Chương III: Hoa hướng dương không tìm thấy ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata!" - Giọng nói thanh thoát vọng ra từ trên cao, phía trên là bóng dáng nhỏ bé nhưng dịu dàng, mái tóc bồng bềnh ấy trông thật ngọt ngào.

"Chị, chị là ai?" - Khi cậu ngước lên nhìn, ánh mắt khao khát tự do của cậu khiến cho cô gái cảm thấy hứng thú.

"Đi theo tôi chứ?" - Cô ấy hỏi.

Đi chứ? Cùng nhau đi đến chân trời đằng xa kia, hướng đến một tương lai tốt hơn?

Cậu chần chừ, do dự...

"Có."

Tại sao?

Cậu vươn tay ra bắt lấy tia hi vọng mà cậu tưởng tượng ra, ước rằng một ngày được đi ngắm nhìn ánh mặt trời thật sự. Có thể, cậu cũng sẽ tìm được tình thương thật sự.

"Hoa hướng dương nhỉ? Tôi mong cậu có thể tìm thấy mặt trời." - Cô ấy nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng, rồi buông đôi tay cậu ra, thả rơi cậu xuống vực thẫm tuyệt vọng.

Hoa dướng dương không thể tìm thấy ánh mặt trời.

Hinata bật dậy khỏi cơn mộng, khi cái quá khứ ấy cứ bám lấy cậu không buông, xin hãy tha thứ cho mặt trời đã không thể chiếu rọi vào sinh linh nhỏ bé đang héo mòn.

Cậu lấy lại nhịp thở, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đêm đấy cậu lại mất ngủ.

Một đêm dài trôi qua mau, ngày mới như ngày cũ, với các nô lệ thì ngày nào cũng như ngày ấy.

"Kurumi, cô ấy khoẻ hơn chưa?" - Bóng dáng cao lớn của Miku vẫn như vậy, ấm áp mà mạnh mẽ.

"Có vẻ ổn hơn rồi, hôm nay để em làm thay phần của chị ấy." - Hinata sờ trán Kurumi, cô ấy vẫn còn khá nóng, nhưng tình trạng khó thở đã giảm đáng kể.

Miku nhìn cậu ấy một lúc, gật đầu rồi quay lưng đi.

Hinata để bên cạnh Kurumi một ly nước, vì họ không thể ở bên cô ấy mãi được.

"Mau khoẻ nhé."

Ở nơi này, một nơi tối tăm không tương lai nào vẫn tồn tại thứ tình thương động lòng người.

Mọi người cố gắng làm việc thật chăm chỉ, ai cũng mệt cả, nhưng đám người ở trên cao chỉ nhìn xuống mà ra lệnh.

Phải chi nơi này bị phá huỷ.

Ai cũng mong đều đó.

"Hoa hướng dương luôn tìm ánh mặt trời nhỉ?" - Cái cuốc đập từng hồi xuống lớp đất đá dày cộp đi, tiếng nói run hoà trong từng giọt mồ hôi cất lên của cậu.

"...Sao nhỉ? Có lẽ vậy." - Miku kế bên trả lời.

"Thế em có thể tìm thấy ánh mặt trời không?" - Khi câu nói ấy thốt lên, Miku chỉ im lặng làm việc.

Có thể không?

___

- Câu chuyện về hoa hướng dương của một ngày đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro