12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [KHR] Carry you home
Cái fic đầu tiên mà Aya viết. Nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nhé!
Hy vọng là mọi người sẽ thích nó. Thanks!

Author: Aya
Category: SA, Angst, Romance
Pairing: 344
Disclaimer: KHR
Rating: T
Summary:
"As strong as you were, tender you go
I'm watching you breathing for the last time
A song for your heart
But when it is quiet
I know what is mean and I'll carry you home
I'll carry you home..."
Warning: OOC ( Tính cách của anh 3 bị quay hơi quá đà, xin đừng chọi dép, guốc, hay những thứ có sức công phá tương tự)

*o0o*

3 năm, hy vọng và chờ đợi. 3 năm, tuyệt vọng và khổ đau. 3 năm, u sầu và buồn bã.

3 năm, dù cho đó có là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, ngài vẫn cố gắng. 3 năm, không biết đã bao nhiêu lần, trái tim ngài chết đi rồi sống lại. 3 năm, ngài chờ đợi trong mỏi mòn với trái tim đã khô héo. Và có vẻ như, sự nhẫn nại của ngài là vô tận.

Đã 3 năm, kể từ trận đấu với nhà Yuno. Đã 3 năm, kể từ cái ngày mà anh ngất đi và bước vào thế giới của những giấc mơ dài vô tận, không biết lúc nào sẽ kết thúc. Đã 3 năm, thù đã trả, nhưng anh vẫn vậy, cứ như anh đang thử thách độ kiên nhẫn của ngài vậy.

Căn phòng màu trắng, Anh nằm đó, trên chiếc giường rải đầy những cánh hoa hồng trắng, với đủ thứ máy móc gắn vào người anh. Thở nhẹ và khuôn mặt ra chiều thanh thản, cứ như anh đang có 1 giấc mơ đẹp vậy. Và ngài cảm thấy khó chịu về điều đó. Ngài ngồi xuống bên cạnh anh và khẽ vuốt 1 lọn tóc trắng vướng trên mặt anh. Ngài nhìn anh với đôi mắt trìu mến xen lẫn cả buồn bã, ánh mắt mà ngài đã dùng để nhìn anh trong suốt 3 năm qua.

_Quá bướng bỉnh. Em định bắt ta chờ đến khi nào?- Ngài thì thầm- Em quá tàn nhẫn! Ngủ mãi, em cũng không thấy chán sao?

Khẽ hát 1 giai điệu quen thuộc cho anh nghe. 3 năm qua, ngày nào, ngài cũng làm thế. Thi thoảng, anh khẽ cử động, nhưng rồi, anh lại chìm ngay vào vô thức. Vẫn luôn là thế. Anh luôn trả lời ngài, nhưng đồng thời, anh cũng luôn từ chối việc tỉnh lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, trái tim ngài lại đau nhói. Bài hát cũng đã kết thúc. Ngài nhìn anh, chờ đợi, hy vọng sẽ có 1 chút phép màu xảy ra. Nhưng vẫn như mọi lần, ngài lại trở về với tâm trạng thất vọng. Đặt 1 nụ hôn lên môi anh, ngài thì thầm:

_Hãy sớm tỉnh lại đi, đồ ngốc, sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn của nó đấy.

Nói rồi, ngài đứng thẳng người dậy rồi tiến về phía cửa. Quay lại nhìn anh 1 lần cuối rồi ngài bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại

"Ta chờ đợi, ta đã chờ đợi và sẽ chờ đợi.
Dù cho đó có là mãi mãi, ta vẫn sẽ chờ.
Chờ 1 ngày nào đó, em sẽ lại trở về bên ta."

*0o0o0*

_Nếu như tôi đi đâu đó, liệu ngài có chờ tôi quay trở lại không nhỉ?- Anh bất chợt hỏi.

_Tại sao ta lại phải chờ ngươi? Nhà ngươi có đi luôn cũng được, ta không quan tâm.- Ngài ngước mắt khỏi tập hồ sơ, tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi quái lạ.

_Voooiii, tàn nhẫn quá! Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ chờ ngài, hứa danh dự đấy!- Anh nhìn ngài, lắc đầu rồi cười.- Mà tôi cũng không có bỏ ngài mà đi đâu!

_Đừng có mà đứng đó và lảm nhảm những điều linh tinh nữa.- Ngài khẽ đập tập hồ sơ tên tay mình vào đầu anh- Nhưng nếu đã hứa rồi thì nhà ngươi nên giữ lời.

*0o0o0*

_ Đã quá trễ rồi, Xanxus. Không còn cách cứu vãn nữa.- Byakuran nhìn ngài.- Chúng ta không thể làm gì hơn. Cậu ấy đã đi quá xa rồi.

_Anh phải quyết định, Xanxus.- Tsuna lên tiếng, tỏ vẻ ái ngại- Chúng ta sẽ phải tháo máy, cơ thể của Squalo không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Anh không cần phải làm, tôi sẽ tháo máy cho anh ấy, nhưng nếu anh muốn thì...

Tsuna bỏ dở câu nói. Ngài hiểu ý của cậu.

_Các người muốn làm gì thì làm.- Ngài gằn giọng rồi quay đi, bước đi nhanh ra khỏi bệnh viện.

Khốn kiếp. Thế đấy, 6 năm, anh bắt ngài chờ và bây giờ anh lại bỏ ngài mà đi trước, không 1 lời cảnh báo. Dù cho ngài cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn cứ bước đi mà không 1 lần ngoảnh lại. Thật quá đáng!

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt. Nước mưa chảy dài trên mặt ngài, hoà lẫn với nước mắt. Khóc, ngài cúi đầu và bước đi lặng lẽ. Dù có muốn, ngài cũng chẳng bao h đuổi theo kịp anh.Thật là trớ trêu. Đau, trái tim ngài đau, cả người cũng đau, 1 cơn đau bất tận, dai dẳng. Anh thật tàn nhẫn. 1 lời hứa. ngài không hề hứa, nhưng ngài lại phải giữ lời. Còn anh,anh là người hứa, rồi anh lại thất hứa. Ngài giận anh, hẳn là thế, dù cho đây không phải là lỗi của anh. Ngài biết. Đó chỉ là một cái cớ để mà nói rằng tất cả là tại anh. Ngài bật cười chua chát rồi ngước lên nhìn bầu trời. Nặng trĩu và xám nghoét. 1 tiếng sấm đâu đó vang lên. Mưa bất chợt rơi nặng hạt hơn, tiếp tục hoà lẫn với nước mắt của ngài, cứ như thể muốn xoa dịu ngài, cứ như thể đó là anh, vì anh là Rain Guardian của Varia, của riêng ngài.

Ngài đứng giữa cơn mưa lạnh giá. Ngài không thể trì hoãn thêm nữa. Tsuna đã cho ngài lựa chọn. Nhìn đồng hồ, thời gian anh còn ở đây chỉ vỏn vẹn 2 tiếng. Quá ngắn. Nhưng đủ để cho ngài quyết định. Muốn hay không, ngài vẫn phải tự mình làm. Vì đơn giản là anh muốn thế. Ngài hiểu anh hơn bất kì ai. Thế nên ngài sẽ làm.

"Ta hy vọng, ta đã hy vọng và sẽ hy vọng.
Dù cho hy vọng đó chỉ là ảo tưởng, nhưng ta vẫn hy vọng.
Hy vọng rằng, 1 ngày nào đó, em sẽ lại trở về bên ta.

*0o0o0*

Ngài nhẹ nhàng bước vào phòng. Căn phòng nhỏ màu trắng, nơi mà anh đang chìm trong 1 giấc mộng dài. Úa tàn. Những cánh hoa mới thay hồi sáng giờ đã heó đi. Cũng giống như anh. Người anh gầy đi, xanh xao. Nhưng khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn đẹp 1 cách đau lòng. Mái tóc anh vẫn dài, vẫn mượt, dù chủ nhân của chúng không chăm sóc chúng. Anh vẫn vậy. Thở nhẹ và đều. Nhưng tất cả chỉ là nhờ vào những chiếc máy họ gắn lên người anh.

Khẽ ngồi xuống giường, ngay bên cạnh anh. Ngài nhìn anh, chăm chú với ánh mắt đượm buồn. Vuốt 1 lọn tóc trắng vướng trên hàng lông mi dài của anh, ngài thì thầm:

_Ta đã giữ lời, dù cho ta không hề hứa với em. Còn em, em lại là người thất hứa với ta. Thật là không công bằng chút nào nhỉ? Cũng vì em mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này đây. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm gì hơn.

6 năm, nó đã thành 1 thói quen của ngài. Khẽ hát 1 giai điệu cho anh nghe, nước mắt ngài lặng lẽ rơi.

"As strong as you were, tender you go...
...I'm watching you breathing for the last time...
...A song for your heart...
...But when it is quiet...
...I know what is mean and I'll carry you home...
...I'll carry you home..."

Từ từ, chậm rãi. Theo từng lời của bái hát, ngài nhẹ nhàng tháo từng cái máy trên người anh ra.

"...I'll carry you home..."

Từng lời cuối cùng của bái hát được cất lên, ống thở được tháo ra. Khẽ vuốt khuôn mặt anh, ngài nhìn anh qua 2 hàng nước mắt. Bài hát đã chấm dứt. Hơi thở của anh yếu dần. Trái tim ngài thắt lại, đau đớn, nhưng ngài vẫn cố gắng mỉm cười với anh lần cuối. 1 thoáng mỉm cười, thanh thản. Cả người ngài như sững lại. Anh đã mỉm cười. Nhưng đó cũng là lúc, 1 tiếng bíp dài bất chợt vang lên. Đường lằn xanh đã không còn dợn sóng. Trái tim anh đã ngừng đập. Ngài đứng đó và lặng lẽ nhìn anh. Anh đã trả lời ngài. 1 lời cảm ơn.

Ngài đứng im thở không ra hơi, lồng ngực ngài trống rỗng. Ngài vẫn còn 1 việc chưa hoàn thành. Nhẹ nhàng bế anh lên, để đầu anh dựa vào lồng ngực của ngài. Ngài bước đi chậm rãi.

_Hãy để ta đưa em về, về bên cạnh ta. - Ngài thì thào.

"Chờ đợi và hy vọng.
Nhưng em vẫn quay đầu bước đi.
Chờ đợi 1 thời gian thích hợp để ta đến bên cạnh em.
Hy vọng rằng 1 ngày nào đó em sẽ đến bên cạnh ta."

*0o0o0*

Cánh đồng hoa trắng đung đưa trong gió. 1 vài tia nắng khẽ nhảy nhót trên từng cánh hoa. Đôi khi là một chút sương và một chút mây. Đôi khi là 1 cơn bão nhỏ, không đủ sức tàn phá bất cứ gì. Đôi khi lại là một vài giọt mưa lắc rắc, nhưng bầu trời nơi đây vẫn mãi xanh. Anh thích thế.

Đúng giữa cánh đồng với mái tóc khẽ bay trong gió, anh tận hưởng ánh nắng chiếu trên làn da mình. 1 cánh tay bất chợt ôm lấy anh, nhẹ nhàng. Anh mỉm cười và nắm lấy cánh tay ấy, khẽ nói:

_Ngài đã đến rồi à?

Ngài không trả lời. Vòng tay ngài quanh người anh bất chợt chặt hơn.

_Ít nhất, tôi cũng đã giữ lời rồi đấy nhỉ?- Anh tiếp tục mỉm cười.

_Đồ ngốc. Người đã bỏ ta đi mà dám nói vậy sao?- ngài thì thầm.

_Dù sao thì tôi cũng đã chờ ngài mà đúng không?- Anh hỏi nhỏ.
Nhẹ nhàng quay người anh lại. Ngài nhìn anh và mỉm cười. Khẽ nâng khuôn mặt anh lên và đặt và môi anh một nụ hôn, ngài thì thầm:

_Ừ, dù sao thì em cũng đã chờ ta. Như vậy có lẽ là đã đủ rồi nhỉ?

_Ừm, như vậy đã là quá đủ rồi!- Anh cười thoả mãn, và từ từ nhắm mắt lại.

"Ta đã chờ, đã hy vọng.
Cuối cùng, Ta lại đến bên em.
Và em lại trở về bên cạnh ta.
Mãi Mãi."

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro