(Ninh Lâm) - ABO (19+), Phát tình trốn trong tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: ABO, Alpha 33 tuổi x Omega 22 tuổi.

Plot: Thụy Vân Lâm đi công tác xa. Trạch Ninh lại vô tình đến kỳ phát tình khi ở nhà một mình, cậu đành trải qua sự cô đơn cho đến ngày cuối cùng.

Triển thôi!!!

---

Những cơn đau nóng hầm hập cứ dồn dập kéo đến, từng đợt châm chít chạy dọc sống lưng làm cho Trạch Ninh nhịn không được rên rỉ mấy câu vụn vặt. Bị đợt phát tình đầu ngày làm cho tỉnh ngủ luôn. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi cậu không nhớ nữa, chắc là hai ba ngày gì đó trôi qua rồi.

Trạch Ninh rướn tay cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Chủ yếu là xem tin nhắn từ bạn đời Alpha của mình, người đó đi công tác nửa tháng rồi. Ngày nào Trạch Ninh cũng phải báo bình an như vậy, đến cả việc cậu phát tình cũng giấu nhẹm luôn, vì sợ người đó lo lắng. Trạch Ninh đương nhiên là có uống thuốc rồi, nhưng giữa một cơ thể đã quen được pheromone Alpha nồng đậm xoa dịu thì thuốc ức chế với lượng pheromone ít ỏi như kia làm sao mà đủ. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, vẫn là câu hỏi thăm thường nhật từ bạn đời của cậu.

"Bé cưng ăn cơm chưa?"

Trạch Ninh lờ mờ gõ lên điện thoại, "Em ăn rồi."

Quả thực trước kỳ phát tình cậu cũng cố ăn rất nhiều rồi, vì trong kỳ nhiệt thì mệt mỏi lắm, chẳng muốn ăn gì cả. Cơ thể cứ khô nóng bứt rứt, nơi đó cứ căng cứng đòi hỏi ham muốn, rút sức lực cả người Trạch Ninh cũng cạn kiệt đi không ít. Giờ phòng ngủ của hai người thật sự trở thành một cái tổ luôn rồi. Trên giường đầy rẫy quần áo của Thụy Vân Lâm - bạn đời của Trạch Ninh, còn có những vật dụng thường ngày anh hay xài còn lưu mùi lại. Trạch Ninh nắm chặt trong tay chiếc cà vạt vào hôm cuối Thụy Vân Lâm ở đây còn chưa giặt, rồi áp lên má cọ dụi.

Ông xã, em nhớ anh lắm.

Đến lúc nhận ra thì đã không cẩn thận gửi voice cho người nọ luôn rồi. Trạch Ninh có muốn thu hồi cũng không kịp nữa vì người kia đã trả lời lại ngay.

"Anh cũng vậy. Bé ngoan, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh về."

"Dạ, em biết rồi."

Trạch Ninh trả lời xong rồi vất bừa chiếc điện thoại vào một xó. Mệt mỏi thật! Tay Trạch Ninh lần mò xuống bên dưới của chính mình, nắm lấy dương vật đang cương tuốt lộng. Cậu đưa chiếc cà vạt màu đen bóng lên mũi, thầm ngửi lấy chút pheromone ít ỏi còn sót lại trên đó. Đợi ông xã về, đợi anh ấy về dỗ dành mình. Trạch Ninh  tưởng tượng đến bàn tay to lớn kia đang thủ dâm cho mình, nhịn không được mà rùng mình xuất ra trọc dịch màu lỏng. Mấy ngày qua không biết là Trạch Ninh đã tự xử bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn cơ thể này. Chắc có lẽ như người ta nói, thực tủy biết vị, đã từng nếm được thế nào là ái dục thật sự rồi thì khi chỉ giải tỏa mỗi phần dục thôi sẽ thấy thiếu vắng vô cùng.

Trạch Ninh với Thụy Vân Lâm không chỉ đơn thuần là làm vì bản năng tình dục nguyên thủy, nhu cầu ham muốn thông thường, mà đó còn là cách để họ thể hiện tình cảm của mình. Làm tình là hình thức phô bày tình cảm trần trụi và chân thật nhất. Khi hai cơ thể hòa làm một, ta sẽ sâu sắc cảm nhận nhịp đập từ con tim của đối phương là đang đập vì ai, cùng chung nhịp với ai. Dục là bản năng, còn ái là lựa chọn, ái và dục lại chẳng thể tách rời. Họ yêu nhau mới quyết định làm tình với nhau, đó chính là ái dục, là con đường thể hiện cảm xúc ngắn nhất, nóng bỏng nhất.

Còn một nơi nữa là tổ của Trạch Ninh, đó là tủ quần áo. Trong đó còn nhiều đồ hơn cả trên giường, lót đầy đến nổi nằm êm ái luôn. Ánh tà dương dần buông xuống cũng là lúc Trạch Ninh lon ton từ giường chui vào tủ đồ. Trong này kín đáo hơn, cậu sẽ cảm nhận được nhiều pheromone rượu táo đỏ hơn so với bên ngoài, như vậy khi ngủ cũng sẽ an tâm thêm một chút. Vốn dĩ việc Omega thiếu vắng Alpha trong kỳ phát tình đã là một thiệt thòi rồi, nên bản thân cậu phải tự tìm cho mình chỗ thoải mái thôi. Trạch Ninh cọ mặt vào tay áo sơ mi mà xám đậm của người nọ, ngửi một hồi hai dòng thủy tinh nóng hổi bỗng trào ra. Thật sự rất nhớ ông xã! Bao giờ anh ấy mới về vậy. Toàn thân Trạch Ninh chỗ nào cũng đau cả, còn tuyến thể thì cứ nảy lên liên hồi chờ đợi Alpha đến đánh dấu. Mùi hoa quỳnh tản mạn trong không khí ngày càng dày đặc thêm.

"Bé Ninh à."

Trong mơ màng, Trạch Ninh nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Người mà kêu tên cậu dịu dàng dễ nghe đến thế, trên đời này chỉ có một mà thôi. Trạch Ninh cố gắng lấy lại thần trí mà mở mắt, lồm cồm chuẩn bị ngồi dậy. Là mơ cũng tốt. Miễn là được nằm trong vòng tay của anh ấy, dù chỉ là trong mơ thôi.

"Cục cưng đâu rồi."

Tay Trạch Ninh run run đưa tay chạm đến cửa tủ đồ, sắp chạm đến rồi lại khẽ rụt lại. Nhỡ đâu bên ngoài không có anh ấy thì phải làm sao, sẽ vỡ mộng đó. Thôi thì cứ để Trạch Ninh ôm mấy tiếng gọi êm tai này qua kỳ nhiệt là sẽ ổn cả thôi. Trạch Ninh nhìn chằm chằm cửa tủ kia, trái tim nảy lên kịch liệt.

"Bé của anh trốn ở đây hửm?"

Cửa tủ đồ mở ra, người Alpha cao lớn với mùi rượu táo ủ lâu năm đứng ở đó chặn ánh sáng lại. Đôi mắt anh đào hẹp dài với hai nốt ruồi điểm ở đuôi mắt kia đang nhìn về phía Trạch Ninh với biết bao dịu dàng cũng đau lòng. Bé ngốc này sao cứ thích chịu đựng một mình vậy chứ. Thụy Vân Lâm khom lưng muốn bế Trạch Ninh ra ngoài. Buổi trưa sau khi nghe đoạn voice vài giây kia của bé yêu nhà mình, sao anh không nhận ra chuyện gì đã đến chứ, ướt nước ngọt nị như thế, lại còn có chút làm nũng mà chính chủ chẳng nhận ra. Vốn dĩ theo lịch trình thì ngày mốt Thụy Vân Lâm mới xong việc, nhưng anh đã đẩy nhanh tiến độ chỉ trong nửa ngày đã xong xuôi hết thảy rồi đặt vé máy bay tức tốc bay về đây.

"Ông xã!"

Kết quả chỉ mới cúi nhẹ người thôi thì người kia đã vội vã nhào vào lòng anh rồi. Thụy Vân Lâm hơi sững ra rồi lập tức vỗ lưng bé cưng dỗ dành. Điều này là anh không tốt rồi. Cứ nghĩ mấy hôm nay bé cưng từ chối video call là do nghĩ cho anh bận công việc sẽ không tiện thôi. Thụy Vân Lâm phóng thêm nhiều pheromone hơn nữa bao bọc Trạch Ninh lại. Anh cúi đầu hôn lên mi mắt sưng mọng ửng hồng của bé cưng. Thật không biết mấy ngày qua đã khóc vì ấm ức bao nhiêu rồi nữa.

"Ngoan, anh về rồi đây." Tay Thụy Vân Lâm sờ nhẹ qua tuyến thể sau gáy của người nọ.

Trạch Ninh vùi mặt vào ngực Thụy Vân Lâm mà chìm đắm vào bể pheromone nồng đậm mình khát cầu bấy lâu. Mùi hoa quỳnh bắt đầu tỏa ra không tự chủ trong không khí, quấn lấy đùa giỡn với lý trí Thụy Vân Lâm. Anh hôn vào má bé cưng chụt chụt mấy cái, rồi dần dần di xuống môi môi day dưa. Tiếng nước bọt lách tách vang khắp phòng, pheromone rượu hoa cũng dần hòa trộn lại với nhau tạo nên cảm giác say say cho những ai tiếp xúc nó.

Thụy Vân Lâm thả Trạch Ninh lên giường. Bé cưng lại câu dính lấy anh, một chút cũng không chịu buông. Cả người cậu mặc sơ mi của bạn đời mình vẫn chưa đủ, còn muốn được bảo bọc trong vòng tay kia, chìm đắm vào pheromone đậm đặc áp bách. Trạch Ninh cọ dụi cơ thể vào người nọ, dương vật đã tự khi nào có tinh thần ngẩng đầu dậy.

"Ông xã, em nhớ anh."

"Bé Ninh nhớ anh lắm."

Trạch Ninh chu chu môi mà nói, phiến môi ửng hồng lại ướt bóng.

"Ông xã ôm em đi."

Thụy Vân Lâm nhăn mi nhìn Trạch Ninh, rồi cúi người ôm cậu vào lòng. Quả thực là anh đang khó chịu, nhưng là vì phải nhẫn nhịn bản năng xuống. Omega đang trong kỳ nhiệt có biết bao nhiêu là dụ hoặc mời gọi chứ, huống chi Trạch Ninh lại còn vô tình hữu ý phóng ra rất nhiều phermone, tràn ngập khắp cả phòng ngủ thì thử hỏi làm sao Thụy Vân Lâm không bị kích thích cho được. Có điều anh vẫn luôn ưu tiên bé yêu của mình hơn, nhất là trong kỳ nhiệt này, Thụy Vân Lâm luôn để cho Trạch Ninh tùy thích mà làm loạn. Anh hôn lên thái dương ẩm ướt của bé yêu, rồi thấp giọng thủ thỉ.

"Cứ làm những gì cục cưng muốn."

Trạch Ninh dụi mặt vào hõm vai người nọ, rồi há miệng cắn một cái bật máu. Sau đó lại dời những cái nửa hôn nửa cắn lên cổ, ở hầu kết còn để lại vết răng rướm máu. Trạch Ninh lật đè Thụy Vân Lâm ra giường rồi ngồi lên người anh. Lỗ dâm nhỏ ướt đẫm vì kỳ nhiệt chảy dọc hai bắp đùi, Thụy Vân Lâm sầm mắt thu trọn một màn này lại, nếu lúc này được đâm vào ngay thì sẽ sướng lắm. Trạch Ninh nắm lấy vạt sơ mi đen của người nọ rồi giật ra thật mạnh bạo, hai chiếc cúc đầu tiên không chịu lực nổi mà bung tóe xuống sàn. Thụy Vân Lâm nhướng mày nhìn cơ thể ửng hồng lấp ló sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình của mình kia, hai khỏa anh đào e ấp chống áo sơ mi lên thành một điểm nhỏ. Hầu kết Thụy Vân Lâm trượt lên rồi lại trượt xuống, sao mà quyến rũ đến thế kia.

Trạch Ninh rải dọc từ khuôn ngực rắn chắc xuống cơ bụng hữu lực của người nọ những nụ hôn vụn vặt, pheromone dần choáng lấy tâm trí. Cậu cắn một ngụm lên đường nhân ngư rắn rỏi của ai kia. Lạch cạch một tiếng, thắt lưng với phần khóa chạm khắc tinh tế được mở ra một cách thuần thục. Trạch Ninh đưa tay toang kéo khóa quần thì lại bị chặn lại.

"Bé yêu à, dùng miệng đi."

Trạch Ninh ngơ ngẩn nhìn người nọ, rồi lại nhìn đũng quần đang cộm lên thành một khối to kia. Cậu nắm lấy thắt lưng của người nọ, cúi đầu ngậm lấy dây kéo rồi kéo thẳng một đường đi xuống. Quần lót xám đang che giấu một thứ hung khí nào đó bên trong mình. Trạch Ninh vùi mặt vào đó, cảm nhận nguồn nhiệt nóng bỏng mà mình đã luôn khát cầu. Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra phát họa thứ cứng nóng kia cách một lớp vải, vừa ướt át vừa khô ráo. Nước bọt từ miệng Trạch Ninh với dâm dịch từ dương vật đang thi nhau thấm ướt chuyển màu quần lót.

Bàn tay hư hỏng đồng thời cũng mon men chen vào lỗ nhỏ phía sau một ngón tay. Huyệt khẩu lầy lội lập tức xoắn lấy tay Trạch Ninh, những ngày qua không biết đã đâm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn. Trạch Ninh ngoan ngoãn theo lời người nọ cắn lấy lưng quần lót rồi kéo xuống, vật cương nóng kia bật ra đập vào má của cậu. Gò má Trạch Ninh ửng hồng vì tình, hơi thở ấm áp phả vào thứ khổng lồ trước mặt. Đôi mắt thường ngày đen láy long lanh, nay đôi đồng tử dần rã ra như minh chứng cho lý trí cũng đang trôi dần đi. Trạch Ninh vươn lưỡi ra liếm vào đỉnh dương vật mềm mại, đảo một vòng phát họa nó. Rồi hôn dọc từ đỉnh xuống gốc, phiến môi mọng chạm qua những đường gân gồ lên đáng sợ từ vật kia. Trạch Ninh liếm dọc trở lên rồi há miệng ngậm lấy thứ to lớn trước mặt.

Thụy Vân Lâm nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi tận hưởng mỹ cảnh trước mặt. Cặp mông tròn đầy đang vểnh lên cùng bàn tay nọ ra vào phát ra tiếng lép nhép. Gương mặt thanh tú đang chôn giữa hai chân Thụy Vân Lâm, ra sức liếm mút dương vật cho anh. Thụy Vân Lâm cảm thấy những lần nhịn trước đây của mình đều đang được trả sạch trong hôm nay rồi.

Trạch Ninh cố gắng nuốt sâu thêm nữa, nhưng đỉnh dương vật đã chạm đến trong cùng luôn rồi. Cậu ngước đôi mắt hạnh khấp nước của mình lên nhìn người nọ như cầu cứu, lại như ấm ức mà làm nũng. Thụy Vân Lâm mân mê thính tai mềm mại của bé cưng, giọng nói cất lên khàn đi trông thấy, màu xúc dục đang dần nhuốm đầy trong từng tế bào, từng câu chữ thốt ra. Trần trụi, nóng bỏng, kích thích, hưng phấn. Thụy Vân Lâm đưa tay chạm vào cổ Trạch Ninh.

"Cục cưng ngẩng cao một tí là sẽ được."

Trạch Ninh nương cổ theo sự điều chỉnh của người nọ. Quả thực, dương vật đã vào độ sâu chưa từng thấy. Bí bách, nghẹn ứ, ngạt thở. Trạch Ninh phun ra nuốt vào thứ cứng nóng trong miệng mình, phần gốc còn dư ra cũng được cậu dùng tay hầu hạ. Lỗ nhỏ phía sau được ba ngón tay ra vào khuấy đảo đã rộng mở thêm một chút. Hai cái miệng đều căng đầy ướt át và phát ra những thanh âm trần tục ngượng tai. Tiếng lép nhép giữa nước và da thịt va chạm nhau. Tiếng thở dốc nặng nề khàn đặc tràn khắp không gian. Tiếng rên rỉ bí bách nho nhỏ cũng hòa vào bầu không khí ngập đầy dục tình ấy.

"Bé cưng của anh giỏi lắm, nuốt sâu hơn nữa đi em."

Ngón cái chen vào miệng của Trạch Ninh, miễn cưỡng mở ra một khoảng trống nhỏ nhoi. Nước bọt cũng theo hành động này mà rỉ ra từ ngón tay ấy, chảy dọc lách tách xuống khuôn hàm đang mỏi nhừ của Trạch Ninh.

"Ngoan, cục cưng giỏi lắm."

Những ngón tay rắn rỏi của Thụy Vân Lâm luồn vào những sợi tóc mềm mượt của Trạch Ninh, dịu dàng xoa xoa mấy cái. Rồi bỗng dưng dùng lực ấn đầu Trạch Ninh xuống, một dòng tinh phóng thẳng vào cuống họng của cậu, chẳng kịp nhè ra nữa. Đồng thời, dương vật uất nghẹn trước người cậu cũng phùn phụt mấy dòng trắng đục ra ga giường. Trạch Ninh trừng mắt nhìn người nọ, tỏ ý trách móc. Không phải cậu ngại nuốt tinh của ông xã, mà là cậu bị giật mình thôi, làm không báo trước như vậy nhỡ đâu cậu khép hàm lại làm ông xã bị thương thì phải làm sao.

Thụy Vân Lâm cười cười kéo Trạch Ninh ngồi lên người mình, "Anh sai rồi."

Miệng nói nhận sai mà không có xíu thành ý nào, Trạch Ninh bĩu môi một cái. Sau đó lại dựa sát vào người Thụy Vân Lâm thở dốc.

Đầu dương vật kề trước miệng huyệt, không vội vàng mà chậm rãi trượt lên trượt xuống, chọc cho người nọ ngứa ngáy không yên. Trạch Ninh chủ động nhích mông muốn đẩy nó vào lại bị Thụy Vân Lâm cố ý tránh né.

"Muốn sao?"

Trạch Ninh gặm một cái lên bả vai người nọ, phía sau đã ngứa muốn điên rồi. Cậu dời nụ hôn dọc theo xương quai xanh rồi xuống ngực người nọ.

"Ông xã, em khó chịu."

"Hửm? Chỗ nào cơ?" Thụy Vân Lâm lại vờ như không biết, nửa cười nửa trêu mà hỏi lại.

Trạch Ninh gấp đến nước mắt sinh lý cũng trào ra rồi. Cậu ôm lấy cổ người nọ cọ dụi làm nũng, phoremone cũng đang được phóng thích ngày một đậm hơn, cặp mông đào tròn mịn vẫn không ngừng tìm kiếm thứ cứng nóng đằng sau. Nếu người nọ không đút vào thì một mình cậu cũng không làm được.

"Anh yêu à, cục cưng muốn anh...., muốn cái đó cắm vào,....ah~"

Thụy Vân Lâm cũng nhịn không nổi nữa mà tách hai cánh mông mềm mại trong tay ra, thúc dương vật vào thật sâu. Lỗ nhỏ nhanh chóng xoắn lại tham lam giữ chặt lấy vật nóng bỏng to lớn kia, một chút cũng chẳng muốn nhích rời. Trạch Ninh cảm nhận được bụng mình đang được nhồi đầy bởi thứ mình mong mỏi bấy lâu thì thấy phi thường thỏa mãn. Cậu ngoe nguẩy lắc mông tự mình tìm chỗ thoải mái mà đâm. Điểm dâm bên trong được quy đầu thô cứng cọ qua mà cho người nhận sướng muốn điên. Tràng ruột xoắn lại bởi mỗi lần cọ xát đúng chỗ. Trạch Ninh ôm lấy người nọ đong đưa cơ thể.

Thụy Vân Lâm nắm lấy chiếc eo mềm mại kia ghì mạnh, dương vật được đẩy vào độ sâu chưa từng thấy. Cửa khoang sinh sản bị va chạm cũng xoắn lại, nửa kín nửa mở mời gọi anh đâm vào. Thụy Vân Lâm hôn lên sống mũi ửng hồng của bé cưng. Mỗi lần làm tình với nhau, cả người Trạch Ninh như được rắc một lớp phấn mịn vậy, nước da trắng hồng hào trở nên ửng hồng mỹ tình không chịu nổi. Thụy Vân Lâm yêu chết đi được dáng vẻ kiều mị khi bé cưng nằm dưới thân mình rên rỉ cầu hoan. Ngày thường đã quyến rũ phong tình đến vậy rồi, trong kỳ nhiệt còn dâm dục phóng đãng chưa từng thấy. Thụy Vân Lâm cực kỳ cảm thấy may mắn khi đã rước được bé cưng về nhà.

Trạch Ninh trong cơn sóng tình nhận thấy người nọ đang chuẩn bị rút ra thì vội kẹp chặt chân lại.

"Đừng mà..., chồng ơi~"

Thụy Vân Lâm nhíu mày ẩn nhẫn, đến độ thái dương nổi gân xanh nảy lên thình thịch. Anh hôn chụt một cái lên phiến môi ướt bóng sưng đỏ của người bên dưới.

"Ngoan, anh không có đeo bao." Vừa nãy bé cưng này đã gấp đến mức đó rồi, vừa khẩu giao xong đã câu dẫn đòi đút no thì thời giờ đâu lấy bao chứ.

Nghe thế Trạch Ninh lại càng cố chấp kẹp chặt chân, lỗ nhỏ cũng ra sức thít lại giữ lấy dương vật đang sắp bùng nổ bên trong.

"Ông xã bắn vào cũng được mà, đi mà nha...."

Trạch Ninh hôn chụt lên sườn mặt đang căng ra nhẫn nhịn của người nọ để lấy lòng. Kết quả sau lời này cậu liền sinh ra chút hối hận. Người nọ đẩy vào sâu thêm hơn chụt cái, đâm Trạch Ninh nhũn người thở không ra hơi. Đầu dương vật mạnh mẽ xông phá cửa khoang sinh sản, đau đớn truyền từ bên dưới làm Trạch Ninh nức nở mấy tiếng, rồi được người nọ hút hết mấy giọt nước rơi ra trên măt. Kế đó, một dòng tinh mạnh mẽ trào ra trong người Trạch Ninh, ấm áp căng đầy. Trạch Ninh thở dốc một lát rồi đưa tay chạm lên bụng mình, chậm rãi cảm nhận tinh túy của người nọ.

Nhưng kỳ nhiệt của Trạch Ninh vẫn chưa dứt. Thế là Thụy Vân Lâm lật người cậu lại, lần nữa đâm vào lỗ nhỏ lầy lội trơn ướt. Chuẩn bị cho những trận sóng tình tiếp theo.

Thụy Vân Lâm cất máy sấy đi, rồi đặt bé cưng nằm sấp xuống. Anh vừa mới tắm rửa cho Trạch Ninh xong xuôi, bây giờ là đến đoạn chăm sóc sau phát tình.

"Cục cưng đã thoải mái hơn chưa?"

Trạch Ninh lười biếng nằm lên gối, lim dim mắt mà trả lời, "Rồi ạ."

Đúng là mười lần thủ dâm chẳng bằng một lần được bạn đời vuốt ve mà. Trạch Ninh xoay người nhìn người nọ, thắt eo lại hơi nhói lên.

"Sao ông xã về sớm vậy? Em còn tưởng mấy ngày nữa cơ."

Thụy Vân Lâm ấn eo Trạch Ninh trở lại không cho quậy, rồi dùng lực vừa phải xoa bóp cho cậu.

"Đương nhiên là vì nhớ em rồi."

Thụy Vân Lâm nhìn thính tai khẽ nhúc nhích của bé cưng. Anh đoán là bây giờ nhóc con này đang cười ngốc mà giấu anh đây. Thụy Vân Lâm vỗ nhẹ một cái vào mông Trạch Ninh, chỗ này vẫn còn dấu bàn tay mờ mờ của trận làm tình vừa nãy.

"Bé ngốc, anh làm sao không nghe ra giọng em là đang bị gì chứ."

"Ơ, vậy anh về gấp thế có ảnh hưởng công việc không?" Trạch Ninh ngoái đầu lại, cắn môi hỏi.

"Không sao, mọi thứ xong xuôi hết rồi."

Thụy Vân Lâm hôn nhẹ lên dấu ấn mà mới nãy mình làm lại cho bé cưng. Mấy ngày này đúng là để bé cưng chịu uất ức rồi. Lúc anh đánh dấu thêm Trạch Ninh, cơ thể cậu lập tức tỏa ta pheromone kích thích bạn đời rất nhiều. Đủ hiểu là những đợt phát tình đầu của kỳ nhiệt, cậu đã trống vắng cô đơn đến nhường nào. Thụy Vân Lâm mút một cái ở gần dấu ấn kết đôi.

"Lần sau là phải nói với anh ngay đó, có biết chưa."

"Em,...em sợ anh lo lắng." Trạch Ninh xoay người vòng tay ôm lấy cổ người nọ.

Thụy Vân Lâm cốc đầu cậu, "Bé ngốc này, em tự mình chịu đựng càng khiến anh lo hơn."

"Em biết rồi, lần sau không dám nữa đâu." Trạch Ninh cười hi hi lấy lòng người nọ. Thật ra trong lòng cậu đã ngập tràn hạnh phúc cùng niềm vui được sủng nịch đến nấc từ ai đó rồi.

"Còn có lần sau?"

"Chẳng phải ông xã dặn em lần sau có chuyện thì phải nói với anh kia mà."

Thụy Vân Lâm phì cười cắn nhẹ vào cổ cậu một cái như trừng phạt, "Cãi mấy cái này thì hay lắm."

"Là do ông xã chiều hư em đó."

Trạch Ninh chu môi đáp trả. Câu này cậu nói cũng có phần đúng, mà hết chín phần đúng rồi, còn phần cuối cùng là do cậu hiểu chuyện, biết cái gì nên cái gì không. Như vậy mới được người nọ chiều chuộng muốn gì được nấy đến nhường này.

"Được rồi, hôm nay anh sẽ bù đắp món ngon cho em." Thụy Vân Lâm nhướng mày với ý tứ, nói đi, em muốn ăn cái gì ông xã làm cho em ngay.

Trạch Ninh được đà mà nói, "Em thèm sườn rim chua ngọt, cũng muốn ăn bánh tart, tiramisu nữa, còn có....."

Âm cuối cùng Trạch Ninh lại cố ý kéo dài âm ra. Thụy Vân Lâm cũng kiên nhẫn ngồi đợi cậu nói ra món kế tiếp. Ai mà ngờ được Trạch Ninh bỗng sấn đến hôn vào má Thụy Vân Lâm mỗi bên hai cái.

"Em yêu ông xã."

Đáy mắt Thụy Vân Lâm từ ngỡ ngàng liền tràn ngập ý cười cùng hạnh phúc.

"Anh cũng yêu cục cưng."

31.08 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro