(Ninh Lâm) Em đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Thụy Vân Lâm 34 tuổi x Trạch Ninh 23 tuổi.

Bối cảnh: Hiện đại, sinh tử văn.

Plot: Trạch Ninh đang trong giai đoạn thai nghén của kỳ mang thai, lúc này cậu chịu vô số sự khó chịu đồng thời là áp lực tâm lý. Thụy Vân Lâm phải dùng hết kiên nhẫn từ trước đến nay để dỗ dành và tạo cho Trạch Ninh sự an tâm cần có.

Let's go!!!

11.08.2021

---

Thụy Vân Lâm xoa nhẹ thái dương đang âm ỉ đau, vừa xoa vừa tìm chìa khóa mở cửa nhà. Dạo gần đây công việc bận rộn, cộng thêm việc vợ anh đang mang thai khiến cho anh bận tối mắt. Hiện tại đã là 9 giờ tối hơn rồi, có lẽ vợ nhỏ của anh đã đi ngủ mất rồi. So ra thì người mệt mỏi hơn Thụy Vân Lâm chính là vợ anh, Trạch Ninh. Thụy Vân Lâm cũng có tìm hiểu qua, mang thai là điều cực khổ nhất thế gian, trong suốt 9 tháng trời đó không khi nào là thảnh thơi cả. Cũng vì điều này mà Thụy Vân Lâm mới càng cưng chiều vợ nhỏ hơn, không nỡ để cậu làm việc nhà, không dám để cậu lo lắng nhiều.

Tách!

Đèn phòng khách mở lên, cả căn nhà liền sáng bừng. Thụy Vân Lâm lại bị người ngồi trên xô pha làm cho giật mình. Đó còn không phải Trạch Ninh sao? Thụy Vân Lâm nhíu mày đến gần, nhìn dáng ngồi bó gối của Trạch Ninh, mặt cậu thì chôn giữa hai chân không ngẩng lên. Quả thật làm cho Thụy Vân Lâm đau lòng muốn chết.

"Ninh Ninh, sao em còn ngồi đây?"

Trạch Ninh nghe được giọng nói của chồng mình, mới từ từ nâng mặt lên, đôi mắt long lanh đầy ánh nước nhìn Thụy Vân Lâm. Hàng lông mày của anh nhíu lại càng sâu, vội buông cặp táp xuống rồi đưa ngón tay xoe nhẹ mí dưới của Trạch Ninh.

"Em khóc đấy à." Câu hỏi khẳng định của Thụy Vân Lâm chứa đầy sự đau lòng.

"Ông xã, anh về rồi."

Trạch Ninh vươn tay ôm lấy Thụy Vân Lâm. Ban đầu anh có hơi từ chối, vì ngại bản thân ở ngoài gió bụi sẽ ảnh hưởng đến hai ba con của Trạch Ninh, cơ mà tình hình này nếu từ chối thật thì vợ nhỏ sẽ khóc nữa mất. Thụy Vân Lâm xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Trạch Ninh.

"Ngoan nào, anh ở đây."

"Em còn tưởng..., anh sẽ không về, anh bỏ em ở nhà một...một mình với con." Trạch Ninh lí nhí bày tỏ uất ức. Mặt cậu vùi vào hõm vai của người nọ cọ mấy cái, muốn ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người chồng mình.

Thụy Vân Lâm khẽ thở dài, lại nữa rồi. Từ sau khi mang thai, Trạch Ninh bỗng sinh ra một bệnh, đó là đa nghi. Nhưng Thụy Vân Lâm cũng hiểu, người mang thai tâm lý sinh lý đều thay đổi, rất dễ nhạy cảm, đặc biệt yếu mềm, lại còn suy nghĩ linh tinh. Ở nam giới thì những điều trên còn nặng hơn. Bởi đặc thù ở nam là không thể sinh con, duy chỉ có một số trường hợp đặc biệt như Trạch Ninh mới có khả năng này. Nên cậu nhạy cảm hơn người bình thường là điều hoàn toàn tự nhiên. Thụy Vân Lâm hết vỗ đầu lại vuốt lưng cho Trạch Ninh.

"Bé ngốc, anh làm sao lại làm chuyện đốn mạt kia chứ. Vợ vì anh mà chịu cực khổ, anh thương em còn không hết." Thụy Vân Lâm chậm rãi thì thầm bên tai Trạch Ninh. Còn cố ý dùng tông giọng trầm trầm của mình để dụ dỗ vợ nhỏ. Vì anh biết, vợ nhỏ thích nghe giọng anh nói.

"Ông xã, anh đói bụng chưa. Em hâm nóng cơm cho anh." Trạch Ninh thầm cắn bên cổ của Thụy Vân Lâm một cái, vết răng hơi nhạt lại bóng loáng nước bọt của cậu.

Thụy Vân Lâm thả chân Trạch Ninh xuống, xoa bóp nhẹ nhàng vì sợ vợ nhỏ bó gối lâu quá sẽ bị tê.

"Không cần, anh đi ăn với đối tác rồi. Ngược lại là vợ, em vào phòng ngủ trước đi." Thụy Vân Lâm vén lại tóc mái lòa xòa không vào nếp trước trán Trạch Ninh. Dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt thanh tú này lại vô cùng rực rỡ tựa thiên thần, hàng mi dài rung động theo từng cái chớp mắt, đôi con ngươi đen láy bên trong chỉ có duy nhất hình ảnh một người. Thụy Vân Lâm nhón người hôn lên mi mắt của Trạch Ninh.

"Em muốn đợi ông xã."

"Vợ vào trước làm ấm giường, đợi anh tắm xong sẽ đến dỗ em ngủ. Được không nào?" Nói đến chiêu để dỗ vợ nhỏ, Thụy Vân Lâm tự tin rằng anh mà là số 2 thì chẳng ai có thể là số 1.

"Dạ." Trạch Ninh đáp lời xong là đi lóc cóc vào phòng ngủ, thành thật nằm lên giường đắp chăn lại. Nhưng đôi mắt vẫn mở to để nhìn Thụy Vân Lâm ở bên ngoài cũng đang nhìn cậu. Trạch Ninh kéo chăn đến mũi, lại ngửi ra mùi hương của chồng còn lưu giữ lại, có cảm giác như là anh ấy đang ôm lấy mình, bao bọc mình.

Thụy Vân Lâm lau tóc thật nhanh, rồi bước vào phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhẹ nhàng vén chăn lên, vừa đặt lưng xuống đã có một cục ấm áp lăn vào lòng mình, Thụy Vân Lâm mỉm cười đưa tay qua ôm lấy vợ nhỏ. Trạch Ninh ngẩng đầu nhìn Thụy Vân Lâm.

"Hết rồi."

Thụy Vân Lâm gác cằm trên đầu vợ nhỏ, nhắm mắt lim dim tận hưởng cái ôm nạp năng lượng sau cả ngày không gặp, "Cái gì cơ?"

"Vừa nãy trên người anh có mùi nước hoa lạ."

"..."

Trạch Ninh vốn dĩ rất nhạy cảm với mùi hương, sau khi mang thai rồi thì mũi còn thính hơn. Bất kể mùi nào lạ ở bên ngoài nào mà Thụy Vân Lâm dính phải, khi về đều bị Trạch Ninh ngửi ra hết. Thụy Vân Lâm cũng hết cách, đi xã giao mà giữ cho bản thân không dính mùi người khác, đây là chuyện anh không thể làm được.

"Được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng không lưu mùi, để em khỏi phải khó chịu."

Nghe câu này ngược lại Trạch Ninh lại lắc đầu, "Không chịu, không còn mùi thì em đâu biết được ông xã ở bên ngoài đã đi với những ai."

"...Ờm thì...cũng đúng." Khó vậy cũng nghĩ ra được. Đúng là vợ anh là nhất mà!

"Rồi rồi bé cưng à, khuya lắm rồi, ngủ thôi."

"Dạ. Ông xã ôm em với." Trạch Ninh dụi mặt vào ngực chồng mình làm nũng.

Thụy Vân Lâm hôn nhẹ lên trán của Trạch Ninh, "Anh vẫn đang ôm vợ đây. Vợ ngủ ngon."

Chúc em một đêm không mộng mị. Yêu em nhiều!

06.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro