Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước đi trên hành lang thẳng hướng văn phòng. Tiếng giày cao gót vang lên giữa hành lang vắng vẻ của buổi sáng sớm cuối mùa hạ. Tôi đã dậy từ rất sớm, sau khi loanh quanh luẩn quẩn một hồi ở nhà, đấu tranh tư tưởng với vấn đề ăn cái gì uống cái gì của tôi và Lạc Lạc, tôi quyết định cho con bé ăn hạt còn mình thì cầm theo hộp sữa đi mua hẳn hai cái bánh bao để cầm đến văn phòng rồi ăn.

Đã một khoảng thời gian rồi tôi mới đến công ty sớm như vậy. Trước đó, tôi và đội của tôi có một vụ án gần như sứt đầu mẻ trán mới lấy được hết hồ sơ về để xử lý theo yêu cầu của thân chủ, gần như là về khuya tăng ca thay cho đến sớm. Nếu có thể đến được đúng giờ mà không muộn giờ kiểm diện vân tay đã là may phước lắm rồi. Hiện tại, công việc cũng đã dần vào quỹ đạo của nó, tôi muốn đến sắp xếp và tổng hợp lại các đầu mục, xem xét xem liệu khả năng sắp tới đội mình có thể nhận về ít nhất bao nhiêu vụ. Tôi cần cân đối lại mọi thứ, trước khi gặp sếp và chìa tờ đơn xin đổi phương thức từ làm việc tại văn phòng sang online vì căn bệnh đã được chẩn đoán mà tôi đang mang trong người.

Haizz, tôi thở dài một chút, mở chiếc túi đựng cái bánh bao ra rồi cắn một miếng, tay phải thò vào túi sách lấy ra chiếc chìa khoá văn phòng dự phòng mà tôi được sếp đưa cho từ những ngày đầu tiên đến công ty làm việc.

***

Tôi vừa bận rộn kì cà kì cạch gõ phím từ lúc vào phòng riêng của mình, vừa chờ cho đến khi đội của mình đến đông đủ. Nửa tiếng họp là đủ để tôi chia rõ từng đầu việc cần làm đối với vụ án và đưa ra hướng dẫn cùng yêu cầu khắt khe cho từng người. Tôi nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt họ - rằng tại sao tôi lại đột nhiên để thả họ với cả đống hướng dẫn như vậy, nhưng sau cùng, họ vẫn lựa chọn tín nhiệm tôi và chú ý chi tiết vào những gì tôi đã dặn.

- Tạm ổn rồi. Mọi người còn gì thắc mắc không? Nếu có một thắc mắc thì hỏi mình luôn tại đây, còn nhiều hơn thì gửi mail cho mình nhé, mình cào phím nhanh hơn là nói.

Mọi người trong phòng họp bật cười, không khí căng như dây đàn dường như nhờ tiếng cười mà bớt căng đi dây lát. Phương - cô bé trẻ tuổi nhất đội, cười khoe má lúm đồng tuyền hỏi tôi:

- Chị giao việc cho tụi em vội thế này là bận đi lấy chồng hay sao? Chị hứa cho em một chân bê mâm đội lễ rồi mà?

Tôi bật cười mắng yêu:
- Tôi lấy chồng, cả 11 lễ cho cô bê hết.

Lại một trận cười đùa khác, tôi cười cười nhìn họ rồi chợt hắng giọng:

- Các cô các cậu cũng đã lớn rồi. Mình muốn xem xem các bạn đã trưởng thành thế nào. Vụ án này là một thử thách, mình hi vọng các cậu bỏ tâm huyết của mình vào vụ việc để giải quyết. Dù cho sau này có mình hay không có mình ở đây, cả đội cũng đều sẽ biết cách phải làm việc nhóm như thế nào cho hiệu quả nhất. Lấy thế mạnh của người này bù vào thế yếu của người kia và ngược lại, mọi người hiểu ý mình nói không?

Không khí dần dần lắng xuống, có chút trầm mặc. Qua một lúc, Dương bốn mắt từ từ lấy tay đẩy gọng kính lên rồi hỏi tôi một cách thẳng thắn:

- Đại tỉ, chị định xin nghỉ việc à?

Tôi nhìn họ. Đây là đội mà tôi đã dốc sức gây dựng và dẫn dắt suốt ba năm. Nếu nói tôi không cảm thấy tiếc nuối việc có thể sau này, ở một thời điểm rất gần trong tương lai, tôi không còn được dẫn dắt họ nữa, thì rõ là nói dối. Tôi nhìn Dương, nhìn từng gương mặt của những cô gái, chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống đó, rồi lại đưa mắt nhìn xuống chiếc bút đang cầm ở tay trái trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng trả lời:

- Chị không nghỉ việc. Chỉ là, có lẽ sắp tới chị sẽ không thường xuyên ở đây. Để tránh trường hợp công việc bị gián đoạn, chị cần phải training cho các em kỹ hơn về vấn đề đoàn đội và làm việc nhóm, chỉ vậy thôi, mấy đứa không cần lo mất bảo kê chống lưng, cứ làm việc hết mình đi.

Có tiếng bật cười vang lên xen giữa những giọng nói "vâng" hân hoan, xen kẽ cả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết họ e ngại điều gì, việc của tôi là cho họ một tấm chắn để họ có thể phát huy hết mức năng lực của mình. Công việc ở lĩnh vực này luôn đính kèm áp lực từ nhiều phía khác nhau, một điều mà tôi vô cùng rõ ràng. Tôi nói thêm một số chi tiết khác rồi giải tán cuộc họp, lấy thêm một ly nước trở về văn phòng, tiếp tục ngồi hoàn thành phần đơn còn đang dang dở.

***

- Đơn xin chuyển công tác từ làm văn phòng sang online tại nhà?
- Uh huh.
- Đơn gì quái vậy?
- Hay là anh muốn em viết một đơn xin nghỉ việc không lương cho ngắn?

Cánh tay vươn ra lấy cốc trà của Nam khựng lại trong giây lát, rồi rụt về trở lại. Anh đan hai tay để lên đùi rồi chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi lâu. Tôi vẫn chậm rãi hớp từng hớp trà sữa anh vừa pha cho tôi. Trong phòng anh, luôn có một hộp bột trà sữa vị nguyên bản dễ uống mà tôi thích. Nam là vậy, anh suốt ngày khinh khỉnh chê tôi béo lắm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy trà sữa trong phòng anh hết bao giờ.

Anh vẫn nhìn tôi chăm chăm. Lúc này, tôi chậm rãi đặt cốc xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh:
- Sao nào?
- Em có chuyện?
- Em thì có chuyện gì nào?
- Em nghĩ em giấu anh được?
- Chắc là phải giấu được chứ? Anh đâu đọc được suy nghĩ trong đầu em đâu.

Nam mím chặt môi, nhìn tôi. Đáp lại ánh nhìn như muốn áp chế tôi của anh, tôi vẫn ung dung mỉm cười một cách đầy trêu chọc cái con người lúc nghiêm túc thì lại nghiêm túc một cách thái quá ấy.
- Đích thực là có chuyện cần nhờ sếp chống lưng cho.
- Nói đi.
- Anh phải bảo toàn đội của em giúp em, nhất là ở vụ mà bọn em đang làm. Em vừa họp, đã giao hết nhiệm vụ, đầu việc, yêu cầu cho team em rồi. Em muốn những ngày em không có mặt ở văn phòng, anh là người trực tiếp nhận xử lý hậu kỳ cho team em, được không?
- Em đang nhờ hay yêu cầu anh đó?
- Em đang nhờ anh sát sao với công việc của team em một cách nghiêm khắc và cẩn trọng, được không?
- Tại sao em lại muốn làm ở nhà?

Lần này, tôi không trả lời ngay. Tôi nhấc lại chiếc cốc của mình lên khẽ nhấp một ngụm rồi đặt nó ngay lên đùi mình. Tôi mân mê thành cốc một lúc, rồi mới mở miệng ra hỏi Nam:
- Anh muốn nghe lời dễ nghe hay khó nghe?
- Khó nghe trước đi.
- Em muốn các bạn ấy phải trưởng thành, làm vậy thì cần rút chân ra đúng thời điểm.
- Dễ nghe đi, giả tạo quá rồi.
- Uhm, em không muốn công ty sau khi em không còn ở đây nữa, sẽ suy sụp, đặc biệt là anh đó Nam ạ.

Nam trừng mắt nhìn tôi, tôi vô tư mỉm cười nhìn lại anh. Áp thấp trong phòng càng ngày càng lớn, có vẻ như sắp thành bão đến nơi. Cuối cùng, tôi cũng chạm đến ranh giới của người đàn ông này rồi ha. Nếu ánh mắt của một người có thể khiến cho người đối diện bị lăng trì, chắc giờ ngồi đây tôi chỉ còn bộ xương mất. Tôi bật cười, nói:
- Đại ca, hãi chết tiểu muội rồi.
- Em còn biết sợ cơ à?
- Nam, em đã hứa, thì tức là sẽ không thay đổi. "Không còn ở đây" đâu có nghĩa là "em sẽ nghỉ việc", anh trả chữ lại cho thầy cô dạy logic học rồi kìa.

Vừa nói, tôi vừa chỉ chỉ ngón tay về phía cái đơn ở trước mặt anh. Anh lúc này mới định thần lại nhìn về phía tờ đơn rồi thừ người ra.
- Anh, dạo này em hơi mệt. Sáng nay đến văn phòng sớm ngẩn người, em đột nhiên nhận ra em đã đi làm và cùng anh gây dựng công ty này suốt chừng đó năm mà chưa từng xin nghỉ phép một ngày, trừ những ngày lễ trong năm. Em muốn xả hơi một cách có trách nhiệm. Anh xem, em đã mất công gõ một cái đơn đầy tỉ mẩn như vậy, anh không thèm đọc lấy một chữ đã ngồi mắt to mắt nhỏ trừng nhau với em suốt cả tiếng đồng hồ. Đại ca, anh làm giám đốc lâu quá nên giờ chỉ quen nạt người có phải không thế?

Tôi tuôn một tràng giang đại hải toàn chữ với nghĩa đạo lý giang hồ xong liền hớp một hớp trà sữa cho đỡ khô cổ. Nam trợn mắt nhìn tôi một lúc rồi tự dưng bật cười như một thằng dở người... í nhầm, như ăn nhầm nấm cười. "Không được nói sếp như thế" - tôi tự nhủ trong lòng.

Nam nhìn tôi đang hết sức chuyên tâm lắc lắc cốc trà sữa trên tay, thở dài rút chiếc bút ký từ ngực áo ra rồi ký cái roẹt. Lần này đến lượt mắt tôi trợn tròn lên. Haizzz, nghiệp quật nhãn tiền mà.
- Vị đại ca tổ tông của em ơi, anh làm gì mà đến liếc cũng không liếc một cái đã ký rồi? Nhỡ như em đòi anh gấp 3 lần tiền lương hiện tại của em thì anh cũng trả luôn hả?
- Ừ.
- Đại ca, lợi nhuận công ty dạo này cao thế cơ à?
- Không đủ trích từ lợi nhuận thì anh lấy lương của anh ra, trả cho em.

Tay tôi thoáng khựng lại một chút, mắt lơ đãng nhìn về chiếc bút anh đang cầm trên tay. Đó là chiếc bút tôi mua tặng anh từ ngày đầu tiên lập công ty, cho đến giờ, nó cũng chưa từng rời khỏi anh một giây. Tôi biết anh không nói dối, cũng biết rõ cảm nhận của anh, chỉ tiếc... Tôi thở dài, buông chiếc cốc trên tay xuống, với lấy tờ đơn rồi đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đặt tay lên nắm xoay cửa, tôi quay đầu lại nhìn Nam, ánh mắt Nam chưa từng rời khỏi tôi từ lúc tôi đứng dậy, tôi vẫn biết điều đó:
- Cảm ơn anh.
- Với em, anh luôn sẵn lòng.
- Chiếc bút đó... cũ rồi. Tặng anh chiếc bút mới sau nhé, coi như... một khởi đầu mới?

Anh khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê xoa nhẹ nắp bút, sau đó ngẩng lên nhìn tôi và nói một cách rõ ràng:
- Không cần, anh chỉ thích nó thôi.

Tôi nhìn anh một lúc lâu, thật muốn nói với anh một câu gì đó khác để xoay chuyển được mối quan hệ kỳ quặc này giữa đôi bên. Tôi có thể từ chối sự nhiệt tình của rất nhiều người đàn ông, chỉ có anh ấy lại khác. Duyên nợ giữa chúng tôi chằng chéo và chồng chất suốt từng ấy năm.

Cuối cùng, tôi quay đầu lại và mở cửa ra rồi trở về phòng của mình mà không nói thêm một câu nào khác. Bỏ lại sau lưng một bóng hình đạm mạc mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story