Chương II: Người chị lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn phim rỉ máu kết thúc, bọn tôi trở về nơi làm việc, không được phép lười biếng.

"Chị Miku!" - Cô bé nhỏ tóc bạch kim chạy đến gần tôi, trên tay nhỏ là một chiếc túi đựng thứ gì đó.

"Thứ trên tay em..." - Tôi chỉ vào túi đồ.

"Là bánh mì, em lén giấu đi đó, chị Kurumi bị ốm vẫn chưa khoẻ hẳn, mấy ngày nay chị ấy không được ăn gì cả". - Em hé mở chiếc túi, sau đó nhanh chóng đóng lại. Tôi lo lắng cho nhỏ lắm, nếu lỡ bị phát hiện thì hình phạt sẽ rất nặng.

"...Em mau đưa bánh mì cho Kurumi đi, Rika bé nhỏ đừng lo..." - Bóng dáng ai đó từ xa bước đến khu của bọn tôi, tôi biết đó là ai.

Rika chạy về phòng thật nhanh, tôi ở lại để ngăn người đó.

"Ta thấy có một vài mẫu bánh bị con chuột ăn vụng, nói đi, ai?" - Hắn đến gần tôi, đổ mọi nghi ngờ lên tôi.

Tôi không thể sợ được, phải cứng rắn hơn nữa, tôi phải bảo vệ các em của tôi...

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

"Anh đang nghi ngờ tôi sao?"

"Sao em lại nghĩ vậy?" - Hắn nở một nụ cười, không hề dịu dàng, tôi ghét cách hắn cười.

Tôi gạt tay hắn khỏi cằm tôi, vẻ mặt buồn nôn của tôi khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Ta tin em, nhưng đám lâu la của em thì không. Nhớ nhé". - Hắn quay lưng đi, để lại cho tôi một cánh hoa đã héo.

Đừng hỏi tôi có sợ không, tôi sợ chứ...

Không phải sợ cho tôi, tôi sợ cho các em tôi...

Tôi không thể tưởng tượng nổi tên cầm thú kia sẽ tra tấn em ấy như thế nào nếu biết được sự thật. Tôi phải bảo vệ mọi người, nhiều hơn nữa.

Tôi quay về phòng sau thời gian làm việc.

Thấy Rika và mọi người vẫn ổn là tôi thở phào rồi, tôi cười nhẹ đi đến gần Kurumi, có vẻ em ấy bớt sốt rồi, tốt quá.

Bỗng, tôi chú ý về thứ gì đó phía sau lưng Hinata...

"Hinata". - Tôi trầm giọng nói.

"Vâng?" - Cậu ta giật mình, vội nhìn tôi.

Tôi im lặng một hồi, rồi thở dài nói không có gì.

...

Tôi bước về phía bước tường, ngắm nhìn bức tranh cũ nát hoạ một bầu trời trong xanh...

Bức tranh do hắn ta vẽ nên, hắn tặng tôi vào dịp sinh nhật thứ mười, lúc đấy hắn trông rất hiền lành...phải chi lúc đó tôi có thể nhìn thấu lòng dạ hiểm ác của hắn, tôi đã không đau khổ khi phải đấu tranh với trái tim suốt mấy năm nay...

Hắn ta thật sự tồi tệ...

Suốt mười tám năm nay, hắn là thứ tồi tệ nhất tôi từng phải đối mặt.

...

Tôi nén lại nước mắt, đợi mọi người chìm vào giấc hết tôi mới trốn ở một góc mà khóc...

Tôi không dám phát ra tiếng, chỉ biết âm thầm chảy nước mắt...

"Miku..." - Từ đâu một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi vội lau nước mắt quay lại nhìn cậu chàng Hinata đang hiện lên vẻ lo lắng.

"Chị khóc sao?"

Tôi lắc đầu, giở giọng trách mắng.

"Khuya rồi đấy...ngủ đi".

Hinata im lặng, cậu ta ôm tôi vào lòng...

Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng hiện giờ một cái ôm là thứ tôi cần nhất...

"Chị đã vất vả rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro