Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa xuân năm nay nhân sự có chút thay đổi, cô gái mới chuyển đến bên cạnh lân la bắt chuyện, tôi cũng dừng việc viết báo cáo lại, quay sang nhìn cô ấy.
  Cô ấy hỏi tôi tốt nghiệp trường đại học nào, nghe tôi trả lời xong, cô ấy nói: "Chà, đúng như những gì em đã nghe mọi người nói. Thực ra em cũng tốt nghiệp trường đó. Rất nhiều nhân viên của công ty đều đến từ đại học Waseda và Keio, được gặp các chị khoá trên ở đây thật là vui. Có thể trước kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi cũng nên, à, ngày trước em làm ở tiệm bánh donut ngay phía trước bến xe, nhưng bây giờ tiệm bánh đó đã đóng cửa. Đúng rồi, chị không tham gia buổi chào mừng nhân viên mới tuần trước sao? Em tìm chị mãi đấy..." Cô ấy thao thao bất tuyệt một hồi.

 Tôi đang định đạp lời thì có ai đó phía sau gọi, cô ấy "dạ" một tiếng ngọt xớt, rồi đứng phắt dậy đi thẳng, không thèm ngoái lại chòa tôi, như thế tôi chưa từng tồn tại.

      Tuy tôi đã quen với kiểu tình huống này, nhưng khi hướng mắt trở về màn hình máy tính, một nỗi bực tức vẫn ngầm dâng lên. Cảm giác đó giống như mỗi lần vì một nguyeendo nào đó mà tôi lại vô tình nhớ đến căn bệnh đau nhức vai đã hành hạ mình suốt bao năm qua. Tôi muốn làm việc tiếp, nhưng những ý tưởng sắp thành hình khi nãy đã tan biến.

     Tôi được điều đến phòng Marketing của công ty với hai ngàn nhân viên này đã tám năm, giờ tôi cũng đã 31 tuổi. Ngoại trừ những lúc thảo luận về vấn đề nghiệp vụ, đồng nghiệp bao năm cùng làm việc trong bộ phận chưa từng tìm tôi tâm sự, nhưng những ai chưa nắm rõ tình hình thì sẽ giống như cô gái ban nãy, vẫn muốn làm quen với tôi. Tôi biết họ muốn thu hẹp khoảng cách, nhưng vẫn chẳng thể nào chấp nhận được những người bọn họ.

         Trong công ty, tôi nổi tiếng là một kẻ cô độc, khó gần, nhưng có lẽ nói như vyaaj hơi quá. Tôi chưa nhận mình rất cô độc, thế nhưng tôi không hề ghét việc phải ở cùng với người khác, chỉ là tôi không giỏi xã giao mà thôi. Qua nhiều năm tôi luyện, tôi đã học được cách khẽ nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười, nhưng trái lại điều đó đã trở thành sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu như ngay từ đầu tôi không thể hiện ra ngoài bất cứ cảm xúc nào, chắc sẽ bớt được phần nào phiền phức.

Tôi lấy từ trong túi áo ra một đôi nút tai, nhét vào lỗ tai. Đúng lúc đó, cô gái ban nãy quay trở lại chỗ ngồi, trông thấy hành động của tôi, cô ấy tỏ vẻ khó hiểu. Vừa nãy, tôi đã mất toi mười lăm phút chỉ để nghe cô ấy nói những chuyện tẻ nhạt, báo hại tôi bất đắc dĩ phải ở lại làm thêm. Đã vậy, hễ thấy hợp gu, thể nào cô ấy cũng sẽ mời đi uống cà phê hoặc đi ăn, đến lúc đó lại phải suy nghĩ nát óc xem nên từ chối như thế nào để không bị mất lòng. Thật là phiền chết đi được!

Hồi nhò, tôi thân thiện hơn bây giờ. Tôi có thể cười khúc khích về nội dung câu chuyện của bạn học, cũng có thể dễ dàng nhận lời đi xem buổi biểu diễn của một ca sỹ thần tượng mà mình chẳng có hứng thú. Chỉ vì sợ những người coi tôi là bạn kia ghét, nên rõ ràng cảm thấy không thích, tôi vẫn phải giả vời vui sướng không thể tả. Nhưng , cùng với sự tăng dần của tuổi tác, tôi ngày càng thấy khó hòa nhập với môi trường xung quanh. Gần đây, tôi vẫn không tự nguyện tham gia các bữa tiệc của công ty, song nếu nhìn thấy đám gái trẻ gật gù lia lịa khi nghe cấp trên huyên thuyên về bóng chày hay thuyết giáo gì đó, tôi thậm chí còn muốn nhảy lên bóp cổ họ.

Đương nhiên, không phải đối với ai tôi cũng nảy ra ý định tà sát đó, kỳ thực tôi rất thích những lúc rủ rỉ tâm sự chỉ có hai người với nhau, vì có thể tìm thấy niềm vui từ trong đó, chứ không hẳn do ghét đọc sách hay muốn trốn việc. Chính vì thế, một kẻ "cô độc, khó gần" như tôi đây cũng có vài người bạn - Một người quen biết từ thuở nhỏ, còn mọt người quen khi theo học một lớp vi tính phục vụ nhu cầu công việc. hồi đi học, tôi từng yêu một cậu ạn cùng khóa, và mối tình với người yêu hiện tại cũng sắp được hai năm. 

Có ai đó vỗ vai tôi. Quay đầu ngoảnh lại, anh chàng đồng nghiệp vào công ty cùng đợt với tôi, nhưng được phân sang bộ phận khác đang mỉm cười nhìn tôi. Cậu ta giơ tay lên ý bảo tôi bỏ nút tai ra. 

"Cậu đúng là vẫn như vậy."

tôi không cảm thấy ghét cậu ta, bởi vâu nói ấy không mang ý bỡn cợt.

"Xin lỗi, làm phiền cậu một lát. Tớ muốn nói về đám cưới của izumi, những người vào cùng đợt chúng mình quyết định góp tiền mua một món quà tặng cô ấy. Tớ sẽ ứng tiền trước, tổng cộng khoảng 15.000 yên gồm cả chi phí đi chơi tăng hai nhé"

Co gái vào công ty cung dodwtj với tôi tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Đây là người thứ mấy rồi nhỉ? Mỗi lần có đồng nghiệp kết hôn, tôi đều phải chuẩn bị phong bì, lãng phí cả một ngày nghỉ, nói mấy câu chúc phúc không phải từ tận đáy lòng, và còn phải góp tiền cho những cuộc vui tăng hai cùng với tiền quà mừng đám cưới nữa.

Không phải tôi xót tiền. Dù sao cũng sẽ có người đứng ra hô hào chuyện đi tăng hai, không đến lượt tôi sắp xếp, vả lại cũng chẳng ai cần tôi đi mua quà. Mọi người đều hiểu tính cách của tôi không thích hợp xử lý những việc như thế, vì vậy họ đều mặc định rằng "chỉ cần cậu nộp tiền là được"

Đáng ra tôi nên thấy cảm kích, bởi điều này đồng nghĩ với việc tôi chẳng phải làm gì cả. Nhưng tôi lại nghĩ một đằng nói một nẻo, câu nói tuột ra đầu môi lại trở thành :

"Mình sẽ không tham gia hôn lễ, không đi tăng hai, và cằng không muốn đưa tiền mừng"

Câu này vừa dứt, mọi ánh nhìn đều chiếu thẳng vào tôi, cậu ta trợn tròn mắt, nhẹ nhàng hỏi tôi "Quan hệ giữa cậu và Izumi không tốt sao?"

"Không phải. Ý mình là ngày nghỉ mình chỉ muốn được nghỉ ngơi thoải mái một chút. Cô ấy kết hôn là chuyện của cô ấy, chẳng liên quan gì đến mình. Đừng kéo mình vào chuyện này."

Thấy tôi chuẩn bị nổi cơn lôi đình, cô gái ngồi bên cạnh hoang mang chuồn mất.

Tăng ca xong, tôi đáp chuyến tàu điện gần cuối về nhà. Khi mệt mỏi mở cửa, tôi thấy đèn tín hiệu của chiếc điện thoại đang lập lòe trong bóng tối mờ mịt. Xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vào trong, tôi đặt phịch cặp mông rã rời xuống sàn phòng ăn. 

Tính tôi cô độc đến vậy, nên chắc chắn chỉ có mẹ và bạn trai gọi điện đến. Còn hai người ạn kia thằ biết tôi không bao giờ chịu nghe điện thoại, có chuyện gì thì sẽ gưởi tin nhắn. Nhưng dù là mẹ hay là bạn trai, lúc này tôi đều không muốn nghe giọng của họ. 

Phiền quá đi! Tôi cúi đầu thở dài, ngồi thừ ra một lúc lâu, ngay cả áo khoác cũng không buồn cởi. Đó đều là lỗi của tôi sao? Tôi dã làm gì khoogn đúng chứ?

Bữa trước, ngươi fbanj mà tôi quen từ thuở nhỏ đã ý nghị nhắc nhở tôi. Quả thực, tôi đang sống thờ ở, vô cảm. Tuy tỏng lòng cất giấu rất nhiều điều bất mãn, nhưng tôi vẫn phó mặc cho số phận, kệ đời trôi dạt, học trong một ngôi trường mà học lực của tôi mình có thể ứng phó được, và vào làm cho một công ty chấp nhận tuyển dụng tô. Tôi cho rằng chuyện gì cũng không nên khư khư giữ thành kiến cá nhân, thế nên từ trước tới nay tôi chưa từng từ chối lời mời của ai, chẳng ngờ lần nào cũng làm khéo thành vụng. Khi một cô gái nào đó trong có vẻ đứng tuổi nói rằng "Mình thành bà cô già mất rồi", thì kieur gì tôi cũng buột miệng bảo: "Đúng rồi đấy." Hay khi một cô gái mập ú nói "Mình buộc phải giảm cân thôi", tôi sẽ đáp: "Chính xác là vậy." Giả như tôi có cảnh cáo bản thân những lúc như thế chí ít nên ngậm miệng lại, nhưng chẳng hiểu sao tâm tư, cảm xúc vẫn phơi chình ình trên khuôn mặt.

Người yêu hiện tại lớn hơn tôi ba tuổi, tương đối kiệm lời. Trước đây, anh ấy từng nói thích sự khờ dại của tôi. Chẳng ngờ, sau vài lần liên tục từ chối lời mời đi chơi của anh ấy (bởi vì tôi rất mệt), thì đột nhiên anh ấy mắng tôi như tát nước vào mặt: "Nét đáng yêu lúc đầu của em đâu rồi? Lẽ nào chỉ là giả tọa thôi sao?!" Nghe vậy, tôi câm như hến, chẳng thể thốt nên lời nào. Về sau, anh ấy lại xin lỗi: "Do anh phải chịu nhiều áp lực quá." Gần đây, anh ấy cũng thường xuyên nổi nóng vô cớ như vậy. Còn mẹ mỗi lần gọi điện, bề ngoài thì tỏ ra quan tâm, lo lắng đến tôi, nhưng kỳ thực là muốn tìm ai đố để nói xấu bố. 

Chẳng có gì liên quan tới tôi hết. Tôi phải cắt đứt tất cả quan hệ thôi.

Tôi cảm thấy sự cô độc của mình là một căn bệnh trầm kha không thể cứu chữa. Trên đời này chẳng có ai đồng điệu với tôi.

lúc này, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Con người ta suốt ngày cứ lảm nhảm không ngừng, có lẽ chính là đểu xua tan nỗi cô độc này đi đấy.

Đã vậy thì tôi cứ tiếp tục cô độc cho xong. Tôi đứng dậy, không buồn nghe lại tin nhắn thoại mà xóa luôn đi.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty tôi liền đi tìm trưởng phòng, anh ấy cũng đang tìm tôi. Chín giờ sáng, chúng tôi ngồi đối diện trong phòng họp nhỏ. 

Tôi chìa lá đơn xin nghỉ việc mà mình đã viết từ đêm hôm qua đến tận sáng sớm hôm nay mới xong. Vị trưởng phòng vẫn luôn chiếu cố, quan tâm đến tôi ngay từ khi mới vào công ty đưa tay vỗ vỗ lên vầng trán rộng của mình. Nhìn thấy động tác quen thuộc của anh ấy mỗi khi kinh ngạc, tôi không kìm được khẽ bật cười. Anh ấy lập tức trừng mắt nhìn tôi:

"Tại sao em không cười như thế trước mặt mọi người?"

Tô nhất thời không tìm được từ gì để nói, lặng đi mất một lúc mới trả lời: "Phải thấy buồn cười thì em mới cười được chứ."

"Công ty này vô vị đến thế sao?"

"Công việc rất thú vị ạ."

Trưởng phòng khẽ vuốt vuốt dái tai, nổ một tràng như pháo: "Em rất có năng lực làm việc, mỗi khi phát biểu ý kiến trong các cuộc họp em như biến thành một người khác, lại còn biết cách kể chuyện khiến mọi người đều phải bật cười ha hả. Tuy nhiên, chỉ có năm đầu tiên em đi du lịch cùng các nhân viên một lần, từ đó trở đi em không tham gia các bữa tiệc cuối năm và tiệc chào đón nhân viên mới nữa. Những chuyện này có thể lý giải là do tính cách của em không thích chỗ đông người, nhưng nghe nói em gần đây còn đeo cả nút tai?"

Tôi không trả lời, chuyển ánh mắt xuống lá đơn xin nghỉ việc bị trưởng phòng vuawts trên mặt bàn.

"Với tính cách này, dù ở đâu cũng không thể sống nổi. em đừng tưởng rằng có thể chỉ sống vì bản thân mình mà không cần quan tâm đến những người xung quanh."

Mặc dù anh ấy ăn nói thiếu tế nhị, nhưng nghe không giống như đang châm chích, ngược lại còn đong đầy thương xót.

"Đúng vậy."

Tôi không ghét phải đi làm, cũng không ghét phải ở cùng với người khác, vì vậy chỉ cần nỗ lực tìm việc, chắc chắn sẽ tìm được một nơi không phải đeo nút tai. Kể cả có không tìm được cũng chẳng sao.

Không thích chính là không thích, tôi chưa bao giờ cầu xin sự thương hại của người khác, cũng không dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn cười thì cười. Nghĩ thế giới này chỉ đơn giản vậy thôi, tôi lại bất giác bật cười mà không khép nổi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro