04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andree khoanh tay nhìn chằm chằm thằng nhóc đầu nhím thầm mong rằng mình có siêu năng lực đọc hiểu suy nghĩ của đối phương, bằng không với vốn kiến thức, tri thức mà anh tích góp hơn 30 năm thì không thể nào giải mã được những hành động của nó. Giây trước vừa bày vẻ mặt như sắp cạch mặt với anh, giây sau lại chủ động chạy đến đeo bám.

Dù không biết thằng nhỏ bị gì nhưng bây giờ làm gì cũng phải ở cạnh anh, anh đi đâu là nó bám theo đấy, thỉnh thoảng bám lấy tay anh làm cả trường quay cũng khó hiểu theo. Karik và Justatee đã buông lời trêu ghẹo rằng anh đã bỏ bùa yêu nó hay giữ ảnh giường chiếu mà nó cứ dính lấy anh thế. Andree không trả lời vì chính anh còn không biết nguyên do nhưng điều anh ngạc nhiên là B ray cũng thế, nó im lặng không đáp trả dù bình thường thế nào cũng phải cãi thắng mới chịu. Càng khó hiểu hơn là thi thoảng là nó cứ nhìn xung quanh như ăn trộm, Andree cũng nhìn theo nó nhưng không thấy gì, hỏi thì lại không trả lời.

"Ăn chậm thôi"

Andree đặt cốc nước bên cạnh nó, nhìn cái mồm nhét đầy đồ ăn mà phồng lên nhìn như sóc chuột.

"Ăn...ăng ợi ui chú t"

"Ừ anh ngồi đây này, không có đi đâu hết"

Chậc. Mặc kệ nó bị gì, chỉ cần không ghét anh nữa là được. Andree cũng không thấy phiền khi phải mang theo chiếc tệp đính kèm này, nhưng anh cũng không khỏi tự hỏi liệu rằng thái độ của nó có thay đổi vào ngày mai không.

"Tui xong rồi, giờ anh muốn đi đâu?"

Andree nhìn nó gấp gáp lau vội cái miệng, tương vẫn còn dính ở khoé môi nhưng cực kỳ ngoan ngoãn đứng trước mặt với vẻ mặt sợ làm lỡ việc của anh làm Andree có chút muốn trêu nó.

"Đi toilet"

Đôi mắt vốn đã to tròn nay càng mở to hơn rồi dẫn đến lưỡng lự, dù sao thì cũng đâu phải học sinh mẫu giáo mà đi tè còn nắm tay nhau cùng đi. Nhưng nó cũng không muốn rời khỏi Andree vào lúc nay, khi các thế lực hắc ám vẫn đang không ngừng bủa vây nó. Như dồn hết tất cả quyết tâm, trước khi Andree bảo nó không cần đi theo thì nó đã nhanh miệng bảo mình cũng cần đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở trường quay chỉ có 1 phòng, đồng nghĩa với việc Bảo phải đứng ở ngoài và đợi Andree đi toilet xong. Andree biết Bảo trông rất ngông nhưng cũng sợ rất nhiều thứ, và không biết thằng nhóc bị cú sốc tâm lý nặng gì mà phải níu lấy áo anh qua khe cửa, thật sự không còn gì để nói. Andree xả nước, rửa tay và lau khô sau đó dắt tay nó đi ra ngoài.

"Bám anh không rời như vậy là hôm nay theo anh về nhà à?"

Andree buồn cười buông lời trêu chọc.

"Không được...à?"

"Hả?"

_______________

B ray sau một đêm ngủ trên giường của kẻ thù thì cũng tỉnh táo lại, đủ để nó nhận ra mọi thứ đều là do nó tưởng tượng bởi sự ảnh hưởng của cái fic ấu trĩ kia mà không phải do nó được mở con mắt âm dương gì sất. Sao nó lại tin được nhỉ? Bảo à mày 30 tuổi rồi đấy.

Mặc kệ, nó ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh, có vẻ như chủ nhân của căn nhà đã đi vắng và nó sẽ chuồn trước khi người nọ kịp trở về. Nhưng đó chỉ là kế hoạch của B Ray nếu không thấy bóng dáng đang đứng ở bếp đang nấu món gì đó cực kỳ thơm làm bụng nó réo liên hồi. Vốn đã định lén rời đi nhưng cái bụng rỗng kêu to đã bán đứng chủ nhân của nó và thu hút sự chú ý của người kia.

"Em dậy rồi à? Ăn sáng rồi về"

Thanh Bảo nắm lấy gấu áo, hạ quyết tâm từ chối Andree vì nó đã làm phiền người ta từ suốt hôm qua đến giờ.

"À ừm...cho tui một phần"

Dù sao cũng đã phiền thì phiền nốt buổi sáng hôm nay vậy. Lý trí hay con tim đều phải chịu thua bởi dạ dày rỗng thôi, không hề vì cái món ăn nhìn cực hấp dẫn nóng hổi đang bốc khói lại trông rất ngon đằng kia đâu.

Andree đặt cốc nước cạnh nó, nhìn nó ngoan ngoan ăn đồ ăn anh nấu, với tư cách là một đầu bếp khiến lòng Andree cực kỳ vui.

Và cả cái má phồng kia cũng khá đáng yêu nữa.

Cảm thấy bản thân làm phiền Andree quá nhiều nên Bảo tự động nhận trách nhiệm rửa bát.

"Để tui rửa bát"

"Không cần đâu"

"Để tui rửa!!"

"Không cần thật mà"

"Để tui-"

"Nhà anh có máy rửa bát"

"..."

Đồ tư sản đáng ghét!

Sau đó Bảo dùng hết vốn từ tiếng Việt lẫn tiếng Anh và khả năng chạy của mình để về nhà khỏi một Andree không hiểu bị gì mà nhiệt tình đòi đưa nó về dù nó đã bám dính lấy anh cả ngày hôm qua. Dù mối quan hệ cả hai đã hoà hoãn đôi chút nhưng không hề thân thiết như thế đâu nhé, thậm chí chưa vào mức bạn bè nữa.

Bảo nằm dài trên giường, lười biếng không muốn làm gì, cũng không thèm vào check xem fic đã được up chap mới chưa. Nó quyết định sẽ dừng việc này lại, khi nó nhận ra rằng mình quá dễ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện giả tưởng được mọi người bịa ra. Nó cũng không muốn một ngày nào đó sẽ thích Andree bởi tác động của những chiếc fic này. Bảo chọn lướt tiktok và ẩn đi chiếc app màu cam kia.

Nhưng làm sao thoát được, chiếc app W chỉ mang đến những câu chuyện giả tưởng nhưng Tiktok lại là nơi kể chuyện bằng hình ảnh, bằng những đoạn cắt ghép công phu mà ngay cả người trong cuộc phải bất ngờ.

Khi Bảo xem các tập Rap Việt đang phát sóng, nó không cảm thấy sự bất thường gì giữa các cuộc đối thoại. Nhưng sao chỉ cần edit một số chổ, đoạn nói chuyện của bọn họ lại có nhiều vấn đề như thế vậy? How?

"Cái này là nhường cho em mà chứ đầu phải bắt nạt em"

Bảo mở to mắt, thật ra ngoài gãy tiếng Việt ra thì nó cũng khá lãng tai nên lúc quay không chú ý Andree nói gì nên chỉ cười cho qua, nó không ngờ lại có đoạn này. B Ray bật ngồi dậy, nhìn xem cửa đã được khoá chưa sau đó hạ màn hình, hạ âm lượng và tua lại câu nố vừa rồi. Nghe đến mức tai đỏ cả lên, tim cũng đập thình thịch, trong một thoáng nó đã cho rằng Andree đẹp trai hơn nó, một xíu.

Bảo tắt điện thoại, cố gắng tỉnh táo không bị thao túng bởi những gì nó xem được. Sợ đến mức tháo cả ứng dụng đi, nó thẳng từ cổ chí kim đến giờ không thể nào có chuyện cong ngang như vậy được. Chắc chắn là do bị những thứ như thế này đầu độc. Nó tự nhủ rằng sau một giấc ngủ mọi thứ cũng sẽ lại đâu vào đấy thôi.

________

Andree có một sự kiên nhẫn nào đó dành cho B Ray, dù thằng nhóc ấy từng chửi anh. Cũng có thể do giao diện hết sức dễ thương đã làm anh bỏ qua hết mọi thứ. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với nó, sau chuyện bám lấy anh hôm trước chắc hẳn cả hai đã thân thiết với nhau hơn, Andree tin là thế.

"Bâus Bâus, anh xem cái này chưa?"

Justatee phấn khích đưa điện thoại cho Andree xem đoạn clip anh vừa thấy trên tiktok.

Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em

Ánh mắt Andree rơi vào nụ cười xinh của thằng nhóc tóc trắng.

"Nói thật đi anh thính thằng Bảo làm gì?"

Andree phì cười, anh có thính đâu, anh nói thật lòng mà.

Từ đằng xa thấy thấp thoáng cái đầu nhím màu trắng, Andree không nói chuyện với Justatee nữa, đứng dậy bước về phía người kia.

"Chào em"

"Aaaaaaaaaaa"

B ray vừa thấy mặt Andree liền nhớ đến đoạn video vừa xem hôm qua, hét lên rồi chạy mất bỏ mặc tất cả mọi người và Andree đang không hiểu gì, tay vẫn giơ giữa không trung.

Là sao nữa???

__________

Thanh Tuấn: xem video otp em vừa edit nè
Thế Anh: ờ cũng được
Bảo: aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro