Day 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dừng lại thôi, đủ mệt rồi.

Em nhìn nó, nói rõ ràng từng chữ. Em không khóc, em chỉ đơn giản nói điều bản thân cần nói mà đáng nhẽ ra em nên nói từ lâu.

Em thấy nó định nói điều gì và con quỷ xấu xa trong em trỗi dậy, em sẽ không nghe và em gạt phăng đi nói rằng.

-Câm miệng, câm miệng thôi. Vứt tất cả đống từ ngữ nhảm nhí đó đi. Tất cả những câu nói chỉ là lời giảo biện cho lời khẳng định thôi. Câm miệng và biến đi được rồi.

Em nghĩ mọi việc đều quá đủ. À không, là hơi chật rồi, đáng nhẽ nó không nên kéo dài như vậy khi em nhận ra mọi việc từ lâu trước đó.

Kì lạ thay lúc nói điều cần nói em không hề khóc. Chỉ là trong ngóc ngách của trí nhớ em lại có một câu nói từ một người đã thành thật bảo em.

"Đừng bao giờ hỏi như thế. Đây là yêu cầu của tao. **o*, thật xin lỗi vì khiến bản thân mày phải hỏi tao một câu như vậy. Nhưng tao nghĩ mày biết, khi mày là bạn thân của tao thì mày đã trở thành một người quan trọng của tao trong nhiều người ở xung quanh tao. Tao sẽ không đặt mày vào đắn đo mà sẽ luôn chọn mày. Không quan tâm tao với mày lúc trước như nào hay được bao lâu rồi. Từ lúc tao coi mày là bạn thân của tao thì mày không phải sự lựa chọn hàng đầu mà là sự ưu tiên duy nhất, thật sự đấy, mày chỉ cần nhớ vậy thôi. Đừng hỏi nữa *** **o* ạ."

Từng câu chữ va đập trong bộ nào nhức nhối của em. Em cười khùng khục, vừa cười vừa khóc. Nước mắt chảy trên mặt em bỏng rát, vị chua chát lăn cả xuống cần cổ.

Tệ.

Thật tệ.

Nực cười quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#365days