My precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có đau không?

"Có"

-Mấy giờ rồi?

"Hơn 4h chiều"

-Xử lí vết thương chưa?

"Chưa"

-Em say rồi.

"Về sớm vậy à?"

-Làm gì có anh đâu.

"Anh nhớ em"

-Em cũng nhớ anh nhiều lắm.

"..."

-Anh ơi em nhớ anh.

"..."

-Anh xử lí vết thương đi rồi hãy đi ăn gì thật ngon vào bữa tối đi nha. Tối nay em đi ăn đồ nướng với bạn, em không hề bỏ bữa vậy nên anh cũng đừng bỏ nhé.

"Anh tắt điện thoại đây"


...

Anh khóc mà, đúng không? Hoặc có lẽ em đang say và em đột nhiên lại nhớ anh.

Em không tin 10h chỗ em và 4h chỗ anh mà anh lại gọi điện cho em khi không có chuyện gì cả.

Người ngoài bảo anh là thằng đểu có khuôn mặt đẹp và cái đầu như cáo. Em bảo anh chỉ đơn giản là anh trai em thôi.

Người ngoài bảo loại người như anh thì chả thật lòng yêu được ai. Em bảo anh là người yêu em nhất thế gian này. Bảo hộ em, nâng niu em, yêu thương em.

Người ngoài bảo những đứa con gái đi qua đời anh thật bất hạnh. Em bảo được gặp anh trong đời là phúc trạch cả đời của em. Anh trai em vốn dĩ có thể kiêu ngạo lạnh lùng nhưng ở bên cạnh em lại rất dỗi dịu dàng săn sóc vậy nên em vẫn luôn tự đắc bản thân là một người thật đặc biệt.

Người ngoài bảo cái mã đó cũng là viên đạn bọc đường. Em bảo anh là niềm vui ngọt ngào nhất của em. Làm gì có ai biết được người sẵn sàng làm mọi việc để em lúc nào cũng vui vẻ, người chịu làm điều mà mình ghét nhất nhưng đó là điều em đột nhiên thích, người sẽ luôn luôn xuất hiện để em không phải buồn quá lâu, luôn luôn là anh.

Người ngoài bảo yêu một thằng trai đểu như anh thì đúng là ngu xuẩn. Em bảo em sẽ dành cả đời của mình để yêu thương anh như cách anh vẫn luôn yêu thương em.

Người ta không biết gì hết. Còn em cái gì cũng biết.

Anh trai của em là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

Cuộc sống hỗn độn của em có anh bên cạnh, em cảm thấy sự an toàn, em có thể là chính mình.

Công chúa đều là vì do quá được anh chiều mà thành.

Làm gì có ai chỉ cần em ốm nhẹ thì dù thế nào cũng sẽ lặn lội đến xem em ra sao, làm gì có ai trong lúc em khóc chỉ luôn im lặng nhưng lúc nào cũng biết lí do của những giọt nước mắt của em. Làm gì có ai chỉ vì ngày sinh nhật tuổi mới của em mà quyết định đặt vé bay một quãng đường dài 10,000 km để trở về. Làm gì có ai chỉ cần em thích thì sẽ thực hiện.

Em thích là được.

Em vui thì tốt rồi.

Anh luôn bảo em là phải tìm được một người yêu em hơn cả cách mà anh yêu em. Nhưng em chỉ sợ rằng không thể tìm được ai như thế cả, đâu có ai yêu em được nhiều hơn anh ngoài bố mẹ đâu? 

Hôm nay anh có đau không? Có mà đúng không? Thế giới hôm nay lại quên dịu dàng với anh rồi. Ở đo cô đơn quá nhỉ? Anh từng bảo em là nếu thật sự quá mệt mỏi rồi thì chạy về với anh và em bảo anh cũng có thể như vậy với em. Thật tốt vì anh đã gọi điện cho em.

Em hay bảo là mặc kệ mấy chuyện ngoài luồng vớ vẩn của anh, em chẳng bao giờ đòi biết hay tò mò gì về mấy cái lằng nhằng mà anh xem đó là thú vui nhưng nếu anh muốn kể em vẫn luôn sẵn sàng ở đây lắng nghe. Vì em biết, em là người duy nhất mà anh có thể nói tất cả mọi thứ, kể cả những thứ xấu xí ti tiện.

Anh trai của em, bỗng dưng, nhớ anh thật nhiều.


10h59p -10/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#365days