Chương I: Quảng trường thối nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu dưới lòng đất, những công trình đồ sộ, đầy nguy nga tráng lệ. Nhưng họ chỉ biết cảm thán sự tốn kém của nó, họ không quan tâm ai là người làm ra nó.

Nô lệ, một tầng lớp thấp kém, thậm chí ngay cả một con chó của thường dân cũng có quyền tiểu lên người họ, sẽ không ai bảo vệ họ cả, luôn là như vậy.

Ở nơi tối tăm này, tất cả sẽ phải làm việc đến mức chết đi, mỗi ngày, mỗi giờ, sức lao động của tất cả điều bị tước đoạt.

Phải chi, tôi không sinh ra như thế này.

"Trên tay em...là số 102 nhỉ? Không sao đâu, còn lâu mà."

Việc phải thay nô lệ yếu ớt và cũ thành những nô lệ mới và khoẻ mạnh thì cũng không xa lạ ở đây, nhưng, thay một nô lệ là giết chết nô lệ đó, có thể sẽ bị bán đi cho đám quý tộc, chịu sự dày vò còn hơn ở Vương quốc ngầm này.

Mỗi con số trên cánh tay họ chính là số ngày họ còn sống, số càng nhỏ, họ càng lo sợ vì có thể ngày mình bị thay sẽ bị bán đi chứ không phải xử chết. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ như vậy.

Trên tay tôi, là số 365.

Từ khi sinh ra, tôi đã được định sẵn là sẽ trở thành nô lệ ở nơi thối nát này, cha tôi sau khi vui vẻ với mẹ tôi xong thì lại biệt tăm biệt tích đến tận bây giờ, mẹ tôi cũng chỉ là gái gọi ở nơi bẩn thỉu này, cũng chỉ vì mảnh cơm mảnh áo...Thậm chí tôi còn không biết liệu mình có anh chị em đang chết ở xó nào không nữa, buồn cười thật.

Vốn nghĩ rằng cuộc sống ở đây sẽ thật nhàm chán, nhưng thật may, cuộc đời tôi không tệ cho đến phút cuối cùng của tôi.

"Chị Miku..." - Cậu ta gọi tôi, giọng nói thật ấm áp và dịu dàng.

"Đến giờ rồi, thật sự em chẳng muốn xem..." - Cậu ta nắm chặt tay, cố gắng nén lại sự đau khổ.

"Vậy sao, Rika và những người khác sao rồi?" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Họ đã đến quảng trường trước." - Cậu ấy lê từng bước nặng nề lại gần tôi. "Đi thôi, chị Miku." - Nắm tay tôi thật chặt, con người nhỏ bé này thật khiến tôi thương xót.

Quảng lạnh lẽo giờ lại tấp nập nô lệ, bọn họ tập trung ở đây cũng chỉ vì xem nô lệ khác bị xử tử...

"Tại sao lại bắt chúng ta chứng kiến thứ này chứ?" - Cậu ta nhẹ giọng, chỉ cảm thấy có chút thương hại người nô lệ kia.

Chúng ta cũng chỉ là công cụ không hơn không kém...

"Chết như vậy đỡ hơn là bị bán đi..."- Tôi quay mặt đi, nén lại cảm xúc bên trong.

Âm thanh dữ dội vang lên khắp quảng trường, máu tươi đổ xuống mảnh đất khô cằn, tiếng hò reo của đám quý tộc trên cao, chắc họ thích thú khi nhìn chúng tôi chết lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro