(Ninh Lâm, vườn trường) Anh ơi, nhìn em đi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp: 18 tuổi x 16 tuổi.

Bối cảnh: Vườn trường, hiện đại.

Hoàn cảnh: Nguyễn Thụy Vân Lâm thầm mến em bé Bảo Ninh khối dưới, nhưng em lại...?

Tiếp nối chương trước: Nhóm người Vân Lâm đi xem phim. Rồi Bảo Ninh nhận thấy hoàn ảnh của mình và người nọ trong chính nhân vật của phim ấy. Thế là em khóc nấc lên, để người nọ dỗ dành từng chút. Liệu rằng, Bảo Ninh sẽ có suy nghĩ ra sao sau sự việc này đây?

20.03.2024

---

Với hành động dỗ dành cưng nựng như vừa nãy, Vân Lâm không thể nào tiếp tục làm mặt lạnh với bé con của mình được nữa.

Anh xin chịu thua trước Bảo Ninh thật rồi. Chỉ mới thấy một giọt nước mắt của em thôi mà đã không cương tiếp nổi nữa. Có lẽ anh định sẵn đã thua từ ngày nhìn thấy em vào buổi nhập học. Một cậu bé với hai má phính sữa cùng đôi mắt đen lay láy như thể triệu vì sao hội tụ cũng chẳng bằng.

Vân Lâm đưa Bảo Ninh về nhà như cách mà anh thường làm trước đây.

"Sao vậy em?" Anh thấy Bảo Ninh xuống xe rồi cứ đứng chần chừ mãi.

"Anh ơi, vậy là...anh hết giận em rồi ạ?"

Vân Lâm hơi nhướng mày. "Chưa đâu." Ngày nào mà bé con còn hẹn hò với thằng khứa kia là ngày đó anh chưa thể nguôi giận được. Đấy là chuyện làm anh rất phiền não.

"Vậy em phải làm gì thì anh mới không giận em nữa. Em sẽ cố gắng mà." Bảo Ninh nắm lấy cánh tay người nọ lắc lắc.

"Anh có nói em cũng chẳng chịu đâu. Thôi Bảo Ninh vào nhà đi." Vân Lâm xoa xoa mái tóc bông mềm của em.

Bảo Ninh xoay người định bước đi thật, nhưng rồi em ngoái đầu lại.

"Anh Vân Lâm, anh đừng có phớt lờ tin nhắn của em nha." Chỉ cần người nọ còn chịu nói chuyện với em thì em vẫn còn cơ hội mà nhỉ.

"Ừ, anh biết rồi. Bái bai."

Ngày hôm sau.

Ngày gì mà bận dã man. Bảo Ninh đến trường làm bài kiểm tra hai môn liền, xong rồi còn chạy qua lại với phòng giáo viên để kiểm tra sổ đầu bài. Em cũng có ý định đến lớp người nọ để xem qua. Mà nghĩ lại khối 12 tầm này chắc bận lắm, nên cũng thôi.

Cả ngày nay, Thanh Hoà cũng chẳng hề tìm em. Nhất là giờ giải leo thường hay đến kéo em đi ăn, cũng chẳng thấy nữa. Kỳ lạ là em thấy như vậy cũng tốt, thời gian ra chơi em có thể tự mình làm này làm kia, thoải mái vô cùng.

Mới đó mà hết một ngày đầu tuần bận rộn rồi.

Lúc ra về, Thanh Hoà đi ngang qua lớp để tìm em, "Bảo Ninh, tan học ra sân bóng chuyền đợi tụi này."

Bảo Ninh nghĩ đến thái độ không tốt của đám bạn Thanh Hoà mà em thấy mệt ngang trong người. Rõ là học dở mà còn ham chơi. Thấy em làm bài tập, nhìn vào còn than như vẽ bùa chẳng biết làm, trong khi rõ là mấy bài lớp 10 cơ bản thôi ấy.

Bốp!

"Mày cả gan dám đi chơi với nó, mày muốn cắm sừng tao hay gì?"

"...!"

Bảo Ninh ngã phịch ra sân đan. Bên má trái em nóng rực, rát vô cùng. Gì vậy? Người này...

Thanh Hoà dí điện thoại đến trước mặt em, "Mày còn dám ôm ấp thằng ch* đó giữa ban ngày ban mặt à?"

"Thế mà ban đầu hứa hẹn với tao sẽ giữ khoảng cách. Đồ xảo trá!"

"Anh đừng có sỉ nhục anh Vân Lâm." Bảo Ninh mím môi cãi lại.

Thanh Hoà nghe giọng điệu bênh vực của em thì càng điên tiết hơn. Gã túm tóc em kéo ngược lên, một cái tát nữa giáng lên má phải của em.

"Tao nói nó thì sao? Mày không phải người yêu tao à, mà còn muốn bênh thằng khác?"

Bảo Ninh run giọng nói, "Ban đầu anh đâu phải như thế này đâu. Chúng ta chia tay đi!"

Nghe thế đám bạn Thanh Hoà cười rộ lên.

"Chia tay gì? Làm đ*o gì có yêu nhau. Tao chỉ định chơi đùa với mày và thằng Vân Lâm tí thôi. Ai ngờ mày lại chịu tao thật."

"Bộ mày nghĩ ai cũng gay lọ như tụi mày chắc. Thấy tởm quá trời." Một người trong đám đó nói, kế đó là tràng tiếng cười hả hê.

"...!" Bảo Ninh nghiến răng, xoay mặt cắn vào cổ tay Thanh Hoà, vết răng sâu hoắm bật cả máu.

"Đồ ch* chết này! Tụi bây, túm nó lên đập nó cho tao!"

"..."

Mưa ào ào trút xuống từ bầu trời. Nguyễn Thụy Vân Lâm đi học chạy về suýt không kịp luôn. Anh vào bếp phụ mẹ nấu đồ ăn rồi mới lên lầu đi tắm.

Vân Lâm bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nghĩ ngợi miên man. Không biết bé con đi về có ướt mưa không nữa. Anh sợ mình đưa đón làm Bảo Ninh ngại cho nên thôi, đành để em tự về vậy. Vân Lâm nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của em ngày hôm qua rồi tự bật cười. Hay là ngày mai mua cho em trà sữa kem phô mai nhỉ.

Lúc này, điện thoại rung lên giường liên hồi. Vân Lâm cầm lên nhìn thử. Là cuộc gọi từ Bảo Ninh, trước đó đã có hẳn 11 lần gọi nhỡ. Trống ngực anh bắt đầu đập bang bang.

"Alo, Bảo Ninh..." Vân Lâm còn chưa kịp hỏi sự tình đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây.

"Anh ơi, Bảo Ninh xin lỗi anh, ức...là em không nghe lời anh."

"Em xin lỗi, huu a huuu, em không nên cãi bướng."

"Là lỗi của em, anh ơi, anh tha thứ cho em được không ạ?"

"Bảo Ninh à, em bình tĩnh đã. Có chuyện gì sao em?" Ai làm gì mà khóc đến mức này, anh chắc chắn đấm kẻ đó thành đầu heo luôn.

Bảo Ninh nghe giọng điệu dịu dàng của người nọ thì càng khóc tợn hơn, em cứ liên tục nhận sai mãi.

"Bảo Ninh ngoan, nghe anh hỏi nè, bây giờ em đang ở đâu?"

"Dạ, dạ...ở.., hức.."

"Từ từ, thở chậm thôi, anh đang nghe đây. Anh đến chỗ em liền." Anh nhìn mưa xối xả bên ngoài, thầm mong là bé con ở chỗ nào đó không bị ướt.

Đám Thanh Hoà sau khi đánh em một trận hả dạ thì nhốt em vào nhà kho dụng cụ thể chất kế đó luôn. Bọn họ còn bóp chốt khoá cửa lại mặc cho em chống cự. Bảo Ninh không hề khóc trước bọn họ, em cảm thấy không đáng chút nào.

Nhưng khi ở một mình trong phòng tối, bên ngoài là tiếng mưa ầm ầm làm cho em cảm thấy sợ hãi. Rồi em nghĩ đến những lời cảnh báo từ sớm của người nọ, em nghĩ lại sự bướng bỉnh không ngoan của mình. Chắc là anh Vân Lâm giận em dữ lắm. Nghĩ đến đấy thôi là em đã thấy tội lỗi vô cùng. Cuối cùng, nước mắt nhịn không nổi nữa mà rơi xuống. Em nghĩ về dáng vẻ bao dung dịu dàng của người nọ, em thật sự xứng đáng để tiếp tục nhận điều đó sau sự bướng bỉnh này chăng?

Quần áo dính nước mưa thấm sát vào da thịt rướm máu. Rốt cục là vết thương đang tỉ tê đau hay là trong lòng đang hối hận tự dằn vặc? Bảo Ninh cắn môi đè nén tiếng khóc. Sau bao nhiêu chuyện đó, người nọ có chấp nhận tha thứ cho em không? Nhỡ đâu người nọ ghét em thì phải làm sao? Em phải làm gì đây, làm gì để người nọ cho em được phép tung tăng đi bên cạnh, được tựa đầu vào vai anh ấy sau mấy tiết học căng não, hay chỉ đơn giản là được anh ấy dịu dàng xoa đầu mỗi khi em ngoan ngoãn.

Phải rồi! Lần này là do em không ngoan kia mà. Thế nên anh Vân Lâm mới giận em. Bảo Ninh đáng nhẽ không nên cãi lời người nọ. Nghĩ đến chuyện người nọ đã lo lắng cho em biết bao, Bảo Ninh gục đầu vào gối khóc oà lên. Mùi máu nhàn nhạt kèm theo mùi đất ướt mưa quanh quần nơi chóp mũi của em.

Anh ơi, em sai rồi!

Bảo Ninh sẽ không cãi lời anh nữa đâu. Anh tha lỗi cho em với ạ!

"Bảo Ninh, Bảo Ninh ơi?!"

Tiếng cửa nhà kho dụng cụ kêu huỵch huỵch, chốc sau đó là luồng ánh sáng chiếu vào bên trong.

May mà Vân Lâm hoạt động tích cực bên phong trào thể dục thể thao nên anh được giao cho chìa khoá sơ cua kho dụng cụ này.

"Bảo Ninh, em đâu rồi?" Vân Lâm xông vào bên trong ngó thử. Nước mưa nhỏ dọc từ tóc anh, rồi đọng thành giọt ở đuôi tóc.

"Anh ơi..."

Tiếng kêu lí nhí từ trong góc của mấy chiếc đệm cho môn nhảy xà. Vân Lâm vội vàng tiến đến chỗ đó.

Gì đây? Em bé ngoan ngoãn của anh sao lại bị thương ra nông nổi này! Cả người dơ hề hề, lấm bẩn bùn đất, còn thấy cả màu máu nhạt thấm trên đồng phục của em. Sau cuộc gọi ban nãy, trái tim Vân Lâm vốn đang treo lơ lửng trước gió, giờ đây lại như có ai cầm roi quật vào, đau nhói khôn cùng. Vân Lâm mím môi bước đến chỗ em.

Bảo Ninh động đậy không nổi nữa, em chỉ có thể ngước mắt nhìn người nọ đang ngày một gần mình hơn. Ban nãy rõ ràng là chẳng thấy đau chút nào, vậy mà từ lúc nghe được giọng người nọ, mọi chỗ trên người đều nhoi nhói cả lên.

"Anh Vân Lâm, anh đừng giận em nữa nhé, em biết mình sai rồi."

"Anh ơi, em xin lỗi anh. Anh đừng có không nói chuyện với em mà."

Bảo Ninh thấy người nọ ngồi trước mặt em, lại chỉ nhìn em mà chẳng nói lời nào. Sắc mặt âm trầm lạnh lẽo của anh khiến em sợ hãi. Giọng em run cả lên, chẳng biết vì lạnh, vì đau hay vì thứ gì khác. Em nâng bàn tay rướm máu của mình chạm vào cánh tay căng chặt của người nọ.

"Anh ơi, anh Vân Lâm, em sai rồi, tha lỗi cho em với."

Nguyễn Thụy Vân Lâm hít sâu một hơi, hốc mắt anh đỏ bừng. Anh trở tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của bé con. Đương nhiên anh đang rất muốn hỏi ai đã làm em ra thế này, nhưng anh cũng rõ bé con hẳn cũng đang sợ hãi lắm. Thế là ngàn vạn câu từ muốn thốt ra, muốn truy vấn, muốn trách móc đều chỉ đọng lại thành ba chữ.

"Đau không em?"

"Dạ..., không ạ.." Em khẽ lắc đầu.

"Ừm, anh đưa em về nhé." Vân Lâm xoa mái tóc ướt của em.

Bảo Ninh kéo ngược anh lại, "Anh còn giận em ạ?"

Vân Lâm nghe câu hỏi này mà lòng thắt lại. Anh ôm chầm lấy Bảo Ninh, vừa mới ôm lại thả lỏng tay ra vì sợ chạm đến vết thương.

"Không giận, anh không giận em nữa."

"Bé Ninh của anh ngoan nhất mà, em chẳng làm gì sai cả. Em không cần xin lỗi anh đâu."

Bảo Ninh tựa mặt vào lồng ngực vừa ấm vừa lạnh của người nọ. Thứ cảm xúc vi diệu nào đó dần tràn ra trong lòng em, nhẹ nhàng tựa sóng vỗ bình minh.

"Về thôi nào." Vân Lâm hôn nhẹ lên thái dương ẩm ướt của em.

Bảo Ninh nhìn người nọ lấy chiếc áo khoác được giấu cẩn thận trong balo ra, rồi lại nhìn cả thân ướt sũng vì mưa của người nọ. Bỗng chốc, nước mắt lại lần nữa trào dâng khỏi hốc mắt em. Bảo Ninh ôm chặt lấy anh, mặc cho vết thương càng đau thêm vì căng da.

Tại sao người này lại quan tâm em đến mức này vậy. Em bướng bỉnh, em không ngoan, em đâu có xứng để nhận lấy yêu thương đến nhường này. Bảo Ninh vùi mặt vào lồng ngực Vân Lâm khóc rấm rứt, làm cho Vân Lâm cũng ngẩn người ra.

"Sao vậy em? Anh làm em đau à?"

"Anh ơi, anh ơi..." Bảo Ninh không đáp mà chỉ gọi người nọ. Dường như em chỉ muốn xác nhận rằng, người này vẫn ở đây và đang bên cạnh mình.

Trời đã tạnh mưa.

Vân Lâm bọc em cẩn thận trong áo khoác của mình, rồi bế em ra xe ngồi. Anh chẳng cần hỏi cũng không có nhu cầu biết em có đi nổi không, anh chỉ không muốn bé con của mình phải động tay động chân bất cứ việc gì nữa.

Suốt cả quãng đường về, cả hai đều không nói gì cả. Bảo Ninh ôm chặt cứng người nọ vì sự an lòng cũng cảm giác được xoa dịu che chở mà anh mang lại. Còn Vân Lâm thì đắm chìm vào những suy tư vì sao, thế nào mà bé con của anh lại ra như thế. Mà chậm chí, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai đã làm.

"Đến nhà rồi Bảo Ninh."

Em nghe gọi thì ló mặt ra nhìn. Em níu cánh tay người nọ lại ngay khi anh xuống xe định bấm chuông cửa.

"Anh ơi, hôm nay ba mẹ em không có về."

Chừng ba giây sau, Bảo Ninh bồi thêm một câu, "Em không muốn xa anh chút nào."

Vân Lâm nhìn dáng vẻ em làm nũng chừng vài giây lẻ, rồi anh xoa đầu em, "Vậy đến nhà anh ngủ nhé, có chịu không?"

"Chịu ạ." Bảo Ninh nghe được lời chấp thuận liền vui vẻ gật đầu.

"Thế bây giờ anh đưa em đi lấy tập sách, quần áo mai đi học nhé."

Bảo Ninh đưa hai tay ra đợi người nọ bế mình. Hoá ra, lớn từng này rồi vẫn có thể còn được ai đó bế bồng. Bảo Ninh vui thích nghĩ ngợi đến quên cả đau.

Tại nhà Vân Lâm.

Anh trùm kín mít che mặt mũi Bảo Ninh lại, rồi ngang nhiên bế em vào nhà.

"Mẹ ơi, tí nữa con giải thích sau nha." Nói rồi anh vội leo tót lên cầu thang.

Sau khi pha nước tắm, chuẩn bị vật dụng đồ đạc cho Bảo Ninh xong xuôi thì Vân Lâm mới xuống lầu tường trình với mẹ mình.

Bà Thụy Châu nhìn dáng vẻ ngay thẳng đầy công lý tỏ rõ mọi chuyện của con trai thì buồn cười. Vân Lâm chỉ nói sơ lược Bảo Ninh gặp tai nạn mà gia đình bận việc đi xa, nên mới đưa em về nhà mình tắm rửa thay đồ, ngủ nhờ một đêm. Sự việc chẳng có gì đáng ngờ để suy xét cả, có điều thái độ của Vân Lâm dành cho cậu nhóc kia thì đặc biệt lắm.

"Mẹ đâu có khó khăn tới mức đó. Con nhớ lấy hộp thuốc bôi cho thằng bé nghe."

"Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều."

"Lâu lâu con trai của mẹ mới dẫn bạn về chơi mà." Thụy Châu nhìn Vân Lâm cười cười. Con trai nay lớn thật rồi.

"Vậy con lên phòng xem em ấy nha mẹ, tí tụi con xuống ăn cơm sau."

"Ừ, đi đi. Nhớ thay đồ đó con, ướt mem cả rồi."

Thụy Châu nhìn theo bóng lưng vội vàng của Vân Lâm. Mới ngày nào còn bé tí đỏ hỏn, nay cao lớn chững chạc đến vậy rồi. Có điều, con dù lớn vẫn là con của mẹ.

Lúc Vân Lâm về phòng thì Bảo Ninh cũng đã tắm rửa xong rồi. Em đang lê từng bước muốn đến giường anh ngồi.

Vân Lâm thấy thế vội vàng đi đến bế em lên giường. Sau đó đi lấy hộp thuốc gia đình để bôi thuốc cho em.

Bảo Ninh nhìn chai nước sát trùng mà bắp chân run nhè nhẹ.

"Cho anh xem vết thương nhé." Vân Lâm cầm chân em đặt lên đùi mình, ghìm không cho em rút lại.

"Anh ơi, đừng."

"Ngoan đi, anh xem tí thôi." Vân Lâm nhìn vào đôi mắt hơi ửng nhẹ của em.

Bảo Ninh lắc đầu nguầy nguậy, "Đau lắm. Em sẽ khóc mất. Mà khóc nữa thì mắc cỡ lắm."

Vân Lâm nghe em nói thế thì phì cười. Anh xoa xoa mái tóc hơi ẩm của em.

"Chẳng sao cả. Em khóc thì có anh đây, anh sẽ dỗ em mà."

Bảo Ninh chụp lấy cái gối ở kế đó che mặt mình lại. Em sẽ không để người nọ thấy được vẻ mặt của mình bây giờ đâu.

"Sẽ hơi đau một chút thôi."

Nước sát trùng tỉ tê trên da Bảo Ninh làm em muốn rụt chân lại. Ban nãy tắm chỉ thấy hơi tê tê thôi, còn bây giờ thì đau gấp mấy lần như vậy. Bảo Ninh cắn môi úp mặt vào gối. Không thể để người nọ thấy mình trẻ con như vậy được.

Do không thấy gì nên xúc giác của em nhạy cảm hẳn. Em cảm nhận được người nọ đang thổi vết thương cho em, còn cẩn thận lau đi vết nước đọng lại trên chân nữa. Bảo Ninh nhìn nhận lại một cách sâu sắc những gì đã trải qua. Em nhớ lại lúc còn hẹn hò với Thanh Hoà. Hoá ra, em đã vô thức mà so sánh Thanh Hoà với người nọ, những hành động ân cần, những lời nói dịu dàng. Chính điều đó khiến em dần nguội lạnh, hay nói đúng hơn là sáng suốt trong việc nhìn nhận lại vấn đề. Bảo Ninh cảm thấy đây là bài học vô cùng sâu sắc đối với em. Để em có thể nhìn rõ đâu là mối quan hệ nên giữ gìn.

"Bảo Ninh, nhìn anh này." Vân Lâm thấy em cứ che mặt như vậy thì hơi buồn cười.

"Dạ..." Vậy chứ em có dẹp gối qua một bên đâu.

"Không nhìn thật à?"

"A! Anh..." Bảo Ninh cảm nhận cái gì lành lạnh chụt một phát vào bắp chân của mình. Em giật mình ló mặt ra nhìn người nọ.

Sao người nọ lại hôn em chứ! Còn hôn ở vị trí đó nữa.

"Đùi của em, anh xem được không?" Vân Lâm ra vẻ vô tội mà giơ bông gòn thấm thuốc lên.

Bảo Ninh ngượng ngùng gật đầu. Tay em từ từ rề rề vén quần lên cao thêm một tí.

Lúc này em mới nhìn rõ mình và người nọ đang trong tư thế gì. Tự khi nào em đã gác hẳn chân lên vai người nọ luôn rồi. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Ở góc độ này, Bảo Ninh khẽ nuốt một ngụm khí khan, em thấy rõ mồn một các múi cơ hữu lực của người nọ. Thứ mà đôi khi em chỉ được thấy bởi một lớp áo thể thao thôi, thứ mà bao chị em trong trường ao ước được ngắm.

Vân Lâm thấy bụng mình nhột nhột, anh ngước mắt lên nhìn em thử. Chỉ thấy ánh mắt em đặt ở đâu ấy.

"Sao vậy em?"

"Dạ..., em đang đếm."

"Gì cơ?" Vân Lâm đặt chân em xuống, rồi đứng dậy chuẩn bị thoa thuốc ở tay và mặt cho em.

"Anh có..., ừm, sáu múi bự, hai múi nhỏ." Em đã nói gì vậy?

"...?" Hả? Gì?

Bảo Ninh vội vàng lảng ánh mắt đi, "Anh không biết đâu. Mấy chị ở trường thích cái này lắm. Họ hay chờ bọn anh học thể dục xong rồi chạy ra nghía á."

"Vậy à, thế em có thích không?"

Vân Lâm nắm lấy tay em đặt lên bụng mình.

Bảo Ninh cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi rắn chắc ở lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên em được thấy cơ thể của người nọ, lại còn được sờ trực tiếp nữa.

"Em..., em không biết đâu. Anh đừng hỏi em."

"Ừ, anh không hỏi nữa." Vân Lâm cười ha hả với biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của em.

Cơ mà nhìn mấy vết bầm rỉ máu trên mặt bé con thì càng bực tức. Anh chắc chắn cho thằng khứa đó một bài học.

"Chỗ này gần mắt sẽ hơi cay một chút, em nhắm mắt lại đi."

Bảo Ninh nghe vậy ngoan ngoãn nhắm tịt mắt. Em cũng sợ mình nhìn người nọ một hồi sẽ nói ra mấy thứ linh tinh trên trời dưới đất mất.

Vân Lâm ngắm nhìn chiếc má phính sữa của em, đã bao lần anh khao khát được hôn vào nó, nâng niu nó thật nhẹ nhàng kia mà.

"Bảo Ninh à, em chia tay Thanh Hoà đi, được không em?"

Bảo Ninh nghe người nọ nhắc tới chuyện này thì giật mình. Em vội vàng mở mắt ra. Bảo Ninh thấy rõ hình bóng của em trong đôi mắt nâu kịt sâu thẳm của người nọ. Dáng vẻ người nọ chau mày có nét gì đó rất thất vọng.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc.

"Mẹ vào đi mẹ." Vân Lâm khẽ thở dài xoa đầu em.

"Dạ con chào cô." Bảo Ninh cúi đầu chào Thụy Châu.

"Chào con, cô tên Thụy Châu, con tên gì?"

"Dạ con tên Bảo Ninh, con học lớp 10 cùng trường với anh Vân Lâm. Con cảm ơn cô vì đã cho con ngủ nhờ nhà mình ạ." Hoá ra chữ Thụy trong tên của người nọ là từ tên của mẹ mình.

Thụy Châu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em thì ưng bụng lắm, thảo nào con trai bà lại thích như vậy.

"Có gì đâu mà phiền. Con đáng yêu thế này, cô thích còn không kịp. Lần sau tới chơi nhiều hơn nhe, cô nấu đồ cho con ăn."

"Dạ, Bảo Ninh cảm ơn cô."

"Ừ, hai đứa ở nhà coi nhà nhe. Mẹ có hẹn với dì Hương qua nhà bển ăn tiệc, mai mới về."

"Dạ mẹ." Nguyễn Thụy Vân Lâm sớm giờ bị cho ra rìa cuối cùng cũng có dịp lên tiếng.

"Vân Lâm ra mẹ nói chuyện chút."

Bảo Ninh nhìn người nọ từng bước rời đi. Có phải em nói năng làm sao khiến cô Châu không thích không ta.

"Có táo xanh trong tủ, nhớ lấy cho Bảo Ninh ăn nhe. Mai lấy thịt bò xào với nui mẹ luộc sẵn để ăn sáng rồi hẵng đi học."

"Con biết rồi."

"Dẫn Bảo Ninh về chơi thường xuyên nữa."

"Dạ."

"Đừng có ức hiếp con dâu của mẹ nghe chưa." Tính tình khó chiều của Vân Lâm, sao Thụy Châu không rành cho được.

"Mẹ nhìn ra rồi ạ?"

Thụy Châu vỗ trán Vân Lâm kêu cái chát, "Con là con của mẹ đó, con nghĩ gì, cảm thấy gì mẹ còn không biết sao."

"Con cảm ơn mẹ." Vân Lâm chưa come out với mẹ lần nào. Anh cứ sợ rằng mẹ sẽ không chấp nhận.

"Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ mà."

Vân Lâm cúi người ôm chầm lấy Thụy Châu. Anh cao hơn mẹ mình rất nhiều, thế nhưng thời khắc này, Vân Lâm bỗng như trở lại những ngày tuổi thơ. Anh dụi mặt vào người Thụy Châu.

"Ơi trời, lớn đầu còn làm nũng. Mẹ dặn dò nhiêu đó thôi, hai đứa ở nhà cẩn thận đó."

Bảo Ninh thấy người nọ trở lại thì vội vàng hỏi thăm tình hình.

"Anh ơi, cô Châu không thích em ạ?"

"Không có đâu em." Vân Lâm cất từng món vào hộp thuốc.

"Vậy hai người lúc nãy..." Có khi nào là chuyện riêng tư của gia đình không. Em không nên hỏi thì hơn.

"Mẹ dặn anh, không được ức hiếp em bé đáng yêu là em đây. Nếu không mẹ sẽ đánh đòn anh."

Em bé gì chứ. Bảo Ninh lớn đầu rồi mà. Hai rặng mây hồng dần ửng lên trên gương mặt em.

Bảo Ninh thấy người nọ định đi đâu thì em vội níu tay anh lại. Em không hiểu mình làm vậy là vì đâu, chỉ giờ là đây em không muốn xa người nọ chút nào.

"Anh đi tắm xíu rồi trở lại ngay." Vân Lâm trở tay xoa đầu em.

Đúng là người nọ tắm nhanh thật. Lúc người nọ bước ra, Bảo Ninh còn thấy rõ những giọt nước còn đọng lại trên người anh. A!!! Không được rồi, em nhìn nữa thì tiêu mất.

"Bảo Ninh à, em có cần làm bài gì không, để anh lấy cho em." Phòng Vân Lâm có cái bàn gấp gọn để dành cho hôm nào anh làm biếng, thì học tại chỗ rồi nằm luôn cho tiện.

"Có ạ, bài tập Tiếng Anh." Bảo Ninh lẩm bẩm nhớ thời khoá biểu. Em nhìn chồng tài liệu trên bàn người nọ, "Học sinh 12 bận lắm ha anh."

"Cũng hơi hơi thôi. Nhưng thời gian dành cho Bảo Ninh thì vẫn có."

"Anh đừng có chọc em nữa mà." Đầu Bảo Ninh như xì khói luôn.

Vân Lâm cười ha ha với câu nói của em.

"Anh ơi, cho em hỏi cái này nha, anh thấy nó kì không trả lời cũng được."

Vân Lâm đang làm bài Toán thì quay sang nhìn em, "Bảo Ninh hỏi đi."

"Mẹ anh họ gì vậy ạ?" Ban nãy cô Châu chỉ mới nói tên thôi.

"Họ Thụy, tên đầy đủ là Thụy Châu."

Ủa?

Vân Lâm nhìn vẻ mặt nghệt ra của em thì ngứa tay muốn véo một cái, lại bị hai vết sưng đỏ hai bên má em phong ấn lại. Thế nên đành đổi thành cái vỗ đầu.

"Họ Thụy cũng hiếm gặp nên em bất ngờ cũng đúng thôi. Ba anh thì tên Nguyễn Khang, mà ba mất lâu rồi, hồi anh học tiểu học."

"Dạ..."

Vân Lâm xoa nhẹ gò má còn hơi nóng nóng do sưng của em, "Đừng chau mày như vậy. Sống chết có số mà, anh cũng chấp nhận chuyện đó lâu rồi. Người còn sống thì vẫn phải sống tiếp mà."

Chốc sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Vân Lâm cuối cùng cũng làm bài xong. Anh quay sang nhìn bé con thì thấy em cũng nhìn mình.

"Hửm?"

"Anh ơi, em đói."

"...Phụt! Xin lỗi, anh quên mất." Chiều giờ tắm rửa xong thì lao vào học bài, anh quên cả mình và bé con đều chưa ăn gì cả.

Ăn bữa tối xong xuôi, Vân Lâm bồng bé con của mình lên lại phòng. Bảo Ninh gục mặt vào hõm vai của người nọ, em cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc da thịt trần trụi này. Vừa nóng vừa ấm, mùi của người nọ quẩn quanh chóp mũi em. Rõ là trước giờ hai người không có tiếp xúc thân mật đến mức này, nhưng bây giờ được nhận, em không hiểu vì sao lại chẳng thấy lấn cấn gì cả. Mọi chuyện diễn ra đều rất tự nhiên, em cũng vô thức mà tiếp nhận người nọ cùng những gì anh làm với em.

Người nọ đặt em xuống giường.

"Bảo Ninh buồn ngủ chưa. Hôm nay ngủ sớm tí nhé." Mới có 9 giờ tối hơn thôi, nhưng anh nghĩ đến chuyện bé con đã dầm mưa rồi bị đánh, chắc là bé con mệt lắm.

"Anh ngủ ạ? Anh ngủ thì em cũng ngủ."

"Ừm, em ở đây nhé, tối có lạnh thì tăng nhiệt độ phòng lên. Điện thoại của em, anh sạc xong rồi. Anh rót sẵn cho em nước ấm ở trong bình đó. Không cần đặt báo thức đâu nhé, ngày mai anh sẽ sang gọi em dậy, cứ ngủ cho thoả thích đi."

Vân Lâm dặn dò xong xuôi rồi nhấc người đứng dậy. Anh dừng lại một nhịp rồi cúi người, hôn lên trán của bé con.

"Ngủ ngon nhé."

"Anh ơi." Bảo Ninh níu lấy hai ngón tay của người nọ. "Anh không ngủ cùng em sao ạ?"

Vân Lâm rõ ràng là sững sờ khi nghe em hỏi như thế này. Bởi không phải là anh chưa từng có ý muốn đó, mà là anh lo bé con sẽ ngại với chuyện này. Trái tim Vân Lâm khẽ run lên.

"Anh ơi, nhìn em đi mà. Anh còn giận em cho nên mới không muốn ở cùng em sao?"

"Không phải, anh đã nói là sẽ không giận em nữa." Vân Lâm sau một hồi mới trả lời được.

Bé ngốc này, em có biết bao nhiêu thứ xấu xa đang cuộn trào trong lòng anh không. Nếu bé con cứ ngoan ngoãn thế này, anh sẽ không kìm lòng được mất.

Bảo Ninh nắm chặt lấy ngón tay người nọ không buông. Em sợ nếu mình nơi lỏng, người nọ sẽ bỏ một mình em ở lại.

"Nhích vào trong đi em." Vân Lâm hít sâu một hơi, áp chế những suy nghĩ cuộn sóng trong lòng mình. Đừng có phát rồ mà tổn thương em ấy.

"Dạ." Bảo Ninh hí hửng nhích mông lui vào trong, chừa chỗ lớn cho người nọ.

Không ngủ được!

Bình thường Vân Lâm đã khó ngủ lắm rồi. Bây giờ thì hoàn toàn tỉnh queo luôn. Đầu óc không thể thư thái nổi. Có trời mới biết trong lòng anh nghĩ gì khi mà nằm cùng một chiếc giường với người mình thích. Vân Lâm chỉ mới 18 tuổi thôi, đây là giai đoạn thật sự rất nhạy cảm. Giai đoạn phát triển thành niên của Vân Lâm lúc này, có biết bao điều dù không nhiều thì ít anh đã từng nghĩ đến.

"Anh Vân Lâm ơi."

Bỗng một bàn tay mềm mại chạm vào người anh.

"Sao thế em?"

"Em ngủ không được."

"Chắc do lạ chỗ rồi." Cả hai đều ngủ không được, nhưng là vì những lý do khác nhau. Phải làm sao bây giờ?

"Anh Vân Lâm dỗ Bảo Ninh ngủ được không ạ."

Vân Lâm cảm nhận rõ cái nhích người làm nũng của bé con.

"Anh không biết hát ru."

Bảo Ninh nghe thế thì phì cười, "Anh ôm em ý, ôm em giống như ngày hôm qua á. Cảm giác đó làm em thích lắm ạ."

Vân Lâm à một tiếng rồi xoay người, cẩn thận ôm em vào lòng, mùi sữa tắm quen thuộc thường dùng nay lại pha thêm chút gì đó khác biệt len vào chóp mũi anh, "Có chạm chỗ nào đau thì nói anh nhé."

"Dạ."

Trong ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt của đèn ngủ, Vân Lâm cảm nhận rõ ràng đôi mắt sáng như sao của bé con đang ngước nhìn mình.

"Sao còn chưa nhắm mắt lại nữa." Vân Lâm nhẹ giọng mắng một câu.

"Chuyện ban nãy anh nói với em. Em đã chia tay với Thanh Hoà rồi ạ. Em cuối cùng đã nhìn ra được anh ta hoàn toàn không thích em, mà em cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta hết."

Thứ em cảm nhận được ở anh ta, đó là cảm giác thân thuộc giống như anh mà thôi, Bảo Ninh giấu nhẹm câu này lại. Quả thật vậy, em chấp nhận Thanh Hoà và lầm tưởng cảm xúc của mình vì ban đầu em cảm nhận được ở Thanh Hoà sự che chở quen thuộc của người nọ, dù cho đó chỉ là sự giả tạo lừa phỉnh. Trong lúc còn ở nhà kho dụng cụ, em đã bạo gan nghĩ rằng, nếu người tỏ tình với em không phải Thanh Hoà mà là anh Vân Lâm thì sao? Em có đồng ý không? Câu trả lời của em sẽ là...

"Anh ơi, đau ạ." Bỗng dưng vòng tay của người nọ siết lại.

Vân Lâm nghe em nói thế thì sực tỉnh, "Anh xin lỗi."

"Bảo Ninh dứt khoát được là tốt rồi." Vân Lâm vỗ lưng em thật nhẹ nhàng.

"Dạ. Sau này em sẽ không cãi lời anh nữa đâu ạ. Anh Vân Lâm là người tốt với em nhất." Bảo Ninh dúi mặt vào lồng ngực người nọ, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập đầy sinh khí của người nọ.

"Ngày mai anh sẽ mua trà sữa kem phô mai thưởng cho em nhé."

"Thích quá, em cảm mơn anh."

Bảo Ninh rướn người lên như muốn đè hẳn lên người người nọ. Em nhoài thân mình ra, vòng tay ôm người bên dưới mặc cho mấy vết thương bắt đầu nhoi nhói.

"Anh ơi, anh sẽ không vì chuyện vừa rồi mà bớt yêu mến Bảo Ninh đâu đúng không?"

"Ừ, anh quý em còn không hết." Vân Lâm xoa đầu em, "Tối rồi, Bảo Ninh ngủ đi em."

"Dạ. Anh ngủ ngon."

Chừng năm phút sau, từng nhịp thở đều đặn phả lên ngực Vân Lâm. Bảo Ninh thật sự nằm trong vòng tay người nọ mà ngủ ngon lành.

Vân Lâm ngắm nhìn gương mặt bé con đương say giấc. Sau bao đấu tranh, anh cúi đầu hôn lên thái dương của em, rồi hạ lên trán một cái hôn đầy chiếm hữu. Đáy mắt anh lập loè tia sáng kỳ lạ. Vân Lâm nhìn chằm chằm đôi môi mọng ửng của em, anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Vân Lâm nâng tay chạm vào nó, xoa nhè nhẹ như sợ em thức giấc.

Anh hôn lên mu bàn tay của mình, một cái hôn môi dành cho em cách một bàn tay. Sóng cuộn từng hồi trong lòng Vân Lâm, bao nhiêu si vọng cấm kỵ đang sôi trào lên kêu gào anh phạm tội đang được tích cực áp chế xuống.

Anh phải trân trọng em, không được làm những điều sai quấy với em. Bảo Ninh của anh, bé con của anh còn bé bỏng lắm, em chưa nhận thức được đầy đủ hết đâu. Vân Lâm không thể lợi dụng điều đó để làm càn theo ý mình. Anh không được phép làm điều đó.

"Bảo Ninh đợi anh chút nhé." Lời thủ thỉ nhẹ nhàng thốt ra.

Vân Lâm lại hôn một cái vào lòng bàn tay của em. Nói rồi anh bước xuống giường, khẽ khàng đi vào phòng tắm.

Tiếng xả nước tí tách kêu lên giữa đêm tối như minh chứng cho sự gột rửa tâm trí suýt nữa thì xám xịt u mờ. Hay đó lại chính là bằng chứng cho những suy nghĩ sai trái cùng dục vọng bất lương của một con người. Ái dục, ái và dục, có yêu thì mới có khát khao. Nhưng lấy tiếng yêu làm bình phong cho hành động càn rỡ của mình, những người như vậy có xứng đáng để yêu và có được tình yêu hay chăng? Nguyễn Thụy Vân Lâm tuyệt đối sẽ không để bản thân phải phạm những sai lầm không thể sửa chữa như vậy.

Hết.

______

HẬU KẾT

"Ủa Bảo Ninh, cậu bị sao dạ? Ai dám đánh cậu. Anh Vân Lâm có biết chưa? Ui cha, có đau lắm hong. Khứa nào ác ôn vậy trời."

Nhìn mặt mũi Bảo Ninh mà Trịnh Hàm Vĩ phải thốt ngay mấy câu hỏi thăm dồn dập. Phải biết rằng Bảo Ninh ngày thường cũng đâu gây sự với ai.

"Mình không sao hết, anh Vân Lâm hôm qua đã thoa thuốc cho mình rồi." Bảo Ninh do dự không biết nên nói ra là ai làm mình không.

"Ai đánh cậu dạ? Nói đi, anh Vân Lâm với mình đi xử lại tên đó."

"Thật ra thì-"

"Tiêu rồi, tiêu rồi, khối 12 có đánh nhau. Thầy tổng phụ trách đang đi lên đó xử á."

"Hả gì? Ai đánh?"

"Chắc Thanh Hoà chứ gì. Mà thằng chả đánh với ai vậy?"

"Nghe đâu là bạn cùng lớp thôi à."

Trong lòng Bảo Ninh lộp bộp vài cái. "Chết rồi Hàm Vĩ, có khi nào là anh Vân Lâm không."

"Ủa, tại sao-" Hàm Vĩ định hỏi lại mấy câu thì sực tỉnh liền. Cậu ấm trong chốc lát đã xâu chuỗi lại mọi chuyện. "Thằng cha đó đánh cậu hả? Để mình lên phụ anh Vân Lâm."

Gì vậy ông cố ơi! Bảo Ninh kéo ngược Hàm Vĩ lại, cùng lúc đó chuông báo vào học reo lên.

Thầy tổng phụ trách ghé ngang lớp Bảo Ninh, "Ai là bạn Bảo Ninh, đến phòng ban giám hiệu gặp tôi ngay."

Cả lớp nghe thế thì bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi người một suy diễn. Vốn họ cũng thấy lạ vì mấy vết bầm trên mặt Bảo Ninh từ sáng giờ rồi.

"Tôi nói các anh không biết bao nhiêu lần rồi! Đây là môi trường giáo dục, không phải nơi mà các anh muốn làm loạn thì làm."

"Các anh đã là học sinh cuối cấp cả rồi, còn mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp. Các anh muốn bóp chết tương lai mình đó à?"

Bảo Ninh đi theo sau thầy tổng phụ trách. Tới cửa phòng ban giám hiệu, em nghe thấy tiếng la mắng của thầy hiệu trưởng nên hơi chùn chân. Trống ngực em đập bang bang. Không được sợ! Người nọ ở trong đó là vì em cơ mà.

Vân Lâm thấy Bảo Ninh bước vào thì khẽ thở dài trong lòng. Vốn dĩ chuyện này sẽ không can hệ gì đến Bảo Ninh cả, sẽ chỉ có là anh và Thanh Hoà đấm nhau thôi. Nhưng xui một cái, trong lúc nóng giận, Thanh Hoà thốt ra câu, "Tao đánh nó có tí thôi mà mày sửng cồ thế à đồ gay chết tiệt!", thế nên cả lớp xôn xao cái tin "Thanh Hoà đánh em Bảo Ninh khối dưới". Thầy tổng phụ trách nghe được nên mới gọi cả Bảo Ninh về văn phòng thế này.

"Vân Lâm, thầy không nghĩ em là người thiếu suy nghĩ như vậy." Thầy chủ nhiệm 12D4 nhẹ giọng trách một câu.

"Em xin lỗi thầy. Chuyện lần này là do em sơ xuất, là lỗi của em ạ."

"Còn em, Thanh Hoà, em có cảm nghĩ gì?" Thầy chủ nhiệm hỏi.

Thanh Hoà liếc mắt nhìn dáng vẻ học sinh ngoan của người bên cạnh mà cay cú, "Đánh thì cũng đánh rồi. Muốn xử sao thì tùy các thầy."

"Mọi chuyện ra sao, em có thể kể lại không?"

Một bạn học trong lớp 12D4 cũng được gọi đến văn phòng làm nhân chứng. Bạn nữ này kể lại sự việc. Bạn thấy Thanh Hoà đến chỗ Vân Lâm nói mấy câu. Vân Lâm cũng trả lời lại, rồi bỗng dưng Thanh Hoà nổi nóng túm áo Vân Lâm, đấm vào mặt anh một cái. Sau đó Thanh Hoà còn đấm thêm một cú vào bụng Vân Lâm nữa. Cuối cùng mới thành cả hai choảng nhau um sùm. Thế nên về cơ bản, Vân Lâm được xem là tự vệ chính đáng.

Nhưng các bạn học đâu biết rằng, con người Nguyễn Thụy Vân Lâm không chịu nhất chính là thiệt thòi. Anh chịu ăn không hai cú đánh cũng đều có lý do cả. Và, nguyên do vì sao Thanh Hoà sửng cồ thì chỉ có cả hai mới rõ.

"Còn em Bảo Ninh, vết thương trên mặt em là do em Thanh Hoà đánh à?"

"Dạ, vâng ạ." Bảo Ninh ngay thẳng tường trình lại sự việc ngày hôm qua.

Trong lúc ban giám hiệu cùng thầy chủ nhiệm 12D4 đang bàn việc xử trí, Bảo Ninh len lén đến đứng sau lưng người nọ. Em bấu nhẹ vào góc áo sơ mi nhăn nhúm do vật lộn trước mặt. Đều là do em cả! Nếu không phải tại em thì làm gì có những chuyện thế này xảy ra. Đáng lẽ ngay từ đầu em đừng ương bướng. Bảo Ninh cúi đầu tự chất vấn mình.

Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt em, người nọ nhẹ nhàng bao lấy tay nắm áo của em. Bảo Ninh cắn chặt môi kìm nén những xúc cảm đang cuộn sóng trong lòng.

Kết quả cuối cùng, Thanh Hoà bị xử đình chỉ học sáu tuần kèm tường trình vì đã sai phạm một lỗi nhiều lần, cộng thêm việc gây ẩu đả hai vụ trong thời gian ngắn, nhưng xét thấy do đang trong giai đoạn trau dồi kiến thức cuối cấp nên nhà trường đã nhân nhượng, giảm mức đình chỉ còn ba tuần mà thôi. Còn Vân Lâm thì do lần đầu ẩu đả trong trường, kèm theo thành tích và thái độ học tập nghiêm túc trước giờ nên chỉ bị phạt viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh và quét dọn sân bóng chuyền.

Bảo Ninh thở phào với mức phạt này.

Vân Lâm cùng Bảo Ninh chào các thầy rồi ra ngoài. Đi được vài bước thì Bảo Ninh đã kéo anh vào một góc khuất.

"Anh Vân Lâm, em xin lỗi anh, vì em mà mọi chuyện mới thành ra như thế." Bảo Ninh cúi mặt tự nhìn mũi giày của mình.

Vân Lâm nhìn dáng vẻ tự trách của em. Anh tiến gần một chút rồi xoa đầu Bảo Ninh, "Lời xin lỗi là anh nói mới phải. Anh đã sơ sót nên lỡ kéo em vào chuyện rắc rối này."

"Không phải đâu ạ, anh đã rất tốt với em rồi. Chỉ là tại em không ngoan."

Vân Lâm làm dấu im lặng dán lên môi em, "Đừng nhận sai nữa. Hãy nhớ một điều rằng, em chẳng làm gì sai cả. Bảo Ninh là bé ngoan của anh mà."

Vân Lâm nhìn xung quanh rồi ôm bé con vào lòng. Bảo Ninh cũng đáp lại cái ôm của anh. Em cảm thấy người nọ thật tốt, thật dịu dàng. Người nọ là tuyệt vời nhất.

Nhưng ở một góc mà em không thấy, ánh mắt Vân Lâm tràn đầy sự đắc thắng cùng cái nhướng mày ra vẻ khinh miệt dành cho một người đang đứng ở xa sau lưng em. Biểu cảm cao cao tại thượng của anh kết hợp với ý cười nhàn nhạt trên gương mặt dường như đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Vân Lâm đầy gai góc và mưu tính, một con người mà mỗi hành động làm ra đều nằm trong dự tính đã định sẵn.

Vậy mà khi đối với người thân yêu xung quanh mình, Vân Lâm sẽ thu lại gai nhọn thật cẩn thận, không bao giờ có ý tính toán thiệt hơn. Con người Vân Lâm như vậy, rốt cục thì ai mới có cơ hội đào sâu nó đây?

---

23.03.2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro