(Ninh Lâm) - Cọ nhiệt minh tinh ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Diễn viên mẫu ảnh 29t x Ca sĩ diễn viên 18t.

Bối cảnh: Hiện đại, showbiz.

Hoàn cảnh: Bảo Ninh - mầm non nghệ sĩ mới nhú, khát khao được tiếp xúc với đàn anh trong nghề là Vân Lâm, trong một bộ phim BL. Nhưng ai ngờ lại bị đồn thổi là cố tình bán hint BL để gây sự chú ý. Thế là Bảo Ninh đành ngậm ngùi xa cách với người đó. Thế nhưng ai ngờ đàn anh lại...?

Triển thôi!!!

04.09.2023

---

"Nè nè, ca sĩ Bảo Ninh gì đó có phải dạo gần đây hay bám lấy anh Vân Lâm không?"

"Đúng đó, cứ sơ hở là thấy cậu ta ở cùng với anh ấy."

"Anh Vân Lâm tốt bụng nên không từ chối cậu ta, vậy mà còn không biết tốt xấu cứ bám mãi."

"Mới debut nên định cọ nhiệt đây mà. Chiêu trò này ở showbiz là thường thấy lắm."

"Chơi bẩn đến thế là cùng."

"..."

"Bảo Ninh à, em lại đọc bình luận từ anti đó hả?"

Chu Ngọc Liên áp một lon nước ngọt lạnh lạnh lên má của Trần Hoàng Bảo Ninh. Chị đã dặn đứa nhỏ này không biết bao nhiêu lần là đừng có đọc nữa, lời của anti có thứ gì là tốt đẹp đâu.

"Hì hì, em tò mò thôi mà." Bảo Ninh nhận lấy lon nước rồi cười cười. Đôi mắt hạnh to tròn ánh lên vẻ long lanh sáng ngời.

Chu Ngọc Liên nhìn điệu tươi cười chói lóa của ai kia thì cũng không nỡ trách nữa. Ai bảo đứa nhỏ này trời sinh đã có nét đáng yêu khiến cho người ta nhịn không được chỉ muốn cưng nựng thôi chứ. Chu Ngọc Liên đưa cho Bảo Ninh xem lịch trình của buổi chiều nay, có đi chụp ảnh quảng bá phim, quay TVC cho nhãn hàng, rồi tham dự bữa tiệc chiêu đãi đóng máy của đoàn phim. Bảo Ninh cắn môi nhìn một lượt, vậy là sẽ được gặp anh ấy.

Người mà Bảo Ninh đang nhắc đến chính là Nguyễn Thụy Vân Lâm, một người đàn anh tài giỏi xuất chúng đẹp trai vạn người mê của Bảo Ninh. Em vô cùng ngưỡng mộ người này, cho nên có cơ hội được làm việc cùng anh ấy thì em thích lắm. Mặc dù trong bộ phim tình trai chuyển thể "Tình yêu ngăn cấm" kia, em chỉ đóng vai phụ chen chân vào mối tình của nhân vật chính thôi, nhưng em cũng vô cùng vui vẻ. Có điều vì ảnh hưởng từ nội dung của tiểu thuyết mà cư dân mạng có hơi không thích em, rồi thêm việc Bảo Ninh thường tiếp cận Nguyễn Thụy Vân Lâm nữa nên thành ra mọi người đã không thích còn có xu hướng quay sang công kích em.

"Mấy bình luận ác ý kia thì em cứ coi như không đi, họ đang ganh tỵ với em ấy mà."

Bảo Ninh đang cắn ống hút bằng inox, nghe vậy thì nhả ra trả lời lại.

"Thiệt ra họ nói em thì không sao hết, em chỉ thấy có một số người quay sang nói anh Vân Lâm thôi à."

"...Nguyễn Thụy Vân Lâm kia không thấy phiền thì không có vấn đề gì đâu, em cứ yên tâm."

Màn hình điện thoại của Trần Hoàng Bảo Ninh lại sáng lên, ting ting mấy tiếng. Là tiếng thông báo bình luận trên trang cá nhân.

"Nhưng liệu anh ấy có vì ngại mà không nói ra không chị?"

Ban đầu Nguyễn Thụy Vân Lâm cũng không có chú ý đến Bảo Ninh lắm, chỉ là em không ngại sự xa cách lạnh lùng đó mà đến làm quen thôi. Cho đến bây giờ thì quan hệ của hai người cũng không gọi là thân lắm. Bởi thế nên người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nói là Bảo Ninh mặt dày đeo bám muốn cọ nhiệt người kia. Vế nói em bám dai thì đúng thật, nhưng cốt là em muốn ở gần thần tượng của mình thôi à. Ai đời gặp người mình thích mà lại không có ý muốn sấn tới gần ngắm nhìn cho đã chứ. Bảo Ninh cụp mắt nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại của mình, đó là ảnh chụp chữ ký dài ngoằng bay múa trên nền của một chiếc áo hoodie màu trắng. Chẳng lẽ muốn theo đuổi thần tượng của mình là sai hay sao?

Chu Ngọc Liên còn định trả lời thì chuông điện thoại của chị reo lên. Bên chụp ảnh bìa phim gọi đến bảo là đôn giờ chụp lên tầm một tiếng. Thế là Bảo Ninh cũng lật đật đi thay đồ ngay. Em không thích đi trễ, càng không thích để người khác phải chờ đợi mình. Bảo Ninh cất gọn mớ tâm tư bùng binh kia vào một góc trong lòng, lúc nào rảnh rỗi lại lôi ra suy nghĩ tiếp.

"Oa, anh Vân Lâm đẹp trai quá đi à."

"Đúng đó, nhìn gần mà tui muốn ngất luôn nè."

"Cha mạ ưi, tỉ lệ cơ thể này quá hoàn mỹ rồi."

"Đứng kế bên anh Chính Đường còn hợp đôi dữ nữa."

Người vừa được nhắc là Phạm Chính Đường, một diễn viên mẫu ảnh nổi tiếng vô cùng được yêu thích từ nam đến nữ. Chính Đường, tên người này có nghĩa là ngay thẳng, đi con đường đúng đắn, ứng với con người anh lắm, biết lễ nghĩa trước sau, nhân cách tốt không vụ hại ai. Mỗi tội ở một khía cạnh khác thì hơi đào hoa, cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt suốt. Con người Phạm Chính Đường này quả thực rất cần một người kiềm kẹp mình lại.

Bảo Ninh bước vào studio chụp ảnh, vừa hay nghe được mấy lời này. Nói chung là thần tượng của mình được khen thì mình cũng vui lắm chứ, nhưng đâu đó trong lòng Bảo Ninh lại hơi khó chịu. Ý niệm này chỉ thoáng qua một tí rồi biến đâu mất, Bảo Ninh cũng chẳng có suy nghĩ nhiều nữa. Em bước vào phòng trang điểm như chỉ dẫn rồi đợi thợ đến làm cho.

Trần Hoàng Bảo Ninh tự ngắm mình trong gương mà suy nghĩ. Gương mặt non chẹt này chỉ mới 17 tuổi mà thôi, còn vài tháng nữa em mới tròn 18 được. Không đủ chín chắn như anh Chính Đường, bảo sao lại không xứng với anh Vân Lâm. Ah bậy bậy bậy, mới suy nghĩ cái gì kỳ cục vậy. Vai phụ người thứ ba thì đương nhiên vibe không được hợp với nhân vật chính quá rồi, so sánh linh tinh cái gì không biết. Bảo Ninh khẽ cắn môi lại bị thợ trang điểm nhắc nhở, do em đang được đánh nền nên không nên động đậy nhiều.

Cửa phòng bỗng dưng được mở ra, người bước vào là Nguyễn Thụy Vân Lâm. Bảo Ninh thấy người nọ thì mớ bùng binh vừa cất gọn lại mon men muốn tràn ra, em cụp mắt nhìn vào chiếc vòng tay lấp lánh của anh thợ trang điểm, cố ý dời sự chú ý của mình đi. Nguyễn Thụy Vân Lâm nhìn thấy Bảo Ninh như thế thì không khỏi nhíu mày, theo lẽ thường thì đứa nhóc này sẽ hí hửng chào anh rồi hỏi thêm cả chục câu linh tinh kia mà. Hôm nay, bạn nhỏ không được khỏe à? Có điều là mấy thứ anh vừa thắc mắc kia cũng chỉ ở trong bụng làm loạn thôi, chứ chẳng lý do gì mà thốt ra ngoài cả. Nguyễn Thụy Vân Lâm ngồi phịch xuống ghế da êm ái ở gần đó bấm điện thoại. Bên ngoài hết người này đến người khác cứ đến dò la bắt chuyện nhảm đến, làm anh thấy phiền gần chết.

Nguyễn Thụy Vân Lâm lướt mạng xã hội một hồi thì đầu ngón tay khẽ dừng lại. Trên một trang Twitter, à bây giờ nên gọi là X rồi, bức vẽ nóng bóng cảnh hai người đàn ông đang làm tình với nhau đập vào mắt anh. Vẽ đến chân thật, đến sống động như thế, lượt đăng lại cũng rất nhiều nữa. Vân Lâm lại chú ý đến hashtag phía trên, khóe môi anh khẽ câu lên một góc.

"Ah~"

Nguyễn Thụy Vân Lâm giật mình thoát Twitter. Anh ngẩng đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh....kia, không, là anh suy nghĩ bậy bạ chứ không phải do âm thanh. Hầu kết anh trượt lên rồi lại trượt xuống. Nguyễn Thụy Vân Lâm đứng dậy bước vào phòng vệ sinh ở gần đó.

"Úi cha, xin lỗi Bảo Ninh nha, anh lỡ tay, xin lỗi bé yêu nhiều." Cũng do đứa nhỏ này cứ lúc la lúc lắc không yên kia mà, bình thường ngoan lắm mà sao hôm nay cứ lơ mơ thế nào ấy.

Vừa rồi thợ trang điểm lỡ bấm vào mi mắt của Bảo Ninh, nên em nhịn không được mà kêu lên. Nước mắt sống muốn trào ra khỏi hốc, tơ máu đỏ au giăng đầy trong đôi mắt, trông kiểu gì cũng muốn dỗ dành vô cùng. Bảo Ninh vội nói mình không sao rồi rút khăn giấy muốn chấm nước mắt đi.

Buổi chụp hình sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Tương tác giữa hai diễn viên chính đều tốt, khung cảnh xung quanh hai người trông thực sự tình cảm, hệt như là một đôi ngoài đời thật.

Bảo Ninh chụp xong phần của mình rồi thì lủi vào một góc ngồi. Nói sao nhỉ, có những môi trường không phù hợp với em khiến em thấy không thoải mái lắm. Mặc dù Bảo Ninh là người của công chúng, nhưng việc đứng giữa đám đông xa lạ, đứng giữa người hâm mộ và đứng giữa nhóm người đang làm việc tất bật đương nhiên là khác nhau mà. Sau tất cả thì Bảo Ninh lại thích ngồi một mình một góc nhìn mọi người hơn.

"Bảo Ninh iu dấuuuu..."

"..." Bảo Ninh nghe tiếng gọi này thì thấy hơi rợn da gà. Em xoay người lại thì biết ngay mà.

Gương mặt Phạm Chính Đường cơ hồ là phóng đại sát bên mặt em, Bảo Ninh vội giật người về sau tránh né cái hôn sắp áp lên mặt.

"Nhớ Bảo Ninh muốn chết luôn ta ơi."

"Anh đừng có sơ hở là hôn em nữa mà." Mặc dù chưa hôn dính cái nào, nhưng phải đề phòng hoài cũng cực thân lắm.

Phạm Chính Đường quàng tay qua người Bảo Ninh, rồi cọ mặt ở vai của em ra chiều rầu rầu mà nói, "Ái cha, Bảo Ninh iu dấu từ chối làm anh đau lòng quá."

"..." Bảo Ninh còn định phản bác là không có em từ anh còn cả tá người phía sau chủ động cho skinship kìa. Thật ra Bảo Ninh cũng biết Phạm Chính Đường chỉ muốn trêu em thôi, chứ người này mà muốn hôn thật thì có khi em còn chả chống cự lại nổi.

"Bảo Ninh này, chiều nay đi xem phim với anh không."

"Bộ có người mới hủy kèo với anh Chính Đường hả?" Bảo Ninh buồn cười hỏi lại.

Khóe miệng Phạm Chính Đường giật mình. Đứa nhỏ này lúc mới quen còn khép nép ngượng ngùng lắm, giờ đây thì sơ hở là biết nói móc lại rồi. Phạm Chính Đường dí dí ngón tay vào trán Bảo Ninh.

"Sao mà lại nỡ huỵch toẹt ra vậy chứ hả."

"Em còn lạ gì anh đâu." Bảo Ninh bĩu môi đáp lại.

Ban đầu Bảo Ninh chỉ đơn thuần là chào hỏi đàn anh theo lệ mà thôi. Không ngờ rằng Phạm Chính Đường lại đặc biệt yêu thích em, chiếu cố em rất nhiều. Bảo Ninh vô cùng biết ơn vì điều đó.

"Vậy nha, chiều tan tiệc anh đợi Bảo Ninh đó."

Bảo Ninh khẽ lắc đầu từ chối, "Thui, em muốn về nhà ngủ à." Dù em có từ chối thì cũng không lo người này cô đơn đi xem phim tẹo nào.

"Lâu lâu phải ra ngoài chơi chứ. Mặc dù là phim BL lãng mạn nhưng biết đâu giúp ích cho diễn xuất của Bảo Ninh thì sao."

"Hong cần đâu, anh Chính Đường đi vui nha."

Bảo Ninh ra dáng hất tay của Phạm Chính Đường ra, để khẳng định quyết tâm. Phạm Chính Đường thấy thế cũng không ép uổng gì nữa. Nguyên tắc của anh là không ép buộc người khác, những chuyện xảy ra đều phải là bạn tình tôi nguyện, không nên có miễn cưỡng gì ở đây cả.

"Bảo Ninh, qua đây." Bỗng một giọng nói từ giữa ồn ào gọi tên em.

"Kìa, qua với thần tượng khó gần của em kìa."

Phạm Chính Đường huých vai Bảo Ninh hướng về hướng người kia. Bảo Ninh cười hì hì rồi lót tót đi đến chỗ đó. Anh Chính Đường biết chuyện em ngưỡng mộ Nguyễn Thụy Vân Lâm, có điều anh không có ưa người này cho lắm. Anh bảo là người gì đâu khó ưa khó gần, không nói cũng không cười gì hết, nói chung là không có cảm mến nổi. Nhưng cũng không phủ định tài năng của Nguyễn Thụy Vân Lâm được. Người này tài giỏi, thân hình đẹp, diễn xuất tốt, không nói thì thôi chớ mở miệng ra thì cũng khá khéo léo.

Bảo Ninh chạy đến chỗ mà đàn anh đang đứng. Bỗng em nhớ đến những bình luận ác ý công kích người trước mặt nên dừng trước người nọ mấy bước, khoảng cách so với bình thường thì cũng được tính là khá xa. Đàn anh Vân Lâm nhìn chằm chằm vào em giữa bao người như thế, làm cho em ngượng sắp hun chín cả mặt luôn rồi. Nhưng có vẻ anh ấy đang không được vui cho lắm thì phải.

Mãi một lúc anh mới cất lời, "Poster của em và tôi phải chụp lại."

"Sao ạ?" Poster nhân vật của em là chỉ mượn bóng lưng của đàn anh làm nền thôi.

"Hình lệch rồi."

"...?" Chuyện lệch hình thì hiếm khi à nha, bao nhiêu người đứng nhìn kia mà.

Nguyễn Thụy Vân Lâm không đợi em nói thêm mà gọi cameraman qua sắp xếp chụp lại. Người được gọi tới cũng hơi giật mình, nhưng rồi cũng nghe theo. Minh tinh lớn yêu cầu thì có muốn cũng không từ chối được.

Bảo Ninh gật gù đi theo sau lưng người nọ, bước vào phông xanh. Em vẫn giữ tư thế cũ đứng xoay lưng với người kia rồi nhìn thẳng vào camera, bắt đầu bày ra biểu cảm "cưỡng cầu muốn có" nhân vật chính của vai phụ.

Đột nhiên có cánh tay choàng qua ôm lấy eo của em, rồi một bàn tay che cổ của em lại. Bảo Ninh sững sờ trong chốc lát nhưng camera đã chuẩn bị nháy rồi, cộng thêm trên đỉnh đầu lại có thêm câu nói truyền đến.

"Bình tĩnh."

Thế là Bảo Ninh vẫn nhìn vào camera rồi diễn xuất tiếp. Nhưng trống ngực đập bang bang đang bán đứng vẻ bình tĩnh của em. Trong đầu Bảo Ninh chỉ toàn câu hỏi, sao bỗng dưng anh Vân Lâm lại đổi tư thế, lại còn là ôm lấy em nữa chứ. Bảo Ninh cảm nhận được rõ ràng thân hình cao lớn của người nọ đang áp sát vào em, mùi hương dịu nhẹ nào đó cũng chậm rãi len vào cánh mũi của em rồi mon men theo từng tế bào mà đi đến trái tim đang bấn loạn kia.

"Tốt lắm Vân Lâm, cậu sửa tư thế trông rất ra dáng. Đây đây các người xem, vẻ cưỡng cầu đau khổ này của Bảo Ninh, thêm thái độ lạnh tanh đe dọa của Vân Lâm nếu dám làm hại đến người cậu ấy yêu. Quá tuyệt vời!"

Bảo Ninh không biết mình đã rời khỏi phông xanh như thế nào nữa. Bên tai loáng thoáng nghe tiếng biên kịch căn dặn tổ chỉnh ảnh về sửa làm mờ ảnh của Nguyễn Thụy Vân Lâm ở phía sau thành chiếc bóng vừa đủ nhìn, rồi vẫn là những tiếng lao xao bàn luận công việc. Lúc Bảo Ninh ý thức được thì em đã vào phòng trang điểm rồi. Đôi gò má ửng hồng trong gương càng không thể che giấu được tâm tư đang rối loạn của em. Bảo Ninh khẽ cắn môi tự vuốt ngực. Chỉ là công việc thôi mà, sau này không có được như thế nữa. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến anh Vân Lâm.

Bảo Ninh tự mình tẩy trang rồi ra về, bắt taxi đến chỗ quay TVC. Ban nãy em có chạm mặt đàn anh lần nữa nhưng rồi cũng chỉ dám chào cho phải phép một cái rồi thôi.

Sau khi quay TVC xong thì lại đến nhà hàng tổ chức tiệc của đoàn phim. Lúc Bảo Ninh đến thì cũng chỉ lác đác vài người thôi, hai đàn anh diễn viên chính cũng đã đến rồi. Họ ngồi cách ghế nhau, chừa chỗ ở giữa cho Bảo Ninh. Phần vì Phạm Chính Đường biết em thích ngồi kế thần tượng, phần vì anh cũng chả ưa gì bạn diễn của mình. Mặc dù nói không ưa là thế nhưng khi vào công việc rồi, đương nhiên anh sẽ gạt đi chuyện tư tập trung vào diễn xuất của mình.

Phạm Chính Đường thấy Bảo Ninh đã đến thì vội vẫy tay với em, "Bảo Ninh, lại đây."

Bảo Ninh đến gần bàn tiệc, chần chừ trong chốc rồi nói với đàn anh Chính Đường, "Hôm nay anh Chính Đường đổi chỗ với em được không?"

"Hửm? Em sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay em muốn thử đổi gió một xíu." Bảo Ninh cười cười rồi đáp.

Phạm Chính Đường còn muốn trả lời thì đã có một giọng nói cất lên ngắt lời anh.

"Bảo Ninh, ngồi xuống đi." Nguyễn Thụy Vân Lâm nhấc mắt từ điện thoại của mình nhìn lên em.

"..." Mắc gì nói chuyện cộc dữ trời. Bình thường có lạnh nhạt chứ nào có chuyện ra chiều bực dọc kiểu này đâu. Đã hung dữ đến vậy thì làm sao em dám ngồi kế nữa.

Phạm Chính Đường kéo tay em ngồi xuống, "Không sao, khứa kia dám ức hiếp em thì anh đây bảo kê cho."

"...em cảm ơn anh." Bảo Ninh lí nhí đáp, rồi cũng rón rén ngồi xuống ghế.

Sao mà lạnh dữ thần luôn á. Đến cả thở Bảo Ninh cũng không dám phì mạnh nữa. Chỉ sợ động trúng người bên cạnh thì rắc rối lắm. Người nọ bây giờ đang đáng sợ quá chừng luôn. Chẳng biết là ai đã dám chọc giận người này nữa.

Suốt buổi ăn cơm sau đó, Bảo Ninh cũng nhịn không bắt chuyện với người bên cạnh, đa phần chỉ là trò chuyện cùng Chính Đường mà thôi. Người nọ mà không có em nói trước thì đời nào thở ra câu nào đâu.

Bảo Ninh ngó nghiêng một xíu, trộm nhìn đĩa chả giò chiên vàng giòn ở nửa bàn bên kia. Ở bàn tiệc toàn là những bậc tiền bối thôi nên làm em cũng ngại xoay bàn gắp đồ ăn nữa, lại còn là món ở xa ơi là xa. Bảo Ninh cắn môi tự nhịn lại, để chốc nữa còn thèm thì về ghé đâu đó mua cũng được.

"Em muốn ăn gì à?"

"..." Bảo Ninh ngẩn ra, ngước mặt nhìn người nọ. "A dạ, không ạ, không có gì."

"Nói đi."

Nguyễn Thụy Vân Lâm nhướng mày nhìn lại em, gương mặt đẹp trai ngời ngời nhìn gần quả thực không thể cưỡng lại nổi. Mùi rượu từ người nọ tản ra nhàn nhạt phả nhẹ nhàng lên mặt em. Bảo Ninh dường như bị nhan sắc này dỗ dành đến ngần ngơ.

"Dạ chả giò."

Vân Lâm nghe em nói thì đưa tay xoay chiếc bàn tròn ở giữa về đây, chỗ có món chả giò em muốn.

Bảo Ninh vội tự gắp cho mình hai chiếc rồi xoay bàn về chỗ cũ. Em cúi đầu, nhìn vào bát của mình ăn chả giò. Ngọt ngọt, mặn mặn, béo béo, lại thơm hơn so với bình thường. Dưới tầm mắt của Vân Lâm, thính tai em ửng lên màu hồng nhạt trông cứ như mứt ấy. Anh bất giác đưa tay muốn chạm vào nó, em giật mình một chút rồi ngẩng mặt mới lên. Vân Lâm nhìn vào đôi mắt đen lay láy như bầu trời chứa vạn vì sao của em, lấp lánh, sáng ngời, trong veo, lại chỉ chứa mỗi mình mà thôi.

Bỗng dưng người nọ đẩy một chiếc bát đầy tôm đã bóc vỏ đến trước mặt em.

"Chốc nữa em có bận gì không?"

"Không ạ, dùng tiệc xong là em về nhà." Tim ơi đừng đập nữa, à nhầm, bây đập chậm thôi, để anh Vân Lâm nghe thấy bây giờ.

Vân Lâm cúi nhẹ người nói, hương rượu thơm mát lại càng có cơ hội quấn lấy người đối diện, "Tôi đưa em về."

Bảo Ninh nghe thế vội xua tay, "Không cần phiền vậy đâu ạ, em tự về được mà."

"Nhưng em đâu có đi xe, giờ này tối rồi khó gọi taxi lắm."

"Có gì em đi nhờ anh Chính Đường cũng được, anh không cần mắc công thế đâu."

Đầu mày của Vân Lâm khẽ nhíu lại, tỏ ý không vui rõ ràng. Nguy rồi nguy rồi, khó khăn lắm mới bớt được xíu, không biết Bảo Ninh nói cái gì sai mà người nọ cáu nữa ời. Em khẽ cắn môi đảo mắt đi chỗ khác. Còn nhìn thêm là không nổi đâu, kiểu gì cũng bị cuốn vào nét cáu mà cũng đẹp ơi là đẹp đó.

"Không được từ chối, chốc nữa ra về đi cùng tôi."

"Nhưng mà..."

"Không nói thêm nữa, ăn cơm đi." Anh đút một con tôm vào miệng Bảo Ninh, thật sự tỏ ý rằng không muốn em nói nữa.

"..."

Người đâu ngang ngược dữ luôn. Mà Bảo Ninh lại thích người này mới đau chứ. Em chưa từng nghĩ là mình sẽ cảm mến một người ít cười ít nói, lại ngang ngược như vậy á. Lần đầu khi em xem bộ phim điện ảnh do người nọ thủ vai, em đã bị cuốn hút bởi nét diễn xuất đó, còn có khí chất tỏa ra của người nọ nữa. Bây giờ vẫn thế, tình cảm mến mộ đó chỉ có tăng thêm chứ không có giảm đi tẹo nào. Em may mắn được ngắm người nọ ở khoảng cách gần, có những thứ mới mẻ em được khám phá ra.

Hóa ra người nọ cũng không phải hoàn hảo lắm. Anh vẫn biết bực dọc, hay xét nét. Tính anh hơi khó gần, quy củ, lại ngang ngược. Tuy vậy, anh biết điều chỉnh những điều đó để không làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu nói vì những điều không tốt đó mà khiến tình cảm của Bảo Ninh đối với người nọ giảm đi thì không hề, em càng yêu cái sự tự chủ biết đâu là điểm dừng của người nọ. Anh ấy có thể không phải là người vẹn toàn hoàn mỹ, nhưng anh ấy là phiên bản tốt nhất của anh ấy, không ai so sánh được. Người nọ đối với em là tuyệt vời nhất! Em từ một người hâm mộ vô danh, luôn cố gắng phấn đấu để có thể đứng chung trên một sân diễn với người nọ. Em yêu người nọ hơn so với những gì em nghĩ và so với những gì người nọ được biết.

Nhưng những điều đó, Bảo Ninh đã tự thầm nhủ rằng chỉ cất kín trong tim mà thôi. Em không thể tiết lộ với bất kỳ ai được, kể cả người nọ. Nếu làm thế, em sẽ hủy hoại hào quang của người mà em yêu mất. Như vậy em sẽ ân hận suốt cuộc đời này. Bảo Ninh nguyện chỉ đứng phía sau dõi theo người nọ như từ trước đến giờ em vẫn làm. Nếu may mắn hơn nữa, em sẽ có dịp lại đóng phim cùng với anh ấy, được làm việc cùng nhau, học hỏi ở anh ấy những điều tuyệt vời thêm nữa.

Rồi tình huống quỷ quái gì đây?!

Bảo Ninh cắn môi nhìn người trước mặt của mình, lưng em đã chạm hết cỡ vào cửa gỗ phía sau không còn chỗ nào tránh nữa.

Vừa rồi lúc Bảo Ninh đang đợi Vân Lâm đi lấy xe thì Chí Đường có ra trước rồi ngỏ ý đưa em về. Em vừa mới từ chối xong thì người nọ ở đâu xuất hiện, kéo tay em đi mất rồi còn bá đạo nhét em vào ghế phụ. Đây là lần đầu tiên Bảo Ninh được ngồi xe thần tượng đó, lại còn là ghế phụ nữa cơ.

Nhưng mà hình như bầu không khí có hơi không đúng lắm. Đường về nhà cũng hơi lạ nữa, chẳng phải hướng về nhà Bảo Ninh chút nào.

"Anh ơi..."

"...Hình như anh đi nhầm đường rồi thì phải." Bảo Ninh khe khẽ kháng nghị, nếu đây không phải Vân Lâm thì em sẽ hoài nghi có phải mình đang bị bắt cóc đi xa không.

"Không, về nhà tôi."

"...?" Ủa đến chi? Trời cũng khuya rồi kia mà. Vả lại người nọ cũng có uống chút rượu nữa. Nhưng Bảo Ninh cũng không có hỏi thêm, vì người nọ muốn đưa em về thì đã làm rồi, còn chở về nhà anh ấy thì chắc cũng có lý do. Đại loại như thảo luận kịch bản chẳng hạn, nghe nói vào ban đêm thì dễ có cảm xúc hơn. Bảo Ninh tự thuyết phục mình bằng lý do không thể nào đáng tin được hơn.

Sầm một tiếng, cửa căn hộ bị đóng lại một cách mạnh bạo. Bảo Ninh giật mình đứng thin thít tại chỗ. Đáng sợ quá đi à. Nhưng mình có làm gì sai đâu mà phải rén trời.

Nguyễn Thụy Vân Lâm bỗng sấn tới áp em lên cửa, đôi mắt anh đào hẹp dài hơi nheo lại.

"Em làm gì vậy?"

"...?" Câu này để Bảo Ninh hỏi thì đúng hơn.

Vân Lâm càng sấn đến gần thêm, "Vì sao lại tránh mặt tôi?"

Với một người đã quen sự lẽo đẽo của cái đuôi mang tên "Bảo Ninh" như anh thì ngày hôm nay quả thực rất khác lạ. Không quen, trống rỗng. Khi thấy em thân thiết với người khác thì lại càng khó chịu trong lòng, cứ nhoi nhói khó tả. Vân Lâm đã quen thuộc với một Bảo Ninh ngày ngày cứ đi theo sau mình, bắt chuyện với mình. Mặc dù ban đầu thấy em có hơi phiền thật, nhưng sau đó lại không thấy giống vậy nữa. Anh thích được nghe em kể chuyện, gì cũng được, phiếm nhảm cũng chả sao, miễn đó là điều em nói ra. Anh thích ngắm gương mặt hớn hở của em khi nói bất kỳ chuyện gì cho mình nghe. Anh thích nụ cười cùng đôi mắt sáng ngời của em khi nhìn vào mình, chỉ nhìn mỗi mình.

Nhưng khi bỗng dưng những điều đó biến mất, anh chợt thấy hoảng sợ, thấy lo lắng. Đứa nhóc thường ngày ở cạnh anh đâu mất rồi. Đứa nhóc ấy không còn tìm đến anh, nói chuyện với anh nữa. Hóa ra sẽ có một ngày, đứa nhóc đó có thể không cần anh nữa, sẽ đối xử khách sáo với anh như bao người, sẽ thân thiết với Phạm Chính Đường hơn là chính anh. Vì sao chứ? Rõ ràng người bắt đầu trước là em kia mà, vì sao lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy chứ. Vân Lâm không muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không muốn chút nào.

Nhưng Vân Lâm đã quên tự hỏi rằng, mối quan hệ giữa bọn họ là gì? Chỉ là đồng nghiệp thôi kia mà.

"Em...., không có.., chỉ là em thấy mình làm, làm phiền anh hơi nhiều rồi, cho nên mới...."

"Không phiền!"

Vân Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào em, muốn nhìn cho rõ từng biểu cảm biến đổi của em.

"Anh....đừng có như vậy.., em sợ...." Giọng Bảo Ninh cũng bắt đầu lạc hẳn đi. Đôi mắt long lanh như khấp nước của em đảo đi chỗ khác. Lồng ngực em run lên từng hồi vì sợ hãi. Người trước mặt này lạ quá, em không quen, em sợ lắm.

"Em..."

Đầu của Nguyễn Thụy Vân Lâm đau như búa bổ. Có lẽ là vì rượu hun cho đầu óc anh say rồi, cho nên đêm nay mới làm ra nhiều thứ kỳ lạ mất kiểm soát đến vậy. Là say rượu thật sao? Hay là từ rất lâu rồi đã say vì thứ khác. Cuồng quay đến mức chẳng thể dứt ra nổi, chỉ còn biết cam nguyện trầm luân chẳng rời mà thôi.

Bảo Ninh nhân lúc người nọ lơ đễnh mà vùng ra muốn chạy đi. Kết quả lại bị Vân Lâm giật lại, bế ngang lên vai rồi bước vào phòng ngủ.

Vân Lâm thả phịch em xuống giường rồi dùng thân mình đè lên. Bảo Ninh hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát. Ai mà biết được người say rượu sẽ làm càn đến mức nào đâu. Có thể đàn anh vì nhất thời hứng tình mà làm ra chuyện quấy, sau đó rồi sẽ khó nhìn mặt nhau lắm. Bảo Ninh không muốn mình phải tránh né anh ấy cả đời vì chuyện như vậy.

Sức lực của em lại chẳng bằng người nọ. Vân Lâm cường ngạnh áp chế hai tay của em lại, rồi phủ cả người mình đè lên em. Hơi rượu càng nồng hơn quấn quanh em.

"Đừng chạy mà." Giọng nói quyến rũ thường ngày bỗng trở thành nỉ non như cầu xin điều gì đó. Bảo Ninh nghe mà ngẩn ra, không chống cự nữa.

"Anh Vân Lâm...., nếu anh muốn làm gì thì gọi người khác đi, em sẽ giữ bí mật cho anh mà." Bảo Ninh lựa lời mà thương lượng lại với người nọ.

"Làm gì?"

Người nọ quay sang nhìn em, hai chóp mũi cơ hồ là chạm vào nhau, gần đến mức có thể thấy được đối phương ở trong mắt.

"Tóm lại là em với anh thì không được đâu."

Như nghe phải thứ gì đó không vừa ý, Vân Lâm vô tình siết chặt cổ tay em lại làm em nức nở một tiếng. Anh giật mình rồi vội buông lỏng ra.

"Vì sao lại không được? Rõ là em rất thích nói chuyện với tôi mà."

"..." Liên quan gì đến chuyện anh muốn làm tình với em đâu? Bảo Ninh trợn mắt nhìn người nọ.

"Em chán tôi rồi à? Không muốn nói chuyện, đi ăn, làm việc cùng tôi nữa?"

"..." Nhưng làm tình với mấy thứ đó khác nhau mà.

"Em...., đôi mắt của em cũng không còn nhìn vào tôi nữa."

"..." Nhìn, đang nhìn nè, nhìn rồi mới không hiểu ổng đang nói cái gì nè.

Vân Lâm bỗng dưng cười gằn một tiếng rồi đỡ em ngồi dậy. Anh không nhìn đến em nữa, anh ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn thảm chân vải mịn. Ánh đèn phủ lên người anh một màu sắc ảm đạm, có hơi cô tịch thê lương. Chiếc bóng dài của anh trải trên giường, kéo đến tận chỗ của Bảo Ninh, đen một cách mờ mịt. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng hít thở của nhau. Bảo Ninh rén chân đến mức không dám động đậy gì cả.

"Xin lỗi, em về đi."

"Sau này cũng không cần gặp nhau nữa."

Lạch cạch!

Rầm!

Xong rồi, kết thúc rồi. Thật sự sẽ không gặp nhau nữa. Nguyễn Thụy Vân Lâm hít sâu một hơi rồi ngã phịch ra giường. Không khí dường như còn vương chút mùi của nhóc con ấy, rất nhẹ như có thể bay mất bất kỳ lúc nào. Hệt như nhóc ấy vậy, đến rồi lại đi, nhanh như cắt.

Đi rồi cũng tốt, đỡ mắc công phiền phức.

Đừng đi mà, anh không chê bé Ninh phiền đâu.

Vân Lâm tự đặt tay lên ngực trái rồi tự nhủ như thế. Nhưng cảm giác nhói đau này lại đang nhắc nhở anh rằng, đó không phải là điều anh thật sự muốn đâu. Vân Lâm cảm thấy mệt mỏi với mớ bùng binh đang nhộn nhạo tuôn ra như thác đổ này. Còn chưa nói gì nữa mà người ta đã ngầm từ chối mất rồi. Nhóc con không còn thích bám dính lấy anh nữa. Nhóc ấy thật sự buông bỏ được anh rồi. Cũng do anh nhận ra quá muộn chăng?

Nếu có thể làm lại, chắc chắn anh sẽ không khẩu thị tâm phi nữa.

"Anh Vân Lâm..."

Nguyễn Thụy Vân Lâm như bừng tỉnh giữa giấc mộng. Anh cố mở to mắt nhìn về bóng người đứng ở cửa phòng.

"Không phải em về rồi sao..."

À không, là giấc mơ của chính mình đang tự huyễn hoặc thôi.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Được, em nói gì anh cũng đều nghe hết."

Vân Lâm nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em rồi nhẹ nhàng kéo em về phía mình. Anh đặt Bảo Ninh ngồi hẳn lên người mình. Là mơ mà, chí ít anh sẽ được làm những điều mình muốn. Vân Lâm nâng bàn tay của em đưa lên môi hôn, từ mu bàn tay, đến lòng bàn tay, rồi các đầu ngón tay. Những chỗ môi anh quét qua đều thật nhẹ nhàng và trân quý.

"Em thích anh."

Đôi đồng tử nâu kịt của Vân Lâm dường như sáng lên, "Em nói cái gì?"

"Bảo Ninh thích anh lắm."

"..." Nhóc con vừa từ chối mình xong, trong mơ lại đến tỏ tình với mình.

"Em biết tình cảm này nó đã lệch khỏi tình cảm của người hâm mộ, nhưng em không nhịn được nó. Em không muốn sẽ không còn gặp anh nữa, em vẫn mong được gặp lại anh, được làm việc cùng anh. Em xin lỗi, nhưng em thích anh nhiều lắm, anh đừng có ghét bỏ em. Em không chịu được đâu...., hức..."

Nguyễn Thụy Vân Lâm nhìn hai dòng thủy tinh lấp lánh chảy trên gương mặt thanh tú của em thì ngẩn ra.

Bảo Ninh không biết mình ra khỏi cửa như thế nào nữa. Chỉ nghe người nọ bảo về thì về thôi. Em thẫn thờ nhìn mũi giày của mình, mãi cho đến khi cánh cửa sau lưng nặng nề kéo sầm lại thì mới giật mình. Người nọ vừa bảo gì cơ? Không cần gặp lại nhau nữa á? Ước nguyện nhỏ nhoi của em cũng không thể thực hiện được luôn. Bảo Ninh cắn môi nhìn lên trần nhà. Hóa ra những cố gắng trước giờ của em đều vô tác dụng. Chỉ cần em không chủ động nữa, thì đối với người nọ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chuyện đó không sao cả, em chịu được tất, nhưng đến cả gặp nhau cũng không thể nữa thì em không chấp nhận nổi đâu.

Những gì Vân Lâm đã nỉ non trước đó với Bảo Ninh, em đều quên sạch cả rồi. Thứ đọng lại trong đầu em vào giờ khắc này, chỉ có nỗi đau không được gặp lại người nọ mà thôi.

Bảo Ninh giật mình mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đang rất gần với mình. Hai cánh môi của em ấm áp dính dính, bên tai còn có tiếng da thịt động chạm vào nhau.

A...a...a!!! Bảo Ninh đang được người nọ hôn ạ?

Em được hôn đến ngốc luôn rồi, quên luôn cả việc khóc hay kháng cự.

"Bé Ninh à, có phải em vừa mới tỏ tình với anh không?"

Tỏ...tỏ tình cái gì chứ....Nhưng mà đúng là vậy thật, không có chối nổi luôn.

"Cái đó...., anh đừng có ghét em nha, em hứa sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu, nhưng anh đừng có không muốn gặp lại em mà."

Người nọ dịu dàng hôn lên má em, "Không đâu, làm sao mà ghét được bé đáng yêu thế này kia chứ."

"Bảo Ninh, anh thích em."

"Dạ?"

Đầu em ong ong như thẳng thể nghe rõ nữa. Có phải em đang mơ rồi không? Hay sao mà người nọ lại....

"Em có đồng ý cho phép anh làm bạn trai của em không?"

Người nọ lại hôn lên sống mũi ửng hồng của em, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt trước mặt. Kiên định vững vàng, khiến cho em chẳng có chỗ nào trốn được. Như thể từ khi bước vào căn phòng này, em đã chẳng có cách gì thoát ra được nữa rồi.

"Em...., em..., anh không trêu chọc em đó chứ..., hay anh say rồi vậy.. " Đừng có vì muốn làm với em mà mang câu bày tỏ ra đùa bỡn như vậy.

"Anh không có say, anh thật sự nghiêm túc đó." Tửu lượng của anh rất tốt nên chút rượu ngọt kia chẳng đủ làm anh mụ mị chút nào. Chẳng qua vừa rồi anh cố ý vin rượu làm cái cớ để làm càn với nhóc con thôi.

"Nguyễn Thụy Vân Lâm thích Trần Hoàng Bảo Ninh." Như sợ nhóc con không đủ tin tưởng mà anh lôi cả tên họ hai người ra lặp lại như một lời tuyên thệ, một câu đính ước chẳng rời.

Bảo Ninh ôm chầm lấy người trước mắt, em vùi mặt vào cổ người nọ rồi mặc sức mà rấm rứt. Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bày tỏ, thì làm sao dám nghĩ đến người nọ cũng sẽ đáp lại tình cảm này của mình. Bảo Ninh không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Em bối rối lắm, hạnh phúc choáng ngợp cả tâm trí em mất rồi. Bảo Ninh nhận được những cái vỗ về thật dịu dàng từ người nọ. Điều đó càng làm cho em hoài nghi liệu rằng đây có phải là giấc mơ hay không.

"Em thích anh Vân Lâm, thích anh lắm, thích anh...."

"Ừm, anh biết rồi."

Sau chừng hồi lâu, Bảo Ninh mới ngượng ngùng ngẩng mặt từ người người nọ, "Làm ướt áo anh mất rồi."

Vân Lâm bảo không sao rồi hỏi tiếp, "Em buồn ngủ chưa?"

Bảo Ninh chậm rãi gật đầu.

"Đợi một xíu, anh pha nước cho em tắm rửa rồi nghỉ ngơi."

Ủa? Em đâu có nói là sẽ ngủ lại đâu mà. Người nọ lại tự quyết định nữa rồi.

Nhưng dù không hỏi thì em thật sự có ý định muốn ở lại đây ý. Em muốn kéo dài khoảnh khắc ở đây thêm. Chí ít nếu là mơ thì sẽ được lâu thêm một tí.

Bảo Ninh được nằm trong vòng tay của người nọ. Em cảm giác như mình đang lơ lửng giữa những tầng không vậy. Áo phông mà người nọ đưa cho em mặc, có mùi hương quen thuộc của anh ấy, làm cho em lâng lâng như say rượu.

Bỗng dưng một bàn tay luồn vào trong áo phông của em, nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc da thịt ấm áp làm em nhịn không được mà run lên từng hồi. Phải rồi, nếu đã xác định quan hệ thì phải đến bước làm chuyện kia mà nhỉ. Nhưng em chưa có chuẩn bị tinh thần gì cả. Nếu người nọ muốn, em có nên từ chối không đây. Nhỡ đâu làm người nọ không vui thì biết làm sao.

"Thơm quá." Người nọ hôn lên mái tóc vừa gội còn hơi ẩm của em.

"Ưm..., anh Vân Lâm.."

"Ừm, đừng lo, anh không làm gì đâu." Nguyễn Thụy Vân Lâm hôn chụt một cái vào thính tai trơn mịn của em, "Chỉ là người mình thích đang nằm bên cạnh nên anh có chút nhịn không được."

Nghe qua có vẻ như văn mẫu ngụy quân tử, nhưng nếu thốt ra từ miệng người nọ thì Bảo Ninh thấy có lý lắm. Thế là em cũng gật gù cho qua luôn.

Và thực tế nói cho em biết rằng, người nọ thật sự chẳng làm gì em hết. Hay nói đúng hơn, ngay từ ban đầu anh đã chẳng suy nghĩ đến chuyện kia hay là việc ép buộc em theo ý mình. Anh muốn lần đầu của nhau phải là đôi bên tình nguyện, rồi cùng trao cho nhau những điều ngọt ngào cháy bỏng nhất.

Đó chẳng phải là chuyện thường tình trong tình yêu thôi sao? Tình cảm hay cả ái dục đều phải là cam tâm nguyện ý, nào đâu có phải là sự ép buộc bất kham gì. Nếu như vậy thì nó sẽ chẳng là tình yêu chân chính rồi.

22.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro