(Ninh Lâm, vườn trường) Anh ơi, nhìn em đi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp: 18 tuổi x 16 tuổi.

Bối cảnh: Vườn trường, hiện đại.

Hoàn cảnh: Nguyễn Thụy Vân Lâm thầm mến em bé Bảo Ninh khối dưới, nhưng em lại...?

10.03.2024

---

1.

"Bảo Ninh, Bảo Ninh ơi..., có người tìm bạn kìa."

Bảo Ninh nghe vậy lật đật chạy ra cửa lớp coi thử. Hoá ra là anh Vân Lâm lớp 12D4, với bạn Khải Tinh lớp kế bên 10D6 nữa.

"Hàm Vĩ đi vệ sinh rồi anh ơi." Bảo Ninh nghĩ bụng chắc người nọ đến tìm em út của mình.

"Anh biết rồi, giờ nó ở căn tin đợi mình á. Đi ăn thôi em."

"Dạ, anh đợi em chút. Khải Tinh đợi xíu nha."

Nguyễn Thụy Vân Lâm đứng nhìn bóng dáng lon ton của em mà mềm trong lòng. Thấy cưng quá trời quá đất. Muốn bắt về nuôi ghê!

"Giấu đuôi sói đi kìa cha ơi cha." Lâm Khải Tinh đứng bên cạnh châm vào một câu.

Vân Lâm quay lại nở nụ cười thân thiện với bạn thơ ấu của mình. "Nói vậy em ấy chạy mất, ai đền người cho tôi."

"Cái gì đúng thì nói à. Bộ dạng muốn bắt cóc người ta cỡ đó, Bảo Ninh hong chạy cũng uổng."

"Nè he, tớ nói cậu nghe nhé..."

"Mình đi thôi ạ."

Vân Lâm còn định đốp chát lại vài câu thì sự xuất hiện của Bảo Ninh đã can ngăn việc đó. Khải Tinh vênh mặt nhướng mắt với Vân Lâm còn đương ôm bụng tức tối kia. Đúng là khi có tình yêu rồi, thì nó sẽ trở thành điểm yếu của mình mà nhỉ.

"Anh Lâm, Khải Tinh ở đây nè!!"

Mới chớm thấy bóng từ xa mà Trịnh Hàm Vĩ đã gọi í ới. Cả căn tin đều dổn ánh mắt về phía cậu, nhưng Hàm Vĩ nào có để tâm chuyện đó, cậu chỉ để ý đến người thân của mình mà thôi.

"Khải Tinh, em kêu cho chị rồi nà. Mau khen em đi."

"Bé Vĩ giỏi quá, đáng yêu quá." Thật ra Lâm Khải Tinh chỉ lớn hơn Bạch Hàm Vĩ có 4 tháng mà thôi, nhưng cậu nhóc này cứ mặc định là bạn của anh Vân Lâm thì là chị của mình. Nên thành ra chứ xưng chị em miết. Và, cả hai đều đang trong tình yêu gà bông trong sáng chữa lành cho nhau.

Vân Lâm nhìn màn hường phấn tình yêu này riết chán chê luôn.
"Bảo Ninh, em muốn ăn gì?"

"Anh mua gì em ăn đó vậy." Thật sự em chưa nghĩ ra, nên thôi để người nọ quyết định cũng được.

"Qua đây..." Vân Lâm nắm tay em kéo về phía tủ kính đựng đồ ăn. "Em thích cái nào chọn đi, anh mua cho em."

"Dạ..." Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay người nọ dường như đang hun nhiệt lên cả mặt của em.

"Nui xào ạ, em ăn nui."

Bảo Ninh không biết mình trở về chỗ ngồi kiểu gì. Em chỉ nhớ người nọ dặn em về chỗ đi, tí nữa người nọ mang đồ đến cho em. Bảo Ninh không hiểu sao người nọ lại đối xử tốt với em như vậy. Có điều, cảm giác được cưng chiều như thế này, em thích lắm.

Hai tuần sau.

Trịnh Hàm Vĩ nằm dài trên ghế đá, gối đầu bằng hai cái hoodie bông mềm của cậu với của Nguyễn Thụy Vân Lâm.

"Anh Vân Lâm, có phải dạo này Bảo Ninh ít đi cùng chúng ta rồi không. Ra chơi là chạy ù đi đâu mất tiêu."

"Ừm." Nguyễn Thụy Vân Lâm đưa ly trà tắc vơi đi gần nửa cho cậu ấm. "Uống luôn đi Vĩ."

Được đưa đồ ăn, thế là cu cậu hí hửng ngay, lập tức ngồi dậy cầm ngay ly nước. Lâm Khải Tinh ngồi kế bên đút cho cậu miếng khoai tây chiên.

"Nói nghe nè, bữa tui thấy Bảo Ninh đi với tụi Thanh Hoà đồ á. Mà thấy cũng không phải bắt nạt nên không nói với ông."

"Bà thấy ở đâu vậy?"

"Khúc bên hông sân bóng, cái kho chứa dụng cụ á."

"Cảm ơn nghe."

"Ủa anh, cha nội đó có hiềm khích với anh mà hả, sao thân với Bảo Ninh được ta." Hàm Vĩ ló đầu vào thắc mắc một câu.

Cậu nhớ là hồi hè năm 11, hai người có trận choảng nhau ghê lắm. Tại vì người yêu cũ của Thanh Hoà quay qua mến mộ anh Vân Lâm. Thế là thằng chả đâm ra ghen tức rồi gạ kèo solo với anh Vân Lâm. Mà hồi đầu anh Vân Lâm cũng chẳng có nhu cầu đánh đấm làm gì, mà xui cái trong lúc giằng co, đàn em của Thanh Hoà lỡ tay đánh trúng Khải Tinh nên anh Vân Lâm mới sôi máu bem luôn cả bọn.

Lâm Khải Tinh vuốt mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu ấm, "Đó mới là chuyện đáng lo đó bé."

"Oải cả chưởng thiệt chớ, hong biết định mần cái gì nữa đây." Trịnh Hàm Vĩ lim dim mắt như mấy ông thầy bói ra vẻ huyền bí đoán đông đoán tây.

Cuối cùng, cậu ấm chốt hạ, "Nào anh mới tỏ tình với Bảo Ninh dạ? Anh đừng ra vẻ bất ngờ, ai nhìn vào mà hong biết anh mê Bảo Ninh gần chết."

"...?" Bộ rõ lắm hả? Vậy...bé con ấy có nhận ra không?

"Uầy, anh khỏi lo, Bảo Ninh khờ dữ dằn luôn. Dễ gì mà biết được. Cùng lắm thì nhìn anh kiểu vibe anh trai nhà bên thôi."

"Thật à?" Vân Lâm quay sang hỏi Khải Tinh.

Dưới cái gật đầu cùng điệu cười sượng trân kia của Khải Tinh, Vân Lâm như chết đứng giữa trời.

Lúc tan trường về.

Vân Lâm như thường lệ dắt xe ra ngoài cổng trước, để đợi cặp đôi Tinh Vĩ về cùng. Dạo trước thì còn có Bảo Ninh đi chung, nhưng gần đây thì mất dạng luôn.

"Anh..., anh Vân Lâm ơi.., em có chuyện muốn nói..."

Bảo Ninh đứng phía sau lưng anh réo gọi với gương mặt đỏ lựng, trông đáng yêu vô cùng.

"Bảo Ninh? Mấy bữa nay em đi đâu vậy, bận gì à?"

"Dạ..., dạ đúng là có chút. Nhưng trước hết, em...có chuyện cần nói với anh."

Dáng vẻ ngập ngừng cùng biểu cảm ấp iu của em khiến cho Vân Lâm có chút mong chờ.

"Em..., em h...hẹn.." Bảo Ninh khẽ đá mắt đi chỗ khác. Sự ngại ngùng đang dần bị thế chỗ bởi nét lấm lét tựa hồ như đang làm chuyện xấu trên gương mặt em.

"Hửm? Từ từ thôi em." Vân Lâm thấy mồ hôi rịn cả trên trán của em như thế thì cũng xót lắm. Anh lục tìm bên hông balo ra túi khăn giấy, rồi nhẹ nhàng lau cho em như thể em đang nâng trứng mỏng.

Bảo Ninh hít sâu một hơi, cúi mặt nói, "Em đang hẹn hò rồi ạ. Nên là, sau này có thể chúng ta không đi ăn cùng nhau được nữa. Em xin lỗi anh, em xin phép ạ!"

"..."

Nói rồi Bảo Ninh chạy biến đi mất, để lại Nguyễn Thụy Vân Lâm ngơ ngác với những gì mình vừa được nghe.

Trịnh Hàm Vĩ vừa dắt xe ra tiện hay cũng nghe được đúng đoạn gay cấn.

"Ủa anh? Khứa nào hất tay trên của anh rồi!!!"

"Suỵt! Được rồi Hàm Vĩ, về thôi." Lâm Khải Tinh bóp mỏ Trịnh Hàm Vĩ lại. Khéo đâu nói thêm câu nào thì ở đây có đầu heo chín tái mất.

Suốt cả quãng đường về, Nguyễn Thụy Vân Lâm chẳng nói năng câu nào. Anh càng như thế thì chú heo con thường ngày líu lo không ngừng cũng rén theo luôn.

"Chị Tinh ơi, ảnh vậy có sao hong chị?"

"Không sao đâu bé, để Vân Lâm tự giải quyết là được rồi. Khi nào ảnh cần thì ảnh hú chị em mình à." Lâm Khải Tinh an ủi cậu ấm vậy chứ trong lòng cô cũng lo lắm. Phải biết rằng nội tâm của tên Vân Lâm này rất hướng nội lại được thêm cái sâu sắc, không nói ra thì rất khó đoán được.

"...anh, anh ơi.., hay là em về nhà anh nha. Lâu rồi em hong gặp dì Châu." Hàm Vĩ đưa Khải Tinh về nhà xong rồi lóc cóc chạy theo Vân Lâm.

"Ừ, mình đi."

Nguyễn Thụy Vân Lâm ngả phịch ra giường sau khi đã tắm rửa xong. Dọn cơm chiều phụ mẹ xong xuôi cả rồi anh về phòng ngay và luôn, để ên mẹ mình với cậu ấm ngồi ăn cơm với nhau. Thật sự anh không muốn bỏ bữa. Chỉ là tâm trạng không tốt nên nhai không có vô.

Bé con ấy có người yêu rồi à? Nam nữ, tròn méo ra sao nhỉ, có tốt với em không? Nếu em thật sự thấy vui vẻ thì anh nên làm gì đây?

Em bảo với anh rằng không thể ăn cơm với anh được nữa. Có lẽ là sợ người yêu của em ghen. Hoá ra, bé con khi yêu lại là người biết nghĩ cho đối phương như vậy. Đáng yêu thật!

Thế rồi từ nay Vân Lâm nên đối diện với em ra sao nhỉ...

Sáng hôm sau.

Nguyễn Thụy Vân Lâm vẫn đi học như thường lệ. Anh không phải kiểu người thất tình thì sẽ bỏ bê tất cả. Cuộc sống còn lắm thứ để bận tâm mà. Lúc buồn thì buồn thật, thất tình cũng đau thật. Nhưng để thất học đi theo thì nó ám xui cả đời. Vân Lâm có thể dành trọn tâm tư không tính toán cố kỵ gì cả để đối đãi với người mình thích, nhưng đồng thời anh cũng là người rất lý tính. Chuyện nào ra chuyện đó, không nên để chúng dính dáng vào nhau. Phiền phức lắm!

Vừa mới bước ra khỏi khúc ngoặt lên cầu thang, Vân Lâm đã chạm mắt thấy một người.

Hôm qua anh cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Dẫu cho không thể cùng bé con đi ăn chung nữa nhưng chí ra hai người vẫn có thể chuyện trò như bạn bè mà. Anh cũng chưa từng tỏ tình, càng chưa hề làm gì quá phận cả.

Thế là Vân Lâm mang tâm thế tự thông suốt mà tiến đến bắt chuyện như thường lệ.

"Bảo Ninh, em đi đâu đó?"

Ngược lại Bảo Ninh nhìn thấy người nọ lại hơi giật mình, "Dạ em đến phòng giáo viên." Em nhớ về chuyện ngày hôm qua.

"À, cho em cái này nè." Vân Lâm đưa cho em bánh chocopie dưa hấu mà em thích nhất.

"Em cảm ơn anh."

Bảo Ninh ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy.

"Bảo Ninh! Em đang làm gì đó?"

Trần Hoàng Bảo Ninh nghe tên mình thì ngó ra phía sau người nọ xem thử, rồi vội vàng giấu bánh đi.

Vân Lâm nhìn biểu tình chột dạ của em thì thắc mắc. Ai gọi tên em? Cũng chỉ là gọi tên thôi mà, vì cớ gì em lại lấm la lấm lét như hamster giấu đồ vậy.

Thế là anh cũng ngoái lại phía sau xem. Thanh Hoà cùng ba đứa đàn em đang đi lại từ phía sau. Trông đứa nào đứa nấy rõ ra dáng vẻ lưu manh thích kiếm chuyện.

Vân Lâm thấy thế liền muốn đứng chắn cho em vì sợ tên đó muốn gây sự.

Kết quả Thanh Hoà chỉ đứng đó cách họ chừng ba bước chân, "Bảo Ninh, qua đây với anh."

"...?"

Bé hamster của anh từ sau lưng ló ra, rồi dần rảo bước đi về phía Thanh Hoà.

"Bảo Ninh, em đi cùng nó làm gì?" Vân Lâm nhíu mày nhìn em.

"Ủa, mày chưa biết à?" Thanh Hoà cùng đám đàn em cười ha hả như được mùa. "Bảo Ninh, nói với nó đi em."

"Hả...em..." Bảo Ninh hơi do dự. Bởi không hiểu vì lẽ gì mà em chột dạ ghê lắm.

Thanh Hoà cau có với sự e dè của em, nhưng gã ta lại nhịn xuống mà nói, "Em không nói ra làm anh rất bất an. Em cũng biết quá khứ của anh mà."

"....em..., anh Vân Lâm, em với anh Hoà đang hẹn...hò."

"Em với nó? Em có biết nó là dạng người gì không?"

Nguyễn Thụy Vân Lâm còn tưởng kẻ nào tốt số lọt vào mắt xanh của bé con. Ai mà ngờ lại là thằng khứa từng choảng nhau hồi mấy tháng trước với mình. Cái kiểu tệ bạc bị bỏ rơi rồi quay qua ghen ăn tức ở, nào có tốt lành gì mà bé con dây vào chứ! Vân Lâm bây giờ không chỉ buồn vì thất tình, mà còn sôi máu muốn lộn cả ruột lên vì người bé con hẹn hò lại là khứa này. Điên mất thôi!

"Em biết quá khứ hai người có chút hiểu lầm. Nhưng mà, em nghĩ là ai rồi cũng thay đổi được thôi mà." Bảo Ninh cắn môi cúi mặt nói.

Vân Lâm kéo lấy bàn tay nhỏ của em, "Bảo Ninh, qua đây nào! Em quen ai cũng được, trừ nó ra!" Vân Lâm như muốn nghiến cho nát ba chữ cuối.

"Anh Vân Lâm..."

Nguyễn Thụy Vân Lâm cau mày nhìn sự do dự từ em, "Nghe lời anh!" Điều đó càng khiến anh bức bối thêm, không biết Thanh Hoà đã dụ dỗ em kiểu gì rồi nữa.

Thanh Hoà đá lông mày khi xem kịch đã đủ, "Bảo Ninh, điều này anh vốn không muốn đâu. Nhưng em thấy rồi mà, sự xuất hiện của nó trong mối quan hệ của chúng ta khiến anh thật sự rất bất an. Anh rất sợ một ngày nào đó, nó sẽ lại cướp em đi mất."

"Em nói với nó đi, từ nay chuyện của em do em tự quyết định, không cần nó xen vào nữa. Nói đi." Thanh Hoà cúi đầu thì thầm vào tai em.

Bảo Ninh nghĩ về quá khứ đáng thương của Thanh Hoà, cùng với sự chân thành vừa qua của gã. Em cắn môi suy nghĩ trong chốc lát.

Nguyễn Thụy Vân Lâm nào đợi được như vậy. Anh gấp gáp nắm chặt tay em, muốn kéo em về phía mình.

Bảo Ninh cố đứng vững thân lại, nắm lấy cổ tay đang căng chặt của người nọ.

"Anh Vân Lâm, chuyện riêng tư của em, anh hãy để em quyết định. Nếu chỉ vì quá khứ mà có thành kiến với một người thì bất công lắm ạ."

Vân Lâm hít sâu một hơi, tích cực áp chế lửa giận đang cuộn lên trong người mình.

"Ý em là, anh không cần xen vào chuyện của em?"

Bảo Ninh gật đầu.

"Em có phải muốn không dây dưa với anh thì càng tốt không? Chuyện hôm qua em đã nói, rồi cả việc hôm nay?"

Em không có ý đó!

"Đúng vậy, mày bớt nhúng mũi vào chuyện người khác đi." Thanh Hoà tiến đến ôm vai của Bảo Ninh, rồi trả lời thay em.

Vân Lâm cắn răng nhìn Thanh Hoà, rồi dời tầm mắt lên người em. Học sinh trong trường cũng bắt đầu bu lại hóng chuyện, khiến cho Bảo Ninh càng không dám ngẩng mặt lên vì sợ hãi. Em không thích ánh mắt dò xét từ đám đông.

Trong mắt Vân Lâm, sự cúi đầu của em là ngầm đồng ý cho lời nói trên. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Cuối cùng, Vân Lâm nhắm mắt thở ra một hơi hắt.

"Được! Tùy ý em."

Nguyễn Thụy Vân Lâm bước ngang người Thanh Hoà, nắm đấm nơi tay anh siết lại. Ánh mắt anh thật sự lạnh đến mức muốn cắt thịt tên này ra cho bõ ghét.

Lúc này, chuyện coi như đã xong, mọi người cũng dần giải tán đi hết. Lâm Khải Tinh trước khi rời đi đã nhìn Bảo Ninh thật lâu, cuối cùng chỉ để lại cái lắc đầu bất lực.

Bảo Ninh mím môi nhận lấy ánh nhìn đó từ Lâm Khải Tinh. Sau đó, em quay sang nói với Thanh Hoà, "Anh đừng có gọi anh Vân Lâm là nó. Anh ấy có tên mà."

Nói rồi em bỏ về phòng học trước. Nhưng em không nhận ra rằng, chính anh Vân Lâm của em cũng gọi bạn trai em là nó đấy thôi.

Giờ trưa, tại gốc bàng quen thuộc.

Hàm Vĩ đu cổ Vân Lâm mà mè nheo, "Anh Vân Lâm, gì kì dạ? Sao Bảo Ninh lại quen thằng cha xấu ác đó. Em hổng chịu đâu. Hay để em đi tỏ tình hộ anh nha?"

"Được rồi, đừng quậy nữa. Coi chừng anh đánh cậu bây giờ."

"Nhưng mà em tức. Ví dụ quen đứa nào khác đại trong lớp đi cũng được. Mắc gì lại dính phải khứa học dở lại xấu trai."

"..."

"Nhưng mà cậu định để yên hả?" Lâm Khải Tinh hỏi thử một câu.

Vân Lâm thở dài đáp, "Ai biết được. Lúc người ta đã u mê rồi thì nói có nghe thấm đâu. Chỉ mong thằng đó không ức hiếp em ấy quá đáng thôi."

"Nghe hơi khó à. Tui nhớ Thanh Hoà mê gái xinh, tự nhiên quay qua mến Bảo Ninh. Nó điêu thì thôi nhé luôn."

"..." Càng nói ra thì càng có nhiều mối lo. Nhưng Vân Lâm làm gì được đây? Không thể khuyên em chia tay được, anh càng không có quyền bắt ép em làm điều đó. Anh cũng không thể theo sát em 24/24 để phòng hờ bất trắc.

Vân Lâm cực ghét cảm giác bất lực vô năng này! Chẳng có cái gì khả thi để làm được cả.

Lại một hôm nọ.

Đúng là Trái Đất tròn thật. Khi vô tình, ta có thể gặp người đang không muốn gặp. Vân Lâm chạm mặt với Bảo Ninh ở hành lang khối 10. Do anh vừa có tiết thể dục xong, người đẫm mồ hôi nên định lên lớp để thay đồ. Mấy bạn nữ sinh nhìn cơ thể sáu múi hữu lực dưới lớp áo thể thao thì thích mê nên đứng nán hơi lâu một chút.

Vân Lâm nhìn em từ xa như thế, đương phân vân có nên đến gần không thì chân đã tự di chuyển mất rồi. Từ sự tình mấy hôm trước đến nay, anh ít có cơ hội gặp Bảo Ninh nữa. Nên không biết giờ bản thân nên bày ra biểu tình gì. Càng nhìn em là anh lại nhớ về dáng vẻ cự tuyệt ngày hôm đó. Vừa đau vừa tức, Vân Lâm cắn chặt hàm bước qua em. Dẫu sao đấy cũng là thứ em muốn cơ mà nhỉ.

Vậy tại sao anh còn...

"Chào."

Bảo Ninh còn đương bối rối không biết đối mặt với người nọ thế nào thì anh đã đi mất rồi. Chỉ để lại cho em tiếng chào vừa xa lạ vừa lạnh lùng với thanh âm quen thuộc.

Rõ ràng là bé con không thích anh đến gần nữa. Anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Chỉ là vẫn không nhịn được mà muốn nói chuyện với em. Vân Lâm điên thật rồi! Đó giờ có rơi vô cảnh chưa tỏ tình mà đã thất tình kiểu này đâu. Hồi trước có thất tình cũng nào phải bức bối như thế này. Rõ quạu!

Vân Lâm thay đồ xong là vừa đúng reng chuông ra chơi. Mới đó mà Hàm Vĩ đã chạy ù sang kiếm anh đi ăn cùng.

Ba người bọn họ vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì nhóm Thanh Hoà cũng đến. Ngộ ha, bình thường có thấy khứa này ở căn tin đâu.

"A a, anh Vân Lâm, Bảo Ninh kìa." Hàm Vĩ thấy bạn mình thì vội huơ tay lia lịa.

"Ừm."

Bảo Ninh nhìn về phía này gật đầu chào. Chỉ có người nọ vẫn cắm mặt ăn, chẳng hề nhìn em lấy một cái.

"Bảo Ninh, đi mua cho bọn này bốn lon Coca nhanh."

"Từ từ, hai phần cơm gà chiên, hai phần thịt sườn kho trước đi."

"Quên nữa, lấy giùm hộp khăn giấy bàn bên đi."

Trịnh Hàm Vĩ nhìn cảnh tượng trước mặt mà đầu đầy hỏi chấm. Trước đây đi cùng nhóm này, Bảo Ninh có đời nào làm mấy việc đó đâu, toàn là anh Vân Lâm làm cho hết.

"Gì vậy trời! Anh Vân Lâm, anh coi kìa."

Nguyễn Thụy Vân Lâm đầu buổi đến giờ vẫn chẳng hé răng câu nào. Thức ăn trong khay cơm cứ vơi đi dần.

"Từ từ thôi, coi chừng đau bụng giờ." Khải Tinh nhắc nhở Vân Lâm ăn chậm lại. Đã bụng dạ có tiền sử đau dạ dày mà ăn nhanh cho cố vô.

Cộp!

Lon Coca rơi xuống sàn. Bảo Ninh không cố ý đâu, chỉ là một người trong nhóm Thanh Hoà đứng dậy đụng trúng em.

"Lề mề dữ trời, chết khát tới nơi."

"Dẹo dẹo vô dụng thấy ớn!"

Bảo Ninh khẽ đưa mắt nhìn Thanh Hoà. Nhưng gã vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Trong lòng em trào lên cái cảm giác lạ thường. Cuối cùng, Bảo Ninh mím môi cúi người nhặt lon Coca lên.

Tay em vừa chạm đến lon nước, một bóng giày đã hiện trong tầm mắt em. Người nọ nhặt giùm em lon nước ngọt màu đỏ lành lạnh. Bảo Ninh ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Đi với anh, em đâu cần làm những chuyện này." Dường như người nọ khẽ thở dài.

Trịnh Hàm Vĩ ngồi ở bàn ăn lo lúi húi lấy khăn giấy lau nước đổ. Ban nãy anh Vân Lâm đứng dậy mạnh quá đụng trúng bàn, ngã luôn ly trà đá của cậu. Nhưng mà hi hi, anh hùng cứu mỹ nam kìa. Nhìn ngầu quá chừng. Không hổ là anh trai của cậu.

Nhắc đến đây thì hai người chẳng phải anh em ruột gì cả, chỉ là ba mẹ hai bên có quan hệ bạn bè thân thiết thôi à, với Khải Tinh cũng như thế nữa. Tức là ba mẹ Vân Lâm quen biết ba mẹ Khải Tinh và Hàm Vĩ, còn Hàm Vĩ với Khải Tinh là quen biết thông qua Vân Lâm. Về sau gia đình hai bên sắp sửa làm thông gia với nhau, còn nhà Vân Lâm thì làm ông mai bà mối.

"Anh Vân Lâm..."

"E hèm! Bảo Ninh, trước mặt anh mà em làm cái gì vậy?" Thanh Hoà cau mày nhắc nhở em, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào bàn tay, nơi hai người đang động chạm.

"A, em xin lỗi." Bảo Ninh nghe thế vội giật tay ra.

Vân Lâm níu vai em lại, "Bảo Ninh à, em suy nghĩ lại đi có được không? Chúng nó chỉ toàn ức hiếp em thôi."

"Ức hiếp cái gì. Đấy là cách tụi tao thể hiện tình cảm mà. Bảo Ninh cũng tự nguyện đấy thôi, đúng không?"

Vân Lâm lại nhìn em, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy long lanh như muốn khóc kia.

"Nghe anh lần này thôi."

Bảo Ninh né tránh ánh mắt nhiệt thành đầy dịu dàng kia, em không dám đối diện với nó.

"Cái này..., là em tự nguyện mà. Không sao đâu, anh đừng để ý nữa. Anh cứ như vậy mãi em rất khó xử."

"Anh làm em khó xử?"

"Mối quan hệ giữa chúng ta không bằng việc làm quen vài tuần của nó? Rõ ràng là anh quen em lâu hơn mà."

Vân Lâm nhăn mày nhìn mái tóc đen nhánh của em.

"Đấy, Bảo Ninh nhìn rõ ý đồ của nó chưa. Nó rõ ràng muốn xen vào mối quen hệ của chúng mình đó em."

"Anh đừng nói nữa!"

Bảo Ninh đáp lời Thanh Hoà một câu, xong lại quay sang nói với Vân Lâm. Em níu cánh tay người nọ năn nỉ như cách mình thường làm.

"Anh đừng như vậy nữa mà. Những chuyện về sau đều là em muốn làm, chứ không phải bắt nạt đâu. Anh yên tâm nha."

Vân Lâm hất tay Bảo Ninh ra, rồi anh đứng đó cách một khoảng nhìn em. Dường như thật lâu, chừng năm phút, chỉ đứng nhìn bé con vậy thôi. Trong lòng anh có biết bao suy nghĩ dọc ngang chồng chéo, để rồi gom tụ thành một mắc xích thật to chẳng thể gỡ nổi nữa.

"Từ nay về sau, anh và em không còn can hệ gì nữa, như ý em muốn. Chắc chắn đấy!" Lần trước anh nói được nhưng không làm được, lần này thì quyết tâm hơn rồi.

Nếu không thể thay đổi được gì, thì chẳng thà đừng là gì. Không còn là tất cả, thì chẳng là gì cả. Ngay lúc này đây, trong lửa giận cùng thất vọng ngập tràn, Vân Lâm đã suy nghĩ như thế đấy.

"Hàm Vĩ, anh ra chỗ cũ trước nhé."

Vân Lâm ngoái lại báo một câu rồi đi trước. Lần này, anh chẳng ngoảnh lại nữa. Bóng lưng cao rộng của anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng và xa vời biết mấy. Lần này, là Bảo Ninh đứng nhìn anh không rời mắt. Chỉ là người nọ chẳng thấy được ánh mắt em đâu.

Trịnh Hàm Vĩ ngồi hóng chuyện đã đời. Cậu ấm vừa ăn vừa lắc đầu ngao ngán. Đúng là trai xấu thì không tốt, trai tốt thì đẹp trai. Ủa bậy, trên mạng có câu là con người ta thường thích đâm đầu vào chốn tồi tệ để trải nghiệm hơn là an toàn tại chỗ mà tận hưởng. Giờ Bảo Ninh rơi vô cái thế này nè. Kiểu như cuộc đời phải có vài ba mối quan hệ độc hại thì con người ta mới trưởng thành lên được. Cái này là Khải Tinh nói với cậu ấm đó. Chứ với sự giản đơn của cậu thì không nghĩ ra được kết luận mang tính triết lý nhân sinh này đâu.

"Chị Tinh, bao giờ hai người đó mới chia tay dạ?"

"Chắc sắp sửa thôi. Dẫu sao Thanh Hoà cũng có thật tình gì cho cam."

Đúng vậy, ba người bọn họ sớm đã nhận ra thời hạn của cuộc tình bất ngờ chóng vánh này rồi. Chỉ là họ e ngại diễn biến xảy ra trong đó, đơn cử như sự tình sai vặt ngày hôm nay. Vân Lâm đã từng nghĩ đến vô vàn điều tồi tệ hơn nữa đến với bé con, thế nhưng chỉ mới mở đầu đơn giản là sai vặt thôi mà anh đã không chịu nổi.

Khải Tinh khẽ thở dài, "Chỉ là không biết sau chia tay, Vân Lâm với Bảo Ninh làm lành kiểu gì thôi à. Lần này Vân Lâm giận lắm lắm luôn rồi."

"Quây da, cũng may tình đầu của em là chị, đỡ rắc rối này kia."

"Ha ha, ngây thơ dễ thương quá à." Lâm Khải Tinh cưng chiều xoa đầu cậu ấm.

2.

Một tuần sau.

Bảo Ninh trước giờ đã trầm lặng, mấy hôm nay lại còn yên ắng hơn. Không nói không cười gì cả. Lặn đâu mất tăm dáng vẻ hí ha hí hửng vui cười của mấy tuần lễ trước. Em không biết mình buồn về cái gì nữa. Bạn trai cũng đã có, thỉnh thoảng cũng đi chơi nhưng cứ sao sao ấy. Em cứ nghĩ hai người hẹn hò, nhưng Thanh Hoà lần nào cũng dẫn đám bạn anh ta theo.

Người vừa nhắc đã nhắn tin đến rồi. Thanh Hoà bảo em mua hộ gói xôi ở trước cổng. Nhưng hôm nay em lại đặc biệt nhác làm, em chẳng muốn đi đâu cả nên từ chối rồi.

Không phải em nhát gan hay sợ gì Thanh Hoà đâu. Chỉ là em nghĩ, người yêu thì phải chăm sóc cho nhau. Thế nên em mới chấp nhận làm mấy chuyện này. Có điều càng ngày em càng cảm thấy anh ta hơi quá đáng thì phải. Trước mặt em cứ nói xấu anh Vân Lâm, rồi đám bạn anh ta thì cứ trêu ghẹo em mãi. Bảo Ninh nhớ lại cái lúc anh ta bắt chuyện làm quen, trông đáng thương cực kỳ. Thế nên em mới mủi lòng dần dần. Mà sao thấy càng ngày càng hơi khác khác.

Bảo Ninh lại lướt điện thoại trong vô thức rồi ngón tay em dừng lại ở cuộc trò chuyện đã ba hôm rồi vẫn chưa có hồi đáp. Từ sau hôm gặp ở căn tin đó, Bảo Ninh cũng chưa có cơ hội gặp lại người nọ. Tin nhắn em gửi, người nọ còn chẳng xem nữa là. Chẳng lẽ người nọ thật sự tuyệt giao với em rồi?

Vốn ý định của em đâu phải thế này. Chỉ là Thanh Hoà bảo em với anh Vân Lâm hơi thân thiết nên anh ta cảm thấy thiếu an toàn vì vết thương cũ trong lòng. Là cái chuyện người anh ta thích đi thích anh Vân Lâm ấy. Cho nên em mới hạn chế thân thiết và giữ chừng mực với anh Vân Lâm. Chuyện này em chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Đó là điều nên làm ở các cặp yêu đương mà.

Nhưng Bảo Ninh chẳng hiểu vì sao mâu thuẫn cứ dần dần đi xa hơn những gì em nghĩ. Đỉnh điểm là người nọ đã hoàn toàn chẳng liên lạc gì với em nữa.

Trong lòng Bảo Ninh khó chịu lắm. Cứ như quả dưa hấu bị đào mất ruột đi rồi, chỉ còn khoảng trống vừa đau vừa nhói. Nếu yêu đương mà mất đi bạn bè thì có nên yêu đương tiếp không?

"Bảo Ninh ơi, cô dặn đi lấy sổ đầu bài tiết phụ để thống kê kìa."

Bảo Ninh còn đương theo mạch suy nghĩ thì nghe gọi. Em ò một tiếng rồi nhấc người đến phòng giáo viên.

"Hội thao vừa rồi diễn ra rất tốt. Thầy có lời khen cho tập thể lớp mình."

"Em cảm ơn thầy."

Giọng nói này...

Bảo Ninh ló mặt nhìn vào phòng giáo viên. Đúng là người nọ có ở đây thật nè.

"Em chào cô, em chào thầy ạ." Bảo Ninh cúi người lễ phép chào giáo viên đang có ở phòng.

"Anh Vân Lâm..." Đến lượt người nọ thì lời chào của em bỗng trở nên lí nhí.

Nguyễn Thụy Vân Lâm đang kiểm kê lại danh sách giải thưởng từ hội thao thì nghe có người gọi. Anh ngẩng đầu lên nhìn thử, rồi lại cúi xuống như chưa có chuyện gì.

Ơ... Lồng ngực Bảo Ninh nhói lên một cái.

Ánh mắt người nọ nhìn em như thể kẻ xa lạ không quen biết, xa cách quá. Thì ra người nọ có thể mang dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng đến vậy. Thế mà trước giờ em không hề biết. Người nọ chưa từng trưng ra bộ dạng đó với em.

Bảo Ninh cố tình đứng lục tìm sổ đầu bài thật lâu. Đợi đến khi người nọ rời đi em mới men chân đi theo.

Đi phía sau như vậy, em mới thấm thía cái khoảng cách rõ gần mà lại xa vô cùng như thế này. Biết bao lần em định gọi người nọ, hay thậm chí kéo tay như em đã từng làm. Thế nhưng, thái độ lạnh lùng đó làm em sợ hãi. Em sợ người nọ sẽ cau mày nhìn em như thể em đã làm phiền. Em sợ người nọ lại làm lơ em như giữa bọn họ chưa từng quen biết. Em sợ ánh mắt lạnh tanh không có hình bóng em trong đó sẽ nhìn vào em.

Thứ cảm xúc gì vậy chứ! Làm em khó chịu quá.

"Úi! Anh Vân Lâm, thầy chủ nhiệm của anh có ở phòng giáo viên hong dạ? Thầy quên phê tiết cho lớp em." Một bạn nữ sinh đeo phù hiệu cùng khối với Bảo Ninh từ xa chạy tới.

"Thầy ở phòng giáo viên đó." Vân Lâm dừng lại trả lời. Sống lưng anh thẳng tắp, đến cả cúi đầu nhìn bạn nữ sinh cũng không hề.

Lúc này Bảo Ninh mới nhận ra, trước giờ người nọ vẫn luôn cúi người để lắng nghe em nói, hay chỉ đơn giản là nhìn em thôi. Còn với người khác, người nọ chỉ di chuyển ánh nhìn chứ chẳng hề xê dịch sống lưng gì cả.

Chuông vào học reng lên.

"A! Tiêu ời, tiết kế tụi em kiểm tra giữa kỳ." Nữ sinh vội chuyển bước đến phòng giáo viên.

"Hay là em về lớp đi, để tôi đưa sổ đầu bài cho thầy ký rồi chuyển trả cho lớp sau." Tính tình Vân Lâm cơ bản không hề tệ, anh thậm chí còn rất tử tế nữa là. Chỉ là với mấy thứ không đâu anh mới xử sự khác với chúng thôi.

"Vậy làm phiền anh rồi. Em cảm ơn anh ạ, em đi đây!" Bạn nữ sinh đưa sổ đầu bài cho Vân Lâm rồi chạy vội về lớp học.

Vân Lâm nhận lấy đồ xong xoay gót về phía văn phòng.

Anh rõ ràng là khựng lại một nhịp khi thấy Bảo Ninh ở phía sau. Vân Lâm không hề biết bé con đứng sau lưng anh nãy giờ. Có điều giật mình thì giật mình, anh cứ thế mà đi lướt qua Bảo Ninh thôi. Sự việc cách một tuần trước vẫn là niềm âm ỉ đối với anh. Nó như thể hiện rằng, anh còn chưa tỏ tình đã bị từ chối vậy. Bé con không thích anh dây dưa nữa, thì đành vậy!

Bảo Ninh cắn môi nhìn người nọ cứ thế lướt qua em. Rõ ràng lúc trước không phải kiểu lạnh lùng như thế này kia mà. Chẳng lẽ em thật sự sai rồi sao? Ngay từ đầu em không nên đi thích người mà anh Vân Lâm ghét ạ? Nhưng đó có thật sự là lỗi của em ư? Thanh Hoà làm quen với em, đối tốt với em, cứ hành động như những gì anh Vân Lâm đã làm với em, điều đó khiến em rung động. Và rồi Thanh Hoà tỏ tình. Mọi thứ cứ diễn ra một cách trơn tru như thế chẳng có một sai số nào để em phải mâu thuẫn cả. Em cứ ngỡ Thanh Hoà và anh Vân Lâm không phải ghét nhau đến mức đó, cho nên em mới...

Thật ra điều Bảo Ninh nghĩ chẳng hề sai. Nguyễn Thụy Vân Lâm chẳng có lý do gì ghét Thanh Hoà cả, choảng nhau một trận rồi thôi. Có điều đối với anh, Thanh Hoà không phải người tốt nên mới không muốn bé con của mình giao du với hạng người này, lại còn là hẹn hò yêu đương nữa. Mâu thuẫn giữa hai người Vân Lâm và Bảo Ninh vốn bắt đầu từ sự châm dầu vào lửa của Thanh Hoà. Một bên bị chọc tức, một bên bị dỗ ngọt. Thành ra đôi bên đều chẳng có cơ hội để nói chuyện rõ ràng.

Cái sai của Bảo Ninh là chưa tìm hiểu kĩ về đối tượng hẹn hò của mình. Còn cái sai của Vân Lâm là đối tốt với em mà chẳng chịu tỏ tình, để cho người khác phỗng tay trên với hành động tương tự. Bây giờ cả hai đều vào thế rất khó để giải quyết. Bảo Ninh muốn sửa nhưng không biết từ đâu, còn Vân Lâm thì lại đóng cửa mạng xã hội chẳng buồn tiếp khách.

Mối quan hệ nào cũng vậy cả. Có mâu thuẫn thì cùng nhau giải quyết rõ ràng. Cứ im lặng đôi bên thì sớm muộn cũng có một ngày phải hối tiếc.

Lúc tan học, Thanh Hoà có rủ em đi chơi điện tử ở khu vui chơi, mà cốt yếu là để em cầm đồ đạc giúp đám bạn của anh ta. Thế là em từ chối chẳng đi đâu. Giờ đây sự hiện diện Thanh Hoà đối với em cứ như là nguyên nhân khiến anh Vân Lâm giận em vậy, nhìn một lần là phiền muộn một lần. Cảm xúc rung động thuở ban đầu cũng dần dà chẳng thấy đâu nữa.

Bảo Ninh cứ nhớ mãi bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của người nọ ban nãy. Làm sao để bóng dáng đó quay lại nhìn em như trước đây?

"Bảo Ninh, Bảo Ninh, về chung với tụi mình nè."

Trịnh Hàm Vĩ chở Lâm Khải Tinh, đương nhiên là đi cùng với Nguyễn Thụy Vân Lâm chạy ở phía sau em.

"Hế lu, lâu rồi hong có về chung." Trịnh Hàm Vĩ tươi cười nói. Việc cậu dừng xe cũng buộc người đi cạnh dừng chung.

Bảo Ninh hướng ánh mắt về phía người nọ. Có điều thứ em nhìn thấy được chỉ là nửa bên sườn mặt lạnh nhạt của người nọ mà thôi. Đã bao lâu rồi em không thấy lại ánh mắt dịu dàng mà người nọ nhìn em vậy?

"A, thôi, như vậy phiền mọi người lắm."

"Ây da, có gì đâu mà, bạn bè về chung với nhau là chuyện bình thường mà. Phải hong, anh Vân Lâm?" Hàm Vĩ hí hửng ngoái mặt hỏi Vân Lâm.

"Hỏi anh làm gì?"

"..."

"Vân Lâm chở tui nhe, Hàm Vĩ đèo Bảo Ninh đi bé."

Nói rồi Lâm Khải Tinh chuyển xe sang chỗ Nguyễn Thụy Vân Lâm. Cô chịu khó trải qua giai đoạn này một tí. Không biết nào giận dỗi xong nữa. Hết nước chấm luôn.

"Vậy..., cảm..cảm ơn Hàm Vĩ với Khải Tinh nha." Bảo Ninh cắn cắn môi rồi mới lí nhí, "Anh Vân Lâm nữa."

"Anh, đưa mũ bảo hiểm cho Bảo Ninh kìa."

"...? Gì?" Vân Lâm chau mày hỏi lại. Nói xong anh mới sực nhớ tới chiếc nón bảo hiểm thuở nào mua tặng Bảo Ninh để dành cho mấy dịp cùng đi học về như hôm nay. Anh còn để nguyên trong cốp xe.

"...Đợi tí." Vân Lâm xuống xe mở cốp lấy ra rồi đưa cho Hàm Vĩ.

"..." Mắc gì hong đưa cho người ta luôn cha nội.

Trên đường đi về.

"Bảo Ninh nè, cuối tuần này đi xem phim với tụi mình hong? Phim hài hước tình cảm đồ á."

Trịnh Hàm Vĩ nhìn gương chiếu hậu rồi hỏi.

"Hả? Cuối tuần sao.." Em khẽ đá mắt sang người nọ.

"Anh Vân Lâm của cậu cũng đi nữa á." Khải Tinh nhìn hướng mắt của Bảo Ninh mà khẽ than trong lòng, sự quyến luyến tràn qua cả bên đây rồi kia kìa.

Nguyễn Thụy Vân Lâm im lặng từ đầu buổi đến giờ, nghe nhắc đến tên thì lên tiếng, "Không, bận rồi."

"..." Bảo Ninh nghe thế liền cụp mắt xuống.

"Anh xạo, mới nãy còn nói sẽ bao em bắp nước xem như quà giải nhất điền kinh của em mà."

"...Trịnh Hàm Vĩ, bớt cái mỏ lại!"

Thấy anh Vân Lâm sắp xù lông nên cậu lại quay sang nói chuyện với Bảo Ninh dễ gần thân thiện.

"Đi nha Bảo Ninh, ăn mừng giải nhất cụa tui ó."

"Thôi được rồi, không có được từ chối đâu." Khải Tinh sợ Bảo Ninh e ngại Vân Lâm nên nói hộ luôn. Hiếm khi có dịp để hai người ở cạnh nhau mà.

"Vậy nhờ Hàm Vĩ gửi mình địa điểm nha."

"Ấu kê, có gì anh Vân Lâm đến rước cậu." Hàm Vĩ ra dấu OK rồi chuyển kèo sang anh trai mình. Chuyện thường như ở huyện lúc trước kia.

"...? Không rảnh."

Hàm Vĩ trợn mắt nhìn sang người bên cạnh. Bình thường cũng đâu ít nói lắm lắm như nam chính tiểu thuyết ba xu đâu mà nay ngộ vậy anh ơi.

"Không cần đâu, mình tự đến được rồi. Như vậy phiền cho anh ấy lắm."

"Vậy để mình rước cậu cho. Anh Vân Lâm bận chạy deadline nên hơi quạu xíu." Mặc dù lý do cậu ấm bịa ra chẳng thuyết phục hơn là bao, nhưng thôi, có còn hơn không.

Sáng chủ nhật tuần đó.

Bảo Ninh cùng Hàm Vĩ lon ton chạy đến rạp xem phim, do Hàm Vĩ ngủ dậy trễ nên cả hai trễ theo luôn. Bảo Ninh nhìn từ xa thấy bóng dáng cao ráo của người nọ, trái tim cứ thình thịch không thôi. Đã lâu rồi bọn họ mới đi chơi cùng nhau. Kết cục ngày hôm nay là do em mà ra, chứ than vãn gì nữa đây.

"Anh Vân Lâmmmm, em xin lỗi nhoaaaa!"

"Anh Vân Lâm." Bảo Ninh chào một câu nhỏ như muỗi kêu.

Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, "Vé đã mua rồi, đợi em với..., đợi em chọn vị bắp rang đó."

"Chị Tinh đâu anh?"

"Khải Tinh đi vệ sinh rồi, xíu nữa mới ra."

"Hi hi, đi thôi Bảo Ninh, qua chọn vị bắp nè. Hôm qua mình mới thấy cập nhật mấy vị mới á."

Trịnh Hàm Vĩ kéo tay Bảo Ninh sang quầy bắp nước chọn lựa. Cậu ấm nhìn qua nhìn lại vẫn phân vân tận ba vị, socola, phô mai mặn, hay kiwi xanh.

"Bảo Ninh ới, cậu thích cái nào dạ, cậu chọn đi. Mình thì cái nào cũng muốn." Hàm Vĩ nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Bảo Ninh thì chen thêm một câu, "Hay chọn tất đi, anh Vân Lâm lo được. Đúng hong anh?"

"Ông hong trả lời là Bảo Ninh không dám chọn đâu đó." Khải Tinh đứng từ lúc nào ở phía sau mà chêm vào một câu.

"Đúng đó đúng đó, Bảo Ninh thích cái gì dạ anh?"

"..." Mấy cái người này, Nguyễn Thụy Vân Lâm trừng mắt nhìn gương mặt hí hửng vì chọc ghẹo được anh của cậu ấm.

Cuối cùng thì bốn người bọn họ lấy cả ba vị thật. Vân Lâm thì không có ăn vì anh không thích, còn lại thì Bảo Ninh và phô mai mặn, Hàm Vĩ với socola, Khải Tinh lại thích kiwi.

"Được rồi, tới giờ chiếu phim rồi kìa." Khải Tinh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

Trong phòng rạp.

"Ấy ấy, anh từ từ, nhường em nhỏ ngồi trước."

Hàm Vĩ ngồi xuống ghế rồi mau lẹ kéo Khải Tinh với Bảo Ninh ngồi kế bên mình.

"...?" Chắc kí đầu tên nhóc này quá.

Vốn Vân Lâm định ngồi ngoài bìa rồi kế bên Hàm Vĩ, rồi xếp dần qua Khải Tinh, Bảo Ninh. Cốt là né tránh bé con kia. Ai mà có dè cậu ấm hôm nay nhanh nhẹn đột xuất, đẩy anh vào thế không có đường lui.

"Hay là để mình..." Bảo Ninh nhìn sắc mặt người nọ rồi định xin đổi chỗ.

"Hong cần đâu." Hàm Vĩ ghìm tay Bảo Ninh lại, rồi quay sang với người đang nhìn mình trìu mến kia, "Anh Vân Lâm mau ngồi đi, phim sắp chiếu ời kìa."

Bảo Ninh cảm nhận rõ cái thở dài khe khẽ đầy bất lực của người nọ. Nhưng mà, để được ngồi kế bên người nọ như thế này, em vui lắm.

Ánh sáng từ màn trình chiếu của rạp hắt lên gương mặt Vân Lâm. Càn phản ánh rõ sống mũi cao cùng xương hàm góc cạnh. Trước đây Bảo Ninh đã để ý ra rồi, người nọ quả thực rất đẹp trai, phải nói là đẹp không góc chết luôn ấy.

"Anh ơi, anh ăn bắp không ạ?"

Bảo Ninh hít sâu một hơi lấy can đảm hỏi. Không biết vì cái gì mà em từ một người có thể vô tư mời anh ăn uống lại trở nên dè dặt e ngại thế này. Mối quan hệ tốt đẹp trước kia, em còn có thể níu lại được không?

"Không cần đâu." Vân Lâm trả lời em, nhưng lại không nhìn em.

Bảo Ninh cắn môi suy nghĩ một hồi.

"Anh Vân Lâm, em có chuyện muốn nói."

"Ừm."

Bảo Ninh víu vào cánh tay đặt trên ghế của người nọ, "Anh nhìn em đi, anh đừng giận em nữa mà."

Cuối cùng, Vân Lâm cũng chịu quay sang bình thản nhìn Bảo Ninh. Anh thấy rõ đôi mắt đen láy ấy long lanh như muốn khóc.

"Anh giận em cái gì? Mà giận thì được gì?"

"Anh ơi, hay anh giận em cũng được, anh đừng có không quan tâm đến em." Hoá ra, điều đáng sợ hơn cả việc bị ai đó giận dỗi, chính là người đó chẳng thèm giận mình nữa. Điều đó tương đương với việc người đó chẳng còn để ý đến mình.

Quả thực, hai tiếng "anh ơi" thốt ra từ đôi môi bé nhỏ ấy đối với Nguyễn Thụy Vân Lâm có sát thương cực lớn. Lồng ngực anh cứ nhói lên liên hồi.

"Chuyện hôm nay là do anh sao? Là em không cần anh trước mà."

"Không phải ạ, em..."

Bảo Ninh gấp đến mức muốn rướn người lên thì lại bị âm thanh đùng đùng từ quảng cáo phim làm cho giật mình.

"Được rồi, không cần nói nữa, tập trung đi."

"Dạ..."

Bảo Ninh cắn môi đáp lời. Chí ra, câu nói vừa rồi của người nọ cũng đã đỡ hơn so với sự phớt lờ mấy ngày qua.

Bộ phim hôm đó vô cùng hay, nội dung rất ý nghĩa. Nhân vật chính đều về bên nhau cả, gia đình đoàn viên hạnh phúc. Những tràng cười từ các chi tiết vặt làm cả rạp phải cười rộ lên. Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là người đã từng đi theo bảo vệ nhân vật chính lại thật sự hy sinh tất cả, chẳng hề có kết cục viên mãn nào, người đó buông bỏ mọi thứ rồi trốn đến một nơi thật xa tự chữa lành cho mình. Hàm Vĩ và Bảo Ninh cũng bị cuốn theo mạch cảm xúc này mà thút tha thút thít đến tận lúc ra ngoài cửa rạp.

"Ây da, bé Vĩ à, nín đi em, giờ mình đi ăn kem nhá."

"Chị đợi em xíu, hức... em còn muốn khóc nữa. Em tức quá à. Đã nhân vật phụ xin đừng tốt bụng."

Khải Tinh khẽ thở dài rồi lấy ra bịch khăn giấy, chìa sang hướng Vân Lâm.

"Nè, dỗ người ta kìa." Thấy Bảo Ninh khóc đã đau lòng đứng ngồi không yên còn ra vẻ nữa.

"..."

Vân Lâm rút ra một miếng khăn giấy đưa cho Bảo Ninh. Chốc sau anh lại thêm vào một câu.

"Chỉ là phim thôi mà." Về cơ bản thì mọi diễn biến của phim đều rất hợp lý. Những người lý tính như Vân Lâm hay Khải Tinh đều không hề khóc, bởi đối với hai người, mọi thứ trong phim đều có nguyên do và kết quả rõ ràng hết rồi, chẳng có gì tiếc nuối ở đây cả.

"Nhưng mà, nhưng mà...." em sợ anh cũng sẽ rời bỏ em như vậy.

Vân Lâm nhìn hai dòng thủy tinh cứ đang thi nhau rơi xuống mà nhịn hết nổi nữa luôn. Anh kéo Bảo Ninh vào lòng mình, một tay vỗ đầu em an ủi, một tay vỗ lưng cho em xoa dịu.

"Được rồi mà, không sao hết đâu. Lần sau chúng ta xem phim khác, anh sẽ chọn cho em phim vui vẻ hơn nhé."

"Bảo Ninh à, ngoan nào. Không khóc nữa mới đi ăn kem được." Vân Lâm hôn khẽ một cái lên trán em.

"Bảo Ninh nhìn anh nào, ngoan, nghe lời anh." Vân Lâm dụ dỗ em nhìn vào mắt mình để khiến em phân tâm.

"Đúng rồi, như vậy mới là bé ngoan chứ." Sau đó anh lấy khăn giấy chậm rãi chấm nước mắt cho em.

Vừa lau mặt vừa dỗ dành, dáng vẻ yêu chiều cứ như đối với trẻ con vậy. Mà cũng đúng thôi, Bảo Ninh chưa 18 tuổi thì vẫn là em bé mà nhỉ, vẫn rất cần người lớn dỗ dành đó.

Còn tiếp...

---

20.03.2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro