CHƯƠNG 5: thứ bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen được vuốt ngược lên một cách kỹ càng, ánh mắt ngạo mạn kết hợp cùng dáng người cao to, khí chất chứa đựng sự ngang tàn của tuổi mới lớn, hiển nhiên thu hút được không ít con mồi ngu ngốc tự sa thân vào chiếc lưới tình mỏng manh

Vâng vâng, và cô cũng có trong số đó, được chưa ?

Đảo một vòng dài xung quanh lớp học, hắn lần lượt bỏ qua từng người một, cuối cùng cũng thành công dừng trên người cô.

"Dật Long ? Anh để ý em???"

Đó là cô của lúc trước sẽ không ngần ngại gì mà bật dậy hét loạn, rồi nhìn hắn bằng cặp mắt ái mộ.

Cô cười khẩy, xin lỗi nhưng bây giờ bộ dáng của anh chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm, khuông mặt, ánh mắt, cả cái nhìn ấy

Chỉ làm tôi không nhịn được mà muốn lập tức bằm anh ra thành trăm mảnh.

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm.

Ánh mắt của Hạ Băng loáng một cái đã bị hận ý che lấp, cô nhìn chằm chằm hắn, ngón tay siết chặt.

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không thể...

"Bình tĩnh nào, đây là chưa phải lúc để bản thân mất kiểm soát." Hạ Băng gìm chặt mình lại, cố gắng điều tiết sự tức giận cùng hận ý trong ánh mắt, lông mi run rẩy hai ba cái.

Bằng cách nào đó, ánh mắt ngưỡng mộ lại trở về như cũ, giống hệt hai mươi mấy năm trước, thời điểm mà cô lần đầu tiên gặp hắn.

Ánh mắt màu nâu nhạt lấp lánh, Dật Long nhìn cô một lúc lâu, về sau lại khẽ cười nhẹ.

Cô cũng nhìn hắn cười, chỉ là vô tình bỏ qua tia ôn nhu ẩn giấu sâu bên trong nụ cười hời hợt ấy.

Hắn bước xuống ngồi ngay phía sau cô, tầm mắt rốt cục dời đi chỗ khác tìm kiếm thứ gì đó quanh bàn. Hắn tìm mãi tìm mãi, từ trên mặt bàn, phía dưới, cả hộc tủ hay xung quanh vẫn không thấy.

Giữa đôi lông mày rốt cục cũng xuất hiện ba đường hắc tuyến, hắn đập bàn một cái thật mạnh, đề hơi gầm gừ la lớn.

"Ai dám lấy đồ của tôi ?!"

Ngay cả thầy giáo cũng chảy mồ hôi, miệng câm như hến. Lớp học lặng im không một tiếng nói, âm thầm nuốt nước bọt.

"Bạn..bạn học này nhanh...ừ nhanh ngồi xuống, giờ học của chúng..."

"Dạo này thầy có vẻ lắm miệng nhỉ ?"

Thầy giáo mở to mắt nhìn hắn, môi mấp máy vài cái, muốn nói lại như không muốn nói, sau cùng cúi đầu vờ như không quan hệ, cầm cặp chạy ra ngoài.

"Tôi hỏi lại lần cuối, ai đã lấy đồ của tôi ?"

Ánh mắt Dật Long hiện rõ vẻ thâm trầm, ba đường hắc tuyến theo thời gian ngày càng đậm, hiển nhiên là muốn giết người. Các đồng học ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thi nhau lắc đầu, người kia hỏi người nọ vẫn không ra đáp án.

Cứ nhìn cái vẻ sợ sệt của những giáo viên thì biết. Có ai trong cái trường này mà to gan đến nỗi lấy trộm đồ của cậu ấm của Dật thị không ?

Quan trọng đến mức khiến Dật Long nổi đoá thì tất nhiên là thứ không hề đơn giản. Mà có là đồ thì là đồ gì nói rõ ra mới biết được chứ.

Hạ Băng nhíu nhíu đôi mày, trí óc đảo một vòng lớn. Cô vặn vẹo nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, mắt nheo lại đến nỗi không thấy tròng.

Không phải là đó chứ...

"Là cơm hộp và sữa dâu của tôi, ai lấy ?"

Nếu lúc nãy có tiếng xì xào to nhỏ, thì bây giờ mọi âm thanh đều dường như ngưng bặt, lắng đọng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể lọt vào tai của bọn họ.

Hắn nói cái gì...

Cơm hộp và sữa dâu ? Thật sao ? Không phải là vàng bạc kim cương gì sao ?

Cả lớp trố mắt nhìn hắn, nếu là mấy thứ như vậy đi đâu mua cũng có, hắn là cậu ấm của Dật Thị mắc gì phải tức vì mấy chuyện cỏn con này chứ ?

Hạo Nhiên nhanh nhẹn thấy thế nên đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, hắn lập tức gạt tay Hạo Nhiên ra.

"Thôi nào, có chuyện gì đâu chứ, mấy thứ như thế thì lát hồi giờ giải lao tôi chạy đi mua cho cậu là được chứ gì, cậu ngồi xuống đi"

"Cậu thì biết cái gì ? Tôi chỉ cần hộp cơm để ở trên bàn của tôi thôi, ai đã lấy ???"

Hạo Nhiên xoa xoa tay bị tát một cái nóng ran, cố nặn ra nụ cười nhưng mồ hôi đã thấm ướt lưng. Thầm nghĩ rằng không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì.

Đúng lúc này Hạ Băng đứng lên, quay lại nhìn hắn, cười híp mắt rồi nắm lấy tay hắn.

Hắn nhìn vào đôi tay mũm mĩm của cô, lại nhìn cô, sau cùng đồi núi nhô lên giữa hai hàng lông mày anh tuấn cũng giản ra.

"Đừng làm các bạn đồng học sợ nữa, không có ai lấy hết, hôm nay tôi dậy hơi trễ cho nên quên đem theo cơm hộp thường nấu với sữa dâu cho cậu rồi, xin lỗi..."

"Thật ? Không phải cậu bao che đó chứ ?"

"Ừ, thật." Hạ Băng gật gật cái đầu, cười thật hiền.

Dật Long im im, thở dài rồi đá ghế ngồi xuống, mở sách ra coi như không có chuyện gì, lật lật được vài trang, lại hơi thất vọng nhìn tấm lưng của Hạ Băng, thở dài lần nữa.

Hạ Băng cảm nhận được ánh mắt đó thì cảm thấy hơi kì quặc, có gì đó hình như không đúng lắm...

Nếu là lúc trước chẳng phải hắn đã công khai chửi mình như cẩu sao ?

Sao bây giờ lại hiền lành như vậy ?

Cả lớp nguyên im lặng lại bắt đầu xì xầm, gánh nặng đè trên vai của mỗi người như được vơi đi một nửa, mọi chuyện đã êm xuôi.

END CHƯƠNG 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro