Lần đầu tiên đi làm là cảm giác như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua, giờ đây ngồi lại mới đủ bình tĩnh thậut lại vấn đề này.
Hai ngày trước tôi đã vô cùng háo hức đi dạy thêm, lần đầu tiên ra ngoài kiếm tiền, lần đầu tiên tự bắt xe bus đến đó.
Tôi đã chuẩn bị rất kĩ, liên hệ trung tâm, đặt cọc, soạn bài kiểm tra những mong mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp. Nhưng đời không nhe thế, bản thân tôi vẫn quá non nớt, quá vội vàng. Biết lag khó nhưng không ngờ khó đêns vậy.
Tôi lên nhầm xe, vốn phải đi chuyến 02, nhưng do nhầm với chuyến mấy hôm trước đi nên lên thành 22C, mất thêm 80k đi xe ôm. Không sao, lúc đó tôi vẫn tự nhủ bản thân như vậy.
Nhưng khôg, khi đến nơi, rõ ràng lúc đầu hỏi tt người ta bảo học lực trung bình nhưng đến khi làm kiểm tra thì cái gì cũng biết? Thế là sao? Xong tôi kiểu: toang cmnr làm sao bây giờ? Giờ dạy nó cái gì bây giờ?. Não thế nào vẫn load được, nên buổi đầu dạy vớ vẩn mấy câu giao tiếp nó chưa biết. Mẹ nó đòi phải đi sâu các topic, liên kết nó lại với nhau. Nhưng tôi học khoa trung mà? Giao tiếp sao bằng được? Sao đủ tự tin để dạy đây? Mang tâm trạng ngổn ngang đi về. Thằng bé còn nghịch, đứa em cũng nghịch, vẽ linh tinh vào sổ tay của tôi mà đến giờ tôi còn chưa dám lôi ra nhìn lại. Quá nghịch, trèo lên người tôi. Không chịu nổi.
Hôm ấy tôi vẫn bình thường lắm, tối về bảo các chị, may được mọi người giúp đỡ. Sáng hôm sau, tôi được nghỉ. Có lẽ đấy là một ngày chủ nhật tồi tệ nhất tôi từng trải qua.
Chị Duyên không ở nhà, nhắn tin kêu gia sư đổi lớp từ tối qua không rep, đứa bạn cùng phòng thì cứ có gì đâu. Nhưng thật sự đi dạy 1 buổi mới thấy đáng sợ.
Dạy không đáng sợ, không biết dạy gì mới đáng sợ. Thằng bé ấy một ngày mẹ kèm hơn tiếng, còn học trung tâm, học ở trường rồi mới học tôi? Yếu kém chỗ nào chứ?
Bất lực đến phát khóc.
Tôi không muốn để bản thân khóc lóc yếu đuổi như thế, nhưng thật sự ngoài tầm kiểm soát đến mức bản thân bất lực kinh khủng. Có thể do đến tháng nên bản thân cũng nhạy cảm hơn nữa. Tôi ăn xoài thay cơm, đến chiều tối quặn hết bụng lại. Bất lực, mệt mỏi đan xen.
Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thoả thôi. Tôi đang tìm lớp khác thích hợp để dạy.
Bài học đầu đời. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro