Chương IV: Âm thanh từ giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi...đừng đi nữa."

"Im đi! Mày đúng là đồ rác rưởi, tại sao tao lại sinh ra mày chứ? Mau biến đi!"

Âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên trong gian nhà nhỏ bé, tiếng khóc thầm lặng của cô bé nhỏ như xé toạc cả không gian, và nỗi câm hận của người mẹ như đang thiêu đốt linh hồn bé nhỏ kia.

Thật bất hạnh.

Xin hãy để quá khứ như một cơn ác mộng, thoáng chốc trôi qua trong đêm tối. Hãy để ký ức đau đớn bị chôn vùi trong bão tuyết lạnh giá.

Và khi tỉnh giấc, mọi thứ vẫn sẽ như vậy.

Âm thanh cuốc xẻng vang vọng bên tai tôi, tôi chớp đôi mắt mờ mờ của mình, xoa chiếc đầu vừa nhức nhối vừa đau, tự mình bật dậy trong một căn phòng sáng sủa và ấm áp.

"Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?" - Giọng nói vang lên phía sau tôi, tôi giật mình chợt nhận ra, là tên chỉ huy đáng ghét đó.

"Hửm? Đừng nhìn tôi như thế, em làm việc quá sức nên bị ngất đấy." - Hắn đặt lên chiếc bàn cạnh tôi một cốc nước ấm. "Lũ đàn em kia xem ra cũng vô dụng quá nhỉ." - Hắn giở giọng giễu cợt, cố tình chọc tức tôi.

"Đúng rồi nhỉ, họ còn quá trẻ để có thể trở nên hữu dụng." - Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc giường sạch sẽ kia, sợ bản thân sẽ làm nó bẩn thỉu.

Tên chỉ huy cười khẩy, hắn biết rõ bọn tôi cảm thấy thế nào, nhưng cái cách hắn chơi đùa với "con mồi" làm tôi phát tởm.

"Em không thể dịu dàng như lúc trước ư? Giận ta sao?" - Hắn nắm tay tôi lại, tôi ghét cái cách hắn giả vờ như một con thỏ.

"Chỉ huy, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm, bỏ tôi ra." - Tôi đẩy tay hắn ra, ánh mắt tôi đã đầy khó chịu rồi.

Đáng lẽ tôi không nên do dự, tại sao tôi lại mềm lòng trước hắn, giấc mơ mà tôi vẽ ra bị hắn xé tan tành, thế nhưng bây giờ lại ôm lấy tôi mà than khóc...

"Miku, ta xin lỗi, giấc mơ của em cũng vì ta mà tan nát, nhưng mà em đừng lo, giấc mơ của em vốn đã thuộc về ta rồi. Những âm thanh từ giấc mơ, tại sao lại không ghé thăm trái tim em?" - Hắn lấy tay che mắt tôi lại, cô cứng đờ người như một tảng đá, cứ như một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy tôi khiến tôi bất động.

"Haruzo." - Hắn thả lỏng tay, lần đầu hắn nghe tôi gọi tên hắn, hắn xem đây như một phần thưởng cho sự phiền phức của mình, hắn vui vẻ trả lời, tôi không thích.

Tôi rời khỏi phòng hắn mà không nói lời nào, tôi chạy thật nhanh và xa, tôi không muốn hắn bắt lấy tôi thêm lần nào nữa.

Giấc mộng hảo huyền cũng chỉ tóm gọn là mộng tưởng, đôi chân cứ chạy theo mà không nhòm ngó hậu quả, kết quả chỉ có ngã xuống vực sâu không đáy.

Đúng vậy, mộng tưởng là đau khổ, thực tế của tôi mới là cuộc sống.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro