Page 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hay vài dòng hay một nhiều dòng chút, đơn cử là để tớ gửi cho người thương. Để tớ đơn giản là gieo cả hồn cả yêu của mình vào mà viết. 0615. tớ gọi nắng như thế, để người ta không biết nắng nhà tớ là ai, để nắng mãi chiếu chỉ cho một lòng tối tăm. Tớ gọi ngày tớ cách cậu là Journey of Love. 1 hành trình chẳng dài nhưng đủ để tớ thấy nó quá dài. 9 à, ta lật lại thành 6 nhé. Vài ngày hay thậm chí là vài tuần. Để ta dệt nên câu chuyện tình thơ sau này tớ kể tụi con bọn cháu nghe, để nhớ lại về ngày mà tưởng như sắp làm bà của cháu nhà nắng. Nắng ơi, sáng cho mình tớ nhé. 60 hay là 80 năm sau, nếu chết, hãy để tớ mang nắng theo tớ nhé. 0516, .... hay ~~~~, tớ gọi nắng xinh nắng đẹp, ngày xưa hay cả bây giờ. chỉ tớ thấy nắng đẹp. tớ hỏi ''này, nắng đẹp không?'' ''đẹp'' họ gọi nắng đẹp. nắng đẹp vì nắng chỉ là nắng. còn tớ, nắng đẹp vì nắng là nắng sau 9 ngày. nắng liệu có còn đẹp khi nắng 6 ngày? nắng này, 9 nhé. tớ nói tớ muốn mang nắng đi đến cuối chân trời dương gian. vì để sau này mà có đào mộ tớ lên thì sẽ thấy nắng. để khi ấy, họ gọi ''nắng của tớ''. để tia nắng nơi cuối trời thực sự là của tớ. chỉ để 1 lần, từ bên kia thế giới để nắng trở thành là của tớ. 80 năm nắng ở nơi xa. 90 năm nắng về với nơi xứ lạ người quen. nắng này, nơi đây có lạnh quá thì bảo tớ nhé! để tớ có nắng trong lòng mà mơ về đêm. ta ôm giấc mộng đi cùng nắng để thứ ta mơ là mưa. nắng ngày hạ sáng chiếu đời ta, nắng cuối hạ mưa đổ lệ rơi thương xót lòng người. nắng rụng mưa rơi. nắng này, ta nhớ để ta làm lại, nắng mới lành mạnh nắng mới đẹp xinh, nắng nhé! nắng đã đi một đời để là của người ta, nắng đi đến cuối đời thì gặp tớ, ta nghỉ chân rồi đi tiếp, để rồi nắng sẽ là mưa còn tớ sẽ chỉ là đứa trẻ ưa nước. Hẹn nhau ngày mưa nắng nhé. Tớ căn bản chỉ tự coi mình là một đứa bé sinh ngày hạ. Sinh tháng 5 bẩm sinh thích nắng. Nắng nào tớ cũng thích, nhưng ấn tượng nhất là nắng 9 ngày. Nắng 9 ngày có tóc đen đen, mắt nắng rất đẹp ấy thế mà khi cái ngày mưa rơi, giọt nắng trong mắt rơi xuống trần gian, cướp mất màu nắng long lanh. Nhưng ấy mà, nắng này, tớ quý nắng lắm, vì nắng vốn ''nắng'' mà. nắng từ khi nào đã thành khái niệm yêu mà chỉ mình tớ hiểu. Nắng nên mới đem đến cho tớ những dòng này. Nắng à, tớ viết chẳng hay nên có chán nắng cũng đừng dỗi mà nấp sau mây nắng nhé, nắng dỗi tớ sẽ mang thơ đem mây gửi cho nắng. Những dòng từ cháy mùa hạ mà ra. Nắng à, nắng đi với tớ, đừng núp nắng nhé, nắng xinh nắng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro