2 ngày nghỉ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận lớp thứ 2 rồi, thằng bé ngoan lắm, họ tốt nữa. Nhưng yêu cầu của phụ huynh cao khiến tôi tự thấy áp lực theo. Nhưng tôi vẫn tự an ủi rằng em nó sắp thi mà, qua rồi sẽ ổn thôi...
Hôm qua định bụng lên thư viện soạn đề cho bé nhưng cái lạnh của đầu đông thêm mấy cơn gió phần phật làm tôi bùng luôn tiết buổi sáng, trưa lết xác xuống dậy ăn sau đó lại ngủ. Cả phòng 3 đứa ở lại, ngủ đến tận lúc trời tối. Tôi chán quá nên tìm được bộ truyện hợp gu lúc lướt face, thế là đọc luôn.
Tôi đã nghĩ, thứ 7 nào cũng thư thái như vậy thì tốt biết bao...
Hôm nay là chủ nhật, sáng nay tôi dậy sớm, nhưng không xuống giường vì lạnh. Tôi nằm đọc tiếp bộ truyện dở hôm qua, đọc hết lại nằm fb xem video. Ngủ quên đến tê tay đau ngực mới trở người lại nằm 1 lúc dậy. Cả phòng lúc đấy cũng mới dậy theo. Chà, bọn tôi lại tám chuyện thôi.
Nhưng nói sao nhỉ, tự nhiên lái đến vấn đề trưởng thành. Cả hai đều nhận xét tôi còn còn trẻ trâu ha ha...
....
....
....
Xem ra, khả năng tôi vẫn còn trẻ con thật.
Tự nhiên muốn khóc quá. Tôi cứ nghĩ tôi ra ngoài, làm thêm sớm, cố gắng tỏ ra mình thật ổn với mọi chuyện, cố hoà đồng vui vẻ, thông cảm, bỏ qua cho mọi người là trưởng thành.
Nhưng hình như tôi ngây thơ quá rồi.
Tôi... đã trưởng thành chưa? Xin hỏi, như nào mới là trường thành?
Viết đến đây, tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra ấy :) Phải làm sao đây?
Nghĩ lại, hình như tôi đã bỏ qua quá nhiều những dự định trước khi lên đại học.
Tôi không hiểu, đứa bạn cùng phòng nhạy cảm lại được đánh giá trưởng thành hơn tôi.
Vậy xin hỏi, những đứa bạn trong lớp tôi ngày ngày cười cười nói nói là trưởng thành chưa?
Như nào mới được tính là trưởng thành?
Tôi cũng mệt mỏi lắm mà, tôi cũng đâu muốn bận rồi, bỏ bữa, ăn uống không lành mạnh đâu?
Phải làm sao bây giờ?
Cảm giá bất lực này là gì?
Tôi ghét cách người ta lên giọng nói chuyện với tôi
Tôi ghét cách người ta áp đặt tôi phải làm gì
Tôi cũng ghét khi tôi đang nói mà bị nguòi ta làm ngơ
Tôi ghét khi tôi đang nói hẳn hoi mà bị kêu im đi
Tôi ghét nhiều thứ
Nhưng tôi đều nhịn vì tôi luôn tự bảo mỗi người một tính mà
Xin hỏi tôi đã làm gì sao?
Xin hỏi, áp lực quá thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro