Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy ông ta vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"

"Ý cô là sao?"

Sau buổi trò chuyện với Hartman, Lâm được một nhân viên hướng dẫn chuẩn bị làm thủ tục tham gia huấn luyện của khóa đào tạo nhân trùng. Bước đi trên dãy hành lang của một cơ sở nằm sâu trong lòng núi, Lâm tỉ mỉ quan sát người nhân viên trước mắt hệt như cách cậu quan sát Hartman.

Cô ta mặc một bộ đồ công sở với quần tây và áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo blouse. Mái tóc bồng bềnh màu nâu vàng được cột đuôi ngựa qua loa. Cặp kính cận to tướng cũng chẳng thể che đi quầng thâm dưới đôi mắt cá chết màu nâu đen-một đặc điểm điển hình của người châu Á. Khuôn mặt thanh tú với một chút tàn nhan cũng chẳng là vấn đề to tát cho lắm. Cô gái trước mặt Lâm vẫn có một chút gì đó toát lên một chút sát khí bên cạnh vẻ đẹp băng giá.

"Trước khi cậu đặt câu hỏi, thì tôi sẽ trả lời luôn. Đây là Meng Ye-su, một tỉnh hẻo lánh phía bắc của Myanmar, giáp với Vân Nam-Trung Quốc. Và tôi là Lee Yong-na, tiến sĩ phòng ban di truyền và sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra thể chất của cậu."

"Cám ơn cô đã giải thích nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi mà tôi muốn đặt."

"Oh...có vẻ như tôi là người đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi nhỉ? Vậy chính xác thì cậu muốn hỏi câu gì?"

"Về người đàn ông lúc nãy. Và...tôi đã tỉnh dậy được bao lâu rồi?"

"À...Hiểu đơn giản thì cậu vừa nói chuyện với người đứng đầu outpost này đấy. Nhưng không cần phải bận tâm đâu. Tính của lão vòng vo lắm. Còn cậu thì mới hôn mê có một ngày thôi. Cũng may là chỉ bị phần cơ, chứ dính vào động mạch chủ thì cũng hơi khó đấy."

"Thế mất bao lâu để có thể hồi phục?"

"Bình thường là 4 tháng. Nhưng nếu cậu đã muốn gia nhập nhân trùng thì mất có vài giờ thôi. Cơ mà cậu có vẻ ăn nói khá điềm đạm so với xuất thân là một kẻ đầu đường xó chợ đấy."

"..."

"Chúng ta tới nơi rồi."

Cánh cửa tự động mở ra ngay khi hai người vừa bước đến. Bên trong là một căn phòng khá rộng với đầy đủ dụng cụ đo đạc y tế. Một chiếc giường bệnh được chỉnh lại gọn gàng. Một chiếc bàn làm việc với ngổn ngang đống giấy tờ. Vài ba chiếc tủ đựng những ống nghiệm và các lọ hóa chất.

"Trước khi tôi tiến hành tiêm thuốc cho cậu, tôi cần phải xác nhận một điều. Cậu có chắc chắn bản thân muốn trở thành nhân trùng không?"- Lee búng tay vào chiếc kim tiêm.

"Hỏi tôi câu này...vậy là tôi sẽ là người tiếp theo bước vào quỷ môn quan sao..."

"Hử? Hmm...tinh ý đấy. Không phải bất kỳ ai là nhân trùng thì cũng đều trên cơ lũ sinh vật ngoài kia đâu. Nói vậy là đủ hiểu rồi ha. Nên tôi mới hỏi cậu đã chắc chắn chưa?"

"Tôi còn đường lui à?"- Bàn tay của Lâm run rẩy, rồi siết chặt thành nắm đấm.

"Hmm...rất tốt."- Nữ tiến sĩ nhếch mép cười cay đắng.- "Kể từ ngày mai, địa ngục sẽ đến với cậu. Chuẩn bị đi."

—--------------

Vài giờ sau khi buổi kiểm tra sức khỏe, Lâm được chỉ thị về căn phòng mà ban ký túc xá đã chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi, còn Lee Yong-na thì ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ sổ sách. Nữ tiến sĩ thở dài chán nản khi nhìn vào đống sơ yếu lý lịch, bởi vì cô biết rằng trước sau gì đống giấy tờ này cũng thành giấy lộn, hoặc khá khẩm hơn là vào phòng lưu trữ-cái nơi mà đối với mọi người không khác gì một căn phòng tưởng niệm đầy bụi và lạnh lẽo không một ai dám tới.

"[Cậu nhóc ấy có gì đặc biệt khiến ông chú ý đến vậy?"]- Lee bước ra khỏi phòng với xấp hồ sơ tân binh.

"[Thằng nhóc ấy...có một thứ gì đó trong mắt nó khiến tôi khá thích thú. Vô hồn, trống rỗng, ngay cả một tia hận thù cũng không có. Đối với một người mới trải qua cảnh nước mất nhà tan mà lại vô định như vậy thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. À mà cũng không hẳn, chỉ là con quái vật ấy chưa được đánh thức thôi.]"

"[Và để tôi đoán, ông lại tính gọi con "quái vật" ấy nữa chứ gì? Tôi chả muốn dây vào cái trò mèo vờn chuột của ông tí nào đâu. Với lại tọc mạch người ta làm gì, trước sau gì thì họ chả chết.]"

"[Độc mồm quá đấy.]"

"[Chả phải sao? Cái danh "nhân trùng" cũng chỉ là cái danh. Chẳng có hy vọng nào cho nhân loại cả. Rồi tất cả cũng sẽ chết như lũ súc vật chờ làm thịt thôi.]"- Nữ tiến sĩ đưa đống hồ sơ cho Albrecht và bước đi dọc dãy hành lang cho đến khi khuất dạng.

"[Haizz...Vậy đó là lý do cô ghét việc trở thành nhân trùng vậy sao...Mà thôi kệ đi. Để xem đám tân binh như nào nào...]"

—------------

"Lý Lâm, phải không?"

"Vâng."

"Xem nào. Cao 1m7, cân nặng 65kg. Ngày sinh xx/xx/3105, giới tính: nam. Quốc tịch...à mà thôi. Đặc điểm nhận dạng: tóc khá xù, mặt có vết sẹo ở mắt trái, khoảng 5cm. Màu mắt nâu đen. Trước và sau lưng có nhiều vết chém...Tất cả đúng chứ?"

"Vâng."

"Giờ thì bước qua kia để nhận quân phục đi."

Nhận giấy xác nhận từ sĩ quan phụ trách, Lâm bước sang khu vực xếp hàng chờ nhận quân phục. Dẫu biết rằng buổi tuyển quân sẽ bắt đầu vào sáng sớm nhưng không ngờ lại sớm đến mức này. Mới có 4 giờ sáng thôi mà khoảng sân trước khu ký túc xá đã đông nghẹt các tân binh, ước tính cũng phải trên dưới 300 người gia nhập. Ở đây có đủ mọi loài người từ đa dạng sắc tộc đến quốc tịch. Không biết lý do họ gia nhập là gì nhưng nhìn chung những biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ khá đa dạng. Có háo hức có buồn rầu, có lạc quan có bi quan. Đa phần những người tham gia có độ tuổi khá trẻ. Người già nhất trong đợt tuyển quan này cũng chỉ mới tròn 30.

Cậu thiếu niên hoàn toàn chẳng mấy quan tâm xung quanh và cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể. Cuộc sống trước đây của cậu đã dạy rằng đừng bao giờ cố gắng làm thân với quá nhiều người nếu không muốn dính vào rắc rối. Nhưng có lẽ vận xui vẫn chưa bỏ qua cho cậu.

"[Ê nhìn này! Là cái tên đã hạ gục được gã ong bắp cày ngày hôm qua này!]"

"[Đâu? Đâu? Cho tao xem với!]"

"[Ồh...cậu ta nhỏ con hơn tao tưởng. Vậy mà vẫn có thể solo thắng gã ong bắp cày này, đã thế còn trong tình trạng bị thương nữa chứ.]"

...

Đám đông dần bao quanh lấy Lâm. Những gì cậu có làm là im lặng, hoặc ít nhất là giả đần. Vì mọi người ở đây hầu hết đều nói tiếng Anh hoặc mấy tiếng nước ngoài nên cũng có cái lợi. Cậu không hiểu và cũng chẳng cần hiểu. Điều đó thực sự chả cần thiết lắm, tương tự như nhu cầu kết bạn vậy.

Cũng may là một nhân viên nhân trùng gần đó nhìn thấy và giải tán đám đông giúp cậu dễ thở được phần nào. Vốn dĩ Lâm không phải là một người thích gây sự chú ý, nhất là khi cậu đã từng lớn lên trong một thành ngập tràn mùi máu và thuốc súng. Mục đích khi cậu gia nhập outpost chỉ vì mong muốn có miếng ăn và một chỗ ở đàng hoàng, tuy nhiên cậu phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn trước. Cơ mà điều đó thì cũng chẳng khác biệt gì hồi còn cậu còn làm thợ mỏ đâu. Như nhau cả thôi. Chí ít thì cơ hội sống sót vẫn cao hơn "một chút". Cậu đã hy vọng là vậy.

Tiếng loa phát thanh gọi tên Lâm bước lên để nhận quân phục mới. Chỉ là một cái áo thun màu xanh có ghi nhãn tên, một băng đeo tay màu trắng, một chiếc quần quân đội cùng đôi bốt cao cổ. Sau đó cậu được phân vào một trung đội khoảng 30 người bao bao gồm có cả nam lẫn nữ. Nhưng phần nhiều trong số họ đều chẳng bình thường tí nào. Nổi bật trong số đó là một gã hay cười nói trò chuyện với vật đó trên dây chuyền của hắn như một tên tự kỷ, một cô gái nhỏ con mang khuôn mặt vô cảm trắng bệch của người bị bệnh bạch tạng, đi bên cạnh là một cô gái có vóc dáng đối nghịch trông đằng đằng sát khí như thể mái tóc đen dài sau lưng của cô ta lúc nào cũng dựng đứng.

"Lạy trời...mình phải ở chung với đám này à..."

"Nhóc nên tập làm quen đi. Thời buổi tận thế, chả có ai là bình thường đâu. Mà anh cũng hơi bất ngờ vì chú mày gia nhập nhân trùng đấy."

Một cú khoác tay từ phía sau khiến Lâm giật mình và xoay mặt lại. Thì ra là anh chàng châu chấu hôm trước và đồng đội với anh ta. Nhưng một lẽ thường, Lâm cúi đầu cảm ơn những ân nhân đã cứu mình.

"Hầy...ơn nghĩa gì. Mà anh nói trước...đợt huấn luyện này nhóc đừng mong mình sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ lực lượng nhân trùng. Hãy rút ngay khi còn có thể đi."

"Vậy đó là lý do họ tuyển quân với số lượng lớn vậy à?"

"Đúng được phân nửa."

"Chẳng quan trọng. Tôi không muốn mình phải sống chui rúc như một con chuột."

"Tùy nhóc thôi."

Chỉ vài lời nói, anh ta đã vẫy tay chào Lâm và hòa vào đám đông, để lại cậu nhóc đứng đó với muôn vàn câu hỏi đang tuôn trào như thác đổ.

—------------

"Được rồi. Ổn định chỗ ngồi nào các anh chị!"

Sau vào phút nhốn nháo, những học viên dần trở về vị trí đã định. Đây là buổi học trường lớp đầu tiên với Lâm nên cảm giác của cậu khá lạ lẫm. Lần đầu tiên cậu được ngồi chung với các bạn đồng trang lứa. Và cũng là lần đầu tiên cậu biết trường học là gì. Căn phòng rộng rãi với màu sơn trắng ngà và dãy bàn ghế được xếp ngăn nắp và đống giáo cụ nằm ở góc phòng. Xung quanh là những cô cậu học viên trò chuyện với nhau. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng học qua ô cửa kính cũ. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với những góc phố đổ nát ẩm ướt đầy chuột và rêu mốc, những căn phòng tạm bợ lập lờ ánh đèn dầu trong đêm đen mưa lạnh của cái nơi gọi là Liên hiệp Cộng hòa Quảng-Hải.

Lâm không phải là không biết chữ, trái lại cậu là một đứa nhóc có tinh thần rất ham học hỏi. Chỉ là cách thức và môi trường học tập của cậu hơi khác. Thay vì dùng sự thông minh của mình để giúp bản thân vươn lên trong cuộc sống, cậu lại dùng nó để trục lợi cho những mục đích nhỏ nhoi để rồi cuốn vào những vòng lặp của âm mưu đen tối và chém giết không hồi kết. Để rồi bản thân cậu bây giờ là một tên già đời trong thân hình của một cậu thiếu niên. Nếu không có cuộc tấn công vào Liên hiệp vào mấy ngày trước, hẳn là bây giờ tay cậu cũng đã tước đi vài sinh mạng rồi ấy chứ.

"Cậu kia! Phải, là cậu đấy! Cả lớp còn mỗi cậu là chưa giới thiệu đấy!"

Giọng nói khàn khàn của ông giảng viên kéo cậu quay trở lại thực tại. Người đàn ông đang đứng trên bục giảng ấy là một trong những người lính nhân trùng đã tham gia vô số nhiệm vụ chống lại đám quái vật trước khi chúng tước đi một bên chân phải và con mắt bên trái của người chiến binh ấy. Sebastian Gaunt, là tên của ông ta. Dù rằng mang trên mình những khiếm khuyết, ông ta vẫn tỏa ra một thứ hào quang đáng sợ, đủ để làm tên học viên choai choai nhất cũng phải thu mình. Cũng phải thôi, cặp râu trên đỉnh đầu, lớp vỏ kitin có mọc gai nhọn bọc quanh cổ và phần miệng toàn răng nhọn đủ cho thấy ông ta là một nhân trùng dạng dế áo giáp-một loài côn trùng săn mồi đáng sợ.

"Lý Lâm, dân tị nạn, gia nhập vào nhân trùng để có cuộc sống tốt hơn. Hết."- Màn giới thiệu ngắn gọn là lạnh nhạt của Lâm còn kết thúc nhanh hơn mấy giọng cười khúc khích đang chế nhạo cậu quanh lớp học.

"Thế thôi à? Mà lần sau nhớ sử dụng tiếng Anh đấy. Coi như tôi châm chước cho cậu."

Sau màn giới thiệu của Lâm, lớp học chính thức bắt đầu. Vì đây là buổi học đầu tiên nên nội dung cũng chỉ tổng quát về cơ cấu tổ chức hành chính của các outpost cũng như lực lượng nhân trùng và vài điều cần biết về lũ quái. Những thứ khác đều sẽ được dạy kỹ hơn vào hôm sau. Hiển nhiên đối với vài người thì buổi học này khá là nhàm chán. Họ muốn được chứng tỏ bản thân mình với thế giới thông qua mấy bài huấn luyện nên chẳng mấy ai chịu chú tâm vào bài giảng, trừ Lâm. Nếu có muốn tìm hiểu thêm thông tin thì đây chính là cơ hội. Về cơ bản có thể tóm tắt như sau:

+Theo lời của giảng viên Sebastian, tên gọi chính thức cho lũ quái vật ngoài hành tinh này là Absorbet-tiếng Latin nghĩa là "hấp thụ"-dựa trên cơ chế hoạt động của chúng. Và để tiện đưa ra mức độ đánh giá nguy hiểm cũng như kích thước, một bảng phân loại dựa trên chu kỳ ngày đêm đã được áp dụng lên các cá thể Absorbet theo trình tự Dawn, Noon, High Noon, Twilight, Night, Late, Midnight. Với Dawn dành cho những con có kích thước dưới 5m và mức độ phá hoại không đáng kể. Noon được gán vào những con từ 5m đến 8m và có sức hủy diệt một phần của thị trấn. Hai loại này về cơ bản rất đần độn và dễ đối phó. Nhưng ở các mức độ tiếp theo tính từ High Noon, sự nguy hiểm của chúng không chỉ đến từ kích thước mà còn đi kèm với sự phát triển trí tuệ với mốc phát triển ban đầu ngang với đứa trẻ 5 tuổi và kích thước từ 8m đến 12m. Tiếp sau đó là Twilight: 15m, Night: 20m, và Late: 35m tương ứng với trí tuệ cũng phát triển dần qua từng cấp độ. Đây cũng chính là những con đã đánh hạ 3 thành phố lớn trong 2 tháng qua. Riêng Midnight thì vẫn chưa có ghi nhận nào và đang được đặt vào diện nghi vấn.

+Nhân trùng: là những chiến binh được biến đổi về thể chất và có năng lực của một số loài côn trùng để đối phó với lũ Absorbet. Tùy vào thể trạng và thành tích trong huấn luyện mà các học viên sẽ được cấy ghép với gen côn trùng tương ứng. Ngay sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện, các học viên sẽ khởi đầu ở cấp thấp nhất rồi từ từ vươn lên cấp độ cao hơn bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có những đóng góp có ích. Tùy vào cấp độ mà màu của băng đeo tay cũng thay đổi dần. Các cấp độ đó lần lượt là:

Trắng: Hod.

Vàng: Yesod.

Xanh lục: Netzach.

Xanh dương: Tirepheth.

Đỏ: Gebura.

Nâu: Binah.

Đen: Keter.

+Outpost là các cứ điểm quân sự nằm khuất trong những vùng đất hẻo lánh và có khí hậu khắc nghiệt. Thường thì những outpost có liên hệ mật thiết giữa các vùng dân cư tạo thành một vùng bảo hộ kinh tế. Chức năng của outpost là chi viện các lực lượng nhân trùng để giúp đỡ người dân, chống lại các vụ tấn công của Absorbet hoặc đi trinh thám/tái chiếm các vùng đất từng thuộc về nhân loại. Người đứng đầu outpost gọi là thủ trưởng và thường là nhân trùng có cấp độ cao nhất-keter quản lý.

Nhìn chung, đợt huấn luyện sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, còn trước đó sẽ là buổi bốc thăm phân chia thành các tổ đội và làm quen với các thành viên trong nhóm. Tất nhiên đây là điều mà Lâm chẳng thích tí nào. Ngay cả người bạn thân quá cố của mình mà Lâm cũng hiếm khi mở lòng thì đừng nói gì đến người lạ. Và tệ hơn là cậu phải chung nhóm với 3 đứa "dị nhân" mà cậu đã gặp sáng nay.

"[Xin chào, tôi là Stefano. Rất hân hạnh được...]"- Anh chàng hay trò chuyện với dây chuyền lên tiếng phá vỡ bầu không khí bằng một nụ cười và cái bắt tay thân thiện nhưng...

"[Cút! Bà đây không có nhu cầu kết bạn!]"- Cô gái với mái tóc đen dài nhanh chóng gằn giọng.

"[Không-được-bất-lịch-sự, Yu-ki-ko.]"- Chủ nhân của giọng nói vô cảm có phần chầm chậm ấy kéo lấy gấu áo của cô gái kia và biểu lộ sự không đồng tình thay cho khuôn mặt vô cảm của mình. Không ai khác ngoài cô bé lùn tịt lúc nãy.

"[Biết rồi...biết rồi. Không cần phải nhìn tớ vậy đâu, Alice. Còn tên kia...Định câm họng tới bao gi-]"

"Lý Lâm. Thế thôi."

Chỉ sau câu xưng tên ngắn, cậu bỏ về ký túc xá, để lại ba khuôn mặt nghệt ra vì khó hiểu. Với cậu, chỉ cần người ta nhớ tên là được, không cần phải lằng nhằng, nhất là đối với cái đám "dị nhân" kia. Nhưng tiệc vui chỉ mới khai màn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro