(Ninh Lâm) Đêm say của Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp: Trần Hoàng Bảo Ninh x Nguyễn Thụy Vân Lâm.

Cặp đôi: 34 tuổi x 18 tuổi.

Bối cảnh: Hiện đại, đời sống.

Hoàn cảnh: Vân Lâm đồng ý cưới về một Omega mà mình chưa gặp lần nào, tên là Bảo Ninh.

Ý tưởng: Lúc này đôi bên đã chớm nở tình cảm, chỉ là còn ngại vượt qua ranh giới.

Triển thoaii!!!

---

Loạch xoạch!

Cửa phòng ngủ nhanh chóng hé ra, kế đó là mùi rượu táo khá nồng len vào bên trong, khiến cho người trên giường cựa mình đôi chút.

Nguyễn Thụy Vân Lâm chậm rãi bước đến bên giường, rồi lẳng lặng ngắm nhìn người đang ngủ kia.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, cộng thêm ánh trăng rọi vào phòng, nước da trắng ngần của Bảo Ninh lại dường như lung linh hơn bao giờ hết. Gương mặt nhỏ nhắn còn non trẻ chưa lớn của em nửa chìm trong ánh trăng dịu nhẹ. Hàng lông mi dài mượt hoàn toàn có thể nhìn rõ được từ khoảng cách này. Bảo Ninh nhăn mi muốn đổi hướng, em phát ra mấy tiếng ưm nhẹ nhàng vì mùi hương vừa quen lại vừa lạ đang hiện diện. Lại thêm việc như có người nhìn chằm chằm vào em nữa. Bảo Ninh trốn mặt vào chăn cố lờ đi mọi thứ xung quanh, rồi trong tiềm thức em chợt nhận ra vị pheromone trong chăn hao hao với mùi đang lượn lờ bên ngoài kia.

Bảo Ninh giật mình, bừng tỉnh mà mở mắt. Có người chạm vào chân em.

"Ah, chú! Chú về rồi ạ?"

Nguyễn Thụy Vân Lâm nghe em gọi thì ừ một tiếng. Bàn tay vẫn cầm lấy chân em xoa xoa mấy cái chẳng hiểu làm gì. Bảo Ninh vì nhột mà hơi rụt lại. Người này ban chiều nhắn tin cho em bảo rằng có tiệc tùng cần phải tham dự. Chắc là chú cũng uống hơi nhiều rồi, mùi rượu nồng thế kia. Vốn dĩ pheromone của Vân Lâm đã là vị rượu táo rồi, nay lại cộng thêm đồ có cồn bên ngoài nạp vào, cái bản chất với cái lạ lẫm trộn vào nên làm Bảo Ninh có hơi choáng vì ngửi không quen. Mà người say rồi làm gì có mùi thơm cho được, em chê thì cũng phải thôi.

"Chân em lạnh rồi."

"À, chắc do em không có phủ chân lại. Thôi chú vào tắm đi, em lấy đồ thay cho ạ." Bảo Ninh bị người nọ cầm chặt chân mà chẳng dám rụt lại nữa, chỉ bèn nói sang chuyện khác.

"Được, phiền em rồi."

Vân Lâm bỏ bàn chân mềm mềm đã ấm lên một tí của em vào chăn rồi đứng dậy, bước đến phòng tắm. Bảo Ninh ngồi thất thần một lát rồi cũng lật đật đi lấy một bộ pyjama cho người nọ. Sở dĩ là thế vì em thấy từ nãy đến giờ chú có hơi là lạ, trông thì có vẻ vẫn tỉnh táo, nhưng mà cứ sao sao ấy. Ánh mắt mà chú nhìn em lúc nãy trước khi đi tắm cũng kỳ kỳ nữa.

Nguyễn Thụy Vân Lâm bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của táo đỏ, còn có cái khí ẩm ẩm từ hơi nước nữa. Bảo Ninh đang lướt điện thoại thấy thế cũng dẹp ngay lên đầu giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Người nọ đã bớt mùi rượu rồi, cũng không có kỳ lạ như ban nãy nữa. Bảo Ninh cười toe toét hướng mắt về người đó.

"Chú ơi, ngủ thôi ạ."

"Ừm, em ngủ tiếp đi." Vân Lâm vén chăn nằm bên cạnh em, mùi hoa quỳnh đâu đó bay trong không khí thật nhẹ nhàng như có như không, cũng bay vào cánh mũi của anh, chậm rãi từng chút xoa dịu những sợi thần kinh đang căng như dây đàn.

Bảo Ninh xoay người nhìn người nọ, góc nghiêng này vừa vặn thấy sườn mặt cùng chóp mũi đẹp trai ngời ngời không chỗ chê luôn. Em chọt khẽ vào cánh tay của người nọ một cái.

"Chú ơi..."

Nguyễn Thụy Vân Lâm cũng quay sang nhìn em.

"Hôm nay chú có gì mệt mỏi sao ạ? Chú kể em nghe đi, dù cho em không giúp được nhưng chí ít nói ra vẫn tốt hơn mà."

Đôi mắt anh đào mở to thêm một tí, như là có gì đó ngỡ ngàng. Anh đưa tay xoa đầu Bảo Ninh.

"Chỉ là chuyện công việc bình thường thôi. Không có gì đáng lo đâu."

Bảo Ninh giơ ngón tay chọt vào giữa hai đầu mày của người nọ, rồi kéo giãn ra.

Em nói, "Chú cứ nhăn như này kia mà."

"..."

Bỗng dưng mùi rượu táo càng gần em hơn, Bảo Ninh tròn mắt nhìn lớp vải pyjama đang ở gần mình.

Người nọ bỗng ôm em vào lòng, đã lâu rồi kể từ những đêm mưa tầm tã ấy người nọ ôm dỗ em ngủ. Bảo Ninh vừa nãy còn sinh long hoạt hổ, ríu ra ríu rít nói chuyện, bây giờ lại im thin thít đến cả thở cũng không dám.

"Bảo Ninh à, sao em đáng yêu quá vậy hả."

Vân Lâm vùi mặt vào tóc em, ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ làm mình thoải mái kia. Cả nhiệt độ, cả nhịp thở hay mùi hương của em đều làm anh cảm thấy rất thư giãn, rất dễ chịu.

"...Dạ, chú....."

"Bảo Ninh thấy chú rất già sao?"

"Dạ đâu có." Mới có hơn ba mươi một tí thôi mà, làm gì đến nổi.

Vân Lâm cúi đầu nhìn em, đôi mắt đen láy lại sáng ngời tựa như triệu vì tinh tú đang hiện hữu. Anh hôn lên mi mắt của em.

"Bảo Ninh có suy nghĩ lại về việc tìm một bạn đời khác trẻ tuổi hơn không? Người đó sẽ hiểu Bảo Ninh hơn, biết hòa cùng những thú vui tuổi trẻ với em, biết cái gì là hợp với em nữa."

Trần Hoàng Bảo Ninh nghe đến đó thì lật người ngồi dậy, em đè hẳn lên người của người nọ. Hàng lông mày khẽ chau lại như không vừa ý thứ gì.

"Chú nói gì vậy. Em đã gả cho chú thì sẽ sống với chú, sao có thể nghĩ đến việc lấy người khác nữa ạ. Người ít tuổi hay nhiều tuổi đâu có quan trọng đâu, miễn là hợp nhau là được rồi."

Bảo Ninh nhìn thẳng vào đôi con ngươi nâu kịt của người nọ, muốn nhìn ra ý tứ nào đang ẩn bên trong đó. Em chẳng rõ hôm nay người nọ ở bên ngoài đã gặp chuyện gì không tốt nữa.

"Làm sao chú chắc được ngoài kia có người nào khác đối tốt với em hơn cả chú chứ, sao chú lại nghĩ có người hiểu em hơn chú vậy. Hay là chú chán em rồi nên mới tìm cớ đuổi em đi, chú thấy em trẻ con nên phiền phức ạ...?"

Bảo Ninh càng nói, giọng càng lạc hẳn đi. Đến cuối cùng cũng không kiềm được nữa, một giọt nước long lanh tựa thủy tinh rơi xuống nền pyjama đen bóng khó thấy.

Nguyễn Thụy Vân Lâm nhìn hai hàng long lanh chảy dọc trên gương mặt nhỏ phính của người bên trên, từng giọt nước mắt rơi trên ngực anh cứ như từng giọt thủy ngân rót vào đầu trái tim, chậm rãi gặm nhấm, nhói đau tỉ tê. Anh nhổm người dậy ôm bé con vẫn rấm rứt rơi lệ vào lòng.

Em mít ướt là thật, em dễ khóc là thật. Nhưng điều làm em đau lòng nhất là nghĩ về chuyện người nọ không còn yêu thương mình nữa, không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành mình như trước. Có lẽ em trẻ con lắm lắm nên đã lỡ gây phiền toái nào đó cho người nọ, nên đâm ra người ấy dần chán ghét em mất rồi. Lồng ngực em nảy lên từng hồi đau nhói, em không thích cảm giác này, em sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ lắm.

Một cái hôn dán lên thái dương của em, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng lại vô cùng dễ nghe rót vào tai em.

"Chú sai rồi, chú không nên nói những điều như vậy. Đã làm Bảo Ninh đau lòng rồi."

Vân Lâm chậm rãi vỗ về tấm lưng hơi run của em, "Là lỗi của chú, chú biết sai rồi. Bảo Ninh đừng khóc nữa nhé."

"Được rồi mà, bé ngoan của chú nín đi." Vân Lâm hôn một cái lên mi mắt hơi mọng kia.

"Bé Ninh à, nhìn chú đi em."

Sau một hồi được dỗ dành cưng nựng, Bảo Ninh mới dám bĩu môi phồng má với người nọ.

"Có phải em đã làm chú rất mệt mỏi không ạ?" Em cúi mặt tự kiểm điểm lại chính mình.

Vân Lâm trộm thở hắt vì bé con cuối cùng cũng chịu dứt khóc. "Không có đâu em. Do hôm nay chú uống hơi say nên đâm ra có những suy nghĩ kỳ cục thôi."

"Sau này chú đừng nói mấy lời bỏ rơi em như vậy nữa nha, em chỉ muốn ở bên cạnh chú thôi." Em vòng hai chân qua bên hông người nọ, kéo gần khoảng cách lại hơn. Ở cự ly này, em có thể ngửi ra mùi rượu tản mát chưa tán đi hết từ người nọ.

"Được được, chú hứa với Bảo Ninh."

Bảo Ninh dụi mặt vào cổ người nọ mấy cái như làm nũng rồi ngẩng mặt lên nói chuyện tiếp, "Chú không để ý đâu. Rằng việc chú luôn lắng nghe em kể những chuyện phiếm nhảm, rồi cả những khi chú hòa theo mấy trò chơi con nít của em nữa. Chú luôn kiên nhẫn kề bên em như vậy, em thích chú nhất, em không cần người nào khác nữa đâu."

"Chú cảm ơn bé con nhé."

Vân Lâm vén lại mấy sợi tóc xòa lòa trước trán cho em, "Vậy bây giờ đi ngủ thôi, cũng khuya rồi."

Chừng năm phút sau.

Bảo Ninh ló mặt từ người người nọ, ngước mắt lên gọi một tiếng.

"Chú ơi..."

"Sao vậy em?"

"Hôm nay đi tiệc, có chuyện gì sao ạ?" Như sợ người nọ đáp lời cho qua, nên em bồi thêm, "Chú đừng có giấu em đó."

"..."

Vân Lâm hết cách đành phải nói thật với em.

"Có người nói với chú, em còn nhỏ như vậy mà đã kết hôn sớm, có khi nào sẽ hối hận vì cách biệt tuổi tác không. Nghĩ lại thì khi em vừa tròn 17 tuổi đã gả đến đây rồi, đúng là sớm thật."

Bảo Ninh nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, "Không đâu ạ. Gặp được chú sớm hơn thì em càng vui ấy chứ. Chú nghĩ xem, mỗi buổi chiều đều có bánh ngọt để ăn, sáng dậy thì có một người siêu đẹp trai đưa đi học, có ai sướng bằng em đâu."

"...Giá trị của chú chỉ bằng từng ấy thôi à?"

Bảo Ninh nghe vậy thì cười khúc khích không đáp.

"Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi hả?"

Em nhìn thấy ý cười càng đậm trong mắt người nọ, trái tim em cũng chìm trong bể tình nhẹ nhàng mà mênh mông.

"Em rất hạnh phúc vì được gả cho chú và cũng chưa từng hối hận vì điều đó, sau này cũng sẽ không đâu."

"Chú cũng không hối hận." Và yêu bé cưng nhiều.

03.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro