(Ninh Lâm) - Muốn được cưng chiều sau sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Thụy Vân Lâm 34 tuổi x Trạch Ninh 23 tuổi.

Bối cảnh: Hiện đại, sinh tử văn.

Plot: Trạch Ninh đang trong giai đoạn thai nghén của kỳ mang thai, lúc này cậu chịu vô số sự khó chịu đồng thời là áp lực tâm lý. Thụy Vân Lâm phải dùng hết kiên nhẫn từ trước đến nay để dỗ dành và tạo cho Trạch Ninh sự an tâm cần có.

Let's go!!!

19.08.2023

---

Buổi chiều mưa rả rích, cả thành phố như được nhuốm một màu u buồn nhàn nhạt. Khí lạnh từ những hạt mưa chậm rãi thấm vào từng lớp quần áo, len lỏi tiếp xúc da thịt thật nhẹ nhàng. Những lúc lạnh lẽo như thế này, người ta chỉ thèm được về nhà, ăn một bữa cơm ấm cúng, rồi vùi mình vào chăn bông ấm áp ngủ nghỉ cho đã thôi.

Thụy Vân Lâm cũng chẳng là loại lệ. Dạo gần đây anh cứ tăng ca suốt, lại để cho hai cục ngọc ở nhà mình ên. Tính đến nay, Trạch Ninh sinh ra Thụy Ôn Kỳ cũng được gần một năm rồi, đứa nhỏ ấy trộm vía khỏe mạnh bình thường. Nhưng do dạo này cứ đi sớm về muộn miết nên cũng ít gặp hai cục ngọc ấy. Thụy Vân Lâm đành phải để Trạch Ninh chăm con một mình, điều này anh cũng hết cách rồi. Trong giờ làm việc, Thụy Vân Lâm đã cố gắng tăng năng suất công việc lên gấp đôi, và hôm nay cuối cùng thì anh cũng đã có thể về sớm với bé cưng và con trai rồi.

Trên đường về, Thụy Vân Lâm còn ghé qua tiệm đồ ngọt Happy để mua mấy loại bánh mà Trạch Ninh thích ăn nữa.

Thụy Vân Lâm tra chìa khóa vào ổ, tay nắm cửa kêu loạch xoạch một cái rồi cũng phải mở ra. Mang tâm tình hí hửng vui vẻ mà về nhà, có điều thứ chào đón Thụy Vân Lâm lại là tiếng khóc ré lên của trẻ con phát ra từ phòng ngủ của hai người. Thụy Vân Lâm vội bỏ cặp táp lên xô pha rồi chạy ngay vào phòng. Trái tim như có ai treo ngược lên trước đám lửa vậy, nóng rực ngạt thở vô cùng.

Trạch Ninh ngồi một góc cúi mặt ở tủ đồ cạnh bên giường, còn Thụy Ôn Kỳ thì nằm gào khóc trong chiếc nôi điện tử. Thụy Vân Lâm nhíu mày bước lại gần, gọi thử một tiếng gấp gáp nhưng đâu có vẫn có sự dịu dàng quen thuộc.

"Ninh Ninh, em ở đó làm gì?" Còn để con khóc như vậy nữa.

Trạch Ninh nghe tiếng gọi này như sực tỉnh mà ngẩng mặt nhìn người vừa kêu mình. Nhìn rõ là ai rồi thì vội vàng lắp bắp đứng dậy đi đến chiếc nôi.

"Anh,....ông xã về rồi ạ, em xin lỗi...em, ức,....em xin lỗi vì để con khóc...."

Đầu mày Thụy Vân Lâm nhíu lại càng sâu vì sự vụng về bất thường của người bạn đời. Không phải là ý trách cứ, anh đang cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trạch Ninh vừa nãy rõ là đang khóc, nhưng khi thấy anh thì lại vội vàng nín dứt, lau mặt qua loa rồi bế Thụy Ôn Kỳ lên dỗ dành, lại còn liên tục nhận sai với anh nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất kỳ lạ. Thụy Vân Lâm bước đến gần hơn một xíu, chạm nhẹ vào người Trạch Ninh một cái, ai ngờ lại làm cậu giật bắn mình.

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi mà...."

"Ninh Ninh à, em làm sao vậy?"

Thụy Ôn Kỳ vẫn khóc ré lên không ngừng, thậm chí càng ngày càng to thêm. Còn người ôm bé dỗ dành là Trạch Ninh cũng thi nhau khóc chung. Thụy Vân Lâm nhìn cảnh này mà lồng ngực nhói đau liên tục. Anh ôm cả hai ba con vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ cả hai.

"Ngoan, đừng khóc nữa, cục cưng bình tĩnh lại."

Lúc này đây Thụy Vân Lâm cảm thấy mình thất bại cực kỳ. Sao lại để hai cục ngọc khóc đau lòng đến như vậy mà lại chẳng biết nguyên do là gì kia chứ. Rốt cục trách nhiệm của an đối với gia đình này đã làm tròn chưa? Chỉ biết đến cômg việc mà thôi, rồi bây giờ mới nhìn ra hai cục ngọc lạ thường đến vậy.

"Em sai rồi, ức,...là lỗi của em....sao Kỳ nó không nín vậy, nó cứ khóc mãi..., là em vô dụng..."

Thụy Vân Lâm bế Thụy Ôn Kỳ từ tay Trạch Ninh, rồi lại hôn lên trán cậu một cái, "Cục cưng để anh dỗ Kỳ cho, em ra phòng khách ngồi đi."

"Em..., em sai rồi.." Trạch Ninh ngơ ngác nhìn Thụy Vân Lâm đang dốc bình sữa cho Thụy Ôn Kỳ uống.

"Ngoan, ra đằng trước đợi anh."

So ra để dỗ người lớn hay trẻ con trước thì Thụy Vân Lâm chọn dỗ Thụy Ôn Kỳ. Dẫu sao con nít thì làm cho chúng ngưng khóc, đi ngủ là xong rồi. Sau đó phải nói chuyện với người lớn thì mới giải quyết được hết. Chứ cứ để một lớn một nhỏ đua nhau khóc thế này, Thụy Vân Lâm nào phải thần thánh mà dỗ cả hai cùng lúc cho được. Con trẻ gào khóc có thể là do cơ thể chúng không khỏe, còn người lớn khóc thì sẽ có nhiều vấn đề hơn. Cho nên Thụy Vân Lâm ưu tiên cái gì dễ thì hoàn thành trước. Những lúc như thế này Thụy Vân Lâm mới thấy nể chính mình thay đổi như nào, nếu là với tính tình nóng nảy ngày trước thì trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy đã sớm to tiếng cãi nhau rồi.

Thụy Vân Lâm cho Thụy Ôn Kỳ uống sữa xong rồi thay tã, sau là ru bé con ngủ. Anh có hơi hiếu kỳ vì sao mà Trạch Ninh lại để cho con mặc đồ mỏng như vậy, dẫu sao trời đang mưa nên nhiệt độ thấp lắm, con trẻ thì lại mong manh dễ lạnh nữa. Thụy Vân Lâm còn định hôn con trai một cái rồi chợt nhận ra mình vừa từ bên ngoài về, khéo đâu đã mang trên người thứ gì không sạch sẽ nữa, vừa rồi bồng bế là đã quá lắm rồi.

Thế là xong đứa nhỏ, giờ quay sang giải quyết đứa lớn. Thụy Vân Lâm quen biết Trạch Ninh cũng gần mười năm, dỗ dành cũng dưới mười năm, nên chẳng có kiểu gì là anh không dỗ được cả. Chỉ là bây giờ anh thấy Trạch Ninh lạ lắm, vừa nãy ở cùng anh có mấy phút mà đã nhận sai chục câu rồi. Thụy Vân Lâm bỗng chợt suy nghĩ đến vấn đề, liệu có phải Trạch Ninh bị căng thẳng sau sinh hay không. Mặc dù mấy tháng đầu anh vẫn ở bên cạnh chăm lo từng chút một, không thể cho Trạch Ninh chịu bất cứ đả kích hay lo âu nào. Nhưng mà trong nửa tháng vừa qua, Thụy Vân Lâm thừa nhận là mình đã có chút bỏ bê gia đình, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho công việc được. Mà Trạch Ninh lại là kiểu người dễ cô đơn nữa, thiếu vắng Thụy Vân Lâm trong giai đoạn như vậy, hẳn cậu sẽ rất khó chịu. Rồi thêm Thụy Ôn Kỳ đang trong giai đoạn dở dở ương ương, dễ quấy dễ khóc nữa. Thụy Vân Lâm nghĩ xong thì đau cả đầu, còn thêm đau lòng nữa.

Thụy Vân Lâm đóng cửa phòng ngủ lại thì thấy Trạch Ninh ngồi bó gối trên xô pha. Anh vừa đến gần, định mở miệng gọi thì tiếng ấm đun siêu tốc ré lên báo nước sôi. Trạch Ninh lại như bị ai hù mà giật bắn mình, sau đó vội chạy đến bếp rút phích cắm điện. Thụy Vân Lâm cũng đi theo sát phía sau, phòng hờ những tình huống bất trắc. Giờ đây trái tim anh như đã treo ngược đến cuống họng rồi, vừa lo vừa nghẹn. Thụy Vân Lâm nhìn Trạch Ninh rót nước sôi còn hửng khói vào ly thủy tinh, rót đến tràn cả ra tay rồi mà chẳng hay. Anh giật lấy chiếc ấm siêu tốc rồi cầm tay Trạch Ninh rửa dưới vòi nước lạnh ngay.

Trạch Ninh ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh nhìn, "Ông xã, anh về rồi..."

Nói rồi Trạch Ninh đã ôm chầm lấy Thụy Vân Lâm, dụi mặt vào nếp áo sơ mi phẳng phiu do chính tay mình ủi, thầm ngửi lấy mùi hương quen thuộc của người đó. Thụy Vân Lâm vỗ về tấm lưng khẽ run của Trạch Ninh thật nhẹ nhàng.

"Ừm, anh ở đây."

Thụy Vân Lâm bế bổng Trạch Ninh lên trên tay mình, rồi bước ra trước phòng khách. Anh đặt Trạch Ninh ngồi trong lòng mình, khẽ khàng vòng tay khóa bọc cả người cậu lại trong phạm vi của mình. Thụy Vân Lâm hôn một cái lên thái dương ẩm ẩm của người nọ.

"Vừa rồi có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi."

"Em...., vừa nãy, em...em xin lỗi..." Như đã nhắc đến chuyện gì tội lỗi lắm mà nước mắt từ khóe mi đỏ ửng lại giàn ra, chảy dọc trên gương mặt trắng hồng của ai kia.

Mí mắt ửng đỏ sưng bụp cả lên. Thụy Vân Lâm đau lòng muốn chết mà hôn đè lên mi mắt của người nọ.

"Đừng khóc nữa mà, cũng đừng xin lỗi. Bé cưng của anh chẳng làm sai gì cả." Thụy Vân Lâm tựa trán mình lên trán người kia, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ông xã cần em bình tĩnh, kể cho anh nghe rõ ràng mọi chuyện, được chứ?"

Trạch Ninh khẽ gật đầu, vừa nấc vừa cố gắng ngưng khóc. Nhưng van nước mắt lúc này lại chẳng nghe lời cậu xíu nào. Trạch Ninh như do được dỗ dành mà ngày càng khóc to hơn. Cậu cứ vùi mặt vào hõm cổ Thụy Vân Lâm mà thút thít, làm cho áo sơ mi tối màu của anh cũng dính ướt cả một mảng to. Thụy Vân Lâm cũng bất lực mà để cho bé cưng khóc cho đã đời luôn. Khóc càng nhiều thì căng thẳng tích tụ sẽ vơi đi bớt, như vậy cũng tốt. Thụy Vân Lâm trầm mặc nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt, bên tai là tiếng nấc nhè nhẹ của cục cưng, bên ngoài còn là tiếng mưa rả rích vẫn chưa ngơi. Thụy Vân Lâm vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người nọ, rốt cục là anh đã vô tâm đến mức nào để mà bé cưng của mình phải chịu nhiều ấm ức đến vậy chứ. Làm sao anh không rõ rằng người sau sinh sẽ nhạy cảm và căng thẳng đến mức nào.

"Ông xã..." Trạch Ninh từ trong hõm vai của người nọ lí nhí gọi một tiếng.

"Ừ, anh nghe." Thụy Vân Lâm hôn chụt lên gò má lạnh lạnh của người nọ.

"Ông xã ơi..."

"Anh ở đây." Thụy Vân Lâm kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của người nọ.

"Em yêu anh."

"Ông xã cũng yêu em." Thụy Vân Lâm hơi ngẩn ra rồi cũng đáp lại ngay.

Trạch Ninh dụi mặt một chút lên áo sơ mi ẩm ướt của người kia. Chỉ có những lúc này cậu mới cảm thấy thật sự an tâm mà thôi.

Thụy Vân Lâm xoa nhẹ hai gò má hơi đông lại vì lạnh, cũng vì nước mắt của người kia. "Cục cưng của anh đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Dạ rồi..." Trạch Ninh gật nhẹ đầu.

"Ngoan lắm, vậy bây giờ em thành thật trả lời những gì anh hỏi nhé." Thụy Vân Lâm hôn lên sống mũi ửng hồng của người nọ.

"Dạ..."

"Vừa nãy em và con làm gì vậy?" Vào thẳng vấn đề chính trước đã.

Trạch Ninh hơi ngẩn ra như đang lựa lời mà nói. Cuối cùng cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng người kia, "Em đang làm việc thì con khóc, em dỗ mãi Kỳ cũng không có nín, tã cũng vừa thay rồi, trước khi ngủ cũng cho uống sữa rồi. Em không biết phải làm sao hết, em lúc đó...lúc đó, không nhớ nữa, em rất sợ, em có làm gì thì Kỳ cũng không có ngừng khóc, em sợ lắm. Em xin lỗi ông xã, vì đã để con khóc như vậy, là em không tốt..."

Thụy Vân Lâm chậm rãi nâng mặt Trạch Ninh lên, hai ngón tay lau đi hàng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Lồng ngực như có ai bóp nghẹt lại, đau đớn, ngạt thở khôn cùng. Thụy Vân Lâm định trụ gương mặt có ý muốn né tránh mình.

"Nhìn anh nào." Thụy Vân Lâm cầm lấy tay Trạch Ninh đưa lên môi hôn, từ lòng bàn tay, mu bàn tay, rồi đến các đầu ngón tay, chỗ nào cũng hôn thật chậm rãi, thật trân quý.

"Có phải trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều lần rồi không?" Bởi nếu chỉ là một lần thì chẳng có chuyện căng thẳng đến mức bất lực đến vậy.

"Em xin lỗi ông xã...."

Trạch Ninh chẳng có cách nào khác ngoài mắt đối mắt với người kia. Cậu sợ lắm, nhỡ đâu vì bản thân vô dụng mà bị người này bỏ rơi rồi thì phải làm sao. Nửa tháng qua Trạch Ninh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có phải do cậu sinh con xong, thân thể xấu xí nên Thụy Vân Lâm chẳng đoái hoài đến nữa. Nửa tháng gần đây Thụy Vân Lâm thường xuyên tăng ca, thời gian anh ở nhà chỉ đế trên đầu ngón tay. Buổi sáng hai người gặp nhau cũng ít nữa, chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi. Đến đêm muộn có khi Trạch Ninh ngủ rồi người kia mới về. Một mình Trạch Ninh ở nhà thật sự rất cô đơn. Kỳ lạ là trước đây làm editing freelancer cũng là ở nhà cả ngày giống vậy, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy trống vắng đến độ sợ hãi tiêu cực đến vậy. Trạch Ninh cũng chẳng rõ là mình thay đổi ở chỗ nào nữa.

"Đừng xin lỗi, là anh không tốt, đã để em chịu đựng một mình."

Thụy Vân Lâm đặt lên môi Trạch Ninh một cái hôn thật nhẹ nhàng, chậm rãi, triền miên. Như đang thay nỗi lòng mình mà dỗ dành xin lỗi Trạch Ninh vậy. Tất cả đều là do sự vô tâm của anh mà ra hết. Sao có thể vô tư mà nghĩ rằng Trạch Ninh hoạt bát của anh sẽ ổn thôi, chẳng đáng lo ngại gì nhiều đâu. Lại còn cho rằng em ấy hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nên ít có gọi điện kiểm tra mình đang ở đâu. Thụy Vân Lâm à Thụy Vân Lâm, anh có biết chăng những lần anh cho rằng Trạch Ninh đang ổn là những lần cậu phải đang tự đối mặt với những lo âu một mình, chẳng ai giúp đỡ được?! Sau chuyện lần này, Thụy Vân Lâm đã phải tự xem xét bản thân lại thật kỹ càng, về những điều anh thiếu sót, về những thứ anh vô tâm. Tất cả mọi thứ, Thụy Vân Lâm phải tự kiểm điểm lại hết.

"Cục cưng của anh biết không, em chẳng sai ở đâu cả, cho nên đừng nói xin lỗi nữa nhé."

"Em,...em,nhưng rõ là em..."

Thụy Vân Lâm cười cười nhìn Trạch Ninh, "Cục cưng phải nghe lời anh chứ."

"Em biết rồi..." Dẫu sao cậu cũng không có cãi lại nổi.

"Thời gian vừa qua là do anh vô tâm với hai ba con, anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình nên mới khiến em phải căng thẳng đến mức này." Thụy Vân Lâm hôn vào má Trạch Ninh một cái.

"Cục cưng tha lỗi cho anh nhé?"

"Không không, là do em mà, ông xã đâu có làm gì đâu..." Trạch Ninh vội xua tay muốn chối bỏ lời người này vừa nói.

"Cục cưng không tha thứ cho anh sao?"

Trạch Ninh bối rối lại chẳng biết giải thích như thế nào. "Ý em không phải như vậy mà."

"Hửm?"

"Em..., em không có trách anh mà." Dẫu sao đó cũng là vì bận công việc. Chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn suy tư lo lắng về người nọ.

Thụy Vân Lâm ôm chầm lấy Trạch Ninh, vòng tay quanh người cậu khẽ siết lại, "Sau này anh tuyệt đối sẽ không bỏ bê hai cục ngọc của mình như vậy nữa."

"Ông xã ơi, sao anh có thể hoàn hảo đến như vậy chứ."

Trạch Ninh cũng đáp lại cái ôm của người nọ, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã được người này lựa chọn để làm bạn đời. Cũng đồng thời, cậu tự nhủ sẽ không buông tay anh ấy đâu, cả đời vẫn thế.

Ngày hôm sau, Thụy Vân Lâm dùng phép năm dư ra để xin nghỉ một ngày đưa Trạch Ninh đi khám sức khỏe. Kết quả cho ra đúng như những gì anh nghĩ, Trạch Ninh có dấu hiệu căng thẳng sau sinh thật. Nhưng may là mới chỉ ở mức độ nhẹ, chưa đến mức chuyển thành trầm cảm. Thụy Vân Lâm ngồi nghe bác sĩ tư vấn những điều cần làm để giảm bớt áp lực cho bạn đời của mình. Vốn dĩ Trạch Ninh đã là người không thích cô đơn rồi, nên khi phải ở nhà một mình với một đứa nhỏ, rất dễ rơi vào sốc tâm lý. Dẫu sao trường hợp sinh con của Trạch Ninh là đặc biệt, cho nên cậu so với phụ nữ lại càng mẫn cảm hơn. Thụy Vân Lâm cần phải chú ý sức khỏe tinh thần của Trạch Ninh nhiều hơn nữa, tạo cho cậu một không khí thoải mái êm đềm nhất. Thụy Vân Lâm vừa nghe vừa gật gù tự ghi nhớ thật kỹ.

Chuyện hôm qua, Thụy Vân Lâm chỉ cho phép nó xảy ra đúng một lần thôi, tuyệt đối không có lần sau nữa. Một lần cũng đủ làm cho anh đau lòng muốn chết rồi. Cứ nghĩ đến trong nửa tháng mình đi sớm về muộn kiểu đó, về đến nhà vợ con lên giường ngủ cả rồi thì tưởng yên bình. Ai ngờ đâu đó lại là bề nổi của tảng băng chìm. Gia đình là nơi mà cần phải dành nhiều sự quan tâm đặc biệt nhất, càng không có chỗ cho sự qua loa vô tâm. Mà Thụy vân Lâm vừa qua lại mắc phải sai lầm trí mạng này.

Về đến nhà, Thụy Vân Lâm nhất quyết không cho Trạch Ninh vào bếp. Ngày thường thì anh đều tranh làm việc nhà hết rồi, giờ đây lại càng căng hơn trong chuyện này. Trạch Ninh ngồi không ở bàn ăn nhìn người đàn ông của mình đang bận rộn nấu cơm. Thiệt ra vừa qua Trạch Ninh cũng nhận thấy mình hơi kỳ lạ, dễ cáu gắt, dễ suy nghĩ linh tinh, có điều cậu không nghĩ là mình sẽ mắc chứng tâm lý kia. Nhưng cũng thật may là ông xã đã phát hiện sớm để đưa cậu đi kiểm tra. Nếu để tình trạng đó về lâu dài thì Trạch Ninh thật không dám nghĩ đến hậu quả luôn. Cứ nhớ lại hôm qua khi Thụy Ôn Kỳ khóc, mà cậu lại cứ ngồi trơ ra đấy bất lực chẳng biết làm gì thì hãi trong lòng không thôi.

Bỗng chốc lại nghe tiếng trẻ con khóc, Thụy Vân Lâm đang dở tay thái cà chua toan rửa tay thì Trạch Ninh đã lên tiếng trước.

"Ông xã để em dỗ Kỳ cho, anh nấu cơm tiếp đi."

"Không sao, em cứ ngồi yên ở đó."

Trạch Ninh lắc đầu, rồi tiến đến hôn chụt vào môi Thụy Vân Lâm một cái, "Em không sao mà, vả lại, em cũng muốn xin lỗi Kỳ nữa."

"...Vậy, vất vả cho em rồi." Thụy Vân Lâm nhìn theo bóng lưng kia mà chẳng nói thêm được lời nào. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa nãy choáng mất tâm trí anh rồi. Dẫu cho quen biết gần chục năm đi nữa thì Trạch Ninh vẫn nhiều sức hút đối với Thụy Vân Lâm đến nhường này, một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến anh vui sướng đến điên người.

Thụy Vân Lâm xào cà chua với trứng gà, bếp còn lại là chảo sườn rim mặn. Nồi canh hầm trên bếp điện từ là canh xương với bắp cải. Toàn là món mà Trạch Ninh thích thôi. Kể từ giờ, Thụy Vân Lâm càng phải tẩm bổ cho Trạch Ninh thêm nhiều hơn nữa, bù đắp lại gấp đôi những thiếu sót vừa qua của mình.

"Ông xã, anh nhìn nè, Kỳ cười với em."

Thụy Vân Lâm đương cúi đầu thử vị canh hầm, nghe vậy thì quay lưng lại.

Hai cục ngọc của anh đứng cách đó vài bước, gương mặt đều nở nụ cười thật tươi, tràn đầy vui vẻ và sức sống. Cảnh đẹp nhất trần đời là gì đây? Há chẳng phải là khung cảnh gia đình đầm ấm yêu thương nhau hay sao? Trên môi những người anh yêu nhất là nụ cười, trong mắt lại luôn chứa hình bóng của nhau. Đấy đều là những gì mà Thụy Vân Lâm theo đuổi cả một đời. Giờ đây, sự nghiệp ổn định, gia đình an nhiên, Thụy Vân Lâm chẳng có gì để tiếc trách nữa.

"Hai cục cưng của anh lại đây."

Trạch Ninh bế Thụy Ôn Kỳ trên tay rồi tiến đến vòng tay đang dang rộng chờ đón của ai kia. Cậu dụi mặt vào cổ người nọ, thầm cảm ơn số mệnh vì năm đó ông xã đã chẳng buông tay mình. Thụy Vân Lâm hôn vào má Thụy Ôn Kỳ một cái rõ kêu, rồi lại quay sang đặt lên môi vợ cưng một cái hôn nhẹ nhàng lại triền miên.

"Anh yêu hai người nhiều lắm."

"Em yêu ông xã, Kỳ cũng yêu ba."

20.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro