CHƯƠNG 3: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng cảm thấy đại não có phần bị chèn ép quá đáng, cơ bắp toàn thân đều bị vật cho ê ẩm một hồi, chân cũng chẳng cử động được, cứ thế mà buông xuôi.

Trong đầu vẫn còn vọng lại tiếng gào thét như có như không của Tiểu Thanh Thanh làm tim cô lại phải gánh chịu những cơn đau cực hạn, Hạ Băng khẽ mím môi, cố gắng vận hết sức lực thì rốt cục cũng mở được một bên mắt

Nhưng ngay tức khắc, một bên mắt còn lại liền mở to khi thấy khung cảnh phía trước.

Chẳng phải đây chính là phòng ký thúc xá cũ của cô lúc trước sao ?

Trí óc như mớ bòng bong xoay chuyển quanh một vòng trái đất, Hạ Băng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như mình đã chết rồi thì phải.

Vậy là cô đang ở thiên đường hay địa ngục ?

Mặc kệ cơ bắp đau nhức, Hạ Băng đứng bật dậy xem xét khắp nơi, nhưng kỳ lạ hoàn hảo mọi sự việc đều như trước đây, cái đồng hồ treo tường bị nứt phân nửa, cả cuốn sổ ghi chép nho nhỏ về lịch học lẫn những tấm ảnh của tên khốn kiếp Dật Long.

Cô nhìn phía dưới chân mình, lại thử nhéo mình một cái.

Đau.

Cô vẫn còn sống sao ? Cô có thể đứng được, cô còn chân, và còn tóc nữa, hoàn hảo không sứt mẻ gì ?

Hạ Băng mừng rỡ, không phải là ông trời cho cô trùng sinh quay về thời điểm đang học cấp ba đó chứ ???

Chân tay nhanh nhẹn chạy lại ghìm chặt cuốn lịch trong tay. Ngày 19 / 4 / 201x. Thật sự có chuyện kỳ diệu như thế ư ? Cô...thật sự đã xuyên không về thời điểm lúc mình 17 tuổi... ?

Hạ Băng lục lọi trong mình chiếc điện thoại cũ kĩ, cố gắng ấn dãy số quen thuộc nhưng ngẫm nghĩ lại hình như có chuyện gì đó không đúng lắm. Đây là số điện thoại mà Tiểu Thanh Thanh dùng năm 30 tuổi mà ? Còn thời điểm này... như mình chỉ mới quen biết cậu ấy... Hạ Băng vụt một cái với ngay đúng chỗ cuốn nhật ký, lật ngay trang cuối cùng.

Đúng là không gì lườn được trí nhớ của mình, ông trời cho mình xuyên không đúng vào ngày mình và cậu ta gặp nhau.

"Ôi trời ơi thật là."

Nói chính xác ngay thời điểm bây giờ mình chưa có được số của cậu ấy, còn chưa quen thân.

Đồng nghĩa với việc không thể nào gọi được.

Hạ Băng thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa kêu cót cét, quả thật quá nhiều thứ cũ kĩ xấu xí mà lúc trước cô không dám đem tiền ra thay, không phải cô là kiểu người ki bo kẹt sỉ gì mà là có mục đích, Hạ Băng tính để ống tiết kiệm sau này mở công ty lập nghiệp thu hút sự chú ý của tên khốn kia

Cộng với mua sữa dâu và đồ ăn sáng cho hắn, cho nên dù có tiền cũng đành nuốt nước bọt giấu diếm không dám sắm sửa cho bản thân mình một thứ gì.

Hạ Băng cười nhạo bản thân mình trước kia, tự hỏi mình tại sao lại luỵ hắn đến ngu người như thế ?

Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời, tại sao mình lại không thử ?  Kiếp trước cô như vậy không có nghĩa là kiếp này cũng thế. Hạ Băng cô nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá.

Và cái giá đó khá là đắt đỏ đấy, Dật Long...

Ánh mắt cô loé lên tia quang mang lẫm liệt, lại nhìn xuống đống thịt mỡ béo ụ này của mình, nghĩ nghĩ đúng là nên giảm cân trước cái đã.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro