Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi trốn hầm với tao nào."

"Chạy đi!!"

"Đi trốn hầm với tao nào."

"Chạy đi!!"

"Đi trốn hầm với tao nào."

"Chạy đi!!"

"Đi TrỐn...cHạY...vÀo hầM...cÒn ĐứNg đÓ...vớI...làM gÌ...tAO...!"

...

Hai giọng nói vọng lên giữa khoảng đen vô tận. Mỗi giọng nói cứ thay nhau xen kẽ rồi trộn lẫn đến mức không phân biệt được. Giữa không gian vô tận ấy, Lâm hứng chịu những giọng nói từ lão đốc công và người bạn thân của mình mà chẳng thể làm gì được ngoài thu mình lại và bịt lỗ tai. Dù vậy, âm vang của những giọng nói ấy cứ to dần to dần và rồi...

"Mày chẳng thể cứu được ai cả."

Lâm mở trừng mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của lão đốc công Khang đang nhìn chằm chằm vào cậu. Biểu cảm trông không khác gì một con người bình thường là bao nhưng từ từ, một cách chậm rãi, khuôn mặt của họ trở nên co giaatj vaf trào máu, trải qua đủ thứ biểu cảm hỉ nộ ái ố, để rồi từ phía sau bóng tối, những cơ thể quái dị nối liền với hai cái đầu dần hiện ra. Cơ thể của chúng dính lẫn vào nhau, loe ngoe những tay chân và những khuôn mặt thể hiện rõ sự thống khổ. Chúng tiến về phía Lâm trong khi cậu bò lùi lại trong sự kinh hoàng, chứng kiến hai cái đầu người tách ra trong đống nhớp nháp của chất nhờn và ký sinh trùng.

"Kh...không...không! Đừng lại gần! Làm ơn! CÚT ĐI!!!"

"Đi...cHạy...tRốN vÀo hầM...ĐứNg đÓ...VỚI TAO!! REEEEEEEE...!!!"

"AAAAAAAAAAHHHHHH...!!!"

Lâm hét lên kinh hoàng khi chúng lao về phía cậu.

—-----------

"AAHH...!! Hộc...hộc..."

Lâm bật dậy trong khi lồng ngực vẫn còn đập thình thịch. Cậu đưa tay lên ngực và cảm nhận từng nhịp đập, đồng thời hít lấy ngụm không khí để trấn an bản thân.

"Hử? Mùi cồn?"

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Không nằm ngoài dự đoán, Lâm đang ở bên trong một căn phòng bệnh, ngoài cậu ra thì chẳng có ai kể cả các bệnh nhân khác. Chiếc tủ kế bên chiếc giường cậu đang nằm chất đầy những chai lọ và bông băng gạc thấm máu. Ngay cạnh đó là một chiếc nạng đã để sẵn. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng xung quanh, cậu kiểm tra lại cơ thể mình. Vết thương ngay đùi đã được băng bó lại cẩn thận. Dù vẫn còn khá đau nhưng cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là cái mạng quèn này vẫn được giữ lại.

Chống chiếc nạng đã được chuẩn bị từ trước, Lâm bước đi một cách khó khăn dọc trên dãy hành lang bệnh xá. Điều kỳ lạ đầu tiên ập vào mắt cậu là nhân viên y tế ở đây hầu hết không phải người bình thường. Một số người có các bộ phận côn trùng, một số thì lại không.

Cậu thanh niên trố mắt nhìn hết người này đến người khác trong sự kinh ngạc của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm được chứng kiến các nhân trùng được nói đến trong tin đồn. Trước giờ cậu chỉ được nghe về họ qua mấy câu chuyện phiếm của Khang hoặc mấy tên bợm bên bàn nhậu, thậm chí Lâm còn cho rằng đây chỉ là mấy truyền thuyết đô thị vớ vẩn với muôn vàn tam sao thất bản. Nhưng giờ đây, cậu đang được nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Đây có phải là mơ? Không. Chắc chắn là không. Cơn đau ngay đùi phải của cậu đã thay cho câu trả lời.

Lâm tiếp tục chống nạng ra phía ngoài khuôn viên bệnh xá. Đập vào mắt cậu là những núi và rừng trải dài bạt ngàn, cùng với một chút nắng chói đủ để cậu đưa tay che mặt. Tuy nhiên, tiếng nói chuyện huyên náo ngoài khuôn viên đã khiến cậu phải rời mắt và chú ý. Đó là một cuộc trò chuyện giữa hai thanh niên. Và không chỉ mỗi Lâm, mà một số người khác cũng bắt đầu hóng hớt theo. Cơ mà cuộc trò chuyện giữa bọn họ không được tốt đẹp lắm.

"[Lũ chúng mày thảm hại thật ấy nhỉ. Tất cả những gì chúng mày có thể làm chỉ là ngồi phía sau chiến tuyến và chờ lệnh rút lui. Hết.]"- Một tên con trai cao kều có mái tóc màu vàng nghệ hất cằm.

"[Còn lũ óc bọ bọn mày thì cũng chỉ biết lao lên không biết lượng sức mình. Đoán xem đã bao nhiêu người phải nhập viện vì bọn mày rồi?]"- Một gã khác mang mái tóc màu nâu, là anh chàng châu chấu mà trước đó Lâm đã gặp thoáng qua.

"[À...Giờ mày thích đôi co chứ gì?!]"

"[Mấy thằng bị bố đập nhừ tử cũng hay sủa câu đó lắm!]"

Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng dẫn đến nguy cơ ẩu đả. Những phần côn trùng đặc trưng trên cơ thể cả hai bắt đầu thể hiện rõ rệt qua tiếng lách tách.

Lưng của gã tóc vàng bắt đầu mọc ra đôi cánh và 4 cái chân khớp côn trùng khiến cho chiếc áo sơ mi mà gã đang mặc bị xé toạc, lộ ra những thớ cơ màu vàng đen xen kẽ. Từ mu bàn tay của hắn mọc ra một chiếc gai nhọn hoắc có cấu tạo như mũi kim tiêm. Phần hai bên má của hắn cũng bị rách toác, để lộ ra một cặp càng to lớn trong khoang miệng và hai cái râu đặc trưng của loài ong trên đỉnh đầu.

Ở phía đối diện, cậu trai tóc nâu cũng đã chuẩn bị xong. Lưng của cậu ta cũng mọc cánh. Phần chân được kéo dài và mọc lên những đốt gai như răng cưa. Cả phần tay cũng vậy. Tương tự như cái tên trước mắt, trên đỉnh đầu của gã này cũng mọc lên cặp râu của loài châu chấu.

Từ những đặc điểm côn trùng của hai người mà Lâm đang quan sát, không quá khó để đoán ra tên tóc vàng là ong bắp cày châu Á còn gã tóc nâu là châu chấu sa mạc. Nếu có điểm nào chung chung giữa hai người họ thì chắc là lớp kitin bọc một số chỗ trên cơ thể như áo giáp.

"[Yên tâm. Tao không giết mày đâu. Chỉ là hơi đau một tí ấy mà~~]"- Gã ong bắp cày liếm láp chiếc ngòi độc của mình trong khi nhìn đối thủ của mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"[Còn tao thì đang muốn xin cái tay của mày lắm đấy, đồ não bọ!]"- Cậu trai châu chấu nhún nhún khởi động đôi chân của mình.

Tình hình có vẻ như không cho phép Lâm tiếp cận những người đã cứu mình và nói lời cảm ơn. Thay vào đó, cậu đành ngồi trên một băng ghế gần đó, im lặng quan sát và chờ đợi cho cuộc ẩu đả kết thúc.

Cả hai bắt đầu giương đôi cánh của mình và lao vào nhau quyết đấu. Những đòn cước của châu chấu đấu và đòn đâm của ong bắp cày được tung vun vút vào mấy chỗ hiểm. Những tưởng như đòn này đã đánh gục được đối phương thì một đòn khác lại đánh bật ra. Mặc dù đây chỉ là một cuộc ẩu đả thông thường, nhưng nhìn chung nó không khác gì một trận đấu chuyên nghiệp. Không chỉ sử dụng ưu thế của các loài côn trùng mà họ còn kết hợp nhuần nhuyễn các thế võ để tối ưu hóa sát thương gây ra lên đối thủ.

Đám đông bắt đầu hò reo thích thú trong khi số khác tỏ ra lo lắng nhưng lại không tiện can ngăn. Chỉ trong vòng mấy mươi phút đầu mà hai tên kia đã bầm dập bê bết rồi. Nhưng họ vẫn chưa chịu từ bỏ một cách dễ dàng mà vẫn muốn khô máu với nhau. Không lẽ họ cứ đứng đó mặc cho hai kẻ kia đánh nhau đến chết à? Chắc chắn phải có ai đó đứng ra ngăn chặn chứ.

Mọi người bắt đầu kéo đến càng ngày càng đông và đứng chắn mất tầm nhìn của cậu. Lâm thở dài, biết rằng mình có quan sát bao lâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Cậu chống nạng và lặng lẽ đi tìm ai đó đủ thẩm quyền để cho cậu biết mình đang ở đâu, hoặc ít nhất là kiếm một chỗ nào đó đủ yên tĩnh để suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Đột nhiên một bóng người bị đánh bật ra khỏi đám đông và ngã lăn quay dưới chân cậu. Là gã ong bắp cày. Khuôn mặt và cơ thể của hắn chi chít những vết cắt và đang rỉ máu. Thật không may cho Lâm, cậu đã vô tình lọt vào ánh mắt dã thú của hắn. Hắn chộp lấy cậu thanh niên tội nghiệp và chĩa chiếc ngòi độc của loài ong vào cổ cậu.

"[ĐMM đừng có mà nhờn với tao! Bước tiếp một bước là tao xử thằng nhóc này đấy!]"

"[Thằng hèn! Có giỏi thì quay lại đây đấu với tao tiếp này! Đừng có liên lụy những người không liên quan!]"

"[Được thôi! Chui qua háng tao đi! Rồi tao sẽ cân nhắc tha mạng cho thằng nhóc này!]"

"[Đồ súc vật...!]"

"[Sao thế? Làm đi chứ! Hay muốn tao xiên bỏ cụ thằng này hử?]"- Hắn nhích nhẹ chiếc ngòi vào cổ Lâm.

Bỗng nhiên sống mũi hắn bị một lực mạnh tác động khiến nó gãy lõm vào và làm một chút máu đã chảy ra. Tất nhiên người khiến hắn ra nông nổi này chẳng phải ai khác ngoài Lâm. Chỉ với cú húc đầu về phía sau, cậu thanh niên bồi thêm một cú chỏ vào một bên hàm của hắn. Vận hết sức trẻ của mình, Lâm khóa lấy cánh tay của hắn rồi vật mạnh xuống nền đất và đạp gãy xương bả vai, vô hiệu hóa chiếc ngòi ong độc. 4 cái chi côn trùng sau lưng hắn ngay lập tức đâm mạnh về phía cậu. Nhưng may mắn thay, một dáng người to lớn đã lao ra chặn mọi đòn tấn công của gã ong bắp cày, đồng thời lấy ra một thiết bị như chiếc kìm điện trấn áp hắn ta khiến gã ong bắp cày co giật rồi bất tỉnh.

"[Đưa tên này vào trại tạm giam!]"

"[Vâng, thưa ngài!]"- Hai nhân trùng trong bốn người đi theo người đàn ông đó bắt đầu áp giải gã ong bắp cày.

"[Còn cậu Louis, tôi hy vọng cậu vẫn chưa quên quy tắc ở đây nhỉ?"]- Ông quay sang nhìn cậu trai châu chấu một cách nghiêm nghị.

"[Khi một cá nhân trong đội phạm lỗi, đội của cá nhân đó phải chịu trách nhiệm...]"- Louis cúi đầu đáp lại. Giọng của anh ta thể hiện rõ sự run rẩy.

"[Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?]"

"[Vâng...]"

Hai nhân trùng còn lại dẫn Louis đi khỏi khu vực bệnh viện. Đám đông khi thấy người đàn ông xuất hiện cũng giải tán dần.

Lúc này Lâm mới nhìn kỹ vóc dáng của cái người đó. Ông ta khá cao, ước lượng phải gần đến 2 mét, mái tóc cắt húi cua đã ngả sang màu bạc cùng với chòm râu quai nón được hớt tỉa gọn gàng. Đôi mắt màu xanh da trời hơi nheo nheo lại cùng với vài vết sẹo trên khuôn mặt của một người trông như 50 tuổi càng làm cho ông ta giống với một người lính già dặn kinh nghiệm. Cộng thêm những phần cơ bắp lộ rõ qua chiếc áo thun màu đen bó sát càng làm cho ông ta tỏ ra sát khí đáng sợ. Và ông ta cũng đeo một cái băng màu đen bên cánh tay phải, cho thấy người đàn ông này cũng là côn trùng.

"Còn cậu, đi theo tôi!"- Người đàn ông ấy nói tiếng Việt rất sõi khiến Lâm cũng bất ngờ.

"T...tôi á?"- Lâm tự chỉ tay về mình.

"Cậu muốn tôi lặp lại à?"

"...*thở dài*. Trước đó thì tôi có thể biết mình đang ở đâu không? Và...ông là ai?"

"Cứ đi theo đi rồi cậu sẽ biết."

Lâm lững thững theo sau người đàn ông đến một chỗ trông như đại bản doanh quân đội. Khỏi phải nói nơi này tập trung nhiều nhân trùng đến nhường nào. Dạng nhân trùng của họ thì phải nói là đa dạng. Bướm có, bọ có, kiến có,...thậm chí là cả gián. Dọc hai bên đường đi là những dãy nhà nằm xen kỹ giữa hàng cây dày đặc, được phân chia thành ký túc xá cho nam và nữ đối diện nhau. Giữa các tòa nhà là những khoảng sân thể thao và phòng gym cho các nhân trùng. Về cơ bản có thể xem khu vực này là nơi ở và luyện tập cho toàn bộ nhân sự ở đây.

Sự xuất hiện của Lâm khiến mọi người xung quanh tạm dừng công việc của mình và hướng ánh nhìn về phía cậu. Một sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Hiển nhiên điều này khiến cho Lâm cảm thấy khá khó chịu. Chắc là vì cậu đang đi theo một nhân vật quan trọng chăng? Lâm thầm nghĩ. Nếu thế thì người đàn ông trước mắt cậu không là kẻ bình thường. Cho đến khi cả hai tiến vào một đường hầm nằm sâu trong vách núi, cậu mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người.

"Chính xác thì ông đang dẫn tôi đi đâu?"

Người đàn ông ấy dừng lại khiến Lâm cũng dừng lại theo.

"Cậu hãy tự mình chứng kiến đi."

Lâm khập khiễng bước tới phía trước. Sự kinh ngạc dần thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu thiếu niên. Một thị trấn nhỏ hiện hữu ngay bên trong lòng núi, được bao quanh bởi các bức tường thép và nằm ngay bên dưới một miệng hang rộng đủ để ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp toàn bộ thị trấn. Từng căn nhà, góc phố bỗng trở nên yên bình đến lạ thường, khác hẳn với tình trạng vô luật ở Liên hiệp Cộng hòa Quảng-Hải-nơi mà cậu đang sinh sống. Những hoạt động thường nhật của người dân thị trấn diễn ra ngay bên dưới chỗ hai người đang đứng càng khiến cho Lâm trở nên ngạc nhiên hơn.

"10 năm trước, chỗ này cũng chỉ là vùng rừng núi hoang sơ, thế mà giờ đã phát triển đến mức này rồi nhỉ?"

"Ý của ông là sao?"

"Như cậu thấy đấy, khung cảnh trước mặt cậu khá là bình yên. Nhưng tôi e rằng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu. Hẳn là cậu cũng đang thắc mắc vì sao tôi nói mấy điều này với cậu đúng không? Thế thì tôi sẽ nói luôn. Liên hiệp Cộng hòa Quảng Ninh-Hải Phòng của cậu đã thất thủ. Chính vì thế tôi sợ viễn cảnh ấy sẽ..."

"Ông vừa nói cái đéo gì cơ? Tại sao đất nước của tôi lại thất thủ dễ dàng như vậy? Chỗ đấy là một pháo đài kiên cố! Không thể nào có chuyện-"

"Thế thì xem cái này đi."

Người đàn ông ném cho Lâm một chiếc PDA. Những dữ liệu hiện ra bên trong khiến Lâm suy sụp. Một tòa thành kiên cố, một pháo đài bất khả chiến bại, giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Lũ quái vật thì tràn lan và nhung nhúc tranh nhau những phần thi thể. Người dân bị thảm sát không thương tiếc, la hét thảm thiết cho đến khi chẳng còn một ai sống sót, ngoài Lâm.

"T...tại sao...chuyện này...lại xảy ra? Khốn nạn!!"

"Đã có kẻ nào đó dẫn dụ lũ quái đến Cộng hòa Quảng-Hải. Hắn cũng là người chịu trách nhiệm cho 3 vụ tấn công vào các thành phố khác trên toàn cầu, chỉ trong vòng 2 tháng. Tiếc là khi chúng tôi tới nơi thì chỉ còn đúng mình cậu sống sót."

"Vậy có nghĩa là...song song với vụ tấn công vào khu mỏ, thì đã có một vụ tấn công khác nhằm vào Cộng hòa Quảng-Hải ư?"

"Phải. Cứ mỗi lần chúng tôi nghĩ mình sắp bắt được thủ phạm, thì tên đó lại lẩn mất, kéo theo đó sự hy sinh của mọi người. Tôi rất tiếc khi giấc mơ làm thợ mỏ của cậu đã sụp đổ. Giờ thì cậu tính làm gì? Tôi sẽ không cấm cản việc cậu trở thành công dân ở đây đâu. Dù gì thì những người ở đây cũng đều là dân tị nạn cả mà..."

"..."

Lâm im lặng, cúi gằm mặt trước những câu từ vừa được thốt ra bởi người đàn ông trước mắt. Mất cha mẹ, mất bạn, mất bè, mất cả tương lai và giờ là mất luôn cả đất nước. Những cảm xúc bên trong Lâm bắt đầu xáo trộn, dao động với nhau như các con sóng dữ. Một lần nữa cơn ác mộng ấy lại hiện hữu trong tâm trí cậu thiếu niên như một liều chất xúc tác làm thứ gì đó bên trong cậu trỗi dậy, như muốn phá đi lớp vỏ bọc mang tên hèn nhát và bảo thủ, hệt như cái lần cậu cầm súng đối mặt với lũ quái vật. Lâm cứ thế im lặng khoảng một lúc lâu. Và rồi, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Tôi không có bất kỳ ai đủ thân thiết để dấy lên sự trả thù. Bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn trước một ngày tôi sinh ra. Mẹ tôi cũng bị băng huyết và qua đời ngay trong đêm hạ sinh tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi vận hành bởi một tên ma cô đầu mối cho những nghiệp đoàn lao động. Đánh nhau, trộm cắp, giết người,...không việc gì là tôi chưa từng làm, tất cả là để sống sót. Lòng tin con người đối với tôi là một sự xa xỉ. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng đã có một người dám đứng lên liều mạng vì tôi. Vào lúc đó, khi tiếng súng nổ vang lên và đám quái vật nổ banh xác trước mắt, một thứ gì đó đã trỗi dậy bên trong tôi. Một thứ gì đó gào thét tôi phải xông vào xé xác lũ quái vật. Nhưng tôi thật sự quá yếu hèn để làm được điều đó."

"Và câu trả lời của cậu là...?"

"Tôi cần phải trở nên mạnh hơn...Tôi...muốn trở thành nhân trùng."

"Để làm gì?"

"Để sống."

"Phì...hahahahahaha...Tưởng như nào! Hóa ra cậu muốn chết sớm đến thế cơ à! Được! Có tố chất đấy! Nhân tiện thì tôi tên là Hartman. Albrecht Hartman."

"Lý Lâm."

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Lâm. Và chào mừng cậu đến với địa ngục."

Người đàn ông chìa tay về phía Lâm và nở một nụ cười nham hiểm đến đáng sợ. 




Châu chấu sa mạc châu Phi là một loài côn trùng gây hại cho nông nghiệp trong nhiều thế kỷ. Đây là loài tập trung thành bầy nên chúng thường cạnh tranh nguồn thức ăn và bạn tình rất cao. Vì thế cặp chân sau của chúng đã phát triển trở nên khỏe hơn và gai góc giúp chúng đối chọi với chính đồng loại cũng như tự vệ trước các loài khác.

Ong bắp cày khổng lồ châu Á, tên khoa học Vespa mandarinia, là một loài côn trùng bản địa khu vực ôn đới và nhiệt đới Đông Á. Loài này có chiều dài lớn nhất 5 cm, được xem là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất. Cặp hàm khỏe giúp săn những côn trùng lớn hơn và nọc độc của chúng tấn công vào và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời sau khi bị chúng đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro