Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung H cách phòng trọ của Lâm Tư Nhuệ khá xa. Cậu muốn đi xe buýt về thì cũng mất chừng 15 phút. Việc này tuy phiền phức, nhưng cậu vẫn thấy thoải mái hơn nhiều so với ở lại kí túc xá trường.

Lâm Tư Nhuệ vứt đại cặp ở trên bàn học, còn chưa nằm xuống nghỉ ngơi đã bất chợt nghe thấy tiếng cào cửa.

"Meo meo."

Con mèo bên ngoài dường như bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cũng vì thế mà bắt đầu ra tay mạnh hơn với cánh của tội nghiệp.

"Tao ra ngay đây mà."

Cứ để nó thế này sẽ làm phiền đến hàng xóm, Lâm Tư Nhuệ xoa xoa gáy uể oải đi ra mở cửa tìm thủ phạm.

"Meo Meo."

Con mèo cam thấy cậu thì vui sướng kêu lên, dùng đầu cọ vào chân Lâm Tư Nhuệ. Lông mèo rụng dính hết cả vào quần đồng phục, màu sắc tương phản cực kì nổi bật. Cậu lười kéo nó ra nên cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm.

Tên con mèo này là Orange, không phải cái tên đặc biệt gì cho lắm. Chỉ là Lâm Tư Nhuệ thấy lông nó màu cam nên đặt tên như vậy mà thôi.

Orange được Lâm Tư Nhuệ nhặt được ở một bãi rác cạnh tiệm net. Bên cạnh nó là mèo mẹ và 4 anh chị em. Chẳng biết kẻ thất đức nào đánh đập đám mèo rồi quăng chúng đi. Đến lúc cậu phát hiện thì chỉ còn Orange đang thở thoi thóp, 5 chú mèo còn lại đều đã chết.

Tính ra cũng gần 1 năm rồi.

Cậu trước đây chưa từng có ý định nuôi thú cưng. Chỉ là tự dưng lại thấy con mèo này tội nghiệp nên đem về chăm sóc, sau đó tiện tay nuôi luôn cho đỡ chán. Bác sĩ tâm lý của Lâm Tư Nhuệ cũng từng khuyên cậu nhận nuôi thú cưng, nói nó có thể giúp cậu chữa trầm cảm. Coi như một công đôi việc vậy.

Cậu cau mày nói: "Mày đi ăn chực ở đâu mà béo lên thế này?"

Orange rất chi là ngây thơ kêu lên: "Meo?"

Lâm Tư Nhuệ bế Orange lên, quả thật tên hoàng thượng này quá thừa mỡ. Ai nhìn còn nghĩ nó lỡ nuốt trái dưa hấu vào bụng. Nó dựa vào độ béo và hai cặp mắt long lanh của mình, ngày ngày hành tẩu giang hồ đi từ nơi này sang nơi khác xin ăn. Thân hình bây giờ, thật sự còn bự hơn con chó phòng bên cạnh...

Cơ mà, tại sao cậu càng nhìn vào mắt nó, lại càng nhớ đến cái tên quái dị cậu gặp lúc trên xe buýt nhỉ?

Bệnh thần kinh làm gì lây qua đường không khí đâu.

Lâm Tư Nhuệ một tay ôm mèo, một tay vỗ trán. Xác định Orange không đói rồi thả nó về ổ. Lăn lộn cả ngày, người cậu bây giờ toàn mùi máu, đồng phục thì bẩn thỉu. Cậu lấy trong tủ đồ ra một bộ quần áo sạch, bước vào phòng tắm kì cọ thân thể.

Sau khi tắm rửa và băng bó vết thương. Cậu không ăn tối mà nằm lên giường làm bài tập. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kì thi cuối kì, cao trung H khuyến khích mọi người học tập nên thường thưởng cho học sinh đạt giải nhất mỗi kì thi. Số tiền kia không nhiều lắm, nhưng đủ cho sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Gia đình Lâm Tư Nhuệ chẳng dư dả gì. Sau khi "chuyện đó" xảy ra, cậu chuyển đến sống cùng với dì. Bà ấy đối xử với cậu rất tốt, chỉ là sống không hợp nên lên cấp ba cậu đã dọn ra ngoài sống riêng.

'Đâu thể mãi làm phiền dì ấy được.'

Cậu hoàn thành bài tập toán rất nhanh, đổi sang làm bài tập vật lý. Những môn học cần tính toán thế này đối với Lâm Tư Nhuệ dễ như ăn kẹo. Cậu trời sinh thông minh nhanh nhạy, trí nhớ cũng tốt hơn người bình thường nhiều.

Chẳng mấy chốc đã 11 giờ đêm. Sáng mai còn phải dậy sớm đi học, cậu tắt đèn phòng rồi đắp chăn nhắm mắt.

Cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cảm giác vừa thần bí lại vừa đáng sợ. Trong đêm đen, Lâm Tư Nhuệ bỗng nhớ đến ngày hôm ấy.

Lúc đó hình như cũng là 11 giờ đêm. Ánh trăng cũng huyền ảo thế này và cái vắng lặng tựa như muốn nuốt lấy không gian rộng lớn.

Mùi máu tanh hôi sộc thẳng lên mũi, những giọt máu bắn tung toé lên mặt cậu, lên cả bức bức tường vôi trắng phía sau. Bóng đêm hoang dại tựa hồ ôm trọn lòng bàn tay Lâm Tư Nhuệ. Chất lỏng đặc sệt hơi ấm nóng tràn ra chạm vào da thịt tạo nên cảm giác ngứa ngáy rùng rợn.

Tiếng còi báo động từ xe cảnh sát vang ầm trời, phá vỡ đi sự im lặng vốn có của ngôi nhà này, của con phố và của bầu trờ đêm.

Kể từ lúc ấy, cuộc sống của Lâm Tư Nhuệ tựa như trật khỏi quỹ đạo.

"Hộc hộc."

Cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lâm Tư Nhuệ che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo ở bồn rửa nhưng vì chưa ăn gì nên chỉ có dịch dạ dày chảy ra. Hai bàn tay cậu chống lấy thành bồn, cả cơ thể lảo đảo phải tìm điểm tựa.

Đã hơn 2 năm trôi qua. Cậu vẫn còn sợ hãi mỗi lúc phải tắt đèn đi ngủ. Khi ánh sáng bất ngờ vụt tắt, Lâm Tư Nhuệ mơ hồ thấy chính mình năm 15 tuổi đứng trước mặt, "cậu" khóc nhưng lại chẳng để một giọt nước mắt nào rơi.
______

"Sống ở đây không gặp khó khăn gì chứ?"

"Không ạ, ở đây rất thoải mái, em rất thích."

"Vậy thì may quá, em gặp khó khăn gì cứ nói cho thầy biết. Thầy nhất định sẽ giúp em."

"Em biết rồi, cảm ơn thầy."

Thầy Bạch vỗ vai Thẩm Hoài Du. Ông và Thẩm Hoành là bạn hồi đại học, cũng coi như đã nhìn Thẩm Hoài Du lớn lên. Kì này hắn chuyển đến đây học, ông rất vui mừng.

Thầy Bạch nhìn đồng hồ, có chút lưu luyến: "Sắp đến giờ chuông reo rồi, mau mau vào lớp đi."

Thẩm Hoài Du lễ phép khom lưng: "Vâng. Em chào thầy ạ."

Hôm nay hắn sẽ chính thức trở thành học sinh của cao trung H. Đối với việc đột ngột chuyển trường, Thẩm Hoài Du có hơi mông lung.

Những người bạn ở trường cũ của hắn toàn mấy kẻ nịnh bợ. Thấy nhà Thẩm Hoài Du có tiền là lại nhào đến làm thân. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng kết bạn với bọn họ. Lần này chuyển trường cũng tốt, hắn sẽ giấu gia cảnh của mình, quyết định trở thành một học sinh bình thường, kết bạn không cần phải nhìn mặt cha mẹ mà kết.

Thẩm Hoài Du đi dọc hành lang, đầu ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vẻ ngoài và màu tóc của hắn quá nổi bật nên chốc chốc lại có người quay qua nhìn rồi suýt xoa.

Vài giây sau, tin đồn đã được mấy cô nữ sinh loan đi khắp trường.

Lâm Tư Nhuệ luôn luôn đến sớm, cậu tất nhiên cũng nghe được tin đồn đó. Phản ứng đầu tiên của cậu là không quan tâm, phản ứng tiếp theo là sững sờ ngồi im tại chỗ.

Tóc vàng đẹp trai.

Tóc vàng? Ở thành phố này có bao nhiêu người tóc vàng chứ? Đi hai bước là đã thấy mấy thanh niên loi choi nhuộm tóc rồi. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.

Cậu gạt hết những suy nghĩ linh tinh sang một bên, tiếp tục tập trung đọc sách. Nếu là hắn thì có sao mà không phải hắn thì cũng chẳng phải vấn đề gì.

Lớp học đang ồn ào bỗng dưng im lặng. "Cạch" một tiếng, cửa phòng học mở ra. Thầy Phó - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào. Theo sau thầy là...

Tên thần kinh lắm mồm kia.

Lâm Tư Nhuệ hé mắt nhìn, nhăn mặt sau đó cúi đầu đọc sách tiếp.

"Tớ là Thẩm Hoài Du, xin được mọi người giúp đỡ nha."

Dứt lời hắn cười tươi roi rói còn mấy cô gái ôm tim la hét, hiện trường trở nên cực kì hỗn loạn.

"A, còn nữa. Tóc của tớ là tóc tự nhiên, không phải nhuộm đâu."

Thẩm Hoài Du vuốt tóc, hắn cũng nhiều lần bị lầm tưởng là nhuộm, bây giờ giải oan trước đỡ phiền phức.

"Trong lớp chỉ còn chỗ Lâm Tư Nhuệ trống thôi, em xuống ngồi đó nhé."

"Vâng."

Thầy Phó hếch cằm về phía cuối lớp. Lâm Tư Nhuệ đang yên vị học bài bị nêu tên, lúng túng ngẩng đầu.

Gương mặt cười tươi của Thẩm Hoài Du cũng cứng đờ. Hắn biết cậu cũng học ở đây nhưng không ngờ lại còn chung lớp chung chỗ. Hắn nhanh nhanh chóng chóng điều chỉnh nụ cười rồi đi về phía Lâm Tư Nhuệ.

"Lại gặp nhau rồi, cậu tên Lâm Tư Nhuệ đúng chứ? Tớ là Thẩm Hoài Du, rất vui được gặp cậu."

Hắn đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay cậu. Lâm Tư Nhuệ giả vờ như chưa nghe thấy, lạnh lùng quay mặt nhìn cửa sổ.

"Cậu ta vốn dở hơi thế đấy, cậu đừng để tâm. Chơi với cậu ta kẻo lại rướt hoạ vào thân."

Người ngồi đằng trước Thẩm Hoài Du thì thầm. Cậu ta không nhịn được hơi hướng mắt đến chỗ Dương Minh Triết đang ngồi. Thẩm Hoài Du cũng theo đó nhìn qua, trong đầu thầm hiểu đó là kẻ bắt nạt Lâm Tư Nhuệ.

Hắn cong khoé môi, nói: "Tớ biết rồi."

"Tớ chỉ giúp được cậu đến đây thôi nhé."

Cậu bạn kia thở dài sau đó quay lên. Cứ tưởng nói vậy thì Thẩm Hoài Du sẽ xa lánh Lâm Tư Nhuệ. Thế mà mới chỉ một giây sau, hắn lại tiếp tục bắt chuyện với cậu.

"Nè, cậu vẫn chưa cho tớ acc Liên Minh Huyền Thoại đó. Tớ có thể gánh cậu mà."

"..."

Cả một tiết học Thẩm Hoài Du cứ luyên tha luyên thuyên mãi. Lâm Tư Nhuệ chỉ hận không thể vác ghế lên đập vào đầu hắn.

Đã lâu rồi chưa có người bắt chuyện với cậu, có hơi khó làm quen... Mà dù sao thì cậu cũng chả muốn nói chuyện. Việc học hành lúc này vẫn là quan trọng nhất.

"Uầy cậu đang học lý hả? Có cần tớ giúp gì không? Nhìn tớ vậy thôi chứ có huy chương vàng vật lý hẳn hoi đó."

Đương nhiên chuyện này là thật. Thẩm Hoài Du tuy ham chơi nhưng chưa bao giờ phải làm ba mình thất vọng về thành tích. Trước khi đến cao trung H, hắn lúc nào cũng là cái tên chói lọi đứng đầu trên bảng thành tích trường.

"..."

Lâm Tư Nhuệ không đáp, cậu thoáng liếc qua Dương Minh Triết, lại liếc qua Thẩm Hoài Du. Tự dưng thấy đầu hơi hơi nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro