Xin các người đừng nói nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới thi xong THPTQG, điểm của tôi không phải là thấp. Nhưng mà để nói có vào trường tôi muốn được hay không thì không thể nói trước được. Nhưng cái tôi ghét là mọi người nói quá nhiều về nó.
Một người lười biếng kết quả không như ý muốn thì chấp nhận đúng không? Nhưng một người đã lao đầu vào học, cố nhưng chưa từng cố, bất chấp cả sức khoẻ, giấc ngủ nhưng kết quả cũng không như mình nghĩ thì phải là cảm giác ấm ức như thế nào?
Tôi ghét mọi người cứ điện về là hỏi tôi bao nhiêu điểm? Thi trường gì?
Tôi ghét việc bố tôi làm như điểm tôi cao lắm để khoe với mọi người.
Tôi ghét việc mình bị xem như đã đỗ rồi trong khi chính bản thân tôi còn đang hoang mang.
Tôi ghét việc những bài báo nói thủ khoa.
Tôi ghét mọi người xung quanh bàn tán về nó.
Bản thân đã kìm nén quá nhiều mới viết ra những dòng này. Tôi lập fanpage, tôi dịch truyện, tôi lao đầu vào redraw cả ngày chỉ để không phải suy nghĩ, chỉ để không phải để tâm những lời nói đó.
Tôi đã tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm. Nhưng hoá ra không.
Page tôi lập ra, cũng chỉ vài người thích, công sức đền đáp chỉ được 1,2 cái like. Tôi biết mới chỉ bắt đầu, cái gì cũng phải từ từ chứ không được đòi hỏi quá cao. Tôi biết mình ích kỷ.
Bộ truyện mà tôi nhìn thấy, nguyên nhân khiến tôi muốn lập page dịch truyện đến hôm nay tôi lại không được phép dịch. Ngày mai ra chương mới rồi, tôi đã hóng nó rất lâu rất lâu...
Nhưng cái sự hẹp hòi của con người nó thật lớn. Tôi đã không mất đến 10 giây để quyết định drop. Nhưng mấy tiếng sau tôi hối hận rồi...
Tôi không cho phép bản thân đi sai hướng. Tôi sẽ nài nỉ lại bên phía tác giả, nếu không được tôi sẽ từ bỏ.
Người ta vẫn hay nói, được bố mẹ hiểu thì đó là đứa con hạnh phúc. Nhưng không được đứa mẹ hiểu thì ta lại được trao cho món quà khác. Chính là sự Trưởng Thành. Có lẽ qua những gì tôi trải qua, tôi lại trưởng thành hơn rồi...
Hôm nay đến đây thôi.
Tạm biệt.
28/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro