11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : N.A
Disclairmer : nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

Genres: angst, oneshot
Rating : K+
Pairing : 344 (Xanxus/Squalo)
Summary :
Danh dự của ngươi đặt trước mũi giày của ngài.

Và mạng sống thì nằm im lìm dưới đế giày ấy.

A/N: Đồ cũ, post qua đây cho khỏi lạc đàn '-'






UnEscapable



1. Đáy biển


Ngươi nhìn xuống mặt biển với những ngọn sóng cuồn cuộn. Nhìn từ trên cao, cả một vùng biển trải dài rộng lớn bỗng dưng nhỏ bé hơn rất nhiều.

Ngươi bước gần đến bờ vực, cảm giác chao đảo. Vốn dĩ ngươi không sợ độ cao, nhưng đứng bên bờ vực lại thấy nôn nao khó tả. Lần đầu tiên đứng bên bờ vực, đối mặt với những vùng rộng lớn đằng xa, ngươi cảm thấy rất kỳ lạ. Có cái gì đó thôi thúc.

Là một kẻ nào đứng bên cạnh ngươi ? Không phải.
Là người mà ngươi vẫn hằng kính sợ ? Không phải.
Là bản thân ngươi ? Không phải.

Là Chúa ư ? Ngươi vốn không tin vào Chúa. Nhưng Chúa vẫn ở trên cao, trong Thiên Đường của ông ta và nhìn xuống ngươi. Dù ngươi có không tin đi chăng nữa, thì Chúa trời đang điều khiển ngươi.

Ngươi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào kêu gọi.
Ngươi thấy những tia nắng bắt đầu tắt dần.
Ngươi thấy đầu lưỡi đau nhói, và những đầu ngón tay tê dại.

Chúa của chúng ta. Ngài đẩy ngươi xuống bờ vực hoang vắng.




2.Tan chảy


Ngài nhìn ngươi hồi lâu. Cái nhìn bao trùm lấy ngươi, siết chặt lấy ngươi, siết chặt từng tế bào trong cơ thể ngươi. Ngươi choáng váng vì màu đỏ thẫm, tự thấy mình như tan chảy. Mái tóc bạc, đôi mắt xám, những ngón tay dài nhợt nhạt đều chuyển đỏ.

Ngươi tan ra, tan ra mãi, và thấm trên nền thảm.

Ngươi cảm thấy mình đã hoà vào tấm thảm, mặc nhiên để ngài chà đạp. Bởi chiếc thảm sinh ra là để người ta chà đạp lên nó. Như một lẽ tất nhiên, không ai mua thảm về chỉ để cuộn vào và vứt trong một xó. Nó là một thứ trang trí làm đẹp và bảo vệ cho cái sàn nhà lát gạch đá.

Gạch đá, nó khiến ngươi rùng mình. Lưng lạnh ngắt đến mức không còn cảm giác. Những đầu ngón chân ngọ nguậy, quên mất rằng chúng đã bị tan chảy. Ngươi thấy những hạt bụi lơ lửng trong không trung cười chế giễu ngươi. Từng đàn, từng đàn của chúng ung dung trôi ra khỏi cửa sổ, theo những cơn gió. Còn ngươi thì không cách nào trôi đi được. Không cách nào thoát ra được.

Ngươi điềm tĩnh một cách kỳ lạ, thản nhiên chấp nhận nó. Không thắc mắc, không ghen tị, không đòi hỏi nhưng cũng không thấy thoả mãn. Bị giẫm đạp quả thực rất đau đớn. Danh dự của ngươi đặt dưới gót giày của ngài. Mạng sống của ngươi nằm im lìm dưới đế giày. Cứ như là nó vốn phải thế. Cứ như là nó thuộc về định mệnh không thể thay đổi.

Ngươi nhúc nhích, thấm sâu vào tấm thảm đắt tiền vốn được sinh ra để con người cao quý kia giẫm lên.


3. Cái chết


Bàn tay ngươi vấy máu, những sợi tóc của ngươi đẹp hoàn hảo nhưng vô cảm.

Số phận của ngươi là phải giết chóc. Công việc của ngươi là tước đoạt sinh mạng của người khác. Trái tim ngươi đầy những mảng chai sạn. Với người chết, ngươi không cảm thấy điều gì, dù chỉ mong manh như một sợi tơ giữa thinh không.

Và khoảnh khắc đứng trước cái chết của chính mình, dường như ngươi cũng không hề cảm thấy chút gì vướng bận. Không tồn tại sự sợ hãi và lo lắng. Ta nên cho rằng đó là một sự ngẫu nhiên.

Ngươi ngập chìm trong biển nước, hít thở như thường lệ dù nước muối tràn vào họng và phổi đau đớn. Những con cá mập hôi hám, răng nhọn hoắt trắng ởn và cục súc đang lao đến. Chúng bắt lấy con mồi rất nhanh, thậm chí ngươi còn không cảm thấy cơn đau vì những hàm răng sắc lởm chởm cắm vào người mình. Ngươi, đơn giản chỉ là thả lỏng người, và để dòng nước đưa ngươi đến nơi nó muốn.

Ngươi không có đủ thời gian để làm những việc như người khác : thấy cuộc đời trước kia của mình chạy qua trước mắt như một cuốn phim. Ngươi chỉ nghe thấy tiếng cười của ngài, vang vọng từ nơi xa. Cũng không kịp có suy nghĩ gì về tiếng cười ấy.

Dẫu sao cũng chỉ là chết mà thôi. Chỉ là một việc ngẫu nhiên.

Mạng sống của ngươi ở dưới đế giày ngài. Chết vì ngài là định mệnh không thể tránh khỏi. Danh dự của ngươi đặt dưới mũi giày ngài. Ngươi chết trong vinh quang. Những xúc cảm cuối cùng của ngươi rất thoải mái, như một người mất ngủ lâu ngày giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu, như một kẻ mộng du đi trong mơ.

Thực ra, ngươi cảm thấy mình giống như đang mơ hơn là tiến gần đến sự chết chóc. Ngươi mơ thấy đáy biển xanh sâu thẳm. Những con quỷ lởn vởn quanh những xác cá. Những nỗi đau có thể nắm bắt.

Ngươi mơ đến những ham muốn. Khi ở bên bờ vực hoang vắng, Chúa trời đã chực đẩy ngươi xuống. Và giờ thì Ngài ấy chẳng cần để ý nữa, ngươi đã tự để cho nước biển cuốn lấy mình, để những con cá to gớm ghiếc xâu xé, để bản thân mình tự hoà tan.

Ngươi mơ đến tấm thảm và đôi mắt màu hồng ngọc. Ảo giác tan chảy và sự tan chảy thực sự. Toàn thân ngươi nóng bừng.


Ngươi nhìn thấy.
Ngươi đã nhìn thấy.

Không phải màu trắng như bao kẻ vẫn đồn đại mà là một màu đỏ mạnh mẽ và thô bạo. Ngươi đau đớn khi nhận ra mình vẫn còn sống, thậm chí còn có thể mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài.

Ngươi bỗng ước gì mình có thể chết. Nhưng cũng như một sự ngẫu nhiên, danh dự của ngươi đặt trước mũi giày và mạng sống nằm im dưới đế giày của ngài, một lần nữa và lần này là vĩnh viễn.

Với cái chết này ngươi không thể trốn thoát, không cần thiết phải trốn thoát, và cũng không muốn trốn thoát.




- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro