03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bùi thế anh ngồi trong chiếc xế hộp của mình nhìn chằm chằm cửa nhà b ray cũng được 10 phút rồi. anh đột nhiên có chút muốn hút thuốc, trải qua 2 vòng thi đấu, việc huấn luyện thí sinh cũng không khiến anh đau đầu bằng thái độ lật như bánh tráng của thằng nhóc kia. anh mở điện thoại ra nhắn tin cho cô em gái phương ly - người có tình trường phong phú nhất, có thể con bé sẽ hiểu được thái độ của b ray.

22:43 p.m

phuong ly tran

em chỉ hiểu tâm lý của con trai thôi, con nít thì chịu

anh bui

sao anh lại nghĩ là em biết nhỉ?

phuong ly tran

🤨

___________

"này!!! về ngay, đừng có đứng trước cửa nhà người ta nữa coi!!"

andree giật mình khi thấy một cái đầu trắng thò ra từ cửa sổ hét lên, không biết do lớn tuổi rồi nên dễ tính hay sao mà anh cũng không thấy tức giận. anh vẫy tay chào nó và nhận được một ngón giữa, lần này thì andree mới kéo cửa kính lên và cho xe lăn bánh.

nhìn chiếc xe rẽ sang đường khác, b ray mới phì phò đóng cửa sổ lại, nó vẫn nhận biết bản thân vô lý khi tức giận với andree, chưa kể anh ta còn mới mời nó đi ăn nữa. nhưng nó vẫn không thể nào ngừng được cơn tức, b ray nằm lên giường, mở điện thoại bắt đầu khủng bố tác giả, người đã gián tiếp cùng andree hành nó ra bã trong fic. thậm chí đã có lúc bảo nghĩ liệu tác giả có phải thằng rhymastic hay không, vì chỉ có nó mới có thể làm ra được chuyện này.

tài khoản của bạn hiện đã bị block.

không ngoài dự đoán, nó lại bị block sau một tràn sỉ vả tác giả. bảo chán chường nằm ườn ra, không buồn tạo acc mới, nó nghĩ có lẽ nó nên drop truyện và dừng lại việc đọc fic này. bảo chưa từng nghĩ những chiếc fic này sẽ ảnh hưởng đến nó, nhưng cho đến khi nó nhận được sự quan tâm từ andree, và điều đó làm bảo ảo tưởng rằng anh ta có ý với mình.

23:32 p.m

anh bui

anh về rồi nha

bao thanh thien

ai hỏi bộ trưởng mà bộ trưởng trả lời?

anh bui

anh thông báo thế thôi
sợ em lo

bao thanh thien

ai lo?
btw cảm ơn vì bữa ăn nhé
bao tiền? tui bắn lại cho anh

anh bui

thôi
anh mời mà

bao thanh thien

nhắn stk đi
tui k muốn nợ ai

anh bui

vậy mai em mua đồ ăn sáng cho anh đi
là huề

bao thanh thien

👍🏻

__________

andree thở dài khi thấy thái độ của b ray qua những dòng tin nhắn, nếu được anh muốn bổ não ra xem nó nghĩ những gì hay thật sự có nhiều thằng bảo trong nó nên mới có thể thay đổi nhanh như thế. thú thật thì andree thường sẽ không quan tâm nếu đối phương không quá mặn mòi giao tiếp với hắn, chỉ riêng thằng nhóc này...aiz khó chịu thật.

andree đến trường quay khá sớm, hầu hết dàn cast vẫn chưa đến đủ. hôm qua vì mất ngủ nên andree có hơi đau đầu, anh chào mọi người sau đó di chuyển về ghế huấn luyện viên của mình và đánh nhẹ một giấc, chắc vẫn kịp trước khi mọi người đến để bắt đầu chương trình.

tiếng loa thông báo từ PD làm andree giật mình, anh hé chiếc mũ che mặt ra, đôi mắt đang cố làm quen với ánh sáng và mọi vật xung quanh, cho đến khi ánh mắt andree nhìn rõ được mọi thứ, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đôi mắt to tròn và long lanh, andree có chút ngẩn ngơ như bị hút vào đó.

"này!!"

"hả?"

"đồ ăn sáng đó"

b ray ném túi đồ ăn cho andree rồi đi mất, andree nhìn chằm chằm cái túi, trong lòng có chút khó chịu, thằng nhóc này thật sự muốn cắt đứt với anh như vậy sao. vậy thì từ giờ anh cũng không làm phiền nó nữa.

mặc dù đã nhất quyết không đọc fic phiết gì nữa nhưng cái bản tính tò mò chết tiệt của bảo không buông tha cho nó. và bảo thề là nó chỉ tạo acc để lên xem tác giả có up chap mới hay không thôi, nó sẽ không bấm vào đọc rồi tự ngược mình nữa.

lylywithotp created a new story.

bảo phát hiện thông báo này vừa được up vài phút trước, mẹ, nó chúa ghét những ai kể chuyện nửa chừng rồi không kể nữa, viết fic cũng thế, làm gì cũng phải hoàn thành rồi hả viết cái khác chứ, bỏ giữa chừng thế khó chịu lắm biết không!

mặc dù mồm nói thế nhưng bảo vẫn bấm vào đọc thử. nó mở to mắt, phát hiện cốt truyện lần này còn thú vị hơn câu chuyện nó nôn ra hoa trước kia, intro kể về việc nó có khả năng nhìn thấy ma và bùi thế anh sẽ là người giúp xua tan âm khí trong nó, chỉ cần ở cạnh andree thì nó sẽ không thấy ma nữa, hoặc các hồn ma sẽ thôi đu bám nếu andree chạm vào nó. bảo thêm vào danh sách đọc, mặc dù nó theo chủ nghĩa vô thần nhưng vẫn luôn hứng thú với thế giới huyền bí ấy.

không biết có phải do chủ đề này quá hấp dẫn hay không mà tác giả đã up liên tục 3 chap, bảo cảm thấy hài lòng vì có thể đọc mà không phải chờ đợi. nhưng tại sao bối cảnh lại ở trường quay? hơn thế nữa sao lại mô tả giống hệt trường quay mà nó đang ghi hình thế này? phải đến nơi này bao nhiêu lần thì mới có thể rõ tường tận như vậy? cái đcm bảo đã thêm phần nào chắc chắn tác giả của những cái fic nó đọc là thằng rhymastic viết. biết rõ tường tận trường quay rapviet như thế thì chắc chắn chỉ có nó. bảo nuốt ực, cố không nhìn xung quanh nữa, chưa bao giờ nó ghét cái bản tính hay quan sát của mình đến vậy, vì cái fic này mô tả đến đâu là đầu bảo lại hiện chính xác vị trí đến đấy.

trong fic kể rằng "trong lúc ghi hình bảo đã phát hiện một bạn cứ đứng lấp ló sau hậu trường, cứ nghĩ đó là một người bạn của rapper nào đấy, hoặc có thể là người của ekip nhưng không hiểu sao bạn đó cứ nhìn chằm chằm bảo khiến bảo cũng phải nhìn lại, nó cứ nghĩ rằng bạn đó muốn xin chữ ký nó nên đã gật đầu mỉm cười với người ta, bạn nữ đó mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng nở một nụ cười lại với nó. từ hôm đó về sau, bảo cứ thấy bạn đó xuất hiện xung quanh mình, lúc thì trong gốc của máy quay, lúc thì đứng cạnh bé make up nhưng chưa một lần nào bảo nói chuyện với bạn. vì thế bảo đã quyết định thử bắt chuyện.

"chào em, em là người của ekip nào?"

bạn nữ thấy nó bắt chuyện với nó thì mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười mừng rỡ. tuy nhiên nụ cười có phần kinh khủng khiến bảo rùng mình, nó chợt nhận ra có gì đó không ổn nên định rời đi nhưng cơ thể cứng đờ. bảo nhìn thấy khoé miệng của cô gái kia càng sâu và dài đến mang tai.

"quả nhiên anh có thể nhìn thấy em"

bảo nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, nó cố tìm cách rời đi nhưng cơ thể không thể nhút nhích. nó thầm ghét cái bản tính bao đồng của mình, cố gắng mở miệng kêu cứu nhưng miệng cũng không cử động được. bảo nhìn bàn tay đang dần tiến gần lại người mình mà đổ mồ hôi ướt cả tấm lưng, nó thầm niệm phật, cầu cứu chúa, bất kỳ ai cũng được, hãy cứu nó.

"sao thế?"

bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó, bảo không nhìn thấy bạn nữ đáng sợ kia nữa, cơ thể cũng nhẹ nhàng và thoải mái, đã có thể hoạt động bình thường. nó nhìn qua người vừa khoác vai mình, thì ra là andree. bảo thở phào, gạt tay andree ra khỏi vai mình. cánh tay andree vừa rời khỏi thì cô gái lại xuất hiện trước mặt nó, bảo hốt hoảng nắm lấy tay andree, trùng hợp là cô gái trước mặt lặp tức biến mất.

sau vài lần như thế bảo nhận ra hình như andree có thể giúp nó không nhìn thấy ma nữa."

bảo tắt app, mồ hôi thấm ướt cả lưng.

chỉ là truyện
chỉ là truyện
chỉ là truyện

nhưng đcm mắc gì lại dùng tên nó? giờ muốn nó không sợ cũng không thể. bảo cố gắng suy nghĩ và bình tĩnh lại, trường quay đông người như thế làm gì có chuyện nó sẽ bị ma bắt cơ chứ. bảo cố gắng trấn an bản thân bằng mớ lập luận vô cùng logic. cho đến khi nó ngẩn đầu lên và phát hiện một ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. tim bảo đậm chệch đi một nhịp khi nhìn thấy một bạn nữ nhìn nó không chớp mắt và đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy nó nhìn lại. chắc không phải đâu, làm gì có chuyện đó được, truyện làm sao có thể giống thực tế được.

bạn nữ kia ngày một tiến đến gần, tim bảo đập theo từng bước đi của bạn, chỉ còn vài bước là đến trước mặt nó, bảo nhắm chặt mắt nín thở.

"thì ra anh nhìn thấy em à"

đm sao giống thế!!!

"anh cho em xin chữ k-"

bảo toang bật dậy chạy về phía đối diện.

"andreeeee"

nó chạy về phía andree, nắm lấy cổ tay anh mặc kệ sự khó hiểu hiện lên khuôn mặt của tất cả mọi người.

"em mua đồ ăn sáng cho cả 2 đó, cùng ăn nha"

andree nhìn thằng nhóc tóc trắng nắm chặt lấy tay mình, chút buồn bã trong lòng bỗng dưng bay mất. thì ra là em ấy mua 2 phần và muốn ăn cùng mình.

"ừ, cùng đi ăn đi"

andree gật đầu rồi nắm tay nó đi vào hậu trường, nếu chịu khó phát hiện có thể thấy khoé môi đang được kiềm chế để không giương lên quá cao.

____________

bảo: nhất định phải cắt đứt với thằng cha này
thế anh: phải mặc kệ nó thôi
ly: hi, em lại up truyện mới nè
bảo: andree ơiiii
thế anh: ơii
bạn nữ: ủa tui xin chữ ký sao ảnh chạy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro