Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoà mình vào làn đường đông đúc toàn xe là xe của đất Hà Nội. Dù sống ở đây một thời gian cũng không tính là mới nữa, nếu không nói là khá lâu rồi, tôi vẫn chẳng thể quen được với sự đông đúc của thủ đô. Đi đâu cũng là người và xe

- Thật bí bách.
Tôi vừa lái xe vừa lẩm bẩm mấy câu phàn nàn cuộc đời sao mà lắm thứ chết tiệt, lại vừa không muốn về phòng trọ. Trước đây, tôi từng ở với bạn, nhưng sau này, vì muốn tự kiến thiết một tổ ấm cho riêng mình, cũng vì người bạn kia đã kịp theo chồng bỏ cuộc chơi, nên giờ tôi ở một mình. Nếu là mọi khi, tôi sẽ luôn hân hoan với việc về phòng, về với đế quốc của tôi, thì bỗng dưng hôm nay tôi lại chùn chân trước việc về phòng trọ, về cái nơi tạm gọi là nhà giữa chốn thành thị bận rộn này.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định phi thẳng xe ra Hồ Tây. Ha, tôi đã từng cười cợt trước việc những kẻ thất tình, những kẻ cô đơn, những kẻ mang trong mình buồn phiền đến hồ Tây để xả stress là những con người đến chỉ để ngửi mùi tanh của gió hồ. Nhìn xem, giờ tôi đang làm gì đây? Chọn đến cái nơi mà mình từng cười cợt đó, quả là nghiệp quật chẳng chừa một ai.

Tôi phi xe lượn theo bờ hồ lộng gió, đưa mắt tìm một nơi mình có thể dừng chân. Tối hồ Tây quả thật lộng gió. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy một chỗ không quá tối, cũng không quá sáng, xung quanh ít người nhưng xa xa có một đội các bác các cô đang ngồi uống trà giải nhiệt. Tôi dừng xe.

- Vậy là đủ. Không quá ồn, cũng không quá một mình.

Tôi cứ thế, ngồi thừ ra trên yên xe, dõi mắt về khoảng không xa xa nào đó ở bờ bên kia.

Ung thư ha? Sống không thọ ha?

Tôi lặng lẽ nghĩ về cuộc đời mình, hay chính xác là rà soát lại cuộc đời ba chục năm đã qua, xem xem, mình có làm gì trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý không, mà để bản thân phải gánh cái nghiệp to đến thế này. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thở dài, việc trái với luân thường đạo lý không có, nếu có, cũng chỉ là tôi đã quá nghiêm khắc với bản thân mình mà thôi.

Tôi có một gia đình hạnh phúc, có những người bạn thân đã ở bên nhau được mười mấy năm. Tôi từng học đại học ở một ngôi trường danh tiếng trong nước, dù cũng không phải tốt nghiệp hạng siêu sao gì nhưng cũng là vừa đủ. Công việc hiện tại của tôi đã qua thời điểm khó khăn và dữ dội nhất, cho đến bây giờ, cũng tính là thuận lợi vừa đủ. Chuyện tình cảm thì vốn không cần nhắc đến, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân một nửa, tức là nếu gặp được người khiến tôi cảm thấy "chính là người đó", tôi sẽ không ngần ngại theo đuổi (nếu người đó cũng độc thân như tôi). Cẩn thận suy sét một chút, mọi thứ của tôi đều khá là đầy đủ, trọn vẹn, duy chỉ có căn bệnh này là thừa ra.

Bụng lại hơi đau.

Tôi thở dài, tự nói với cơ thể mình:
- Tao chỉ đang suy xét, nghĩ ngợi về chính mày thôi đó, làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy?

***

Đám đông bên kia chợt trở nên ồn ào, tôi quay ra nhìn họ. Có vẻ là đang có một cuộc bàn ra tán vào về con nhà ông X bà Y ngõ Z cá độ không có tiền trả, đem cắm sổ đỏ, giờ bên kia đến siết nợ, đẩy hai ông bà già bơ vơ giữa đường, đến là tội.

Haizz, ít ra mình cũng đã có nhà, và giấy tờ thì mình cầm chứ chẳng phải ai khác nhỉ?

Tôi lại đổi đường nhìn, chuyển hướng sang bên kia hồ, về với tiêu cự cũ. Ở thời điểm này, tôi bỗng thấy có chút mệt mỏi. Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa. Cả việc tôi bị bệnh, việc tôi sắp chết, việc phải làm sao để giải quyết cả đống thứ trước khi tôi đột ngột phát bệnh và ra đi, cái mớ hỗn độn này, tôi không muốn nghĩ nữa. Không rõ là không muốn nghĩ, hay về cơ bản là tôi quá rối rắm, nghĩ không nổi.

Sự kiên cường rắn rỏi tôi thể hiện trong phòng bác sĩ từng chút, từng chút một tan biến dần đi. Phong cảnh trước mắt tôi bỗng dưng nhoà đi, một giọt nước khẽ đậu lên tay tôi khiến tôi giật mình nhận ra tôi đã khóc từ bao giờ. Sự đau đớn đến bây giờ bắt đầu cuộn lên, gào thét trong lòng khiến tôi không cách nào giữ được sự bình tĩnh của bản thân nữa. Tôi cứ thế ngồi, để mặc bản thân rơi nước mắt, để mặc bản thân đôi khi nức nở vài lần.

Tôi thực sự... quá mệt rồi...

Nửa tiếng đã qua, tôi cuối cùng cũng ngừng khóc. Một tối ngồi hứng gió hồ kết hợp với việc khóc ai oán khiến cho đầu tôi váng vất. Tôi đưa hai bàn tay chà mạnh mặt mình, vỗ vỗ hai cái má bánh bao bẩm sinh.

- Đã đến lúc phải về phòng rồi. Dù mày ở đây, buồn sắp chết, thì deadline ngày mai cũng sẽ không nương tay với mày đâu.

Bụng tôi lại nhói lên cơn đau.

- Biết rồi mà, về đây.

Tôi khởi động xe máy, khẽ vặn cổ tay một chút, chiếc xe máy phóng đi, bỏ lại đằng sau từng luồng bụi nhỏ.

***

Lúc tôi đặt chân được về đến phòng trọ, trời cũng đã tối đen như mực. Ngay khi tôi đang mò mẫm lấy chìa khoá nhà để mở cửa, phía bên kia cửa, trong phòng chợt vang lên âm thanh chào tôi:
- Meooo~~~

- Mama về rồi, đợi mama chút nah~ Mama tìm chìa khoá đã.

Vội vội vàng vàng mở bung cánh cửa, tôi chỉ kịp móc cái túi xách lên cái móc sát cửa để đón lấy cục bông đang nhảy lên người mình.

- Mama xin lỗi Lạc Lạc nha, Mama về trễ quá.

Tôi ôm Lạc Lạc vào lòng, bỗng dưng thấy có lỗi với nó vô cùng. Lạc Lạc là em mèo bị bỏ rơi mà tôi nhận nuôi từ trạm cứu hộ. Lạc Lạc vừa bấu chặt lấy người tôi vừa kêu meo meo liên tục. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Bản thân tôi suýt chút nữa thì quên mất tôi còn cái đuôi nhỏ này ở nhà. Con bé rất sợ lại bị bỏ rơi lần nữa, mà tôi lại đến giờ mới trở về phòng.

Tôi ôm Lạc Lạc ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Lạc Lạc cuộn tròn trong lòng tôi, hai mắt to tròn ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn nó một lúc rồi bật cười chọc vào mũi con bé rồi hỏi:

- Lạc Lạc, có đói không con?

Con bé không trả lời, chỉ ngửi ngón tay tôi rồi khẽ liếm nhẹ. Tôi khẽ vuốt tai con bé rồi lại ngẩn người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Lạc Lạc đang cuộn tròn trong lòng tôi, đột nhiên chống hai chân lên vai tôi khiến tôi hoàn hồn quay lại nhìn nó. Nó dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi khẽ dùng mũi nó chạm lên mặt tôi rồi liếm nhẹ một chút:
- Meo~

Tôi xoa đầu con bé rồi áp má lên đầu Lạc Lạc, khẽ nói:
- Lạc Lạc, mẹ bị bệnh rồi.
- Meo~
- Người ta nói mẹ sống không còn lâu nữa.

Lần này, tôi không nghe thấy tiếng Lạc Lạc đáp lại. Con bé rời cái đầu ra khỏi má tôi, nghiêng cái đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng không nói tiếp nữa mà nhìn lại đôi mắt bi ve màu hổ phách ấy. Chẳng biết có phải vì tôi đang buồn hay không, mà hiện tại tôi nhìn thấy trong mắt Lạc Lạc toàn là sự buồn bã.
Lạc Lạc đứng như vậy nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nhảy xuống chạy ra góc giường của con bé. Lòng tôi chợt thấy hụt hẫng. Tôi ai oán nói với Lạc Lạc:

- Haizz, Lạc Lạc, con cũng muốn phũ mama sao?

Không có động tĩnh. Tôi thở dài, nhắm mắt lại, thả người duỗi dài ra sofa. Lạc Lạc dù sao cũng chỉ là bé mèo, nó hiểu gì được mà mày oán nó thế? Tôi lặng lẽ nằm như vậy một lúc lâu cho đến khi thấy chỗ bên cạnh mình chợt lún xuống. Tôi mở mắt ra nhìn, thấy Lạc Lạc đang ở cạnh. Con bé há miệng thả con thú bông be bé - con thú mà Lạc Lạc suốt ngày ôm ngủ - vào lòng tôi rồi cuộn tròn lại nằm xuống, mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi bật cười, nước mắt chợt ứa ra, lăn dài trên má. Tôi xoa đầu con bé rồi nói:

- Con ngoan, mau ngủ đi, chỉ cần có người cần mẹ, mẹ sẽ không đi dễ dàng như vậy đâu, bé ngốc.

Tôi khẽ bế con bé lên, ôm vào lòng vỗ vỗ nhè nhẹ rồi nằm dài trên sofa.

- Ngủ thôi Lạc Lạc, mai sẽ là một ngày mới.
- Meo...

Xung quanh im ắng dần. Tôi cũng dần cảm thấy mơ màng. Sự mệt mỏi của một buổi chiều nặng nề và sự mất sức vì khóc quá lâu kéo tôi vào một giấc ngủ đầy mộng mị.

Mình vẫn còn thời gian sống...

Mình vẫn còn có thể sống...

Mình phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story