Cô Thích Gây Sự Với Tôi Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13-1 là ngày đi chơi, cả lớp tôi đều đi hết, vì xe còn nhiều chỗ nên một lớp khối trên bị tách ra 2 xe. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, thật ra cũng không quan tâm lắm. 5 giờ sáng, tôi và Ngân đã có mặt ở trường, đang đứng ở cổng đợi Mỹ Anh và Thư tới - 2 cô bạn thân còn lại của chúng tôi. Ngân vốn hay bị sốc nhiệt, sương đêm còn đọng trên lá. tôi lo lắng bảo :
- Vào trong trước đi, Mỹ Anh chạy xe ẩu lắm, nên chắc sắp đến rồi, còn Thư thì cho Mỹ Anh chở rồi, không sao, lạnh thì vào trong lớp đi. Sốc nhiệt thì rách việc lắm, đi đi.
- Thế tớ vào trước đây, cậu vất vả rồi
Khoảng 15' sau thì hai đứa nó tới, tôi bắt đầu gắt lên :
- làm gì mà giờ này mới tới, mau cất xe đi cô gọi tập trung rồi kìa, không nhanh lên Ngân nó lại ốm thì khổ cả đám, mau mau
Thư đang ngáp ngủ, còn ngọng ngọng :
- nãy Mỹ Anh chạy ẩu nên lạc đường, nó còn không đeo kính nữa, làm mất cả ngủ.
Chúng tôi vào lớp thay áo lớp ra rồi lên xe, Mỹ Anh và Thư háo hức lên trước vì chúng nó bảo mới mua Boardgame nên muốn khui. Còn tôi thì phải kiểm đồ với thuốc men cho Ngân rồi mới lên. Chúng tôi lên xe và tìm chỗ ngồi, vừa định ngồi hàng ghế cạnh Thư thì bỗng nhiên đằng sau lưng tôi có tiếng nhỏ nhẹ :
- Hai em nhường chỗ cho anh có được không?
Khi tôi quay lại thì thấy hai anh lớp trên, một anh vẻ thư sinh hiền hậu, còn một anh thì lạnh lùng khó đoán, tôi nghĩ thầm trong bụng" chắc là mấy người trong 6 ông khối trên bị tách qua xe mình đây mà, định lớn ăn hiếp nhỏ sao, đúng là ấu trĩ "
Tôi vốn không nể mặt ai, đành vênh mặt lên và lườm:
- Hai anh có ý gì đây? Chúng tôi đến trước thì là ghế của chúng tôi, định lớp trên thì muốn làm gì thì làm à, mới sáng sớm tôi không muốn gây sự, phiền hai anh đi chỗ khác. Bạn tôi sức khỏe không tốt, nên cần bạn bè ở cạnh, một mình tôi sợ không kịp trở tay
Vẻ mặt thư sinh biến thành sợ hãi :
- các em nhầm rồi, anh.. anh không có.. có..ý đ..đó.
tôi liền nói lại :
- Anh trai, anh không nói bình thường được sao, ý đồ của mấy anh tôi biết không có gì tốt đẹp. Còn giả vờ sao?
Ngay lúc này, anh lạnh lùng đứng sau gạt anh kia sang một bên, cãi tay đôi với tôi :
- cô thích gây sự với tôi sao? Bạn tôi chỉ nhát thôi và nó chỉ muốn ngồi ở đây nên mới đề nghị cô nhường chỗ, đừng có làm càn ức hiếp người khác
- Anh như thế còn nói được ai vậy nhỉ ? anh xem, anh cũng đang ức hiếp tôi không phải à, anh mới là đồ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, hứ.
- Tôi nói cho cô biết, tôi..
- Thôi, đừng nói nữa, Linh à cậu nhường chỗ đi, tớ thấy họ không có ý gì đâu, tớ cần thuốc, dìu tớ vào ghế trên đi - Ngân cản tôi và ông cụ non kia lại
Tôi cố cãi lại thêm một câu :
- nhường chỗ cho hai anh. Hôm nay không phải vì bạn tôi, tôi sẽ không nhường đâu
Nói rồi tôi dìu Ngân lại và cho nó uống thuốc, uống xong nó ngủ luôn. Tôi phải ngồi canh nó ngủ, đề phòng tác dụng phụ của thuốc. Chợt Nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ phía sau lưng ghế :
- Khang này, cậu bớt nóng. Cậu xem, thân cũng là con gái nhà người ta, không nên đôi co làm gì
- tớ không bị mù Bình ạ, cô ta rõ vô lý bắt nạt cậu, còn là lớp dưới, tớ không để yên
Tôi nom cãi lại nhưng sợ Ngân thức nên chỉ nhẹ nhàng :
- Anh không bị mù thì tôi cũng đâu bị điếc. Có thể tôi đã hiểu lầm, cho tôi xin lỗi, nhưng 2 anh đừng nói to quá, kẻo bạn tôi tỉnh giấc thì người có lỗi lần này là 2 anh đấy, rõ chưa
Tôi nghĩ thầm" à thì ra anh trai mặt lạnh tên Khang còn good boy ngồi cạnh tên Bình, cũng ra dáng phết chứ đùa"
Bình nói nhỏ hơn nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng :
- cậu xem, em ấy cũng không phải người xấu, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu mà giận người ta thì mang tiếng nhỏ mọn đấy
- tôi không giận, chỉ là chỉnh đốn lại cái gọi là hiểu lầm của cậu thôi
Tôi nghĩ thầm đại ca mặt lạnh này có chút thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro