Cô Có Liêm Sỉ Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe vẫn bon bon lên đường, mấy anh trai đằng sau đang bận ném nade vào nhau. Kể ra không có ai gây sự cũng buồn. Tôi nghĩ rồi cười khúc khích, Ngân loàng choàng mở mắt. Tôi hỏi :
- Có ăn sáng không ? Mang theo cả núi bánh mà cũng không ăn vặt, có ăn không nào, không ăn lát lại mềm như cọng bún, tao lại vả cho gãy răng. Kêu ăn không ăn lát nữa kêu mệt đừng trách.
Ngân uể oải :
- tớ không ăn, tớ chỉ mệt thôi. Mời mấy anh ngồi dưới kìa. Không mời nó mốc ra đấy
Tôi cười khẩy :
- Để ý soái ca nào à, để chị làm quen nào, ngồi yên đấy. Đi xuống với tao là tao không cho ngủ đấy
- Mời xong về đây làm gối. Nhanh đi, nói nhiều
Tôi không đợi nó nhắc đến câu tiếp, vội lục mấy bịch bánh trong cặp ra. Xé ra và đi xuống chỗ dưới :
- mấy anh ăn không ? bọn em dư đồ nhiều quá nên mời ạ.
Bình đã ngủ mất dép nên không nghe tôi nói gì. 4 anh trai còn lại ở dưới đã vội nói cảm ơn và chuẩn bị đón lấy bịch bánh. Chợt một tiếng vang lên :
- vừa cãi nhau với tôi xong lại giả tạo với anh em tôi à ? Cô có liêm sỉ không? Có không tôi chia cho ít xài dần.
Tôi dúi bánh vào tay mấy anh kia, và đứng lên cãi nhau với anh trai mặt lạnh đáng ghét ngồi ngang tôi :
- anh đừng có quá đáng, tôi đã xin lỗi và cũng chỉ có ý tốt với anh em của anh thôi. Tôi đã làm gì sai, anh nói xem, anh đã nói được câu nào lọt tai nãy giờ chưa hả, đàn ông như anh chấp cả con gái như tôi sao ?
Anh ta còn chả buồn đứng dậy, mà vẫn ngồi ở ghế, trách tôi :
- cô cứ thích được nước làm tới với tôi sao ? Tôi  là người như thế đấy, liên quan gì đến...
Anh ta chưa nói dứt câu thì bác tài xế đã thắng gấp, khiến tôi ngã về sau, ngã vào lòng tên mặt lạnh đằng sau tôi. Anh ta đỡ tôi, ôm tôi và hơi thở của anh đang nóng hổi trên cổ tôi. Cú thắng gấp làm môi của anh sau khi đỡ, đã ướt trên cổ tôi. Và cứ như thế, chúng tôi đứng hình mất 5 phút, tôi đỏ mặt và đông đá. Anh ta cũng thở mạnh hơn, càng nóng hơn trên cổ tôi. Chúng tôi ngồi giữa những con mắt bất ngờ của các anh lớp trên và các bạn cùng lớp. Xe chạy tiếp, tôi vội đứng dậy, đỏ mặt và nói :
- C..cảm ơn..
Anh ta vẫn còn bất ngờ và ừ ờ vài tiếng. Tôi chạy lên chỗ ngồi và vùi đầu vào vai Ngân. Má vẫn ửng hồng và trên vai còn nóng hổi hơi thở của anh. Đúng là đáng ghét mà :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro