(Ninh Lâm) Kết hôn rồi, còn ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Ông chú 33 & thanh niên 27.

Bối cảnh: Hiện đại, đời thường.

Hoàn cảnh: Đã kết hôn và đang chung sống với nhau, nhận nuôi một bé trai Thụy Ôn Kỳ.

Triển thôi!

---

Chiều hôm nay tan làm sớm, Thụy Vân Lâm đến lớp học thêm đón con trai. Đứa nhỏ này mau lớn thật, cũng đã bảy năm rồi. Thụy Vân Lâm xoa đầu Thụy Ôn Kỳ rồi dắt tay nhóc ra xe. Trên đường về còn không quên ghé tiệm bánh ngọt, mua đồ cho hai cục ngọc của mình.

"Kỳ à, con muốn ăn cái gì đây?"

"Dạ bánh kem dâu. Mua cho ba nhỏ bánh tart trứng nữa."

Thụy Vân Lâm mỉm cười xoa đầu con trai, "Ngoan lắm. Con ngồi trong xe đợi ba nhé."

"Vâng." Thụy Ôn Kỳ gật đầu rồi tự ôm tự chơi quả dâu bông lớn trong lòng mình.

Hôm nay ở lớp có một cô giáo mới đến, cô đã hỏi Thụy Ôn Kỳ rằng không có mẹ vậy em có buồn không. Thật ra cô không biết em có hai người ba, chỉ tưởng Thụy Vân Lâm là ba đơn thân. Thụy Ôn Kỳ nghe hỏi thì nghiêng đầu trả lời.

"Dạ không ạ, ba rất yêu thương con mà."

"Vậy sao. Nhưng ba con ở một mình thì cô đơn lắm ý."

Thụy Ôn Kỳ lại khó hiểu mà đáp lại, "Đâu có, gia đình con hạnh phúc lắm." Ba lớn đi làm về ba nhỏ liền chạy ra ôm rồi hôn, tình cảm vậy mà.

"Ôn Kỳ thật là yêu thương ba mình đó nha."

Cậu nhóc thường bị hỏi về việc không có mẹ, rồi bị trêu chọc. Nhưng Thụy Ôn Kỳ chưa từng thấy việc mình chỉ có ba, không có mẹ là điều kỳ lạ. Em được hẳn hai người ba đều yêu thương mình, đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Thụy Ôn Kỳ biết là mình được nhận nuôi, hai ba yêu chưa từng nói với cậu chuyện này. Nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu mà, hai người đó làm sao sinh con được. Thế là ngay từ đầu, nếu hai ba không nhận nuôi mình thì có khi mình vẫn ở trong trại trẻ mồ côi cô đơn mất rồi. Có gia đình êm ấm, có người thân yêu thương, được đi học, được ăn được chơi như các bạn đồng trang lứa, Thụy Ôn Kỳ nào có thiếu cái gì. Em thấy rất hạnh phúc với những thứ mình đang có.

Thụy Ôn Kỳ vừa về đến nhà thì chạy vội vào tìm ba nhỏ. Trạch Ninh thấy hai người về cũng đi ra đón, một lớn một nhỏ đứng chung sao mà đẹp trai đến phát sáng vậy chứ. "Hai người về rồi."

Trạch Ninh bế Thụy Ôn Kỳ lên, hôn chụt vào má cậu bé một cái. "Hôm nay con đi học có ngoan không?"

"Dạ có ạ, con được cô khen là thuộc bài giỏi luôn đó."

Trạch Ninh lại hôn cậu thêm một cái, "Con trai giỏi quá."

Thụy Vân Lâm đứng kế bên chợt ho nhẹ một cái. Từ ngày Thụy Ôn Kỳ lớn lên, địa vị của anh trong nhà dường như đếm từ cuối đi lên mất rồi. Trạch Ninh nghe vậy thì quay sang nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ dành cho Thụy Vân Lâm. Được rồi, bé cưng cười như vậy cũng an ủi phần nào. Thụy Vân Lâm đến gần một xíu hôn lên trán Trạch Ninh một cái.

"Anh vào chuẩn bị cơm chiều đây, hai ba con đi tắm đi nhé."

"Ông xã vất vả rồi."

Đây không phải là Trạch Ninh lười làm việc nhà đâu. Mà là Thụy Vân Lâm chẳng chịu để cậu làm tẹo nào. Hôm nào anh tan làm sớm thì đều giành làm hết mọi thứ. Thụy Vân Lâm bảo rằng bé cưng ở nhà chăm gia đình cả ngày đã rất vất vả rồi, nên anh cũng phải phụ giúp đôi phần. Mà công việc của Trạch Ninh là freelancer edit video này kia các thứ có liên quan, cũng đúng là có hơi đau cột sống một xíu. Nhưng so ra thì vẫn khỏe hơn Thụy Vân Lâm với một đống áp lực công ty văn phòng đè trên vai chứ. Nhưng Thụy Vân Lâm chưa bao giờ mang mớ căng thẳng đó về nhà trút lên gia đình cả. Quan niệm của anh là chuyện bên ngoài thì giải quyết ở bên ngoài, về nhà thì chỉ còn chuyện gia đình thôi.

Và may thay người bạn đời của Thụy Vân Lâm lại rất hiểu chuyện. Trạch Ninh có thể không chia sẻ hay hiểu được hết những gì anh đang gánh phải, nhưng cậu sẽ ở bên cạnh làm dịu tinh thần cho anh, an ủi anh, yêu thương anh. Còn có Thụy Ôn Kỳ nữa, khi biết ba lớn không được vui thì sẽ nhường bánh dâu cho ba ăn, đàn những bản dương cầm đơn giản được học trên lớp cho ba nghe. Những lúc như thế, Thụy Vân Lâm cảm thấy những thứ bùng binh mình mắc phải ngoài kia đều xứng đáng. Hai cục ngọc này sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho Thụy Vân Lâm tiếp tục cố gắng.

Thụy Ôn Kỳ ngồi trong lòng ba nhỏ Trạch Ninh chơi vịt cao su màu vàng. Chốc sau đó cậu lại ngoái đầu nhìn ba nhỏ.

"Ba Ninh Ninh, hôm nay lớp có cô mới chuyển vào ấy ạ. Cô xinh lắm luôn."

"Vậy hả, con thích cô đó lắm sao?"

Thụy Ôn Kỳ nghĩ cái gì đó rồi lại lắc đầu, "Chắc là không. Tại con cảm thấy cô có ý gì với ba lớn ý, con phải thay ba giữ chặt ba lớn."

Ý tứ gì đây? Trạch Ninh buồn cười xoa đầu con trai, "Cô đó đã làm gì hả?

Thụy Ôn Kỳ ngồi nghiệm lại những thứ xảy ra trong buổi học hôm nay, bộ dáng suy tư hệt như ông cụ non vậy.

"Buổi trưa ba lớn đưa con đi học, cô ý cứ nhìn ba suốt thôi. Sau đó thì lại hỏi con về ba lớn như thế nào, cuộc sống ra sao nữa. A, thôi chết rồi. Con quên nói với cô là ba lớn đã có ba Ninh Ninh rồi. Ngày kia đi học con phải nói mới được." Thụy Ôn Kỳ nắm tay giật xuống làm điệu bộ "Cố gắng lên!" như đã hạ quyết tâm.

"Đứa nhỏ này..."

Trạch Ninh xoa đầu con trai nhỏ mấy cái rồi tắm rửa cho hai người thật sạch lại lần nữa sau đó mới đi ra ngoài. Lúc này Thụy Vân Lâm cũng đã dọn cơm xong xuôi cả rồi, còn định vào gọi hai cục ngọc ra ăn cơm chiều. Hai người này cứ hễ tắm chung là lâu phải biết luôn, Thụy Vân Lâm cũng tò mò là đã tâm sự những gì trong phòng tắm là lâu dữ vậy nữa. Có điều hỏi tới thì lại bị giấu giếm vì đó là "bí mật ba con" của người ta. Thụy Vân Lâm cũng chỉ có thể bất lực mà cười thôi. Liên minh trong nhà này chỉ có Trạch Ninh và Thụy Ôn Kỳ là vững nhất, Thụy Vân Lâm cứ như một mình chống đối với hai bé cưng vậy. Chống kiểu gì cũng chẳng thắng nổi.

Suốt cả buổi ăn, Thụy Vân Lâm không hiểu sao mà Trạch Ninh cứ nhìn mình mãi như thế. Bộ hôm nay anh có gì khác lạ lắm sao? Vẫn là áo sơ mi tây trang bình thường thôi mà. Thụy Vân Lâm chẳng hề hay biết là Trạch Ninh đang nghĩ sao ông xã mình đẹp trai như vậy chứ, nhìn kiểu gì cũng mê. Thảo nào những người ngoài kia đều nhìn đến anh ấy. Ra đường nếu không có Trạch Ninh thì có Thụy Ôn Kỳ khư khư giữ chặt ba lớn thay cho ba nhỏ. Còn lúc không có Thụy Ôn Kỳ thì sao đây, sẽ có bao nhiêu người muốn tiếp cận Thụy Vân Lâm chứ. Chậc, đã gần ba mươi rồi, cũng đã kết hôn gần chục năm rồi mà vẫn còn phải ghen tuông như vậy sao?

Nhưng ngoài kia nhiều người trẻ đẹp đến vậy, ông xã thật sự chẳng ngoái nhìn nọ xíu nào sao? Trạch Ninh không phải không tin tưởng sự thủy chung Thụy Vân Lâm, có điều rằng tác nhân mới mẻ bên ngoài nhiều như thế, bọn họ lại quen biết gần chục năm rồi, chỉ sợ ông xã ít nhiều cũng cảm thấy chán ngán. Thụy Vân Lâm càng trưởng thành thì càng có sức hút, nhiều người chú ý đến như thế, liệu rằng có một khoảng khắc nào đó anh bị dao động hay không. Nhưng rồi lại vì trách nhiệm mà buông bỏ chăng. Trạch Ninh cũng nghe nói là những cặp đôi kết hôn nhiều năm rồi thì giữa bọn họ sẽ chẳng còn tình yêu nữa, mà chỉ tồn tại trách nhiệm lẫn thói quen. Điều này sớm muộn gì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệt độ hôn nhân mà thôi. Trạch Ninh có hơi phiền muộn mà chọc chọc đũa vào bát, miệng nhai cơm đến mất hết nước ngọt luôn rồi.

Thụy Vân Lâm dọn dẹp bát đũa muốn mang đi rửa thì Trạch Ninh lại giành lấy, đuổi anh ra khỏi khu vực bếp. Bảo rằng nước tắm đã chuẩn bị rồi, Thụy Vân Lâm mau mau đi tắm đi. Thụy Vân Lâm cũng chẳng hiểu gì cả, từ lúc ăn cơm thì bé cưng đã lạ lắm rồi, cứ thất thần chẳng biết làm sao. Anh đang cố nhớ xem mình có làm gì sai hay không đây. Dẫu cho Trạch Ninh có giận dỗi vô cớ thì anh cũng đều sẵn sàng dỗ dành cả, chỉ là không biết nguyên nhân thì hơi khó dỗ thôi. Thụy Vân Lâm chưa từng thấy việc giận dỗi của bé cưng là điều gì phiền toái cả, vì có yêu thì mới có giận. Đấy cũng là cách mà Trạch Ninh thể hiện bản thân muốn được ông xã yêu chiều mà. Và do cậu cũng biết rằng mình sẽ nhận được những gì từ ông xã nữa.

Thụy Ôn Kỳ xách theo sách bài tập ra xô pha ngồi, nhờ ba lớn chỉ bài giúp. Ba nhỏ bảo mệt nên đi ngủ sớm rồi. Thụy Ôn Kỳ vừa ôm gấu dâu tây vừa làm bài tập. Chốc sau lại nghiêng mặt hỏi Thụy Vân Lâm.

"Bộ ba Lâm Lâm làm ba nhỏ giận hả?"

Thụy Vân Lâm khẽ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, "...Chắc là vậy rồi." Thụy Vân Lâm cũng chẳng biết đáp kiểu gì cho hợp lý. Mà nhìn tình hình có vẻ là thế thật rồi. Mỗi tội anh còn chẳng biết mình đã làm ra cái gì kia mà.

Thụy Ôn Kỳ làm nốt câu bài tập cuối rồi xoay người đối diện với Thụy Vân Lâm, rất ra dáng đây là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông. Thụy Ôn Kỳ ôm gấu gật gù mà khuyên nhủ.

"Chắc là do ba Lâm Lâm được nhiều người để ý quá nên ba nhỏ mới giận đó."

"Hở? Con nói gì cơ." Thụy Vân Lâm véo hai cái má căng tròn của con trai rồi hỏi.

Thụy Ôn Kỳ để mặc cho ba lớn véo thỏa thê luôn, em ngọng ngọng mà nói lại, "Thì là có cô kia trong trung tâm để ý ba á, con kể với ba nhỏ rồi. Chắc do vậy mà ba nhỏ hổng có vui."

"Nhóc nghịch ngợm này..." Thụy Vân Lâm bất lực mà mắng một câu. Chuyện này anh có biết cái gì đâu, chỉ là đưa con trai đi học rồi bước thằng bé về, đâu có để ý đến ai nữa. Thụy Vân Lâm bế con trai lên đùi mình ngồi.

"Con đó, còn để tâm hơn cả ba nhỏ của con nữa."

"Hì hì, ai bảo ba lớn phong độ như vậy nên người ta thích nhiều. Con phải thay ba nhỏ giữ ba cho chặt chứ, để còn có người mua bánh ngọt cho hai ba con con nữa."

"..." Thụy Vân Lâm hơi hoài nghi về giá trị của mình trong mắt đứa nhỏ này.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì, Thụy Ôn Kỳ là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Có những thứ không cần nói em cũng đều tự hiểu được hết. Có lần đi học mẫu giáo bị bạn bè trêu chọc, em phản ứng lại vài câu rồi tự thui thủi trốn trong góc, vừa thút thít vừa nói rằng hai ba của em rất tốt mà. Thụy Vân Lâm đến đón con nghe thế thì đau lòng vô cùng. Liệu rằng hai người đồng tính có con là một bước đúng đắn hay sai lầm đây. Liệu rằng tình yêu gia đình có thể bảo vệ con trẻ khỏi những lời lẽ gièm pha từ xã hội chăng? Thụy Vân Lâm không thể trả lời được cho tất cả. Anh chỉ biết rằng, cho đến hiện tại, Thụy Ôn Kỳ nói với mình rằng thằng bé đã sống rất tốt, rất hạnh phúc, em chẳng có thiếu thốn gì để mà đòi hỏi nữa cả. Những người ngoài kia không phải Thụy Ôn Kỳ thì họ sẽ chẳng thể hiểu được em đã có những điều tuyệt vời như nào trong đời mình, cho nên những gì họ nghĩ cũng sẽ chẳng đúng đắn bằng cách mà em nghĩ.

Thụy Vân Lâm dỗ con trai cưng ngủ xong rồi thì mới đến chính sự, dỗ dành vợ nhỏ được. Chậc, anh còn chẳng biết người để ý mình trong lời con trai mặt mũi ra sao nữa kia mà. Thụy Vân Lâm mở cửa phòng ra thì giật mình, đèn đuốc tối om, đến cả đèn ngủ cũng không bật. Anh mở đèn ngủ mờ mờ ánh vàng lên, rồi mới bước đến bên giường.

"Bé cưng à, em ngủ rồi sao?"

Thụy Vân Lâm biết bé cưng này làm gì mà ngủ nổi. Còn chưa được anh dỗ dành xíu mà. Thụy Vân Lâm không cho Trạch Ninh ôm ấm ức mà đi ngủ, như vậy rất không tốt cho cơ thể. Cho nên ngay từ hồi quen nhau, giữa hai người đã giao kèo rằng cho đến khi Trạch Ninh hết ấm ức trong lòng thì mới được đi ngủ. Trạch Ninh nghe vậy thì buồn cười kháng nghị, nhỡ đâu anh không thèm dỗ em, để mặc em thì sao. Thế là Thụy Vân Lâm nhào tới ôm Trạch Ninh chặt cứng, hôn cậu đến không kịp thở. Và từ đó đến nay gần mười năm, thời gian đã trả lời cho Trạch Ninh biết rằng, Thụy Vân Lâm chưa từng để cậu phải chịu ấm ức qua đêm lần nào.

Thụy Vân Lâm đè lấy Trạch Ninh cách một lớp chăn bông, lại dùng giọng trầm ấm của mình mà thủ thỉ với bé cưng.

"Em đừng giận nữa mà, là lỗi của anh tất. Ninh Ninh ra nói chuyện với anh nhé."

Nhận thấy người bên dưới im lặng không đáp thì Thụy Vân Lâm càng lấn tới hơn. Vì dựa theo sự hiểu biết bao năm qua, việc Trạch Ninh im ru thế này là đã nhượng bộ rồi đấy. Thụy Vân Lâm giật tung tấm chăn bông mền mịn ra, sau đó lại bị vợ cưng làm cho kinh ngạc chẳng biết phản ứng tiếp như thế nào.

Đây chẳng phải là mùa xuân đến sớm sao? Cảnh sắc trước mắt quả thực rất đẹp, rất rực lửa và cực kỳ dễ khơi gợi những điều thầm kín trong lòng. Thụy Vân Lâm cảm thấy bản thân sắp điên mất thôi!

Quần lót dây ren, áo lót dây ren, tất cả đều màu đỏ, bộ đồ lót tình thú này mua cũng đã lâu và chỉ được đùng đúng có một lần. Nay chẳng biết vì sao mà người nọ lại lấy ra mặc. Cả cơ thể trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng trở nên dụ tình hơn. Đôi gò má ửng hồng ngượng ngùng trông như hai rặng mây dưới ánh chiều tà. Thụy Vân Lâm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết lăn lên lăn xuống. Đôi mắt anh bỗng trở nên lập lòe dưới ánh đèn mờ. Thụy Vân Lâm cất giọng lên hỏi, tồn giọng khàn đi trông thấy làm cho người bên dưới nhịn không được mà run lên.

"Bé Ninh à, em làm gì vậy?" Em muốn chọc anh phát điên đúng không?

Thụy Vân Lâm cúi người hôn nhẹ lên thính tai trơn mịn của bé cưng, gặm nhấm nó trở nên ướt át. Trạch Ninh nhịn không được mà phát ra vài tiếng rên vụn vặt, cơ thể vặn vẹo một chút vì nhột. Trạch Ninh cảm thấy mặt mũi nửa đời còn lại đối diện người nọ đều được vay sạch trong lần này rồi. Trạch Ninh không biết mình nên làm gì nữa. Cậu chẳng còn trẻ như những người ngoài kia, lại chẳng biết cách tình thú để thu hút bạn đời cho lắm. Trạch Ninh thật sự đã bối rối khi nghĩ đến việc ông xã mình sẽ bắt đầu chán ngán mình do thời gian bên nhau đã quá dài. Trong lúc rối rắm Trạch Ninh lại lục ra được mấy bộ đồ lót gợi cảm này. Trước kia là do Thụy Vân Lâm nổi hứng mà mua rồi bắt Trạch Ninh mặc vào sinh nhật của anh, nhưng sau đó thì cũng chẳng ép buộc cậu lần nào nữa. Bây giờ thì là Trạch Ninh tự mình mặc vào, muốn tạo chút mới mẻ nồng nhiệt của hôn nhân sau mười năm.

Trạch Ninh đã ngượng đến không thể nói được lời nào nữa. Cậu cố ngồi dậy đẩy Thụy Vân Lâm ngã ra giường, chính mình lại ngồi lên người ông xã, cũng lúc này cậu giật mình vì nơi kia đã cộm lên thành một khối to nóng. Trạch Ninh cụp mắt buồn rầu mà nghĩ, quả thực mình đã để ông xã nhịn lâu lắm rồi sao, còn chưa làm gì nữa mà đã cương như thế này. Chỉ là Trạch Ninh không biết rằng, chỉ cần là cậu, dù cho làm cái gì cũng có thể kích thích đến Thụy Vân Lâm. Nhất là bây giờ lại thấy vợ cưng của mình đang trong bộ dáng quyến rũ đến như thế, có nhịn được không lên thì chỉ có bệnh liệt dương mà thôi.

Thụy Vân Lâm tối mắt mà đưa tay bóp cánh mông căng tròn của Trạch Ninh. Tình huống dường như có hơi khác nhỉ. Chẳng phải là mình nên phải dỗ dành vợ cưng sao. Sao bây giờ lại cứ như sắp được thưởng thức mỹ vị nhân gian thế này. Quả thật nhìn vợ cưng bao năm rồi, nhìn mãi vẫn không chán, ngày càng càng yêu bé cưng nhiều thêm. Từ tâm hồn đến tính cách, hay là cả mặt mũi thì Thụy Vân Lâm đều yêu tất, chẳng chừa nổi thứ gì. Trong lòng Thụy Vân Lâm, Trạch Ninh là tuyệt vời nhất, chẳng có thứ gì có thể thay thế được cả. Đầu ngón tay hư hỏng đang mon men luồn vào trong lớp ren mỏng, vô tình hữu ý mà vuốt ve mấy cái.

"Bé Ninh à..."

Trạch Ninh bỗng dưng xoay lưng đưa mông về phía Thụy Vân Lâm, bắt đầu lần mò ở hạ thân của anh. Vật kia vừa được giải phóng đã rất phấn khởi mà ngẩng đầu chào Trạch Ninh rất có tinh thần. Trạch Ninh nhìn nó một hồi, quy đầu đỏ sậm mềm mại lại dính một ít dịch lỏng chảy ra từ lỗ chuông. Trạch Ninh nuốt một ngụm khí khan lấy tinh thần, sau đó liền há miệng ngậm lấy. Vật kia như cảm nhận nơi thoải mái lập tức trướng to thêm một vòng, Trạch Ninh khó khăn mà mở hàm đón nhận. Cậu cố gắng nuốt sâu nhất có thể, mùi đàn ông từ ông xã xộc vào khoang mũi làm cậu hơi choáng váng. Dường như đã lâu rồi không có cảm nhận được. Trạch Ninh phun nhả dương vật cứng kia, chốc sau lại nhè ra thứ to như cự vật trong miệng mình, đầu lưỡi đỏ hồng nối với quy đầu một sợi chỉ bạc mỏng tanh. Hơi thở ướt nóng phả lên dương vật làm nó run run rỉ ra dịch lỏng. Rất may vì tư thế này không thấy được mặt ông xã, chứ không là cậu ngượng chết mất. Nhưng sau đó Trạch Ninh lại không nghĩ như vậy được nữa.

"A~~, ức...., ông xã..."

Thụy Vân Lâm nắm lấy hai cánh mông căng mịn của vợ cưng kéo gần mình. Đầu lưỡi tựa như sinh vật sống mà đẩy vào miệng huyệt đỏ hồng như chưa từng bị khai phá kia. Thụy Vân Lâm mút nhẹ một cái, rồi lại đẩy lưỡi sâu vào trêu chọc. Trạch Ninh gục mặt bên dương vật còn dựng đứng rất có tinh thần của ai kia, nhỏ giọng mà phát ra mấy tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận rất rõ cái lưỡi kia đang khuấy đảo bên trong, nhầy nhụa ướt nóng, cảm giác rất lạ. Trạch Ninh nguậy mông muốn tránh đi thì lại bị kéo về.

"Sao vậy? Cục cưng tiếp tục đi chứ." Thụy Vân Lâm vỗ lên mông Trạch Ninh một cái rõ kêu.

Trạch Ninh ức một tiếng rồi vẫn nghe lời, há miệng nuốt xuống thứ đồ đáng sợ trước mặt mình, sao lại to thêm nữa rồi. Vừa nãy xem như hai bên má còn khoảng trống, bây giờ là miễn cưỡng nhét đầy khoang miệng ẩm ướt của Trạch Ninh mất rồi. Bỗng dưng Thụy Vân Lâm nắm lấy dương vật đã cương của Trạch Ninh mà tuốt lộng, lại kết hợp với khuấy đảo hậu huyệt không ngừng. Trạch Ninh cảm thấy mình sắp hít thở không thông đến nơi. Ba điểm trí mạng đều đang được lắp đầy, cậu phối hợp với tốc độ của người nọ mà tiếp tục phun nuốt vật kia. Trạch Ninh đưa đẩy eo muốn cọ xát đồ chơi của mình trong tay Thụy Vân Lâm nhiều hơn. Đồng thời lại đưa bàn tay run run nắm lấy hai chiếc túi cầu căng phồng củ Thụy Vân Lâm. Trạch Ninh mờ mịt hôn từ đỉnh xuống gốc, rồi lại liếm dọc từ gốc lên đỉnh. Đầu lưỡi phác họa từng đường gân gồ lên trông vô cùng đáng sợ. Trạch Ninh cọ quy đầu mềm mại vào má mình như muốn làm thân, từng nơi cọ qua đều nóng rực ướt át. Trạch Ninh lại tiếp tục nuốt lấy thứ kia, ra sức hầu ha cho Thụy Vân Lâm.

Khí huyết sục sôi đều dồn tụ xuống bụng dưới, Thụy Vân Lâm khẽ chửi một tiếng rồi bắn ra trong miệng Trạch Ninh. Đồng thời thứ đồ chơi trong tay hắn cũng run lên rồi phóng ra trọc dịch. Thụy Vân Lâm còn đương trong cảm giác thoải mái của xúc dục thì lại nghe thấy tiếng thút thít không đúng tình huống cho lắm. Anh vội bật dậy kéo Trạch Ninh sang. Lại thấy gương mặt đỏ hồng kia lăn dài những dòng nước lấp lánh, rõ không phải nước mắt sinh lý, càng chẳng phải vì khoái cảm mà phát ra. Thụy Vân Lâm dù chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ôm Trạch Ninh vào lòng vỗ về. Đêm nay có nhiều thứ lạ lạ chẳng đúng trình tự xíu nào.

"Anh xin lỗi, đã làm em khó chịu sao. Bé Ninh ngoan, đừng khóc nữa. Là anh sai rồi, anh không chú ý đến em, bé cưng đừng giận anh nữa nhé." Nghe như Thụy Vân Lâm biết rõ mình làm sai cái gì đúng không? Nhưng thực chất là anh chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào cả, chỉ biết là nên nhận lỗi trước đi, dỗ dành bé cưng trước đã rồi mọi thứ còn lại tính sau. Chẳng gì quan trọng hơn vợ cưng của anh cả.

Trạch Ninh vùi mặt vào lòng Thụy Vân Lâm cảm nhận sự vỗ về của ông xã. Sao lại thành ra thế này rồi! Rõ ràng là mình nên hầu hạ anh ấy thật thoải mái, sao lại để anh ấy dỗ dành thế này chứ. Trạch Ninh nghĩ như vậy thì càng khóc to hơn, mình đúng là vô dụng mà, chỉ toàn biết nhận thôi. Vừa nãy Trạch Ninh cảm nhận tinh dịch của Thụy Vân Lâm trong miệng mình, mới biết là cả tháng qua đã để cho ông xã nhịn khổ sở đến mức nào. Tháng vừa rồi cả hai người đều bận rộn cả, chỉ có chút ít thời gian là để ôm ấp rồi cùng đi ngủ thôi, cả thời gian chơi đùa với con cũng không có. Nhưng Trạch Ninh lại cho rằng đó là lỗi của mình, thế là cậu khóc um lên vì cảm thấy tội lỗi khi không đáp ứng được nhu cầu của ông xã.

"Em..., hức,..., là em không, không đủ tốt với ông xã...ức, em....xin lỗi...."

Trạch Ninh vừa nấc lại vừa khóc, lời nói cũng lộn xộn chẳng rõ ràng cho lắm. Thụy Vân Lâm nghe chữ hiểu chữ không, nhưng nghe đến từ "xin lỗi" là sầm mặt đè gáy Trạch Ninh ra hôn. Đầu lưỡi cường ngạnh tách mở hàm của Trạch Ninh, quét một vòng lên răng nanh nhọn nhọn rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang có ý muốn né. Thụy Vân Lâm híp mắt nhìn đôi mắt mông lung đang đối diện mình, tay đè chặt gáy Trạch Ninh chẳng cho cậu có đường thối lui, chỉ có thể vô lực mà ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn như đang chinh phạt càn quét này. Cánh môi dưới bị mút cho sưng đỏ cả lên, nhìn Trạch Ninh giờ đây quả thực giống như vừa bị khi dễ xong, mà đúng là bị ông xã của cậu ức hiếp thật. Thụy Vân Lâm cọ nhẹ trán mình với trán vợ cưng.

"Không cho phép em nói lời xin lỗi đâu. Có sai cũng là anh sai với em, bé cưng chẳng làm gì sai cả. Có hiểu không?" Điều này Thụy Vân Lâm đã nói suốt mười năm qua nhưng vẫn không thao túng Trạch Ninh được tẹo nào.

Trạch Ninh muốn lắc đầu, lại cảm nhận cánh mông bị bóp chặt ý tứ răn đe nên vội gật đầu. Trạch Ninh lại không biết nói gì tiếp theo nữa. Hậu hạ thì không tốt, ngược lại còn để người nọ làm cho thoải mái quá chừng. Lời xin lỗi cũng không thể nói luôn. Bây giờ phải làm gì đây? Ông xã thích nhất cái gì nhỉ?

"Ông xã ơi, em yêu anh."

Thụy Vân Lâm hơi ngẩn ra, rồi cũng hôn chụt vào cái má mềm mềm của vợ cưng, "Ừm, anh cũng yêu em."

Thụy Vân Lâm vỗ đầu Trạch Ninh thật nhẹ nhàng như an ủi. Sau đó lại hôn tiếp lên mặt, lên trán, lên mũi mấy cái cho bõ yêu, nhìn cưng muốn chết nhịn sao nổi. Có điều rằng có chuyện khác cần phải lo hơn.

"Bé cưng đã bình tĩnh chưa?"

Trạch Ninh ló đầu ra khỏi ngực của Thụy Vân Lâm rồi gật nhẹ đầu. Bàn tay Trạch Ninh được người nọ đưa lên môi hôn chụt một cái.

"Vậy bây giờ vợ cưng nói cho anh nghe chuyện ngày hôm nay được không nào?" Từ những kỳ lạ ban chiều cho đến hiện tại luôn.

Hỏi cho ra lẽ thì mới giải quyết được. Yêu đương hay hôn nhân đều như thế, cái gì cần rõ ràng thì phải rõ ràng, nhất là những chuyện gây mâu thuẫn tình cảm. Phải nói chuyện với nhau cho tỏ thì mới hiểu được nhau và cùng nhau tìm được hướng giải quyết. Đó chính là giá trị cốt lõi giữ cho mối quan hệ hai người bền chắc. Chính vì vậy mà bao năm qua Thụy Vân Lâm chưa từng để Trạch Ninh phải chịu ấm ức qua đêm là thế. Giải quyết mâu thuẫn cho xong thì mới đi ngủ được. Tuy vẫn có lúc có những chuyện chẳng thể hòa thuận ngay được thì hai người vẫn cam kết là phải ôm nhau ngủ, khi giận dỗi không được xoay lưng với đối phương. Cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng, rồi mạnh ai nấy nhận lỗi nhận sai. Thật sự mà nói thì chung sống lâu dài mà không có mâu thuẫn thì là chuyện khó, quan trọng là sau mâu thuẫn đó đôi bên rút ra được điều gì cần thiết cho mối quan hệ này mà thôi.

Trạch Ninh chớp chớp mắt nhìn Thụy Vân Lâm. Được dỗ dành rồi thì cũng tỉnh táo đi một chút, nên cậu cũng nhận thức được lý do mình vô cớ giận dỗi làm loạn vừa rồi có hơi ấu trĩ. Chẳng biết nói ra có bị đánh mông không nữa.

"Ông xã hứa là đừng có phạt em nha." Trạch Ninh hôn một cái lên môi Thụy Vân Lâm như muốn lấy lòng.

Thụy Vân Lâm ngược lại chẳng thỏa hiệp mà đáp rằng, "Còn phải xem là chuyện gì nữa."

Trạch Ninh ngọ nguậy một chút rồi mới ngẩng mặt lên thú nhận, "Vừa rồi Kỳ nói với em là ở trung tâm con học có người muốn làm quen với anh. Sau đó em lại nghĩ rằng chúng ta sống chung lâu vậy rồi, có khi nào anh thấy chán em rồi không. Em cũng chẳng còn trẻ trung như lúc trước nữa, không còn ngây ngô như Trạch Ninh của mấy năm trước, liệu rằng anh có thấy em thay đổi rồi bớt yêu em lại không, liệu có lúc nào anh thấy những người trẻ ngoài kia thú vị hơn hay không...."

"Cho nên...?" Thụy Vân Lâm vén lên mấy sợi tóc lòa xòa dính bết trên cái trán lấm tấm mồ hôi của người kia.

"Cho nên em mới muốn tạo bất ngờ cho anh, vì lúc trước em thấy anh thích...thích cái kia...Nhưng cuối cùng em vẫn làm không tốt, lại để anh làm cho em." Trạch Ninh cúi mặt không dám đối diện với ánh mắt như đang nhìn thấu mình của ônh xã.

Thụy Vân Lâm dùng lực bóp cánh mông căng tròn của vợ cưng. Nghe những lời này rồi trong lòng anh nên cảm thấy như thế nào đây? Thấy ngọt ngào vì vợ cưng ghen, hay là tức giận vì em ấy tự hạ thấp chính mình? Hay là nên kiểm điểm lại bản thân vì đã không mang đủ cảm giác an toàn cho em ấy? Thụy Vân Lâm ngoạm một ngụm lên ngực Trạch Ninh cách một lớp vải ren cho bớt khó chịu.

"Ninh Ninh à, anh thương em còn không hết, làm sao lại thấy chán em cho được." Thụy Vân Lâm xoa xoa hai gò má ửng hồng của Trạch Ninh.

"Cục cưng không thấy rằng chỉ vừa nhìn em mặc bộ đồ này thôi là anh đã cứng như thế nào rồi sao. Như vậy mà là chán em đó ư?" Thụy Vân Lâm đưa tay Trạch Ninh xuống nơi còn cương nóng vẫn chưa dịu xuống.

"Anh mong rằng sau này cục cưng của anh sẽ không vì những chuyện ngoài kia mà làm ảnh hưởng tâm trạng của mình nữa nhé. Anh yêu em, ông xã yêu em rất nhiều."

Thụy Vân Lâm lại kéo tay Trạch Ninh lên ngực trái của mình, nơi đang có trái tim nảy thình thịch lên điên cuồng vì người nào đó. Trạch Ninh rưng rưng nước mắt nhìn Thụy Vân Lâm, sao mà cậu lại may mắn được người này chọn trúng vậy chứ.

"Em biết rồi, em xin...., à không, em sai rồi, lần sau Ninh Ninh không dám nữa đâu...Em lại làm ông xã phiền lòng rồi.."

Thụy Vân Lâm khẽ thở dài mà nói tiếp, "Còn một điều nữa, anh rất không vui khi em tự hạ thấp chính mình, rồi so sánh bản thân với những người lạ ngoài kia. Đối với anh, em là chi bảo vô cùng trân quý, chẳng ai thay thế được em cả. Nhưng nếu Ninh Ninh cứ như vậy, anh quả thực rất đau lòng đó."

"Em hiểu rồi, bé Ninh của anh sẽ không như vậy nữa."

"Ngoan lắm." Thụy Vân Lâm vỗ đầu Trạch Ninh như khen thưởng, "Tuy nhiên nếu thỉnh thoảng được cục cưng chủ động như thế này, anh cũng vui lắm."

"......Chuyện..chuyện này, lần sau em sẽ cố gắng hơn.." Dẫu sao thì làm tình bình thường Trạch Ninh biết, thậm chí còn nhiều lần cầu hoan không ngừng, nhưng mà để tình thú theo kiểu kia thì lại chưa từng học thử bao giờ, toàn bộ đều là Thụy Vân Lâm hướng dẫn cho hết.

"Vậy nói chuyện xong rồi, chúng ta tiếp tục chính sự thôi nào!"

Nói rồi Thụy Vân Lâm đè vội Trạch Ninh xuống giường không cho người nọ kịp phản kháng gì cả. Trạch Ninh cũng rất hiểu ý mà vòng cả tay cả chân lên người ông xã, tỏ ý nghênh đón toàn phần. Vậy là đêm hôm đó, hai con người kia đã quấn quýt với nhau, trao nhau tình yêu nồng cháy trần trụi nhất.

Ái và dục, ái dục, dường như là hai thứ chẳng thể tách rời được. Có yêu thì mới sinh ra dục, rồi mới biết thế nào là lưu luyến đối phương, nhớ nhung đối phương, khao khát được ở bên cạnh người đó. Và tình yêu đôi khi chỉ giản đơn đến thế thôi. Chẳng cần kiêu sa cầu kỳ gì cả, chỉ đơn thuần là cùng nắm tay trải qua một giấc mộng đẹp.

08.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro