(Ninh Lâm) Bé fan dỗi rồi, mau dỗ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Hiện đại, idol 29 tuổi x fan 20 tuổi.

Hoàn cảnh: Thụy Vân Lâm là một idol nổi tiếng ở mảng rap, với hình tượng badboy ai cũng phải công nhận, nhưng sự thật thì anh ta có bad không nhỉ? Trong một show diễn gần đây, anh gây sự chú ý với loạt ảnh bốc lửa cùng cô dancer sexy trên sàn diễn. Và điều này làm Trạch Ninh - một người là fan, sau thành người yêu của anh, không vui tí nào.

Triển thôi! ! !

---

Lạch cạch.

Thụy Vân Lâm mở cửa bước vào nhà. Anh hơi nhíu mày do nhà cửa tối om như không có ai. Rõ là Trạch Ninh bảo hôm nay em bé đợi anh về nấu cơm ăn chung mà. Trạch Ninh vẫn còn đi học nên chỉ thỉnh thoảng mới ngủ lại nhà của Thụy Vân Lâm, phần lớn thời gian là em vẫn ở ký túc xá của trường cho tiện việc học hành.

Thụy Vân Lâm bật công tắc đèn lên rồi bị cái bóng thù lù ở sofa dọa cho giật mình. Gì đây, sao ngồi im ru không nói gì hết nhỉ.

"Bé Ninh, em định dọa chết anh đó à." Thụy Vân Lâm cười cười, bỏ đồ trên tay xuống rồi tiến lại gần cậu nhóc bé bỏng của mình.

Trạch Ninh không nói gì, cũng không xoay mặt nhìn Thụy Vân Lâm lấy một cái, chỉ lẳng lặng lướt facebook một cách...ừm, hơi vô tri. Ý là dưới góc nhìn của Thụy Vân Lâm thì là bé con này đang lướt cho vui chứ không chú tâm gì cả.

"Em làm sao vậy? Đói lắm rồi hả." Thụy Vân Lâm vén lại cho Trạch Ninh mấy sợi tóc hơi rũ không theo nếp, thuận tiện dò tay mân mân thính tai trắng mềm của em.

Anh còn định mở miệng hỏi thêm câu nữa thì, bộp một tiếng, chỉ nhỏ thôi nhưng làm trái tim của Thụy Vân Lâm hẫng một nhịp. Một giọt nước không chịu nổi mà rơi từ hốc mắt của Trạch Ninh, trượt một đường dài trên màn hình. Em vội lau đi điện thoại, cũng lau qua loa mặt của mình.

"Anh về rồi vậy em cũng về luôn." Mãi mới nói được một câu, mà còn gây khó hiểu thêm cho Thụy Vân Lâm.

Thụy Vân Lâm xoay người Trạch Ninh sang muốn nhìn cho rõ. Gương mặt đáng yêu trắng trẻo, phúng phính như muốn búng ra sữa nay hơi ửng hồng do mới khóc. Càng nhìn càng muốn bắt nạt thêm. Bậy nào!

"Em làm sao vậy. Ai ức hiếp em à. Bé cưng ngoan, nói anh nghe nào."

Cũng may là tính của Trạch Ninh thuộc dạng thẳng thắn, có gì nói đó thật rõ ràng minh bạch. Em không phải kiểu lòng đầy sóng gió mồm bảo không sao để cho vấn đề càng thêm rắc rối. Chỉ cần đối phương có ý muốn giải quyết, thật sự chịu hỏi thì sẽ nói ra.

Trạch Ninh vào mục Bài viết đã lưu, mở lại bài đăng vừa nãy mình được xem. Ra là show ca nhạc gần đây anh nhận đăng bài, nội dung thì chủ yếu câu fame thôi chứ ai đâu mà đào sâu thêm. Vậy mà bé cưng nhà anh lại ghen ấy chứ. Bao năm nay không ghen, bây giờ lại còn dỗi ra mặt. Nói đi cũng phải nói lại, mấy năm qua Thụy Vân Lâm vẫn thủ thân như ngọc trên sóng truyền hình, anh không giấu chuyện mình đã có người yêu với dang cư mận, cũng từng khẳng định người đó không ở trong showbiz. Chỉ là không công khai thông tin của Trạch Ninh, vì anh không muốn đời sống của bé cưng bị nhiều người dòm ngó. Cho nên những chuyện liên quan scandal tình ái thì cũng không nhiều mấy. Chủ yếu vẫn là cắt ghép câu like, cây view mà thôi.

Cái lúc mà Thụy Vân Lâm công bố có người yêu thì mạng xã hội đã từng dậy sóng một thời. Tiêu đề "Badboy hoàn lương" đã hot suốt một thời gian. Kể cũng lạ, badboy chứ có phải trapboy đâu mà không cho yêu đương, lại còn hoàn với chả lương. Nhớ lúc đó, Trạch Ninh nằm trong lòng anh ôm điện thoại cười khúc khích.

Nếu nói đến làm sao mà Thụy Vân Lâm lại yêu Trạch Ninh á, khi mà hai người như hai thái cực của nhau.

"Ừm chắc có lẽ là do người ấy đáng yêu, người ấy trong sáng lạc quan."

Thật ra câu này trả lời truyền thông thôi chứ Thụy Vân Lâm cũng không biết mình yêu em vì cái gì. Chắc là do em dịu dàng, hay là do em biết thấu hiểu người khác. Nhưng thực tế thì em bé của anh rất bướng, rất hay không nghe lời người lớn. Đã thế lại còn dễ thương vô cùng, nên ai mà dám mắng đâu.

Thụy Vân Lâm véo hai chiếc má bánh bao tròn ủm của em.

"Chỉ là trình diễn thôi mà. Anh còn chẳng nhớ được rõ mặt của cô ta cơ."

Trạch Ninh bĩu môi, "Người ta xinh đẹp như thế, anh không sợ người ta nghe lại buồn á."

"Mọi người đều nói anh là badboy mà." Thụy Vân Lâm bế thốc Trạch Ninh vào lòng của mình. "Vả lại, chẳng ai mà xinh bằng em đâu."

"Phư, em thấy mọi người đẩy thuyền quá chừng. Nè nè, còn có fanfic nữa." Trạch Ninh hít hít mũi nói.

"Ừm, cũng biết là fanfic cơ à." Thụy Vân Lâm ôm eo của em, ngón tay mân mê nhè nhẹ nước da mịn màng ở vòng eo. "Bé cưng nói anh nghe, sao lần này lại khóc. Nếu chỉ là dỗi thì anh còn hiểu được, nhưng đây là em khóc cơ đấy."

Trạch Ninh nhìn người đàn ông trước mặt. Có phải anh ta đang dỗ mình không trời. Sao nghe như chất vấn thế, nghiêm túc đến thế cơ á. Trạch Ninh biết Thụy Vân Lâm không thích nhất là việc mình khóc. Mình mà khóc là thể nào thằng chả cũng ôm bụng khó chịu tự trách cho coi. Nhưng mà do là ban nãy nhịn không được. Cũng không phải, đáng lẽ nhịn được rồi, ai mướn ổng về đúng lúc quá làm chi. Nghe giọng dịu dàng như vậy ai mà nhịn được ấm ức đâu. Cũng tại ổng!

"Thì tại dạo gần đây anh bận quá mà, một tuần cũng chỉ gặp có hai lần. Em cứ sợ là anh đang chán em, rồi xong bài đăng kia cũng tới như thông điệp vũ trụ, nên em mới...ưm..." Trạch Ninh còn nói chưa xong mà người kia đã sấn tới hôn.

Thụy Vân Lâm nghe không nổi cái lý do kia nữa nên đành phải khóa chiếc môi xinh xẻo này lại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở hàm của bé cưng, lộn một vòng bên trong cùng chiếc lưỡi của em quấn lấy nhau. Bên tai chỉ còn tiếng rên rỉ thoát ra nhẹ nhàng từ cuống họng của em, đây mới chính là thứ mà Thụy Vân Lâm muốn nghe nhất. Trạch Ninh bị cuốn theo nhịp của người nọ, chủ động mở miệng mặc cho sự xâm lăng càn quấy, phần vì em cũng thích lắm. Nhưng mà chốc lát là em vỗ bồm bộp vào lưng của người nọ vì thiếu dưỡng khí đến nơi.

"Chán cái gì mà chán, đánh đòn bây giờ." Vừa dứt lời đã vỗ vào mông người ta xái bốp.

"Người ta còn vén cả áo anh lên, còn sờ vào rồi luôn cơ."

Trạch Ninh chu mỏ mà phản bác, "Đây đây, còn có comment bảo "Cầm nhầm mic phụ nữa là toang 🤣" nữa nè."

"Hửm, thế em có muốn cầm nhầm không?"

Trạch Ninh đỏ mặt đánh vào ngực Thụy Vân Lâm một cái như phủi bụi.

. . . Tối rồi, bé fan nghỉ ngơi sớm đi.

Trạch Ninh ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai mà gợi tình kia, đôi mắt anh đào khẽ nheo lại đang nhìn vào em. Miệng cứ liên tục phun nhả dương vật ngày càng to thêm. Rõ là mình đang cần được dỗ, thế mà lại bị vô cái thế như này. Có ngược không vậy ta!

Thụy Vân Lâm xoa đầu Trạch Ninh nhẹ nhàng, cất giọng lên có hơi khàn, "Ngoan, nuốt sâu vào."

Trạch Ninh nghe câu này chợt rùng mình một cái. Chẳng qua là lâu rồi chưa nghe người nọ ra lệnh theo cái kiểu bá đạo kia. Em thật sự đã cố lắm rồi, quy đầu đã chạm tới vòm họng cọ mãi cọ lui. Trạch Ninh hơi nhè ra, hôn từ đỉnh xuống gốc. Môi em hơi nóng, chạm lên từng chiếc gân xanh nảy lên thình thịch hữu lực kia. Hai vật nóng chạm nhau kích thích thần kinh của Thụy Vân Lâm càng thêm hưng phấn. Anh ấn đầu của Trạch Ninh trở về vị trí cũ, dương vật lần nữa trở về khoang miệng ướt nóng khiến cho nó trở nên có sức sống hơn. Tiếng tách tách của nước bọt va chạm với thứ cứng nóng trong miệng lại càng kích thích thính giác người nghe hơn. Tiếng thở dốc nặng nề phả lên đỉnh đầu của em, nóng bỏng lại ướt át, trầm đục mà gợi tình.

Khóe mi Trạch Ninh rơi ra vài giọt nước mắt sinh lý. Em không nghĩ là hôm nay người ấy lại gấp gáp đến vậy. Bình thường dù cho như thế nào thì về khoản blowjob, anh vẫn cho bé cưng được tự do làm.

. . .

Sau vài giờ lăn lộn, Thụy Vân Lâm bế bé cưng của mình đi tắm rửa. Đây là chuyện mà anh vẫn thường làm thôi. Vì kiểu gì thì mồ hôi và cả tinh dịch cũng sẽ dính nhớp rất khó chịu. Thụy Vân Lâm luôn chịu trách nhiệm rửa sạch cơ thể cho em, có thể nói, từng tấc thịt trên người em, chỗ nào anh cũng khám phá hết rồi. Ấy vậy mà Trạch Ninh vẫn còn ngượng ngùng chưa từng dám nude để mà đi ngủ cùng với anh. Trạch Ninh mà nghe thì chắc chắn sẽ bĩu môi kháng nghị, chứ còn chẳng phải là vì sợ anh lại bộc lên thú tính à?!

Trạch Ninh nằm trong lòng Thụy Vân Lâm đọc fanfic "Thụy Vân Lâm x y/n" của tác giả Chu Chu. Công bằng mà nói thì văn phong của người này rất hợp gu của em. Thụy Vân Lâm nhướng mày nhìn cảnh H+ nóng bỏng trên màn hình điện thoại của bé cưng. Nhóc con này thật là, vừa rồi còn chưa đủ làm em hứng thú sao. Thụy Vân Lâm mân mê thính tai của em.

"Sao nào? Giữa anh và nhân vật kia, ai làm giỏi hơn."

Trạch Ninh bĩu môi nói, "Anh làm sao mà so được. Người ta là nhân vật vô cùng hoàn hảo."

"Vậy sao. Nhưng cũng là từ anh mà ra cơ mà." Thụy Vân Lâm buồn cười đáp lại.

"Phư, Thụy Vân Lâm người ta dịu dàng hết sức, cũng chưa từng nổi nóng với y/n bao giờ, lúc nào cũng cưng chiều y/n. Còn anh thì chỉ giỏi bắt nạt em."

Thụy Vân Lâm vừa xoa bóp vai cho bé cưng, vừa nghe lời trách móc. Đúng thật là không nói nên lời mà. Thụy Vân Lâm không dám mà nổi nóng luôn ý, nói đúng ra là vì không nỡ làm bé cưng sợ hãi, nhưng đúng là có vài lần anh cũng to tiếng thật. Anh gõ mũi Trạch Ninh một cái thật nhẹ.

"Còn không phải là do em quậy quá hay sao. Lại còn bướng nữa."

Trạch Ninh ngửa đầu ra sau ngoạm vào cổ Thụy Vân Lâm một cái, rồi mút mát cho thành dấu hickey luôn.

"Héh he, em ngoan quá chừng luôn mờ." Trạch Ninh cười tít mắt nhìn thành phẩm của mình.

Nếu nói idol sợ lộ dấu vết tình ai thì Thụy Vân Lâm thuộc tuýp không sợ. Ai cũng nói anh badboy sẵn rồi, chính anh cũng công khai có người yêu cả rồi. Nhưng mà kể ra thì chỉ sau khi quen bé con, Thụy Vân Lâm mới có những vết mờ ám này. Những bạn tình trước đó làm gì có ai có được đặc quyền lưu dấu lên người anh đâu. Chỉ có mỗi bé con là được làm như thế, nên em cũng tự đắc lắm, sơ hở là cứ lưu dấu mãi thôi. Trạch Ninh không thể ra ngoài ánh hào quang của Thụy Vân Lâm để đứng cùng anh, nên em đành ở trong tối lặng lẽ đánh dấu cho mọi người biết rằng, em vẫn còn ở đây, mọi người đừng hòng nhìn ngó đến bạn trai em.

"Ừm, bé Ninh là ngoan nhất. Phải rồi, ngày mai em đâu có đi học đâu nhỉ."

"Dạ đúng rồi." Trạch Ninh há miệng nhận lấy miếng vải được bóc sẵn từ người nọ.

Thụy Vân Lâm hôn chụt vào chiếc má phính lên do đồ ăn của em, "Mai anh còn show cuối của tháng, bé Ninh có muốn đi cùng không?"

"Được ạ. Lâu rồi em cũng không có xem anh diễn live."

Đôi mắt của Trạch Ninh hơi dao động. Dường như em nhớ về khoảng thời gian còn đu idol, mọi concert đều phải đi cho bằng được, các goods đều phải hốt về bằng mọi giá. Bây giờ đống đồ đó đều để ở chỗ của Thụy Vân Lâm hết. Trạch Ninh nhìn con gấu bông hình Thụy Vân Lâm trưng trong tủ kính. Con gấu này là do chính tay anh tặng cho Trạch Ninh vào một đợt off meeting. Còn có cả sound tỏ tình của anh ở trong đó. Trạch Ninh về nhà rồi, trong lúc ôm gấu vào lòng mới vô tình ấn vào sound, khi đấy em không nhớ bản thân đã hoàng hồn như thế nào. Chỉ biết là cửa nhà em bỗng dưng mở ra, do trước đó em vui vì nhận quà đến mức quên cài, một bóng người bước vào mang theo một đống goods hàng limited nữa.

Khi ấy, anh đã nói, "Bé Ninh à, em có chấp nhận cho anh làm bạn trai em không?"

Hóa ra badboy khi tỏ tình lại dùng những từ ngữ giản đơn nhất. Những lyrics thả thính của anh chạy đi đâu hết rồi hả?! Hay chính những thứ đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ lại là những điều tuyệt vời đáng trân quý nhất.

Lời chân thành là đáng quý. Còn lời chân thành nghiêm túc từ badboy số 1 giới giải trí lúc bấy giờ lại càng quý hơn.

Trạch Ninh cười khúc khích khi nhớ về ngày đó.

Thụy Vân Lâm rúc mặt vào hõm vai của em, ngửi lấy mùi sữa tắm quen thuộc chưa từng thay đổi, "Bé cưng nghĩ cái gì đó."

"Em nghĩ xem có nên tăng mức bùa lên để anh càng không thể rời xa em. Hi hi."

"Lại hư nữa rồi. Bây giờ bé cưng mà thêm bùa là anh khỏi đi diễn, chúng ta chết đói đó." Thụy Vân Lâm buồn cười đáp lại.

"Không sao, em nuôi anh." Trạch Ninh cười tít mắt.

Rốt cục tình yêu có thể dài lâu đến mức nào. Câu hứa mãi mãi sẽ tồn tại đến bao lâu. Cần chi nhất định phải tỏ tường những chuyện tương lai mơ hồ. Chỉ cần biết, hiện tại chính là mãi mãi, là được rồi.

05.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro