành trình phục vụ của thụ, play ngồi cưỡi~ (H)

Edit: An Ju

Lúc hai người đến khách sạn, anh trai Bành Dương đã ngồi đó rồi, thấy hai người đến cũng không để ý đến cái tên nhóc thối đã lừa gạt em trai mình kia, chỉ dặn dò Lâm Y Khải ngồi xuống. Mã Quần Diệu đương nhiên có thể hiểu cho hắn, liền tự động ngồi xuống, "Anh Bành, em biết em cướp mấy em trai anh đi, anh rất bất mãn với em, thế nhưng em thật lòng với Tiểu Khải. Em mong anh bỏ qua thành kiến, cho em một cơ hội, em nhất định sẽ làm cho Lâm Y Khải hạnh phúc."

"Đúng vậy, anh à, em cũng rất thích cậu ấy, anh người thân thân cận với em nhất, em mong chí ít anh cũng bằng lòng ủng hoojem."

"Được rồi. Chuyện Tiểu Khải đã quyết định, anh cũng sẽ không nói gì, thế nhưng tên nhóc cậu, nếu để tôi biết cậu đối xử với Tiểu Khải không tốt, cái chân thứ ba của cậu có thể không giữ được đâu!" (Cẩn thận ko mất củ cải đấy =))))

"Được, em biết rồi, cảm ơn anh đã tác thành, anh muốn ăn gì? Bữa này, em trả."

"Còn không phải sao." Bành Dương ngạo kiều* nói: "Tiểu Khải, phía ba mẹ trước anh sẽ không nói, chờ em về rồi nói nhé."

*Ngạo kiều: trong nóng ngoài lạnh, tsundere ấy.

Bành Dương chấp nhận hai người xong, bữa cơm này tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Sau khi tiễn Bành Dương, Lâm Y Khải nói với Mã Quần Diệu rằng muốn uống trà sữa ở quán bên đường, kêu cậu đi mua cho hắn.

Lâm Y Khải vừa thấy Mã Quần Diệu ra cửa, liền ra sảnh trước đặt một phòng, tự mình vào phòng trước, năm phút sau mới nhắn tin cho Mã Quần Diệu: "Ở phòng 1203 chờ em." (Woa...Tiểu Khải của tuôi, sao lại chủ động thế lày uhuhuhu... trưởng thành ròiiii)

Nhắn xong liền ngồi cứng ngắc trên giường chờ Mã Quần Diệu đến, gần như là cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Y Khải liền mở cửa, cầm lấy ly trà sữa trong tay Mã Quần Diệu, liền đẩy mạnh hắn vào phòng tắm, "Em tắm trước."

Mã Quần DIệu có hơi kinh ngạc, bảo bối nhà mình đây là đang làm gì vậy, thế nhưng thịt đến miệng còn không ăn thì còn là đàn ông không? Liền vui vẻ tắm xong, quấn một cái khăn tắm đi ra. Thấy Lâm Y Khải còn đang giữ nguyên trạng thái sau khi mở cửa, trà sữa cũng không uống. Hóa ra là chỉ muốn tự mình đặt phòng, thế nhưng vì sao lại như vậy? Đợi lát nữa nhất định phải hỏi thật kỹ.

"Bảo bối... Em tắm xong rồi."

"Anh cũng đi tắm, em ở trên giường chờ anh." Lâm Y Khải nói xong cũng chạy ào vào phòng tắm.

"Làm thế nào đây? Vừa nãy chỉ là kích động mới đặt phòng, tuy rằng muốn bồi thường hắn, nhưng mình hoàn toàn không biết phải làm gì nữa?" Loại suy đi nghĩ lại suốt ngày này không hợp với Lâm Y Khải, mau chóng mở điện thoại, tìm kiếm làm thế nào quyến rũ bạn trai, kết quả tìm được đều là cái gì mà "Bạn tự buộc một cái nơ con bướm rồi nằm lên giường là được." Loại tin tức vô dụng này, đúng là chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Muốn học theo cách người kia làm, tính mở rộng cho mình trước, thế nhưng, tiểu cúc lúc này khép chặt, cứng rắn cắm vào khẳng định không được, nhớ đến lúc người kia 'làm' mình, nhẹ nhàng ấn ấn miệng cúc, chỉ chốc lát sau cũng cảm giác được miệng cúc hơi mở, rất dễ dàng tiến vào một đốt ngón tay. Dưới sự kích thích của ngón tay, bên trong cũng chậm rãi tiết ra chất nhầy.

Mã Quần DIệu cảm giác như đã qua một thế kỷ rồi, Lâm Y Khải mới đi ra, dưới ngọn đèn vàng mờ mờ, ném xuống khắn tắm, trực tiếp đè lên người người kia. Mã Quần Diệu từ lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đã không rời khỏi người hắn, nhìn hắn tiến tới, định kéo hắn, lại bị Lâm Y Khải kéo hai cánh tay đặt lên đỉnh đầu, "Mã Quần DIệu... Hôm nay em đừng động, để anh chủ động."

Lâm Y Khải dựa theo hình ảnh trong trí nhớ, trước hôn trán Mã Quần Diệu, rồi hôn lên mắt trái của hắn, lại chơi đùa với đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng cắn lên hầu kết của người kia, "Ưm...Bảo bối, đối với em anh chủ động quá kích thích, trước dừng lại, lần sau lại tiếp tục có được không?" Lâm Y Khải đã cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung rồi nhưng lần này không làm xong, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không có dũng khí này nữa. Mã Quần Diệu còn nói gì, Lâm Y Khải liền dùng miệng mình ngăn lại, cơ bụng người này khiến hắn quyến luyến không rời, chậm chạp tiến dần xuống phía dưới. Mã Quần Diệu chịu không nổi tốc độ chậm rì rì của báo bổi, nhin không được liền ưỡn eo, hai khối thịt trong quần thể hiện rõ cảm giác tồn tại của chính nó. Lâm Y Khải ngồi xuống, trước lấy tay vuốt vuốt côn thịt đang kêu gào, một tay kia giúp hậu huyệt mình thích ứng, sau đó đỡ côn thịt định ngồi xuống.

"Bảo bối, từ từ thôi, đừng nên lập tức ngồi xuống." Mã Quần Diệu vội nhắc, hắn cũng không muốn vì chỗ nào đó gãy mà đi bệnh viện đâu.

"Còn cần em nói sao...Anh biết rồi." Lâm Y Khải ngoài miệng nói thế nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng chủ nhân.

Từ góc độ của Mã Quần Diệu, hắn nhìn côn thịt của mình từng chút bị tiểu cúc ăn, nếu không phải cân nhắc đến bảo bối đêm nay không cho hắn động, hắn nhất định phải đè Lâm Y Khải rồi 'làm' cho đủ.

Thật vất vả mới nhét được toàn bộ côn thịt Mã Quần Diệu vào, toàn thân Lâm Y Khải đã không còn chút sức lực nào. Hai tay chống cơ bụng, chậm rãi ma sát côn thịt người kia.

Tiếp tục như vậy, hai người cũng sẽ không thoải mái, Mã Quần Diệu liền ngồi dậy, đỡ eo Lâm Y Khải, "Bảo bối, em giúp anh." Nói rồi phần eo như lắp thêm động cơ bắt đầu đẩy đưa, hai người lần đầu dùng tư thế này, côn thịt đi vào sâu bên trong Lâm Y Khải, "Nhẹ thôi... Chạm phải...Chạm phải dạ dày rồi." Hai tay ôm chặt cổ Mã Quần Diệu, vừa thấy là biết đang thoải mái, Mã Quần Diệu cũng là lần đầu tiên đi vào sâu như thế, bên trong tiểu cúc nhưng có miệng nhỏ, cứ nuốt lấy đỉnh hắn.

Rốt cục, Lâm Y Khải không chịu nổi trước, tinh dịch một chút một chút bắn vào bụng hai người, Mã Quần Diệu bị cảnh đẹp trước mắt kích thích, hơn nữa khi Lâm Y Khải đạt cao trào thì tiểu cúc lại co chặt, cũng bắn vào trong Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải mệt lử, mơ mơ màng màng nói: "Tiếp đây không thể làm tiếp rồi. Thân thể chịu không nổi..."

Hết chương 10

------oOo------

Chương 11: Play xấu hổ ~ (H)

Edit: An Ju

Vào tết âm lịch một năm sau khi hai người ở bên nhau, Lâm Y Khải cuối cùng cũng quyết định về nhà cũ thăm cha.

"Anh, ngày mai em về nhà... cùng với Mã Quần Diệu..."

"Anh, anh ra sân bay đón mấy đứa, mấy giờ đến?"

"Mười giờ đến... Cha và dì có khỏe không?"

"Tốt lắm, họ cũng rất nhớ em, về rồi nói đi. Bye bye."

Lúc này, Mã Quần Diệu mở cửa đi vào, "Bảo bối, em về rồi đây." Lâm Y Khải nhìn trong tay hắn xách túi lớn túi nhỏ, "Em làm cái gì mà mua nhiều thế?"

"Ngày mai phải gặp cha vợ..." Mã Quần Diệu nghiêm túc nói.

"Em im miệng! Cha vợ cái gì chứ?" Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Y Khải vẫn xấu hổ như trước.

Mã Quần DIệu ôm lấy hắn, khẽ nói vào tai hắn: "Đêm qua, ai gọi em là chồng nhỉ? Vợ... ơi" Nói đến chuyện này, Lâm Y Khải lại tức giận.

Một tuần trước, Lâm Y Khải cùng giáo sự đi họp bàn hội thảo, đến hôm qua mới về, hai người đều nhịn lâu rồi. Mã Quần Diệu lúc về đến nhà, Lâm Y Khải chỉ mặc một chiếc áo phông lớn và quần lót nằm ngủ. Mã Quần Diệu ở cửa phòng cởi sạch quần áo, đè lên Lâm Y Khải, như một con chó lớn liếm tới liếm lui trên mặt hắn. Lâm Y Khải bị hắn làm cho tỉnh ngủ, có chút không vui, định đẩy hắn ra, lại bị Mã Quần Diệu ôm vào trong ngực, không cách nào dùng lực, "Ưm...Em đừng chọc anh...Anh một tuần rồi chưa có ngủ."

"Bảo bối, anh mà ngủ bây giờ, buổi tối sẽ mất ngủ đấy." Nói xong lại hôn một cái lại một cái, "Ưm...Anh..." Lâm Y Khải muốn nói, lại bị Mã Quần Diệu dùng miệng chặn lại, còn hút đầu lưỡi hắn, một tay vuốt ve ngực hắn, "Bảo bối, em cảm thấy ngực anh lớn hơn rồi, đều là công sức của em, mỗi ngày xoa bóp giúp anh..."

"Ưm...Im miệng...Bên kia cũng muốn..." Đầu vú còn lại đáng thương run rẩy trong không khí.

"Được." Mã Quần Diệu ngậm vào, hút mạnh một cái.

"A!" Cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến côn thịt Lâm Y Khải vừa cứng phân nữa dần đứng lên, chọt lên cơ bụng Mã Quần Diệu, "A... Bảo bối, không nhịn được nữa à?" Nói rồi cũng không chạm nó, mà lại đi tới phía sau, giúp hắn mở rộng, hai người ở bên nhau lâu như vậy, làm thế nào để Lâm Y Khải thoải mái, Mã Quần Diệu biết quá rõ, "A...Chính là chỗ đó... Đừng dùng ngón tay... Em tiến vào đi... Mã Quần Diệu..." Vài ngày không 'làm', phía sau Lâm Y Khải vừa nóng lại vừa chặt, Mã Quần Diệu đã sớm không nhịn được, nhưng cứ muốn ức hiếp hắn, vừa gia tăng độ mạnh yếu dùng ngón tay công kích một điểm kia vừa nói: "Bảo bối, vì sao đến lúc này rồi còn gọi em là Mã Quần Diệu nữa? Đổi cách gọi khác, em liền thỏa mãn anh."

"A...Quần Diệu?" Lâm Y Khải mồ hôi đầy đầu, vừa thở dốc vừa chần chờ hỏi.

"Sai ..." Mã Quần Diệu gia tăng lực dưới ngón tay.

"Ư...A... Ngứa..." Lâm Y Khải sắp khóc, giơ tay lên che mặt, "Ch...ồng... Chồng?" A... Sao lại gọi rồi, thật dâm đãng mà...

Mã Quần DIệu không nghĩ tới nhanh như vậy đã đạt được mục đích, nghe Lâm Y Khải gọi cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra, nhấc chân Lâm Y Khải lên, đỡ lấy côn thịt cắm xuống.

"A... Ác quá..." Túi tinh Mã Quần Diệu hung hăng đập vào mông Lâm Y Khải, trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc, thì chỉ còn tiếng thân thể va chạm nhau, "Gọi một lần nữa." Mã Quần Diệu thở gấp nói.

"Chồng..."

Lâm Y Khải vừa gọi một tiếng chồng, côn thịt Mã Quần Diệu lại cứng thêm một phần, càng cố hết sức công kích điểm nhạy cảm của Lâm Y Khải.

"Tiếp tục gọi... Đừng có ngừng... Vợ..." Chữ cuối cùng là gọi ngay bên tai Lâm Y Khải, Lâm Y Khải bị kích thích liền lập tức bắn ra. Hai người trước nay chưa từng xưng hô buồn nôn như vậy, Mã Quần Diệu rất muốn, nhưng Lâm Y Khải thì lại xấu hổ không muốn.

"Chồng... A... Chồng..."

Cuối cùng, dưới sự kích thích bởi từng tiếng gọi của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu cũng bắn.

A...A... Đêm hôm qua người kia khẳng định không phải là mình, Lâm Y Khải lấy tay phẩy phẩy, muốn giảm bớt hơi nóng trên mặt. Mã Quần Diệu nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Thật muốn đè thêm một lần nữa... Thế nhưng sáng sớm mai phải ra sân bay, cứ tích lại trước, lần sau sẽ không buông tha anh đâu.

"Vợ!"

"Hả?" Lâm Y Khải ngơ ngác đáp.

"Ngày mai về rồi chuẩn bị xong hết đồ chưa?"

"À... Cũng không mang theo cái gì, chúng ta chỉ ở lại có hay ngày..." Lâm Y Khải còn đang ngơ ngác, đầu óc không biết đã bay tới nơi nào rồi.

Mã Quần DIệu hôn hắn một cái, nói: "Vậy em đi xem xem còn phải mang cái gì nữa."

Ngày hôm sau.

"Tiểu Khải! Bên này..." Bành Dương thấy hai người đi ra, mau chóng la lên gọi em trai.

"Anh..." Lâm Y Khải chạy qua trước, Mã Quần Diệu kéo hành lý của hai người, đi tới bên cạnh Lâm Y Khải, cười híp mặt nói với Bành Dương: "Chào anh hai."

"Được rồi! Để hành lý lên trước đi."

Vào giờ này giao thông thông thoáng, xe đi xuôi một đường đến nhà Lâm Y Khải. Nhà cũ của Lâm Y Khải là biệt thự vùng ngoại ô, từ lúc vào cổng lớn, Lâm Y Khải đã khẩn trương vô cùng, nét mặt không biểu hiện nhiều, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy nhau, Mã Quần Diệu thấy vậy, liền nắm lấy tay hắn, lặng lẽ động viên hắn.

"Được rồi, đến rồi, hai đứa lấy hành lý xuống trước đi, anh đưa xe vào gara. Bành Dương lên tiếng cắt ngang màn đối mắt của hai người.

Mã Quần DIệu giúp Lâm Y Khải mở cửa mới đi đến cốp sau lấy hành lý, mở vali của mình ra, lấy quà biếu đã chuẩn bị xong ra, mới gọi Lâm Y Khải: "Tiểu Khải, chúng ta đi vào thôi."

"Mã Quần DIệu...Anh..." Cận hương tình khiếp* có lẽ là để chỉ tình trạng bây giờ đi, "Đừng sợ... Bất chấp có xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh."

*Cận hương tình khiếp (近乡情怯): Chỉ tâm trạng phức tạp khi quay trở lại của người xa quê lâu ngày.

Lúc này, Bành Dương đi tới, "Ơ kìa? Sao mấy đứa còn chưa vào nhà đi! Tiểu Khải, ngay cả nhà mình em cũng không nhận ra à?" Thấy không khí giữa hai người có phần nặng nề, Bành Dương nói đùa.

"Vào đi. Mẹ...Tiểu Khải về rồi này."

Mẹ Bành Dương vội vã ra đón, "Tiểu Khải, về rồi à. Mau vào đi..." Sau đó lại thấy người con trai vóc dáng cao theo sau hắn, "Người này là..." Lâm Y Khải không biết trả lời thế nào, liền im lặng.

"Mẹ, trước đừng nói, cứ để khách vào đã." Bành Dương vội nói.

"Ôi chao... Con xem đấy... Mau vào đi, dì đi gọi ba con." Mẹ Bành Dương quay sang nói với Lâm Y Khải.

Ba người mới vừa ngồi xuống ghế sofa, cha Lâm Y Khải đã đi xuống dưới tầng.

"Ba..." Lâm Y Khải đứng lên, Mã Quần Diệu cũng mau chóng đứng lên theo, "Về rồi à, ngồi đi, ngồi đi."

"Cậu là bạn Tiểu Khải à?" Ba Lâm mỉm cười hỏi Mã Quần Diệu, nâng tách trà lên.

"Chào chú. Con là..."

"Ba, đây là bạn trai con, Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải kéo tay Mã Quần Diệu nói.

Trong nháy mắt, không khí đông lại.

"Vậy à, cậu nhóc này dáng dấp không tồi, rất hợp với Tiểu Khải." Mẹ Bành Dương đang bưng hoa quả tới vừa vặn nghe được những lời này, ngây ra một lúc liền mau chóng đập tan yên lặng, "Chồng à, ông nói xem, quan trọng nhất là con cái chúng nó đều vui vẻ là được!"

Ba Lâm đặt tách trà xuống, hắng giọng một cái, "Khụ...Đúng, Tiểu Khải vui vẻ là được rồi." Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba Lâm cũng chỉ mong hai đứa con trai có thể sống cuộc sống bình an, hạnh phúc thôi.

"Chú, dì, con cùng Tiểu Khải mang cho hai người một ít thuốc bổ." Mã Quần Diệu tìm cơ hội liền nói, "Con thực sự rất thích Tiểu Khải, con nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, chú dì cứ yên tâm."

"Ai, cảm ơn con, mấy cha con cứ trò chuyện đi, dì đi làm cơm, nhanh thôi là có thể ăn cơm rồi."

Buổi tối, Mã Quần Diệu ngủ cùng Lâm Y Khải ở phòng trước đây của Lâm Y Khải, cùng nhau xem ảnh hồi bé của Lâm Y Khải, "Bảo bối, hóa ra anh khi còn bé lại là một bé mọt sách!" Lâm Y Khải tiến tới nhìn nhìn tấm ảnh kia, Mã Quần Diệu thấy hắn lại gần, nắm lấy cơ hội liền lén hôn một cái.

"A!"

"Ha ha...Ô? Cô bé này là ai đây?"Lâm Y Khải rất thắc mắc, album của mình sao lại có ảnh chụp con gái, "Để anh xem nào..." Đây là lúc đóng kịch ở nhà trẻ, hắn đóng vai mẹ. Lâm Y Khải đỏ mặt nói: "Không biết, có lẽ là bạn nữ nhà hàng xóm."

"Thật sao?" Mã Quần Diệu không tin, đây là album ảnh của Lâm Y Khải, sao lại có ảnh chụp của bạn nữ nào được, "Nhìn kỹ mới thấy... Cô bé này hình như có chút giống anh..."

Lâm Y Khải không muốn nghe hắn nói chuyện này nữa, liền cướp lấy album ảnh ném qua một bên, xoay người đè hắn, ngăn lại miệng của hắn.

Hết chương 11

#Juxàmxí: vì có 12 chương thôi nên t sẽ ko đòi hỏi cái sự ngược quắn quéo ở đây. Thôi thì tạm ăn đường, ngậm cẩu lương ngập mồm, t quen rầu:v

------oOo------

Chương 12: Cosplay? (H) (End)

Edit: An Ju

"Bảo bối, hôm nay sao lại chủ động như vậy."

Lâm Y Khải cười khêu gợi với Mã Quần Diệu, cởi ba cúc trên áo ngủ, vươn lưỡi liếm môi, một tay tự vuốt ve một bên ngực, tay kia kéo núm vú bên còn lại, "A... Núm vú thật thoải mái..." Mông còn đang ma sát côn thịt Mã Quần Diệu, "Chồng à... côn thịt lớn nóng quá... Ưm..."

"Yêu tinh!" Dùng sức xé áo ngủ Lâm Y Khải, miệng ngậm núm vú kia, dùng răng khẽ cắn, "A! Liếm... Liếm thôi, đừng...ư...cắn...có hơi đau..."

"Không đau thì anh có thoải mái được không?" Nói rồi còn hung hăng mút một cái, phát ra một tiếng 'chụt'.

"Ư...A..." Lâm Y Khải cầm tay Mã Quần Diệu thay cho tay mình, "Bên này cũng muốn... Tự mình làm không thoải mái bằng... Ư... Mạnh nữa..."

Tay mình vừa tự do liền cởi quần áo Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu mặc áo ngủ chụp đầu, chỉ có thể cởi từ dưới lên, Lâm Y Khải rất không hài lòng, "Lần sau không được mặc loại này, cởi thật phiền toái, hừ hừ."

"Được, nghe lời bảo bối." Nói xong, buông ngực Lâm Y Khải, cởi áo ngủ, tiện tay cởi luôn quần ngủ và quần lót của hai người.

Lâm Y Khải nhìn hai người đều trần như nhộng lại có phần xấu hổ, nhào vào lòng Mã Quần Diệu, làm nũng: "Mau tới đi..."

Mã Quần DIệu nhìn mâm đựng trái cây trên đầu giường, "Thế nhưng, bảo bối... Em muốn ăn trái cây, làm sao bây giờ." Cái gì, đến tình trạng này rồi còn ăn trái cây cái gì, Lâm Y Khải tức giận nghĩ, đẩy hắn ra, "Vậy em ăn đi, anh ngủ trước."

Mã Quần DIệu ôm lấy hắn, "Ăn một mình không thú vị, vợ đút em ăn đi."

Lâm Y Khải bất đắc dĩ lấy một quả táo tàu, Mã Quần Diệu dùng miệng tiếp được, cắn phân nửa, nửa còn lại nhét vào miệng Lâm Y Khải. Lâm Y Khải dự định cắn một cái, lại bị Mã Quần Diệu ngậm lấy môi, hai người hôn đến khí thế ngất trời, quả táo đã sớm không biết lăn vào góc nào. Lúc tách nhau còn kéo theo một sợi nước bọt mập mờ.

"Ăn quả nữa." Lâm Y Khải vừa định lấy đã bị Mã Quần Diệu đè tay lại, "Táo là cho anh ăn, em đút anh."

"Hả?" Vẻ mặt Lâm Y Khải mù mịt.

Mã Quần DIệu ấn Lâm Y Khải xuống, giơ một chân của hắn đặt lên vai của mình, "Xem xem miệng nhỏ của bảo bối có thể ăn được mấy quả táo?"

Nói rồi cầm lấy một quả táo tàu, đặt lên miệng liếm một cách sắc tình, đợi đến khi quả táo ướt nhẹp mới dùng ngón tay nhét vào trong cúc huyệt Lâm Y Khải, hiện tại cúc huyệt chưa được mở rộng, miệng cúc đang đóng chặt dưới ngoại lực tác động chậm rãi há miệng nhỏ.

"Phụt!"

"A!" Lúc quả táo trượt vào, vừa vặn đụng phải điểm nhạy cảm của Lâm Y Khải, thoải mái đến nỗi eo cong lên.

"Bảo bối, anh giỏi quá! Ăn tiếp, xem xem miệng nhỏ của bảo bối có thể ăn mấy quả?" Mã Quần Diệu ngạc nhiên nói. Quả táo tiếp theo tiến vào cũng rất thông thuận, không cần bôi trơn cũng có thể rất dễ dàng đi vào.

"Năm quả rồi, bảo bối." Lúc Mã Quần Diệu nhét vào, còn dùng tay ấn ấn bụng Lâm Y Khải, "A... Hu....Không được, không vào được nữa... Ngừng... Ngừng lại... Chồng, huhu..." Bụng có hơi trướng, nước mắt chảy xuống không ngừng, "Được rồi... Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc." Mã Quần Diệu tức khắc ngừng tay, quả táo có phân nửa còn đang lộ ra bên ngoài.

"Muốn hôn môi..." Lâm Y Khải giang hai tay, Mã Quần Diệu lập tức cúi người xuống, liếm nước mắt vẫn đang rơi của Lâm Y Khải, "Đẩy ra đi, đẩy ra rồi sẽ dễ chịu hơn."

"Anh không biết..."

"Bảo bối, anh biết mà. Giống như phun nuốt côn thịt của chồng vậy, co rút cúc huyệt là được rồi. Nào...Thử xem..."

Lâm Y Khải hơi co lại miệng cúc, quả thứ năm đã dễ dàng chui ra, "Nhìn kìa, bảo bối, anh làm được rồi, tiếp tục cố gắng nào!"

"A... Hu...Lại... Lại đụng phải..." Mỗi lần có quả táo đi qua chỗ đó, đều sẽ kích thích Lâm Y Khải, làm hắn không còn chút sức lực nào, "Không được... Chồng... Anh hết sức rồi... Em giúp anh đi..."

Mã Quần DIệu sao có thể thực sự để Lâm Y Khải khó chịu được, lập tức cúi đầu, đưa lưỡi vào muốn lấy quả táo cuối cùng ra, nhưng quả táo tròn lại bị dịch ruột non làm trơn trượt, đầu lưỡi chỉ có thể đẩy nó vào sâu hơn, Lâm Y Khải còn bị đầu lưỡi hắn làm cho cao trào liên tục, lúc bắn ra, cúc huyệt hút chặt đầu lưỡi, lúc Mã Quần Diệu rút đầu lưỡi ra, nói cũng không còn rõ ràng. "Bảo bối, oải ái ông (thoải mái không)?"

Lâm Y Khải sợ hắn xảy ra chuyện gì, mau chóng ngồi dậy, thế nhưng, trong thân thể còn một quả táo, lúc ngồi dậy, quả táo lập tức đè lên điểm nhạy cảm, "A..." Thấy Lâm Y Khải cau mày, Mã Quần Diệu vội với ngón tay vào lấy quả táo ra.

"Bảo bối ăn no chưa, đến lượt em rồi." Nói rồi đỡ côn thịt mình đưa vào, động thân dưới liên tục, ngoài miệng còn nói với Lâm Y Khải: "Lần sau, cosplay nữ nhé." Rồi quơ quơ ảnh chụp Lâm Y Khải mặc đồ nữ khi còn nhỏ.

Lâm Y Khải quyết chí không nói gì nữa, rốt cuộc mình cố gắng để làm cái gì vậy!!!

Hết

Ta nói, cái truyện này nó đúng là truyện H mà, đến cái kết cũng kết bằng 1 màn H ngon lành:v

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro