(Ninh Lâm) Chuyến đi công tác của Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp: Trần Hoàng Bảo Ninh x Nguyễn Thụy Vân Lâm.

Cặp đôi: 34 tuổi x 18 tuổi.

Bối cảnh: Hiện đại, đời sống.

Hoàn cảnh: Vân Lâm đồng ý cưới về một Omega mà mình chưa gặp lần nào, tên là Bảo Ninh.

Ý tưởng: Lúc này đôi bên đã chớm nở tình cảm, chỉ là còn ngại vượt qua ranh giới.

Triển thoaii!!!

---

Buổi chiều tan học, trời đổ một cơn mưa lâm thâm rả rích mang theo làn gió man mát cuối thu.

Trần Hoàng Bảo Ninh ngồi trên chiếc xe hơi quen thuộc đã đưa đón em mỗi ngày mà ngắm nhìn thành phố. Có điều, hôm nay người đưa em về lại chẳng phải người kia, vì chú ấy bận đi công tác xa mất rồi, nghe đâu mất tận hai tuần liền. Thế là em có được một khoảng thời gian vui chơi thỏa thích luôn, ăn vặt, cày phim, chơi game đến nửa đêm chẳng ai la rầy nữa. Bảo Ninh trộm nghĩ về những ngày tự do sắp tới mà nhịn không được nụ cười chúm chím trên môi.

"Chú Kim ơi, chiều nay con không ăn cơm đâu ạ."

Trần Kim nghe em nói thế thì lưỡng lự, "Không được đâu, nếu bỏ bữa con sẽ đau bụng đó."

"Hì hì, không sao đâu mà chú, lâu lâu mới có một ngày mà."

"...Nhưng mà, cậu chủ gọi về thì chú biết trả lời làm sao."

Bảo Ninh vừa lục mấy túi snack to đùng từ trong tủ, vừa ngoái ra đáp, "Con cũng có ăn mà, đây nè.", nói rồi em chìa đống quà vặt trong người mình ra.

"..." Cậu chủ à, không có cậu ở đây, chú quản không nổi đứa nhóc này rồi.

Khuya đến.

Bảo Ninh ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm rồi mà người kia vẫn chưa gọi điện cho em. Người đó chỉ mới gửi một tin nhắn báo bình an lúc 6 giờ chiều mà thôi. Thật kỳ lạ!

Bởi dù có bận cách mấy, người nọ chắc chắn vẫn sẽ gửi thêm tin nhắn bảo em đi ngủ sớm đi, rồi chúc em ngủ ngon kia mà. Hay là hôm nay đi đường mệt mỏi, nên người ấy ngủ mất rồi.

Sao kỳ vậy ta. Chẳng phải em đã mong về khoảng thời gian tự quyết này của mình hay sao. Vậy mà giờ đây, chẳng có ai nhắc nhở gì đến mình em lại cảm thấy có hơi trống vắng. Bảo Ninh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, em cảm thấy game mình đang chơi cũng chẳng thú vị nữa.

Bây giờ em mệt rồi muốn ngủ, nhưng lạ thay em lại chẳng vào giấc nổi, giường rộng quá, lại còn lạnh nữa. Thế là em ngồi bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc. Bảo Ninh lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một tí, rồi lại nằm phịch xuống, mặt úp vào gối của người nọ. Mùi hương nhẹ nhàng còn lưu lại chút ít len vào cánh mũi của em.

Bảo Ninh đang cần gì đây?

"Chú ơi, chú đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chú đang bận gì ạ?"

"Ừm, em ngủ đi."

Cuối cùng nhịn không được nữa mà em nhắn tin gửi cho người nọ. Kết quả, người ta lại đuổi em đi ngủ. Bây giờ Bảo Ninh mới hiểu sự lạnh lẽo của màn hình điện thoại. Cách nhau như thế này, em chẳng biết người nọ đang nghĩ gì hay bày ra biểu cảm gì nữa. Thứ em cảm nhận được chỉ là sự hờ hững lạnh lùng mà thôi.

"Chú có mệt lắm không ạ?"

"Không mệt."

"Vậy bây giờ chú đang làm gì đó?"

"Chuẩn bị ngủ."

"Chú ngủ ngon, tạm biệt."

"Ừ, em cũng vậy."

Bảo Ninh cắn môi bỏ điện thoại xuống rồi vùi mặt vào gối. Đồ vô tâm, đồ đáng ghét, em ứ thèm tìm chú nữa! Em đã...., cái gì nhỉ, nói chung là điều đó khiến em muốn nói chuyện với người đó. Nhưng mà thái độ của người đó lại như thể em đang gây phiền phức vậy, như thể người muốn trò chuyện thì có mỗi mình em. Bảo Ninh vỗ bình bịch lên cái gối mềm bên cạnh mình cho bỏ ghét.

Chốc sau, em lại ôm nó vào lòng, cẩn thận dém chăn lại.

Chú ơi...

Nguyễn Thụy Vân Lâm đang nhìn biểu đồ chứng khoán nảy lên chạy xuống thì liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ bé con. Chẳng may thì đấy là cái tên lúc này anh không muốn thấy nhất.

Tâm trạng của Nguyễn Thụy Vân Lâm đang không được tốt, công việc rối tinh rối mù ở bên chi nhánh đang quấn lấy anh. Vốn cứ định sẽ dành ra chút thời gian gọi video với nhóc con ở nhà, kết quả thì vừa đến nơi đã bận bù đầu. Rồi còn thêm chuyện chú Kim bảo nhóc ấy bỏ bữa chiều lại càng khiến anh tích tụ bực dọc thêm.

Có điều Vân Lâm không phải không muốn nói chuyện với em chỉ vì giận em. Chuyện em bỏ bữa đương nhiên làm anh giận, nhưng lý do to nhất là anh không muốn mang trạng thái tiêu cực này mà trò chuyện với em ấy. Biết đâu chừng lại gây tổn thương nào đó không đáng.

Mà bé con hôm nay không có anh ở nhà nên ngủ trễ gớm nhỉ, hơn 12 giờ đêm rồi mà còn nhắn tin cho anh. Đúng là trẻ con thì hay thích phá luật mà.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đen sì của điện thoại, không video call nên chẳng thấy được mặt em ấy. Đôi mắt sáng như sao trời, đôi má lại phính phính trông cưng lắm.

"..."

Nguyễn Thụy Vân Lâm chợt nảy sinh ý định phải gắn camera loại xịn nhất, bắt trọn nét nhất ở phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cũng là ngày chủ nhật.

Hôm qua Bảo Ninh ngủ không có được, em lăn lóc đến tận gần 2 giờ sáng mới vào giấc. Cho nên sáng nay độ 10 giờ trưa em mới lót tót xuống lầu ăn sáng.

Bảo Ninh ngồi vào bàn ăn, trước mặt em là tô xúp đầy ụ thịt cua và hàu. Món này là từ hôm qua rồi nên hải sản không còn tươi nữa. Nhưng vừa nãy em nghe chú Kim nói là do chú Vân Lâm đã nấu cho em, thế mà em lại bỏ bữa.

Bảo Ninh cắn môi, trong lòng em dâng lên cảm giác gì đấy lạ lắm. Thôi không sao cả, người nọ hôm qua cũng đã làm lơ em rồi còn gì. Em chỉ là thỉnh thoảng bỏ ăn một bữa thôi mà. Em còn nhỏ nên cũng phải cho em nghịch xíu chứ. Em chỉ là..., chú ơi, em...

"Dì Lan ơi, hôm nay mấy giờ dì về ạ?"

Dì Phiến Lan đang dở tay gọt táo thì ngoái lại, "Dì ở với con đến hết giữa tuần sau. Do là cậu chủ không yên tâm để con ở nhà một mình."

"...là chú sao."

Bảo Ninh cắm mặt vào ăn sáng, em không hỏi nữa. Chỉ là sống mũi em hơi cay. Em cảm thấy mình đã làm gì quá đáng lắm ý, nó khiến em khó chịu vô cùng.

Một đĩa táo đỏ với ổi nữ hoàng được đặt trước mặt Bảo Ninh. Dì Lan cũng ngồi xuống bên cạnh em.

"Bảo Ninh làm sao vậy, hôm qua ngủ không đủ sao?"

"Dạ, con ngủ không được."

Dì Lan cười cười nói, "Con nhớ cậu chủ rồi đúng không?"

"Con..., chắc không phải đâu ạ."

"Có gì đâu mà ngại. Cậu chủ cũng nhớ con lắm ấy chứ."

Bảo Ninh nghe thế ngẩng mặt lên hỏi lại, "Sao dì lại nói vậy."

"Trước lúc ra khỏi nhà, cậu ý cứ nhìn vào cái gối dưa hấu con để trên xô pha, cuối cùng thì đem đi luôn rồi."

Lúc đó chú Kim đi bên cạnh cứ cười mãi, khiến cho Vân Lâm không biết nên giấu mặt đi đâu. Bởi đồ thì cũng đã cầm rồi, bỏ lại thì thương, mà vương thì không sao cả, ngại xíu thôi.

Hai cái má phính của Bảo Ninh cũng ửng nhẹ lên. Em trộm nghĩ đến dáng vẻ người nọ ôm gối của em rồi ngủ.

Bảo Ninh nằm xải lai trên xô pha xem tivi, lại còn là chương trình mà em yêu thích. Nhưng lúc này lại có gì đó khác khác, không có thấy hứng thú như trước nữa. Thiếu một người cho em gối đầu rồi, người đó thi thoảng cũng sẽ hùa theo mấy câu phiếm nhảm của em nữa, rồi sẽ véo má em vì em nghịch ngợm. Người đó sẽ dịu dàng vuốt tóc em nữa, cảm giác khi ấy thích lắm cơ.

Aiss, sao em cứ nghĩ về người đó mãi thế. Cũng đâu phải xa cách gì dài lâu đâu, thậm chí chỉ mới tròn một ngày. Trước đây ba đi xa cũng đâu khiến em phải như thế này. Em không nghĩ mình sẽ trẻ con đến mức bám người như vậy, vả lại..., em cứ muốn bám người đó là sao.

Mà người đó còn chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả. Người đó bận đến vậy sao. Bận đến mức chẳng có nổi một dòng tin nhắn. Bảo Ninh cắn môi rồi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, ti vi vẫn phát chương trình, chỉ là em không nghe lọt được nữa.

"Ăn rồi ấy cậu chủ. Được, dì biết rồi. Bảo Ninh vẫn bình thường, bây giờ đang xem ti vi rồi. Được, được."

Bảo Ninh ngóc đầu từ xô pha nhìn về hướng bếp, dì Lan đang nói chuyện với ai đó. Vừa nãy em có nghe "cậu chủ, cậu chủ" gì đó nữa. Là chú gọi về ư? Sao chú lại không gọi cho mình vậy. Chú đang làm gì kia chứ.

"Dì Lan ơi, là chú gọi về ạ?"

"Ừ, cậu chủ hỏi chuyện trong nhà. Còn nhắc chuyện chiều con có buổi học thêm Tiếng Anh nữa."

"Chú còn nói gì khác không dì?"

"Không có. Chỉ hỏi là con ăn cơm chưa, đang làm gì thôi."

"Con biết rồi."

Bảo Ninh xìu giọng rồi nằm bẹp mặt vào cái gối cao su non mình đang ôm.

"À phải rồi, có bánh tiramisu trong tủ lạnh, cậu chủ mua sẵn cho con đó."

"Dạ..."

Chừng mười lăm phút đồng hồ, điện thoại vẫn không reo một tiếng nào. Không biết Bảo Ninh đã lượn ra lượn vào chỗ Zalo mấy lần rồi nữa. Em sợ nếu bỏ điện thoại xuống, nhỡ đâu người đó gọi đến thì sẽ bắt máy trễ. Kết quả là chẳng có cuộc gọi nào cho em hết.

Buổi chiều, Bảo Ninh đi học về.

Em ngồi vào bàn ăn cơm, mà một chút sức sống cũng không có. Dì Lan nhìn em như vậy cũng chẳng rõ nguyên do dì.

"Đồ ăn không hợp hả con?" Toàn mấy món cu cậu thích thôi mà, hay là bệnh rồi.

"Dạ không phải, chỉ là con ăn không nổi."

"Con khó chịu ở đâu hả." Dì Lan đưa tay sờ lên mu bàn tay của Bảo Ninh kiểm tra nhiệt độ.

"Không có ạ, con cũng không biết sao nữa."

Dì Lan cũng khẽ thở dài, "Con ráng ăn xíu đi. Hôm qua con bỏ một bữa, mà cậu chủ đã giận lắm đó."

Nguyễn Thụy Vân Lâm đương nhiên không trực tiếp xả giận lên chú Kim, nhưng với kinh nghiệm làm việc bao năm thì chú chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng đủ biết tâm trạng của cậu chủ rồi.

"...chú, chú đã giận lắm ạ?" Bảo Ninh nghe vậy thì tay run một chút. Em không nghĩ sẽ đến mức đó.

"Ừ, cậu chủ quan tâm đến con lắm đó. Buổi trưa lúc dì nói con đã ăn rồi, cậu còn hỏi lại để xác nhận như sợ dì che giấu giùm con nữa."

"Dì ơi, có phải con nghịch quá rồi không? Vì con không ăn cơm khiến cho chú ghét con, chú không thèm nói chuyện với con nữa."

Bảo Ninh túm lấy tay dì Lan như phao cứu sinh, cả ngày hôm nay em cứ chìm trong những dòng suy nghĩ mà chưa có ai giãi bày cùng. Đôi mắt hạnh tròn của em hơi long lanh, trái tim của em cũng như treo trước gió vậy, lơ lửng và lành lạnh.

"Ấy, không có chuyện đó đâu con. Cậu chủ thương con lắm chứ." Cái chữ "thương" mà dì Lan nói đúng chuẩn theo nghĩa người lớn cưng trẻ con vậy, chứ nó chưa phải là thứ mà Bảo Ninh muốn nghe.

"Nhưng mà, nhưng mà...cả ngày hôm nay, chú không có gọi cho con một lần nào. Đêm qua cũng vậy, chú không muốn nói chuyện với con. Lỡ như vì chuyện đó mà chú ghét con rồi thì phải làm sao..."

Dì Lan vỗ đầu Bảo Ninh mấy cái trấn an, đứa nhỏ này thật sự vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi nhỉ.

"Chắc cậu chủ chỉ đang bận thôi con, không sao đâu."

"Nhưng, nhưng...."

"Còn nếu mà Bảo Ninh thấy mình làm gì sai thì con phải xin lỗi thôi. Như vậy thì mới là cậu bé ngoan chứ."

Bảo Ninh ngẩng mặt lên hỏi lại, "Xin lỗi thì chú sẽ không giận con nữa ạ?"

"Chắc chắn rồi, ai lại nỡ trách mãi đứa trẻ dễ thương như thế này đâu."

7 giờ tối hơn.

Bảo Ninh soạn tập xem bài xong xuôi cả rồi. Giờ đây em ngã phịch ra giường ôm điện thoại.

Có thật là vì em bỏ bữa mà chú giận em đến vậy không? Đâu đến nổi nào đâu mà. Em chỉ là thỉnh thoảng mới làm như vậy thôi, em đâu phải không ngoan đến mức đó. Bảo Ninh nhìn lại những dòng tin nhắn tối hôm qua, thật sự rất lạnh nhạt. Chú không mắng em một câu nào, cũng không hỏi em về chuyện đó.

"Chú ơi."

Bảo Ninh đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy hồi âm. Thế là em đành bạo gan ấn nút gọi. Bất ngờ là đối phương lại nhanh chóng bắt máy hơn em nghĩ.

"Chú ơi, sao chú không trả lời tin nhắn ạ?"

"..."

"Không không, ý em không phải như thế. Bây giờ chú có bận gì không á?" Bảo Ninh vội vàng giải thích, vì em nhận ra câu nói kia có hơi hướng truy vấn.

"Chú đang họp."

"Dạ, vậy bao giờ chú họp xong?" Bảo Ninh áp điện thoại vào tai mình thật cẩn thận.

"Chưa biết nữa. Có chuyện gì sao em?"

Nếu là bình thường thì em sẽ nhận thấy giọng điệu này nghe vẫn dịu dàng, vẫn cưng chiều em như vậy.

"Vậy,...vậy bao giờ chú họp xong, chú nhắn tin cho em nha. Em đợi chú đó."

"Được."

Bảo Ninh cắn môi với chữ "Được" kia, trả lời cộc lốc thế này là vẫn còn giận em rồi. Em phải mau chóng giải thích mới được, chú đừng giận em nữa mà.

Nhưng thực thế thì đấy là ngữ điệu bình thường của Nguyễn Thụy Vân Lâm mà thôi. Anh vẫn hay ừ, hử, được trong đối thoại, thậm chí là cả tin nhắn, bởi anh không biết nói gì khác ngoài nó cả, đến mấy thứ như sticker, emoji này kia cũng chẳng rành nữa cơ.

Chuyện đã qua một đêm, Vân Lâm cũng chẳng bực dọc gì mãi. Ngược lại anh suy nghĩ rằng, thời gian qua có lẽ anh đã vô hình rèn đứa nhỏ ấy vào khuôn lâu quá. Đôi khi cũng nên cho em ấy được tự do thả cửa làm điều mình muốn. Bảo Ninh vẫn còn nhỏ, em ấy đương nhiên có quyền nghịch ngợm rồi. Không thể kéo em ấy vào lối sống quy củ U40 của anh được.

Thế là đâm ra Vân Lâm cũng chẳng biết nhắn tin cho em cái gì cả. Anh bận rộn là thật, nhưng không bận đến mức một tin nhắn 3 giây cũng chẳng gửi nổi. Mà bởi lẽ ngoài chuyện hỏi em ăn cơm chưa, em đang làm gì vậy ra thì anh nào có biết nói gì thêm. Nghe vừa nhạt toẹt vừa nghiêm khắc. Khéo đâu đứa nhỏ ấy lại nghĩ anh là người gia trưởng thích quản giáo. Cả ngày hôm nay anh để cho em ấy được làm điều em thích. Không có xíu nào ép uổng gì em nữa hết.

Mới nãy, anh còn chưa kịp gõ "Sao vậy em?" mà đứa nhỏ ấy đã gấp đến mức gọi điện luôn. Thật không biết là chuyện gấp gì đây nữa.

Lại trôi qua thêm vài giờ nữa.

Vân Lâm tháo cặp kính mắt chống ánh sáng xanh bỏ lên bàn, rồi đưa tay bóp mi tâm đang tụ nhức lại.

Rồi anh đứng dậy đi pha một cốc cà phê, sau đó lại ngồi vào bàn làm việc kiểm tra tin nhắn công việc lại một lượt xong xuôi rồi đi tắm rửa. Cuối cùng mới thấy sảng khoái được một tí.

Nhưng công việc vẫn còn đang chất đống chờ anh xử lý. Mãi một lúc sau, mới sực nhớ ra chuyện gì, mà nhìn lại đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi. Ngày mai bé con còn phải đi học nữa, không biết đã ngủ chưa đây.

"Chú xong việc rồi."

Tin nhắn vừa được gửi là đã lập tức có cuộc gọi đến. Vừa ấn nghe thì đầu dây bên kia đã liến thoắng liên hồi.

"Chú ơi, em xin lỗi ạ. Em đáng lẽ không nên nghịch ngợm bỏ bữa, lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu ạ. Chú đừng giận em nữa mà, chú ơi....chú tha lỗi cho em nhé. Em biết mình sai rồi, Bảo Ninh sẽ không tái phạm nữa đâu, chú ơi..."

"..." Làm gì đến mức ấy.

"Chú ơi, chú trả lời em đi mà, chú đừng có làm lơ với em nữa. Bảo Ninh biết sai rồi ạ, chú ơi..." Thật sự là gấp muốn khóc luôn rồi.

"Bảo Ninh à, chú không có giận em đâu mà."

"Nhưng hôm qua đến cả hôm nay, chú không thèm nói chuyện với em. Chú đang trách phạt em vì tội không ngoan."

"Không phải đâu em." Nhưng cũng không biết nên giải thích sao nữa. "Chỉ là chú có hơi bận một xíu."

"Chú chỉ là không muốn gặp em thôi."

"..." Đúng là không cãi được. "Được rồi, là chú không đúng, lần sau chú sẽ chú ý hơn."

Nghe một hồi thật không biết ai đang xin lỗi ai nữa.

"Không không, em là đang xin lỗi chú ạ. Chú tha cho em lần này nha chú, đi mà nha..." Nghe chiều người nọ cũng dịu giọng nên Bảo Ninh lại lấy thói được sủng mà kiêu của mình ra mè nheo.

"Được được, chú không giận bé nữa."

"Dạ..."

《Chú đẹp trai 🥰 yêu cầu phát video》

"Bảo Ninh ngày mai có đi học mà đúng không?"

"Dạ có. Nhưng mà hôm nay cho em thức một bữa nha chú."

Vân Lâm ngắm nhìn gương mặt phính sữa của em cách một màn hình. Bất giác anh đã đưa tay lên sờ vào điện thoại. Thật muốn mau chóng về nhà quá đi.

"Hửm. Tại sao?"

"Em..., em muốn nói chuyện với chú."

"Được, nhưng chỉ một chút thôi đấy." Vân Lâm khẽ cười khi nhìn dáng vẻ dè dặt như hamster của bé con.

Bảo Ninh phô ra điệu cười hì hì khi được đáp ứng nhu cầu của mình. Em vuốt vuốt gương mặt của người nọ trên màn hình, biết vậy ban nãy gọi bằng laptop rồi.

"Chú ơi, bánh tiramisu, em ăn hết rồi."

Đôi mắt anh đào với hai nốt ruồi điểm nhẹ đuôi mắt trái khẽ nheo lại, lộ rõ ý cười từ chính chủ. Vân Lâm nói với em, "Chú chuyển cho em tiền, mai đi mua nhé."

Bảo Ninh nghe thế lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không thích đâu, muốn chú mua cơ."

"Nghịch quá đi."

"Hì hì hì, tại vì em biết chú sẽ mua cho em á." Bảo Ninh lăn tròn một vòng trong cái mắng yêu từ người nọ.

"Bé à, ở đây có nhiều đồ ngon lắm, em tìm hiểu thử đi. Thích cái nào chú sẽ mang về cho em."

"Dạ, ngày mai em sẽ gửi cho chú hẳn một danh sách dài như sớ Táo Quân luôn."

Vân Lâm nhìn nụ cười rạng rỡ của em, bỗng chợt thấy sống mà dư giả có điều kiện cũng không hẳn tệ. Bé nhà mình thích cái gì thì đều có thể mua cho em ấy cái đó.

"Chú ơi, bao giờ chú sẽ về nhà ạ?"

"Tính hẳn thì còn khoảng 12 ngày."

"Lâu vậy sao. Chú về sớm hơn được không?" Bảo Ninh mở lịch ra nhẩm tính.

Vân Lâm nghe thế thì nhướng mày, "Có chuyện gì sao em?"

"Em..., ngủ một mình lạnh quá à. Giường rộng nữa nên em sợ."

"Sợ có ai đó túm chân bé con à?" Vân Lâm nhìn dáng vẻ ra chiều nghiêm trọng của em mà buồn cười.

Bảo Ninh bĩu môi phản bác, "Chỉ có chú mới kéo chân em thôi, phư!"

Vân Lâm phì cười với điệu bộ của em. Chả là lần trước anh đi xã giao về muộn, thấy bàn chân của bé con còn thó ra ngoài chăn nên cầm lấy sờ thử. Thế mà đến giờ còn nhớ cơ đấy.

"Chú ơi, chú buồn ngủ chưa?" Bảo Ninh vừa oáp một tiếng thật dài.

"Chú còn việc phải làm nữa. Bé Ninh ngủ trước đi em."

Bảo Ninh dụi hai đôi mắt của mình, "Em chưa buồn ngủ, em muốn nói chuyện với chú."

"Bé à, ngày mai em còn đi học đó."

"Dạ...." Lại thêm một cái oáp nữa.

Dạ vậy chứ có tắt đâu. Đứa nhỏ này, thật không biết ai chiều sinh hư luôn rồi.

"Chú ơi..., em..nhớ chú...."

Tiếng gõ bàn phím cũng dừng lại. Lúc này chỉ còn thấy gương mặt nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Đứa nhỏ ấy trả về không gian của Vân Lâm sự vắng lặng đến kỳ lạ. Thời khắc ấy khiến anh vừa nảy sinh ý định đặt vé máy bay mà về với em ngay.

"Em ngủ ngon nhé, bé yêu."

27.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro