Xe hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ trong xe hơi. Khong phải vì tôi thích ở tỏng xe, mà vì bỗng dưng chẳng có nhà để về nữa. Tôi nghĩ, tâm trạng của mình cũng không khác những người lang thang là bao, chỉ vì dòng đời xô đẩy hay số phận trêu ngươi, nên đến một lúc nào đó chợt quay đầu nhìn lại mới nhận ra bản thân mình đã lâm vào bước đường cùng.

Mặc dù có vẻ hơi khoe khoang, nhưng cuộc sống của tôi hiện giờ vẫn có thể gọi là đầy đủ. Tôi đang sở hữu một chiếc BMW hai cửa tầm trung, đi làm tại một công ty có chế độ đãi ngộ không tồi, thành toán định kỳ tiền mua xe trả góp, có thẻ tín dụng, di động, sử dụng dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp Estee Lauder và còn là hộ viên VIP của một phòng tập Gym.

"Chào buổi sáng, lần nào cô cũng đến sớm nhỉ."

Sáu giờ sáng, khi phòng Gym vừa mở cửa tôi đã xuất hiện ở quầy tiếp tân. Mấy anh chàng vạm vỡ mặc áo thun Plo màu trắng caatsl ời chào tôi. Mới sáng sớm, họ làm gì mà hăng hái thế? Tôi nghĩ vyaaj, nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười giả tạo. Đến nay, phòng tập này đã trở thành nhà tắm của tôi. Hội phí hằng tháng mà hội vineen VIP phải trả cao gấp ba lần hội viên bình thường, nên có thể tùy ý sử dụng phòng tập từ sau giờ sáng cho đến mười một giờ đêm, ngoài ra còn được miễn phí tủ đựng đồ chuyên dụng, khăn tắm, chỗ để xe. Gần đây, cứ cách một ngày tôi lại đến phòng tập điểm danh một lần, trước tiên sẽ cố ý xuống bể nước bới một vòng, thả lỏng cơ thể trong khu thủy liệu vắng ngắt, sau đó mới vào phòng tắm, cuối cùng ngủ một giấc ngắn trong phòng nghỉ rồi dậy trang điểm và lái xe đi làm vào sớm ngày hôm sau.

Nếu không bị tắc đường, 30 phút sau tôi có thể đến trụ sở công ty. Do tôi luôn đi sớm, nên khi đến nhà máy sản xuât slinh kiện điện tử này, cả một khu đỗ xe rộng vẫn còn phân nửa chỗ trống. Tôi phỉa đi qua lỗi vào, thang máy và bắt buộc phải nhập mật khẩu mới qua được cánh cửa lớn kiên cố, nhanh nhất cũng mật mười lăm phút nữa. Vậy mà khi đẩy cánh cửa phòng thay đồ, tôi thấy có người còn đến sớm hơn cả mình. 

"Em cứ mặc thế này đến công ty sao?"

Một chị đồng nghiệp cầm cốc cà phê bằng giấy đang ngồi trên chiếc sô pha rẻ tiền, uể oải mỉm cười hỏi tôi. Bởi vì công ty không có quy định phải mặc đồng phục, nên tôi chỉ mặc quần áo thể thao tuềnh toàng đi làm.

"Hì... Chị còn đagn mặc bộ đồ ngày hôm qua kìa."

"Đúng vậy, hôm qua chị cùng tình nhân qua đêm ở bên ngoài."

"Con chị không sao chứ? Ôi, xong rồi, em hết tất chân rồi."

"Có sao đâu, Dù sao cũng có mẹ chị ở nhà mà, nó cũng không chết đói được. Cho em này."

Chị ấy mở tủ của mình lấy ra một đôi tất chân, loiaj mua qua mạng với số lượng lớn, chỉ cso giá 100 yên đưa qua trong lúc tôi thay quần áo. Chị ấy ghét phải giặt đồ, nên hàng ngày đi tất xong là vứt luôn.

"Ôi, thật ngại quá! Em cảm ơn chị."

"Nhân tiện phiền em một chút, tối nay em tiện đường đưa chị về được không?"

"Vâng, không sao ạ."

Lúc này, những nữ công nhân trẻ bắt đầu lục tục kéo vào, tươi tắn chào hỏi. Chúng tôi lặng lẽ thay xong đồ rồi đi vào văn phòng.

Công việc rất đơn điệu, lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng mơ màng buồn ngủ. Đù vậy, khối lượng công việc lại không ít, nên tôi cũng khong có thời gian ngủ gật. Nhập số liệu vào máy tính, nghe điện thoại sau đó truyền đạt lại với cấp trên, sắp xếp những bản fax khiếu nại theo đúng trật tự vào giá đựng. Tôi đã làm công việc này tám năm, kể cả khogn dùng đến não, cơ thể cũng vẫn ứng phó được như thường, nhưng có lẽ chính điều này lại khiến cho đầu óc con người ta mụ mẫm đi. Ba năm trước khi vào công ty này , tôi làm việc ở bộ phận sản xuất của nhà máy. Công việc bên đó cũng rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không được phạm bất cứ một sai sót nào, động tác quá chậm cũng có thể mạng lại phiền phức cho mọi người, thế nên cả ngày thần kinh đều căng thẳng như dây đàn. Khi được điều đến bộ phận hành chính tổng hợp, tôi sướng phát điên, tuy nhiên ở đây không chỉ có mình tôi mơ mơ màng màng, ngoại trừ trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên bình thường, chị đồng nghiệp không mấy ngoan hienefn khi nãy và các cô nhân viên trẻ đều thay nhau ngáp ruồi. 

Tôi cố nén cơn ngáp đang ập đến, phân loại bưu kiện và thấy có một phong thư màu nâu được gửi cho tôi - cứ đều đặn mỗi tháng mẹ tôi lại gửi đến. Tôi mở phong thư ra. Cũng giống như mọi khi, bên trong chứa những bưu kiện được gửi cho tôi trong tháng này, đa số là thư quảng cáo, chỉ có tấm bưu thiếp chụp ảnh cô bạn cấp ba trong bộ váy cưới và giấy thông báo nộp thuế ô tô thu hút được ánh mắt của tôi.

Từ khi mua ô tô, cuộc đời tôi bất ngờ rẽ sang hướng khác. Bạn trai trước của tôi nói là "sa ngã", nhưng chính tôi cũng không hiểu rõ nữa. Chiếc xe lần đầu tiên tôi mua trong đời là chiếc BMW, không những thế nó còn được mua trong một phút bốc đồng. Khi đó, tôi đang ở cùng bố mẹ, là một cô gái công sở có một cuộc sống tương đối vui vẻ, thoải mái. Khi đang cùng bạn trai đi một chiếc xe đã qua sử dung, tình cờ nhìn thấy chiếc xe BMW gần như mới kia, tôi chẳng đắn đo gì móc ngay tiền thưởng cuối năm ra làm tiền trả góp đợt đầu tiên. Giờ nghĩ lại, nguyên nhân có lẽ là do sau nhiều năm sống cùng bố mẹ, những người rất thật thà, chất phác nhưng lúc nào cũng ra rả bên tai tôi: "Sau này bố mẹ già rồi sẽ phải dựa vào mày chăm sóc", nên trong lòng tôi đã chất chắ khong ít chán nản. Sau khi mua được căn phoingf di động thoải mái ấy, tôi thường xuyên lái xe đi hóng gió, sau đó tiện đường tạt vào nhà bạn trai và ngủ lại đó, số lần về nhà ngày càng ít đi. Sau khi bị dính vài phiếu phạt do đõ xe sai quy định, cuối cùng tôi cũng mua một chỗ đõ xe trị giá 40.000 yên mỗi tháng ở gần chung cư mà bạn trai đang sống. Một hôm, tôi về nhà lấy quần áo như mọi khi thì bị bố bắt gặp, ông ấy không thể chịu được nữa, mắng té tát: "Mày đừng có trở về cái nhà này nữa!" Ông ấy giống như Terauchi Kantaro, phũ phàng đẩy tôi từ bậc cửa xuống, tôi cũng nhân cơ hội đó bỏ nhà đi luôn. Bố mẹ những tưởng qua một thời gian tôi sẽ lại về nhà, thế nhưng đã hai năm trôi qua tôi không hề đặt chân đến cửa nữa.

Kể từ đó, tôi và bạn trai sống cùng nhau khoảng hơn một năm, rồi kết thúc bằng lời chia tay. Khi đó tôi sống bám vào anh ấy, nói thế này hơi kỳ quặc, nhưng ngay bản thân tôi cũng hoài nghi, tại sao quan hệ giữa hai đứa tôi lại có thể duy trì được lâu như vậy. Hai thanh niên sống chung trong căn phòng mà chiếc giường cá nhân đã chiếm hết một nửa thực sự rất chật chội, khổ sở, và dĩ nhiên cuộc sống ngọt ngoài lúc đầu đã kết thúc chỉ trong nháy mắt. Anh ấy dần dần mất kiên nhẫn với tôi, nhưng do bản tính ôn hòa, thiếu quyết đoán, nên tôi biết anh ấy sẽ chẳng đời nào đuổi mình "cút đi". Vì vậy, tôi cũng cố tình giả lơ, tiếp tục ở lì trong nhà anh ấy. Cho đến một tối, khi phát hiện ra tôi dùng dao cạo râu của anh ấy cao lông nách, anh ấy không nhịn được nữa mới mệt mỏi nói: "Chẳng phải em bán xe đi là đủ tiền thuê nhà rồi sao." Thật ra, không cần anh ấy nói tôi cũng biết, nhưng tôi thà chia tay còn hơn phải từ bỏ chiếc xe.

Tôi lái xe lượn lờ khắp nơi trong thành phố Toyyo. Rẽ qua một ngã tư lạ lắm, tiến vào một con ngõ hẹp chưa từng đến, vô lăng chuyển động liên tục. Lái xe đúng là một niềm vui lớn. Có khi việc cả ngày gặp phải đường một chiều, mĩa chẳng quay đầu xe được, cũng khiên tôi cảm thấy thú vị vô cùng; thi thoảng tôi cũng muốn phóng xe đâm sầm vào đám học sinh cấp hai đang cưỡi xe đạp, hay những bà già trước nay không biết tránh xe là gì... nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Sau khi dọn khỏi nhà người bạn trai, tôi từng có ý định tìm một căn chung cư giá rẻ, nhưng trong tài khoản lúc đó khong còn dư đồng nào, cần phải gửi tiền vào trước mới thanh toán được tiền môi giới và tiền đặt cọc, điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải từ bỏ chiếc xe. Mà việc này thì ngàn vạn lần không được, bởi vậy tôi mãi không thể giải quyết vấn đề. Một chủ nhật nọ, khi đã chán không buồn mua tạp chí thuế nhà nữa, trong lúc đi dạo trong chợ, tôi đã mua một chiếc túi ngủ và một chiếc áo dạ chắn gió.

Tôi đã trả lịa chỗ đỗ xe với giá thuê 40.000 yên mỗi tháng, buổi tối dừng xe ở khu dịch vụ trên đường cao tốc hoặc chỗ đỗ xe trong công viên ngoại ô, chính thức bắt đầu ngủ ở ghế sau ô tô. Tôi thái bỏ những món đồ chơi treo lủng lẳng phía trước đầu xe, để người khoác không đoán được giới tính của chủ xe, rồi còn dán thêm một tấm giấy cách nhiệt tối màu ở ô kính phía sau, nhưng vẫn nhiều lần bị ai đó rung lắc xe dữ dội một hồi, và có lần còn bị một thằng cha biến thái thoe dõi trong lúc đi mua đồ uống, làm tôi sợ mất mật.

Nếu nói tôi chưa từng rơi nước mắt hoặc chưa từng cảm thấy mệt mỏi, thì là nói dối. Nhưng quả thực tôi đã trải qua cả một mùa đông như vậy, mà không bị chết cóng vì lạnh, cũng không bị ai đó cưỡng hiếp. Mặc dù hai chữ "tự do" nghe có vẻ rẻ mạt, nhưng chuyện đã đến mức này, tôi không còn cảm nhận được lý do phải thuê nhà nữa.

Điện thoại vứt trên ghế phụ bống vang lên một hồi chuông, tôi bắt máy. Chị đồng nghiệp cất giọng lè nhè đọc tên một cửa hàng hem ở ngã tư Nishi Azabu. Tôi từng nói chị ấy đêm nào cũng đi đến quán rượu chơi bời thác loạn, bỏ chồng bỏ con, phung phí sức lực, thực khiến người ta phải kính nể, nhưng chị ấy lại bảo tôi, một người 31 tuổi mà không có nhà để quay về mới giỏi hơn chị ấy ấp bội. Tôi những tưởng chị ấy chơi bời là bởi không muốn về nhà, hóa ra sự thực không phải vậy. Chuyện của người khác thật khó hiểu.

Mười lăm phút sau, tôi đến ngã tư Nishi Azabu, vừa hay chị ấy đang bước ra. Như mọi khi, chị ấy lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, hơn rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.

"Về nhà chứ?"

Chị ấy gật đầu thật mạnh như một đứa trẻ. Nhà chị ở tỏng một khu phố nhỏ vùng ngoại o, từ trung tâm thành phố ngồi tàu điện ngầm phải mất hai tiếng đồng hồ. Gần đây, mỗi khi chị ấy chơi bời mệt rồi, tôi thương đưa chị ấy về như thế này. Sau đó, dừng xe ở gần nhà chị ấy ngủ lại một đêm, sớm hôm sau lại đưa chị ấy cùng đến công ty.

"Chị, em có thể đổ xăng được không?"

Tôi hỏi trong lúc chị ấy đang cúi đầu ủ rũ. Chị ấy không buồn nói gì, chỉ móc từ trong ví ra một tờ 10.000 yên đặt lên đùi tôi. Trước khi lên đường cao tốc, tôi phóng xe đến trạm xăng, bơm đầy một bình, rồm cầm tiền thừa và hóa đơn đưa lại cho chị ấy. Chị ấy nhét vào túi, miệng vẫn không hé nửa lời.

Đường cao tốc tối nay vô cùng vắng vẻ. Tôi vặn to âm lượng của chiếc máy MD, hào hứng nhấn chân ga, lượn qua lượn lại lúc bên trái lúc bên phải, bỏ đám taxi và xe tải đường dài lại tít phía sau.

Đột nhiên, tôi phát hineej ra chị ấy đang khóc ở bên cạnh, đôi vai khẽ rung rung. Thấy vậy tôi cố kìm nén một cái tặc lưỡi chán chường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro