CHƯƠNG 4: Cú JAB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Băng theo thói quen thường lệ đánh răng rửa mặt, chải chuốt đàng hoàng, sau đó đi xuống căn tin mua cho mình một đống chanh về pha nước nóng uống trước bữa ăn.

Lại ăn một chén cháo trắng, thế là xong bữa sáng.

Lúc này vì là sáng sớm nên sân trường văng tanh không một bóng người.

Tranh thủ hai tiếng đồng hồ trước khi vào học, Hạ Băng đạp gió chạy quanh sân trường, luyện tập các động tác kick boxing tăng cường.

Lại chạy về phòng tắm rửa, thay đồ đi học.

7 giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô cao.

Hạ Băng đừ người nằm trên bàn học chờ tiếng chuông reo, thân thể nhức mỏi rã rời.

Kiếp trước không phải cô không muốn giảm cân, mà lý do chính cũng lại là vì tên khốn kia, hắn nói nhìn cô mũm mĩm thế này rất đáng yêu, 'khuyên' cô đừng nên giảm cân, ăn càng nhiều càng tốt.

Thực chất là hắn lấy đó ra làm thứ để đùa cợt với cô, đem nó ra cá cược với bọn trong lớp, xem xem cô có thể vì hắn mà làm đến mức nào.

Thế là cô cứ ngu ngốc làm theo lời hắn, đến thời gian sau biết được sự thật thì cũng chẳng có cách nào kiểm soát cân nặng của cô được nữa.

Cô cứ kệ nó đi.

Nên bây giờ thành thế này đây...

Hạ Băng thở dài, nhớ lại chuyện xưa chỉ tổ làm cô thêm bực mình, đang lúc mơ màng bỗng dưng có mấy tiếng nói vọng ra từ phía ngoài cửa khiến cho tâm trí của Hạ Băng bị kéo ngược trở về.

"Cái con heo mập ấy thật quá ngu ngốc, không ngờ nó lại lụy Dật Long đến như vậy chứ..."

"Tốn mất cả mớ tiền, thật sự không cam tâm..."

Ha... Thật đúng như những gì mình dự đoán. Hạ Băng treo trên môi một nụ cười mỉa mai, quyết định lơ đi.

Nhưng hình như số phận không cho phép cô đứng yên một chỗ thì phải ?

Ba tên này đang tức giận vì vụ cá cược hôm qua, nhìn thấy Hạ Băng béo ụ ụ nằm  dài trên bàn là nguyên nhân khiến họ phải chịu thua lỗ không phải là sẽ tức giận hơn đi ?

"Này con heo kia, tỉnh tỉnh ! Giờ này thì ngủ cái gì ?" Tên ở giữa đút tay vào túi quần, một bộ dáng ta đây hằn học đá cái bàn.

"Đúng là thứ mập như heo chỉ biết ăn rồi nằm ngủ, ngoài thứ đó thì mày còn làm được gì ? Đại tiện sao ??? Haha" 

Hết tên bên trái rồi đến tên bên phải cười cười phụ hoạ, Hạ Băng vẫn mặc kệ, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Đúng là cá mè một lứa, bạn bè của tên dơ bẩn đó toàn là những đứa vô học thích sủa bậy.

Cô khẽ âm trầm híp mắt, rốt cục cũng đứng lên nhìn thẳng vào ba tên 'bạn chí cốt' của Dật Long, nhớ lại lúc đó cô đã từng bị bọn nó bắt nạt như thế nào.

Sau đó nhanh như chớp đưa tay phải làm một cú JAB.

Nhắm ngay tên ở giữa nói nhiều nhất.

"Hạo Nhiên."

Ngay thời điểm nắm đấm của cô chỉ còn cách mũi của hắn 2 cm, Hạ Băng đột ngột dừng lại.

Không phí nhiều lời làm gì, đám ranh con này, mình cần dạy cho nó biết thế nào là bài học. Tuy cơ thể này chưa hoàn chỉnh như kiếp trước của cô, nhưng kinh nghiệm về những lần tập luyện kick boxing cùng ba môn võ khác vẫn còn tồn đọng lại.

Hạo Nhiên chỉ cảm thấý một trận gió vụt tới ngay trước mặt thổi tung tóc mái của hắn lên, cơ thể hắn cứng lại, đến mắt còn chưa kịp nháy một cái thì nắm đấm của Hạ Băng đã vừa vặn an vị ngay trước mũi hắn rồi.

Cả ba người nhoáng một cái thay đổi sắc mặt. Tiếng xé gió đó, nếu cô thật sự tung ra một cú đấm thật sự thì mũi của hắn đã gãy rồi.

Còn có cơ hội đứng ở đây sao ?

Tính ra tôi đã hơn các cậu mười mấy tuổi rồi đấy nhé đám nhóc con. Hạ Băng phì cười, đưa tay vỗ vai ba tên đấy, sau đó ngồi xuống, lại nằm dài ra ngủ tiếp.

"Này, cô..."

"RENG....!"

Tiếng chuông vang lên đúng lúc thật. Tạ ơn trời đất, Hạ Băng cô muốn ngủ, chẳng muốn dây dưa nữa đâu.

Từng người từng người một nhanh chóng đi vào lớp học, đám Hạo Nhiên như muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay qua quay lại một hồi rốt cục đi vào chỗ ngồi.

Khuông mặt đổi nhiều lần màu trông rất vui mắt.

Hạ Băng phúc hắc nghĩ, những ngày tới sẽ rất thú vị đây.

Nhưng suy nghĩ đấy chưa tồn lại đến 10 giây thì ngay lập tức liền bị dập tắt bởi sự xuất hiện của một người.

Người đã thay đổi cuộc đời cô

Người mà cô hận không thể giết chết.

Dật Long.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro