(Ninh Lâm) Ông xã của idol bí ẩn vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Bảo Ninh x Vân Lâm.
21 tuổi x 27 tuổi.

Bối cảnh: Hiện đại, đời thường.

Hoàn cảnh: Bảo Ninh làm streamer và hiện đang ở ghép với nhân viên văn phòng tên Vân Lâm, người ấy lại còn siêu cấp đẹp trai nữa. Fan của Bảo Ninh cứ sơ hở là đòi được xem mặt "người đàn ông bí ẩn" đó.

Triển thoaiii!

02.12.2023

---

"Bảo Ninh à, dậy ăn sáng đi em."

Nguyễn Thụy Vân Lâm gõ cửa phòng người kia mấy cái, vẫn không có hồi âm gì thế nên anh mở cửa đi vào luôn. Đây là chuyện thường như ở huyện ấy mà.

Kể ra bọn anh sống cùng nhau cũng được gần cả năm rồi, thói quen sinh hoạt cũng đều biết rõ cả. Công việc của Bảo Ninh thường sẽ kéo dài đến đêm muộn, rồi em lại còn bấm điện thoại thâu đêm. Thế là sáng sẽ ngủ bảnh mắt ra, không kêu thì sẽ không dậy.

Vân Lâm thì lại lo em sẽ đau dạ dày nên đều đặn mỗi sớm đều gọi em dậy ăn sáng, rồi mới cho em ngủ tiếp.

"Bảo Ninh, nhóc con à..."

Người trên giường nghe thấy tiếng gọi thì phát ra mấy âm thanh ngái ngủ rồi xoay người lim dim. Nhìn em nằm giữa chăn bông cứ như mèo con lười nhác giữa tiết trời se lạnh vậy. Đôi gò má hơi ửng nhẹ cùng đôi môi đỏ hồng chẹp chẹp mấy cái.

Vân Lâm tiến đến, ngồi bên mép giường của em. Bất giác anh lại đưa tay xoa mái tóc mềm mại đen bóng kia.

"Dậy đi nào, chốc nữa lại cho em ngủ tiếp."

"Dạ..., em biết rồi..."

Đáp lời vậy chứ có dậy đâu. Nguyễn Thụy Vân Lâm phì cười với hành động rúc người trốn tránh của em.

"Em mà không tự ngồi dậy thì anh đành bế em vào phòng tắm đó."

Thính tai của Bảo Ninh khẽ nhúc nhích. Em xoay một vòng trên giường rồi dùng chân câu lấy eo người nọ.

"Anh đợi em xíu...thôi, em sắp tỉnh rồi..."

Vân Lâm nắm lấy thứ tựa như dây leo quấn bên người của mình, rồi đưa lên môi hôn một cái.

"Được rồi, anh đợi em ở ngoài, mau lên."

Cửa phòng ngủ lại được khép lại thật cẩn thận. Bảo Ninh ngồi ngốc ở trên giường, ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa sổ, lan bóng hàng sen đá dài đến tận cửa. Em nhìn xuống mu bàn chân của mình, dường như còn cảm nhận được chút hơi ấm nào đó. Bảo Ninh đưa tay lên ngực trái vỗ nhẹ mấy cái, thầm nhủ nó đập vừa vừa thôi.

Người nọ lại như thế nữa rồi! Gần đây, anh ấy thỉnh thoảng lại làm ra mấy hành động khiến cho em rung động không thôi.

Bảo Ninh tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Chỉ là hành động anh em thân thiết, bạn cùng nhà mà thôi. Em tốt nhất là đừng có suy diễn lung tung, khéo đâu lại ôm thất vọng vào người. Bởi người nọ còn có một người anh em tên là Trịnh Hàm Vĩ, cũng thường hay thân thiết như vậy.

Bảo Ninh rửa mặt vệ sinh xong xuôi thì ra bàn ăn. Người nọ đã ngồi sẵn đợi em ở bên ngoài.

"Anh Vân Lâm." Bảo Ninh gọi một tiếng.

"Ừm, lại đây ăn sáng."

Bữa sáng hôm nay là món cháo sườn với đuôi heo, còn có cả ngũ cốc pha sẵn vừa nguội nữa.

"Hôm qua thức trễ lắm sao?" Vân Lâm đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt hơi mọng của em.

"Dạ, em lỡ đánh game hăng quá."

Vân Lâm nghe thế thì nhướng mày một cái, tựa như đã quen lắm rồi. "Chốc nữa lấy muỗng ra chườm nhé. Anh để sẵn trong tủ lạnh rồi."

"Em cảm ơn anh Vân Lâm."

Người nọ nghe thế thì lại cốc đầu em, "Giữa chúng ta còn cần nói mấy lời này sao."

Bảo Ninh cũng đấm lại vào bắp tay của anh một phát, "Anh đánh riết em ngốc luôn rồi sao."

Nguyễn Thụy Vân Lâm không nhịn được mà phì cười. Rồi anh lại đưa tay xoa đầu nhóc con trước mặt.

"Em có ngốc thì vẫn còn anh ở đây mà, đừng lo lắng."

"..." Hàng mây buổi sớm nhẹ nhàng ửng lên. Bảo Ninh bĩu môi nói, "Sớm muộn gì anh cũng về quê lấy vợ mà thôi."

"Anh không lấy vợ quê, thì Bảo Ninh có đồng ý ở với anh mãi không?" Vân Lâm sờ nhẹ chiếc má phính sữa của em. Mỗi ngày Vân Lâm đều nhìn em ăn bữa sáng mình nấu, trong lòng từ lâu đã chảy qua dòng nước xuân làm rạng rỡ cả khu vườn.

"Em đương nhiên là...., cái đó.....cái đó...A! Trễ giờ đi làm của anh rồi kìa. Anh Vân Lâm mau đi đi, em tự rửa chén được mà."

Bảo Ninh vừa nói vừa kéo tay anh đi về phía cửa, rồi mau lẹ mà đuổi người rời khỏi nhà.

Người nọ đi rồi, em mới dám thở phào một cái. Xuýt chút nữa thì nói ra mấy lời không nên rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy dịu dàng đó, em thật sự sắp sửa nói ra lời đồng ý mất luôn. Nguy hiểm quá! Ở gần người nọ thật nguy hiểm! Lần sau em phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Một ngày nọ.

"Anh Vân Lâm ơi, anh vào sửa giúp em máy tính được không?"

Bảo Ninh ngồi trong phòng gọi với ra. Em đang live stream, làm thế nào mà màn hình bỗng giật giật rồi hiện mấy khung xanh xanh kỳ lạ luôn rồi.

"Anh đây."

Rồi một cánh tay rắn rỏi từ phía sau lưng xuất hiện, bắp tay hữu lực ở ngang tầm mặt của em. Một tay người nọ cầm chuột máy tính, một tay chống ở bên trái, bao bọc em lại giữa vòng tay của người nọ. Hơi lạnh từ người anh phả vào gáy của em.

"Anh vừa tắm ra hả?"

Vân Lâm ừm một tiếng. Sau đó thì xoa đầu em mấy cái, khiến cho mái tóc mềm mại đó bông xù lên.

Bảo Ninh ôm đầu đánh vào bắp tay của người đang cười ha ha trêu mình. Người nọ cứ chọc em mãi. Quạu hết sức.

"Xong rồi, em chơi game tiếp đi."

Lúc này khung trò chuyện của Bảo Ninh cũng giật thông báo đùng đùng, đẩy bình luận ầm ầm. Em đọc lướt một vài cái rồi quay phắt nhìn người đang đứng lau tóc kia.

[Oaaaaa, mỹ nammm!!!!!!]

[Ông xã của idol đỉnhh vậy saoo!🥰🥰]

[8 múi, tôi đếm rồi, là 8 múiii đó!!!!!!!]

[Đường nhân ngư nữa kìa, mỹ nhân ơi, anh xinh đẹp tuyệt vời!]

[Ước có bạn cùng nhà đẹp trai thế này. Ai đó đến share phòng với tôi đi!]

[Mặt hàng này còn dư không ạ?]

"Anh! Tại sao anh không mặc áo chứ!" Bảo Ninh vội vàng tắt cam đi.

"Hửm? Anh vừa tắm ra mà. Bảo Ninh sao lại hỏi vậy?"

"Em....em không cần biết, lần sau lúc em đang stream anh phải mặc áo vào cho em!"

Vân Lâm không hiểu vì sao nhóc con lại bỗng dưng sừng sộ xù lông với anh. Nhưng thôi, em ấy nói sao thì nghe vậy.

"Được được, anh biết rồi, biết rồi. Em làm việc tiếp đi nhé, xíu nữa ra ăn cơm." Vân Lâm đưa tay muốn xoa đầu em thì lại bị gạt đi.

Bảo Ninh đạp hụt người nọ một cái thay cho câu tạm biệt.

Em đã tắt cam, nhưng có điều lại quên tắt mic. Thế là cuộc trò chuyện vừa rồi toàn bộ đều bị nghe thấy cả. Khung trò chuyện lại giật thông báo ầm ầm.

[Ngọt ngào quá đi thoaiiii. Ỏ ỏ ỏ!!!!!!]

[Đầu nhảy số chục cái kịch bản rồi.]

[Mê cái cách anh ấy cưng chiều em bé của mình.]

[Bảo Ninh của tôi đáng yêu thế này, xứng đáng được cưng sủng.😤]

[Giám đốc và vợ bé nhỏ của anh ấy. Notice 99+, tôi triển ngay con fic này!!!]

Bảo Ninh khẽ đỡ trán trước những dòng hình luận thế này. Em yếu ớt mà lên tiếng.

"Mọi người hiểu lầm rồi."

"Chúng mình thật sự chỉ là quan hệ bạn cùng nhà thôi. Trước đây mình đã từng nói với các bạn rồi ý."

[Ỏ ỏ ỏ, ra kia là dung mạo của người ngày ngày nấu ăn, đêm đêm dỗ ngủ Bảo Ninh của chúng ta sao?]

[Oaaa, cuối cùng cũng lộ diện rồi.]

[Thảo nào trước đây nghe idol kể, tôi đã thấy có mùi mờ ám ở đây rồiii! Hôm nay đích thị là có tình ý với nhau!]

Quả thực lúc trước, Bảo Ninh có thỉnh thoảng vô tình mà kể chuyện của mình giữa người nọ. Đại loại là người nọ chăm sóc em ra sao mà thôi, nấu cơm, đánh thức, chở đi dạo này kia. Nhưng em không nghĩ rằng các bạn của mình lại hiểu sai đến mức đó.

[Nếu không đúng thì idol cần gì vội tắt cam như vậy chứ.]

[Đúng đúng, chắc chắn là ghen rồi. Ghen mà cũng dễ thương nữa.]

Em không có ghen!

Em chỉ là..., chỉ là không muốn thân hình tuyệt vời của người nọ bị phô bày ra. Cái kia chỉ được mình em nhìn ngắm thôi mà, chỉ có mỗi em thôi!

Em chỉ là không thích việc người nọ bị bao người ùa vào bày tỏ si mê mà thôi. Rõ là trước giờ, người nọ chỉ có mỗi em kia mà!

Em không vui khi thấy người khác muốn nhìn ngắm người nọ của em chút nào. Đấy là người em đã quen trước kia mà. Vả lại, người nọ từng nói chỉ sống cùng em mà thôi.

Em chỉ là....

Em...ghen thật rồi!

Bảo Ninh không biết ngày hôm ấy mình đã off stream như thế nào nữa. Thật khó chịu!

Hôm nay, Nguyễn Thụy Vân Lâm đi làm về sớm hơn mọi khi. Anh bỏ cặp táp xuống xô pha rồi đi đến gõ cửa phòng của nhóc con kia.

"Bảo Ninh à, em ngủ dậy chưa?"

Bảo Ninh nghe gọi thì bảo anh cứ vào đi. Em đang đánh dở trận game mất rồi, lại còn là leo xếp hạng rất căng nữa.

"Em đang làm việc hở." Vân Lâm đặt lên bàn em một cốc trà sữa đường đen ngọt thơm mà em thích. Anh đã cắm sẵn ống hút luôn rồi.

[Ỏoooo, mê quá, suit đen mãi đỉnhhhh!!!]

[Dù chỉ thấy mỗi tay thôi, nhưng chắc chắn anh cùng nhà rất đẹp trai!]

"Chiều nay muốn ăn hamburger bò hay gà đây?" Anh nhìn bé con đang đánh trận hăng đến vậy.

[Giọng điệu dịu dàng, chậc chậc, không có tình ý, tôi đi bằng đầu!]

"Dạ bò đi anh, mà em muốn ăn gà viên chiên xù nữa." Bảo Ninh nghiêng mặt ngậm lấy ống hút từ cốc trà sữa người nọ đút đến tận miệng mình.

[Mê cái cách anh ấy cưng chiều Bảo Ninh, 10 điểm không có nhưng.]

"Được, làm xong sẽ gọi em ra ăn."

Vân Lâm rõ là nhìn thấy hết thảy bình luận đang nhảy ầm ầm, ấy thế mà lại làm như không vậy. Chỉ là vừa quay đi, anh đã nhoẻn miệng cười ngay lập tức.

Từ sau sự việc lộ cơ thể tám múi của người ấy, Bảo Ninh xoay bàn làm việc lại luôn. Ban đầu, bàn của em ở hướng đối diện với cửa, cứ ai ra vào đều thấy hết, cho nên lúc đó mọi người mới được chiêm ngưỡng thân hình khỏe khoắn ấy từ đầu đến chân. Sau này, Bảo Ninh đặt bàn stream dọc theo hướng cửa luôn, cho khỏi ai có cơ hội nhìn được người nọ nữa.

[Bảo Ninh ơi, cậu review về bạn cùng nhà của mình đi.]

"Anh ấy rất là cao luôn, nhưng không phải gầy, ý là kiểu nhìn mạnh mẽ có cơ ý."

[Biết rồi, bọn mình từng thấy ờii.]

[Ấy ui, Bảo Ninh đừng có dỗi mà, bọn mình chỉ là vô tình thấy thuii, hong cố ý đâu.]

Các fan nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của em thì lập tức dỗ dành, nhưng thực ra bọn họ đang cười nghiêng ngả vì hint OTP siêu real.

[Bé dâu có thích anh hạt dẻ không?]

"Anh hạt dẻ là anh Vân Lâm á hả? Có á, anh ấy không có chỗ nào để chê được hết, là người trưởng thành chín chắn siêu siêu tuyệt vờii." Bảo Ninh không nhận ra vẻ mặt của em lúc này đang tươi rói vui thích đến mức nào.

[Ồ ồ, anh Vân Lâm đó không có tiêu chuẩn nào đánh giá được cả, vì anh ta là tiêu chuẩn nhỉ?]

Bảo Ninh phì cười với dòng bình luận này. Đây ắt hẳn sẽ là một câu slogan hay dành riêng cho người nọ.

[Bảo Ninh à, ông xã của cậu đâu rồi?]

"Anh ấy đang làm cơm chiều rồi." Bảo Ninh trả lời xong mới nhận ra có gì sai sai, "Không đúng, anh ấy không phải ông xã của mình đâu."

[Ồ, không phải là của cậu, vậy thì là của ai đây?]

[Là của chúng tớ nhé?]

[Mọi người, người đẹp trai ấy là ông xã quốc dân, là của chúng ta đó!!]

"Không được đâu mà, anh ấy...anh ấy không được thuộc về ai hết."

"Hửm? Sao lại không thuộc về ai nhỉ?"

Nguyễn Thụy Vân Lâm tự lúc nào đã đứng ở bên cạnh em mất rồi.

"A! Anh Vân Lâm, anh làm đồ ăn xong rồi ạ? Vậy tạm biệt các bạn nha, mình đi ăn cơm chiều đây. Bái bai, ngày mai lại gặp."

Bảo Ninh thấy người nọ thì lập tức off stream. Em sợ lại có ai dòm ngó người nọ.

Vân Lâm nhìn theo bóng dáng lon ton của em, sao lại đáng yêu thế này nhỉ.

"Vừa nãy em nói, anh không được phép thuộc ai, tại sao vậy?"

"Dạ,...thì, ý em là, anh...anh còn đang đi làm, đâu có dư thời gian yêu đương á."

Nguyễn Vân Lâm nghe thế thì khẽ xoa cằm, "Anh lại đâu cảm thấy như vậy. Thời gian anh chăm sóc em cũng rất rảnh rỗi mà."

"Đúng vậy, chính vì anh bận chăm sóc em nên không còn thời gian có người yêu đâu."

Bảo Ninh không hề nhận ra lời này của em vô lý đến nhường nào. Vì chẳng lý do gì để một người chăm sóc một người mà gác lại chuyện riêng tư của mình cả.

Vân Lâm đưa tay lau đi xốt cà chua dính trên môi người đối diện, "Ồ, nghe em nói vậy thì anh cần phải suy nghĩ về chuyện tình cảm rồi. Dẫu sao anh cũng sắp 30, không thể cứ độc thân mãi được."

"Không gấp đâu, anh vẫn còn trẻ lắm."

Vân Lâm che giấu ý cười trong lòng mình, "Vì sao từ nãy giờ em cứ cản trở chuyện yêu đương của anh vậy?"

"Em....em không có, em chỉ nghĩ là...anh, anh bận rộn như vậy, không cần vội vàng làm gì thôi."

Bảo Ninh nhìn nửa chiếc hamburger do người nọ làm cho mình rồi trả lời. Nếu lúc này em ngẩng mặt lên, em sẽ thấy được gương mặt đẹp trai lại đầy ý tứ trêu chọc kia.

"Thật ra thì anh không có gấp, chỉ là trùng hợp hôm nay ở công ty, anh nhận được lời tỏ tình. Ngày mai phải trả lời rồi."

"Vậy anh suy nghĩ như thế nào ạ?"

Vân Lâm vừa định mở miệng trả lời thì chuông điện thoại reo. Anh hơi nhướng mày rồi khẽ cười bắt máy. Bảo Ninh nhìn điệu bộ của anh thì tim nảy thình thịch.

"Anh đang ăn cơm chiều, có chuyện gì sao?"

"Chẳng phải anh nói chuyện đó ngày mai sẽ tính sau à. Anh sẽ suy nghĩ thêm, em không cần lo lắng quá đâu."

"Được rồi, mai gặp, tạm biệt."

"Anh ơi, vừa rồi là ai gọi vậy ạ?" Bảo Ninh chớp mắt nhìn người nọ.

Thế nhưng đáp lại em là một cái vỗ đầu thật nhẹ, người nọ đưa tay lên môi làm ra kí hiệu suỵt, "Bí mật."

Tối đến.

Bảo Ninh thấy đau đầu quá, cả người đều nóng ran lên. Đôi mắt em cứ chảy nước liên tục, vừa rát vừa nóng. Bảo Ninh ngồi dậy từ trên giường, cố uống một cốc nước.

Có lẽ em sốt thật rồi. Từ nhỏ đến giờ, cứ hễ em phát sốt không do bệnh thì là vì em bị căng thẳng lo lắng quá mức. Và hôm nay em lại...

Bảo Ninh dúi người mình vào trong mền bông, lại thấy nóng quá nên em bung ra. Phải làm sao bây giờ, em thật sự rất khó chịu. Bảo Ninh đưa tay dụi mắt của mình, nước mắt cứ chảy mãi nhưng không phải do em khóc. Bảo Ninh rất ghét bị sốt, thà rằng em bị cảm lạnh đi thì còn đắp mền được. Còn người sốt bung mền thì gió lạnh, đắp vào thì nóng thân, ghét muốn chết!

Nhịp thở Bảo Ninh ngày càng dồn dập, có lẽ vì cơ thể đang phải cố gắng điều nhiệt lại. Em mệt quá, em muốn ngủ! Đôi mắt Bảo Ninh dần díu lại, đến khi chẳng thấy tia sáng nào nữa.

Lúc Vân Lâm đi vào là em đã thiếp đi mất rồi. Anh đương bụng thắc mắc sao hôm nay nhóc con lại chẳng đắp mền nữa, bởi dẫu cho trời có nóng ra sao thì em ấy vẫn sẽ đắp ngang thân mình rồi thò chân ra trông yêu lắm. Cho đến khi anh cầm mền bông mềm mại định dém lại cho em thì vô tình sờ đến bàn chân nóng hừng hực kia.

Vân Lâm giật mình đưa tay sờ lên trán em, nóng rực cả tay.

"Bảo Ninh, Bảo Ninh à..."

Vân Lâm gọi em thử, kết quả người vẫn không tỉnh. Thế rồi anh lật đật đi đun nước ấm để lau người cho em, lúc quay lại còn cầm theo nhiệt kế và thuốc uống.

Đến tận 39 độ thế này. Rõ là ban chiều em ấy vẫn rất khỏe mạnh bình thường mà nhỉ.

Ngón tay anh đặt trên nút pyjama của em chần chừ trong chốc lát.

"Bảo Ninh à, bây giờ anh sẽ cởi đồ em để lau người, anh thề rằng tuyệt đối chẳng làm gì em cả."

"Ưm...ừm.."

Không biết có phải em nghe được mà trả lời hay không nữa. Thôi thà chịu tiếng lưu manh chứ để bé con bị hành sốt đến mê man thế này thì Vân Lâm không thể làm nổi đâu.

Dưới lớp pyjama hoạt hình vui nhộn là cơ thể thanh niên trưởng thành lại trắng ngần không tỳ vết, đến cả chỗ nam tính đang ngủ yên kia trông cũng đáng yêu vô cùng. Vân Lâm khẽ nuốt một ngụm khí khan, anh chậc một tiếng rồi tự vỗ trán. Bình tĩnh lại đi tôi ơi!

Thân thể tiếp xúc với nước ấm khiến Bảo Ninh hơi giật mình mà phát ra mấy tiếng giọng mũi. Nguyễn Thụy Vân Lâm nghe mà đau lòng không thôi. Chắc là bé con thấy khó chịu lắm đây. Vân Lâm xoa đầu em an ủi, rồi do dự một chút mới cúi người hôn lên cái trán âm ấm mồ hôi của em.

"Bảo Ninh ngoan, một chút thôi sẽ không đau nữa."

Vân Lâm nhìn viên thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn về phía em. Thật không ngờ lần đầu với em ấy lại là tình huống như thế này.

"Bảo Ninh à, em chịu một chút nhé, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi."

Nguyễn Thụy Vân Lâm bôi gel vào hai ngón tay của mình, sau đó lại tách mông của em ra. Anh nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ khép kín kia, nhìn mãi một lúc mới đút một ngón tay vào.

Bảo Ninh cảm nhận được dị vật đang xâm lấn cơ thể nên nấc lên một tiếng.

Vân Lâm thấy vậy cũng chỉ dám di chuyển nhẹ nhàng cho em quen chút ít mà thôi. Còn trong lòng thì anh đang thầm rủa thân dưới lại dám cương trong tình huống này chỉ vì tiếng nấc vừa nãy. Điên rồi, điên mất rồi!

"Không sao đâu em, sắp xong rồi."

Vân Lâm bóc vỏ thuốc đạn ra rồi nhét vào bên trong cái động nhỏ của em. Ban đầu khi lấy thuốc anh cũng do dự lắm, vừa nãy gọi thì Bảo Ninh cũng không ừ hử gì nên chắc không thể gọi dậy uống thuốc được, nên chỉ còn cách này mà thôi.

Vân Lâm thay cho em một bộ đồ mới. Xong xuôi cả rồi anh mới dám thở phào một tiếng thật dài, lúc này mới nhận ra sau lưng anh đẫm mồ hôi lạnh. Nguyễn Thụy Vân Lâm ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nhìn một lúc cho an tâm mới đứng dậy rời đi.

Bỗng dưng bé con lại nắm lấy tay anh, nước mắt từ hốc giàn giụa ra. Em vừa khóc lóc nức nở vừa cầu xin anh ơi đừng đi. Bàn tay nóng hầm hập níu giữ anh lại, nước mắt rơi lã chã không ngừng như thể van khóa bị hỏng rồi. Trông cứ như anh đã bắt nạt em cái gì ghê lắm ấy.

Quả thực Vân Lâm có hơi hoảng. Bởi em đâu có thức dậy đâu, mà quấy đến mức này thì ắt hẳn là mơ cái gì dữ dội lắm.

Vân Lâm ôm em vào lòng rồi vỗ về. Hai mươi mốt tuổi đầu thì vẫn là em bé thôi, khi bị bệnh vẫn cần người dỗ dành chứ nhỉ.

"Ngoan nào, anh ở lại với em."

"Đừng khóc nữa bé à, anh đây mà."

"Nín đi em, anh dỗ bé Ninh ngủ nhé."

Bảo Ninh được nghe giọng điệu cưng sủng này thì càng khóc tợn hơn. Em dụi mặt vào lòng người nọ, thoải mái cảm nhận cái ôm ấm áp cùng giọng nói trầm ấm êm tai. Vừa rồi em thấy người nọ muốn bỏ em lại, đi cùng với ai đó không rõ. Em sợ lắm, em thật sự rất sợ người nọ sẽ chẳng nhìn em lấy một lần nào nữa.

Nhưng thật may...

"Anh ở đây rồi mà, bé Ninh ngủ đi em."

"Anh ơi, em thích anh, em vô cùng thích anh, thích anh lắm...."

Bảo Ninh vẫn còn trong sự mê man mà lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại điều mình muốn nói với người nọ.

"Ừm, anh biết mà, bé ngủ ngoan nhé."

Vân Lâm đương nhiên nhận ra cảm xúc của em, chỉ là ban chiều anh định trêu em một chút thôi.

Ngày mai là tròn một năm hai người sống cùng nhau, anh đã lên kế hoạch xong xuôi về việc tỏ tình vào hôm sau. Nhưng không ngờ, anh lại được nghe câu nói ấy trước trong hoàn cảnh như thế này.

Có bất ngờ, có buồn cười, cũng có hạnh phúc.

Chúc bé yêu của anh có một đêm an lành.

12.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro