02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc đời giống như một trò chơi, khi bạn qua được một cửa ải thành công thì sẽ phải đối mặt với một cửa ải khác phức tạp và khó khăn hơn. andree right hand sau 36 năm tu luyện cảm thấy rất tự tin với chuyên môn chinh phục sinh vật khó hiểu nhất hành tinh là phụ nữ, tưởng chừng như hiểu được phụ nữ rồi thì tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cho đến khi anh gặp một sinh vật không phải phụ nữ nhưng mức độ phức tạp gấp 10 lần mang tên trần thiện thanh bảo.

đúng là không quá để khó nhận ra cụm từ 'andray' mà andree vô tình thấy được từ điện thoại b ray. bên cạnh những thông tin vụng vặt nghe được từ cô em gái phương ly thì andree biết cụm từ đó được ghép từ tên anh và thằng nhóc kia. anh cũng đoán được hôm qua b ray đã vô tình lướt thấy clip hoặc tin gì đó liên quan đến 'andray' vì thế nó đã cực kỳ cáu gắt và không thôi lườm nguýt anh. andree biết chuyện bị ghép đôi có một phần lỗi từ anh, vì trong một lần thấy nó cứ bị mọi người dí mãi không thôi trông đến tội nên anh đã lên tiếng bảo vệ và dẫn đến nguồn cơn của mọi việc.

'đây là nhường em mà chứ đâu phải bắt nạt em'

chậc, bất quá chỉ là một câu để an ủi nó thôi mà. bản thân anh cũng luôn mặc kệ mọi ánh nhìn và thành kiến của người khác về mình, đôi khi andree cũng tự hỏi bản thân tại sao lại để ý ánh mắt của thằng nhóc kia như vậy. có thể là do lúc nó lườm anh trông khá đáng yêu?

mọi chuyện có lẽ vẫn diễn ra bình thường vì anh đã quen với thái độ hằn học của thằng nhóc nhưng hôm nay nó đến trường quay với sự vui vẻ và thậm chí mở lời chào hỏi anh. không biết thằng nhãi ăn phải thứ gì mà andree đã có thể có một cuộc nói chuyện bình thường mà không bị gắt gỏng hay bị lườm từ nó. thôi mặc kệ, không bị ghét nữa là được, nói chuyện với b ray cũng rất vui.

"thằng kia, mày bị gì vậy?"

"? em có bị gì đâu?"

"thế sao hôm nay mày lại bắt chuyện trước với andree?"

"không phải anh luôn bảo em phải hoà thuận với ông í à?"

đúng là karik đã luôn mồm nói rằng hãy thân thiện với andree và đừng gây chuyện nhưng đã qua nửa chương trình rồi thằng nhõi này có nghe đéo đâu, giờ mới bắt đầu làm theo là sao? nghĩ anh mày ngu lắm à.

bảo né ánh mắt phán xét từ người anh ruột, nó lại tìm một nơi ít người aka gầm xe vàng sau ghế huấn luyện viên của nó mà lấy điện thoại ra tiếp tục công cuộc đọc fic của mình. đúng vậy, bảo đã tiếp thu kiến thức một cách không thể nhanh hơn. nó cảm thấy việc soi hint từ những điều phi lý khá thú vị, nếu được bảo muốn hiến những bộ não này cho tổ chức khoa học chứ người bình thường đéo thể nào nghĩ được như thế cả. hoặc người bình thường trên cuộc đời này chỉ mỗi nó. bảo dần quen với việc đọc những fic có plot cực kỳ hấp dẫn, hoặc kỳ hoặc. nhưng chính vì những cái plot ấy mà bảo có thể bỏ qua tên nhân vật mà tiếp tục theo dõi câu chuyện.

đã qua ba bốn ngày rồi mà tác giả của bộ truyện khiến nó nôn ra hoa vẫn chưa update chap mới nhưng vẫn block nó đều đặn vì cmt giục ra chap. nó đành phải tìm những bộ fic mới, sau đó bảo tìm được một chiếc fic có nội dung là nó trap andree, làm andree thành một con sâu rượu, đau khổ vì nó, sống không bằng chết khi rời xa nó, trong khi đó nó đã dứt bỏ được tình cảm mà hưởng thụ cuộc sống. đó cũng là lý do mà bảo vui vẻ, hào hứng không chấp nhặt andree nữa, có thể chào hỏi và nói chuyện bình thường cùng anh.

dù sao thì trong fic tôi đã hành anh thành ra vậy, thế ở ngoài đời tôi nhẹ nhàng với anh chút nhé, khì khì.

"bảo đi haidilao không?"

nó vui vẻ trò chuyện cùng andree nhưng không có nghĩa là nó sẽ thân thiết cùng người đàn ông này. bảo có thể cười nói cùng andree nhưng mọi thứ sẽ chỉ vậy chứ không thể hơn.
nói tới cũng phải nói lui, cứ dính tới ông ấy là nó bị ghép đủ loại tình cảnh, quan trọng là nó lại luôn nằm dưới? bảo cảm thấy mình có đủ tố chất để ở trên, từ ngoại hình cho đến tính cách, quá là mạnh mẽ. thế mà những cái tag nó tìm được đều là 'andray, bâus bảo', bảo đã thử search 'bảo bâus' nhưng kết quả tìm kiếm là 0, đến một cơ hội on top nó cũng không thể là sao cơ chứ, vừa phải thôi.

nó ít khi từ chối người khác, nhất là các vấn đề ăn uống nhưng đối với andree thì tuyệt đối không, đừng hòng thân thiết được với nó để tiến xa hơn, mối quan hệ cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức đồng nghiệp, và sau khi kết thúc chương trình nó sẽ lại né andree thôi.

"anh bao"

"dạ điiiii"

nhưng bảo là một đứa biết lý lẽ, nếu người ta đã có lòng thì nó cũng phải có dạ, không thể vì chút chuyện vặt vãnh mà chấp người ta mãi được. andree đã hạ mình xuống hoá giải ân oán thì nó cũng phải chừa mặt mũi cho người ta, chứ hoàn toàn không liên quan gì việc được dẫn đi ăn, thề.

andree thích những đứa trẻ năng động, bằng chứng là anh luôn làm việc với những bạn genZ, andree cảm thấy họ luôn cho anh một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó. bảo không thuộc thế hệ genZ, thậm chí còn nằm trong thế hệ của anh, nhưng nguồn năng lượng mà bảo mang đến lại rất thu hút andree. dù thiếu ngủ, dù mệt mỏi nhưng trong nó cứ như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, bằng không nó đã không thể nhảy tưng tưng cả ngày. anh thái cũng bị cuốn hút bởi năng lượng này, nên andree rất vui khi nó thu lại lớp lông xù cứng cáp mà nói chuyện với hắn.

lần đầu tiên gặp andree đã bị ấn tượng bởi đôi mắt to tròn của nó, anh đã nghe rất nhiều về một đôi mắt được miêu tả lúc nào trông cũng như chứa nước. andree vẫn luôn không tin cho đến khi gặp nó, ngoại hình chả liên quan gì đến những gì nó thể hiện trên nhạc. trừ những lúc hay lườm và gắt gỏng với hắn thì nó là một em bé ngoan.

"no chưa?"

"em no ời, anh ăn tiếp đi"

andree nhìn nó mà cái tay ngứa ngáy, cái đầu dựng với những nhúm tóc chỉa chỉa kia làm anh muốn xoa đầu nó. nhưng tóc là bộ phận nhạy cảm, giờ mà anh chạm vào có khi nó hất cả khai lẩu vào người mất. thằng nhóc ăn no xong nằm ườn ra ghế, tay lấy điện thoại ra lại lướt.

ồ lại cái ứng dụng màu cam kìa.

bảo no xong lại rảnh tay, thế là nó lại bắt đầu lướt thông báo, ồ bà tác giả khiến nó nôn ra hoa update chap mới rồi nè. nó liếc andree một cái, hạ sáng màn hình xuống rồi bắt đầu đọc. chap mới nói về việc nó được một người khác chăm sóc nhưng vẫn không khiến cơn bệnh của nó giảm đi, vì phải chính andree mới có thể giúp nó hết bệnh. nhưng sau đó andree phát hiện nó có người chăm sóc thì đến thể hiện sự ghen tuông, buông lời cay đắng rồi bỏ mặc bảo nôn ra hoa mà rời đi, chap chuyện dừng lại tại đó.

mẹ hoa ở đâu mà nôn mãi thế. bảo ngẩn đầu lên nhìn andree, bỗng cảm thấy người kia không còn dễ nhìn nữa, nó nghiến răng, tắt điện thoại.

"ăn xong chưa? tui muốn về"

andree: ?

anh nhìn thằng nhóc cúi đầu chơi điện thoại, miệng vẫn còn cười khúc khích, sau đó tự dưng thay đổi thái độ, ngẩn đầu lên lườm hắn rồi đòi về.

lại một level khác nữa hả? hay thằng nhóc này thật sự đa nhân cách như những gì nó thể hiện trên mạng? lúc nảy vẫn còn ăn uống ngon lành mà, rốt cuộc làm sao thế?

"hừ, cái đồ tệ bạc"

andree: ?????

_________

bảo: andree là người tử tế, tui chơi cùng được
phương ly: tui up chap mới nè
bảo: mẹ cái thằng bạc nghĩa
thế anh: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro