Page 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, liệu ông trời có thương mà gửi một giọt mưa xuống, một giọt mưa xứng đáng với những ngày đông đổ trong lòng, những ngày tớ chờ nắng đến chiếu vào cõi lòng tối tăm. Tớ nghĩ, mưa sẽ là những giọt nước tràn ly, ôm lấy tớ sau những ngày hạ cháy cùng nắng. Thế nhưng, đứa trẻ sinh ngày hạ chắc cũng sẽ tự tìm về cội nguồn của mình. Tớ sẽ chẳng để nắng đợi đâu. Hạt bụi sẽ quay về quỹ đạo bay của nó. Nắng này, khi đó hãy gắng chờ tớ một mùa hạ. Một mùa thôi, tớ chẳng dám đòi nhiều mùa cũng chẳng dám để nắng đợi lâu đâu. Khi hạt bụi trở về với nắng, nắng đừng giận dỗi núp sau mây để tớ tốn giấy mất chất xám làm thơ nắng nhé!

viết để được chết trong nắng

Nghe hài nhỉ? Người ta thì chả muốn mà lại chết trong nắng khi nào không biết. Còn tớ, tớ phải viết phải viết, vì phải viết để được chết trong nắng, vì có muốn thì cũng chẳng thể bị tia nắng số 9 ấm áp nuốt chửng đến chết. Tớ đã chờ nắng 4 mùa, tớ chờ thêm mấy mùa liệu nắng mới thấy đủ mà mủi lòng cho hạt bụi bay quanh mình ngần ấy tháng năm. Tớ đã từng hỏi rất nhiều, đi bốn phương chỉ với câu hỏi rằng liệu nơi đó, có hạt bụi nào cũng như tớ, may thay lại chẳng có another bụi. Người khác chẳng thích cái thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ mặt trời đâu, bởi nó quá chói, quá viển vông hay mong manh mà chỉ cần một gợn mây cũng yếu ớt để bản thân bị nhấn chìm trong lớp sương. Thế nhưng trần đời đâu phải ai cũng như ai. Tớ thích nắng lắm, thích đến nhiều khi chỉ muốn kéo trăng đến, che đi mặt trời để thứ ánh sáng quý giá, mỏng manh nhưng lôi cuốn mạnh mẽ, để trên đời chẳng thể có được một hạt bụi thứ hai.

Rồi một ngày nào đó, mặt trời trong tớ sẽ lặn mãi mãi. Tớ chỉ mong, khi mặt trời lặn trong tớ, cũng là khi mà tim ngừng đập, khi tờ giấy đã hết, nước trên giấy cũng chẳng còn ướt, mắt cũng chẳng còn nổi giông để mưa rào, tay chẳng còn cầm bút và đôi mắt cũng chẳng còn hé mở để ngắm nắng mỗi ngày, tớ mong, khi đó gần tớ sẽ là nắng. Thời khắc ấy, người ta chẳng còn biết tớ là ai, mà cũng chẳng có ai cần biết, để tớ ích kỷ mà mang nắng đi, giấu nắng đi để chờ đến ngày nắng thành mưa, khi ấy tớ sẽ bước tiếp.

Gửi nắng khi dương thế chạm 3.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro