Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ung thư. Giai đoạn 3".

Tôi ngồi đung đưa hai chân mình, ánh mắt bâng quơ nhìn vào điểm nào đó ở phía trên tấm lịch treo trên tường ở phòng vị bác sĩ có khuôn mặt cương nghị đang ngồi trước mặt tôi đây.

"Ung thư giai đoạn 3..." - tôi lẩm bẩm nhắc lại từ này thêm một lần nữa, trước khi mắt kịp đảo quanh căn phòng bài trí toàn màu trắng này cho trọn vẹn đường nét.

Tôi tự hỏi trong đầu, không biết có phải ai theo cái nghề khám chữa bệnh này cũng đều thích màu trắng hay không. Chiếc bút bi cắm trên cái cốc màu trắng sứ kia cũng mang màu trắng ngà. Bên cạnh hai thứ trắng trắng đáng yêu ấy là một chậu cây cảnh nho nhỏ mà tôi chẳng biết phải gọi tên nó là gì. Hình như hơi giống sen đá, mà thực ra cũng không giống sen đá cho lắm. Chiếc rèm treo ở cửa sổ đã ố đi vài phần, có điều, chắc là nhờ khí chất của vị bác sĩ đang ngồi đây nên trông nó vẫn còn oai phong lắm.

Bụng tôi chợt đau nhói lên...

Aizz

Tôi hít một hơi thật sâu để giảm đi cái cảm giác đau đang lan ra ở phía dưới, trước khi ngẩng lên nhìn trực diện vào bác sĩ lần thứ 3 sau khi tôi bước vào căn phòng này và cất tiếng hỏi:
- Trong trường hợp của cháu, cháu khá chắc là bác đã nghĩ ra ít nhất 2 phác đồ điều trị thường gặp rồi đúng không ạ? Bác có thể cho cháu xin chút ít thời gian của bác để tư vấn về từng cách mà bác đã nghĩ được không ạ?

Tôi thoáng thấy tia ngạc nhiên loé ra từ ánh mắt vốn mang vẻ bình đạm của người đàn ông trung tuổi ấy. Ôi, đúng là phải ngạc nhiên chứ, chắc chẳng có ai đi khám bệnh một mình, lại bị phát hiện ra là bệnh nan y, sau đó lại bình thản ngồi đối diện với bác sĩ vừa thông báo ra cái tin mình sắp chết ấy để bàn về mấy phương pháp kéo dài hơi tàn như tôi đâu. Tôi nhất quyết không phải là một kẻ ngầu, cũng không phải là một kẻ cố tình tỏ ra là mình ngầu, chí ít là tôi không theo đuổi điều ấy. Tôi chỉ là một đứa dễ chấp nhận sự thật hơn người ta một chút, và ở trường hợp này, là chấp nhận việc tôi sẽ chết sớm hơn hầu hết những người cùng trang lứa một bước.

Sau một giây ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt tôi tập trung trở lại. Tôi thấy ông khẽ nhíu mày, trước khi mở lời:
- Bác nghĩ, cháu nên nói chuyện với gia đình cháu trước một tiếng.

Chân tôi khựng lại đột ngột.

Đúng vậy, ai cũng có điểm yếu, đối với tôi, điểm yếu này nằm ở gia đình và bạn bè thân thuộc. Tôi khẽ nhằn môi dưới một chút, rồi trả lời:

- Cháu sẽ ạ, nhưng chưa phải bây giờ. Cháu cũng hi vọng bệnh viện giữ kín thông tin bệnh án của cháu, và chỉ được tiết lộ khi được sự cho phép của cháu. Trước khi cháu đồng ý, bất kỳ ai cũng không có quyền mở xem hoặc yêu cầu đòi xem bệnh án này của cháu, việc này phía bệnh viện chắc là làm được đúng không ạ?

Và lần này thì tôi nhận được một câu trả lời không mấy khách khí cho lắm:

- Bệnh viện đâu phải cái chợ đâu mà ai thích xem bệnh án cũng được, cháu lo hơi xa rồi. Bác hứa với cháu là sẽ không một ai xem được bệnh án này đâu, cháu yên tâm rồi chứ.

- Vâng, cảm ơn bác ạ.

Nếu nói 4 năm học luật cho tôi được điều gì thì chắc là cách đưa ra yêu cầu chuẩn xác đến 98% những gì mà hiện tại và tương lai mình mong đợi. Quá trình tâm sự giữa hai bác cháu sau đó thực ra cũng chẳng nuột nà cho lắm, đại thể thì chính là ông nói gà, bà nghe vịt, vị bác sĩ có tâm này cứ thao thao bất tuyệt trước mặt tôi về phác đồ điều trị "kéo dài mỗi đợt 3 tháng, đi kèm với đó là khả năng cháu không thể làm gì khác được nữa, vân vân và mây mây...". Thật nhiều thứ trôi tuột bên tai tôi. Tôi khe khẽ nhẩm trong đầu giai điệu của "I'm fine" - một bài hát của những người ca sĩ mà tôi đeo đuổi gần như suốt cả tuổi trẻ của mình. "~I'm just fine~~~". Tôi ngẩng lên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Trời chiều với nắng đẹp ghê, xa xa có vài đám mây đen đang tụ lại, không biết chút nữa có mưa không...

Tiếng bác sĩ trôi tuột về nơi nào xa lắm. Còn tôi thì vừa đắm chìm vào ca khúc được nhắc đi nhắc lại liên tục trong đầu, vừa nhìn nắng ngoài sân. Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy một cậu bé, đầu trọc lốc. Một bệnh nhân "ung thư giai đoạn 3 - vẫn còn có hi vọng và cơ hội chữa khỏi" khác - như tôi chăng? Trong tay cậu bé ấy hình như là một cuốn sổ vẽ, cứ chốc chốc cậu lại nhìn lên tán cây đằng xa kia, rồi lại cúi xuống di chuyển đôi tay của mình.

Ha, tranh phong cảnh chăng?
Hay là cả người cả cảnh?
Liệu có vẽ kịp không nhỉ?
Sắp tắt nắng mất rồi...

"Cộc cộc..." - "Cháu có nghe bác nói gì từ nãy đến giờ không vậy?"

Tôi giật mình như tỉnh lại từ cơn mơ , một thoáng liếc về phía cậu bé đầu trọc kia, trước khi tận lực tập trung đường nhìn của mình lên vị bác sĩ trước mặt.

Ông nhìn tôi với vẻ không vui cùng ánh mắt nghiêm nghị, cất lời:
- Quả thực tôi chưa từng gặp ai như cháu. Cháu không sợ chết à?

Chà, vị bác sĩ này nhịn cũng lâu rồi đi, chuyển từ "bác" thành "tôi" luôn rồi. Tôi nhìn bác, rồi tự dưng bật cười thành tiếng:
- Cháu sợ chết chứ, là người mà không sợ chết thì sợ gì ạ? Vì để chứng minh cháu sợ chết, nên cháu xin phép hỏi bác một câu này được không ạ? Sau khi cân nhắc mọi điều, nếu cháu làm theo phác đồ điều trị, cháu sẽ sống thêm được bao lâu ạ?
- Chắc chắn sẽ sống lâu hơn so với việc không làm hoá trị. Ngoài ra, còn cần phải giữ được tinh thần tốt nữa. Nếu kết hợp được cả hai thứ, tỉ lệ sống của cháu càng cao hơn. Bác nghĩ nếu cháu mà vẫn lạc quan như bây giờ thì không khó để duy trì đâu.

Đã chuyển lại về "bác" rồi, vị bác sĩ này có tốc độ điều chỉnh tâm trạng cũng nhanh đấy chứ. Tôi im lặng một chút rồi hỏi tiếp:
- Vậy nếu cháu không làm, thì bao lâu ạ?

- 06 tháng. Nhiều nhất là 01 năm.

"01 năm" - Tôi lẩm bẩm. 01 năm là 365 ngày, là 8766 giờ, là 525960 phút, là 31557600 giây. Tôi có nên cài đồng hồ đếm ngược không nhỉ?

Giữa cái lúc lẩm nhẩm tính toán ra số giây số phút, tôi lại liếc mắt về vị trí của cậu bé đầu trọc lúc trước. Chỗ đó giờ không còn một bóng người. Chắc cậu đã về phòng rồi, còn tôi, cũng nên đến lúc trở về chỗ trú của mình thôi.

Tôi ngẩng lên nhìn bác sĩ:
- Cảm ơn bác ạ, vì đã tiếp cháu ngày hôm nay. Trời cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước, cháu sẽ đặt lịch hẹn khám với bác sau, như vậy có được không ạ.
- Cháu cứ liên hệ trực tiếp với bác nếu muốn đặt lịch là được.
- Dạ vâng, một lần nữa cháu cảm ơn bác ạ.

Tôi với lấy chiếc túi xách sau lưng, đứng dậy bước về phía cánh cửa ra vào làm bằng kính cách âm có độ dày tương đối đang đóng kín. Trước khi đưa tay mở cánh cửa ấy ra, tôi đột nhiên quay đầu lại, cười cười rồi nói với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn trực và nhìn theo tôi:
- Cháu nghĩ, cháu sẽ sống lâu hơn là thời hạn bác đưa ra cho cháu đấy ạ. Vì cháu biết - tôi lấy tay chỉ lên trời - người ta chưa sẵn sàng để cháu rời khỏi đây và chuyển hộ khẩu lên trên đó đâu ạ.

Nói xong, tôi mỉm cười chào bác sĩ lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang này làm chuẩn hướng Đông Tây ghê. Tôi bước về phía cuối hành lang. Chút ánh nắng vàng vọt cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên người tôi, trông có chút ảm đạm. Tôi đứng giữa hàng cây xà cừ cao vút trồng dọc theo dãy phòng bệnh viện rồi ngẩng lên nhìn bầu trời màu xanh pha lẫn hồng vàng.
- Nói một cách lạc quan, thì có vẻ như mình đang tiến gần về bầu trời hơn mỗi ngày, nhỉ - tôi thì thào với chính mình.

Tôi bất chợt cúi đầu, nhặt lên một chiếc lá vàng ở mũi chân. Mân mê nó hồi lâu rồi để nó ở giữa lòng bàn tay mà ngắm nghía. Xem này, nó đã từng rất xanh ở trên cành, và hiện tại, thì rất vàng tươi trong tay tôi. Rồi chẳng mấy chốc, màu vàng tươi sẽ thành vàng cháy, rồi nâu, rồi từng tế bào lục diệp sẽ rã dần ra và vỡ vụn, tan vào trong lòng đất.
Con người cũng vậy, chết đi cũng sẽ từ từ tan vào lòng đất.
Động vật cao cấp gì chứ? Đứng đầu chuỗi thức ăn gì chứ? Cuối cùng cũng về với đất mẹ khác gì chiếc lá cây nhỏ nhoi này đâu.

Một cơn gió chợt tiến đến, vờn quanh người tôi rồi cướp lấy chiếc lá vàng nhỏ nhắn trên tay tôi trước khi cười khúc khích bay về một nơi vô định khác để tiếp tục trêu đùa một ai khác.

Tôi bần thần một lúc lâu giữa khuôn viên với nắng chiều dần tắt.
- Về thôi, nhỉ?

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story