Vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ly hôn, một lần nữa tôi lại quay về  nhà mẹ đẻ. Nhà cửa, bố mẹ, con mèo và tất cả mọi thứ đều đã trở nên cũ kỹ, già cỗi. Trước lúc tôi tốt nghiệp cấp ba và lên Tokyo học đại học, ngôi nhà này đã lung lay muốn đổ, đến nay chẳng khác nào một căn nhad hoang. Thế nhưng, căn nhà nhỏ vốn được bao bọc bởi đám cây cối cắt tỉa kỹ lưỡng giờ gọn ghẽ hơn nhiều so với ngày tôi còn ở đó. Khung cửa sổ sát mái hiên được lau chùi bóng loáng, dãy hành lang lát bằng những tấm gỗ ép mỏng không gợn một hạt bụi.
        "Từ khi bố con nghỉ hưu, ngày nào ông ấy cũng quét dọn."
        Khi tôi nhắc đến chuyện này, mẹ đã vui vẻ nói vậy. Từ trước tới nay, mẹ tôi không giỏi làm việc nhà, thường xuyên bỏ đâu quên đấy, bà từng đánh mất giấy xin đi tham quan mà tôi phải nộp lại chi nhà trường, thậm chí cả danh bạ điện thoại cũng chẳng tìm thấy đâu, làm cả nhà phát điên lên được.
        Thời gian tôi ở Tokyo, bố tôi xin nghỉ hưu ở xưởng đồ hộp mà ông đã làm suốt bao năm qua, từ đó vai trò của bố và mẹ trong gia đình hoàn toàn đảo ngược. Mẹ vẫn làm thêm theo giờ, còn bố thì một tay lo loeeuj đống việc nhà vốn do mẹ đảm đương.
       Tôi vô cùng ngỡ ngàng trước tình cảm gắn bó, khăng khít của bố mẹ. Khi tôi vẫn còn là một cô bé, thi thoảng hai người có cãi vã, nhưng khi đã lớn tuổi họ lại càng biết cách thấu hiểu lẫn nhau, bất luận là nội dung cuộc chuyện hay cách dùng từ ngữ cũng đều khách sáo tới mức khó có thể tin được hai người là một cặp vợ chồng.
       "Bà xã, số cá ngừ này là Yoriko vừa mang đến đấy."
        "Vậy sao? Tốt quá, lát nữa tôi sẽ gọi cho nó, Yoriko vẫn ổn chứ?"
        "Nó vác cái bụng bầu to tướng lái xe đến đây, tôi mắng là không nên làm vậy, mà con bé cứ nói không sao, nhưng tôi vẫn kiên quyết lái xe đưa về."
       "Thế à, sau đó ông đi xe bus về sao?"
       "Không, Yohei lái xe đưa tôi về"
       "Vậy chẳng phải còn làm phiền tụi nó thêm sao?"
        "Ừ. Bà có muốn ăn thêm ít cơm không?"
       "Cảm ơn ông, cho tôi nửa bát nữa thôi nhé"
Dưới ánh đèn vàng cam, chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn được phủ một lớp vải nhựa thô kệch. Bố tới chỗ chiếc nồi cơm điện in hình hoa văn mà cả nhà vẫn dùng từ khi tôi còn bé tí cho đến tận bây giờ, xới thêm cơm cho mẹ, rồi chở về bàn, sau đó dường như mới nhận ra sự có mặt của con gái, ông nghiêng người qua nhìn bát cơm của tôi và hỏi: "Còn Miho?"
"Con tự xới được, cảm ơn bố"
Ngay cả tôi cũng bắt đầu ăn nói kính cẩn hơn. Tôi đứng dậy xới một bát cơm đầy vừa chín tới, lại nhớ những ngày sống ở Tokyo vì sợ béo mà chẳng bao giờ dám ăn đến bát thứ hai. Lúc quay đầu lại, tôi thấy bố mự giờ đã gầy hoen trước rất nhiều, đang chụm đầu nhỏ to khúc khích. Họ thật hạnh phúc! Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, mắt tôi chợt ngấn ngấn nước, liền vội cúi đầu xuống, vừa hay trông thấy chú mèo mập ú đi qua bên chân, tiến lại phía bàn ăn.
"Ấy dà, meo, mày về rồi đấy à?"
"Đây là cá ngừ tươi đấy, có muốn ăn một ít không?"
Cạnh bàn kê bốn cái ghế, trước kia dành cho bố mẹ, tôi và cậu em trai Yohei ngồi ăn cơm. Con mèo ì ạch leo lên ghế, thực ra không phải vì muốn ăn cá, mà chỉ muốn ngồi cạnh bàn ăn. Nó giờ cũng đã già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro