(Ninh Lâm) Một ngày đi làm về muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Ông chú 33 & thanh niên 27.

Bối cảnh: Hiện đại, đời thường.

Hoàn cảnh: Đã kết hôn và đang chung sống với nhau, nhận nuôi một bé trai Thụy Ôn Kỳ.

Triển thôi!

---

Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, Thụy Vân Lâm phải ở lại đến tận 9 giờ tối. Sau đó, anh còn phải sửa lại báo cáo mà cấp dưới đã làm sai. Bên ngoài trời mưa lâm thâm ướt cả mặt đường, dưới ánh đèn neon nơi đô thị, người đàn ông này bỗng quyến rũ lạ thường, nét mặt góc cạnh mạnh mẽ, khí chất uy áp của người ở tuổi trưởng thành. Thụy Vân Lâm tựa người vào ghế da êm ái, đưa bàn tay đang cầm bút lên bóp mi tâm. Không biết người ở nhà đã ngủ hay chưa. Thụy Vân Lâm hiện tại thấy nhớ nhà vô cùng. Có lẽ vì hôm nay mệt mỏi, cũng có thể là vì bên ngoài đang mưa. Mà khi mưa, người ta thường muốn tìm đến nơi khiến mình an tâm nhất.

Cuối cùng cũng làm xong báo cáo, Thụy Vân Lâm nhanh chóng đóng laptop lại rồi thu xếp đi về. Trên đường về, anh suy nghĩ đến gương mặt dễ thương của vợ mình, đang ngồi ở sofa xem TV đợi anh hay là ngủ quên trên bàn ăn với mâm cơm sắp nguội. Thụy Vân Lâm đoán giờ này chắc Thụy Ôn Kỳ cũng đã say giấc với con chiếc gối dâu tây to đùng trong tay rồi, dù sao cũng đã 11 giờ hơn. Chỉ cần nghĩ đến gia đình nhỏ là Thụy Vân Lâm bất giác mỉm cười, sống đã được nửa đời người, tìm được bạn đời phù hợp, có được mái âm an nhiên, đây chẳng phải là ước muốn của nhiều người như anh sao?

Thụy Vân Lâm tra chìa khóa thật nhẹ nhàng, đẩy cửa cũng thật nhẹ nhàng. Anh bật đèn phòng khách lên, quả nhiên ở bàn ăn trong bếp đã có một mâm cơm đợi sẵn còn hơi ấm, với dòng tin nhắn, "Chồng ơi, mừng anh về nhà." . Đây chính là hơi ấm của tình thân. Dù có mệt mỏi cả ngày đi nữa thì khi về nhà vẫn có người quan tâm chăm sóc cho mình, Thụy Vân Lâm cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng. Hai người đó cho anh một gia đình, một mái ấm. Một mình anh có đủ khả năng mua một căn nhà, nhưng muốn có một ngôi nhà thì anh cần hai người họ. Thụy Vân Lâm bỏ cặp táp xuống rồi đi tắm rửa. Thói quen của anh khi về nhà đầu tiên chính là loại bỏ bụi bẩn bám trên người. Xã giao bên ngoài cả ngày, có biết bao nhiêu thứ dơ bẩn chứ. Nhỡ đâu không cẩn thận làm ảnh hưởng đến hai cục ngọc anh yêu thương nhất thì phải làm sao.

Sau khi tắm rửa xong, Thụy Vân Lâm nhẹ chân đến phòng con trai. Ánh đèn ngủ mờ mờ soi rọi hai gương mặt thanh tú, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Thụy Vân Lâm khẽ cười, dịu dàng xoa mặt con trai, rồi quay sang hôn vào gò má mềm mại của vợ nhỏ.

"Yêu hai người thật nhiều."

Người vừa được hôn hơi cựa mình, cậu chớp chớp đôi mắt cho tỉnh táo, tầm mắt lờ mờ thấy bóng dáng ai đó ngược sáng che mất ánh đèn ngủ. Trạch Ninh nhìn thấy có người ngồi bên mép giường cũng không giật mình, vì cậu đã quen với bóng hình này từ rất lâu rồi.

"Chồng ơi, anh về rồi."

"Ừ, anh làm em thức giấc sao?"

Trạch Ninh vòng tay qua cổ Thụy Vân Lâm, cả chân cũng câu bên hông của anh. "Không có, em ngủ không sâu lắm."

Lời cậu nói là thật. Tuy nhiên, có chuyện này mà cậu và Thụy Vân Lâm đều biết rõ, chính là thiếu anh bên cạnh thì cậu sẽ ngủ không được an tâm, rất dễ thức giấc. Thụy Vân Lâm lại hôn một cái lên trán Trạch Ninh. Sau đó bế người đứng thẳng dậy. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy long lanh như hút ánh sáng cả ngàn vì sao trên trời, và đôi mắt này hiện tại chỉ nhìn mỗi anh thôi.

"Sau này anh sẽ thu xếp về sớm."

"Công việc vẫn quan trọng hơn mà anh."

Tuy là nói vậy, nhưng Trạch Ninh lại ôm eo Thụy Vân Lâm, mặt áp vào lồng ngực của anh, lặng lẽ nghe từng nhịp đập ổn định làm cho lòng cậu yên tĩnh lại. Trạch Ninh nhớ người này chết đi được. Anh ấy đi từ sáng sớm 7h, đến trưa hai người cũng chỉ gặp nhau mấy phút. Trạch Ninh thật ra rất muốn bám theo anh chồng của mình cả ngày, cứ như hồi đó ấy. Nhưng mà bây giờ đã là người trưởng thành rồi, đâu thể cứ tùy hứng như ngày trẻ được.

Thụy Vân Lâm cầm tay Trạch Ninh dẫn ra ngoài. Lòng bàn tay mềm mại như ngày nào anh vẫn thường hay nắm. Thụy Vân Lâm nhớ cái thời muốn tìm Trạch Ninh lúc nào cũng được, cứ có thời gian là tranh thủ chạy qua chỗ cậu. Bây giờ thì người cũng ở bên cạnh mình rồi, lại không có nhiều thời gian ở bên. Tình yêu cũng sẽ trưởng thành theo thời gian. Sẽ bớt đi một chút cuồng nhiệt, thêm vào đó là một phần trách nhiệm, những lo toan cuộc sống.

"Cục cưng à, em về phòng ngủ trước đi."

"Em đợi chồng ăn cơm." Trạch Ninh cười tươi tắn bê bát canh đi hâm nóng lại.

"Bé ngốc, em ở nhà đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Thụy Vân Lâm ôm Trạch Ninh từ phía sau, cằm gác ở vai của cậu. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những cái động chạm nhẹ nhàng đầy tình cảm. Thụy Vân Lâm thuận tiện quay sang hôn lên thính tai của Trạch Ninh.

"Yêu em."

Trạch Ninh ngẩng đầu lên nhìn chồng mình, "Em cũng yêu chồng."

04.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro