Chương 1: Chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, không phải tao đã bảo mày đừng đứng nhất nữa à? Mày bị điếc hay là giả ngu đấy?"

"Nó rõ ràng đang khiêu khích anh đó anh Dương, mau cho nó biết tay đi!"

Dương Minh Triết nắm lấy tóc của Lâm Tư Nhuệ, nhấc đầu cậu lên rồi đập mạnh xuống sàn nhà vệ sinh. Máu từ đầu túa ra như suối chảy, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng cùng những tiếng mắng chửi và cười đùa của đám thiếu niên.

Trái với sự "nhộn nhịp" đó, Lâm Tư Nhuệ chỉ im lặng trừng mắt. Gương mặt cậu không biểu lộ dù chỉ chút cảm xúc càng làm cho Dương Minh Triết tức điên. Gã chẳng nói chẳng rằng đá thẳng một cú vào bụng cậu. Cơ thể Lâm Tư Nhuệ vốn đang nằm trên sàn, bị đá văng cả mét.

"Để tao xem mày còn cứng đầu được đến mức nào. Bọn mày tiếp tục đi."

Vừa dứt câu, đám anh em của gã cũng xông lên, người đấm người đá như thể coi cậu là trái bóng mà trút giận. Lạ thay, mặt Lâm Tư Nhuệ vẫn lạnh tanh. Nếu là những kẻ khác, hẳn là phải khóc lóc ỉ ôi, kêu la đau đớn chứ đâu thể nào bình tĩnh như vậy được?

"Mất hết cả hứng, đi ra căn tin ăn trưa đê anh Dương."

"Ừ, đi thôi."

Hà Bách An khoát vai Dương Minh Triết. Ung dung rời đi trước.

Đám còn lại cứ đánh mãi cho đến khi mỏi tay mới chịu ngưng. Cánh cửa nhà vệ sinh cứ thế đóng lại, che khuất đi thân hình một cậu học sinh với bộ đồng phục dính máu. Lâm Tư Nhuệ nằm tại chỗ một lúc lâu, tai áp vào sàn. Đợi tiếng bước chân xa dần thì ngồi dậy.

"Áo bị bẩn mất rồi..."

Cậu thở dài mà ôm bụng. Đồng phục màu trắng lại còn dính chi chít vết máu cực kì khó giặt. Mua bộ mới lại phí tiền của, đằng nào chả bẩn tiếp. Cậu sớm đã quen việc đi học trong tình trạng "ma quỷ cũng phải sợ" thế này rồi.

Dương Minh Triết vốn là bạn học cùng lớp với Lâm Tư Nhuệ. Gã ta cái gì cũng có từ ngoại hình điển trai đến cả gia phả tai to mặt lớn. Thứ duy nhất hắn không có chính là vị trí nhất khối của cậu. Suốt hơn một năm rưỡi cấp 3, Dương Minh Triết học hành thế nào, chăm chỉ ra sao vẫn chỉ mãi là kẻ đứng thứ hai. Lòng ghen ghét tích tụ qua từng ngày làm cho gã nảy ra chiêu trò bắt nạt để Lâm Tư Nhuệ nhường vị trí cho hắn.

Đáng tiếc chọc phải tổ ong, lại còn là tổ ong bọc xi măng. Lâm Tư Nhuệ sau 8 tháng ăn đánh thay cơm vẫn chễnh chệ trên top 1. Không những vậy điểm số sau mỗi kì thi càng cao hơn trước. Dương Minh Triết tức, nhưng tức cũng vô dụng.

Reng reng reng!

Tiếng chuông vào lớp vang lên từng hồi, Lâm Tư Nhuệ tiếc nuối phải bỏ lỡ bữa trưa đi về lớp.
______

[Ba đã hoàn thành thủ tục nhập học rồi. Ngày mai đến trường học cho tốt, đừng mãi chơi game nữa.]

[Vâng.]

Thẩm Hoài Du nhìn màn hình điện thoại, hai ngón tay luống cuống gõ ra một hàng chữ dài. Nào là "khi nào ba về nhà?", " thứ bảy tuần này ba có rảnh không?". Cuối cùng cũng xoá đi hết, chỉ đáp lại một chữ "vâng" cho có lệ.

Thẩm Hoành là doanh nhân thành đạt có tiếng ở thành phố Z, vì chuyện làm ăn mà chuyển đến thành phố A. Kéo theo Thẩm Hoài Du cũng phải xa bạn xa bè.

Có lẽ vì công việc bận rộn nên ông thường xuyên vắng mặt. Cũng gần 2 tháng rồi mà Thẩm Hoành chưa về nhà gặp con trai. Sinh nhật của Thẩm Hoài Du lại rơi vào thứ bảy tuần này, hắn rất mong ba có thể về nhà ăn sinh nhật cùng hắn.

'Đã thứ tư rồi, ba còn chưa nhắc gì đến chuyện sinh nhật...'

Thẩm Hoài Du cất điện thoại vào ba lô, bước lên xe buýt động nghịt người, hắn tìm đại chỗ trống rồi ngồi vào.

Thẩm Hoành từ xưa đến nay vẫn luôn hết mình vì công việc. Thẩm Hoài Du kể từ khi còn nhỏ đã quen với những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhưng thiếu vắng hình bóng người cha.

Dần dà mẹ Thẩm Hoài Du không chịu nỗi nữa. Năm hắn 15 tuổi đệ đơn ly hôn, đến bây giờ chưa một lần liên lạc.

Đang mãi ngẫm nghĩ, Thẩm Hoài Du bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

"Cậu bé, cháu ổn chứ? Có cần chú gọi xe cứu thương không?"

"Không cần đâu ạ."

Xe buýt dừng chân trong giây lát để đón khách. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là một cậu học sinh thân hình nhỏ nhắn có phần gầy gò. Bộ đồng phục đáng ra phải sạch sẽ tươm tất lại loang lổ những vệt máu khô. Hầu như trên cơ thể cậu học sinh ấy, chỗ nào cũng dán đầy băng keo cá nhân và băng gạc.

Càng nhìn càng thấy giống nạn nhân của mấy vụ bạo lực học đường trên phim.

Thẩm Hoài Du dựa tay lên thành cửa sổ xe buýt, mắt nhìn không rời khỏi người cậu học sinh nọ. Cậu tuy rằng toát ra bầu không khí lạnh lẽo và khó gần nhưng lại có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy bị tóc mái che đi mất, chỉ lộ ra phần nhỏ con ngươi đen láy cùng cặp lông mi dài. "Xinh đẹp" không phải cách để miêu tả con trai, dẫu vậy ngoài từ đó ra thì Thẩm Hoài Du chẳng còn từ nào khác cả.

'ý, cậu ấy đi đến chỗ mình nè.'
("" để chỉ lời đối thoại, còn '' để chỉ suy nghĩ của nhân vật nha.)

Lâm Tư Nhuệ cúi đầu chào bác tài xế rồi lon ton tìm chỗ ngồi. Bây giờ trời đã sầm tối, trên xe là hàng tá người từ già trẻ lớn bé tan học, tan làm về nhà. Trùng hợp chỉ có chiếc ghế bên cạnh Thẩm Hoài Du là còn trống...

Cậu không ngần ngại ngồi cái "phịch" xuống. Tiện tay mở cặp lấy điện thoại ra chơi game trong lúc rảnh rỗi. Thẩm Hoài Du một bên cứng đờ, hắn chả biết nên làm gì mới có thể bắt chuyện với Lâm Tư Nhuệ, nhân tiện hỏi về mấy cái vết thương trên người cậu luôn. Nếu trở thành "anh hùng cứu mỹ nam" thì lại càng tốt.

"Uả!!!"

"???"

Thẩm Hoài Du liếc liếc mắt liền nhận ra Lâm Tư Nhuệ đang chơi Liên Minh Huyền Thoại, chính là con game tủ của hắn. Hắn không nhịn được la lên làm cho cậu giật thót tim, điện thoại trên tay suýt thì rơi luôn.

"Cậu cũng chơi game này à? Tớ cũng vậy nè!"

"..."

"Cậu rank gì rồi? Tớ mới cao thủ thôi."

"..."

"Chúng ta kết bạn nhé? Tớ rủ cậu đi leo rank."

"..."

"Nhà cậu ở đâu vậy? Tớ mới chuyển đến đây nên chưa rành đường cho lắm."

"......"

Hắn càng nói lông mày Lâm Tư Nhuệ càng nhíu chặt. Vết nhăn trên trán từ mờ mờ chuyển sang rõ đến mức không thể rõ hơn. Sắc măt cậu vốn xanh xao bây giờ pha thêm chút màu đỏ nhạt càng củng cố thêm sự phiền toái của thằng cha ngồi cạnh.

"Cậu lạnh lùng thế, nói chuyện với tớ xíu đi mà."

Thẩm Hoài Du chọt chọt ghế. Hai bàn tay cầm điện thoại của Lâm Tư Nhuệ bắt đầu nổi gân xanh. Màn hình điện thoại hiện lên chữ "Defeat" nổi bật.

Nên đấm, hay nên đá nhỉ?

Cũng không thể hành động tại chỗ được, phải dụ đến chỗ vắng người cho chắc ăn.

"Ớ, thua mất rồi. Tại tớ làm phiền cậu sao?"

Giờ mới biết hả?

"Xin lỗi cậu nha..."

Hắn cười hì hì gãi đầu. Lâm Tư Nhuệ nén tiếng thở dài cùng bài văn hỏi thăm tổ tông nhà hắn mà cậu mới soạn vào trong bụng. Biết hối lỗi thì có thể tạm thời bỏ qua, miễn là đừng có lắm mồm nhiều lời nữa thì tốt.

"Để tớ gánh cậu cho."

"?"

Cứ tưởng sẽ được yên thân cho đến khi về nhà thì Thẩm Hoài Du bỗng dưng móc điện thoại ra quơ quơ trên không trung. Hắn cong khóe môi một cách quyến rũ, con mẹ nó lại còn nháy mắt những 3 lần.

Bệnh nhân tâm thần đi lạc à?

Da gà da vịt của Lâm Tư Nhuệ nổi hết cả lên, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Cậu có cảm giác như mình là một nữ sinh ngây thơ trong sáng bị ông chú trung niên say rựu quấy rối.

Lâm Tư Nhuệ từ trước đến nay ghét nhất là người nói nhiều. Rất đau đầu cũng rất phiền phức, mỗi khi có ai làm phiền đến cậu, Lâm Tư Nhuệ đều ngó lơ không thèm trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu khó chịu muốn nổ cả não đến thế.

"Cậu có cần uống ước không?"

"Không cần, sao vậy?"

Nén bi thương phẫn uất vào ruột gan phèo phổi, Lâm Tư Nhuệ dùng giọng điệu lạnh lẽo tựa băng tuyết ra hỏi một câu. Thẩm Hoài Du ngây thơ trả lời trong 0.1s.

"Cậu nói nhiều như vậy tôi cứ tưởng cậu phải khát lắm."

"...Cậu nhắc tớ mới thấy hình như cũng hơi khát thật."

Lâm Tư Nhuệ: "..."

Thẩm Hoài Du: "?"

Muốn về nhà quá.

Tháng cô hồn qua từ bảy ngàn năm trước rồi, thế mà bây giờ trên dương gian vẫn còn sót lại một tên cô hồn lắm chuyện?

Lâm Tư Nhuệ định động khẩu muốn bảo hắn ta câm miệng, thế quái nào nhìn thấy cặp mắt long lanh của hắn lại im ỉm ngay.

Thẩm Hoài Du quả thật đẹp trai vô địch. Tóc vàng mắt nâu, hình như là con lai. Đường đường nét nét trên mặt hắn đều thanh tú, mỗi một bộ phận cắt riêng ra có thể đem đi làm mẫu ảnh, lập được hẳn mấy cái tài khoản mạng xã hội với mấy trăm nghìn follow.

Hơn nữa nằm ngay sống mũi cao vun vút là một nốt ruồi đẹp kinh hồn. Lâm Tư Nhuệ suýt thì đổ cái rầm tại chỗ. May mắn chút lý trí còn sót lại đã vươn tay nhặt đống liêm sỉ rơi lên nhét về chỗ cũ.

"Tớ biết mình đẹp trai rồi, cậu nhìn tớ chằm chằm thế làm tớ ngại quá à~"

Câm miệng làm trai đẹp lạnh lùng thì hoàn hảo.

Cùng lúc đó xe buýt dừng lại. Lâm Tư Nhuệ phi như chớp chạy ra cửa xe.

Vĩnh biệt.

"Đằng ấy ơi chờ chút đã!!!"

Trai đẹp họ Thẩm ngồi bất động.

"Ha..."

Thẩm Hoài Du ôm trán thở dài thườn thượt. Đau lòng vì bạn mới đã chuồn đi chẳng thèm quay đầu tạm biệt. Nhưng hắn cũng không buồn lâu, trong chốc lát đã tươi tỉnh trở lại, nụ cười rạng rỡ ba phần bá đạo bảy phần rù quyến làm mấy cô gái trên xe bus nháo nhào một phen.

'Đồng phục của cậu ấy nhìn giống cái hôm qua dì giúp việc đưa cho mình ghê.'

Hắn nghĩ thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro